Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 52 - Chương 50

trước
tiếp

Cuộc tổng tuyển cử mỗi lúc một tới gần, Cù Khê Ngưng cũng bận rộn một cách đáng sợ. Gần như ngày nào anh cũng về nhà lúc nửa đêm, có lúc thậm chí còn không kịp thay quần áo, chỉ biết ôm cô ngủ qua chăn khoảng hai tiếng, vào lúc trời còn chưa sáng, anh đã lại rời đi, tới Berker Palace.

Cô biết, bao nhiêu năm nay anh nhọc công tốn sức, bày binh bố trận: Từ nước A đột ngột chuyển tới, loại trừ Ken, khiến Paul biết khó mà lui, lần lượt đánh bại các đối thủ cạnh tranh… Người ngoài có thể rất khó tưởng tượng ra anh đã bắt đầu bố trí những việc này từ khi nào. Có thể là ba năm, năm năm, thậm chí là mười năm? Mà tất cả mọi gian truân vất vả và sự tích lũy lâu dài đó đều chỉ vì một khoảnh khắc cuối cùng này.

Mọi viên đá nhỏ đều đã thành hình, chỉ còn đợi khoảnh khắc xếp nó lên đỉnh cao thành công.

Cô cũng đang cố gắng hết sức mình để giúp đỡ anh. Ngoài việc kể hết cho anh nghe mọi phong thanh cô nghe thấy trong Berker Palace, cô cũng khẩn trương tranh thủ mọi thời gian rảnh của bản thân để âm thầm đi gặp các tổ chức và ekip có thể ủng hộ cho anh.

Chỉ còn ba ngày cuối là tới cuộc tổng tuyển cử, buổi tối hôm đó, khi cô chuẩn bị tắt đèn thì nghe thấy tiếng cửa nhà bị mở ra.

“Chase?”

Cô nghe thấy động tĩnh, kêu lên một tiếng về phía cánh cửa hé mở. Bên ngoài phòng ngủ là cầu thang, anh đi từ cửa vào có thể nghe thấy.

“Anh đây.” Giọng Cù Khê Ngưng vững vàng từ dưới nhà vọng lên. Chưa đầy vài giây sau, bước chân của anh đã lại gần.

Cô không tắt đèn đi nữa, mỉm cười nhìn về phía cửa phòng ngủ.

“Anh về rồi à?” Cô giang rộng hai tay hướng về phía anh.

“Ừm.” Anh đặt chiếc túi trong tay xuống, cởi áo khoác, đi tới ngồi xuống đầu giường, ôm cô vào lòng.

“Phải đến vài tuần hay hai tháng gì đó không thấy anh được về sớm như vậy rồi.” Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm: “Anh ăn cơm chưa?”

“Anh ăn rồi.” Anh hít sâu một hơi, hít hà mùi hương trên mái tóc cô, hôn lên vành tai cô: “Sáng sớm nay anh đã tự nhủ với bản thân nhất định phải về trước khi đi em ngủ, nên anh đã tích cực sạc điện.”

Lăng Họa ngẩn người, ngay sau đó lập tức hiểu ra ý tứ của anh, trêu chọc: “Sao hả, ngài Phó Chủ tịch của chúng ta có phải đã lâu rồi không được gần nữ sắc không?”

“Phải đó.” Anh thẳng thừng thừa nhận: “Ngày nào từ sáng tới tối cũng phải ngồi đọc mấy thứ đó, chỉ được nhìn gương mặt say ngủ của em chưa đầy hai tiếng, có lúc thậm chí vài ngày cũng chưa nói được với nhau một câu, anh không thể chịu nổi nữa.”

Thật sự là hiếm khi thấy anh thẳng thắn bày tỏ mọi cảm xúc đến vậy, cô không nhịn được cười: “Nhưng chúng ta có thể nhắn tin hoặc gọi điện mà.”

“Lúc nói chuyện toàn liên quan đến ngày tổng tuyển cử.” Anh lắc đầu, sa sầm mặt lại: “Tiểu Họa, anh không muốn khiến em cũng trở nên khó thở như anh lúc này.”

“Em đâu có.” Cô nhún vai: “Em có bận rộn, mệt mỏi hơn nữa cũng chẳng bằng một phần nghìn những công việc của anh. Hơn nữa những viêc này đối với em mà nói chẳng thể coi là mệt mỏi gì, em còn tiếc nuối không thể gánh vác nhiều hơn cho anh.”

