Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 21 - Chương 21

trước
tiếp

Hai chân Cố Tân mềm nhũn, mang dép chân nọ đạp chân kia, khi xuống lầu vô tình té lộn nhào một cái, mông ngã đập vào cầu thang, đau đến không đứng lên nổi.

Mọi loại tâm trạng giăng kín trong đầu cô, cô rơi vài giọt nước mắt, mất cả nửa ngày mới ôm mông quay về phòng được, đóng sầm cánh cửa lại, ghim thẳng mình vào trong chăn.

Tô Dĩnh bị dọa cho giật mình: “Cô gặp ma à?”

Cố Tân không lên tiếng.

Tô Dĩnh cũng chẳng thèm để ý đến cô, cô ta cất điện thoại di động, tắt đèn đi ngủ.

Vốn dĩ đang cực kỳ mệt mỏi, nhưng Cố Tân lăn qua lăn lại vẫn không thể chợp mắt được, mỗi khi nhắm mắt, gượng mặt đáng ghét của Lý Đạo sẽ hiện ra.

Suy nghĩ của cô không thể bị điều khiển, mỗi một chi tiết vừa rồi đều chuyển động xoay vần trong đầu cô, nhớ lại nụ hôn hoang đường kia, trong lòng cô hết mâu thuẫn này lại đến mâu thuẫn khác, nhưng không có cách nào lờ đi cái phản ứng của sinh lý.

Cố Tân không phải là cô gái không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, cô phải thừa nhận rằng, trong một giây đáp lại anh đó, nụ hôn của anh, thậm chí cả con người anh, cô không thấy ghét.

Cố Tân dùng sức nhéo vào đùi mình, đau đớn khiến đầu óc tỉnh táo. Lý Đạo là kiểu người thế nào? Không nói đến chuyện này, phong cách anh là một bụi hoa rực rỡ không nỡ từ bỏ, hai người vốn dĩ không phải là người chung đường.

Bây giờ, chỉ có bất đắc dĩ cô với anh mới đi chung với nhau, cho nên để có được bình an vô sự thì phải cần có sự quan tâm, Cố Duy có tiến bộ, có thể ở một thành phố xa lạ thuận lợi bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ là hôn nhau thôi mà, đặt hai người ở thế giới của người trưởng thành không có gì là khó xử cả.

Nghĩ được như thế, trái tim phiền nhiễu của cô dần bình tĩnh lại, cơ thể không còn gò bó như trước nữa, hô hấp cũng đều đặn hơn.

Không biết qua bao lâu sau, khi định ngủ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa bực bội nặng nề, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng vang đặc biệt đột ngột và rõ ràng.

Cô còn chưa kịp động đậy, Tô Dĩnh ở bên cạnh đã bật dậy vò mái tóc rối bời, trước khi cẩn thận gom tóc hất ra sau gáy, cô ta lớn tiếng gào lên: “Trời ơi! Mẹ mày có để cho bà ngủ không hả?”

Tim Cố Tân đập loạn, từ tiết tấu gõ cửa có thể đoán ra được là ai, nên cô nín thở trốn trong chăn, không lên tiếng.

“Không cần mở cửa.” Lý Đạo nói: “Là tôi.”

Nghe giọng nói của Lý Đạo, thái độ Tô Dĩnh trầm tĩnh lại, hé mắt hỏi: “Lại chuyện gì đây?”

“Cố Tân về chưa?”

Tô Dĩnh nhìn phía giường đối diện: “Ngủ rồi, gọi cô ấy à?”

“Không cần.” Lý Đạo yên tâm, đợi vài giây sau: “Để cô ấy ngủ đi.” Bóng đen trước cửa khẽ di chuyển vị trí, dừng lại một lúc, rồi bỏ đi.

Tô Dĩnh không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể ngã về giường, hạ giọng nói với cô: “Anh trai kia uống say rồi.” Không suy nghĩ gì thêm, chuyển mình ngủ tiếp.

Mãi đến khi tiếng hô hấp bên cạnh trở nên đều đều, Cố Tân mới dám nhè nhẹ xoay người, không khỏi thở phào một cái.

