Nam Thiên Đại Hiệp

Chương 26 - Chương 26

trước
tiếp

Thương tình danh kiếm, kết bạn Lưỡng Châu

Gặp được Thanh Lan, anh em đùn nhau trách nhiệm

Mấy ngày sau Lý Tài báo cho biết có thể chờ đêm tối để lên bờ. Thanh Ngân ra lệnh cho Lý Tài, Như Hoa, Như Hồng đem theo vài người vào đất liền trước, nếu bình an thì thì cho thuyền ra trở lại để đón thêm người, chuyên chở thực phẩm, còn họ thì ở lại để bảo vệ anh em, đề phòng bất trắc. Thanh Ngân sẽ là người cuối cùng rời khỏi thuyền trước khi đánh đắm nó. Trên đại thuyền có tất cả ba chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc như vậy chứa trên mười người, vì thế quá nửa đêm, người và mọi thứ cần thiết đã được di chuyển vào đảo. Trước khi rời đại thuyền, Thanh Ngân nhờ Như Nguyệt mang những kỹ vật của mình và Thanh Nguyên theo. Thanh Ngân cũng không quên lấy tấm bản đồ chỉ dẫn bảo tàng của Nùng Trí Cao cất kỹ trong áo.

Khi được người trưởng toán cuối cùng báo cáo mọi việc đã hoàn tất, Thanh Ngân đánh gãy cột buồm, và một lỗ lớn cả trượng vuông đưới đáy thuyền, ván thuyền qua chưởng lực của nát ra như bột, không để một mảnh ván nào rơi ra ngoài. Chờ khi chiếc thuyền chìm dần, Thanh Ngân mới xuống thuyền con vào bờ.

Dưới sự hướng dẫn của Lý Tài, họ đem ba chiếc thuyền nhỏ và một số gạo, muối chôn dấu, rồi đưa mọi người vào rừng. Thanh Ngân đi sau, dùng chưởng kình xóa bỏ những dấu chân trên cát.

Họ len lỏi trong bóng đêm, xuyên hết rừng thưa, rồi đến rừng rậm. Đều là những người có võ công họ không lấy gì làm mệt nhọc. Đến trưa, Lý Tài cho nghỉ ngơi, ăn lương khô rồi tiếp tục hành trình. Mãi chiều hôm ấy họ mới đến chân núi. Luồn lách qua nhiều khe đá, rồi chui qua một hang đá dài cả chục trượng, họ mới đến nơi mà Lý Tài mong muốn. Đó là một thung lũng độ vài chục mẫu toàn cát và đá, cây cối lác đác, chung quanh núi đá bao bọc, kín đáo vô cùng. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

Thanh Ngân chỉ vách đá khen ngợi:

– Chúng ta có nơi thần bí này làm doanh trại thật là lý tưởng.

Lý Tài:

– Trời đã tối, thuộc hạ cho anh em thổi cơm ăn rồi nghỉ ngơi, ngày mai mới phát cây làm lều trại, đại ca thấy có được không?

Thanh Ngân:

– Lý đại ca tính phải lắm, anh em đi đường cả ngày vất vả lắm rồi, không có gì khẩn cấp phải làm việc trong đêm.

Được Thanh Ngân chấp thuận, Lý Tài kêu vài người bảo họ theo mình đi lấy nước. Ba cô gái muốn được rửa ráy nên cũng muốn theo Lý Tài. Như Nguyệt đề nghị Thanh Ngân theo họ, và Thanh Ngân cũng đi theo.

Suối nước nằm bên ngoài thung lũng, lưng chừng sườn núi. Không lớn lắm nhưng lượng nước sẽ đủ cho họ ăn uống và tắm giặt hàng ngày.

Sau khi dùng cơm nước, Thanh Ngân, Lý Tài, và ba cô gái tìm một nơi bằng phẳng trống trải chuyện vãn. Thanh Ngân nói với họ mình không hiểu tình hình, đường đi nước bước trong bí cung, cũng như số người bị giam giữ không ai biết, nên cần có một trong bốn người bọn họ đi theo. Lý Tài tập kim cương thần công phải tuần tự nhi tiến, còn trong ba cô gái đã có năm thành thái âm thần công, chỉ cần luyện thêm hai tầng nữa, Thanh Ngân có thể dùng công lực mình hỗ trợ thêm để đạt đến tầng thứ bảy trong vòng một tháng, nhưng không thể hỗ trợ cùng một lúc cho ba người, vì thế đề nghị họ chọn lựa ai là người được mình giúp cho trước tiên. Nghe Thanh Ngân nói như vậy, Như Hoa và Như Hồng cùng đồng thanh đề nghị Như Nguyệt:

– Cả ba chúng tôi đều được công chúa coi như có võ công ngang nhau, nhưng chị Như Nguyệt vốn là đội trưởng, và chúng tôi là phụ tá nên chị Như Nguyệt phải đi dò thám với đại ca.

Lý Tài cũng tán đồng ý kiến đó, Thanh Ngân nói:

– Còn mấy ngày nữa mặt trăng mới tỏ rạng để luyện Thái âm, qua khỏi ngày mười sáu, sau khi Như Nguyệt đã tăng thêm công lực thì có thể bắt đầu dọ thám tình hình, và không có gì trở ngại ba tháng sau chúng ta có thể tấn công Tiêu Dao bí cung. Trong thời gian ba tháng này, tại hạ sẽ giúp Lý đại ca luyện thành thục Long trảo thủ, và chúng ta sẽ luyện Tam tài và Thất tinh kiếm trận cho những anh em xử dụng kiếm, còn những anh em xử dụng côn, đao, giáo mác thì tại hạ và Lý đại ca sẽ bồi bổ lại những khuyết điểm của họ.

Lý Tài:

– Thuộc hạ và mọi người sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng đại ca trông đợi.

Mấy ngày sau, họ chặt cây, cưa xẻ xây dựng mấy căn nhà. Ba cô gái và Thanh Ngân được dành cho một căn nhà có phòng riêng. Dựng xong trại sách, họ bắt đầu ngay vào việc luyện tập thêm võ nghệ. Ban ngày Thanh Ngân chỉ dẫn cho Lý Tài luyện tập long trảo thủ và kim cương thần công, ba cô gái thì chia nhau luyện tam tài kiếm trận và thất tinh trận cho những tráng sĩ sử dụng kiếm. Đêm đến, chờ mặt trăng lên cao, ba cô gái theo Thanh Ngân lên đỉnh núi luyện thái âm thần công, riêng Như Nguyệt được Thanh Ngân dùng Lạc long công hỗ trợ để rút ngắn thời gian. Chỉ trong vòng mấy đêm, Như Hoa và Như Hồng thấy võ công Như nguyệt khác xa một trời một vực, làm họ nôn nóng trông ngày tháng qua mau để đến phiên mình được Thanh Ngân giúp đỡ. Không có một môn võ công nào thần diệu như Lạc long công. Nhờ công phu này Thanh Ngân có thể giúp Như Nguyệt chân âm để điều dẫn Thái âm chân khí của nàng xung phá huyệt mạch luyện tầng thứ sáu và thứ bảy, nhưng Thanh Ngân không mất công lực, mà trái lại chân âm của mình càng sung mãn hơn. Rồi khi vận dụng điều dưỡng chân khí, thì chân âm lại kích thích chân dương để điều hoà làm cho công lực tăng tiến hơn nữa. Như Nguyệt luyện xong tầng thứ bảy của Thái âm, Thanh Ngân lại truyền cho nàng mấy chiêu triều âm chưởng của Thanh Nguyên, tương xứng với công lực mới, rồi đêm hai mươi tháng đó, họ mặc đồ dạ hành bắt đầu cuộc đột nhập vào Tiêu Dao bí cung.

