Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 99 - Chương 98

trước
tiếp

Trịnh Bồi Bồi sửng sốt, trả lời: “Cảm giác rất là không thoải mái chứ còn thế nào được nữa.”

“Vậy à…”

“Cậu hết chuyện để làm nên chạy tới đâm cho mình một nhát đấy à! Show ân ái đúng không? Quá đáng lắm luôn ấy!”

Cố Tư Ức lại nói vài ba câu với cô bạn rồi cúp máy, không nói rõ cụ thể mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Trịnh Bồi Bồi đã chịu đủ khổ sở khi yêu xa rồi, Cố Tư Ức sợ tâm trạng bất ổn của cô ấy sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó lựa thời gian gọi điện nói chuyện với bố mẹ.

Trong những thời khắc quan trọng, bố mẹ vẫn luôn là người mà cô tin tưởng và lệ thuộc nhất.

Cô gọi điện nói qua về chuyện này, bên kia Cố Trí Viễn mở loa ngoài nên cả ông và vợ đều nghe được.

“Thầy giáo bảo con đi khuyên anh ấy, nhưng trong lòng con đang rất mâu thuẫn…Con không muốn anh ấy đi nước ngoài…” Cố Tư Ức càng nói càng tủi thân, “Bọn con đang ở bên nhau rất vui vẻ mà, sao phải tách ra chứ…Bạn thân con là Bồi Bồi không được ở gần bạn trai, ngày nào cũng phải lo nghĩ…”

Cố Trí Viễn hỏi: “Nếu con đã không muốn thì sao phải cảm thấy mâu thuẫn, còn đi hỏi ý kiến bố mẹ làm gì?”

“Vì con cảm thấy đây là một chuyện tốt với anh ấy, anh ấy sẽ được đào tạo sâu hơn ở một ngôi trường tốt, quen biết những người giỏi giang hơn, kể cả có là thiên tài thì anh ấy vẫn cần được mài dũa. Con hi vọng anh ấy sẽ được trải nghiệm những điều mới mẻ, có cảm giác thành tựu.”

“Vậy là con ủng hộ việc để nó đi nước ngoài học, chỉ là về mặt cảm xúc thì vẫn chưa thể chấp nhận được đúng không?”

“…” Cố Tư Ức im lặng vài giây rồi đáp, “Vâng ạ.”

“Tư Ức à, bố thật sự rất mừng cho con.”

“…Dạ? Vì sao ạ?” Cô đang khó chịu thế này mà bố còn vui mừng cái gì chứ?

“Vì con đang yêu một người từ tận đáy lòng.”

“…”

“Là yêu, không phải thích. Cho nên con không muốn cố chấp giữ chặt nó bên mình để tận hưởng giờ phút vui vẻ hiện tại, mà con biết nghĩ cho tương lai của nó, con hi vọng nó được sống tốt, mặc dù có thể con sẽ phải đánh đổi rất nhiều.”

“…” Cố Tư Ức yên lặng ngồi nghe bố mẹ nói chuyện.

Cố Trí Viễn nói tiếp: “Hồi xưa lúc bố từ chức để tự lập nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng mẹ con vẫn luôn ở bên ủng hộ bố. Nếu mẹ con mà phản đối, có thể bố vẫn sẽ tiếp tục làm công ăn lương, kiếm tiền đủ cho cả nhà sống qua ngày. Thế nhưng mẹ con biết bố có nhiều hoài bão lớn lao, cũng hiểu bố đi làm phải chịu áp lực rất nhiều, vì muốn bố không còn gánh nặng tâm lý, sau khi sinh con mẹ con đã đi tìm việc làm, giữ ổn định kinh tế cho gia đình. Thời gian đầu lập nghiệp, bố vào Nam ra Bắc, hai bố mẹ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng đến bây giờ không phải đã đâu vào đấy rồi sao?”

Hứa Giai Tuệ nói: “Cuộc đời còn dài lắm, tốt nhất không nên lựa chọn yên ổn khi còn trẻ, rèn luyện bản thân, nhìn ra thế giới rộng lớn, chắc chắn là không uổng phí đâu. Mẹ rất thích Hạ Chi Tuyển, nhưng tương lai của nó như thế nào, một phần cũng được quyết định bởi người bạn đồng hành của nó, chính là con đấy.”

