Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 44 - Để Anh Dùng Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em

trước
tiếp

Vội đến bệnh viện, từ xa Đào Tinh Úy đã có thể nghe thấy giọng nói của Thi Minh từ trên hành lang truyền tới.

“…… Đội quốc gia chúng tôi không dễ gì bồi dưỡng ra một vận động viên, một vận động viên muốn trưởng thành tạo ra thành tích cũng không dễ dàng, đội quán quân cũng không phải ai muốn vào thì vào được. Nam tử hán chịu chút thất bại, nói rời đội là rời đội, hai năm nay tâm huyết của đội bồi dưỡng ra cậu ấy nên tính là gì! Đào Tinh Úy lúc vào đội quán quân cũng ở độ tuổi này, xương sườn của cô gái nhỏ người ta từng bị gãy hai cây, trước giờ chưa từng khóc, bà con mẹ nó còn có mặt mũi ở đây đau lòng cho con trai bà?”

Đào Tinh Úy nghe đến câu này, lập tức đã muốn buồn nôn, có hơi ngại ngừng mà gãi gãi đầu.

Cô nhìn đôi vợ chồng đang đứng ở trước mặt Thi Minh, người phụ nữ trong đó có lẽ là mẹ của Trần Tự, khóc sướt mướt mặt đầy tuyệt vọng.

“Nếu đánh nữa mạng của nó sẽ không còn mất! Tôi mặc kệ, hôm nay nói sao tôi cũng muốn đưa con trai tôi về quê nhà! Tiền tôi không cần các người bồi thường, mệnh của con trai tôi cũng không giống Đào Tinh Úy đó có thể làm quán quân thế giới, đứa trẻ nhỏ như vậy bị các người lăn đi lăn lại thành như vầy! Ai thấy mà không đau lòng chứ!”

Đào Tinh Úy từ xa nhìn tới, khẽ “phù” một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói thật, nếu lúc đó ba mẹ tôi tốt như vậy, tôi sẽ cảm động chết mất.”

Nhưng ba của Đào Tinh Úy lại cứ khăng khăng là bản thân ông không làm được chuyện lớn, nhưng là người cha điển hình khuyến khích con gái làm chuyện lớn. Trước kia mỗi lần gọi điện thoại, đều là khích lệ cô ngoan ngoãn ở lại đội quốc gia, trừ phi cô chết, người trong nhà nhất định không đến đội quốc gia đón cô về.

Tần Thận nhìn sang cô một cái, lại khẽ mỉm cười.

Bác sĩ Hạ Hải đột nhiên từ phía sau đi đến, vỗ lên vai anh, nhìn thoáng qua Đào Tinh Úy bên cạnh, cười nói: “Lão Tần, được đấy, xem ra không uổng công cậu từ chức ở bệnh viện chúng ta. Hôm nay sao có thời gian dẫn theo bạn gái nhỏ qua đây thăm tôi?”

Tần Thận nhìn thấy là Hạ Hải, cũng vỗ vỗ vai anh ta nói: “Bệnh án và đơn thuốc của Trần Tự đâu đưa tôi xem xem.”

“Trần Tự? Chính là bé trai tối qua được đưa vào đây? Cậu muốn cái đó làm gì?”

“Bây giờ tôi là y đội của đội quyền anh quốc gia, qua đây theo dõi tình hình trị liệu.”

Hạ Hải: “……”

Tần Thận đi theo Hạ Hải vào phòng làm việc xem bệnh án, Đào Tinh Úy đi đến cửa phòng bênh, gật đầu với ba mẹ Trần Tự chào hỏi một tiếng.

Ba mẹ cậu nhận ra đây là quán quân thế giới, dừng lại những lời nói khó nghe.

Trên hành lang vốn đang tranh cãi lập tức yên tĩnh lại không ít.

Thi Minh thấy là cô đến, điếu thuốc trong tay khẽ run, dụi quầng thâm mắt do thức cả đêm, nghiêm giọng nói: “Đào Đào, em đến đây làm gì?”

