Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 36 - Anh Muốn Trêu Em

trước
tiếp

Tần Thận bị cô đẩy lảo đảo lui về sau vài bước, mí mắt hơi cụp xuống, tầm mắt lành lạnh như ánh trăng sáng từ ngón chân cô nhìn chăm chú đến mắt cô.

Cô không còn mang dáng vẻ yếu đuối ngốc nghếch ở trước mặt anh muốn được thương yêu giống như trước kia, đôi mắt đỏ lên giống như con thỏ — — nhưng mà thỏ gấp cũng sẽ biết cắn người.

Đáy mắt anh xoẹt qua một tia ảm đạm, bước chân ngưng trệ đi đến trước mặt cô, vẻ mặt thoáng hiện ra nét căng thẳng, giọng nói lần đầu tiên có hơi run rẩy: “Em không thích gọi như vậy, sau này đừng gọi nữa.”

Giọng nói hơi khàn đầy thỏa hiệp.

Đào Tinh Úy vẫn quay nửa bên mặt đi không nhìn đến anh, đôi tay chấp ở sau lưng chống lên tường, một câu cũng không nói.

Hai người dần dần bước vào cục diện bế tắc.

Không cần cô nói một chữ nào, thì Tần Thận vẫn có thể cảm giác được cô lúc này càng lúc càng không bình tĩnh.

“Đừng tức giận, anh chỉ là……”

Đào Tinh Úy cướp lời: “Chỉ là cái gì?!”

Dường như ánh sao ký ức rơi vào khóe môi anh, anh khẽ mỉm cười, lập tức lại khôi phục lại vẻ u ám, thừa nhận: “Chỉ là không có em trêu chọc anh.”

Trước kia cô mặt dày mày dạn trêu chọc anh thế nào, anh đều không tức giận được, còn từng chút bị cô cuốn vào tròng.

Nhưng dưới tình huống giống hệt nhau, anh rõ ràng không còn muốn gì được nấy như vậy nữa.

Đào Tinh Úy không hiểu rõ ý trong lời của anh, chỉ coi đó như một câu nói đùa.

Không ngờ bác sĩ Tần từng mặt lạnh nói năng thận trọng, lại có ngày bắt đầu trêu chọc người ta. Nhưng bây giờ quan hệ giữa bọn họ, còn có thể trêu chọc như vậy sao?

Vừa rồi cô đẩy một cái đó, hình như nghe thấy trên người anh có tiếng chìa khóa va nhau.

Điều này khiến cô nhớ lại chiếc chìa khóa dự phòng buổi chiều……

Cô thiếu chút nữa đã quên thứ đồ quan trọng này.

“Chìa khóa dự phòng của nhà tôi, đang ở chỗ anh phải không?”

Tần Thận ngừng giây lát, “Ừm.”

Đào Tinh Úy duỗi tay đòi lại: “Trả tôi. Anh lén lút cất chìa khóa của nhà tôi muốn làm gì?”

Anh nhếch khóe môi, đi đến sofa bên cạnh, đưa tay vào trong âu phục ban ngày cởi ra tìm kiếm, mặt không biểu cảm đưa chiếc chìa khóa đó đến trước mặt cô, ngừng vài giây rồi nói: “Anh đang nghĩ, đặt ở cửa ai cũng có thể lấy được, không bằng giao cho anh sẽ càng an toàn.”

“Anh là ai chứ, dựa vào đâu tôi phải giao chìa khóa cho anh! Lỡ như…… ngày nào đó anh xông vào trong nhà tôi……”

Đào Tinh Úy nhếch nhếch môi, không nói hết câu, duỗi tay lấy lại chìa khóa.

Lòng anh nhịn không được, vô thức giơ chiếc chìa khóa đó cao thêm một tấc.

Cô nhảy lên cướp lại.

Anh lại giơ chiếc chìa khóa càng cao.

Mới hai lần như vậy, Đào Tinh Úy đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, “Tôi nói, anh cái người này bây giờ sao trở nên đáng ghét như vậy chứ!”

