Sa xuống vực sâu, trở thành hắc quái
Tiểu Hương đâm ngực, hết lòng khuyên nhủ người yêu
Tiểu Hương lên bờ vực ngồi thất thần. Thanh Ngân không thể biến mất đâu được trên đỉnh núi này ngoài chiếc hang to hay vực sâu trước mắt. Nếu Thanh Ngân đã chết đời nàng còn gì sinh thú? Nếu Thanh Ngân đã chết dưới đáy vực kia thì nàng có thể bỏ đi cho đành? Tiểu Hương thét lên một tiếng kêu thương trầm thiết rồi đâm đầu xuống vực.
Đại bàng kêu ót một tiếng lớn tung mình theo đưa đôi chân chụp lại, thì không còn kịp nữa. Nó vần vũ trên bầu trời một lúc, kêu mấy tiếng bi ai thật lớn, rồi vỗ cánh về Nam.
Sỡ dĩ Tiểu Hương đã đến được nơi đây vì nàng đã có thể theo dõi được Thanh Ngân và Phan Ma Lôi liên tiếp mấy ngày nay. Đêm đó, vì nhờ mới dùng quả tử diệp linh chi, dược lực còn tiềm tàng trong thân thể, thứ hai là Kiều Loan đã bị điểm huyệt đạo trong nhiều ngày nên công lực khi xử dụng cũng chỉ được mấy phần. Sau khi được Thanh Ngân mang lên đỉnh núi cho uống thêm hai lá linh chi thảo, điều thương một lúc, thì nội thương của nàng đã đỡ. Nàng qua khỏi nguy cấp, Thanh Ngân dặn dò ở lại với đại bàng tiếp tục vận công điều thương, quay trở lại tiếp ứng cho Thanh Lan, Bảo Ngọc. Khi trời gần sáng chân khí hồi phục được mấy phần, Tiểu Hương nghe tiếng hú dài của Thanh Ngân và tiếp theo là của Phan Ma Lôi, vội vàng lên lưng đại bàng bay xuống. Thấy hai người đang đuổi nhau, vội thúc nó bay theo. Đại bàng bay không nhanh hơn khinh công của Phan Ma Lôi và Thanh Ngân, nhưng nó không phải trèo đèo, vượt núi như họ, cho nên lúc nào cũng vần vũ trên đầu.
Khi đói bụng nó rà xuống mặt rừng tìm mồi, rồi bay lên vẫn không mất dấu hai tay cao thủ đang bay lướt trên đầu cây, ngọn cỏ. Đại bàng lại cũng có thể bay vào ban đêm, nên lúc nào Tiểu Hương cũng theo dõi được họ. Khi đến vùng núi này, mây đen dày đặc, trời mưa to gió lớn, đại bàng không thể bay được phải tìm chỗ trú ẩn, nàng thức suốt, lo âu trong lòng sẽ không tìm họ được nữa. Trời vừa sáng là nàng và đại bàng bay lên. Đại bàng vần vũ một lúc, thì nàng nghe tiếng la hét của Phan Ma Lôi và thấy lão phi thân từ trên đỉnh núi đi xuống.
Tiểu Hương lao mình xuống vực, dù chết sống không màng, nhưng ý chí cầu sanh tự nhiên thúc đẩy nàng cũng đề khí cho thân thể nhẹ bớt, đôi tay vận công đánh vào không khí để làm thế rơi chậm lại.
Nàng chống cự với thế rơi cho đến khi mất cảm giác, để rồi khi tỉnh dậy, thì nghe tiếng gọi “Hương tỷ” yêu thương của Thanh Ngân. Nghe tiếng, nàng xoay mình ôm ghì lấy. Cũng nhờ nàng đã dùng được trái linh chi nên mới có thể sống khi rơi xuống vực đầy hơi độc.
Thanh Ngân vuốt ve lưng trách nhẹ:
– Hương tỷ thật là dại dột!
