Khi Lăng Họa và Cù Khê Ngưng cùng bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của Gunter, trời đã tối hẳn.
Nhưng vừa ra khỏi cánh cửa xoay, cô lập tức nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng dựa bên tấm biển chờ taxi.
Là Lộ Tân Viễn.
Anh ấy kẹp một điếu thuốc trong tay, hút như đã quen từ lâu, rồi nhẹ nhàng nhả khói, khuôn mặt nghiêng bình thản tới mức gần như tê dại.
Cô chưa bao giờ được nhìn thấy anh ấy hút thuốc. Khi xưa họ còn bên nhau, anh ấy không động vào thuốc lá, cho dù là người khác mời mọc. Hơn nữa anh ấy cũng từng nói với cô rằng, anh ấy không thích mùi thuốc lá.
Người trước mặt rõ ràng là cô rất quen thuộc nhưng lại như rất xa lạ. Kể từ khi anh ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt cô sau ba năm xa cách, dường như đã không còn là người đàn ông cô quen ngày trước nữa.
Cô yên lặng nhìn anh ấy, cảm thấy trong tim như có thứ gì chặn lại, không sao thở được.
Lộ Tân Viễn hút xong một điếu thuốc thì ném đầu lọc vào thùng rác bên cạnh và đi về phía họ.
Anh ấy đi tới trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô… và chỉ nhìn cô.
Bên cạnh là Cù Khê Ngưng, đối diện là Lộ Tân Viễn, trong lòng cô lấp đầy trăm ngàn cảm xúc, nhưng đã không còn bối rối như lần đầu tiên rơi vào tình huống này nữa.
Vì những manh mối hỗn loạn ban đầu dường như đã dần dần trở nên rõ nét. Có thứ tình cảm đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô, và cũng có những tình cảm như ánh nến lụi tàn.
Thế sự khó lường, nhưng lại chân thực.
Chưa đợi tới lúc cô hay Lộ Tân Viễn lên tiếng, Cù Khê Ngưng đã thẳng thừng quay người bỏ đi, hướng tới chiếc xe đỗ bên cạnh. Anh ngồi lên xe, đóng cửa lại. Nhưng một lát sau, chiếc xe vẫn không có ý lăn bánh, như đang đợi cô vậy.
Người đàn ông này thật là…
Cô không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười vì anh.
Lần nào anh hầu như đều tỏ thái độ khinh bỉ khi phải đối đầu trực diện với Lộ Tân Viễn, nếu không phải là kiêu ngạo rời đi thì cũng là để lại chiến trường cho cô tự giải quyết. Anh tự tin rằng dù Lộ Tân Viễn dao động kiểu gì cô cũng vẫn đi cùng anh ư?
Lăng Họa thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Lộ Tân Viễn.
“Xin lỗi em.” Trên khuôn mặt Lộ Tân Viễn không hề có lấy một nụ cười: “Anh không ngờ hôm nay lại đẩy em vào thế bí”.
Cô im lặng cụp mắt xuống.
“Anh biết là em nhất định rất thất vọng về anh. Anh đã dùng mọi thủ đoạn, còn liên minh với Ken, người từng bị hắn loại trừ. Thật ra anh vốn chỉ định để em hiểu rõ sự vô dụng và bỉ ổi của người đàn ông này. Nhưng kết quả lại khiến cả em liên lụy. Tiểu Họa, anh xin lỗi, đây thật sự không phải ý muốn ban đầu của anh.”
“Em hiểu.” Cô nói.
“Em hiểu thật sao?” Lộ Tân Viễn nhếch môi cười nhợt nhạt: “Anh nghĩ những gì em hiểu có lẽ không giống anh”.
“Điều anh hiểu là, cho dù em bị dính líu vào trò chơi này, em vẫn bất chấp tất cả bầu lá phiếu của mình. Em không từ bỏ, không lùi bước, cũng không chạy trốn. Em vẫn phán đoán bằng chính trái tim mình. Cho dù quyết định ấy đã đẩy anh xuống vực sâu.”