Cố Tư Ức thở dài một cái, nói: “Vâng, con hiểu rồi ạ.”

Nói chuyện với bố mẹ xong, cô đã suy nghĩ thấu đáo hơn, những chướng ngại trong lòng cũng không còn nữa.

Tuy nhiên, lúc gặp Hạ Chi Tuyển, anh đều ra vẻ như không có chuyện gì, Cố Tư Ức nhận ra được là anh không có ý định đi nước ngoài học.

Cuối tuần, Cố Tư Ức chủ động đặt phòng khách sạn nghỉ dưỡng.

Đặt xong, cô gửi ảnh cho anh xem.

Cố Tư Ức: “[Xấu hổ] [Xấu hổ]”

Hạ Chi Tuyển: “[Đáng yêu]”

Cố Tư Ức: “Ha ha ha ha ha…”

Lần đầu tiên cô thấy anh gửi icon mặt này, lạ ghê!

Đại thần tự nhiên lại đáng yêu thế, cảm giác nguy hiểm lắm nha.

Hai người lên đường vào chiều thứ sáu, buổi tối thì tới khách sạn.

Ăn tối xong, cả hai lại đi dạo trong khuôn viên tươi đẹp yên tĩnh của khu nghỉ.

Cố Tư Ức có ý định cùng anh chơi thỏa thích một lần, trong lòng đề ra mục tiêu, đó là nhất định không được đầu hàng trước.

Hai người quấn lấy nhau không rời, làm đến nửa đêm rồi mà Hạ Chi Tuyển vẫn bừng bừng khí thế.

Cố Tư Ức thật sự không kiên trì nổi nữa, âm thầm tự vả mặt mình vài cái, rất không có tiền đồ mà mở miệng xin tha.

Hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy Hạ Chi Tuyển đã ra ngoài tập thể dục, cô không biết anh đi lúc nào, trong phòng còn có một mẩu giấy anh viết để lại.

Cô thử cử động một chút, chân mềm oặt tí thì ngã…

Hạ Chi Tuyển biết cô ngủ chưa đủ giấc nên không quấy rầy cô, còn chuẩn bị xong bữa sáng cho cô.

Một phần sandwich và một cốc sữa tươi, tuy rằng lúc cô ăn thì đã sắp đến trưa rồi.

Sau khi đến phòng tập gym của khách sạn tập xong, Hạ Chi Tuyển tinh thần sảng khoái quay trở về phòng, thấy Cố Tư Ức đang khoanh chân ngồi dựa vào cái ghế ngoài ban công, dáng vẻ lười nhác ăn sáng, nhìn có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng rất quyến rũ.

Anh đi ra ban công, xoa đầu cô, ngồi xuống trước mặt cô, mỉm cười.

Cố Tư Ức nhìn lại anh: “Anh cười gì?”

Hạ Chi Tuyển hỏi ngược lại cô: “Anh có cười à?”

Cố Tư Ức: “Có cần em lấy gương ra cho anh soi không?”

Hạ Chi Tuyển khẽ cười thành tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, nhấc cô lên ngồi trên đùi mình, véo nhẹ hông cô: “Ai bảo em làm cho người ta yêu thích như thế chứ?”

Cố Tư Ức đưa tay vuốt tóc, tỏ vẻ chán ghét: “…Càng ngày càng không giữ được hình tượng đại thần rồi, lời ngon tiếng ngọt nói dễ dàng quá đi.”

Hạ Chi Tuyển chăm chú nhìn gương mặt tươi cười với hai cái má lúm đồng tiền của cô…

Dưới ánh mắt của anh, cô rất hiểu chuyện ôm chầm lấy anh, cười tủm tỉm nói: “Nhưng em rất thích nghe! Cực kỳ thích!”

Hạ Chi Tuyển cúi đầu chặn miệng cô lại, trong miệng lập tức tràn ngập mùi sữa thơm.

Cố Tư Ức cảm thấy bầu không khí lúc này rất tốt, có thể nói vào chuyện chính được rồi.

