Đông Cô đứng lên đi mở cửa.
An Kình đứng trước cửa, sắc mặt tiều tuỵ. Đông Cô đứng ở cửa nhưng không để y vào trong. An Kình ngước mắt, nhìn Đông Cô, như đang chờ nàng nói gì đó.
Đông Cô bảo: “Yến Quân, hôm nay không tiện lắm, e rằng tôi không vẽ với ngài được, xin ngài tạm thời về nhà trước.”
An Kình hỏi: “Sắc mặt của nàng không tốt, chuyện gì đã xảy ra thế?”
Đông Cô lắc đầu, “Tôi không sao.”
An Kình nói: “Đông Cô, nàng đừng coi ta như người ngoài, nếu như nàng cần giúp đỡ, có thể nói cho ta biết.”
Trải qua chuyện sáng sớm nay với La Hầu, Đông Cô rất lo lắng, sắc mặt vì thế mà không hoà nhã như bình thường, nhưng An Kình vẫn mềm mỏng nhã nhặn nói chuyện với nàng. Đông Cô thấy vậy không khỏi tự trách mình đã để chuyện nọ xọ chuyện kia.
Nàng thở dài nói: “Là La Hầu, chàng ốm rồi.”
An Kình hơi ngạc nhiên, “La công tử ngã bệnh?” Chẳng lẽ bởi vì những lời ta đã nói với hắn đêm qua. Trông bộ dạng hắn rời đi lúc đó, đúng là thất hồn lạc phách. Nghĩ đến đây, An Kình thầm than, La Hầu ơi là La Hầu, bình thường trông ngươi ít nói và buồn chán, không ngờ trong lòng ngươi lại cuồn cuộn sóng như thế.
“Đông Cô, nàng đã tìm đại phu cho La công tử chưa.”
“Chưa, chàng không chịu để tôi rời đi.”
An Kình nói: “Hiện giờ ra sao rồi?”
Đông Cô đáp: “Vừa thiếp đi, người vẫn còn sốt.”
An Kình nói: “Nàng đi tìm đại phu đi, ta ở lại đây trông cho.”
“Ồ…….” Đông Cô ngần ngừ. Hiện giờ tình hình chưa tỏ tường, với phủ của An Nam Vương thì nửa bạn nửa địch, để một La Hầu hoàn toàn không có sức tự vệ nằm sờ sờ ngay trước mắt An Kình khó khiến cho Đông Cô yên tâm được.
Vẻ đắn đo ấy của Đông Cô, An Kình đều thấy hết. Y cười tự giễu, trên mặt là nét bi thương. Y khẽ nói: “Đông Cô, đấy là chồng của nàng, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không hại hắn.” Ta sẽ vĩnh viễn không làm kẻ thù của nàng.
Đông Cô sửng sốt, “Ngài……..”
An Kình nói: “Đi tìm đại phu đi, càng trễ nải thì bệnh tình của hắn càng lâu lành.”
Đông Cô nhìn y, chậm chạp gật đầu.
“Cảm ơn.”
Nàng lấy tiền, rời khỏi nhà.
An Kình đóng cửa xong, vào buồng ngủ. Vừa bước qua cửa, y liền thấy La Hầu đang nằm trên giường. Người đàn ông cường tráng sung sức vừa mới gặp đêm qua, giờ đây đã đau bệnh trên giường, mặt tái nhợt, vô cùng yếu ớt.
“Ôi.” An Kình lắc đầu, bước đến gần, lấy chiếc khăn mặt đắp trên trán La Hầu xuống, vo trong bồn nước ấm đặt kế giường, vắt ráo, đắp lại lên đầu cho chàng. An Kình ngồi bên cạnh giường, vươn tay phải, nắm lấy cổ tay của La Hầu đang đặt dưới chăn, kéo ra, để cổ tay đó ngửa lên, cánh tay để thẳng. Y vén tay áo của mình lên một chút, cầm lấy cổ tay của La Hầu, ba ngón tay tìm vị trí, khép hờ mắt, bắt mạch.