“Anh bỉ ổi, vì muốn đoạt lại em anh tình nguyện làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, dù anh có làm gì đều sẽ chỉ khiến bản thân càng đáng thương hơn mà thôi.”
Cô nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng từ từ hiện lên trên khuôn mặt anh ấy.
Nụ cười của người này đã từng khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày họ đứng ở vị trí như hiện tại, thậm chí còn là hai mặt đối lập tệ hại hơn cả hai đường thẳng song song.
Cũng vì cô anh ấy mới có biểu cảm như hiện tại. Vì cô đã đứng bên cạnh một người đàn ông khác để đối đầu với anh ấy.
“Anh có nằm mơ cũng không ngờ được chúng ta sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay.” Lộ Tân Viễn chống tay lên trán: “Trong kế hoạch trước đây của anh, bây giờ có lẽ chúng ta đã có gia đình và những đứa con của riêng mình rồi”.
“Lăng Họa, để cầu mong em quay lại, cho dù phải dùng những thủ đoạn mà trước kia anh hỉ mũi khinh thường anh cũng chấp nhận.” Giọng anh ấy có phần run rẩy: “Anh cũng sẽ không yêu một ai như yêu em nữa”.
“Lộ Tân Viễn…”
Rất lâu sau ánh mắt cô chợt lấp lánh rồi cô nhìn về một phía: “Cứ cho là nể tình chúng ta đã có với nhau những kỷ niệm cũ thì cũng đừng làm những chuyện như ngày hôm nay nữa. Vì dù có lần sau hay lần sau nữa, thì em vẫn sẽ đứng ở lập trường như hiện tại”.
“Em làm vậy là đang bảo vệ hắn, đúng không?” Lát sau, anh ấy lạnh nhạt lắc đầu, đôi mắt đỏ sọng.
Lăng Họa nhắm mắt lại: “Em niệm tình chúng ta từng yêu nhau, nhắc nhở anh rằng, chỉ cần anh không giẫm chân vào vũng nước đục này, anh sẽ luôn được bình an làm việc trong lĩnh vực của mình”.
Hôm nay Cù Khê Ngưng đã giơ cao đánh khẽ. Anh thật ra có thể dồn Lộ Tân Viễn vào chỗ chết ngay trước mặt GKang, vĩnh viễn xóa bỏ cái tên tập đoàn tài chính Lộ Thị ra khỏi danh sách hợp tác của Berker Palace.
Cô chưa nói một câu khác: Lộ Tân Viễn vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của anh, cho dù chuẩn bị có kỹ lưỡng hơn nữa, đội ngũ có hùng mạnh hơn nữa thì Cù Khê Ngưng vẫn có thể xoay chuyển lại cục diện.
Mà cô cũng không đành lòng nhìn người mình từng yêu bị anh giày vò đến không thể ngóc đầu lên.
“Lộ Tân Viễn, em vẫn hy vọng rằng sau này mỗi khi nhớ về anh, em sẽ luôn cảm thấy bốn năm yêu anh là hoàn toàn xứng đáng.” Cô quay người đi: “Dù sao thì anh đã mang đến cho em vô vàn hạnh phúc”.
“Tiểu Họa.” Đi được hai bước, cô nghe thấy giọng nghẹn ngào của anh ấy vang lên sau lưng: “Năm xưa làm tổn thương em anh hối hận muôn phần. Em cho rằng người đàn ông kia sau khi tổn thương em liệu có chút hối tiếc nào không? Anh tin là em hiểu rõ hắn là một người sau khi ngồi lên ngôi báu sẽ ném bỏ khôi giáp. Cho dù vậy em vẫn lựa chọn làm khôi giáp của hắn ư?”.
Trầm mặc giây lát, cô khẽ cười, kéo cửa xe.
…
Trở về khách sạn, cô đi tắm trước.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng mặc một bộ đồ thể thao có mũ, ngồi trên sofa phòng cô xem ti vi, xem ra cũng vừa tắm xong.