Cô rời khỏi lồng ngực anh, nói: “Em có chuyện muốn nói với anh…”

“Có phải gặp chuyện gì phiền phức không?” Anh hỏi.

“…Không phải, em muốn bàn với anh một việc, chính là việc anh đi nước ngoài ấy.”

“Anh đi nước ngoài?” Hạ Chi Tuyển nhìn cô, “Ai nói là anh sẽ đi nước ngoài?”

“Giáo sư của anh tìm em nói chuyện…Với cả, trước đây em đã luôn nghĩ là, dựa vào thành tích học tập và khả năng trời phú của anh, thì chắc chắn anh sẽ có cơ hội được ra nước ngoài đào tạo sâu hơn.”

Hạ Chi Tuyển cười nhạt: “Chuyện này thì không chắc.”

“Nhưng mà, nếu như không có em, nhất định anh sẽ đi du học mà, đúng không?” Cố Tư Ức nhìn anh.

Hạ Chi Tuyển sững người, suy nghĩ đến khả năng này, gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Anh nói tiếp: “Nhưng thực tế là anh đã có em rồi, em đặt ra giả thiết này cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

“Ít nhất cũng chứng minh được là, em chính là người gây cản trở cho anh.” Giọng cô có phần buồn bã.

Hạ Chi Tuyển cau mày: “Ai nói với em mấy lời này?”

“Cái này còn cần người ta nói sao? Rõ ràng thế còn gì nữa.”

Anh giận tái mặt mắng: “Nói linh tinh!”

Cố Tư Ức hít sâu một hơi, nhỏ nhẹ nói: “Em thật sự mong rằng anh sẽ ra nước ngoài học chuyên sâu…”

“Tại sao?” Anh nhìn thẳng vào cô, “Như bây giờ thì có gì không tốt?”

“Cuộc đời còn dài mà, em muốn nhân lúc tuổi còn trẻ, anh sẽ đi đến nhiều nơi, học được nhiều thứ hơn.” Cô nhìn anh không tránh né, “Em muốn mình sẽ là người khiến anh trở nên ưu tú hơn nữa, chứ không phải lấy danh nghĩa bạn gái mà ràng buộc anh.”

Cố Tư Ức yên lặng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Em không sao đâu, thật đấy. Anh đừng lo cho em, em thề là sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh về.”

Đợi cô nói ra hết những lời trong lòng mình, Hạ Chi Tuyển mới nói: “Anh hiểu ý của em rồi, bây giờ em có thể lắng nghe suy nghĩ của anh không?”

“Anh nói đi.”

“Em không sao nhưng anh thì có.” Anh nhìn cô, giọng trầm xuống, “Anh thật sự không muốn đi, em đừng ép anh có được không?”

“…”

“Trước kia anh đã nghe em một lần rồi, bây giờ đến lượt em nghe anh nhé?”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, anh hiểu rõ bản thân mình hơn em, anh tự có quyết định của riêng mình.”

“…”

Hạ Chi Tuyển đứng lên, hai tay đút túi quần, đi ra lan can ngắm cảnh nơi xa, không nói gì nữa.

Cuộc nói chuyện vừa rồi, bầu không khí rất căng thẳng, anh nghiêm mặt, bóng lưng cao lớn tựa như một núi băng lạnh lẽo.

Cố Tư Ức cảm thấy không thở nổi.

Một lúc sau, cô nhẹ nhàng bước đến phía sau, chậm rãi đưa tay ôm lấy hông anh.

Đầu cô dụi vào lưng anh, giọng mềm nhũn: “Anh đừng giận nữa mà…”

“Anh không giận.”

“Có…Không giận mới là lạ đấy…”

“…”

“Đáng sợ quá đi, dọa chết bảo bảo rồi.”

“…”

Cô xoay người ra trước, nhìn vào mắt anh, nịnh: “Em hôn anh một cái, anh không được giận nữa nha, được không?”

Hạ Chi Tuyển không tỏ thái độ gì, Cố Tư Ức kiễng chân lên, hôn lên mặt anh một cái.

Cô cười tươi nói: “Được rồi, chuyện kia coi như cho qua nhé, không cho anh giận nữa!”