Khi ra đi Thanh Ngân bảo Lý Tài họ sẽ tùy nghi, thời gian trở về có thể là một hai ngày cũng có thể là năm bảy bữa.

Thanh Ngân và Như Nguyệt giở thuật phi hành ra đi. Sau khi luyện thành tầng thứ bảy Thái âm chân kinh, khinh công nàng so ra cũng không kém những cao thủ như Bảo Ngọc, nhưng đối với Thanh Ngân thì như một trời một vực nên Thanh Ngân chỉ dùng vài thành công phu để chờ nàng theo kịp. Đến gần Tiêu Dao bí cung, cặp mắt như điện xuyên màn đêm của Thanh Ngân thấy một bóng đen đang phi vùn vụt lên núi, thuật khinh công của bóng đen có thể liệt vào hàng tuyệt đại cao thủ. Thanh Ngân đình bộ, bảo Như Nguyệt:

– Có người đang lên núi với mức độ khinh công rất cao. Hiền muội tạm lánh ở đây, ta theo dọ thám thử xem hắn là ai, đang làm gì?

Như Nguyệt không thể nhìn thấy được bóng dạ hành, nhưng nghe nói như vậy, thì vâng dạ ngay:

– Tiểu muội chờ. Đại ca cẩn trọng.

Thanh Ngân chờ cho Như Nguyệt ẩn mình trên ngọn cây cao, tức thì giở tuyệt thế khinh công đuổi theo. Ngọn núi thấp, trên đỉnh toàn đá, cây cối lưa thưa, nên Thanh Ngân nhanh chóng nhìn thấy hai người đang đứng trên một mỏm đá. Biết họ là cao thủ, tai mắt tinh thính vô cùng, nên dùng xúc cốt công, rút thân thể nhỏ lại, nhẹ len lỏi theo các bụi cây tiến đến gần. Thanh Ngân thấy người nhỏ thó là một ông già đen đủi, như con khỉ, mường tượng như đã gặp ở đâu rồi. Còn người to lớn là một trung niên mày rậm, mắt to, miệng rộng, hai huyệt thái dương lộ cao như nửa cái trứng gà úp, chứng tỏ luyện công theo lối dương cương đã đến trình độ tối cao. Họ đã chào hỏi nhau từ trước, nên không biết họ là ai, chỉ nghe được phần đối đáp.

Lão già nhỏ thó nói:

– Chu Oai đã không đến tổng đàn để ra mắt chúa công, trình bày công việc trên đảo cho người. Sau đó chúng ta phát hiện xác hắn trôi vào bờ, hai tay bị gãy lìa, gân mạch đứt hết. Chúa công đã có khám nghiệm vết thương và nói người đánh chết Chu Oai võ công cũng không kém người, nghĩ mãi không ra là ai, nên phái ta đến đây bảo ngươi cẩn thận và phải điều tra ra chiếc thuyền hiện nay ở đâu, ai giết chết Chu Oai, có tin tức gì báo cáo gấp về tổng đàn.

Người to lớn nghe Chu Oai bị giết, tức giận:

– Võ công của Chu Oai đã tăng tiến rất nhiều, không ngờ bị thọ tử, tiểu đệ nhất quyết phải trả thù cho hắn.

Người nhỏ thó lãnh đạm:

– Đã đi đứng trên giang hồ, giết người thì người giết là chuyện thường. Công việc trước mắt là ngươi phải điều tra cho ra manh mối. Chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn hai của kế hoạch. Trong vòng bốn tháng nữa, trước đại hội Tam Đảo phải chứng tỏ Tiêu Dao Đảo không do bọn hắc y khống chế. Chúng ta lại đành phải hy sinh một số anh em và ..

Hắn buông nhẹ:

– Mã Khôi!

Người to lớn:

– Nếu giết Mã Khôi thì lấy ai làm đảo chủ? Còn tiểu đệ cũng đã ra mặt giúp Mã Khôi chẳng lẽ..?

Lão già cười khằng khặc:

– Để chinh phục nhân tâm, chúa công không ngại hy sinh một số đầu trộm đuôi cướp, nhưng với những người đồng sinh tử như anh em chúng ta thì làm gì có chuyện như vậy! Hiền đệ họ Đoàn hay họ Nguyễn? Giúp Mã Khôi là Đoàn Vân, giết Mã Khôi là tên khác thế thôi. Sao hiền đệ chậm hiểu vậy?

Người to lớn:

– Tiểu đệ chậm hiểu, xúc phạm đến chúa công tội đáng chết! Ngài có dặn bảo tuyên sứ đại ca rõ ràng tiểu đệ phải làm như thế nào không?

– Chúa công đã ngầm dặn hiền đệ phải bảo vệ tính mạng cho Nguyễn Kỵ và cứ để hắn chưởi bới Mã Khôi, Chu Oai trong tù.. Hắn sẽ là lãnh chúa thứ hai của Tiêu Dao Đảo. Ngày mười sáu tháng tới quân sư sẽ ra đây hỏi tội Mã Khôi. Từ đây đến đó, hiền đệ phải sắp xếp công việc đâu vào đó. Sau vụ này hiền đệ sẽ trở lại chân tướng và về lại tổng đàn.

Người to lớn:

– Tiểu đệ sẽ cố gắng sắp xếp, đeo cái mặt nạ qủy quái này suốt ngày tiểu đệ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Rồi hắn chau mày:

– Trong trường hợp Lý Hoa Thanh, hay một trong hai đứa con gái của mụ, hay Đông Hải nhị tẩu xuất hiện thì làm sao? Chúa công và tuyên sứ có dự liệu những trường hợp này xảy ra?