Đào Tinh Úy ấp úng chốc lát, nói: “Mọi người khá lo lắng cho Trần Tự, cho nên bảo em đến đây xem sao, em khá nhàn……”

Thi Minh nhíu mày, dừng lại vài giây, cũng không còn cách nào, thở dài một hơi: “Đi vào đi, nhỏ tiếng chút đừng làm ồn đến cậu ấy.”

Đào Tinh Úy khom người đi vào phòng bênh, thì nhìn thấy Trần Tựu đang nằm trên giườn bênh, nửa gương mặt dùng vải gạt băng bó lại, không biết là đau hay là uất ức mà lúc này một mình lặng lẽ khóc ở trên giường.

Câu thấy Đào Tinh Úy đến, mới lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt nước mũi, làm ra vẻ quật cường chỉ còn tiếng nức nở nhỏ.

Dáng vẻ vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đào Tinh Úy hơi mỉm cười: “Sư đệ, chị đếm thăm em đây, em thế nào rồi.”

Cô thuận tay đặt túi trái cây lên đầu giường.

Thời gian gấp gáp, trái cây là lấy ở trên xe của Tần Thận.

“Đào Đào sư tỷ……”

Đoán chừng cậu đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài rất lâu, lúc này lại có người quan tâm đến mình, nước mắt lại ngăn không được muốn trào ra.

Đào Tinh Úy đi lên vỗ vỗ bả vai cậu, nói lời an ủi: “Không sao không sao, có gì đáng để khóc chứ, không phải chỉ thôi người ta một trận đấu thôi sao, ai bà không từng bị thua từng bị thương trong lúc thi đấu chứ.”

Được một lúc, Trần Tự bắt đầu nín khóc.

Đào Tinh Úy ngồi ở bên giường, hỏi cậu: “Em muốn theo ba mẹ em trở về thật sao?”

Trần Tự hít hít mũi: “Có thể ạ, ba mẹ em muốn em theo họ về……”

“Gì mà có thể? Bản thân em rốt cuộc có muốn trở về hay không? Chỉ cần bản thân em muốn tiếp tục ở lại đội quốc gia, huấn luyện viên và lĩnh đội đều sẽ giải quyết cho em, đừng lo lắng phía ba mẹ em.”

“Em……”

Trần Tự do dự chốc lát, ánh mắt trong trẻo có chút bất lực: “Em mươn ở lại đội quốc gia, nhưng mà em, em sowh đau còn sợ khổ, em sợ sẽ giống như một vài sư huynh, mỗi đêm đau đến mức ngủ không được.”

Lý do này thực tế như vậy, Đào Tinh Úy có phần bị cảm động lây.

Sáu năm trước lúc cô vừa mới vào đội quốc gia, cũng sợ chết sợ đau còn sợ mệt.

Cô nhìn thương tích trên người Trần Tự, không nói nên lời.

“Đào Đào sư tỷ, trước kia lúc chị bị gãy xương không đau sao? Em chỉ bị gãy hai ngón chân đã đau muốn chết rồi.”

Đào Tinh Úy ngẩn người trong chốc lát, cười bảo: “Đương nhiên…… là rất đau rồi, nhưng huấn luyện viên bọn họ bình thường không phải hay nói sao, muốn bò lên cao thì phải chịu khổ. Em xem có quán quân thế giới nào không bị ốm đau dằn vặt chứ? Muốn an ổn đi qua ngày tháng thì không nên vào đội quốc gia, càng không nên đến đội quán quân. Hơn nữa dằn vặt trên thân thể coi như là ít lắm rồi, nói không chừng em còn phải trả giá rất nhiều rất nhiều.”

Những đạo lí này đều là khi tiến vào đội, huấn luyện viên đã nói tới nói lui biết bào lần.

Trần Tự có lẽ cũng nghe rất nhiều lần rồi, đến mức Đào Tinh Úy cô cũng có thể đọc vanh vách.

