Lăng Họa mở to mắt nhìn biểu cảm cười mà như không cười của Cù Khê Ngưng.
“Em vừa đi tôi đã tìm một thư ký mới thay em, bây giờ còn ngồi đây nói cười vui vẻ với cô gái khác.” Anh chống một tay lên bức tường sau lưng cô, hạ thấp giọng: “Hối hận không?”.
Ban đầu cô chưa kịp hiểu ngay. Một lát sau, cô cười khẩy, đẩy tay anh ra rồi bỏ đi.
Trở về phòng ăn, điểm tâm đã được bày lên bàn. Cô ngồi xuống chiếc chiếu Tatami, cầm thìa lên ăn bánh, nhưng tâm tư lại bay tận đâu đâu.
“Tiểu Họa.” Cô nghe thấy Lộ Tân Viễn gọi tên mình.
“Hm?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lộ Tân Viễn đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa.
“Mời vào.” Lộ Tân Viễn nói.
Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Người phục vụ bê vào một bát chè bánh trôi đậu đỏ, đặt trước mặt Lăng Họa: “Chào cô, đây là món ngài Chase ở phòng 02 bên cạnh gọi cho cô”.
Sắc mặt cô và Lộ Tân Viễn đều lập tức thay đổi.
Nhưng vẫn chưa hết, người phục vụ đưa đồ ngọt xong định rời đi, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì một bàn tay đẹp, các khớp xương rõ ràng bỗng chặn lại.
Cù Khê Ngưng và cô gái xa lạ đó đứng ngoài cửa. Một tay anh cầm áo khoác của mình, trên cánh tay kia có một cánh tay mảnh dẻ khác.
Lăng Họa nhìn thấy rõ cô gái kia đang khoác tay anh.
“Hi.” Lộ Tân Viễn nhìn thấy Cù Khê Ngưng đứng ngoài cửa, bèn mỉm cười, thật ra nơi đáy mắt không hề có chút ý cười nào: “Thật trùng hợp”.
Cù Khê Ngưng hơi cúi đầu: “Lại gặp nhau rồi”.
“Tôi đã gọi bánh cho Tiểu Họa rồi, anh còn tặng thêm một phần, thật là có lòng.” Lộ Tân Viễn từ tốn nói: “Là sếp cũ của cô ấy, anh thật sự hết lòng quan tâm tới nhân viên trước đây của mình… không giống tác phong của anh lắm”.
“Dù sao thì vị sếp hiện tại của cô ấy đối xử với cô ấy nhẹ nhàng như gió xuân. Là một người sếp cũ, mặc dù tôi mang tiếng xấu, nhưng cũng không muốn thua kém quá nhiều.” Cù Khê Ngưng khẽ nói, nhưng mắt thì nhìn về phía cô: “Ai cũng nói quần áo loại mới thì tốt, bạn bè người cũ mới vui mà”.
“Câu này tôi thích.” Lộ Tân Viễn cười, có ý ám chỉ: “Người cũ mới vui”.
“Có điều một thứ có tốt cách mấy, ăn nhiều cũng sẽ ngán, người cũ nhìn lâu quá rồi sẽ chẳng còn tình cảm gì.” Lúc này Cù Khê Ngưng rướn môi cười: “Cũng giống như việc anh vẫn tưởng cô ấy vẫn còn thích ăn dương chi cam lộ như vài năm trước, nhưng không thể ngờ cô ấy đã đổi sang bánh trôi đậu đỏ”.
Sắc mặt Lộ Tân Viễn lập tức trở nên khó coi.
Lăng Họa im lặng nghe toàn bộ câu chuyện, ánh nhìn chuyển từ cánh tay đang khoác tay Cù Khê Ngưng sang biểu cảm mơ hồ của cô gái kia rồi tới vẻ mặt như nắm chắc phần thắng của anh. Cô bật ra mấy chữ từ kẽ răng: “Cảm ơn anh”.
“Không có gì.” Anh vỗ tay cô gái kia, tỏ ý có thể đi rồi: “Chúc hai người một buổi tối vui vẻ”.
Cô nhìn theo bóng họ đến khi biến mất trên hành lang rồi yêu cầu người phục vụ đóng cửa lại.
Cô cúi đầu nhìn bát canh đậu đỏ trước mặt mình một lúc, cuối cùng vẫn cầm thìa lên.
Cho dù anh nói sai một trăm câu, thì anh cũng không đưa sai bát bánh trôi đậu đỏ mà bây giờ cô thích.