“…” Nụ cười của cô đúng là đã làm cho cơn tức của anh tan biến đi rồi.

Anh vuốt ve người cô: “Cứ thế là xong à?”

“…Vậy anh còn muốn thế nào nữa?”

“Ít nhất cũng phải bồi thường bằng thịt mới được.” Anh bế bổng cô lên, đi thẳng vào phòng.

Cố Tư Ức sợ hãi đạp mạnh hai chân: “Không muốn không muốn…Em vẫn còn chưa hồi phục lại mà…”

Hạ Chi Tuyển hậm hực: “Anh thấy em tinh thần thoải mái quá nên mới có thời gian suy nghĩ lung tung thì có.”

“Không có mà…Thật đấy…Thật mà…Em không thể đâu…Ưm…”

Tuy nhiên dù cô có thề thốt thế nào đi nữa cũng vô dụng, ngay khi biết cô đang suy nghĩ đến việc khuyên anh đi du học, anh đã muốn cho cô một trận rồi.

Anh nhìn cô đang lắc lư dưới thân mình, cảm nhận độ sâu khi kết hợp với nhau, hết lần này tới lần khác, cuối cùng cảm xúc khủng hoảng và bất an trong lòng mới từ từ được tháo gỡ.

Không chỉ có phụ nữ cần cảm giác an toàn, mà đàn ông cũng vậy. Nhất là anh, cực kỳ cần.

Sau khi nói chuyện không đi tới kết quả gì, Cố Tư Ức không nhắc lại chuyện này nữa.

Ít nhất nếu muốn nói thì cũng phải chờ cơ hội tốt và suy nghĩ kỹ càng đã, bây giờ cái quan trọng là phải hòa hoãn lại.

Tuy nhiên trong lòng cô rất rối bời, việc này tựa như một tảng đá đang đè nặng, muốn đẩy nó ra cũng không được, mỗi ngày càng đè ép cô nhiều hơn.

Gần tới ngày thi cuối kỳ, cô cũng bị phân tâm luôn, không thể tập trung vào việc học, công việc trong hội sinh viên thì nhiều, thời gian cô có thể tĩnh tâm vào học thật sự rất ít.

Tất nhiên mỗi khi Hạ Chi Tuyển hỏi thăm, cô đều tỏ ra vô cùng tự tin, nói là không vấn đề gì.

Kỳ thi cuối kỳ đã đến.

Cố Tư Ức cứ thế ngây ngốc trải qua một tuần thi.

Thi xong chẳng có một tí lòng tin nào hết, chỉ đành yên lặng cầu nguyện ông Trời che chở thôi.

Nghỉ hè Hạ Chi Tuyển có một hạng mục nghiên cứu nên phải ở lại trường thêm một thời gian ngắn, Cố Tư Ức cũng ở lại với anh luôn.

Anh đặt một phòng khách sạn để tiện cho hai người hơn.

Thi xong không lâu thì điểm số từ từ được công bố.

Buổi tối, Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức đi ăn xong quay về khách sạn, anh hỏi cô: “Em thi tốt không?”

“Không biết nữa…”

“Chưa xem điểm à?”

“Em chưa xem…” Cô không thể nói là cô đang trốn như đà điểu, không muốn xem điểm tí nào.

Vào phòng, Hạ Chi Tuyển mở máy tính ra, vào hệ thống của trường, đăng nhập bằng tên Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức hết cách, đành phải đối mặt thôi, a di đà phật, biết đâu lại may mắn qua môn hết như kỳ trước thì sao?

Thế nhưng…Thực tế lại vô cùng tàn khốc!

Cô trượt hai môn, các môn còn lại thì vừa đủ qua.

Điều này còn thảm hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa, cô còn tưởng nát lắm cũng chỉ trượt một môn thôi chứ…

Tâm trạng cô sụp đổ trong nháy mắt: “Trời ơi, sao lại tệ thế này!!!”

Hạ Chi Tuyển: “…” Anh cũng thấy hơi bất ngờ.

