Edit: Ngân Nhi
Cố Tư Ức có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh có người khiến cô sợ hết hồn, nhưng lúc nhìn kỹ được gương mặt đẹp trai kia, sự sợ hãi đã biến mất trong nháy mắt, trở thành sự ngượng ngùng.
cô ngồi lên, chuẩn bị gọi anh dậy, nhưng vừa kéo chăn xuống thì cô liền trợn tròn mắt…
anh thế mà lại ngủ trần???
Hạ Chi Tuyển mở mắt ra, có chút mơ màng cùng Cố Tư Ức mắt to trừng mắt nhỏ.
anh lui về sau một chút rồi chậm rãi ngồi dậy, cả người không có vật gì che chắn, hoàn toàn đắm chìm trong ánh nắng mai.
Cố Tư Ức nóng bừng cả người như tôm bị luộc chín, cô giơ tay lên che miệng, không để cho mình kêu ra tiếng, vội vàng lật người xuống giường, ngã nhào xuống mặt thảm rồi lại nhanh chóng bò dậy, chân mềm oặt đi vào phòng tắm.
“…” Hạ Chi Tuyển nhìn cô, ngơ ngẩn vài giây.
Lại nhìn xuống nhị ca của mình…Phản ứng lúc sáng sớm hơi bị quá khích rồi.
…không biết có làm cho cô sợ không?
Lúc ăn sáng, Cố Tư Ức vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhìn cái lạp xưởng thôi cũng đỏ mặt.
Hạ Chi Tuyển thì vẫn bình thường, rất tự nhiên nói: “Nhìn người đàn ông của mình thì có gì đâu, em không cần căng thẳng như thế.”
Đằng nào sau này chả phải dùng, đúng không?
“…Em không có căng thẳng!” Cố Tư Ức đỏ mặt cãi lại.
“Ừ, không căng thẳng thì tốt.” Hạ Chi Tuyển cười nói.
“…” Sao cô lại thấy nụ cười này của anh nhìn rất đáng ghét nhỉ?
Ngay hôm sau là ngày lớp của Trịnh Bồi Bồi ăn liên hoan, cô rất nhiệt tình mời Cố Tư Ức đến chung vui.
“Tô Hàn hôm nay cũng tới đấy, mau đến gặp đại minh tinh đi!”
Trong lớp này có Tô Hàn và Lục Gia Diệp, cùng với Trịnh Bồi Bồi, Hướng Lê và Trương Hân Dịch, năm đó cả bọn chọn ban Xã hội, cho nên có rất nhiều bạn mà cô quen, dĩ nhiên là đồng ý.
Mà nơi đâu có cô thì nơi đó cũng sẽ có Hạ Chi Tuyển.
Thấy hai người đến cùng nhau, Trịnh Bồi Bồi cười nói: “Hai cậu giờ cứ như sinh đôi gắn liền ý, công khai show ân ái khắp nơi luôn. Cậu muốn tiêu diệt hết đám cẩu độc thân bọn mình đấy à?”
“Cậu còn trêu mình nữa thì mình về đây…” Cố Tư Ức làm bộ muốn đi, Trịnh Bồi Bồi phải vội vàng kéo lại.
Bữa tiệc lên đến cao trào khi có sự xuất hiện của Tô Hàn, anh ấy đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, mặc áo ngắn tay rộng rãi, không có bất cứ một nhân viên nào đi cùng.
Vào trong phòng, anh tháo khẩu trang xuống, làm mấy bạn học đứng gần đó phải kêu lên.
“Tô Hànnnn!!” “Tô Hàn!!!” “Tô Hànnnn!” Cả bọn vỗ tay gọi tên cậu, tiếng sau to hơn tiếng trước.
Trịnh Bồi Bồi nhận ra Tô Hàn đang mất tự nhiên, liền đứng lên nói: “Được rồi được rồi, đều là bạn học mà, đừng tỏ vẻ như đang chào đón đại minh tinh như thế, tối nay ở đây chỉ có các học sinh của lớp 12-13 thôi, không có ca sĩ nào hết!!”
Lớp trưởng lập tức hưởng ứng: “Bồi Bồi nói hay lắm!”
Tiếp theo vẫn như bình thường là màn nâng ly cạn chén, Cố Tư Ức là khách mời nên không cần uống nhiều, chủ yếu là để ý đến Trịnh Bồi Bồi.
