“Alo, bác sĩ Tần anh đang làm gì vậy?”
Anh rời khỏi chưa đến một tiếng, Đào Tinh Úy đã kiềm chế không được nóng lòng muốn thử, đèn chỉ thị màu đỏ bên tai sáng lên.
“Ăn cơm.”
Giống như là mặt đối mặt trò chuyện vậy, đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến câu trả lời.
Đào Tinh Úy: “Một mình sao? Hay là ăn cùng với ai?”
Tần Thận: “Hạ Hải, còn có vài đồng nghiệp trong khoa. Đang ở canteen bệnh viện.”
Anh còn chủ động đáp nhiều hơn một vấn đề.
Đào Tinh Úy: “Vậy anh đang ăn gì thế? Em cũng đang xoắn xuýt bữa tối em nên ăn gì đây này……”
Tần Thận nhìn trong bát: “Tôm xào bắp cải xanh, soup, còn có bò bít-tết.”
……
Hạ Hải ngồi đối diện Tần Thận, trong miệng còn ngậm một miếng bò bít-tết lớn, mặt đầy nghi ngờ đánh giá Tần Thận đang cúi đầu tự lẩm bẩm một mình, sau đó mới chú ý đến chiếc điện thoại vô tuyến đang chớp sáng ở sau tai anh.
Sau đó nghe anh lại có thể báo cáo tên thức ăn với người ta, miếng bò bít-tết lớn cắn được một nửa tơi hết vào trong bát.
“Lão Tần, cậu đang nói chuyện với ai đấy, ai mà gọi cả tai nghe bộ đàm thế……”
Con ngươi bát quái của Hạ Hải như sắp muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Tần Thận xoay chiếc tai nghe, nghiêm giọng nói: “Một bệnh nhân. Sợ cô ấy xảy ra chuyện.
“Bệnh nhân có tình huống gấp gáp gì không phải còn có y tá của trạm y tá trông chừng đó sao, dù sao nhập viện rồi đều nằm ở đó, cậu lo lắng đến mức gọi cả điện thoại vô tuyến cho người ta sao? Làm đến cả phục vụ riêng thế này, cũng quá cái gì đó rồi……”
Hạ Hải nói đến đây, dừng lại đúng lúc, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, thấp giọng hỏi: “Lão Tần, người bệnh nhân cậu nói, không phải chính là Đào Tinh Úy đấy chứ?”
Tần Thận trừng mắt nhìn anh.
Hạ Hải lập tức che kín miệng lại, nội tâm thì đang rít gào.
Đúng lúc này, Đào Tinh Úy ở đầu bên kia lại gọi Tần Thận: “Bác sĩ Tần, em cũng muốn ăn tôm, tình huống của em bây giờ có thể ăn không?”
Tần Thận tức thì bỏ rơi Hạ Hải, thấp giọng nói lời dặn dò với tai nghe bên tai: “Ăn ít thôi, nhân tôm trong hoành thánh thì có thể ăn. Trên người có rất nhiều vết thương còn chưa mưng mủ, cua không được đụng, trứng cũng đừng ăn.”
Mặt Hạ Hải nhìn Tần Thận đầy khinh thường.
Đợi khi Tần Thận nói xong, anh không khỏi thở dài một cách xơ xác tiêu điều: “Lão Tần à, không nhìn ra cậu còn là loại người này.”
Tần Thận gác đũa một cách thản nhiên, nhíu mày hỏi: “Loại người nào?”
Hạ Hải “chậc” một tiếng, tổng kết: “Người ta là vợ quản nghiêm, cậu là quản vợ nghiêm.”
Tần Thận: “……”
“Ơ, thật sự bị thất thủ rồi sao?’