Cô đã không còn muốn tìm hiểu sâu rốt cuộc vì sao anh luôn nắm rõ mọi chuyện của cô như lòng bàn tay vậy. So sánh ra, những gì cô hiểu về anh thật như muối bỏ bể.
Căn phòng hoàn toàn im ắng. Lăng Họa giơ tay lên, định nói trước Lộ Tân Viễn: “Anh đừng hỏi những chuyện liên quan đến anh ta, cho dù anh có hỏi, em cũng sẽ không trả lời”.
Ánh mắt Lộ Tân Viễn tối đi: “Được”.
Cô “ừm” một tiếng đáp lại rồi cúi đầu ăn.
“Tiểu Họa.” Cô nghe thấy Lộ Tân Viễn nói: “Anh có đầy đủ sự kiên nhẫn, anh càng không nỡ ép em”.
Cô không lên tiếng.
“Thật ra vừa nãy anh muốn hỏi em sinh nhật thứ Sáu tuần sau em có sắp xếp gì không?”
Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Lộ Tân Viễn chợt nở nụ cười: “Được, nếu em chưa có kế hoạch gì, anh muốn đặt trước ngày này của em được không?”.
Có lẽ vì nụ cười của Lộ Tân Viễn quá nhẫn nhịn cũng có thể vì hiện tại khi đối mặt với anh, cô vẫn chưa đủ cứng rắn, cô suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu.
…
Khi về tới nhà, Chúc Tịnh ở nước A xa xôi kéo cô và Đốc Mẫn vào nhóm chat rồi gửi tin nhắn thoại.
“Sao hôm nay em lại rảnh tới làm phiền bọn anh thế này?” Cô đặt di động lên bàn uống nước, nằm lên sofa, nghe chất giọng khàn khàn yêu nghiệt của Đốc Mẫn.
“Được rồi, anh nghỉ chút đi, không sợ thận hư à?” Chúc Tịnh lạnh lùng mắng anh ấy một câu: “Hôm nay em nghỉ, Mạnh Phương Ngôn đưa con trai ra ngoài chơi rồi”.
“Anh đây mà biết hư hả? Anh ấy một đêm mười lần, không thua kém Chiến thần nhà em ha~”
“Một loại ngựa.”
“Vậy thì cũng là loại ngựa đẹp trai nhất thế giới.”
“Vô liêm sỉ.”
“Chức nữ ngàn năm.”
…
Cô nằm nghiêng nghe hai người nọ chửi qua chửi lại, không hề lên tiếng.
“Lăng Họa.” Đầu kia Chúc Tịnh bỗng gọi cô: “Cậu sao vậy? Sao không nói câu nào?”.
“Mệt…” Cô thở dài: “À cậu và Mạnh Phương Ngôn, cả Mạnh Kỳ Tịch nữa vẫn bình an chứ? Cảm giác gần đây nước A khá hỗn loạn”.
“Cảm ơn cậu quan tâm, không chết được đâu.” Cô gái Chúc Tịnh này ăn nói thật là độc: “Cậu đừng nói với mình đêm qua cậu cũng mười lần”.
Cô không trả lời, Đốc Mẫn bất thình lình trầm giọng xuống: “Lộ Tân Viễn tới tìm em rồi, đúng không?”.
Cô lừa ai cũng sẽ không lừa họ, bèn đáp lại.
“Hắn quay lại thừa kế Lộ Thị. Lúc ở nước A đã tìm tới Berker Palace yêu cầu đưa Lộ Thị gia nhập các tập đoàn hàng đầu. Hôm nay anh đi gặp đám bạn, họ kể lại.”
“Ừm.” Giọng cô không cao không thấp: “Lúc trước anh ấy đã tham gia buổi tiệc tuyên dương khen thưởng, sau này có lẽ cũng sẽ thường xuyên tới Berker Palace”.
“Hắn muốn thông qua thủ đoạn này để thâm nhập vào cuộc sống của em mà thần không biết, quỷ không hay.” Đốc Mẫn cười khẩy: “Thật là mặt dày”.
“Lăng Họa.” Lúc này Chúc Tịnh từ từ lên tiếng: “Cậu nghĩ sao?”.
“Mình chẳng nghĩ thế nào cả.” Cô giơ tay lên bịt mắt: “Tịnh gia, mình biết cậu định nói gì, năm xưa lúc mình bò ra nhà cậu khóc như một con chó, cậu đã từng uy hiếp mình, nếu mình dám quay lại với anh ấy, cậu sẽ nhốt mình vào lồng nhốt lợn”.
“Cậu biết là tốt.”