Lão nhỏ thó:

– Chúa công đã dự liệu bão biển không thể chôn những người như Đông Hải nhị tẩu và con tiểu tỳ Thanh Nguyên nên đã cho người đi dò theo bãi biển dọ thám, và hai ngày sau đã phát hiện hai lão xuất hiện ở Đồ Sơn, trong lúc hai lão chưa phục hồi công lực anh em đã đưa hai lão đi gặp diêm vương rồi. Đứa con gái thứ hai võ công không kém mẹ vì học thêm được kiếm pháp Đông Doanh, quân sư đã tung tin Đông Doanh thần kiếm khách tạ thế, con bé nghe sư phụ mất, dù vạn dặm thế nào cũng phải đi thọ tang, và nhất định phải dùng đường bộ, tránh vùng biển thế lực của Đông hải vương Hoàng Tu, nên cho người theo dõi và đã chận đánh đẩy xuống vực sâu ngàn trượng không thể nào sống được. Còn Lý Hoa Thanh và con gái đầu của mụ thì hiện nay chưa biết ra sao. Trong trường hợp họ xuất hiện bất ngờ, thì Tiêu Dao Đảo tạm trả về cho họ. Nguyễn Kỵ có công phục hồi Tiêu Dao Đảo sẽ được trọng dụng. Địa vị đảo chủ của hắn phải dời thêm một thời gian nữa cũng trở ngại thật, nhưng chúng ta vận dụng tâm huyết một chút để tiêu diệt mẹ con mụ lần thứ hai thì mọi sự cũng sẽ đâu vào đó.

Thanh Ngân nghe mưu kế thâm độc của bọn chúng không nén nổi cơn giận, nhẹ nghiến chặt đôi hàm răng, thì nghe lão già lùn nhỏ quát lớn rung rinh cành lá:

– Ai đó! Ra đây ngay lập tức cho ta!

Tưởng cái nghiến răng nhẹ của mình đã làm lão phát hiện được, Thanh Ngân thầm khen thính lực của lão, định bước ra, nhưng thấy cả hai người bọn họ đều đang quay lưng về phía mình, và cũng thấy cách bọn chúng độ trăm trượng, một người con gái, lưng đeo hai thanh kiếm vắt tréo nhau, võ phục đen, che mặt bằng vuông lụa đen, từ đầu đến chân chỉ một màu đen, sau một mỏm đá lớn nhẹ gót bước ra. Dáng dấp người con gái làm Thanh Ngân cau mày, vì thấy hình như thật quen thuộc.

Cô gái xuất hiện, lão già và tên to lớn cùng xử thân pháp như qủy mị xà tới, một trước một sau vây lấy. Lão già nhỏ thó cười khẹc khẹc:

– Không ngờ lại có người có thể nghe lén được việc của ta. Hà hà! ẩn mình trong vòng năm chục trượng ta không phát hiện được kể ra võ công ngươi cũng không phải tầm thường, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi chỉ còn con đường chết.

Cô gái lạnh lẽo:

– Ta chết hay các ngươi? Hôm nay lũ tàn ác các ngươi đã lộ chân tướng, bổn cô nương giảm được thời gian tìm kiếm thù nhân.

Lão già nhỏ thó buông nhẹ từng tiếng:

– Có lẽ ngươi là con bé Lý Thanh Nguyên! Chúng ta tìm ngươi chưa ra thì ngươi lại dẫn xác tới, thật là tiện lợi vô cùng.

Lão nói xong, thân ảnh chớp động, hai tay xử dụng hai thế cầm nã như chớp giật chụp tới cô gái. Cô gái cũng nhanh nhẹn không kém, lưỡi kiếm ngắn hơn thước, màu đen tuyền đã rút ra, khi thân ảnh lão già chớp động, lưỡi kiếm trong tay nàng chiêu không ra chiêu, thức không ra thức, nhưng đôi tay lão nhỏ thó tung hướng nào, thì mũi kiếm cũng đưa lên ngay vào chưởng tâm của lão. Lão đánh ra mấy chiêu đều phải rụt trở lại, lớn tiếng khen ngợi:

– Hảo kiếm pháp! Thì ra ngươi là đứa con gái thứ hai đã học kiếm pháp của lão Đông Doanh.

Thanh Ngân nghe lão nói cô gái trước mặt là nhị muội của Thanh Nguyên trong lòng mừng rỡ, và cảm thấy như sắp thoát một gánh nặng trên vai.

Cô gái:

– Đã nhận biết bản cô nương, thì các ngươi ngửa cổ chịu chết là vừa!

Lão nhỏ thó cười khẩy:

– Ta đã từng mong gặp lão Đông Doanh để tỉ thí xem kiếm pháp lão như thế nào. Với hỏa hầu của ngươi, dù có học hết tuyệt truyền của lão, cũng không thể sống hết đêm nay.

Lão nói xong, rút từ thắt lưng một thanh kiếm mỏng như lá mía, thân kiếm phát ra hàn quang lấp lánh, trông rất mềm mại, sự mềm mại có thể uống cong được đó đã giúp lão dấu trong bao kiếm làm thành một đai thắt lưng khó ai có thể chú ý.

Cô gái nhìn thanh kiếm:

– Hàn quang nhuyễn kiếm! Lưỡng Châu nhất kiếm là gì của lão?

Lão già nhỏ thó cười khằng khặc trong cổ họng:

– Lưỡng Châu nhất kiếm đã mất lâu rồi! Đáng tiếc là thanh kiếm báu của ta phải giết một kẻ hậu sanh như ngươi.

Cô gái lạnh lùng:

– Hàn quang nhuyễn kiếm lọt vào tay lão, thì Lưỡng châu nhất kiếm chắc cũng đã bị các ngươi ám toán, luôn tiện ta trả thù dùm cho vị kiếm khách lừng danh này. Xin ra chiêu!

Lão già cười như khóc:

– Bé con! Ta nhường ngươi ba chiêu.. và với cái tình dành cho người cầm kiếm của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi phải đau khổ lâu dài trước khi chết.

Cô gái vẫn điềm tĩnh:

– Ta ra tay trước thì lão sẽ mất hết tiên cơ. Tội ác lão đã quá lớn, ta đành phải thành toàn cho lão sớm hơn vài giờ vậy!

Cô gái nói xong, mũi kiếm từ từ đưa lên cao. Lúc còn ở Mai Sơn, Thanh Ngân không học võ nhưng từng nhìn Thùy Trang và Thùy Vân tập Việt nữ kiếm pháp, vốn thông minh Thanh Ngân nhớ từng chiêu thức, nên nhìn cách ra chiêu của cô gái Thanh Ngân thấy giống như Tiên nữ hiến đào, nhưng kỳ bí vô cùng. Còn lưỡi kiếm mềm mại trong tay lão già liên tiếp kêu vài tiếng tăng tăng rồi thẳng cứng, không còn quằn quại nữa. Lão đứng thẳng, mũi kiếm chúc xuống đất, mắt dõi theo mũi kiếm mà không nhìn đối thủ. Nhìn tư thế của lão, Thanh Ngân biết lão đã luyện kiếm đến trình độ kiếm tâm hợp nhất. Thầm lo cho cô gái, có thể là Lý Thanh Lan, em của Thanh Nguyên nên nhẹ len đến gần cục trường để có thể trợ giúp cho nàng khi nguy cấp. Những kiếm thủ lừng danh họ cũng có thể đấu nhau ngàn chiêu chưa phân cao thấp, nhưng một chiêu cũng có thể phân ngay thắng bại. Người bại dĩ nhiên là một cái xác không hồn.