Nội lực của La Hầu thâm hậu, nhưng thể chất đã bị hao tổn quá nhiều từ những năm tháng bôn ba vất vả, thương tích ở chân cũng đã làm mất rất nhiều nguyên khí. Cuộc nói chuyện đêm qua đã khiến La Hầu bị kích động, độc khí công tâm, bệnh cũ liền bộc phát, dẫn đến bệnh tình hiện giờ của chàng.
“May sao không có gì quá nghiêm trọng, nếu không ta biết phải nói sao với Đông Cô.” An Kình mở mắt, nhẹ nhàng đặt tay của La Hầu về chỗ cũ, rồi lại dém chăn kỹ lưỡng.
Y nhìn người đàn ông đang ngủ mê man trước mắt, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan thô, nhưng lại ẩn chứa sự ngoan cường. Đấy là khí chất đến từ năm tháng đầy đao quang kiếm ảnh, của cuộc sống vẫy vùng trong máu mà ra, không trút bỏ được, cũng không che giấu được.
“Trấn định như ngươi thế mà lại chỉ vì vài câu nói của ta đã thành cái dạng này.”
An Kình lặng lẽ nhìn chàng, suy nghĩ sâu xa hơn.
“Đông Cô là yếu điểm của ngươi, một yếu điểm quá rõ ràng. Hiện giờ là bị ta phát hiện, chứ nếu để cho Lã Khâu Niên phát hiện, ngươi phải làm sao.”
“Lời nói của ta tuy khích ngươi, nhưng đấy là ta nói ra hết những gì ta nghĩ. Có lẽ một phần cũng đến từ những đố kỵ trong lòng ta, không nhịn được mà muốn chọc tức ngươi, nhưng nói cho cùng thì ta sẽ không thật sự làm cho ngươi và nàng bị tổn thương.”
Lã Khâu Niên sẽ không như vậy.
Đang khi y chìm trong suy nghĩ, La Hầu từ từ mở mắt.
Mới ngủ dậy, đầu óc chàng còn chưa tỉnh táo, ngó quanh, phát hiện ra An Kình.
“Ngươi…….”
An Kình gật đầu.
“Tỉnh rồi à.”
Gặp lại An Kình, La Hầu ngơ ngác.
“Đông Cô đâu rồi……”
“Nàng đi tìm đại phu cho ngươi, chắc sắp về ngay đây thôi.” Thấy môi của La Hầu khô nứt, giọng khản, An Kình đứng dậy đến bên bàn, rót một chén nước.
La Hầu chống tay, muốn ngồi dậy.
An Kình một tay cầm chén nước, một tay đỡ sau lưng La Hầu, giúp chàng ngồi lên, rồi lại đặt chén nước kề miệng chàng.
“Ngươi uống một ngụm nước đi đã.”
La Hầu liếc An Kình một cát, rồi uống vài ngụm nước từ tay y. An Kình cúi đầu, nhìn chàng trai với dáng vẻ tiều tuỵ ấy. Y không hề trông thấy oán hận trong ánh mắt vừa rồi, cũng không thấy sự chán ghét. Đấy chỉ là một cái liếc nhìn rất bình thường. Nếu như bắt buộc phải nói, thì điều duy nhất An Kình cảm nhận được từ ánh mắt đó, là bất lực trĩu nặng.
La Hầu uống nước xong lặng lẽ ngồi yên. Trên người chàng vẫn còn mặc bộ đồ đi ra ngoài từ đêm trước, phía dưới đắp một tấm chăn rất dày. An Kình đặt chén lên bàn, xoay qua nói với La Hầu, “La công tử, Đông Cô quan trọng đến độ nào đối với ngươi?”
La Hầu nhìn y, “Không liên quan đến ngươi.”
An Kình cười cười, “La công tử, ngươi đừng mang thái độ quá thù địch đối với ta.” Y bước chậm rãi trong phòng, “Hoặc có thể nói, hiện giờ ngươi không cần phải mang thái độ quá thù địch đối với ta.”
La Hầu im lặng.
An Kình không nhìn La Hầu, mà nhìn ra sân xuyên qua khung cửa sổ. “Hiện giờ có một chuyện quan trọng hơn. La công tử, ngươi tính thế nào đây.”
La Hầu cúi đầu, nhìn tấm chăn trước mặt.