Tiếng “đáng ghét” đó vừa lạnh vừa cứng lại đi vào trong tai Tần Thận, tim của anh ngừng đập nửa giây, trước mắt bắt đầu nghiêng ngả đất trời.

Đào Tinh Úy trở tay, đưa cả người Tần Thận vượt qua vai cô, giống như sét đánh không kịp bưng tai, quật mạnh anh ngã xuống trên đất, sau đó lấy lại chìa khóa.

Cô trừng mắt với Tần Thận vẫn còn đang trên mặt đất chưa tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nhe răng lắp ba lắp bắp cảnh cáo anh: “Cảnh cáo anh nhé, đừng, đừng đến làm phiền tôi nữa, bằng không thì, tôi sẽ…… ra tay nữa đấy!”

Đây là lần đầu tiên từ khi Tần Thận được sinh ra đến nay bị người khác quật ngã, cảm giác đau đớn vượt mức nhận thức trên y học của anh.

Anh có phần bối rối, thấy Đào Tinh Úy muốn đi, bàn tay vẫn còn đỡ lấy sau đầu mới có thể miễn cưỡng ngước cổ lên, nhíu mày nói: “Bởi vì, anh muốn trêu em……”

Lúc nói câu này, Đào Tinh Úy đang đối diện với anh nhưng tầm mắt không nhìn anh, phản ứng đầu tiên chính là vội xoay lưng lại, hít sâu hai hơi, sau hai giây thì cuống quýt chạy về nhà mình.

Sau khi đóng cửa lại, cô ôm lấy gối ở trên sofa xem tivi một lúc, nửa tiếng qua đi cô vẫn chưa tỉnh táo lại, cả người còn rơi vào trạng thái mơ màng.

Anh vừa mới nói, anh là muốn trêu chọc…… mình?

Cô ngẩn người lấy bình nước suối trên bàn qua, sau khi uống một hơi hơn nửa bình, đột nhiên ý thức được bản thân không thế tiếp tục uống nhiều nước như vậy, bằng không đến nửa đêm lại muốn dậy đi toilet.

Cô vội vàng đi nhổ nước ở trong miệng ra, dùng phần nước còn lại đi rửa mặt đánh răng, lập tức tỉnh táo trở lại.

Cô không thể hai lần đều giẫm vào một cái hố.

Đào Tinh Úy không có tâm tình đi nghĩ nhiều, đầu óc mơ màng muốn đi ngủ.

Trước kia cô được coi là người không tim không phổi, ban ngày bất kể là gặp khó khăn trong huấn luyện hay là trong cuộc sống, hay là bị huấn luyện viên mắng nhiều lời khó nghe, cô luôn kiềm chế nước mắt để không rơi một hạt, hơn nữa chỉ cần vừa chạm vào giường thì có thể ngủ rất say.

Ai biết cô sống đến mười chín tuổi, lại chỉ vì Tần Thận mà vô số đêm bị mất ngủ.

Thời gian đó vì bản thân không khép mắt thì nhớ anh, mỗi buổi tối cô đều dùng huấn luyện cực độ để giày vò bản thân, mệt đến mức không thể mệt hơn được nữa, lúc ngủ mơ thì sẽ không thấy bóng hình áo blouse trắng xuất hiện nữa.

Thời gian ở Mỹ nằm viện dưỡng thương, bác sĩ từng cảnh cáo cô không thể tiếp tục tiến hành huấn luyện với cường độ cao như vậy nữa. Bằng không sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp sức khỏe, dẫn đến bệnh cũ trước kia sẽ lại tái phát, lợi bất cập hại.

Đào Tinh Úy từng có một lần mang nặng chạy giữa đêm trực tiếp ngất xỉu, may là có người dân quanh đó phát hiện ra cô, trời còn chưa sáng Thi Minh mặc một chiếc quần cộc ôm cô đến bệnh viện.

Nhưng cắn răng chịu đựng, tháng ngày đó cô trải qua khá tốt.

Dựa vào đâu anh lúc nói mất tích thì mất tích, lúc xuất hiện thì lần nữa tìm đến? Vậy lời anh cảnh cáo mình đừng quấy rầy anh nữa thì tính là gì.