Hạ Hải đắc ý không chịu được, trong lòng nghĩ thế nào cũng có một phần công lao của anh, anh vỗ đùi, thở dài lại nói: “Nhưng cô gái nhỏ người ta nói sao cũng là một vận động viên, vào nam ra bắc thi đấu, cho dù không thi đấu thì đóng cửa cả năm chăm huấn luyện, cho dù cậu và em ấy ở bên nhau cũng không có thời gian yêu đương. Lỡ như đến lúc đó có thể giành được quán quân thế giới gì đó, cậu nói xem cậu còn có thể quản chặt người ta không? Tôi thấy cậu vẫn nên mở rộng lòng mới tốt……”
Hạ Hải là người từng trải, bình thường hay xúi giục anh tìm đối tượng yêu đương, mắt thấy anh sắp đến cửa ải rơi vào bể tình, lại vô cùng bận tâm lo nghĩ.
Tần Thận vẫn không lên tiếng, tiếp tục chậm rãi ăn cơm.
“Lão Tần, tôi nghe em gái tôi nói, huấn luyện viên trước của Đào Tinh Úy lần này là đặc biệt vì em ấy mới trở về từ Mỹ. Huấn luyện viên đó cậu cũng từng thấy rồi nhỏ, mình khi đó chỉ cảm thấy huấn luyện viên này có hơi không thích hợp lắm. Mình bắt đầu hỏi em gái mình, nó còn không chịu nói, sau này mới biết, Đào Tinh Úy và huấn luyện viên đó lúc còn ở trong đội thì bị người ta tố cáo có quan hệ không chính đáng. Cũng bởi vì việc này, bản thân huấn luyện viên đó tự xin từ chức, sau đó thì đến Mỹ phát triển, kết quả bây giờ còn không phải bởi vì em ấy, nói về liền về.”
Hạ Hải hỏi dò những việc này, không có ác ý gì, chẳng qua là do tính bát quái trên người anh làm hại.
Hơn nữa sau khi nghe ngóng bát quái xong, anh còn hận không thể chia sẻ chuyện này với tất cả mọi người.
Ánh mắt của Tần Thận dần dần lạnh lẽo, đâm vào trong bát, lại đâm vào Hạ Hải một nhát.
Hạ Hải lập tức ngậm miệng, tằng hắng họng, lại nói năng ngọt xớt lấy lòng: “Lão Tần, thực ra cậu cũng đừng tự ti, cho dù trông cậu gầy hơn người đàn ông đó một chút, nhưng suy cho cùng cuộc sống của cậu vẫn còn dài mà!”
Tần Thận nhướng mày: “…… Ai nói với cậu?”
Hạ Hải cười giễu: “Cậu đây là biết rồi còn cố hỏi ư? Ngoại trừ cô ấy, còn ai gần bên cạnh cậu chứ?”
Tần Thận không biết nói gì chỉ nhún vai.
Đáy mắt lướt qua ý cười cực nhạt.
Hôm nay trong khoa vẫn không bận lắm.
Các bác sĩ khó có được thời gian rảnh rỗi nghĩ ngơi, gọi cơm ở canteen lên ăn.
Thời gian làm việc buổi chiều còn chưa đến, vẫn là mạnh ai bận việc người nấy.
Đào Tinh Úy chắc đã ngủ rồi, cả buổi chiều không dùng điện thoại vô tuyến làm phiền anh.
Ngược lại bởi vì như vậy, trong lòng Tần Thận có hơi không yên. Đợi đến khi công việc cần kíp ở trong xử lý xong hết, anh đi đến quán ăn nhỏ ở gần bệnh viện mua một phần hoành thánh nhân tôm, muốn đến phòng bệnh Đào Tinh Úy xem cô một cái.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thi Minh đang từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn người bên trong thêm một lần, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bước chân Tần Thận ngừng lại vài giây, lại tiếp tục đi về phía trước, xem như không nhìn thấy Thi Minh.
Đến trước cửa phòng bệnh, thì bị Thi Minh cản lại.
Thi Minh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực Tần Thận, khẽ cười giễu nói: “Vị bác sĩ này, cô ấy ngủ rồi, đừng đi vào làm phiền cô ấy nữa.”
Tần Thận cau mày: “Tôi vào xem tình huống của cô ấy như thế nào rồi.”
Thi Minh vẫn cản ở trước cửa không tránh ra, “Vừa rồi đã có bác sĩ khác qua đây kiểm tra phòng xong rồi, cô ấy rất tốt.”