Trái tim vốn đang bình tĩnh, lại bị anh khuấy đảo lên, tựa như một hồ nước xuân, toàn bộ tâm trạng gây dựng trong lòng đã bị tan rã toàn bộ.

Lần này, Cố Tân mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Thời gian đã quá mười hai giờ, không ngủ được như thế còn có hai người.

Theo thứ tự là đội trưởng hình sự đội hai Chu Tân Vĩ của cục công an Thượng Lăng, cùng trợ lý của anh ta là Lưu Đồng, hai người đang lái xe, đuổi theo hướng đến trấn Tam Pha.

Chuyện phải nói đến từ rạng sáng ngày hôm qua.

Khu trực thuộc đồn cảnh sát trấn Tam Pha nhận được điện thoại nặc danh, nói có người ở gần Du Thôn phát hiện chiếc xe khả nghi, trên xe có một cô gái đang hôn mê, nghi ngờ là bị người ta lừa gạt, gọi bọn họ mau đến xem thế nào.

Từ ngữ mơ hồ của cuộc điện thoại này có hơi kỳ quái, nhưng trấn Tam Pha vụ án lừa người gạt bán xảy ra liên tục, cho dù là thật hay giả, cũng không dám lơ là. Cảnh sát lập tức chạy đến, rạng sáng đã đến Du Thôn, quả nhiên nhìn thấy ven bãi đất trống có một chiếc xe hàng loại nhỏ đậu.

Bọn họ phát hiện Mã Miêu ngồi ghế trước rơi vào trạng thái hôn mê, phía sau thùng xe hàng tìm được ba người đàn ông bị đánh đến không nhận dạng được.

Chuyện này không phải chuyện đùa, cảnh sát mang tất cả về đồn lấy lời khai.

Cho đến khi trời sáng Mã Miêu mới mơ màng tỉnh lại, cô gái nhỏ đương nhiên bị dọa sợ, mở mắt ra đi lui vào trong góc tường, chờ đến khi thấy người trước mặt mặc đồng phục cảnh sát, mới òa khóc nức nở.

Tâm trạng cô tan vỡ thêm lần nữa, trong thời gian đặt câu hỏi có nghỉ ngơi một lần, lúc ấy cô mới đem chuyện đã xảy ra và địa chỉ gia đình nói rõ ràng.

Quá trình cơn sóng nhóm người lừa gạt này sa lưới đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng hả lòng hả dạ. Cảnh sát lập tức cho người chạy đến trạm xăng ở cổng trấn bắt người, đi đến hang ổ ngoài trấn thu thập chứng cứ, đồng thời gọi điện đến thành phố Thượng Lăng, thông báo cho người thân của Mã Miêu.

Bố mẹ Mã Miêu đến trước, cục cảnh sát hình sự Thượng Lăng đánh gọi cảnh sát viên của đại đội, tên là Thượng Bân.

Tối hôm đó bọn họ đến trấn Tam Pha, Mã Miêu thấy bố mẹ, nhào vào lòng mẹ ngay, luôn miệng nói xin lỗi.

Hai vợ chồng thấy con gái tóc tai bù xù, cả người nhếch nhác dơ bẩn, không kiềm lòng được, nước mắt chẳng mấy chốc rơi xuống, nơi ấy còn trách móc nhẫn tâm.

Vài nhân viên địa phương chụm đầu nhau, kể rõ ngọn nguồn sự việc.

Người thân căm phẫn khôn cùng, rơi lệ lần nữa.

Cảnh sát trấn Tam Pha không biết làm gì ngoài an ủi: “Cô gái nhỏ mạng tốt, từ trong tay kẻ buôn người trốn ra nhanh được thế này cũng chẳng được bao nhiêu người.”

Mã Miêu sụt mũi, nhỏ giọng nói với mẹ: “Phải cảm ơn chị Cố, nếu không phải chị ấy cứu con, con nhất định không về được rồi.”

“Chị Tân nào?”

“Chị ấy tên Cố Tân, cũng là người cùng em…”

Thượng Bân thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn lời khai của Mã Miêu trong tay, ánh mắt cố định trên một cái tên.