Tiểu Hương ôm chặt hơn:
– Nếu có chết thì tỷ tỷ cũng sung sướng được chôn cùng một huyệt với Ngân đệ.
Thanh Ngân thở nhẹ:
– Chúng ta chưa chết, nhưng có lẽ chúng ta sẽ ôm nhau mà chờ chết!
Tiểu Hương:
– Vậy thì Ngân đệ ôm chặt lấy tỷ tỷ, được chết trong vòng tay Ngân đệ, tỷ tỷ cũng..
Nàng muốn nói nàng cũng may mắn hơn những cô gái khác, nhưng nàng thấy không nên nói như vậy.
Vòng tay Thanh Ngân siết nhẹ, bước tới ít bước, Tiểu Hương bấy giờ mới nghe tiếng nước khấy động và mới trở về thực tại. Mở mắt nhìn quanh, nàng thấy chung quanh đen tối như mực, một cao thủ như nàng, mãi một lúc mới nhìn xa được hơn trượng. Biết Thanh Ngân đang ôm mình lội dưới nước, nàng trằn mình:
– Ngân đệ để tỷ tỷ xuống.
Nhưng cánh tay Thanh Ngân giữ nàng lại:
– Nước này độc vô cùng, tỷ tỷ không thể dính vào. Nếu không nhờ đã uống được linh chi thảo, và may mắn là Tiểu đệ phát hiện kịp thời vận công đón đỡ chứ tỷ tỷ rơi xuống nước, thì giờ này tình trạng không biết thế nào.
Nghe Thanh Ngân nói, Tiểu Hương mới thấy mặt nước tanh hôi vô cùng, khí lực trong người nàng yếu hẳn và hơi thở rất khó khăn.
Nàng hỏi dồn:
– Nhưng Ngân đệ thì sao?
Thanh Ngân vừa dò dẫm bước chân, vừa nói:
– Tiểu đệ nhờ địa long hoàn che chở nên có thể chống được độc, khả năng chống độc trong mình tiểu đệ mạnh hơn tỷ tỷ gấp mấy lần. Tiểu đệ ngâm nước nhiều vẫn có thể chịu được, nhưng tỷ tỷ thì khác. Theo tình hình, đây là một độc huyệt thời cổ xưa còn lại, âm khí che phủ ánh mặt trời, trên vách đá những chỗ có ánh sáng lờ mờ mọc những thứ cây cỏ, rong rêu hấp thụ khí độc trong lòng núi, hết lớp này đến lớp khác, năm này qua năm kia, rơi rụng chồng chất gây ra mùi thúi. Nếu tỷ tỷ và tiểu đệ không nhờ trong người có linh chi thảo và địa long hoàn, thì dù võ công cao cách mấy, lúc này cũng đã thành xác chết.
Tiểu Hương:
– Ngân đệ nghĩ có cách nào chúng ta thoát khỏi nơi đây không?
Thanh Ngân thở dài:
– Tiểu đệ nghĩ đây là một tuyệt cốc. Tuyệt cốc lại rộng lớn quá để tiểu đệ có thể xử dụng Lạc long thăng thiên, còn dùng thuật bích hổ du tường, thì không thể vượt qua lớp rong rêu, cây cỏ độc hại mọc dày trên vách.
Thanh Ngân chợt cười, an ủi Tiểu Hương:
– Chúng ta rớt xuống đây vẫn chưa chết, thì biết đâu lại có đường ra. Tiểu đệ không nghĩ ông trời phải để một tuyệt thế giai nhân như tỷ tỷ phải chết ở một nơi hắc ám như thế này.
Tiểu Hương khúc khích:
– Đến nước này Ngân đệ vẫn lém lỉnh!
Nhưng rồi nàng ôm chặt cổ, khóc:
– Một người như Ngân đệ phải chết ở đây chẳng đáng chút nào! Còn tỷ tỷ được chết trong vòng tay Ngân đệ, thì tỷ tỷ mãn nguyện lắm rồi.