Ha, hơn nữa lại đúng vào lúc sau khi mình lấy được quán quân thế giới……

Trong lòng cô không thể không chán ghét.

Thi Minh luôn ở bên cạnh vượt qua cùng cô, từng nói với cô: Trò chơi tình cảm này giống như là cai thuốc vậy, mấy ngày đầu sẽ rất khó chịu, cố gắng chịu được, sau đó em sẽ quên đi mùi thuốc lá có vị gì, đến cuối cùng em phát hiện bản thân không phải là không vứt bỏ thứ tổn hại thân thể này.

Khi đó Đào Tinh Úy chỉ hỏi anh một câu: “Vậy không phải anh vẫn chưa cai thành công đấy sao?’

Thi Minh lập tức vừa giận vừa cười: “Sắp rồi. Lại nói anh chỉ là đang lấy một ví dụ mà thôi.”

Đến hôm nay, Thi Minh vẫn chưa cai thuốc thành công, thậm chí chứng nghiện thuốc trong hai năm nay càng có xu hướng nặng thêm.

Làm cho cô đến bây giờ vẫn rất nghi ngờ Thi Minh chỉ dẫn tình cảm cho cô, không phải đơn thuần chỉ có tác dụng tâm lý thôi không.

……

Ngày hôm sau vốn có thể là một ngày dùng để lười biếng thoải mái, nhưng vẫn bị cơn buồn tiểu không yên làm cho thức giấc……

Đào Tinh Úy dứt khoát thay một bộ đồ thể thao, chạy vào trong khu phố sầm uất, đi toilet ăn một bữa sáng, thuận tiện còn mua hai chậu hoa mang về nhà.

Hôm nay buổi chiều đội sửa nhà do Thi Minh giới thiệu đã liên hệ với cô rồi.

Thợ cả nói phải dỡ hết gạch men cũ bị cháy đen đi, sau đó quét lên vài tầng sơn không thấm nước trước rồi mới lót gạch vào, đợi sau khi khô thì lấp thêm van nước và bồn cầu mới lên, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng.

Phòng bếp thì đơn giản hơn nhà vệ sinh, nhưng quy trình đều giống như nhau.

Tóm lại, mấy ngày này ở nhà nghỉ phép, là không thể trải qua tháng ngày thoải mái rồi.

Ngày hôm trước các thợ sửa nhà lót xong gạch, trong nhà Đào Tinh Úy không kịp phòng bị tràn lên một đống người, cả một ngày đều không thể yên tĩnh được.

Chú Ngô đưa vài sư huynh trong đội quán quân, còn có vài quyền thủ mới vào đội quán quân đều dẫn đến, một đám đàn ông cao to tự chuẩn bị gói gia vị lẩu, nguyên liệu lẩu, thành phần nấu lẩu ngay cả nồi lẩu cũng mang đến nhà cô làm bữa ăn liên hoan…… lấy tên đẹp là “bữa ăn thăm hỏi”.

Chú Ngô chiếm vị trí đầu bàn, mở rượu Erguotou, hight đến mức tưởng chừng như không giống với bộ dạng gan nhỏ sợ phiền phức thường ngày của ông: “Tiểu tổ tông, xem chú tri kỷ bao nhiêu, Thi Minh nói phòng bếp nhà con hỏng rồi, hai ngày này con một mình nhất định ăn không ngon, cho nên chú đưa mọi người đến để con vui vẻ! Nói ra từ sau khi con lấy được quán quân đến nay, chúng ta còn chưa từng chúc mừng con một cách tử tế đúng không!”

Sau đó là sư huynh Vưu Bân và Trương Lai Siêu không biết xấu hổ, khách sáo nói chưa được vài câu thì đem bàn trà của nhà Đào Tinh Úy biến thành bàn ăn lớn, nấu lẩu ở bên trên.

Đào Tinh Úy đen mặt.

