Từ ngoài nhìn vào, quần áo trên người họ vẫn rất chỉnh tề. Nhưng chỉ có bản thân họ biết, dưới vạt váy của cô đang có chuyện gì xảy ra.
Để cố gắng không phát ra tiếng động, cô cố cắn chặt môi mình, dùng cơ thể phối hợp với động tác của anh. Một tay anh giữ chặt lấy vòng eo thon của cô, một tay kia thì mơn man trên bắp đùi trắng muốt.
Nhìn vẻ yêu kiều của cô, ngọn lửa nơi đáy mắt anh mỗi lúc một rực rỡ hơn.
“Thoải mái không?” Cô khẽ thở dốc, thì thầm bên tai anh.
Một giây sau, anh nặng nề nâng cơ thể của mình lên, hài lòng khi thấy cả người cô mềm nhũn ra.
Sao cô có thể là đối thủ của anh được?
“Xem ra em thích được ở trên.”
Cù Khê Ngưng nhẹ nhàng xoay chuyển cục diện, ngữ khí cứng rắn: “Thật trùng hợp, tôi cũng thích em ở trên tôi”.
Tiếp sau đó, động tác của anh như cuồng phong vũ bão, hung hãn dữ dội, đòn nào cũng trí mạng.
Cô cảm nhận được sự khăng khít giữa hai cơ thể, ánh mắt lưu luyến khóa chặt trên khuôn mặt anh.
Eo gần như bị anh kẹp đứt, cô không thể kiểm soát được chính mình, đành dựa vào vai anh để kiềm chế tiếng kêu và ngâm nga của bản thân, mặc cho sự dẫn dắt của anh kéo cô lên tới đỉnh.
Lăng Họa vừa mệt vừa tức, ý muốn làm chủ cả quá trình vui vẻ lần này đã hoàn toàn tan thành bong bóng.
Vốn dĩ, cô cho rằng sự do dự lần trước của Cù Khê Ngưng ắt phải có nguyên nhân. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nguyên nhân đó là gì, chỉ cảm thấy khả năng cao nhất là anh có người yêu trong lòng. Nhưng từ sau khi em gái anh tới tìm mình, cô đã không còn bất kỳ lấn cấn nào nữa.
Từ nay, cô sẽ không suy đoán tâm tư của anh nữa, bây giờ cô chỉ muốn đạt được nguyện vọng của mình.
Nhưng cô nhận ra anh vẫn dằn vặt, tuy vậy chút ngập ngừng cuối cùng ấy đã bị sự xúi bẩy toát ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể cô hóa giải hết.
Phải, ngay sau sinh nhật, cuối cùng cô đã được như ý nguyện.
Lý trí của Cù Khê Ngưng thì vẫn hiện diện ở đó, vì anh kiểm soát chặt chẽ, không lệch chút nào, ngay trước khi kết thúc anh đã rút ra.
“Xong rồi?” Cô đầm đìa mồ hôi dựa vào người anh, nhìn anh lấy khăn lau cho mình rồi trêu chọc bằng ngữ khí lạnh nhạt: “Hóa ra khoảng cách âm của anh cũng chỉ được đến vậy?”.
Lau xong, anh nhìn cô rồi cởi chiếc áo khoác đặc công trên người xuống, đắp cho cô, đồng thời chỉnh trang lại váy vóc và bế bổng cô lên.
“Đừng có rơi xuống đấy.” Anh đặt hai tay cô vòng lên cổ mình rồi buông một câu duy nhất ấy.
Giữa vườn trường không một tiếng động, anh cứ thế bế cô đi thẳng ra ngoài.
Lăng Họa cũng không phản kháng, để mặc cho anh bế, ngắm nhìn khuôn cằm cương nghị của anh và nét mặt vô tình đã trở lại, thậm chí trông biểu cảm còn khó coi hơn thường ngày.
Anh luôn luôn đeo một lớp mặt nạ để thị uy, hoặc có khi lớp mặt nạ này đã hòa làm một với con người thật của anh rồi. Cho dù ban nãy cô đã thân mật với anh như thế, cô vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt thật đằng sau nó.
Thật là khó tin, một giây trước, người đàn ông này vẫn còn mây mưa với cô.
Anh bế thẳng cô lên xe, đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, còn mình lên ghế lái.
Đóng cửa xong, anh không cho xe chạy ngay.
“Đáng nhẽ bây giờ anh phải cảm thấy sung sướng khắp người chứ?” Cô thắt dây an toàn, buông một câu nhẹ tênh: “Làm gì mà mặt bí xị như vậy?”.