“Đủ rồi.” Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy giờ đang từ từ trở nên dịu dàng ấm áp hơn: “Đã quá nhiều rồi, em làm rất tốt, em giúp được anh rất nhiều.”

Cô nhướng mày: “… Em thật sự chưa bao giờ được nghe anh khen em.”

“Bây giờ em nghe thấy rồi đấy.” Anh khó xử lắc đầu: “Mặc dù anh vẫn luôn cảm thấy, em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng trước mặt anh đã đủ rồi.”

“Em không phải bình hoa.” Cô cố tình nghiêng đầu: “Chẳng phải ban đầu anh đã nói, em là tấm lưng của anh sao? Em phải có trách nhiệm chứ.”

Nói xong câu này, cô cảm giác Cù Khê Ngưng bất ngờ bật cười.

Những biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi quá nhanh, đến nỗi trong khoảnh khắc cô không nhìn kịp. Nhung một giây sau, anh bỗng nhiên kéo cả người cô ra khỏi chăn, bế ngang người đi vào phòng tắm.

“Này! Anh làm gì vậy!” Cô giật mình ôm chặt cổ anh: “Em tắm rồi mà!”

“Chẳng phải em là tấm lưng của anh sao?” Anh bế cô, còn nhàn nhã tháo cà vạt, ném xuống đất: “Cùng anh đi tắm, kỳ lưng cho anh.”

Anh muốn có cô, mà thật ra cô cũng vậy.

Ngày nào họ cũng đang tự mình phấn đấu trên chiến trường của mình, vì cùng chung một mục tiêu. Cho dù không ở bên cạnh nhau, nhưng họ vẫn tồn tại một sự ăn ý và tin tưởng ăn sâu vào cốt tủy. Họ luôn luôn nghĩ chung về một chuyện, đập chung một nhịp.

Không cần lời nói, không cần chứng minh. Chỉ cần dựa vào nhau như lúc này là đã đủ để trải hết nỗi nhớ trong lòng nhau.

Khi tất cả mọi thứ kết thúc, cô cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, ngoan ngoãn để anh bế về giường.

Tắt đèn đi, anh kéo cô quay mặt về phía mình, ôm chặt cô vào lòng, khẽ thở dài: “Đây có lẽ là khoảng thời gian xa xỉ nhất thế giới rồi.”

Cô nghe rõ ràng, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào: “Gì cơ? Anh nói gì cơ? Em chưa nghe rõ.”

Anh nheo mắt lại: “Lại lần nữa hả?”

“… Lại cái đầu anh.” Cô lườm nguýt: “Ngủ thôi.”

Cù Khê Ngưng khẽ cười, lát sau anh bất ngờ lên tiếng: “Tiểu Họa.”

“Ừ?”

“Em nghĩ anh có thể đạt được những gì mình muốn không?”

Lăng Họa ngẩng đầu lên.

Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng lên những tia sáng của khát vọng. Có thể trên đời đích thực tồn tại một người như vậy: Một người sinh ra để ngồi lên vị trí cao nhất, bao nhiêu vinh quang cũng đều thuộc về anh.

Về điểm này, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ.

Mà cô biết người đàn ông này tin tưởng mình đến mức nào. Bởi vì câu hỏi vừa rồi của anh cả đời này cô cũng không dám tin mình sẽ nghe được. Cô đã từng nghĩ anh nắm chắc mọi thứ trong tay, thì ra cũng có lúc anh do dự và không chắc chắn.

Anh đã bộc lộ một trái tim mềm yếu nhất, chân thực nhất đằng sau lớp giáp sắt của mình cho cô thấy.

“Không phải là có thể hay không thể.”

Rất lâu sau, cô nhìn vào mắt anh, nói rành mạch: “Mà… anh sẽ!”

Anh không nói gì cả, chỉ chân thành hôn lên trán cô.

Cô đã nhìn thấy vẻ đắc thắng trong ánh mắt anh khi đó.

***

Ngày tổng tuyển cử.

Khi trời tờ mờ sáng, cô và anh cùng dậy khỏi giường.

Tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng… Cô đứng ôm cánh tay nhìn anh thay sơ mi, áo vest trong phòng ngủ, sau đó anh cầm chiếc cà vạt trong tay cô lên.

Cô mỉm cười, bước qua, tự tay đeo cà vạt cho anh, rồi sửa lại cổ áo của anh.

“Đẹp không?” Anh cúi thấp mặt xuống, dịu dàng hỏi.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh: “Đẹp lắm.”