Hốc mắt Tần Thận không khỏi đau nhức.
“Tôi mang đồ ăn cho cô ấy.”
Thi Minh lập tức nhận lấy: “Tôi đúc em ấy ăn mì sợi rồi, em ấy tạm thời ăn không vào nữa.”
……
Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ lại.
Hai người cứ đứng song song ở ngoài cửa như vậy, thời gian như đứng im.
Vẫn là Thi Minh đến vỗ vai Tần Thận: “Tự tôi giới thiệu một chút, tôi là Thi Minh huấn luyện viên quyền anh của Đào Tinh Úy. Bây giờ cậu có tiện không? Hay là, chúng ta tìm nơi nào đó trò chuyện?”
Nơi trò chuyện chính là ghế ngồi trên hành lang gần đó.
Thi Minh đốt một điếu thuốc, rất nhanh xung quanh hai người đều là khói thuốc lượn lờ.
Thi Minh còn đốt thêm một điếu, thuận tiện đưa cho Tần Thận.
Tần Thận từ chối: “Bệnh viện cấm hút thuốc. Tôi cũng không biết hút.”
“Ngại quá, tôi quên mất. Từ khi không làm vận động viên nữa, dễ nghiện cái này.”
Thi Minh khẽ cười một tiếng, nhấc chiếc chân đang bắt chéo, dập tắt đầu thuốc đó vứt đi, còn lấy điếu thuốc trong miệng mình ra cũng dập tắt, trong miệng chỉ ngậm một điếu thuốc không.
Vẻ mặt Tần Thận lành lạnh, không giống với vẻ thoải mái lười biếng của Thi Minh, ở nơi làm việc của anh, lưng anh luôn thẳng tắp như bút.
Trước mắt ở trước mặt Thi Minh, lưng anh càng thêm thẳng tắp.
“Anh Thi, anh muốn nói gì với tôi? Bệnh tình của cô ấy?”
“Cậu tên là Tần Thận. Bác sĩ Tần, không sai chứ?”
Thi Minh lại nhìn chăm chú thẻ công tác của Tần Thận, khịt mũi một tiếng.
“Ừm.” Anh rất thản nhiên đáp một tiếng.
Thi Minh đổi chân bắt chéo, đánh giá Tần Thận vài lần: “Không ngờ còn có người như vậy thật, chính là cậu. Sáu năm qua, người trong đội đều cho rằng cái người trong đội y tế là do em ấy tưởng tượng mà ra, không cho là thật.”
Tần Thận cau mày.
“Cô ấy nói với anh những gì?”
Thi Minh giễu: “Em ấy nói tất cả với tôi rồi, em ấy cũng không dám giấu tôi điều gì, dù sao em ấy là do một tay tôi đào tạo ra.”
Câu nói này không nghi ngờ gì chính là vũ khí mang tính sát thương cực mạnh.
Muốn dùng cây dao này khoét một miếng thịt nhỏ trên ngực Tần Thận, để anh sinh ra một chút mất bình tĩnh.
Nhưng trên mặt anh không có phản ứng gì, cũng không có gì để nói.
Lời Thi Minh nói là sự thật.
Cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được loại cố ý đó giống như khi Liễu Lam đối với Đào Tinh Úy.
Thi Minh móc trong người mình ra một bóp tiền, lại móc ra một tấm card, đưa đến trước mặt Tần Thận.
“Bác sĩ Tần, cám ơn cậu thời gian qua đã đưa em ấy về nhà chăm sóc, nha đầu Đào Tinh Úy nhất định gây không ít phiền phức cho cậu, đây là tôi thay em ấy đưa phí cảm tạ cho cậu, bên trong có mười vạn.”
Tần Thận nhìn tấm card đó, đáy mắt khẽ co rút, không nhận.
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không cần.”
“Có thể thấy được cậu không thiếu tiền. Tiền của tôi cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, tôi là một người thô kệch, không muốn để Đào Tinh Úy nợ cậu, chỉ đơn giản như vậy. Mười vạn đồng, để cậu chăm sóc cô ấy năm ngày, có lẽ đủ rồi nhỉ.”