Anh nhìn thẳng về phía trước, lạnh giọng hỏi: “Đây chính là những gì em muốn?”.
Cô bị hỏi đến ngây người, lát sau mới bật cười: “Chắc là vậy”.
Cù Khê Ngưng quay đầu nhìn cô, ánh mắt lại xuất hiện một tầng phức tạp.
“Những chuyện xảy ra hôm nay và mấy ngày trước đều sẽ ở lại nước A này. Khi nào chúng ta quay về, chúng ta vẫn sẽ sống trong quỹ đạo của riêng mình. Tôi sẽ làm tốt những việc tôi nên làm, cũng mong anh giữ nguyên như ban đầu.” Cô từ tốn nói ra toàn bộ kịch bản đã sắp xếp sẵn: “Mọi người đều trưởng thành cả rồi, sướng một đêm, ai có được điều người ấy cần. Tôi tin là chuyện này chẳng có gì để mang ra làm điểm yếu”.
Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng khởi động xe, ngữ khí rơi xuống điểm băng: “Xem ra làm xong kéo quần bỏ đi đâu phải chỉ là đặc quyền của đàn ông”.
Cô cảm nhận được sự khó chịu ở một nơi nào đó trong người, nhìn ra ngôi trường Đại học H ngoài cửa sổ: “Anh cũng đâu có thiệt, anh quả thực đã thành công làm mới lại ký ức của tôi về nơi này”.
Từ nay về sau, mỗi khi tới đây cô sẽ chỉ nhớ về đêm sinh nhật này, ký ức về việc cô đã cùng Cù Khê Ngưng làm cạn những chuyện phong trần ở một thánh địa thanh cao như thế này.
Đã không còn Lộ Tân Viễn của bốn năm trước nữa.
Cù Khê Ngưng nhìn chăm chú con đường trước mặt. Rất lâu sau anh mới nói: “Tôi và hắn khác nhau”.
“Thế ư?” Trong giọng cô toát lên một vẻ khinh thường: “Khác chỗ nào?”.
“Em và hắn là quá khứ, còn tôi và em…” Nói tới đây, anh bỗng ngưng bặt.
Trái tim cô run lên, ánh mắt cũng không còn ổn định: “Tôi và anh là gì?”.
Anh lại không nói tiếp nữa.
Lăng Họa nhìn màn đêm sâu hun hút trước mặt, đang mất dần chút ánh sáng cuối cùng.
Khi tới khách sạn, cô mở cửa xe trước, đồng thời lấy chiếc thẻ luôn mang bên mình xuống.
Cô ngồi trước mặt anh, gỡ chiếc USB treo trên đó xuống, chiếc USB chưa từng rời khỏi cô kể từ ngày anh đưa nó cho cô.
Cô đặt nó vào khoảng trống giữa hai người rồi bước xuống, không nhìn mặt anh.
“Bye, Chase.”
***
Hai ngày cuối cùng ở nước A, cô cùng Paul hội đàm với một số nhân vật quan trọng, trong lúc làm việc không suy nghĩ chuyện gì khác, cũng không còn ngơ ngẩn như mấy hôm trước đó.
Việc thẩm vấn kẻ nội gián trong Chính phủ và đầu mối của tổ chức khủng bố được tiến hành theo đúng quy trình. Mà theo lời của những người khác, sáng thứ Bảy, Cù Khê Ngưng đã bay thẳng về nước D rồi.
Anh đã hoàn thành nhiệm vụ lẻ của mình. Những việc sau đó anh cũng không cần phải nhúng tay vào. Huống hồ ở đây cũng không có lý do nào khác cần anh phải ở lại.
Chủ Nhật, trên đường ra sân bay, Mark đích thân tiễn họ. Thông thường những việc như thế này không cần Mark ra mặt, từ đó cũng có thể nhận ra quan hệ riêng tư của Mark và Paul thật sự rất tốt.
Trước khi họ xuống xe đi vào sân bay, Mark và Paul ôm nhau một cái thật chặt. Mark nắm tay Paul, cười nói: “Thượng lộ bình an nhé, ông bạn già”.
“Cảm ơn ông đã tiếp đón và chăm lo suốt chuyến đi này.” Paul cũng cười tươi, chỉ vào vết thương còn đang băng bó của mình và đùa: “Còn bắt tôi mang quà kỷ niệm về nữa”.
Mark cười phá lên: “Mau đi đi”.
Paul vẫy tay với Mark, điệu bộ chuẩn bị bước xuống.
“Hy vọng sẽ gặp được ông sớm.” Mark bỗng nhiên vỗ vai Paul.