“Đào Đào sư tỷ, vậy chị từng hối hận không?”

Đào Tinh Úy bỗng dung im lặng vài giây, sau đó cố làm ra ung dung mỉm cười: “Không hối hận, hơn nữa khi đó chị cũng không có sự lựa chòn nào khác.”

Trước giờ cô chưa từng nói với bất kỳ ai, tấm huy chương vàng đó ở trong lòng cô chỉ là miễn cưỡng lấy lại cái giá đã bỏ ra mà thôi.

“Dù sao chuyện gì cũng phải nghiêm túc mà chọn lựa, chọn lựa xong thì đừng hối hận, sau đó cố gắng làm đến nơi đến chốn, cpn người đều phải nhìn về phía trước mà.”

Trần Tự nhìn nụ cười kín đáo nơi khóe môi cô, không khỏi có hơi ngẩn ngơ.

“Em hiểu rồi sư tỷ.”

……

Đào Tinh Úy sau khi từ phòng bệnh đi ra, ba mẹ Trần Tự và Thi Minh một trước một sau đi vào phòng bệnh.

Tần Thận làm xong việc đến đón cô, nhưng thấy sắc mặt của cô không tốt lắm.

“Sư đệ của em như thế nào rồi?”

“Anh đã đi kiểm tra tình huống của cậu ấy rồi, vết thương ở tay không nghiêm trọng lắm, không có phát hiện tổn thương nào khác, là hoàn toàn có thể quay trở lại quyền đài rồi.”

Cô gật gật đầu, không nói gì, cứ thế đi lên xe.

Lúc này Thi Minh gọi điện thoại đến, nói Trần Tự đã nói rõ với ba mẹ cậu rồi, rằng muốn sau khi dưỡng thương lành, sẽ tiếp tục ở lại đội quốc gia rèn luyện.

Sự việc được giải quyết.

Đào Tinh Úy nặng nề thở một hơi, tầm tình càng trở nên nặng nề.

Cô quay đầu nhìn Tần Thận, ngực đột nhiên ngột ngạt, cúi đầu nói một cách buồn rầu: “Tôi không biết, khuyên sư đệ tôi ở lại như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai?”

Tần Thận ngây người chốc lát, hỏi: “Nói thế nào?’

“Lấy huy chương vàng xác thưc là chuyện rất vinh quang, tất cả mọi người đều nhìn thấy sự nổ lực và trả giá của anh, cũng cảm thấy anh là một người rất tài giỏi, nhưng con đường này rất là khó đi. Có lẽ thành tựu này, so với những thứ anh từng mất đi không tính là quan trọng nhất nhỉ? Lỡ như sau này Trần Tự lại bị thương, người giống như cậu ấy rất sợ đau, há không phải là rất đau khổ sao. Cũng không có quy định nào bắt vận động viên nhất định phải kiên cường, nhất định không được sợ đau…… Mỗi người chẳng lẽ phải vì đại cục mà gặp khó khăn vẫn phải tiến lên sao? Buông bỏ chẳng lẽ nhất định là một việc xấu sao?”

Đào Tinh Úy tuôn ra một tràn lý lẽ lộn xộn, nói đến đây lại tức giân đến mức nghẹt thở.

Cô biết rõ những lời noày có phần nghịch lý hoang đường, trong lòng không hiểu sao càng thêm buồn bã.

Vẻ mặt của tần Thận dần dần trở nên nặng nề.

Bên ngoài rơi xuống một trận mưa nhỏ tí tách, đánh lên cửa sổ xe, phát ra âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng.

“Cho nên, lúc em đi Mỹ, trong lòng không hề muỗn đi, phải không?”

Đào Tinh Úy cắn chặt răng, tức giận đùng đùng nói: “Đương nhiên không……”

Cô bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không cần thiết nói nhiều, lại xoay đầu đi tự mình sinh bực bội.