Tô Hàn là nhân vật trung tâm, ai cũng muốn tới chạm cốc với anh, trước đây đi học anh cũng có một nhóm người yêu thích, giờ lại thành ngôi sao lớn, nhưng mọi người khi nói chuyện đều không cảm thấy anh tỏ ra kiêu ngạo và xa cách.
Trịnh Bồi Bồi thấy Tô Hàn uống nhiều quá nên liền đi tới bảo vệ, những người đến mời rượu anh đều được cô uống thay hết.
“Trịnh Bồi Bồi, hai người các cậu là quan hệ thế nào? Sao cậu lại tới đỡ rượu cho Tô Hàn?”
“Tôi là anh em tốt của cậu ấy!” Trịnh Bồi Bồi nói năng rất hùng hồn.
Tô Hàn cúi đầu cười.
Giữa buổi tiệc, Cố Tư Ức với Trịnh Bồi Bồi cùng nhau đi vệ sinh.
Tốt nghiệp rồi, Cố Tư Ức cuối cùng cũng có thể hỏi cô bạn thân câu này: “Bồi Bồi, cậu thích Tô Hàn đúng không?”
“Hỏi thừa vậy, có ai mà không thích cậu ấy chứ!” cô ấy bật cười, mặt vẫn ửng đỏ vì men rượu.
“không phải là tình cảm giữa fan và idol, cũng không phải tình cảm bạn bè, mình đang hỏi là tình cảm giữa nam và nữ ấy. Cậu thích cậu ấy không?”
Trịnh Bồi Bồi sửng sốt mấy giây, nụ cười bắt đầu nhạt dần, cuối cùng biến mất.
cô ấy đi tới trước bồn rửa tay, nói: “Bây giờ cậu ấy đã trở thành đại minh tinh rồi, mình thích cậu ấy thì cũng có ích gì đâu.”
“Sao lại không?”
“Có cả một biển người thích cậu ấy, làm gì đến lượt mình.”
“Cậu không thổ lộ với cậu ấy thì làm sao mà biết được?”
“…” Trịnh Bồi Bồi ngẩn người, ngay sau đó lại bật cười, “Trong làng giải trí có nhiều người đẹp lắm, mình thì quá bình thường.”
“Vớ vẩn! Tô Hàn không lẽ lại là người nông cạn chỉ thích gái đẹp hay sao? Với lại cậu cũng rất xinh đẹp mà, sao lại tự coi nhẹ bản thân như thế!”
Cố Tư Ức nắm tay Trịnh Bồi Bồi, nhìn vào mắt cô ấy nói: “Thích thì hãy nói ra, cậu là Trịnh Bồi Bồi siêu cấp dũng cảm mà! Sợ cái gì? nói ra sẽ chết sao?”
cô thật sự không muốn nhìn bạn mình phải yêu thầm người ta nữa, như vậy quá mệt mỏi.
“Được! Mình sẽ nói!” Trịnh Bồi Bồi nhiệt huyết dâng trào, hùng hổ đáp.
Kết thúc bữa tiệc, cả bọn còn đang bàn bạc tăng hai thì Tô Hàn nói: “Tôi phải đi rồi.”
Ai cũng rất thông cảm vì anh là nghệ sỹ lớn, bớt chút thời gian đến đây ăn bữa cơm chia tay đã là rất vui rồi, nên cũng không ép anh ở lại.
Trịnh Bồi Bồi đứng dậy đứng sau lưng anh, nói: “Mình tiễn cậu.”
Tô Hàn hơi bất ngờ, khóe môi dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên cười: “Được.”
Hai người đi ra ngoài nhà hàng, Trịnh Bồi Bồi hỏi Tô Hàn: “Cậu đang vội sao?”
Tô Hàn còn chưa trả lời thì cô đã nói tiếp: “Nếu không vội thì… Có thể sang công viên bên đường với mình một lát không?”
cô cúi đầu, âm thầm cắn răng, hai bàn tay để sau lưng đã xoắn lại vào nhau.
Đến nước này rồi, thành hay bại thì cũng phải thử!
“Được.” Tô Hàn cười nói.
Tim cô như muốn bay lên rồi.
Dưới cái nóng mùa hè của tháng bảy, bầu không khí vô cùng nóng bức.
Trong công viên không có nhiều người lắm, đèn đường hai bên đứng thẳng tắp, chiếu ra sắc màu cam.