Paul quay đầu lại nhìn Mark.
Cô đứng bên quan sát hết tất cả. Thường thì mấy lời tạm biệt đó rất hiếm gặp, nhưng cô chú ý thấy ban nãy ánh mắt Mark như còn điều gì sâu xa hơn, dường như đằng sau còn có lời muốn nói.
Sớm là bao lâu? Hai người họ, một người là Phó Chủ tịch nước D, một người là Chủ tịch nước A, thường thì không hay gặp mặt, nhiều lắm là hai, ba lần một năm, thế nên câu nói này rất nhiều ẩn ý.
Paul không trả lời, chỉ vỗ vỗ cánh tay Mark rồi đi ra.
Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ đủ khiến cô đầu váng mắt hoa. Vừa xuống máy bay, mở di động ra cô đã nhìn thấy tin nhắn của Đốc Mẫn. Anh ấy nói đã đợi ở bãi đỗ xe đến ê ẩm cả người rồi. Cũng may Paul không giống Cù Khê Ngưng, không đến mức vừa ngồi một chuyến bay dài xong đã hùng hục lao đầu vào làm việc như gà chọi. Paul bảo tài xế đưa thẳng ông về nhà, vậy là cô không cần phải lo cho Paul nữa, có thể đi tìm Đốc Mẫn ngay.
Lên xe rồi, Đốc thiếu gia cười tít mắt đưa cho cô một hộp dương chi cam lộ: “Mời em”.
Cô đón lấy, vỗ vai anh ấy: “Không uổng công nuôi anh”.
“Cô Lăng làm việc vất vả rồi, còn cần tiểu nhân phục vụ cô cái gì nữa không?”
“Nước.”
Đốc Mẫn lập tức đưa chai nước cho cô.
Cô lại nhướng mày: “Vậy có phục vụ của mấy anh cơ bắp không?”.
Anh ấy giả vờ ôm lấy hai vai: “Tiểu nhân không bán thân ạ”.
Lăng Họa lườm nguýt: “Đỏng đảnh chết đi được”.
Mắng xong, cô bỗng có chút thất thần.
Uống một ngụm nước rồi, cô bắt đầu yên lặng ngồi ăn dương chi cam lộ.
“Lần này em ở nước A thật sự quá nguy hiểm rồi. Lúc xem tin tức, anh không dám tưởng tượng em đang ở hiện trường.” Đốc Mẫn vừa lái xe vừa nói chuyện với cô.
“Phải đấy.” Cô nói: “Em không dám nhớ lại cảm giác lúc đó nữa”.
“Thật ra anh vẫn luôn nghĩ, đội đặc công sao có thể tìm ra em và giải cứu nhanh như vậy được?”
Ánh mắt cô trống rỗng, lát sau cô mới trả lời: “Không biết nữa, mạng lớn chăng”.
Dọc đường từ sân bay về nhà, Đốc Mẫn cứ cười hi hi ha ha chọc cô suốt, còn lấy chiếc máy chơi game VR mới coóng từ ghế sau lên trêu cô. Cô cũng đáp lại Đốc Mẫn, nhưng trông vẫn ít nhiều không tập trung.
Tới nhà cô, anh ấy chuyển cả hành lý và máy chơi game lên nhà cho cô.
“Lăng Họa.” Đặt máy chơi game lên mặt bàn xong, Đốc Mẫn bỗng nhiên gọi giật cô lại: “Ở nước A em còn gặp chuyện gì khác không?”.
Cô chuyển hành lý vào phòng ngủ: “Không có”.
“Thế à?” Đốc Mẫn nghiêm mặt: “Không liên quan gì tới Lộ Tân Viễn?”.
“Không.”
“Chase?”
Lăng Họa đi rửa tay rồi ra ngoài, nhìn anh ấy, mỉm cười đẩy anh ấy ra ngoài: “Vị bằng hữu ơi, anh đừng lo lắng nữa, mau về với các em của anh đi”.
Đốc Mẫn mấp máy môi, dường như định nói câu gì. Đôi mắt đẹp của anh ấy cứ nhìn cô chằm chằm, nhưng lời đã đến bên miệng anh ấy lại không nói nữa.
“Em cố gắng nghỉ ngơi đi.” Anh ấy khó xử lắc đầu: “Có chuyện gì cứ gọi cho anh”.
“Em biết rồi.” Cô tiễn anh ấy ra cửa thang máy.
Bóng Đốc Mẫn vừa khuất, di động của cô liền rung lên. Cô cầm lên xem, là Lộ Tân Viễn bặt tin mấy hôm nay.