“Những chuyện này đều đã thực sự xảy ra. Anh ấy có lau kiểu gì cũng không lau nổi.” Cô nói: “Nhưng cậu bắt mình bây giờ coi anh ấy như không khí, không đoái không hoài thì mình thật sự không làm được”.
Dù sao cũng là người đã từng hết lòng yêu thương, nếu nói bây giờ anh xuất hiện lòng cô không gợn chút sóng nào là giả, cũng chỉ là tự lừa mình lừa người. Hiện tại đối mặt với anh, cho dù cuối cùng quyết định không chấp nhận tâm ý của anh thì anh cũng là một người cũ, một người bạn.
Đầu kia, Đốc Mẫn và Chúc Tịnh nghe cô nói xong đều rơi vào im lặng.
Họ vẫn là người hiểu cô nhất trên đời, thế nên họ quá rõ tâm trạng phức tạp của cô hiện tại.
“Mình đi ngủ trước đây, không muốn mang chuyện này ra phá hoại tâm trạng của mọi người. Nhưng mọi người cứ yên tâm, mình sẽ không hành động khinh suất đâu.” Cô cầm di động lên, chúc họ ngủ ngon.
***
Thật ra Lăng Họa không thể ngờ, ngày hôm sau ở Berker Palace, cô lại nhìn thấy cô gái hôm qua gặp trong nhà hàng.
Đúng lúc cô giúp Paul mang tài liệu tới cho GKang, khi sắp đi qua văn phòng của Cù Khê Ngưng thì vừa hay nhìn thấy Mục Tịnh dẫn cô gái đó đường hoàng đi vào. Mục Tịnh vô tình nhìn thấy cô, còn gật đầu.
Hôm nay cô gái đó ăn mặc thoải mái, buộc tóc đuôi ngựa, nhảy nhót hớn hở đi vào phòng Cù Khê Ngưng, tự nhiên như mình mới là chủ nhân căn phòng đó vậy.
Thật là trêu ngươi.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, trước kia có một lần, một thành viên trong ekip của Cù Khê Ngưng quên không ăn mặc nghiêm chỉnh đến làm, đã bị anh trách phạt, lập tức về nhà nghỉ việc một tuần. Đối với bản thân hay các nhân viên anh đều rất hà khắc, vậy mà hôm nay lại cho phép một cô gái ăn mặc như thế đường hoàng xông vào Berker Palace, rồi vào phòng làm việc của anh.
Đây có lẽ là một mối quan hệ hơn mức bình thường? Lẽ nào là tình yêu đích thực?
Cô tự cười khẩy một tiếng rồi đưa tài liệu cho Tiểu Địch, nhờ Tiểu Địch chuyển cho GKang, sau đó đi về, định đi vào phòng trà lấy nước.
Vừa vào trong, cô liền nhìn thấy Mục Tịnh đang pha café. Cả một căn phòng lớn chỉ có hai người họ. Lúc này cô lùi ra cũng chẳng ra thể thống gì, đành bình thản đi vào trong.
“Làm việc với Paul có thuận lợi không?” Ai bận việc người ấy, Mục Tịnh quay lưng về phía cô, lịch sự lên tiếng trước.
“Khá thuận lợi.” Cô trả lời: “Có lẽ đã quen việc rồi”.
“Paul đối xử với cô không tệ phải không?”
“Ừm, rất tốt.”
Im ắng.
Rót nước xong, cô cầm cốc lên, không muốn ở lại thêm chút nào.
“Nhà hàng hôm qua cô và Lộ Tân Viễn tới, Chase cũng tới.” Vào lúc cô sắp đi ra, Mục Tịnh bất ngờ ở đằng sau nói một câu: “Không biết hai người có gặp nhau không?”.
Lăng Họa nghe xong, cả người run lên. Cô suy nghĩ hai giây rồi quay người lại đối mặt với Mục Tịnh: “Ý của anh là Chase biết hôm qua tôi sẽ tới nhà hàng đó?”.
Mục Tịnh nhún vai: “Anh ấy có thể biết tất cả, chỉ cần anh ấy muốn”.
Cô nghiến răng: “Anh ta muốn làm gì?”.
“Cô có hỏi tôi, tôi cũng không biết.”
Nhịn một lúc, cuối cùng cô không nhịn nổi nữa: “Cô gái đó, cô gái mà hôm qua và hôm nay đều ở bên cạnh anh ta, là ai?”.
Mục Tịnh mỉm cười: “Cô nghĩ liệu tôi có trả lời câu hỏi này không?”.