Vài phút im lặng, nặng nề trôi qua, cô gái quát lên một tiếng thanh thót, đôi chân không cử động nhưng lướt nhanh trên mặt đất, lưỡi kiếm ngắn trong tay quay tít, tạo thành những vòng lớn, vòng nhỏ, như ngàn đóa hoa đen tung đến lão già. Hai lưỡi kiếm chạm nhau chan chát, và sau hơn mười lần như vậy cô gái tung mình về sau ba trượng, cánh tay áo bị vạt mất một miếng, còn lão già thì áo trước ngực áo bị thủng một lỗ nhưng da thịt không hề hấn gì.

Lão già cười trong cổ họng:

– Kiếm pháp tuyệt luân! Nếu ta không có nội công hộ thể, đao kiếm không phạm vào người được, thì hôm nay đã mất mạng với ngươi. Đây không phải là kiếm pháp của lão Đông Doanh! Bé con! Ngươi thật sự là ai?

Cô gái thấy mũi kiếm của mình không xâm phạm được da thịt của lão già, thì cảm thấy bối rối, nhưng nghe lão nói vậy thì cười nhạt:

– Lưỡng Châu Nhất Kiếm! Thì ra một tay kiếm khách truyền tụng năm xưa, sau khi cướp được Giá y thần công luyện tập hai mươi mấy năm qua thân thể đã trở thành một con khỉ nhỏ đã đành mà tâm địa, tính tình cũng trở nên tà quái, làm tay sai cho bọn cùng hung cực ác quấy nhiễu giang hồ! Bản cô nương không tin Giá y thần công có thể giúp lão sống được đêm nay.

Lão già ngửa cổ lên trời cười khằn khặc:

– Kiến thức ngươi khá lắm! Lý Hoa Thanh đã kể nhiều việc giang hồ cho ngươi nghe. Kiếm pháp của ngươi có lẽ là một loại kiếm pháp tuyệt cổ, thất truyền, đã làm cho ta mở mang thêm nhãn quan. Nhưng nếu ngươi biết Giá y thần công mà tin vào kiếm pháp để thủ thắng thì thật là hồ đồ, nhất là công phu nội lực của ngươi chỉ mới tương đương ba chục năm hoả hầu. Đêm nay ngươi phải chết thật là uổng. Nhưng đành vậy!

Thanh Ngân đã từng nghe Triệu Cung nói qua cho biết về Giá y thần công. Kim cương bất hoại thần công là một lọai thần công luyện thành thì chung quanh thân thể lúc nào cũng như có một luồng khí bao bọc, tự động phản ứng với mọi sự tấn công từ bên ngoài, bất kể đao thương, Giá y thần công thì là một lọai thần công làm cho làm cho da thịt cứng rắn như sắt thép, một thứ thiết bố sam và kim chung cháo tối cao, tối thượng. Cân phân giữa hai người, Thanh Ngân thấy cô gái, như lão già đã nói, kiếm pháp rất là kỳ bí, nhưng dùng kiếm pháp cao siêu của nàng đấu với một cục sắt, mà cục sắt đó lại là một kiếm thủ lừng danh, thì thật nguy hiểm vô cùng. Cô gái là ai, có phải là Thanh Lan hay không? Thanh Ngân thấy cũng không thể để nàng mạo hiểm. Nhớ lại biến cố Mai Sơn mà Lý Thùy Dung đã thuật lại cho mình và Bảo Ngọc nghe sau khi cứu thương cho bà, thì nếu lão lùn nhỏ là Lưỡng Châu Nhất Kiếm, thì Phan Ma Lôi và cái tổ chức Đà y của y chính là tổ chức đã một mặt thì dựng nên bọn hắc y đi triệt hạ nguyên khí của các môn phái và tổ chức phục Lý, còn một mặt thì ra tay giúp đỡ, nhằm giả ân giả nghĩa thu tóm giang hồ về một mối. Nghĩ vậy, đứng lên: Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

– Thì ra Phan Ma Lôi và các ngươi chính là những kẻ đã tạo nên các huyết án trên giang hồ. Đêm nay nếu không nghe các ngươi chính miệng nói ra, thì khó ai biết được!

Lão già, tên to lớn và cô gái thấy Thanh Ngân xuất hiện chỉ cách cục trường vài trượng thì tột cùng kinh ngạc. Lão già trố mắt:

– Thì ra nhà ngươi!

Thanh Ngân nhìn lão thở dài:

– Lưỡng Châu Nhất Kiếm! Lão thấy ta là biết ngay, thì người đấu với tiếng sáo của Thanh Nguyên năm xưa cũng chính là lão. Khác chăng là hôm nay lão để mặt thật, và không mặc hắc y.

Tên to lớn:

– Tiểu tử! Ngươi là ai dám vô lễ với tuyên sứ?

Thanh Ngân:

– Ta là ai, để ta lấy chiếc mặt nạ của ngươi xuống rồi hãy trả lời.

Tiếng nói vừa dứt, Thanh Ngân như qủy mị biến mất. Tên to lớn biết nguy tung hai chưởng đánh ra như vũ bão, nhưng Mê tung bộ của Thanh Ngân đã xử dụng đến độ siêu tuyệt, thân ảnh như chiếc bóng, như một con cá lách trong nước tràn tới, và khi hắn hiện thân thì trên tay cầm chiếc mặt nạ có cả đầu tóc. Tên to lớn hiện nguyên hình là một tên đầu sói, miệng rộng, mắt lồi, mặt có nhiều vết sẹo, tướng mạo hung dữ vô cùng.

Thân pháp của Thanh Ngân làm cho tên to lớn hết hồn vía, mà cô gái áo đen cũng ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ trong hàng thanh niên lại có người có võ công như vậy. Bị lột mặt nạ, tên sói đầu điên tiết, Thanh Ngân vừa đứng yên, hắn gầm lên một tiếng rung rinh cành lá, tung hai chưởng sấm sét đánh ngay. Thanh Ngân vận dụng Lạc long Công hộ vệ thân thể, không thèm đánh trả. Hai chưởng của hắn đều đánh trúng vào Thanh Ngân, nhưng hắn thấy khí lực của mình như trút vào một khoảng trống không, giật mình thu tay nhảy lùi lại, lấp bấp:

– Ngươi..hấp tinh đại pháp!

Thanh Ngân cầm chiếc mặt nạ, vẫy tay xổ tung mái tóc, vận công làm cho đầu tóc dựng đứng lên, cùng lúc ném chiếc mặt nạ vào một thân cây kế bên, những sợi tóc đâm vào thân cây, dính cứng, treo chiếc mặt nạ trên đó. Không thèm quay lưng lại, nói:

– Hấp tinh đại pháp là nội công của bọn tà ma ngoại đạo, ngươi không phải sợ hãi ta đã hút lấy công lực của ngươi! Võ công của ngươi cũng đã trên sáu chục năm hoả hầu, biết điều thì tự thú âm mưu của các ngươi, nếu không… đêm nay khó toàn tính mạng!