Có lẽ thật sự đã bị anh tôi luyện tới mức dù anh làm gì cũng không cảm thấy bất ngờ nữa, cô đã chẳng buồn chửi bới chuyện anh tự tiện vào phòng mình, mà thẳng thừng tảng lờ, tự đi trang điểm, thay quần áo.
Thậm chí khi thay quần áo cô cũng không đi vào phòng tắm mà đứng ngay trước gương mặc quần đùi và áo sơ mi dài tay trước. Trong lúc thay còn để trần nửa người trần nhận điện thoại một lúc.
Xong khi bận rộn xong, cô cất túi đồ trang điểm đi, nhìn về phía anh.
Chẳng biết từ lúc nào anh đã tắt ti vi, cứ thế dựa lưng vào sofa, một tay chống cằm, hai chân vắt lên nhau, yên lặng nhìn cô, như đã ngắm rất lâu rồi.
“Diễn xong rồi.” Cô nhẹ nhàng vỗ vào bụng mình: “Xem kịch trả tiền”.
Anh nhếch môi cười một chút rất khó nhìn, rồi đứng lên khỏi ghế.
Ra khỏi khách sạn, đi vào bảy tám con ngõ nhỏ vắng người, anh đưa cô đến một quán cháo.
Diện tích quán cháo rất nhỏ, cùng lắm chỉ có thể ngồi được ba bàn. Ông chủ là một người đã ngoài sáu mươi, vừa nhìn thấy anh lập tức tươi cười dẫn vào trong, còn thân thiện gọi anh là “Tiểu Cù”.
Cái tên này quả thật không phù hợp với tính cách con người này chút nào. Lúc ngồi xuống, cô không nhịn được bỗng phì cười.
Cù Khê Ngưng dĩ nhiên nghe thấy, bèn lạnh lùng quắc mắt nhìn cô.
“Tiểu Cù, vẫn một bát cháo sò và gà xé nhỏ chứ?” Ông chủ qua đặt món cho họ.
Anh gật đầu.
“Còn cô đây?” Ông chủ cười tít mắt nhìn cô.
“Cũng như vậy ạ.”
“Không thành vấn đề, có ngay đây.”
Chẳng bao lâu sau, ông chủ đã bê ra hai bát cháo nóng hổi. Cô cầm thìa lên nếm thử một ngụm, không khỏi thốt lên: “Ngon quá”.
Bát cháo vừa đậm đà vừa thơm phức. Vị của sò và sợi gà xé nhỏ hòa quyện vào nhau, quả thật khác biệt với các loại cháo cô từng ăn trước đây.
Ông chủ nghe xong cười tươi rói: “Phải không? Cửa hàng của chúng tôi mở được hơn ba mươi năm rồi, rất nhiều người đến đây chỉ để ăn bát cháo này. Cô gái à, tôi nói cho cô biết, có cả những người từ rất nhiều vùng miền khác lặn lội đường sá xa xôi đến đây đấy”.
“Tiểu Cù cũng vậy.” Ông chủ cười ha ha chắp tay sau lưng, tự nói: “Cậu ấy bận rộn là thế mà năm nào cũng đều tới đây một đến hai lần. Nhưng thường thì chỉ đi một mình hoặc dẫn theo cô em gái, đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn một người khác đến”.
Ông chủ nói xong thì kín đáo cười rồi đi tiếp các vị khách khác.
Bàn tay đang cầm thìa của Lăng Họa chợt khựng lại. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Cù Khê Ngưng.
“Trước kia khi còn ở nước A anh cũng đến đây?” Cô quay đi chỗ khác.
“Ừm.” Anh đáp: “Từ khi tôi còn rất nhỏ đã từng sống ở thành phố P một khoảng thời gian, khi đó đã quen biết ông chủ. Từ đó về sau năm nào tôi cũng đến, cho dù khoảng thời gian sống ở nước A”.
Chẳng trách ánh mắt ông chủ nhìn anh như nhìn con trai của mình vậy, thì ra đã chứng kiến anh khôn lớn trưởng thành.
“Molly rất thích cháo ở đây.” Anh bỗng nhẹ nhàng bổ sung một câu.