“Anh không trả lời hả?” Cô khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt cười của anh ta: “Cũng được thôi. Vậy thì tôi sẽ khuyên GAGA không quan hệ với anh nữa. Dù sao cũng chỉ là bạn giường thôi mà, đúng không?”.
Cô nói xong câu ấy liền nhìn thấy khuôn mặt băng giá ngàn năm của Mục Tịnh lóe lên một chút xao động thoáng qua.
“Mục Tịnh, anh cảm thấy bản thân mình cực kỳ thông minh, cảm thấy tôi không uy hiếp được anh. Nhưng bây giờ anh đúng là đang có một điểm yếu nằm trong tay tôi, không cần biết anh có coi nó là điểm yếu hay không. Mặc dù tôi sẽ không làm những chuyện tổn thương GAGA, nhưng ngáng chân anh một chút thì không thành vấn đề đâu, anh tin không?”
Mục Tịnh hừ một tiếng lạnh lùng: “Cô học được từ Chase không ít thứ đấy”.
“Sư phụ đón vào cửa, còn tu hành là việc của mình.” Cô nhún vai: “Trước kia anh nghĩ trăm phương ngàn kế không muốn để tôi dính líu tới Chase. Bây giờ xem ra anh có tư cách gì để làm vệ sỹ của nhân dân đây?”.
Mục Tịnh mấp máy môi, định nói câu gì đó nhưng ánh mắt bỗng rơi vào khoảng không sau lưng cô.
Lăng Họa quay người lại theo tầm nhìn của anh ta, liền bắt gặp Cù Khê Ngưng tay cầm tách café đứng dựa vào cửa nhìn họ, không biết đã nghe được bao nhiêu.
… Người này sao luôn xuất hiện như ma. Chẳng phải ban nãy anh đang ở trong văn phòng với cô gái kia ư?
Cô thật sự muốn đẩy cửa xông ra trong giây lát. Nhưng Mục Tịnh nhanh lẹ hơn cô, nhìn thấy Cù Khê Ngưng cứ như nhìn thấy cứu tinh của mình vậy, trao đổi ánh mắt với anh rồi rời khỏi đó trong tích tắc.
Thế là chỉ một lúc sau chỉ còn lại mình Cù Khê Ngưng đứng ngoài cửa và cô – một con rùa trong hũ.
“Xem ra em có lời muốn hỏi tôi.”
Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Anh khoanh tay, yên lặng quan sát cô như nhìn một con hề.
Tới nước này rồi, cô cũng bình tĩnh lại: “Anh nghe nhầm đấy”.
“Thế à?” Anh từng bước từng bước tiến lại gần cô, cái bóng cao lớn che hoàn toàn ánh sáng trước mắt cô: “Lẽ nào không phải em muốn hỏi… cô gái đó là ai? Và có quan hệ gì với tôi?”.
Cô im lặng.
Anh trở tay khóa cửa phòng lại, ép sát về phía cô.
Lăng Họa nhìn anh trân trân. Khi anh đi tới gần, cô giơ tay bịt miệng mình lại.
Cù Khê Ngưng thấy vậy, đáy mắt chợt sượt qua chút ý cười, sau đó anh cất giọng lành lạnh: “Em tưởng tôi định hôn em?”.
Cô cười ngoài mặt, giọng nói bật ra sau lòng bàn tay: “Dù sao anh cũng có tiền án rồi”.
Anh nhìn cô một lúc, hơi sát lại gần rồi đưa tay mạnh mẽ gạt tay cô xuống.
Lăng Họa dùng sức vẫn không đấu lại anh, nhưng đồng thời lúc ấy, cô cảm nhận được có thứ gì hơi lạnh chạm vào lòng bàn tay mình.
“Đi đâu cũng phải mang theo nó.”
Một giây sau, anh để lại câu ấy rồi bỏ đi.
Cô giơ tay lên, nhìn thấy một chiếc USB nhỏ xíu, lạnh lẽo…
*Lời tác giả: Luôn cảm thấy loại tình địch như Lộ gặp Đại đế vẫn quá yếu ớt… Chương sau kích thích cao độ, mong mọi người chuẩn bị sẵn kính 3D và một trái tim ổn định… Các bạn sẽ được gặp lại rất nhiều gương mặt thân quen.
*Lời dịch giả: Không nói gì hết, chỉ xì poi chút thôi:
“Cô đừng nghe mấy lời vớ vẩn rằng phải bảo vệ Phó Chủ tịch của các cô gì gì đó mà cậu ấy vừa nói. Cậu ấy chẳng để mấy người đó vào mắt đâu. Từ đầu tới cuối cậu ấy chỉ muốn bảo vệ một mình cô thôi.”