Tên to lớn vận dụng công lực, xương cốt kêu răng rắc, quyết sống chết với Thanh Ngân, nhưng lão già nhỏ thó ra dấu cho hắn đừng vọng động rồi chắp tay nói với Thanh Ngân:

– Lê thiếu hiệp với chúng tôi vốn vô thù, vô oán. Từ lúc gặp thiếu hiệp trên thuyền Yết Kỳ, lão ngưỡng mộ võ công tuyệt thế của thiếu hiệp vô cùng. Thần Tướng biết có anh tài như thiếu hiệp xuất hiện cũng hoài vọng được gặp, cùng thiếu hiệp chung lo việc lớn. Nếu thiếu hiệp biết đại thế trong thiên hạ, hẳn chức vị dưới một người mà trên cả ngàn người. Thần Tướng cũng đã lớn tuổi, một mai cỡi hạt quy tiên, thì giang sơn Đại Việt hẳn trong tay Lê thiếu hiệp. Thiếu hiệp…

Không để lão hết lời, Thanh Ngân cười lớn:

– Thì ra lão muốn thuyết phục ta theo Phan Ma Lôi mưu đồ vương nghiệp! Lão đừng nằm mơ như vậy.

Lão già nhẫn nại:

– Võ công thiếu hiệp có thể bảo toàn cho mình, nhưng nếu chống với Thần Tướng thì e rằng Đại Lịch cung cùng Nùng cung chủ, hồng nhan tri kỷ của thiếu hiệp rất khó giữ mình…Nùng cung chủ chưa bị bắt, nhưng một số lớn người của Đại Lịch cung hiện ở trong tay chúng tôi.

Thanh Ngân nổi giận:

– Thì ra các ngươi đã cầm giữ nhiều anh hùng, hiệp sĩ cho mưu đồ bỉ ổi của các ngươi. Hôm nay ta cũng bắt giữ các ngươi, phục hồi Tiêu Dao cung, và sau đó sẽ hỏi tội Phan Ma Lôi. Ngươi chuẩn bị tiếp chiêu!

Thanh Ngân quay sang cô gái:

– Mong cô nương không phiền việc tại hạ ra tay can thiệp!

Cô gái:

– Các hạ là ai lại can thiệp vào chuyện Tiêu Dao Đảo?

Thanh Ngân:

– Tại hạ là Lê thanh Ngân. Tại hạ liên hệ với Tiêu Dao Đảo như thế nào không thể một hai câu mà nói hết được. Mong cô nương chờ tại hạ trong giây lát.

Trong khi Thanh Ngân nói chuyện với cô gái bịt mặt, lão già nhỏ thó biết gặp đối thủ, chống cự khó thắng nên tính đường tháo chạy thoát thân, vì thế lão đưa mắt ra hiệu cho tên to lớn đầu sói, rồi cười khà khà:

– Tên họ Lê! Ta mong ngươi có thì giờ nghĩ lại cho tiền đồ của ngươi sau này, gia nhập Đà Y Giáo, nên…

Lão tung mình như biến thoát chạy, khinh công của lão cực kỳ lợi hại, mấy tiếng đã xa vài chục trượng. Tên to lớn cũng đã chạy khác lối với lão. Thanh Ngân nói với cô gái áo đen:

– Cô nương bắt lấy tên sói đầu, để lão già cho tại hạ.

Khinh công của Thanh Ngân có thể đuổi theo lão nhỏ thó, nhưng không đuổi theo, mà rút ống huyền ngọc đưa lên miệng thổi.

Khúc huyền ngọc mê ly dẫn qua công phu nội lực của Thanh Ngân khác xa Thanh Nguyên một trời một vực. Lão già và tên sói đang chạy, bị tiếng sáo đuổi theo, chân khí nhộn nhạo, không dám chạy tiếp, vội ngồi xuống vận công chống đỡ. Công lực lão nhỏ thó không chống đỡ nổi với công phu phối hợp của Thanh Nguyên và Đông hải Nhị tẩu, thì làm sao có thể đối phó với công phu của Thanh Ngân? Giá y thần công của lão vận dụng đến mức tối đa, một vùng đất rộng mấy trượng vuông chung quanh bị công lực ảnh hưởng rung chuyển, phập phình không ngớt, nhưng càng lúc càng bị thu nhỏ lại, và thân hình lão lại run rẩy nhiều hơn. Thanh Ngân vì muốn thay mặt Thanh Nguyên trừng trị lão trong giây phút, không muốn hại lão bằng môn âm công tà độc nên đến bên lão thì ngưng ngay tiếng sáo. Lão già thở ra, đứng lên, hỏi:

– Công phu ta không bằng ngươi. Ta biết có đấu với ngươi cũng không thắng được. Ngươi định làm gì ta?

Thanh Ngân nhìn lão:

– Các hạ có phải là Lưỡng Châu nhất kiếm năm xưa?

Lão già cộc lốc:

– Lưỡng Châu nhất kiếm đã chết lâu rồi.

Thanh Ngân thở dài:

– Cách đây hai năm, lão đến Mai Sơn đóng trò đánh đuổi bọn hắc y, mua ơn nghĩa với Mai Sơn đã không nhận mình là Lưỡng Châu Nhất Kiếm hay sao? Giá Y thần công là một môn công phu tối cao, chính phái, nhưng muốn luyện tập đến nơi đến chốn, khi luyện qua tầng thứ tám, thì phải phế bỏ toàn bộ công lực, luyện lại từ đầu, mất mười năm sẽ luyện thành mức tối cao. Các hạ không đi theo cách thức như vậy, mà tiếp tục luyện tập với sự trợ giúp công phu từ bên ngoài, làm thân thể biến đổi, mà tính tình cũng thay đổi nốt. Các hạ luyện cho da thịt mình không còn cảm giác gì nữa, đi phục vụ cho kẻ tà ác, gieo tang tóc cho giang hồ, nhưng năm năm nữa là cùng máu huyết khô kiệt rồi chết như một khúc cây khô, được ích gì cho các hạ?

Lão già nghe Thanh Ngân nói sắc mặt không ngớt rung động. Nhìn sắc diện của lão, Thanh Ngân biết lão chưa hoàn toàn mất hết lương tri, nên dụng công quát lớn:

– Lưỡng Châu Nhất Kiếm! Các hạ còn mê hay tỉnh?

Tiếng quát của Thanh Ngân đánh dậy tiềm thức của Lưỡng Châu Nhất Kiếm, ông ta nhắm mắt, cúi đầu một vài giây, rồi ngẩn lên:

– Xin thiếu hiệp chỉ điểm đâu là bờ mê bến giác.