Thanh Ngân vẫn bì bõm lội nước, thở dài:
– Tiểu đệ vốn thường bị phụ thân la rầy là một kẻ bất tài, vô tướng, gàn dở, lêu lổng. Không ngờ tiểu đệ có võ công, rồi lại dung rũi được gặp những giai nhân như Hương tỷ thương yêu, tiểu đệ không hiểu mình làm sao đền đáp cho trọn vẹn.
Tiểu Hương thở dài:
– Đúng là Ngân đệ có quá nhiều giai nhân.
Và nàng hỏi:
– Nhưng trong lòng Ngân đệ ai là người ưa thích nhất?
Thanh Ngân suy nghĩ rất lâu rồi nói:
– Tiểu đệ cũng chính mình không hiểu được.
Tiểu Hương:
– Tỷ tỷ biết Thanh Lan muội tử là người chiếm một chỗ đứng lớn lao nhất trong tim Ngân đệ.
Thanh Ngân thành thật:
– Tiểu đệ thừa nhận như vậy. Nàng là hiện thân của Nguyên muội, người vợ đã sắp có con với tiểu đệ.
Tiểu Hương lại ngập ngừng:
– Chúng ta không biết có thoát được nơi đây không, Ngân đệ có thể nói cho ta biết trong lòng Ngân đệ tỷ tỷ có chỗ đứng nào không? Tỷ tỷ muốn nghe lời thành thật nhất của Ngân đệ.
Thanh Ngân:
– Thời gian gặp tỷ tỷ quá ngắn để tiểu đệ thấy rõ. Nhưng tiểu đệ có thể nói có trời chứng giám, tiểu đệ đã không phân biệt được cảm giác ngây ngất khi được ở bên tỷ tỷ lúc bị bỏ bùa Bách Hoa và sau khi tỷ tỷ giải bùa khác nhau ra sao.
Thanh Ngân lại nâng nàng lên cao một tí lội qua một vùng nước sâu, rồi nói:
– Khi tỷ tỷ bị thương, tiểu đệ bối rối vô cùng. May mà khi tiểu đệ trở xuống phân đàn của Phan Ma Lôi, không ai bị thương nặng hay bị chết, chứ không thì tiểu đệ lại ân hận vô cùng! vì lúc đó, tiểu đệ có thể vắt nước linh chi thảo cho tỷ tỷ uống, tạm thời vận khí điều thương cho tỷ tỷ qua cơn nguy hiểm, rồi nhờ ai bảo vệ cho tỷ tỷ để tiểu đệ có thể hiện diện tại trường, đối phó với người Phan Ma Lôi hay Thư Hương trang viện. Tuy nhiên, vì quá lo cho tỷ tỷ mà tiểu đệ lại bồng tỷ tỷ đi thật xa.. để tránh mọi điều bất trắc có thể xảy ra.
Tiểu Hương ôm chặt, khóc:
– Tỷ tỷ biết Ngân đệ quan tâm đến tỷ tỷ như vậy. Tỷ tỷ..
Thanh Ngân hôn nàng, rồi cười:
– Có lẽ ông trời biết tiểu đệ đã quá say mê tỷ tỷ, nên rớt xuống địa ngục này cũng đem tỷ tỷ xuống theo.
Tiểu Hương cắn má:
– Ông trời cũng biết tỷ tỷ quá say mê Ngân đệ nên khiến bị Loan muội đánh bị thương, nhờ vậy mà có thể cởi đại bàng đến đây.
Họ cùng cười chan hoà vui vẻ, nhưng rồi Thanh Ngân thấy nước sâu dần, phải áp dụng thuật đạp thủy nhi hành mà đi. Được một đoạn vui vẻ:
– Cuối cùng cũng tìm được một chỗ có thể nghỉ chân trong giây lát.