Cô đã có thể nghĩ đến sau khi đám đàn ông cẩu thả này ở nhà cô ăn lẩu xong, trong nhà sẽ loạn thành cái dạng gì rồi……

Mấy tiểu sư đệ vừa vào đội trông vẫn còn nhút nhát, đi qua ngoan ngoãn gọi cô một tiếng sư tỷ, còn biểu đạt lòng sung bái đối với quán quân Olympic, trông khá thông minh hiểu chuyện, sau đó cũng liên tục lộ ra bản năng vốn có “Cụ già cẩu thả”, cầm đĩa đi đến bên cạnh các sư huynh nhúng rau cải ăn lấy ăn để.

Đào Tinh Úy tuy ghét bỏ đám người này, nhưng nghĩ lại ghét bọn họ chẳng khác nào ghét bỏ bản thân, thế là vẫn cố gắng chịu đựng, chen vào ngồi ở giữa.

“Ấy ấy ấy, anh chừa cho tôi một miếng, thịt bò đó đều nát nhừ cả rồi!”

“Này, đừng lén ăn của tôi!”

Ăn xong một trận, vẫn còn một trận khác.

Lượng cơm của vận động viên không phải kém, chỉ riêng nhúng thịt bò thôi đã mang hơn ba mươi hộp.

Các loại nguyên liệu và rượu đều đầy củ cả.

Vưu Bân đánh giá xung quanh ngôi nhà này của cô, vừa ăn vừa hỏi: “Đào Đào, một mình em ở trong nhà không cảm thấy chán sao?”

“Vẫn ổn, ở nhà ngủ nướng đối với em mà nói vẫn khá mới mẻ.”

“Đào Đào, anh có thể cho em một đề nghị, nếu em có thể ngủ được với huấn luyện viên Thi chúng ta, vậy sau này em có thể yên tâm ở trong đội cũng có thể ngủ nướng rồi ha ha ha.”

Đào Tinh Úy sớm đã quen chuyện bọn họ trêu chọc mình với huấn luyện viên, mặt không đổi sắc mắng: “Đáng ghét, ăn nhiều như vậy cũng không bịt được miệng của anh.”

Trương Lai Siêu ở bên cạnh cũng góp lời vào, đào một cái hố cho Đào Tinh Úy nhảy vào: “Em biết vì sao hôm nay huấn luyện Thi không đến không?”

Đào Tinh Úy: “Bởi vì phải dẫn đội?”

Trương Lai Siêu phun nước bọt vào trong bát, “Đệch, người của cả đội quán quân đều ở nhà em rồi, anh ấy còn dẫn đội gì ở đây. Anh ấy là vì nghĩ cho em đấy, loại trường hợp riêng tư thế này, nếu hai người đều cùng có mặt, bọn anh sẽ bỏ qua cho em?”

Đào Tinh Úy “ha ha” cười hai tiếng.

Cô thật không biết, vụ tai tiếng giữa cô với Thi Minh đột nhiên diễn biến đến bước người nào cũng có thể trêu chọc một câu, trước kia còn âm ĩ bởi vì quan hệ của hai người, bây giờ người trong đội hình như đều mong mỏi hai người ở bên nhau.

Còn có cư dân mạng đối với cp này sớm đã công khai ghép cặp rồi.

Trên mạng đến bây giờ còn lưu truyền ảnh động ngày lấy được quán quân hôm đó, Thi Minh còn xúc động hơn cả Đào Tinh Úy, xông lên quyền đài ôm cô kiểu công chúa xoay ba vòng, còn là bức ảnh động được cư dân mạng đánh giá là sức lực bạn trai bùng nổ.

“Đào Đào, vẻ mặt này của em, là ghét bỏ huấn luyện viên Thi cao to mạnh mẽ đẹp trai ngời ngời của chúng ta không xứng với em sao?”

“Trời đất chứng giám, huấn luyện viên chính là huấn luyện viên của đời của em. Chính vì anh ấy đẹp trai hào phóng như vậy, lại lớn hơn em nhiều như vậy, em không dám có suy nghĩ vượt quá giới hạn với anh ấy thật!” Đào Tinh Úy giơ đũa nghiêm túc phát thề, trong miệng còn đang nhai sách bò.