Trịnh Bồi Bồi cùng Tô Hàn chậm rãi bước đi, tới một sân chơi nhỏ, Trịnh Bồi Bồi dừng bước, nhìn Tô Hàn nói: “Mình…Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Tô Hàn đón nhận ánh mắt cô, gật đầu: “Cậu nói đi.”
Trịnh Bồi Bồi trước giờ vẫn luôn vui vẻ phóng khoáng, vậy mà đến lúc tỏ tình lại vô cùng căng thẳng.
cô cứ ngẩn ngơ nhìn Tô Hàn, Tô Hàn thấy dáng vẻ của cô thì lại nghĩ là cô không thích mình đeo khẩu trang, cho nên liền tháo xuống. Cũng may buổi tối ở đây không có mấy người lui tới.
Trịnh Bồi Bồi ngắm gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong, hai má nóng bừng lên, tim đập nhanh như không phải của mình vậy…Những lời tỏ tình hoa mỹ lãng mạn mà cô đã suy nghĩ mãi giờ lại không tài nào nhớ nổi, nội dung trong mấy cuốn ngôn tình và manga cô cũng không nhớ luôn, đầu óc trở nên trống rỗng, liền bật thốt lên ba chữ: “Mình thích cậu!”
Gương mặt vốn đang mỉm cười của Tô Hàn bỗng trở nên ngơ ngẩn.
Đâm lao thì phải theo lao thôi! Trịnh Bồi Bồi nói tiếp: “không phải tình cảm giữa fan với idol! Cũng không phải là tình cảm bạn bè! Mà mình thích cậu, muốn làm bạn gái của cậu!”
nói xong một tràng, cô lại nhìn dáng vẻ sửng sốt của Tô Hàn, trong lòng khẽ than lên một tiếng, thôi xong…Chết chắc rồi!
Tô Hàn chậm rãi mở miệng: “Cậu…không nên nói mấy lời này.”
“…” Trịnh Bồi Bồi quay lưng lại, không nhìn anh, cố gắng ngăn lại suy nghĩ muốn chết đi lúc này, muốn làm bộ vui vẻ nói ra mấy câu rồi thoải mái rời đi, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, cảm giác chỉ cần nói ra một chữ thôi là cô sẽ bật khóc ngay, đành phải cắn chặt môi.
“Sao lại để cho con gái chủ động tỏ tình như thế chứ?” Giọng nói trầm ấm của Tô Hàn vang lên phía sau, “Chuyện này vẫn nên giao cho con trai làm thì hơn.”
“…???” Là ý gì? Ý gì vậy? Trịnh Bồi Bồi ngơ ngác.
Tô Hàn bước đến trước mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tô Hàn tháo chiếc vòng có miếng ngọc bội trên cổ xuống, nói: “Đây là quà sinh nhật bố anh tặng năm anh tám tuổi, anh vẫn đeo nó đến tận bây giờ.” anh đeo chiếc vòng lên cổ Trịnh Bồi Bồi.
Trịnh Bồi Bồi sững sờ đứng yên tại chỗ…
Đeo xong, Tô Hàn nhìn vào mắt cô, nói: “anh đã tặng cho em món đồ quý giá nhất của anh rồi, em làm bạn gái anh nhé?”
Nghe xong, Trịnh Bồi Bồi không kìm nổi mà rơi nước mắt.
“Sao vậy?” Tô Hàn lo lắng hỏi.
Mặc dù bình thường quan hệ giữa anh và người khác phái cũng không tệ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh tỏ tình với con gái, không có kinh nghiệm, không biết có phải đã làm sai gì rồi không…
Trịnh Bồi Bồi cúi đầu, chậm rãi khom lưng xuống, ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc.
Tô Hàn cũng ngồi xổm xuống theo, dịu dàng vuốt tóc cô, giọng nói tràn đầy yêu thương: “Đừng khóc mà, có phải anh đã làm gì sai không? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ thay đổi.”
Trịnh Bồi Bồi ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nhìn rất chật vật, nhưng lại chậm rãi nở nụ cười.
cô giang rộng hai tay nhào vào lòng Tô Hàn, Tô Hàn không kịp chuẩn bị, bị cô đè xuống mặt đất.
một tay anh chống đất, một tay ôm cô, bàn tay ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ về.
“Vâng! Vâng! Em đồng ý!” Trịnh Bồi Bồi đáp liên hồi, tiếng sau mạnh mẽ hơn tiếng trước.
Tô Hàn hiểu cô đang trả lời câu hỏi làm bạn gái của anh được không, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Em là fan số một của anh, không ai thích anh bằng em đâu!” cô lớn tiếng nói.