Thanh Ngân:

– Hành hiệp trượng nghĩa, phục vụ quốc gia là tôn chỉ của tiền bối khi còn thanh niên cầm kiếm xông pha giang hồ, chỉ vì một phút tiếc nuối công phu và bị kẻ gian dụng tâm lừa gạt mà ngày càng lún sâu vào tội nghiệt. Tiền bối bị người khống chế vì nếu ba tháng không có nữ nhân có âm công tuyệt cao trao đổi chân khí, âm dương giao thái, thì xương cốt, da thịt đau nhức không thể nào chịu đựng nổi. Tại hạ có thể giúp tiền bối không còn sự đau khổ này, nếu tiền bối cải tà quy chánh, cùng vãn bối ra tay ngăn chận âm mưu thâm độc của Phan Ma Lôi đang gây mưa máu gió tanh trên chốn giang hồ.

Lưỡng Châu nhất kiếm thở dài:

– Ta cũng nhiều lúc cảm thấy áy này vô cùng, nhưng an ủi là trên con đường tranh bá đồ vương, âm mưu qủy kế là chuyện bình thường. Ta đã tay lỡ nhúng chàm, trót theo dưới trướng Phan Ma Lôi, chữ trung cũng không cho phép ta trở mặt chống lại hắn. Thôi thì, thiếu hiệp cứ xuống tay. Lão phu vui lòng chết dưới tay một nhân tài như thiếu hiệp.

Thanh Ngân:

– Linh quang kiếm pháp, Giá y thần công là hai môn tuyệt học của võ lâm. Biết sai không tiếp tục làm sai, biết ác từ bỏ ác nghiệp đó là thái độ của người quân tử. Nếu câu chấp vì chữ trung, không chống chúa cũ, thì giang sơn vạn nẻo, sơn hải bao la sao không tìm chốn ẩn cư, thu một hai môn đồ đắc ý, lưu truyền tuyệt học cho hậu thế, bảo vệ chánh nghĩa giang hồ sau này?

Lưỡng Châu nhất kiếm chắp tay:

– Thiếu hiệp đã chỉ rõ đường đi nẻo bước, lão phu đa tạ thạnh tình. Từ đây xin tạm biệt.

Thanh Ngân chắp tay:

– Tiền bối đã hiểu ra, phân biệt chính tà, chúc mừng cho tiền bối, và mong tiền bối dừng chân giây lát, vãn bối giúp tiền bối trút bỏ sự đau khổ trên người.

Lưỡng Châu Nhất Kiếm chớp mắt cảm động:

– Đa tạ chân tình, nhưng thiếu hiệp hao tổn chân nguyên cho lão già lầm lạc này thật không nên chút nào. Nếu còn sống được thế nào cũng gặp lại thiếu hiệp.

Thanh Ngân:

– Hao tổn chút ít công phu mà làm cho tiền bối có thể bình yên, đem võ học truyền lại cho hậu thế, thì không phải vì tiền bối mà vì võ lâm tuyệt học đấy. Xin tiền bối tha lỗi.

Dứt tiếng, Thanh Ngân chia công lực một âm, một dương, liên tiếp đánh, điểm vào các huyệt đạo trên người Lưỡng Châu Nhất Kiếm. Trong nháy mắt đánh điểm cả trăm huyệt đạo trên các đường thái âm, thiếu âm, thái dương, thiếu dương. Mỗi lần như vậy, Lưỡng Châu Nhất Kiếm thấy những luồng kình lực liên miêm không dứt, có âm có dương, đưa vào thân thể của mình, người ông càng lúc càng dễ chịu. Đánh điểm cả trăm huyệt đạo như vậy, Thanh Ngân dừng tay nói:

– Nếu tiền bối không ham luyện tầng thứ mười hai nữa, thì từ đây về sau không phải lo đau nhức hành hạ. Tuổi thọ kéo dài thêm vài năm. Đời người như bóng mây qua cửa sổ, dù năm ba năm, nhưng làm những việc hữu ích cho đời, hay sống cuộc đời an nhiên tự tại cùng trăng thanh, gió mát, thì cũng ý nghĩa thay.

Lưỡng Châu Nhất Kiếm cảm động:

– Được thiếu hiệp chỉ điểm lão phu thấy như mình chợt tỉnh từ một cơn ác mộng. Nghĩ lại, Giá y bí kíp năm xưa mọi người đổ máu tranh giành ở Linh đảo cũng đã là một âm mưu, vì trong đó một trang đã bị xé bỏ, nên lão không biết gì về việc phải hủy công rồi luyện lại khi đến tầng thứ tám cả. Trong lúc lão không biết làm sao để luyện tiếp thì Phan Ma Lôi tìm gặp và giúp lão bí quyết luyện tầng thứ chín. Hà! Lão ân nghĩa với lão phu vì đã dụng tâm thu phục và xử dụng lão phu từ trước!

Ông ta thở dài:

– Nhưng lão phu đã bất trí, thì giờ đây chỉ còn cách lánh mặt ngoài đời. Trước khi ra đi không biết bao giờ gặp lại, ta muốn kết nghĩa đệ huynh cùng thiếu hiệp, không hiểu thiếu hiệp có chê ta là người một đời lầm lạc mà từ chối hay không?

Thanh Ngân sảng khoái:

– Nếu tiền bối không coi đó là một sự vô phép. Tại hạ thật vô cùng vinh hạnh.

Lưỡng Châu Nhất Kiếm cười lớn:

– Được có một người nghĩa đệ như hiền đệ, ta thấy chưa bao giờ đời mình có được giây phút ý nghĩa như thế này. Nếu ngu huynh không xuất hiện giang hồ, thì thế nào đệ tử của ngu huynh cũng sẽ đến cho hiền đệ sai khiến trong tương lai. Vĩnh biệt!

Ông ta cười sung sướng, và mất dạng trong màn đêm, tuy nhiên tiếng của ông ta lại vọng lại:

– Sau vụ Tiêu Dao Đảo, hiền đệ đi gấp đến Đao sơn, Đinh Viết Thắng, Lý Trường Phong và nhiều anh hùng võ lâm đang giam giữ ở đó. Đối phó với Phan Ma Lôi đã khó, thì với người vợ thứ ba của hắn và con gái yêu của hắn lại càng khó hơn. Hiền đệ cẩn thận!

Thanh Ngân nhìn theo hướng đi của Lưỡng Châu Nhất Kiếm trong lòng bùi ngùi. Trong lúc Thanh Ngân thu phục Lưỡng Châu Nhất Kiếm, cô gái áo đen đã thanh toán xong tên sói đầu vì nhờ Thanh Ngân đã ngầm dùng phân lực qua tiếng sáo đả thương nội tạng của hắn từ trước. Như Nguyệt vì chờ lâu và nghe biến động trên đỉnh núi lên cũng đã lên đến nơi. Như Nguyệt và cô gái gặp nhau, Thanh Ngân cũng biết Như Nguyệt đã ra mắt cô gái theo lễ chủ tớ, thuật sơ công việc với cô gái và cùng đi về phiá mình. Thanh Ngân quay lại nhìn cô gái nói:

– Rất mừng sớm gặp được nhị muội, nàng không trách ta tha thứ cho Lưỡng Châu Nhất Kiếm chứ?

Cô gái, chính là Lý Thanh Lan nhẹ nhàng:

– Tỷ phu cảnh tỉnh được một người như lão, tiểu muội chưa tỏ lòng kính phục thì dám đâu lại trách.