“Tối nay đợi anh về nhà ăn cơm.” Anh cúi xuống, hôn lên trán cô: “Hoặc là, đón em tới Berker Palace ăn cơm.”

Nếu anh trở thành Chủ tịch, từ nay về sau dinh thự của họ sẽ chuyển vào trong Berker Palace.

“Vậy có lẽ là tình huống sau rồi.” Cô mỉm cười, lùi lại một bước, nghiêm túc nhìn anh: “Cù Khê Ngưng, chúc anh được như ý nguyện.”

“Là chúng ta.” Anh sửa lại.

“Ừm. Là chúng ta.”

Họ chỉ còn cách chiến thắng một bước chân nữa thôi.

Lăng Họa tiễn anh ra tận cửa. Anh nhìn sâu vào mắt cô lần cuối rồi đóng cửa rời đi.

Tiếp theo đây, anh sẽ khẩn trương tới một vài thành phố để tiến hành buổi diễn thuyết tranh cử, rồi quay trở lại hội trường chính, diễn thuyết với toàn bộ người dân nước D. Khi buổi diễn thuyết kết thúc, họ sẽ trực tiếp công bố kết quả phiếu bầu.

Đây là ngày cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh.

Hôm nay mọi người trong Berker Palace đều bận túi bụi, cô tạm thời có thể ở nhà nghỉ ngơi buổi sáng, nhân cơ hội này theo dõi tình hình của anh ở các địa điểm bỏ phiếu. Tới chiều, Mục Tịnh sẽ đến đón cô đi tới buổi diễn thuyết cuối cùng của anh.

Điều khiến người ta vui mừng và cũng bất ngờ là từ sáng sớm tới trưa, số phiếu của Cù Khê Ngưng luôn vững vàng vượt trên GKang.

Nhất là sau một vài buổi diễn thuyết ở các địa điểm bỏ phiếu, số phiếu của anh lại càng tăng cao. Cô nhìn dáng vẻ bình tĩnh và tự tin của anh, cũng có thể cảm nhận được cảm giác của người dân đứng dưới.

Không ai xứng đáng hơn anh ngồi lên vị trí ấy.

GKang đích thực cũng có thủ đoạn và năng lực riêng, nhưng anh còn có những thứ độc nhất vô nhị hơn GKang.

Mà nước D, cần một người như anh.

Tới khoảng hai giờ chiều, Mục Tịnh gửi tin nhắn nói mười lăm phút nữa sẽ đến đón cô. Cô cũng đã trang điểm xong xuôi, ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ đợi.

Nhưng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Ngoài cửa vẫn luôn có vệ sỹ canh phòng nghiêm ngặt. Nếu có ai ấn chuông, có lẽ là đã được sự đồng ý của họ. Lẽ nào Mục Tịnh tới sớm hơn dự kiến? Chẳng phải nói là mười lăm phút nữa sao?

Cô nghi hoặc mở cửa ra, sững người: “Tiểu Địch?”

Là Tiểu Địch, phụ tá của Chủ tịch GKang. Vệ sỹ ngoài cửa nghe Tiểu Địch tự giới thiệu mình là phụ tá của Chủ tịch thì đã cho qua, việc này không khó lý giải.

“Rene.” Tiểu Địch đứng ngoài cửa nhìn cô, sắc mặt không tốt cho lắm.

“Sao vậy?” Cô nhíu mày, nhưng trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh giác. Xem ra Tiểu Địch biết cô sống trong dinh thự của Cù Khê Ngưng, hoàn toàn không tỏ thái độ kinh ngạc, mà ngược lại như tới đây để tìm cô vậy.

Đầu mày Tiểu Địch hơi rướn lên. Cô ta đi vào nhà, còn xoay tay khóa cửa lại.

“Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cô.”

Cô phát hiện tay Tiểu Địch cuộn chặt lại thành nắm đấm, như đang cố gắng giữ thứ gì đó.

“Cô nói đi.” Cô vô thức lùi về sau một bước.

Một giây sau, Tiểu Địch bất ngờ giơ tay, khuơ khuơ gì đó về phía mặt cô với biểu cảm lạnh lùng.

Lăng Họa trợn tròn mắt, khi muốn né tránh thì đã không kịp. Một mùi hương kỳ lạ xộc về phía cô, thấm vào hơi thở của cô.

Cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ý thức đã lùi xa…

Hểt chương 50


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.