Sau khi nghe được câu trả lời của Tô Hàn, trong nháy mắt cô đã trở lại thành một Trịnh Bồi Bồi mạnh mẽ phóng khoáng như trước.
Tô Hàn khẽ xoa đầu cô, “không ai có thể so sánh được với em hết, em là độc nhất vô nhị, là bạn gái của anh.”
Trịnh Bồi Bồi tươi cười trong nước mắt.
cô thế mà lại được yêu đương với idol rồi, chết cũng không tiếc.
Tô Hàn đứng dậy, đỡ cô lên, cẩn thận phủi bụi trên người cho cô.
Trịnh Bồi Bồi cười khúc khích nhìn anh, chờ anh đứng vững rồi, hai mắt cô sáng rực lên hỏi: “Em có thể hôn bạn trai em không?”
Gương mặt Tô Hàn thoáng ửng đỏ, có chút ngại ngùng, cũng có chút hồi hộp.
anh gật đầu, Trịnh Bồi Bồi lập tức kiễng lên, hôn lên má trái anh một cái, lại chuyển sang má phải hôn một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi môi kia, thẹn thùng không dám hành động tiếp.
Tô Hàn ôm lấy eo cô, cúi đầu, chủ động hôn lên môi cô.
Hai người đều nhắm mắt lại, hai đôi môi mềm chạm nhau, chậm rãi thăm dò vào bên trong, tìm tòi nhiều hơn hương vị của đối phương…
Trịnh Bồi Bồi vòng tay bám chặt lấy vai anh, say mê cảm nhận nụ hôn.
Đây là nụ hôn đầu của cả hai, rất dịu dàng và tỉ mỉ, cảm giác như những đứa trẻ đang vừa cẩn thận lại vừa háo hức mở gói quà mà nó đã mong đợi từ lâu.
Cả hai đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của mình, thì ở phía bên kia, dưới bóng cây trên con đường nhỏ, có một bóng dáng cao lớn đang chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay lên che chặt mắt mình.
Thấy hai người đi ra ngoài, anh ấy cũng biết là có chuyện rồi…
Thế nhưng lại vẫn không nhịn được mà theo dõi người ta, đi tới tận đây, cuối cùng chứng kiến cảnh Trịnh Bồi Bồi tỏ tình với Tô Hàn…
không chỉ là tỏ tình, mà còn cả những việc vui vẻ hạnh phúc của cả hai sau đó nữa…
Lục Gia Diệp đứng nhìn cảnh đó, tim như bị dao đâm một nhát.
Hai người kia vẫn đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào, Lục Gia Diệp đưa tay xoa lồng ngực đang co rút đến đau đớn của mình, đứng dậy rời đi.
một mình bước trên đường, không biết làm gì, cũng không biết đi đâu, di động kêu cũng không buồn bắt máy, chẳng muốn để ý tới ai hết nữa.
đi qua một quán ăn vỉa hè, anh nghe thấy những tiếng hô hào nhiệt huyết không ngừng phát ra.
Lục Gia Diệp dừng bước, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Ở giữa một nơi náo nhiệt thế này, ít ra sẽ không còn cảm thấy quá bi thương.
Chủ quán đem thực đơn ra, Lục Gia Diệp chẳng buồn nhìn mà nói luôn: “Có món gì thì mang hết lên đây.”
“Chú em đang đùa với anh đấy à?” Thái độ chủ quán không được vui.
Lục Gia Diệp lấy ví tiền ra, đập thẳng một xấp tiền lên bàn: “Thế này đã đủ chưa?” Vì chuẩn bị cho các hoạt động liên hoan liên tục sau khi tốt nghiệp, cho nên anh đã để một đống tiền mặt trong ví.
Ông chủ sửng sốt, tiếp đó lại thấy anh móc ra mấy cái thẻ: “Thẻ tín dụng các thứ đây, đủ chưa?”
“Đủ rồi…” Đây là con trai ngốc nhà địa chủ đấy à?
“Đủ thì mang thức ăn lên đây!” Lục Gia Diệp vỗ bàn.
“Được được!” Ông chủ cười híp mắt rời đi.
Lục Gia Diệp ngồi ăn uống một mình, mấy bàn bên cạnh người ta vui vẻ chạm cốc uống với nhau, còn anh cứ giải sầu hết cốc này tới cốc khác.