Nàng nghẹn ngào:

– Tỷ tỷ của tiểu muội! Tỷ tỷ…

Và ngồi xuống nức nở.

Thanh Ngân nghĩ đến Thanh Nguyên cũng ứa lệ, thở dài.

Như Nguyệt an ủi:

– Đại công chúa đã không may, công chúa trở về kịp thời, thuộc hạ xin công chúa bớt bi thương để phục hồi Tiêu Dao đảo, trả thù cho đại công chúa và cho anh em. Có công chúa mà tên giả mạo Đoàn Vân đã bị giết, thì đêm nay chúng ta có thể vào bí cung trả hận, không cần phải chờ đợi thêm nữa.

Thanh Ngân:

– Công kỳ vô bị là điều tốt, nhưng ta nghĩ nên để cho nhị muội nghỉ dưỡng một hai ngày. Với sự hiện diện của nhị muội, chúng ta đến bí cung vào ban ngày lại tốt hơn, vì có thể làm cho nhiều người theo về với chúng ta, giảm bớt số người bị giết lầm.

Thanh Lan gạt lệ đứng lên:

– Kéo dài cũng không phải là thượng sách, ngày mai bọn Mã Khôi không thấy tên Đoàn Vân giả trở về thế nào cũng nghi ngờ và đề phòng. Bây giờ chúng ta đi gọi bọn Lý Tài đến đây, mờ sáng ngày mai vào bí cung là tốt nhất. Tỷ phu thấy như vậy được không?

Thanh Ngân:

– Nhị muội nói rất đúng. Nhị muội và Như Nguyệt ở đây ta đi gọi anh em liền bây giờ vậy.

Như Nguyệt:

– Đại ca và nhị công chúa mới gặp nhau cũng nên có thời gian để tâm sự. Việc gọi anh em xin để cho thuộc hạ.

Thanh Lan hỏi:

– Từ đây đến chỗ anh em ẩn thân có xa lắm không?

Như Nguyệt:

– Chỉ vài chục dặm, thuộc hạ nhờ đại ca chỉ điểm thêm công phu nên chỉ hơn một giờ là có thể đến nơi, và chậm lắm mờ sáng mai anh em sẽ có mặt ở đây.

Thanh Lan gật đầu:

– Ta cũng có vài việc cần nói với… đại ca. Ngươi có thể giúp được việc này.

Như Nguyệt qùy gối:

– Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Như Nguyệt giở khinh công xuống núi, Thanh Lan nhìn thân pháp của nàng khen:

– Nàng chỉ gặp tỷ phu mới đây mà võ công đã tiến bộ phi thường.

Thanh Ngân:

– Ta thành thật xin lỗi nhị muội là đã tự tiện truyền cho nàng, Như Hoa và Như Hồng yếu quyết luyện thêm hai tầng Thái âm, vi phạm luật lệ của đảo chủ.

Thanh Lan:

– Kiếp nạn của Tiêu Dao Đảo, tình thế giang hồ ngày nay, tỷ phu làm vậy là chuyện tùng quyền ứng xử. Có lẽ sau khi chiếm lại bí cung chúng ta nên dạy cho tất cả chị em đội thanh và tử y luyện đến tầng thứ bảy, và những người xuất sắc như Như Nguyệt, Như Hoa, Như Hồng, cũng như Hải Vân, Hải Yến trong đội tử y của tiểu muội luyện lên tầng thứ chín của Thái âm.

Thanh Ngân:

– Lan muội quyết định như vậy là hợp lẽ, giang hồ hiện tại cao thủ quá nhiều, không làm cho người của mình võ công tiến bộ hơn e rằng khó đứng vững. Khi Nguyên muội ra đi, nàng trối trăn bảo ta phải đích thân trao sáo huyền ngọc lại cho nhị muội và bảo nhị muội đó là tâm nguyện cuối cùng của nàng. Hôm nay ta xin giao lại. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

Thanh Ngân lấy ống huyền ngọc đưa cho Thanh Lan. Nàng nhìn sáo huyền ngọc đôi vai không ngớt rung động. Khuôn mặt sau chiếc khăn đen không hiểu thế nào, nhưng cặp mắt lại ràn rụa lệ. Nàng im lặng thật lâu, rồi nghẹn ngào:

– Tỷ tỷ đã trối trăn, nhưng tiểu muội chưa thể nhận ống sáo này, mong tỷ phu gìn giữ… một thời gian nữa.

Thanh Ngân:

– Tiểu huynh và Nguyên muội trên hoang đảo đã nên nghĩa vợ chồng. Nàng không may gặp nạn trong lúc nhị muội đi xa, đảo chủ mất tích, tình thế khiến tiểu huynh phải chiều theo yêu cầu của Lý đại ca, Như Nguyệt và anh em tạm thời tùng quyền để phục hồi Tiêu Dao Đảo, nhưng nhị muội đã về, đây là bổn phận của Lan muội, tiểu huynh có thể phụ giúp một tay, nhưng không thể tiếp tục giữ huyền ngọc lệnh này được.

Thanh Lan ngạc nhiên:

– Cái gì là huyền ngọc lệnh?

Thanh Ngân chau mày:

– Lý đại ca và Như Nguyệt bảo đây là huyền ngọc lệnh để điều khiển đảo chúng, Nguyên muội đã giao nó cho tiểu huynh, thì tiểu huynh phải thay thế Nguyên muội mà tạm thời điều khiển anh em…như vậy, chẳng lẽ Lý đại ca và Như Nguyệt lại..

Thanh Lan vội vàng:

– Tiểu muội bối rối trong lòng nên quên gia mẫu đã giao sáo huyền ngọc cho tỷ tỷ và đã dặn dò đảo chúng như vậy. Vâng, đó là huyền ngọc lệnh, mong tỷ phu vì Nguyên tỷ và Tiêu Dao Đảo tiếp tục giữ huyền ngọc lệnh này.

Thanh Ngân:

– Tiểu huynh không thể gánh trách nhiệm này được! Kiếm pháp của nhị muội, tiểu huynh thấy thừa khả năng để chấn hưng Tiêu Dao Đảo. Những gì cần tiểu huynh sẳn sàng phụ giúp một tay, nhưng tiểu huynh không thể nào tiếp tục làm… đại ca, điều khiển người Tiêu Dao Đảo được. Đảo chủ chưa tìm ra, Tiêu Dao đảo bây giờ là của nhị muội.

Thanh Lan nhẹ nhàng:

– Ngày mai chúng ta phục hồi bí cung rồi nói đến việc này cũng không muộn. Tiểu muội chỉ mới chuyện vãn với Như Nguyệt cũng trong giây lát chưa biết gì nhiều về mọi việc xảy ra, trong lúc chờ đợi, xin tỷ phu thuật lại mọi việc xảy ra cho tiểu muội nghe cho biết trước đã.