Trương Lai Siêu và Vưu Bân lại cười: “Em đây là càng vô cùng hoang đường. Một năm trước vị bác sĩ mà em yêu đến chết đi sống lại, tuổi tác không phải cũng gần bằng huấn luyện viên chúng ta đó sao?”

Vừa nhắc đến Tần Thận, mặt của Đào Tinh Úy lập tức u ám, vùi đầu ăn lẩu.

Không cẩn thận, dầu lẩu bỏng phải môi.

Đây là một điềm báo trước không tốt.

Lúc này có người gõ cửa.

Cô chen vào giữa đám người ăn lẩu, trong chốc lát không dễ rút người đi ra được.

Ngô Đại Long ở gần cửa nhất đã chủ động đi qua mở cửa, cười nói: “Không ngờ còn có khách đến, cũng may chú có mua nhiều thức ăn……”

Mở cửa ra, thì nhìn thấy Tần Thận cầm một chiếc áo ngực thể thao và dây đeo màu hồng, đứng ở trước cửa.

“Chú Ngô ai vậy……”

Ngô Đại Long lập tức dại mắt ra, lại nhìn thấy thứ đồ anh đang cầm trong tay, càng thêm ngây dại.

Mấy người còn lại cũng đến gần cửa nhìn xem, ai nấy đều kinh ngạc muốn rơi cằm.

“Mẹ nó……”

“Đào Tinh Úy bởi vì cái này mới không chịu về đội sao?”

“Nghiệt duyên a nghiệt duyên.”

Một đám quyền thủ vây kín Tần Thận, anh có hơi không được tự nhiên, thấp giọng ho một tiếng, đề cao giọng nói, nói với Đào Tinh Úy đang ở trong nhà còn chưa biết chuyện gì: “Một dì dưới lầu nhìn thấy trên ban-con nhà em có đồ rơi xuống, chân bà không tiện đi lại nên nhờ anh mang lên giúp em……”

Đào Tinh Úy vừa nghe thì nhận ra đó là giọng nói của Tần Thận, tim gan bắt đầu đau đến phát run, cô vội lắc đầu chen ra ngoài, duỗi tay nhanh chóng lấy lại hai món đồ đó.

Vừa nhìn, chính là hai món đồ mà ban ngày cô tìm mãi không thấy…… áo ngực và áo ba lỗ.

Thì ra bị gió thổi bay mất.

“Cám ơn.”

Cô run rẩy hắc hơi một cái, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào trong đó.

Nhưng mà trước mắt, cô vẫn cố giữ lại mặt mũi, gọi các sư huynh đệ trở lại ăn cơm.

Mọi người tự cho rằng hiểu cả rồi, nhưng sợ vạch trần tâm sự của Đào Tinh Úy cho nên tốp bốn tốp năm quay lại chỗ ngồi.

Ngô Đại Long đứng ở cửa, định giả vờ như không nhìn thấy gì, muốn đóng cửa nhưng phát hiện Tần Thận vẫn đứng bất động ở đó.

“Cậu?”

Tần Thận cười: “Tôi?”

“Cậu còn không đi sao? Cậu còn tim Đào Đào có chuyện gì không?” Ngô Đại Long nghiêm mặt, đối với anh vẫn bày ra dáng vẻ bài ngoại bao che.

Thằng cha này thế mà dám bắt nạt tiểu tổ tông nhà ông đấy.

Tần Thận nhìn thoáng qua đồ ăn bừa bộn thơm nồng ở trong nhà, cười nói: “Tôi có thể đi vào cùng ăn một chút không?”

Chữ “không” của Ngô Đại Long còn chưa nói ra khỏi miệng, Tần Thận đã đi về nhà lấy vài chai rượu Tây ra: “Trong nhà còn cất giữ vài chai, một mình uống không biết đến bao giờ hết.”

Ngô Đại Long là người có hơi hiểu về rượu, giây tiếp theo mắt lập tức sáng lên: “Vậy được, đi vào đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.