Bọn họ luôn có bệnh nghề nghiệp, cũng đừng trách anh ta quá nhạy cảm, gần những ngày này, hai đội bên kia vì vụ án tiệm vàng Tường Các mà khốn khó phiền nhiễu lắm rồi.

Anh ta và Chu Tân Vĩ là người trong nghề nhiều năm, biết anh bạn bị vụ án này làm khó, khi hai người không có ai uống rượu cùng, vài lần nghe anh bạn nhắc đến cái tên “Cố Tân”, cũng phản bác ý kiến mổ vụ án được tám chín phần, cho nên khi nhìn thấy hai chữ này trong tờ lời khai, anh theo quán tính hướng về một phía.

Thượng Bân hỏi cô gái: “Cố Tân này cũng là người cùng bị bắt với em?”

Mã Miêu: “Đúng ạ.”

“Sau đó cô ấy đi đâu?”

Mã Miêu lắc đầu một cái, sau khi nhớ lại liền nói: “Có người mở thùng chứa hàng, đầu tiên em nhìn thấy chị Cố, chưa kịp nói chuyện, đã bị người ta đánh ngất.”

Thượng Bân chau mày, “Bên cạnh còn có người khác?”

“Có.” Mã Miêu nói một cách chắc nịch: “Nhưng em không thấy rõ lắm.”

Cùng bị bắt chung, có người cứu giúp, bọn chúng mang cô gái có tên Cố Tân ấy đi, đánh ngất Mã Miêu, sau đó báo cảnh sát.

Đánh ngất Mã Miêu như thế là vì mục đích gì? Có lẽ nào do hành tung bí mất, không muốn cho cô gái này biết quá nhiều?

Trong lòng Thượng Bân lùng bùng vài tiếng, một luồng huyết dịch xông về não.

Anh không dám chắc chắn hai người có liên quan hay không, nhưng cách làm của tên này nhất định có điều mờ ám.

Thượng Bân nhìn Mã Miêu, mở điện thoại lên trang web nội bộ, phóng to một tấm hình, “Nhìn xem có quen người này không?” Anh ta đưa điện thoại về phía Mã Miêu.

Mã Miêu ló đầu ra, chớp mắt nhìn một lúc, rồi một chớp thêm vài cái, giật mình nói: “Chị Tân?”

Tóc gáy trên người Thượng Bân dựng đứng hết lên, tròng mắt sáng lên: “Cô gái này chính là cô gái Cố Tân đã cứu em?”

Mã Miêu lại nhìn lần nữa, gật đầu khẳng định.

Thượng Bân nói một tiếng “tốt quá rồi”, đứng bật dậy đi ra ngoài gọi điện thoại, bên kia nối máy, anh ta cười nói: “Lão Chu, xem lần này cậu cảm ơn tôi thế nào cho đáng đây?”

Khi Chu Tân Vĩ và Lưu Động đến trấn Tam Pha, thì trời đã tờ mờ sáng.

Mã Miêu cần phải phối hợp làm việc, tạm thời chưa thể đi được.

Bọn họ đang ở phòng khách thấy cô gái và bố mẹ cô ta, thời gian gấp rút, mới hết cách phải đánh thức cô gái dậy.

Mã Miêu nói rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra thêm một lần nữa, theo như lời khai thì không có bất đồng nào.

Chu Tân Vĩ yên lặng một lúc lâu: “Ngoài Cố Tân, cô thực sự không biết còn những ai cứu cô à?” Tốc độ nói của anh ta hơi nhanh, từ từ dẫn dắt: “Giả như, các người nói chuyện gì đó, Cố Tân không nói đến bất kỳ ai hoặc chuyện gì à?”

Hôm nay tâm trạng Mã Miêu đã ổn định hơn, đầu óc cũng không còn loạn như trước, suy nghĩ cẩn thận, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Tôi nhớ rồi.” Cô ta nói: “Khi tôi ở trạm xăng với chị Tân có lén gọi được một cuộc điện thoại, chị ấy nói là gọi cho anh chị ấy.”

Chu Tân Vĩ và Lưu Đồng nhìn nhau, hỏi lại, “Cô ấy có nói qua người đó ở đâu không?”

Mã Miêu cắn môi: “Không có.”

“Họ phải đến đâu biết không?”