“Kém cỏi thế này thì về sau làm sao tìm được công việc tốt đây…Không tìm được công việc tốt thì sẽ không kiếm được tiền nuôi bản thân…” Cố Tư Ức đau khổ nói, chỉ thiếu mỗi là không khóc òa lên thôi.

Hạ Chi Tuyển bị bộ dạng như trời sập này của cô chọc cười, anh vuốt ve vành tai trắng nõn của cô, cười nói: “Có anh nuôi em mà.”

Cố Tư Ức vốn chỉ muốn gào lên mấy câu để thể hiện tâm trạng đau khổ của mình thôi, tự nhiên Hạ Chi Tuyển lại nói câu kia, làm cô sững sờ không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.

Trái tim thiếu nữ bỗng tràn ngập trong hạnh phúc…

Cố Tư Ức đáng thương quay sang nhìn anh, đầu dúi vào ngực anh, nói: “Hu hu hu, lão đại à, em nhờ cả vào anh đó…”

“Nhưng mà, nếu bốn năm đại học môn nào em cũng chỉ đủ điểm trung bình để qua thì sẽ không tích đủ học phần, không được nhận bằng tốt nghiệp đâu.”

Cố Tư Ức ngạc nhiên: “Thảm như vậy sao?”

“Cho nên là, từ bây giờ cứ đến kỳ thi anh sẽ giám sát việc học của em, để em thi được điểm cao một chút.”

Cố Tư Ức uốn éo trong lòng anh: “Em có khác gì con anh không, bám từ hồi trung học đến đại học luôn…”

Hạ Chi Tuyển cười: “Bám cả đời cũng được.”

Hạ Chi Tuyển ban ngày bận rộn trong phòng thí nghiệm, buổi tối thì kiểm tra việc học của Cố Tư Ức, xong việc thì thân mật một chút…Anh cảm thấy cuộc sống như thế này còn tốt đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh, anh còn không mong hạng mục nghiên cứu của mình kết thúc. Bởi vì bình thường chỉ ngày nghỉ cuối tuần thì cô mới có thể ở bên ngoài với anh thôi.

Một buổi tối, Cố Tư Ức đợi Hạ Chi Tuyển từ phòng thí nghiệm đi ra, kéo tay anh nói: “Em mới phát hiện ra một chỗ hay lắm, anh đi theo em nhé.”

Cô dẫn anh tới một con đường rất yên tĩnh phía sau trường học.

Rẽ vào một hướng khác, đèn đường cũng không còn, lối đi phía trước hoàn toàn chìm trong một màu đen.

Cố Tư Ức nắm tay anh: “Đi qua con đường này sẽ có điều bất ngờ đấy.”

Hạ Chi Tuyển sợ tối, anh kháng cự theo bản năng: “Thôi, anh không muốn đi.”

“Đi đi mà, coi như chiều em đi. Không lẽ anh yên tâm để cho em đi một mình buổi đêm sao?”

Cố Tư Ức nắm chặt tay anh, hai người chậm rãi tiến về phía trước.

Ánh trăng đã bị bóng cây và các tòa nhà cao tầng che khuất, con đường này không có một tia sáng nào, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.

Con đường tối mịt không thấy điểm cuối, tựa như vô tận vậy…

Hồi trước cô cùng anh leo cầu thang để lên sân thượng tòa nhà học, lúc ấy còn có ánh sao và đèn flash ở điện thoại.

Còn lúc này thì hoàn toàn không có ánh sáng, con đường vừa dài vừa xa lạ.

Bóng tối chính là khởi nguồn của những cơn ác mộng…

Anh từng bị che kín mắt, bị nhốt trong phòng tối, bị người ta đánh đập…Anh không biết liệu mình có chết hay không, mà anh thật sự đã từng muốn chết đi, nhưng không, thứ chờ đợi anh chỉ là những trận đòn không ngừng nghỉ…Nhưng ngay đến cả người hành hạ anh là ai anh cũng không biết…Mắt chỉ nhìn thấy một màu đen…

Sau khi anh được cứu, đã được đưa đi điều trị tâm lý, nhưng nỗi sợ bóng tối thì vẫn còn.

