Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi

Chương 22 - Chúc Chị Ngày Càng Trẻ Trung! Lúc Nào Cũng Mặt Dày Vô Sỉ!

trước
tiếp

You are exquisite in my eyes.*

Tôi cũng không biết anh có ưu điểm gì, chỉ là rất muốn nhìn trộm anh… lắm.

083.

Mr. Bu hỏi tôi mới sáng sớm ngày ra đã cười ngây ngốc nỗi gì, tôi nói, “Hôm nay là sinh nhật mừng tình yêu G-Dragon của em tròn 29 tuổi”.

Anh hắng giọng, hỏi, “Em có nhớ sinh nhật của bố mẹ em không?”.

Tôi vắt kiệt óc suy nghĩ cũng không tài nào nhớ nỗi. Xin hãy tha thứ cho một đứa bất hiếu như tôi!

Anh lại hỏi, “Em có nhớ sinh nhật của anh không?”

Tôi đáp, “Nhớ, ngày sinh nhật của anh trước Lý Dịch Phong hai ngày”.

“Em có nhớ sinh nhật của chính mình không?”

“Trước sinh nhật Lộc Hàm mười bảy ngày.”

Anh không nhịn nỗi nữa, véo hai tai tôi nói, “Sinh nhật bố em sau sinh nhật Ngô Diệc Phàm bảy ngày, sinh nhật của mẹ em trước sinh nhật Dương Dương vừa tròn ba tháng, nhớ kỹ chưa?”.

084

Liêu Nhất Mai từng nói, “Những việc làm được cho là không đúng đắn, thường được thực hiện khi ta còn trẻ, khi ta tràn đầy dũng khí”.

Tôi từng viết câu này lên trang cá nhân của mình, người bình luận đầu tiên là em họ tôi, “Chị không còn trẻ nữa, chị đã đầu ba rồi”.

“Chị của em mới 21 tuổi thôi, hiểu chưa?”

“Đâu đâu đâu, chứng minh sự trẻ trung của chị cho em xem nào!”

“Chứng minh kiểu gì?”

“Ngày mai đi mua ngay hai tấm vé máy bay đi Nghĩa Ô, chúng ta tới Hoành Điếm xem Lý Dịch Phong.”

“Không được!”

“Người phụ nữ già nua!”

“Ý chị muốn nói là không thể để đến ngày mai được, bây giờ phải đi mua luôn.”

Sau khi từ Hoành Điếm trở về, tôi xin nghỉ việc ở văn phòng luật. Thực ra, tôi muốn rời khỏi đấy từ lâu rồi, nhưng lúc đó cứ cảm thấy hiện thực và lý tưởng cách nhau xa lắm. Trong đơn xin nghỉ việc, tuy tôi không viết câu nói đang thịnh hành: “Thế giới này rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem một chút”, nhưng cũng viết rất văn thơ: “Nếu như tuổi trẻ là một căn bệnh, tôi mong rằng mình mãi mãi không bao giờ được chữa khỏi”.

Ngày từ tôi từ chức, em họ tặng tôi một bó hoa lưu ly tượng trưng cho lòng dũng cảm, trên thiệp còn có dòng chữ xấu đến không thể xấu hơn của em ấy, “Chúc bà chị mãi mãi trẻ trung! Mãi mãi mặt dày vô sỉ! Mãi mãi nhõng nhẽo đáng yêu!”.

Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai…

085.

Đợt đó có dịch cảm tả, Mr. Bu đã mua nước hoắc hương chính khí tán. Nhưng vì mùi quá nồng, tôi vừa ngửi đã thấy buồn nôn.

Thấy tôi nhất định mè nheo không chịu uống, anh liền ngửa cổ tu một ngụm lớn.

Sau đó anh ghì chặt lấy mặt tôi, bắt tôi nuốt thuốc. Quan trọng là, đúng lúc đó thì em họ tôi đẩy cửa xông vào.

Một thời gian sau, em họ bắt Mr. Bu giải thích khái niệm sóng hấp dẫn.

Mr. Bu nói, “Sự va chạm của hai lỗ đen to gấp 29 lần khối lượng mặt trời và lỗ đen to gấp 36 lần khối lượng mặt trời, chúng hợp nhất lại thành một lỗ đen xoáy tít, phát ra sóng hấp dẫn, vượt qua 1.3 tỷ năm ánh sáng để bay tới địa cầu năm 2016”.

Tôi, “Nói tiếng người”.

Mr. Bu, “Tạo ra khả năng xuyên qua thời gian”.

Tôi, “He he, giới Vật lý học cũng vui tính nhỉ”.

Em họ tôi, “Hai người cứ ngày ngày vui vẻ đi! Tự nhiên lại xát muối FA thế? Cứ chờ đấy rồi xem”.

086

Em họ tôi cứ mở miệng ra là nói ghét cô bạn cùng phòng, hơi chút là đăng clip khoe mẽ, õng ẹo ngọt ngào với bạn trai, mua bộ quần áo mới cũng phải chụp ảnh “tự sướng” tới cả tiếng đồng hồ. Mỗi khi cô ta nói cái gì, em họ tôi lại tự cho thêm một đống phụ đề trong đầu, trợn muốn lòi cả mắt ra rồi, “Em ghét cô ta như thế, cô ta còn vờ như không biết, mắt mù rồi sao?”.

Bởi vì ghét cô ta, nên em ấy ghét cả người dân vùng đó.

Tôi hỏi cô ta ở tỉnh nào, em họ tôi nói là ở Sơn Đông.

Lúc này, Mr. Bu nằm ườn một bên mới nói xen vào, “Anh cũng là người Sơn Đông đấy”.

Em họ tôi hai mắt bỗng dưng tỏa sáng, “Chị, cuối cùng em cũng hiểu vì sao mẹ chị cứ nói anh rể mù rồi mới nhìn trúng chị”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.