Cùng với tiếng nói, Thanh Ngân bồng Tiểu Hương lướt tới phía trước hơn mười trượng, đứng lên một cục đá tròn, rộng cả mấy trượng vuông.
Đặt Tiểu Hương đứng xuống, Thanh Ngân phát nhẹ một chưởng đẩy rong rêu, cỏ rác xuống nước. Không ngờ, sau phát chưởng, mặt đá chợt chao xuống, vụt tới trước. Thanh Ngân vội chụp lấy Tiểu Hương, phi thân lên, nhưng rồi lướt theo và đáp xuống cục đá đang di chuyển trở lại. Thì ra, dù đáy cốc tối như mực nhưng Thanh Ngân đã nhìn rõ, cục đá là lưng của một một con vật như một loại rùa khổng lồ. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Thanh Ngân để Tiểu Hương đứng lên lưng con vật, cầm giữ tay nàng.
Tiểu Hương thấy con vật rẽ nước đi thật nhanh, hỏi:
– Ngân đệ biết đây là con gì không?
Thanh Ngân:
– Tiểu đệ không thể nhìn phần dưới nước nên không xác định được có phải là rùa hay không. Con vật này sống ở nơi độc hại như thế này, da thịt có chất độc khủng khiếp, nhưng chúng ta ở trên lưng nó thì chắc nó không làm hại mình được. Cứ để nó đưa chúng ta đến đâu thì đến. Biết đâu nhờ nó mà mình tìm ra lối thoát.
Đáy vực không biết dài rộng bao nhiêu, Thanh Ngân cứ đứng trên lưng con vật mặc nó đi đâu thì đi, được chừng vài giờ, chợt thấy bờ vực hơi thoai thoải, thì cầm tay Tiểu Hương nhún chân nhảy lên. Con quái vật, khi Thanh Ngân đứng trên lưng thì không khác gì cục đá nổi. Không ngờ lúc Thanh Ngân nhảy lên bờ, liền phun theo một làn mù đen, nhanh và mạnh như bão cuốn. Đang lơ lửng trên không, Thanh Ngân không còn cách gì khác, tức thời dùng kình lực ném Tiểu Hương lên bờ, rồi xoay lại phóng chưởng chống đỡ. Làn mù mà con vật phun ra quá lớn, chưởng của Thanh Ngân có thể ngăn sức mạnh của nó không làm mình bị thương, có thể hạ chân xuống bờ đá mà không té ngã, nhưng không thể xua tan được. Thanh Ngân hạ chân xuống mặt đá, thì làn hơi mù độc của quái vật bao trùm lấy. Hàng ngàn giọt nước li ti rơi xuống thấm ướt người, nghe làn da nóng bỏng, vội vận dụng lạc long công hộ thể và hét lớn:
– Hương tỷ rán tránh thật xa. Con quái vật này phát tác, hơi của nó độc vô cùng.
Tiểu Hương được ném lên trước, nghe quát vội trườn mình bò nhanh lên cao. Còn Thanh Ngân vừa nhún chân để thoát ra khỏi vùng hơi độc, thì nghe một sức hút ghê gớm hút mình về phía sau, vội trầm mình, vận dụng hết sức mạnh xuống hai chân chịu đựng. Tuy nhiên sức hút quá mãnh liệt và bị kéo lết xuống phía dưới.
Khi sức hút vừa giảm bớt, thì con quái vật như hòn núi nhỏ đã sát bên. Thanh Ngân tức thì vận dụng Lạc long khai sơn với tất cả công lực bình sinh đánh ra. Sức chưởng đánh vào vách đá mấy thước cũng phải đổ nát, nhưng đánh vào con quái như đánh vào vách sắt, rồi luồng hơi độc từ miệng nó phun ra quá gần, sức mạnh khủng khiếp ấy đẩy Thanh Ngân ngã ngửa.