Tần Thận cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục trò chuyện, sửa lại áo blouse, chuẩn bị đứng lên bỏ đi.
Thi Minh cũng đứng dậy, ở sau lưng anh gào lên một câu: “Bác sĩ Tần, nhìn thấy em ấy nằm ở đó, cậu thật sự không thấy hổ thẹn chút nào sao? Em ấy là vì ai mới phải nằm ở đó! Một tuyển thủ của đội quốc gia, lại có thể lưu lạc đến bước đi thi đấu ngầm!”
Tần Thận lần nữa dừng bước, cơ thể căng cứng lại.
Nắm chặt hoành thánh trong tay.
Thi Minh lại vòng đến trước mặt anh, bình tĩnh vài phần, lại khuyên bảo: “Thực ra tôi không phải trách cậu, bác sĩ Tần, tôi biết loại chuyện này không có quan hệ với tôi, dẫu sao cũng không phải do cậu dẫn em ấy đi. Nhưng tôi hiểu Đào Tinh Úy là người như thế nào, tính của em ấy là thích làm gì làm, cho rằng có người có thể gánh thay mọi chuyện cho em ấy, vì thứ em ấy để ý, chuyện gì cũng có thể làm ra. Thực ra tôi nghe thấy em ấy vì mua cho cậu một chiếc đồng hồ mà đến nơi thi đấu ngầm, tôi không hề thấy bất ngờ. Giống như ban đầu có người tố cáo tôi có quan hệ bất chính với em ấy, em ấy có thể thay tôi truốt giận, không lo hậu quả đánh rơi hai cái răng của người ta, còn bị trong đội xử phạt, là một đạo lí. Đây chính là Đào Tinh Úy, nói cho cùng là tôi thương yêu em ấy đến hỏng rồi.”
Nói xong, Thi Minh không khỏi tự cười giễu một tiếng.
Người cô để ý không chỉ có người thân, không có gì đáng để trong lòng, đây chẳng qua chỉ là tính cách của Đào Tinh Úy thôi.
Gân xanh trên huyệt thái dương của Tần Thận không khỏi căng chặt, “Sau này, do tôi đến yêu thương cô ấy. Anh không cần nhọc lòng.”
Đáy mắt Thi Minh hiện rõ vẻ nham hiểm, lại cười lớn hai tiếng.
Anh chắp tay ra sau lưng, rảo hai bước, nói: “Bác sĩ Tần, tôi nghĩ anh vẫn còn chưa hiểu vẫn đề mấu chốt bên trong là gì.”
“Giá trị của một vận động viên không hề giống như đại đa số người trong bệnh viện các cậu, có thể sống khỏe mạnh là đủ rồi. Đào Tinh Úy trời sinh đã là một quyền thủ! Em ấy là hy vọng của thể thao quyền anh nữ quốc gia trong năm năm trở lại đây, đội quốc gia chúng tôi cần tấm huy chương vàng này của em ấy, em ấy cũng cần tấm huy chương vàng này để chứng minh bản thân. Cơ hội tỏa sáng của cả đời một vận động viên rất ngắn ngủi, bây giờ tuổi em ấy quá nhỏ, chưa từng trải gì, nếu lúc này bởi vì một người không quan trọng mà buông bỏ tất cả, sau này em ấy nhất định sẽ hối hận!”
Sắc mặt Tần Thận trở nên u ám, cắn chặt hàm dưới, trái cổ chuyển động: “Nói như vậy, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Thi Minh cũng nặng nề thở một hơi, hơi mỉm cười: “Em ấy không thể sống cuộc sống của người bình thường, cũng không thể lấy cậu làm mục tiêu để sống. Nếu như cậu tiếp tục dây dưa với em ấy, em ấy sớm muộn sẽ có một ngày buông bỏ quyền anh. Cho nên cách giải quyết tốt nhất chính là: Cậu buông tay, sau đó, tôi dẫn em ấy đến Mỹ đặc huấn.”