Ngày 11 tháng 1 năm 2014, tôi và Mr.Bu ở Shangri-La.
Đó là khoảng thời gian mà tôi vô cùng tự ti, cảm thấy mình không xứng với Mr.Bu. Tôi muốn chia tay với anh.
Thật không ngờ đêm đó lại xảy ra hỏa hoạn lớn ở trấn Dukezong, trấn cổ nghìn năm bỗng cháy thành tro bụi.
Tôi và Mr.Bu đứng ở khách sạn cũng có thể nhìn thấy khói bốc ngùn ngụt như ngày tận thế vậy.
Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn không lâu, Sangri-La lại có hoa tuyết. Chúng tôi cùng một tổ nghiên cứu đạp tuyết đi vào trấn cổ, nơi đây vẫn còn ám mùi khói cháy.
Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy chúng tôi gặp một chú mèo trắng xám bị thương một bên chân đang cố bò ra khỏi đống đổ nát, cứ “meo meo” không ngừng. Tôi cứ nắm chặt tay Mr.Bu, đột nhiên nhớ tới tác phẩm khuynh thành chi luyến của nhà văn Trương Ái Linh.
Trời rất lạnh, thở cả ra khói, không khí hít vào trong phổi rồi vẫn còn cảm thấy lạnh.
Nhưng lòng bàn tay của Mr.Bu lại ấm áp vô cùng.
Khoảng khắc ấy, tôi nghĩ, dù cho chúng tôi không thể cùng nhau đi tới cuối con đường, nhưng chỉ cần nhớ mãi giây phút này, giữa một đống tro tàn đổ nát vùi trong tuyết, lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy. Cuộc đời này còn gì đáng tiếc nữa đâu…