Vừa nhắc đến cô bé Molly tìm gặp cô hôm nào, cô lập tức trêu chọc anh: “Em gái anh chẳng giống anh chút nào, đơn thuần, đáng yêu, hoạt bát, lại được mọi người yêu quý”.
“Vậy em có thích nó không?” Anh bất thình lình hỏi.
Cô sững sờ, lát sau vẫn “ừm” một tiếng.
Cù Khê Ngưng lặng lẽ mỉm cười.
Ăn cháo xong, hai người đi tới một khu phố quán bar nổi tiếng tại thành phố này, vào đại một quán khá náo nhiệt.
Trong quán bar rất đông người. Anh bảo ông chủ sắp xếp một vị trí dựa góc không mấy nổi bật rồi gọi hai ly rượu.
“Giờ anh thành ngôi sao hot rồi. Lượng fan hâm mộ của anh trên Weibo phải lên đến một triệu đấy.” Cô nhấp một ngụm rượu, cầm di động lên liếc nhìn: “Cả tin tức từ phần mềm nhảy ra cũng đều nói về anh”.
“Nói gì về tôi?” Vì quán rất ồn, họ lại ngồi khá sát nên anh nói câu nào là hơi thở nóng bỏng lại phả vào vành tai cô.
Cô dụi dụi đôi tai hơi nóng của mình: “Những sự tích anh dũng bắt đầu từ nước A, bản sao người thật của 007, chuyện gì cũng làm được, biết bắn súng, bắn cung, lái xe tăng…”.
Anh kéo thấp vành mũ xuống một chút, xoa cằm nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi đen láy sáng rực lên trong bóng tối: “Ồ? Tôi chỉ biết có thế thôi hả?”.
Cô lườm nguýt: “Tôi không biết anh giỏi thứ gì. Tôi chỉ biết anh có mười loại rau không đụng đến, uống café kiên quyết không cho sữa, ăn cá nhất định sẽ ăn đến khi trơ xương thì thôi, những thứ đặt trên bàn kiểu gì cũng phải sắp xếp gọn gàng vuông vắn…”.
Cù Khê Ngưng nhìn cô suốt quá trình cô chỉ trích những thói quen lập dị của mình, không hề ngắt ngang, khóe miệng luôn treo một nụ cười thoáng qua.
“Nói hết chưa?” Thấy cô cuối cùng cũng cúi xuống uống rượu, anh hỏi.
“Kể ba ngày ba đêm cũng chẳng hết. Mà không nói nữa, mệt.” Cô quay đầu khinh bỉ lườm anh, nhưng lại giật mình khi nhìn thấy sắc mặt anh.
Cho dù hiện tại đèn trong quán không quá sáng, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh… Nếu nhất định phải hình dung thì đó là sẽ dáng vẻ dịu dàng và ôn hòa nhất mà cô từng thấy.
Y hệt như lần anh nói chuyện cùng em gái.
Trái tim như bị ai dùng búa nhỏ gõ gõ, khiến nó ngứa ngáy. Cô không muốn nghĩ nhiều, vô thức quay đi.
“Em nên hiểu rõ hơn ai hết tôi còn giỏi thứ gì…” Một giây sau, anh bỗng ghé sát vào tai cô, thở mạnh một hơi: “Hm?”.
“Anh…” Lăng Họa giơ tay bịt tai, cũng không biết là vì hơi men hay vì quá nóng, mặt cô nóng bừng bừng.
Anh không để cô nói tiếp, hôn một cái lên khóe miệng: “Tôi làm sao?”.
“Anh thế này…”
Anh lại hôn tiếp, giọng trầm khàn đến mê người: “Tôi thế này là làm sao?”.
Mặt cô thật sự sắp đỏ bừng rồi. Cô thầm cầu nguyện chắc là anh không nhìn rõ, vội vàng tránh xa anh ra một chút: “… Lưu manh”.
Anh rướn môi cười rồi bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng bế cả người cô ngồi lên chân mình, sau đó đội cả mũ của mình trùm lên đầu cô, cứ thế ngậm lấy môi cô không một lời giải thích.