“Không biết.” Mã Miêu cụp mắt xuống, trong đầu chợt lóe lên gì đó, nói thêm: “Chờ một chút.”

Cô ta nhớ lại cái ngày gặp Cố Tân ở hành lang khách sạn, Mã Miêu nói mình phải đến Bộc Viễn, Cố Tân muốn cô ta đi cùng cô, nhưng người đồng hành với cô ấy rất hung dữ, ngay lập tức từ chối.

Nghĩ vài giâu, Mã Miêu nói: “Hình như chị ấy đến Bộc Viễn.”

* * *

Chu Tân Vĩ và Lưu Đồng đi ra khỏi phòng tiếp khách, chạy thẳng đến đồn cảnh sát.

Lưu Đồng nói: “Bộc Viễn lớn thế, nói qua nói lại một tí manh mối cũng không có.”

Chu Tân Vĩ nói: “Không biết được.”

“Cái phương pháp thắt nút thắt này không phải quen lắm sao?”

Mặt bàn bày vài vật chứng lấy từ hiện trường, anh lấy một tấm ảnh đưa cho Lưu Đồng, là hai tay người đàn ông có nốt ruồi đen được phóng lớn. Sợi dây không có nút thắt rõ ràng, không trực tiếp siết chặt tay hắn, mà trước đó quấn vài vòng, đi luồn xuống dưới tạo thành ký hiệu “∞”, kéo hai cánh tay sát lại, buộc chặt tay đối phương, không thể thoát được.

Phương pháp này đơn giản như chắc chắn, rất ít người dùng nó.

Lưu Đồng chau mày suy nghĩ, vỗ gáy một cái: “Nhìn ra rồi, là nhóm người mà chúng ta vẫn theo dõi đấy thôi, đội trưởng Chu có phải ý của anh là bọn chúng cũng một nhóm?”

“Chỉ dựa vào mỗi điểm này thì chưa chắc chắn lắm.” Chu Tân Vĩ nói: “Nhưng không hẳn là không thể.”

“Chẳng lẽ cái cô gái Cố Tân đó là đồng bọn?”

Chu Tân Vĩ sờ cằm, không trả lời.

Anh ta đi đến cửa sổ, chắp tay sau lưng.

Trời đã sáng hẳn, không khí mát rười rượi, sương mù giăng kín núi rừng.

Chu Tân Vĩ không nghĩ ra, nếu quả thật là đám người ở Thượng Lăng, thì tại sao bọn chúng lại mạo hiểm để lộ bản thân để cứu người khác? Ban phát tình thương? Hay có mục đích khác?

Bọn chúng muốn đi đâu? Tại sao lại mang Cố Tân theo? Cố Tân cùng một nhóm? Hay còn có điều gì đó khó nói?

Từng dấu chấm hỏi quanh quẩn trong đầu, anh ta nhắm hai mắt lại.

Lưu Đồng: “Đội trưởng Chu?”

Chu Tân Vĩ lấy lại tinh thần, nghĩ một lúc: “Liên lạc với đồng nghiệp ở chỗ này, hỏi đám người tình nghi xem thế nào.”

Lưu Đồng: “Vâng.”

“Kiểm tra nguồn số điện thoại ở trạm xăng, còn nữa, điểm mấu chốt là điều tra anh chàng Cố Duy này.” Anh ta nói: “Một thời gian không quay về, đi rà soát trong trấn xem.”

Lưu Đồng: “Vâng.”

Cũng trong lúc ấy, ở Bộc Viễn.

Tối hôm qua hẹn năm giờ lên đường, trừ Kỷ Cương, những người đàn ông khách dậy rất trễ. Anh ta đi ra ngoài mua bữa sáng, chờ mọi người lầu dưới ăn xong thì đã hơn sáu giờ.

Gọi Tiểu Ngũ đi lên trên kêu Lý Đạo và Hứa Đại Vệ, Lý Đạo đang rửa mặt, ở trần thân trên, bàn tay chụm lại vốc nước, mặt và tóc ướt nhẹp.

Tiểu Ngũ hỏi: “Anh à, bọn em thu dọn xong rồi, khi nào thì lên đường?”