Khi đó trong mắt trong lòng cô chỉ chứa mỗi anh, chỉ cần có thể ở bên canh, cô cái gì cũng bằng lòng bỏ ra.

Chỉ cần một câu nói của anh, hoặc chỉ cần anh đừng đối xử quá tuyệt tình với mình như vậy, cô đều có thể không đi Mỹ.

Bầu không khí trong xe trở nên rất yên tĩnh.

Tần Thận thoáng nhìn sang cô, bỗng nhiên đánh xe dừng ở bên đường.

Đào Tinh Úy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hỏi: “Sao lại dừng xe rồi?’

Tần Thận im lặng, trong con ngươi có vài phần sắc màu ướt át giống như mưa thu bên ngoài.

Rất lâu sau.

Anh nói một câu: “Anh xin lỗi.”

Cô ngơ ngác, xoay người qua.

“Anh lại làm gì có lỗi…… với tôi rồi?”

Anh nhìn cô, ôm chặt cô vào lòng.

Đào Tinh Úy đang muốn đẩy ra, lại phát hiện cơ thể của người đàn ông này hình như đang run rẩy, do dự một lúc, cô lại dùng tay đến đẩy má của anh, nhưng lại lau xuống thứ gì ẩm ướt.

Đây là…… nước mắt??

Lúc này anh lại bắt lấy ngón tay của cô, chùi giọt nước mắt đó đi.

“Đừng nhìn. Cho anh ôm một lúc nữa thôi……”

Đào Tinh Úy không biết bản thân tại sao rất nghe lời anh.

Mặc kệ thế nào, giây phút này người đàn ông bình thường không có nhiều cảm xúc lại có thể khóc ở trước mặt cô……

Tần Thận cũng biết khóc…… Trước kia cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh này.

Sợ là bất kỳ người nào quen thuộc với Tần Thận, có lẽ cũng không nghĩ đến anh lại có một mặt yếu đuối như vậy.

Ôm bạn, không hề giống như miễn cưỡng.

Cô đã quên bản thân vừa rồi tức tối cái gì, còn dùng tay nhẹ ôm lên sau lưng anh.

Tần Thận bình tĩnh lại, ôm cô càng chặt hơn, mới nói bằng giọng khàn khàn: “Một năm trước anh không nên buông tay, anh cho rằng làm như vậy sẽ tốt cho em, nhưng không phải. Anh xin lỗi.”

Đào Tinh Úy nghe lời này, đầu mày hơi buông xuống, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên.

“Cho nên anh lúc đó, đã…… thích em rồi sao? Cho nên anh muốn để em yên tâm huấn luyện mới không liên lạc với em? Cho nên anh mới luôn không ngừng bay ra nước ngoài theo em, lén lút xem em thi đấu?!”

Tần Thận ở bên tai cô “ừ” một tiếng rất dịu dàng.

Sau đó hôn lên khóe môi cô.

Dần dần dịu dàng nhẹ nhàng tiến vào trong môi cô, mang theo một chút nước mắt xót xa, say sưa mê đắm.

“Shit, anh cái tên vương bát đản này!!”

Coi như Đào Tinh Úy cô biết rõ sự thật cũng đánh thật mạnh hai quyền lên ngực anh.

Tần Thận im lặng chịu đòn.

Nhưng rất nha, trong lòng cô rõ ràng vẫn còn giận, nhưng sau khi bị nụ hôn bất thình lình của anh ập đến thì biến mất không còn tung tích.

Cánh môi của anh tách ra, lại hôn đến chóp mũi và trán cô.

Trong xe chật hẹp, dường như nhiệt quá thấp, cần phải ôm lấy nhau mới có thể ấm lên; dường như nhiệt độ lại quá cao, hai người ngồi cạnh nhau bị hơi nóng làm cho tan chảy.

Không ngừng lặp đi lặp lại, hai người mới có thể cân bằng cho nhau.

“Cho nên, một năm đầy tiếc nuối đó, em có bằng lòng để anh dùng cả đời này bồi thường cho em không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.