Lộ Tân Viễn: Tiểu Họa, còn năm phút nữa là anh tới nhà em, em xuống dưới một lát được không?
Cả người cô cực kỳ mỏi mệt, nhưng dù đánh được chữ “Không” ấy ra, suy nghĩ xong cô vẫn xóa đi.
Năm phút sau, cô đứng dưới nhìn thấy xe của Lộ Tân Viễn từ ngoài đi vào, đỗ vững vàng trước mặt cô.
Lộ Tân Viễn từ trong xe đi ra, vừa nhìn thấy đã rảo bước đi tới.
“Tiểu Họa.” Anh nhìn trán cô: “Vết thương đỡ hơn chưa?”.
“Ừm.” Cô gật đầu.
“Trông em gầy đi đấy, có phải mấy ngày nay rất cực không? Không được nghỉ ngơi đầy đủ?” Anh quan tâm nhìn cô: “Anh đưa em đi ăn chút gì bồi bổ, được không?”.
Cô im lặng mấy giây: “Em vẫn ổn, không cần đâu”.
Lộ Tân Viễn cắn răng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể mỏng manh của cô: “Tiểu Họa, anh có thể ôm em không?”.
Ánh mắt Tiểu Họa sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi từ từ lắc đầu.
Bao nhiêu buồn bã và đau khổ anh nhẫn nhịn quá lâu cuối cùng cũng bộc phát vào giây phút này.
“Vì sao chúng ta lại thành ra thế này chứ?” Giọng anh hơi run: “Tiểu Họa, anh còn điểm nào chưa đủ tốt? Hay dù anh có cố gắng thế nào cũng vĩnh viễn không bù đắp được những tổn thương ba năm trước? Trước khi em đi nước A, anh vẫn cảm thấy còn hy vọng theo đuổi được em lần nữa, nhưng bây giờ em…”.
Cô cắn môi, bình thản, không nói gì.
“Em bị thương không muốn dựa vào anh, có chuyện cũng không muốn chia sẻ với anh. Anh đứng nguyên ở chỗ cũ, một mình chờ đợi, đợi chờ dù chỉ một cái quay đầu của em thôi. Anh nói rồi, anh có thể làm được như ba năm trước đây, thậm chí còn tốt hơn, vì anh vẫn yêu em.”
“Những lời anh vừa nói là tâm trạng của em ba năm trước.” Lát sau, cô cất giọng đều đều: “Nhưng em đã không còn quan tâm những tổn thương anh dành cho em nữa, em cũng không còn căm hận anh. Thật sự đấy, một chút cũng không, chuyện này ở trong lòng em đã qua rồi”.
“Anh chưa cho qua được.” Lộ Tân Viễn nói như đinh đóng cột.
“Anh muốn dính lại chiếc bình đã vỡ, nhưng cho dù có khôi phục lại nguyên trạng những vết nứt vẫn còn rành rành ra đó. Em không thể tự lừa mình lừa người… Lộ Tân Viễn, chúng ta không thể quay lại nữa đâu.”
Anh mấp máy môi: “Vậy thì anh sẽ chuẩn bị một chiếc bình mới hoàn toàn, cái chính là em còn cần hay không”.
Cô im lặng.
“Tiểu Họa, hãy nói cho anh biết, trong lòng em còn một chút tình cảm nào với anh không?” Giữa đêm khuya yên ắng, giọng anh rất khô: “Chỉ là một chút cũng được, anh sẽ tiếp tục cố gắng”.
Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Chỉ còn hoài niệm, không còn tình yêu”.
Hốc mắt anh đỏ sọng lên.
Cuối cùng Lăng Họa cũng không đành lòng nhìn thêm. Người cô đã từng yêu là thế giờ trở nên nhỏ bé như hạt bụi trước mặt cô, mà lần này, cô lại trở thành tên đồ tể tuyệt tình.
Phải, chuyện bất lực nhất trên đời chính là em quả thực đã từng yêu anh, nhưng dù có mãnh liệt hơn nữa cũng chỉ là “đã từng”.
Cô quay người, chỉ nghe thấy giọng nói vô vọng của anh sau lưng.
“Vì tình yêu của em đã dành cho người khác rồi, đúng không?”
*Lời tác giả: Rất tốt, Đại đế của tôi, phải chăng nằm mơ anh cũng không ngờ chị Tiểu Họa có thể mặc quần áo và quay mông bỏ đi? Số âm của anh quá tệ rồi. Anh còn tiếp tục thế này, cẩn thận tôi tặng Tiểu Họa cho Đốc Mẫn đấy nhé!