Vào dịp cuối năm đúng bận không kể nổi tất cả nhân viên trong công ty thi nhau vát chân lên cổ mà chạy ngay cả giờ hoàng đạo cũng bị lãng quên luôn.
Ấy vậy mà không ai quên tiệc rượu cuối năm cả, nghe nói năm nay công ty lãi gấp 10 lần năm ngoài không những thế còn có tiết mục nhảy cùng ngài chủ tịch mà các cô nàng mong đợi ai cũng ra sức cô gắng để bản thân lọc vào mắt xanhc ủa ngài chủ tịch đây vậy mà ngài ta chả có chút chú ý.
Cố Dương Phong ngồi trong phòng làm việjc xử lý tài liệu trong khi em trai mình là Cố Thanh Hải đang nằm dài trê ghế không ngừng kêu ca
* “” anh hai mẹ anh kêu anh tối này về nhà đó, còn nữa anh phải mang theo hai tiểu bảo bối nữa nếu không tối nay em nhất định phải ra ngoài ngủ voèi chó đó ”
* “……..”
* ” anh hai, anh nghe em nói gì không vậy, anh thương lấy em trai mình một chút đi ” tối nay mang hai đứa bé về nhà ăn cơm tối vời bố mẹ đi mà “.
* “…………”
Cố Thanh Hải nhìn tảng băng trước mặt mình mà thở dài, đúng thật là sau chị dâu mà anh không hềt biết mặt bỏ đi để lại anh hai vời hai bảo bối thì từ lúc đó đừng nói là về nhà ngay cả gọi điện anh hai của anh không lấy nửa cuộc nữa à, người ta nói rồi muốn tháo dây phải tìm người buột dây khổ lỗi anh đâu phải là người buột sao lại khổ anh đấy thế này cơ chứ.
Lúc chị dâu bỏ đi không nói cũng biết Cố Dương Phong đã điên cuồng đi tìm thế nào rồi, ngay cả công việc yêu thích cũng bỏ luôn ngày trước bố mẹ dạo sống dạo chết cũng không bỏ ấy vậy mà khi tìm thấy lại không chịu mang người ta về còn đợi chờ. Bên ngoài thì giống tảng băng ngàn năm không tan cả người toả ra khí lạnh chả ma nào muốn đến gần nếu Cố Thanh Hải không phải là em ruột của anh ta nhất có chết cũng không ở chung một chỗ vời loại người quý nước bọt hơn kim cương làm người ta muốn bùm nổ à nhưng thật ra Cố Thanh Hải cũng hiểu thật ra bên trong anh lại giống như một con mèo bị thương cuộn mình vào tự liếm vết thuơng của mình nếu không tại sao không đi bắt người ta về hay đi tìm mẹ mời cho hai bảo bối mà tự bản thân vừa làm mẹ vừa làm cha khổ cực đến vậy, cơ chứ mà vết thương chết tiệt đó còn những năm năm trời rồi vẫn không lành đúng là hại chết người ta mà
Cố Dương Phong nhìn em trai mình đang nằm dài trên ghế năn qua năn lại cảm thấy hắn ta quá rảnh rỗi đi, mặc dù là chủ tịch những việc gì cũng đến tay anh không phải Cố Thanh Hải bất tài hay nhân viên không đáng tin mà chỉ có công việc mời khiến anh ngừng điên cuồng lên mời ôm hết vào mình giờ lại thêm cái loa phát thanh không cần điện vẫn chạy này nữa đúng là quá mệt mỏi mà,Cố Dương Phong cằm một tập tài liệu vất lên bàn uống trà
* ” xử lý ” hạ lệnh đuổi khách à
Cố Thanh Hải ấm ức nhìn Cố Dương Phong con mẹ nó ông đây nó cả buổi trời cuối cùng được bố thí hai chữ đuổi khách mà thôi tốt nhất lúc tảng băng kia còn đang làm việc thì lên chạy chút nữa xong việc đừng nói là chạy có ngay cả có dùng thực thăng cũng không thoát khỏi cuồng phong của ảnh