An Kình bình tĩnh nói: “Chuyện này không chỉ liên quan đến Đông Cô, ta, và ngươi, nó dính líu đến rất nhiều người.” Y quay đầu, ánh mắt khẳng khái sắc bén. “La Hầu, ngươi không thể vì chút lợi ích của bản thân mà để cho bao nhiêu đó tính mạng mất đi một cách uổng phí.”
Tay La Hầu siết chặt chăn.
“Viên tướng quân một lòng vì nước, nửa đời chinh chiến, thắng vô số kẻ địch, cuối cùng lại bị gán cho tội danh thông đồng với địch phản quốc, chịu oan mà chết. La Hầu, ta không biết những năm qua, giữa đêm yên vắng khi ngươi nghĩ đến chủ cũ của mình, có cảm thấy một chút áy náy hay không.”
Giọng của An Kình rất bình đạm, nhưng trong lời nói mang gai nhọn. Bị người khác xé toạc vết thương cũ, La Hầu buồn lắm, nhưng chàng không sao cãi lại được. Mỗi một câu của An Kình đều nói đúng, những gì chàng đã làm, đều có lỗi với Viên tướng quân, và cũng có lỗi với 8 con người đã hy sinh.
“La Hầu, ta chỉ hỏi ngươi 1 câu.”
An Kình đến bên giường, nghiêm túc nhìn La Hầu.
“Nếu như giữa Đông Cô và em ngươi, bắt buộc phải có 1 người chết, vậy ngươi chọn ai?”
La Hầu ngẩng đầu, “Đủ rồi.”
An Kình nói: “Ta chỉ muốn tìm hiểu rõ thêm, nếu mạo phạm thì xin thứ lỗi.”
La Hầu: “Cả hai đều không chết được.”
An Kình: “Nếu trên đời này thật sự dễ vẹn đôi đàng, thì đã không có nhiều tiếc nuối đến thế.”
La Hầu nhìn An Kình, nói: “Tôi sẽ đi tìm Tiểu Từ, khi nào em tôi về, tôi sẽ giao đồ cho ngài, để ngài mang về phủ An Nam Vương.”
An Kình im lặng một lúc, sau đó khẽ cười. Trong tiếng cười mang vẻ hài lòng.
“Tốt, ít ra chúng ta không phải đối chọi với nhau ở mặt này.”
La Hầu lại nói: “Tôi giao hộp đồ cho ngài, rồi ngài đi ngay.”
“Ồ.” An Kình lắc đầu, “La công tử, ngươi thật sự không thích hợp để ra điều kiện với người khác.” Y đứng trước giường, nhìn La Hầu, “Cho dù ta không đi, ngươi vẫn sẽ phải giao đồ cho ta, thế thì tại sao ta phải làm việc dư thừa, ép mình rời Đông Cô chứ.”
“……”
Sau đó La Hầu không nói gì nữa, quay đầu đi. An Kình nhìn chàng, thở dài trong lòng.
“La Hầu, hiện giờ chúng ta đừng nhắc đến chuyện này, đợi khi nào ngươi lành bệnh rồi nói sau. Ngươi như thế này không chỉ khiến cho Đông Cô lo lắng, mà còn cho kẻ địch cơ hội để tấn công.”
La Hầu ngước mắt, “Ý là gì?”
An Kình đáp: “Nếu ta đoán không lầm, cách đây không lâu em gái ngươi đã về lại Tích Thành để gặp ngươi, đúng không.”
La Hầu im lặng, bộ dạng cảnh giác.
Ánh mắt của An Kình bình thản, “Ta đã nói rồi, trong chuyện này, ta và ngươi không phải là địch của nhau. Thế lực của Lã Khâu Niên ra sao, không cần ta nói ngươi cũng biết rồi, chỉ dựa vào mình ngươi, không có khả năng bảo vệ được bất cứ ai.”
La Hầu ngẫm nghĩ, một lúc sau chậm chạp lên tiếng.
“Đúng vậy.”
An Kình nói, “Cô ta đã biết rồi?”
La Hầu gật đầu, “Đúng vậy.”
An Kình hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ, “Nếu như ta đoán đúng, thì sắp tới đây Lã Khâu Niên sẽ làm gì đó, chỉ không biết bà ta sẽ đánh trực diện hay là đánh lén.”