Lý Đạo lau khô nước trước ngực: “Bây giờ.”

“Các anh không ăn sáng?”

“Trên đường ăn.”

Mọi người xách đồ đi ra ngoài, Lý Đạo vừa đi vừa mặc áo thun vào người, tóc ướt nhẹp, cổ áo nhanh chóng ngâm màu đậm hơn. Khi xuống cầu thang nhìn thấy Cố Tân, cô mang khẩu trang, đôi mắt to lườm nguýt nhìn anh như kẻ gian, ngay lập tức quay đầu đi.

Lý Đạo cười cười, đẩy cái bánh bao trong túi đựng thực phẩm lên, há miệng cắn xuống một nửa.

Kỷ Cương và Cố Duy ra trước quầy làm thủ tục trả phòng, những người khác mang đồ lên xe.

Lý Đạo đi phía sau Cố Tân, đứng lại trước bậ thang với cô.

Ánh nắng ban mai tạo thành một vòng vầng sáng trên chùm tóc đuôi ngựa của cô, sau cổ lác đác vài sợi tóc, nhỏ xíu khuếch tán trong nắng như màu hồng trong suốt.

Lý Đạo tiến lên một bước, khom người: “Tối qua ngủ ngon không?”

Anh đột nhiên lên tiếng khiến Cố Tân bị dọa cho giật mình, trong lòng cô vốn đang cất giấu nhiều chuyện, anh sát lại gần như thế, giọng điệu trầm thấp kia chui thẳng vào trong tai.

Cố Tân giật nảy mình, xoay người, tóc đuôi ngựa quét qua cổ anh, cơ thể cao lớn của Lý Đạo khom lại khom hơn.

“Sau này anh nói chuyện có thể đừng sát lại gần như thế được không?” Cô liếc nhìn vết thương trên cánh môi dưới của anh, không khỏi sững sốt, vốn dĩ không ngờ tối hôm qua mình lại dùng sức như thế.

“Được.” Anh nói chuyện dễ nghe ngoài dự đoán, lui về sau nửa bước, “Quầng mắt đen như thế, ngủ không ngon?”

Anh thì tinh thần tràn trền sức sống toàn thân khoan khoái nhẹ nhàng, khóe môi tươi cười, ánh mắt như được nước rửa qua, hơi nheo lại nhìn cô, không thấy chút phiền lòng hay bất an nào.

“Không ngủ mà nghĩ bậy bạ gì?”

Cố Tân mìm môi một cái: “Không nghĩ gì cả, không trang điểm thôi mà.”

Lý Đạo gật đầu một cái, đem nửa cái bánh bao còn lại nhét hết vào miệng: “Ăn chưa?”

“… Ăn rồi.”

Lý Đạo cầm túi thực phẩm, lại nặn ra một cái khách, đưa mắt nhìn xa xa: “Chuyện tối hôm còn nhớ không?”

Trong lòng Cố Tân giật mình, không mong anh lại nói thẳng ra như vậy, cô hé môi, nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Cô có ý kiến gì?” Ánh mắt anh quay về.

Cố Tân đột nhiên cảm thấy rất tức giận, cực kỳ ghét cái giọng điệu không quan tâm đến người khác như thế này của anh, có lẽ đang tự so sánh sự chật vật của mình với sự lơ đãng của anh mà thành, cô rất muốn mở rộng lá gan của mình để nổi giận với anh.

Cố Tân cúi thấp đầu, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào anh.

“Tôi không chắc ý của anh là gì, nhưng đối với chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, anh uống rượu, rượu cồn đã chi phối làm một vài…” Cô dừng lại, vài chữ “chuyện khốn nạn” cuối cùng đành phải nuốt về bụng: “Tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra. Anh hỏi tôi có ý kiến gì, là hỏi tôi có thể lên giường với anh không ấy hả? Vậy thì có thể có hiểu lầm rồi, e rằng anh tìm nhầm người, tôi không phải là kiểu phụ nữ đó. Sau này có lẽ phải sống chung vài ngày, phiền anh, hy vọng có thể tôn trọng lẫn nhau… Chuyện tương tự như ngày hôm qua, không cần thiết phải tái diễn nữa.”