Lăng Họa nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của cô, dằn vặt đúng ba giây, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
Mọi người xung quanh đều đang cười đùa huyên náo, chạm cốc nhảy múa với nhau, không có ai chú ý hoặc dù có nhìn thấy thì cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Chỉ là trong một góc khuất, có một đôi tình nhân đang nồng nhiệt, không kìm được mình mà thôi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh hơi buông cô ra, cọ cọ lên môi cô: “Đây cũng chưa là gì”.
Cô liếm lên môi anh, cố tình hạ thấp giọng: “Vậy anh cho rằng thế nào mới xứng danh háo sắc?”.
Tay anh khẽ khàng từ vai trượt xuống eo cô: “Lát nữa em sẽ biết”.
Lăng Họa nhún vai: “Tôi thật sự không có hứng thú với việc mỗi đêm quan hệ một lần”.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: “Ngày mai bay mấy giờ?”.
“Được.” Cù Khê Ngưng nheo mắt lại: “Sau đây, chúng ta còn mười hai tiếng đồng hồ”.
***
Nhưng lúc này Lăng Họa không hề hay biết, ngay ở một góc gần họ, có một người cô không thể thân hơn đang ngồi.
Đốc Mẫn ngồi trên một chỗ, bên cạnh là vài người bạn ở thành phố P, trong đó dĩ nhiên có không ít những cô em oanh yên diện mạo không tồi. Mấy hôm nay vì chuyện gia đình anh tới thành phố P làm việc, làm xong liền bị bạn bè kéo tới tham gia tiết mục đêm khuya.
“Này.” Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen lúc này ngồi ngay cạnh anh, chạm ly với anh: “Cậu chủ Đốc, sao lần nào gặp anh, anh cũng đi một mình vậy, chẳng phải có tin đồn hậu cung của anh có ba ngàn thê thiếp ư?”.
Đốc Mẫn bật cười, giả vờ nhíu mày lắc đầu: “Thận yếu”.
Cô gái kia che miệng cười, nhìn anh bằng ánh mắt ám muội: “Em không tin đâu”.
Anh chỉ tay vào mấy người bạn bên cạnh: “Họ đều có hứng thú với em đấy, đừng lãng phí thời gian cho anh nữa, ngoan”.
Cô gái tóc đen mắt đảo đảo rồi hiểu ra, cười: “Em biết là anh không thích ai trong số bọn em, vậy anh thích mẫu người thế nào?”.
Đốc Mẫn đặt ly rượu xuống, dựa vào ghế, lười biếng nghiêng đầu nhìn một góc, ánh mắt vốn đang rời rạc chợt tập trung lại một chỗ.
Giữa quán bar nhộn nhạo, ánh mắt anh yên lặng nhìn một góc, như đang thất thần.
“Hi?” Thấy anh rất lâu không có phản ứng gì, cô gái tóc đen vỗ vai anh: “Anh sao vậy?”.
Lát sau, anh quay đầu, sắc mặt không có chút bất thường nào: “Em vừa hỏi anh chuyện gì nhỉ?”.
“Em hỏi anh thích mẫu con gái nào, hoặc, khi anh yêu một người trông anh sẽ thế nào?”
Anh cầm ly rượu trên mặt bàn lên, ngẩng đầu uống cạn.
“Anh ấy à…” Anh cười: “Khi anh yêu một người, anh thích yên lặng ngắm cô ấy, khi nhìn cô ấy, ánh mắt anh sẽ lấp lánh như sao”.
Cô gái tóc đen phì cười: “Thật hay đùa vậy?”.
“Thật mà.” Anh dụi dụi mắt mình: “Vì khi cô ấy nhìn người cô ấy yêu, ánh mắt cũng như chứa đầy cả trời sao”.
*Lời tác giả: Tôi thề rằng từ đầu tới giờ đây là đoạn Đại đế và Tiểu Họa quấn nhau nhất mà tôi từng viết. Đã chuẩn bị tinh thần chương sau lái máy bay chưa!!!