An Kình nhìn La Hầu, “Những ngày tới ngươi phải trông chừng Đông Cô cho thật kỹ.”
Sắc mặt La Hầu sa sầm, “Ý của ngài là……”
“Đông Cô không giống ngươi, cũng không giống ta. Nàng chỉ là một cô gái rất bình thường, chưa từng trải qua đấu đá trong triều đình, chưa từng trải qua cảnh chém giết chốn sa trường. Mà nàng lại chính là yếu điểm của cả hai chúng ta. Nếu như ta mà là Lã Khâu Niên, ta cũng sẽ chọn cách ra tay với Đông Cô.”
Lòng bàn tay La Hầu lạnh toát, “Vậy hiện giờ nàng—”
Nghĩ đến Đông Cô vừa ra khỏi nhà ban nãy, La Hầu không màng tình trạng sức khoẻ đang bất tiện, giở chăn muốn đứng lên. Chân chàng mới chạm đất, vừa đứng liền bị choáng váng, đổ ập về phía trước.
“Ối.” An Kình giật mình vội vàng ôm lấy chàng, “Ngươi đừng cuống lên như vậy, ban nãy ta đã dặn Thành Tuyền, bảo cô ta âm thầm theo sau nàng rồi.”
La Hầu yếu ớt, hoàn toàn để mặc cho An Kình đỡ, mà chàng thì lại cao lớn vạm vỡ hơn hẳn An Kình, ngay lúc này An Kình không sao đứng vững, cùng ngã xuống đất theo La Hầu.
“Này…….” An Kình bị La Hầu đè, thở hổn hển, “La công tử, ngươi……..”
Sau một lúc choáng váng đầu óc, La Hầu dần dần hoàn hồn, dùng hai tay chống xuống đất, khó nhọc nhích người qua một bên.
“Xin lỗi.”
“Khụ…….” An Kình vuốt vuốt ngực, “Không sao, không sao. Nào…….” Y đứng lên, đỡ La Hầu, từ từ giúp chàng đứng dậy. Đến lúc này y mới thấy được cái chân tàn tật bên trái của La Hầu. Trước đó y chỉ tưởng là La Hầu bị cụt một chân bên phải mà thôi.
“La công tử, ngươi…….” Trông thấy mức độ của khuyết tật trên cơ thể La Hầu, An Kình giật mình, sau đó càng thêm ngưỡng mộ cuộc sống của La Hầu và Đông Cô.
La Hầu ngồi trở lại trên giường, trầm giọng nói: “Nếu nhìn không quen thì có thể rời đi.”
Không ít người khinh người khuyết tật, xưa nay La Hầu đã gặp vô số, nhưng chàng chưa từng nói với ai những lời hằn học như vậy. Chàng nói như vậy với An Kình, là vì sau khi trải qua đêm hôm qua, trong thâm tâm của chàng đã không muốn bị thua y. An Kình khẽ lắc đầu, “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm khái vì ngươi gian khổ như vậy nhưng chưa từng nản chí, vẫn tích cực sống, đích thực là một trong những người tâm trí kiên cường nhất.”
La Hầu: “Không cần thương cảm cho tôi.”
An Kình nói: “Không phải là thương cảm, mà là kính phục.”
“……” La Hầu dời mắt đi chỗ khác. Chàng thà để An Kình khinh chàng, bè bĩu chàng, thậm chí thương hại chàng chứ không muốn y kính phục chàng như thế này.
Trên người An Kình không có khuyết điểm, không có bất cứ một khuyết điểm nào. Xuất thân của y cao quý, ngoài đẹp trong giỏi, tài sắc không ai sánh bằng, không những vậy mà lại còn khoan dung và khiêm tốn. La Hầu thậm chí không có cách nào để hận y.
Ngoài cửa có tiếng gõ, Đông Cô đã về.
An Kình đứng dậy ra mở cửa, lúc bước chân qua ngạch cửa, y hơi ngoái đầu, nói với La Hầu:
“Ngươi không cần phải tự ti, trên con đường này, ta mới là kẻ đang phải rượt theo.”
hết chương 48