Cô tuyệt tình, mồm miệng lanh lợi.

Đôi con ngươi Lý Đạo chuyển lạnh trong nháy mắt, ăn được thêm nửa cái bánh bao thì ném vào trong túi: “Oan uổng người?”

Cố Tân không ngước mắt.

“Cái miệng này lợi hại thật, vừa có thể tranh cãi lại còn có thể cắn người.” Cơ thể anh hướng sát về phía cô, bỗng nhiên hạ giọng: “Ngoài việc này ra, còn có thể làm gì?”

Cố Tân mím chặt môi, bước về sau nửa bước.

Anh trầm trầm nhìn cô hồi lâu, đứng thẳng người, nói nhạt nhếch: “Muốn lên giường với cô? Mông cô cong hơn người khác? Hay là ngực lớn hơn người khác?”

“Anh…”

Cố Tân chợt ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh.

Hai người mắt đối mắt, không ai nhận thua.

Dần dần, hốc mắt cô đỏ lên, bên trong hiện lên hơi nước ẩm ướt.

Biểu cảm trên mặt anh lúc này mới dịu xuống, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, khẽ thở dài, trong đầu nghĩ tranh cãi làm gì với người con gái này.

Lý Đạo tiếp tục ăn bánh bao, không biết vô tình hay cố ý, tựa như rướn lưỡi đến vết thương ở môi dưới, chỗ đó tràn ra một chút máu tươi, anh nhẹ thở hắt một hơi, đưa đầu lưỡi ra, liếm giọt máu ấy nuốt vào trong miệng.

Cố Tân nhìn, thước phim cố gắng lờ đi, nhìn theo cái động tác nhỏ nhặt này của anh.

Lý Đạo đưa vài ngón tay lên quệt môi, cười: “Bao nhiêu thù ghét, cô lại dùng nhiều sức như thế?”

Vốn dĩ đang trong bầu không khí đối đầu gay gắt, một nụ cười của anh lại hóa giải đi hết.

Cố Tân sụt sịt mũi, rũ mắt xuống.

Anh hạ giọng: “Bao nhiêu thù ghét, hử?”

Cố Tân không muốn phát biểu, xoay người muốn đi đến chiếc xe.

Lý Đạo duỗi cánh tay ra, chậm rãi túm người lại: “Cô nhìn đi.” Vừa nói vừa kéo áo thun lên, siết chặt bụng, vết nhéo ngang hông xem ra màu sắc còn đậm hơn cả hôm qua.”

Mỗi một khối cơ bắp của anh đều căng cứng, ngực nhô cao hơn hẳn, eo lại rất hẹp. Toàn thân là nước da màu lúa mạch trải đều, khiến cho vết đỏ tím bầm hiện lên rõ rệt nhất.

Lý Đạo giữ áo, cho cô xem thoải mái: “Ai nhéo đây?”

Ánh mắt Cố Tân hơi tránh né: “Không biết, đừng hỏi tôi…”

Lý Đạo còn muốn nói vài câu trêu ghẹo cô, nhưng mắt liếc thấy Cố Duy và Kỷ Cương đi ra, đành tha cho cô: “Không có lần sau luôn đấy.” Môi anh mơ hồ lướt nhẹ qua trán cô, răng hơi nghiến chặt: “Đồ không có lương tâm.”

Lý Đạo nói xong đi về phía trước, đến cạnh xe thấy cô còn đứng trên bậc thang: “Còn đứng ngây ra đó, lên xe đi.”

Anh mở cửa xe, nghiêng đầu một bên, ánh mắt lộ ý bảo cô nhanh chân bước qua đó.

Cố Tân nói: “Tôi ngồi xe với Tô Dĩnh.”

“Hai cái miệng dính lấy nhau, cô theo dính vào đó làm gì?”

“Tôi…”

“Tôi có thể ăn thịt cô à?”

Cố Tân bảo thầm trong bụng chẳng thế thì không đúng à.

Lý Đạo như đoán ra được, chỉ chỉ môi mình: “Ăn thì cũng không phải vào ban ngày, bây giờ cô rất an toàn.”

Cố Tân: “…”

“Nhanh lên đi, đừng có nhõng nhẽo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.