Có hôm phải tăng ca tới tận tám giờ, cả văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Mr.Bu bước ra, xung quanh chẳng có ai, anh nói, “Mình về nhà thôi”.
Tôi không buồn ngẩng đầu lên, “Anh về trước đi, em làm nốt việc này đã”.
Ba phút sau, anh xông lên, kiên quyết tắt máy tính của tôi, “Sếp bảo em về, em còn không về?”
Từ đó, Mr.Bu nói ra câu này càng ngày càng thuận miệng, dần dần nó trở thành câu cửa miệng của anh, “Sếp bảo em ăn, em còn không ăn?”
“Sếp bảo em ngủ, em còn không ngủ?”
Có lần chúng tôi cãi nhau long trời lở đất, đột nhiên anh hét lên, “Dừng!”, sau đó nói tiếp, “Sếp bảo em dừng, em còn không dứng?”
Đột nhiên cả hai bật cười.
144.
Văn phòng chúng tôi có rất nhiều cây cảnh để bàn, tôi chịu trách nhiệm tưới nước cho chúng. Có một lần tôi không cẩn thận làm gãy mất một chiếc lá của cây, ngón tay bị gai đâm vào, bắt đầu sưng tấy, mưng mủ.
“Có khi nào bị trúng độc không?”, mọi người trong văn phòng xôn xao bàn tán.
Mr.Bu lách đám đông đi vào, “Anh đưa em đi bệnh viện”, sau đó ôm tôi rời đi.
Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, bác sĩ nói có nhiều loại thực vật chứa độc tố, khi sử dụng phải hết sức cẩn trọng.
Bước ra từ bệnh viện, anh đột nhiên nói, “Hay em tìm một công việc khác đi”.
“Em hết giá trị nô dịch rồi chứ gì”.
“Không phải, em làm việc ở đây lúc nào anh cũng bị phân tâm”, ngừng một lúc, Mr.Bu lại nói, “có những khi cùng đứng trong thang máy, anh sẽ nghĩ lung tung, ngộ nhỡ thang máy gặp sự cố thì làm sao? Có lúc ngồi trong văn phòng, đột nhiên anh lại nghĩ, lỡ như tòa nhà xảy ra hỏa hoạn hay bị sập thì phải làm sao?”
Này, anh bị thần kinh sao? Trời ơi tôi phải báo cảnh sát, ở đây có bệnh nhân tâm thần.
145.
Mẹ tôi từ khi cập nhật được văn minh lướt Wechat, ngày nào cũng gửi bao nhiêu liên kết cho tôi, mở ra xem thì tất cả đều nói về hôn nhân, điển hình là thể loại: Thiên hạ làm gì có con mèo nào không thích ăn vụng, 99% đàn ông đều sẽ đi “chệch quỹ đạo”.
Tôi nghĩ thầm, “Chệch quỹ đạo? Sao mẹ không nghi ngờ đàn ông bị chệch giới tính?”.
Có hôm mẹ tới nhà tôi, đúng hôm Mr.Bu đi công tác. Mười giờ đêm mẹ cứ nằng nặc bắt tôi phải gọi điện cho anh.
Tôi bất đắc dĩ đành gọi cho anh, “Anh đang làm gì thế?”
Mr.Bu yên lặng giây lát, đột nhiên lại phì cười, “Em đang muốn kiểm tra anh?”.
“Không được sao?”
Đầu bên kia dường như rất vui vẻ, “Nhớ anh rồi chứ gì? Hôm nay anh ngồi tàu điện ngầm, nhìn thấy một cô gái đang cầm một cuốn tạp chí. Cô ấy hỏi anh có phải muốn đọc tạp chí này hay không mà cứ nhìn chằm chằm vào đó. Anh nói, trong cuốn tạp chí đó có bài viết của vợ anh. Cô ấy hỏi anh là bài nào, anh chỉ cho cô ấy xong, cô ấy nói cuốn tạp chí đó toàn mấy bài viết buồn bã bi thương, duy chỉ có bài của em là ngọt ngào dễ thương. Cô ấy bảo chắc chắn tác giả là một người rất hạnh phúc.”
“Thế anh trả lời thế nào?”
“Anh nói, cô ấy là một cô gái rất ngốc, hay gây sự vô cớ, rất không hiểu chuyện, lại còn tùy hứng, tâm hồn thì mong manh dễ vỡ.”
Tôi có chút tức giận, “Sao nghe lại bánh bèo dễ ghét thế nhỉ?”.
“Đúng thế, nhưng anh thích, có vấn đề gì không?”.
146.
Khưu Oánh Oánh trong Hoan Lạc Tụng chỉ cần gọi một cú điện thoại là bố cô ấy sẽ đến, cũng không hề trách móc cô ấy vì đã để một tên xấu xa lừa gạt, còn mất cả việc làm. Tình tiết này khiến tôi rơi nước mắt. Năm đó, tôi không vượt qua nổi thời gian thử việc của công việc thứ hai, khóc lóc gọi điện cho bố. Bố không nói hai lời, mua luôn cho tôi một tấm vé máy bay tới Thành Đô, “Chẳng phải ngày nào con cũng gào thét đòi ăn bún lòng lợn ở Khoan Trách Hạng Tử sao?”.
Thế là, vì một bát bún lòng lợn, tôi đã bay tới Thành Đô làm phiền chị họ tôi hơn nửa tháng.
Bà chị họ ngày ngày đi làm vất vả nhìn thấy tôi ngủ tới tận khi mặt trời đứng bóng, nhàn hạ thưởng thức ẩm thực Thành Đô, thế mà lại không mắng mỏ tôi câu nào. Sau này tôi mới biết, hóa ra là bởi vì Mr.Bu đã đặt mua cho chị ấy nguyên một thùng mặt nạ.
Sau đó, tôi mải chơi ở Thành Đô quá, Mr.Bu triệu hồi năm lần bảy lượt mà tôi cũng không chịu quay về Bắc Kinh. Cho đến một hôm, anh gửi tin nhắn thoại cho tôi, “Anh đã đặt vé máy bay sáng mai cho em rồi. Em có thể đổi vé, nếu em lựa chọn đổi vé, anh sẽ nói cho chị họ của em biết nhãn hiệu mặt nạ chị ấy đang dùng từng bị người ta kêu ca là gây kích ứng da, nổi mụn toàn thân.”
Bà chị họ tự kỉ đó của tôi coi trọng ngoại hình tới như vậy, nếu như chị ấy mà biết chuyện này, chắc chắn tôi không sống nổi đến ngày hôm sau.
“A a a, anh đúng là khốn kiếp, đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình rồi?”
Về sau chị họ tôi biết được ngọn nguồn sự việc, tức giận tới mức muốn lật bàn, “Tôi trở thành đạo cụ để các người phô diễn tinh cảm sao?”.
Mr.Bu trả lời, “Chị họ sao có thể là đạo cụ được, chị là diễn viên quần chúng.”
Tôi cười khẩy, “Trong câu chuyện này, nhân vật quần chúng chân chính phải là bố em mới đúng.”