Trông thấy một người đàn ông bàn bên cạnh hút thuốc, anh liền hô lên: “anh trai, cho xin điếu thuốc được không?”
Người đàn ông đưa cho anh một điếu, giúp anh châm lửa luôn.
Chơi với nhóm Hạ Chi Tuyển nên anh luôn có thói quen tốt, chưa từng hút thuốc bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Mới hút được một hơi thì bị sặc.
Người đàn ông buồn cười vỗ lưng anh, nói: “Chú em lần đầu hút thuốc à? Từ từ thôi, thuốc này cũng nhẹ ý mà.”
Lục Gia Diệp như muốn đối địch với chính mình, bị sặc nhưng vẫn hút tiếp, ho sặc sụa chảy cả nước mắt.
anh cứ hút một hơi thuốc rồi lại uống một ngụm rượu, cứ thế lặp đi lặp lại, hồi lâu sau cũng hút hết điếu thuốc và uống hết chai rượu.
anh ném chai xuống đất, quát lên: “Mẹ nó chứ cái gì mà mượn rượu giải sầu!! Toàn là bốc phét!! Cả thuốc cả rượu đều chẳng được cái việc mẹ gì cả!!”
Tim anh vẫn rất đau, đau vô cùng, hình ảnh hai người kia hôn nhau cứ hiện lên trong đầu, khiến anh càng đau hơn.
Lục Gia Diệp đấm hai cái lên ngực mình, “Người anh em à, chịu đựng tí đi, đừng đau nữa có được không! Ông muốn bị bệnh tim đấy à! Hổ cái chạy rồi, chúng ta vẫn phải tươi cười mà sống tiếp chứ!”
anh tiếp tục ngồi ăn uống một mình, đêm đã khuya, quán cũng dần vắng khách.
Chủ quán nói: “Chàng trai à, uống thế thôi, chúng tôi phải dọn dẹp rồi.”
“không!! Tôi vẫn chưa uống đủ!! Tôi phải ngồi thêm chút nữa!!” Lục Gia Diệp không đợi chủ quán nói tiếp mà nói luôn, “Chờ tôi đi rồi hẵng đóng cửa! Tôi trả tiền tổn thất!”
Chủ quán cuối cùng cũng thỏa hiệp với tiền bạc.
Trời bỗng nổi gió lớn, Lục Gia Diệp vỗ bàn hô lên: “Tới đê, nổi sấm chớp lên đê! Mạnh lên!!”
Vừa mới hô xong thì sấm sét nổ vang trời thật.
Lục Gia Diệp gào lên: “Được đấy! Cho ông đây một trận mưa thật to luôn đê!!!”
Mưa to ào ào dội xuống, rơi cả vào đống bát đĩa đựng thức ăn trên bàn.
Lục Gia Diệp hít sâu một hơi, giơ tay lau nước mưa trên mặt, “Tốt! Rất tốt! Trong lúc ông đây đang buồn thì được một cơn mưa làm nền cho luôn! Mẹ nó quá là được, giống nam chính trong phim thần tượng quá!!”
Chủ quán ngồi đợi dưới mái che, lúc này liền cầm ô đi ra che cho Lục Gia Diệp, nói: “Vào đây trú mưa đi.”
anh nói: “Xin đừng phá hỏng bầu không khí mà ông trời đã tỉ mỉ tạo nên cho tôi, tránh sang một bên đi ạ, cảm ơn.”
“…” Chủ quán lắc đầu đi ra chỗ khác, tuổi còn trẻ, lại đẹp trai nhiều tiền thế này, có cái gì mà phải buồn chứ?
Lục Gia Diệp tiếp tục uống rượu, trong rượu có hòa lẫn cả nước mưa và nước mắt.
Trời mưa tốt thật, có thể tranh thủ mà khóc, chẳng ai phân biệt được, không sợ mất thể diện.
Đến lúc anh say mèm ngã xuống đất, trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt.
“Lục Gia Diệp! Cậu phiền chết đi được!”, “Lục Gia Diệp, hôm nay tôi mà không đánh cậu một trận thì tôi không phải là Trịnh Bồi Bồi!”
“Ngơ ra đấy làm gì! Ôm tôi đi! Lạnh quá!”…
“Mẹ nó chứ tôi cũng đang lạnh quá đây… Ai đến ôm tôi đi…” Lầm bầm xong câu đó, Lục Gia Diệp liền say đến bất tỉnh nhân sự.