Thanh Ngân ngồi xuống trên một hòn đá, và chỉ hòn đối diện cho Thanh Lan, buồn bã kể lại mọi việc, bọn hắc y đã tấn công Tiêu Dao Đảo ra sao. Thanh Ngân gặp Thanh Nguyên trên lầu thuyền và với sự yêu cầu của Ngọc Hoa lão nhân, theo nàng về Tiêu Dao Đảo, rồi bị sóng biển đưa đến hoang đảo với nàng, khi về lại gặp Chu Oai, nàng bị đánh bất ngờ trong lúc có thai như thế nào, nhất nhất kể lại. Thanh Ngân cũng nghẹn ngào thuật lại những lời trối trăn của Thanh Nguyên.

Thanh Lan lại thổn thức:

– Không ngờ mới đây mà tỷ tỷ đã ra người thiên cổ. Mẫu thân tiểu muội cũng chưa biết hạ lạc nơi đâu.

Thanh Ngân lại an ủi:

– Việc đã xảy ra như vậy, nhị muội cần nén đau thương phục hồi lại Tiêu Dao cung, kiếm tìm đảo chủ. Bất cứ điều gì nhị muội cần tiểu huynh cũng không từ.

Thanh Lan:

– Tiểu muội mong tỷ phu thay thế tỷ tỷ lãnh dạo Tiêu Dao Đảo chúng. Tiểu muội từ nhỏ vốn chỉ thích nghiên cứu võ nghệ và kiếm thuật, muốn tự do tung tăng trong chốn giang hồ, không muốn bị bó buột trong vòng luật lệ. Tỷ tỷ rất thương yêu tiểu muội hẳn cũng đã nói điều đó cho tỷ phu.

Thanh Ngân:

– Tiểu huynh từ nhỏ cũng muốn sống một đời tự tại, ngày xem hoa nở, đêm chờ trăng lên, ngâm thơ, vịnh nguyệt. Tiểu huynh vì sợ học võ mà phải trốn khỏi Mai sơn. Nếu không gặp kỳ duyên rồi có võ công, thì tiểu huynh không dính líu công chuyện giang hồ như thế này. Bảo tiểu huynh phải điều khiển Tiêu Dao Đảo, thật là…

Nhìn khuôn mặt rất thành thật của Thanh Ngân, Thanh Lan:

– Như vậy từ nhỏ tỷ phu thích văn, tiểu muội thích võ, khác sở thích nhưng chúng ta lại có cùng ý hướng sống một đời sống thung dung tự tại như nhau. Thật là kỳ lạ! Nhưng Tiêu Dao Đảo thế này, chúng ta là con và con rể của mẫu thân không thể không trả thù cho người và Tiêu Dao đảo. Ai trong chúng ta phải tạm thời lãnh đạo Tiêu Dao Đảo, tiểu muội đề nghị sau khi diệt trừ bọn phản tặc, phục hồi bí cung, trước mặt đảo chúng, chúng ta bắt thăm để linh hồn tỷ tỷ và trời đất buộc ai thì người ấy phải đảm nhận. Tỷ phu thấy ý kiến của tiểu muội có công bình không?

Thanh Ngân lắc đầu:

– Không công bình chút nào cả! Tiêu Dao Đảo là sự nghiệp của đảo chủ mà nhị muội là người con còn lại duy nhất của người. Tiêu Dao Đảo là của nhị muội, tiểu huynh không cần phải bốc thăm.

Thanh Lan hờn giận hơi lớn tiếng:

– Tỷ tỷ của tiểu muội mới mất, tỷ phu không còn coi mình như người nhà, là nghĩa tế của gia mẫu? Lãnh đạo Tiêu Dao Đảo là việc của tỷ tỷ, nàng đã mất, thì đó là việc của tỷ phu, chẳng phải của tiểu muội! Tiểu muội đề nghị như vậy là đã nể nang tỷ phu lắm rồi. Tỷ phu nói thích học văn. Việc trước mắt, tỷ phu thấy Chiêu Hoàng không làm vua nữa thì nhường ngôi cho Trần Cảnh, hay nhường ngôi cho Thuận thiên Công chúa? Tỷ tỷ của muội đã mất thì Tiêu Dao Đảo là của tỷ phu chứ chẳng phải của tiểu muội.

Một bang, một hội, một môn phái nhỏ trong giang hồ, đệ tử, con cháu cũng thường giành giựt đến tàn sát lẫn nhau. Tiêu Dao đảo danh uy dậy khắp giang hồ, địa vị thừa kế đảo chủ mà họ lại nhường nhau, bắt ép lẫn nhau đó là chuyện mà ai nghe hẳn đều kỳ dị, không tin có thực.

Thanh Ngân cho thừa kế Tiêu Dao Đảo là việc của Thanh Lan, không ngờ lại làm nàng bực tức, đành thở dài:

– Tiểu huynh không ngờ nhị muội cũng không muốn bị phiền nhiễu phải làm đảo chủ, thôi thì sau khi ta phục hồi lại Tiêu Dao bí cung, giao trách nhiệm này cho một trong hai vị phó kỳ chủ là tốt nhất.

Thanh Lan lại cáu kỉnh:

– Uy tín của họ làm sao khuất phục đảo chúng, võ công của họ luyện vài chục năm nữa cũng không thể theo kịp người của Phan Ma Lôi. Tỷ phu muốn cho Tiêu Dao Đảo phải sớm tan tành hay sao?

Thanh Ngân thấy nàng mãi cột trách nhiệm cho mình, trở nên tức bực:

– Ta yêu và thành thân với Nguyên muội không có nghĩa là ta phải thừa hưởng, gánh lấy Tiêu Dao Đảo. Việc này là của nhị muội, nếu nàng không lo thì ta cũng sẽ chẳng xía tay vào. Kiếm pháp của nàng trên giang hồ ngày nay mấy ai bì kịp. Tại sao lại bắt buộc ta?

Thanh Ngân nói xong đứng dậy, thở dài, lầm bầm:

– Vô lý thiệt!

Thanh Lan cũng đứng rột dậy:

– Tại sao tỷ tỷ lại yêu được một người kỳ cục thế này?

Thế là cả hai không thèm nói năng gì với nhau nữa. Đầu non không khí tự nhiên trở nên nặng nề đến ngộp thở. Thanh Ngân thấy mình mới gặp Thanh Lan, người em vợ mà đã gây ra căng thẳng, định tìm lời gây lại không khí thân mật, thì Thanh Lan đã dịu dàng lên tiếng:

– Tiểu muội lỡ lời..mong tỷ phu không để tâm.

Thanh Ngân vui mừng:

– Tiểu huynh cũng thật có cử chỉ khiếm nhã và phi lý, mong nhị muội tha lỗi.

Thanh Ngân lại nói:

– Tiểu huynh nghe Lưỡng Châu Nhất Kiếm và tên giả mạo Đoàn Vân nói chuyện với nhau, biết chúng đã ám toán Lan muội, nhưng Lan muội đã trở về hẳn đã gặp kỳ duyên? Và nhị muội che mặt hẳn khi rớt xuống vực thẳm đã bị..?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.