Chuyện cũ bắt đầu bị khơi lại, khiến anh không thể không nghĩ tới, bắt đầu toát mồ hôi lạnh…

Cố Tư Ức nhận ra anh đang bất an, cô dính sát vào anh, ôm eo anh, Hạ Chi Tuyển cũng nắm chặt lấy cánh tay cô.

Cô nói: “Em ở đây.”

Anh đáp: “Ừ.”

Hai người cứ thế bước đi trong bóng tối.

Anh biết cô vẫn đang đi bên cạnh, nên nỗi sợ cũng được đè xuống, tâm trạng dần trở nên ổn định hơn.

Dần dần, bàn tay đang bám lấy cánh tay cô cũng thả lỏng đôi chút, Cố Tư Ức thấy vậy thì rất vui.

Anh nói: “Em đang cười đấy à?”

Cô đáp: “Vâng.”

“Vì sao?”

“Vì anh đang nói chuyện với em!”

“Vậy thì có gì mà buồn cười?”

Cố Tư Ức chỉ tiếp tục cười mà không đáp.

Lúc anh bình tĩnh lại, cũng là khi đã đi tới cuối con đường.

Ánh sáng phía trước thoắt ẩn thoắt hiện, xa hơn nữa là ánh đèn rực rỡ sắc màu.

Cố Tư Ức đã nhờ người ta treo đầy hoa đăng lên cây.

Ánh trăng chiếu xuống, bốn phía tràn ngập ánh đèn, khung cảnh này còn lãng mạn hơn cô tưởng rất nhiều.

Cố Tư Ức ôm Hạ Chi Tuyển, kiễng chân hôn lên môi anh.

Anh giữ đầu cô, trao cho cô một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Hôn xong, Cố Tư Ức nói: “Không khó lắm phải không?”

“Ừm.” Anh đáp.

“Đi nước ngoài cũng như vậy thôi.” Cố Tư Ức mỉm cười nhìn anh, “Cho dù bọn mình phải tạm thời chia xa, nhưng em vẫn luôn ở bên anh mà. Kể cả bọn mình không thể gặp nhau, thì em vẫn luôn ở đây, giống như trong con đường tối tăm bọn mình vừa đi qua ấy.”

Hạ Chi Tuyển: “…”

Ánh mắt Cố Tư Ức sáng rực như ánh sao, rạng rỡ nhìn anh cười: “Em muốn được đồng hành cùng anh trên mọi con đường, dù là con đường tình yêu hay con đường theo đuổi ước mơ. Không cần biết con đường đó trải đầy nắng vàng hay toàn là bùn đất, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu hết.”

Hạ Chi Tuyển nhìn cô một lúc lâu, bất đắc dĩ cúi đầu nói: “Em đó…”

“Gì, anh không tin em à?”

“Không phải.”

“Bây giờ là thời đại Internet rồi, ngày nào bọn mình cũng có thể liên lạc với nhau mà. Thế này đi, bọn mình hẹn nhau mỗi tháng gặp mặt một lần nhé, tháng này anh đến gặp em, tháng sau em đến gặp anh, có được không? Nếu đến hẹn mà em không tới thì cho anh trở về phạt em thế nào cũng được!” Cô vui vẻ nhìn anh.

Tâm trạng Hạ Chi Tuyển rất phức tạp, anh không biết mình bị làm sao nữa, trước giờ rõ ràng là ý thức chủ quan của anh rất mạnh, là người rất có lý trí, không bao giờ bị người khác làm lung lay. Vậy mà, Cố Tư Ức lại hết lần này tới lần khác…

Anh ôm cô vào lòng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Có phải em có bàn tay của Phật Tổ Như Lai, có thể khống chế được anh đúng không?”

“…Gì cơ?”

“Không thì sao anh cứ luôn nghe lời em như vậy chứ?”

“…” Cố Tư Ức ngẩn ngơ mấy giây, sau khi hiểu ra ý của anh, cô mới vui sướng ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn anh, “Vậy là anh đồng ý rồi sao?”

Hạ Chi Tuyển nhìn cô, dáng vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa yêu chiều: “Nghe lời vợ là một thói quen tốt.” Dừng một chút, anh nói tiếp, “Chúc mừng em đã nuôi dạy anh thành công nhé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.