Thanh Ngân ngã, con quái vật trong thế bò lên thì Thanh Ngân lại lọt dưới bụng nó. Chân con vật quá ngắn, bụng nó cách Thanh Ngân không hơn một tấc. Phản ứng tự nhiên hai tay Thanh Ngân tống lên thật mạnh, thấy chưởng kình của mình đánh vào một vùng thịt mềm mại và con quái kêu một tiếng “oa” thật lớn chứng tỏ bị đau. Biết đây là vùng nhược của nó, Thanh Ngân liền vận công, bàn tay như lưỡi đao xẻ ngược một đường. Chiêu này đã làm bụng con vật rách toẹt. Bị xẻ bụng, quái vật rống lên rung rinh lòng cốc, bốn chân cào lên mặt đá rồn rột, chồm lên chồm xuống như muốn chạy nhưng nó không nhúc nhích được chút nào cả. Có lẽ mặt đá quá dốc trơn trợt mà tấm thân quá nặng, hay bốn chân của nó quá yếu với thân thể. Nó rống và chồm lên mấy lần thì nằm bẹp xuống tại chỗ. Con vật có mai như rùa, nhưng chiếc mai chỉ che hai tới bên bụng. Giữa bụng là da thịt mềm trơn như da cá. Khi Thanh Ngân xẻ bụng nó, bị máu nóng hổi, tanh tưởi phun như xối lên mặt mũi không thấy gì nữa. Thanh Ngân chưa kịp chuồn mình ra, còn con vật quá to lớn mà không ngờ lại mất sức nhanh chóng, nên khi nó nằm bẹp xuống, hai bên mai chấm mặt đá, thì Thanh Ngân bị đè ở giữa.
Con vật quá nặng, dù bị đè ở phần da thịt co giản, Thanh Ngân cảm thấy xương cốt muốn gãy vụn. Hai tay nâng hai bên mai, rán hết sức để hất nó sang một bên nhưng chẳng thể làm nhúc nhích. Không biết sao hơn, rán xoay người lại để có thể thở, móc tay xuống đá định trườn lách theo đường da bụng mềm bò ra. Nhưng mới trườn lên một chút, thì lại bị lớp mai cứng chận lại.
Lớp mai con quái vật cứng chắc còn hơn sắt thép, Thanh Ngân xô đẩy mấy cũng không bể. Tức giận dồn hết sức lên lưng, và hai tay đội con vật dậy. Nếu trên lưng Thanh Ngân là lớp mai cứng của con quái vật thì việc làm này có thể thành công, nhưng trên lưng là phần da, yếu mềm mà con quái vật thì quá nặng, nên khi làm như vậy, lớp da rách toạc ra. Thanh Ngân không lật được con quái vật mà cả người lọt vào bụng nó, mông bị một vật nhọn đâm phải.
Tưởng xương con quái thú đã đâm mình, Thanh Ngân hạ mình xuống một chút để rút ra, thì vật nhọn vẫn đeo theo. Thanh Ngân đưa tay mò xem là gì, thì thấy như một lưỡi kiếm. Thanh Ngân điểm huyệt đạo chung quanh cầm máu rút vật nhọn ra và kéo tới để xem là gì. Vật nhọn theo bàn tay Thanh Ngân một chút rồi mắc lại, nhưng giựt nhẹ thì rớt theo tay ngay và ánh sáng loé lên. Thanh Ngân đưa tới trước xem thì là một cây kiếm ngắn, lưỡi kiếm xanh biếc, cán kiếm đúc liền với lưỡi nhưng đen bóng, trên gắn hai hạt minh châu soi sáng cả bụng con quái vật. Biết là cây kiếm qúy, Thanh Ngân cầm đâm vào lớp mai, thấy dễ dàng vô cùng, liền phá lớp mai cứng dày cả tấc của con quái vật chui ra. Nhìn con quái vật to lớn như hòn núi nhỏ, Thanh Ngân biết ngay tại sao sức mình trong lúc bị đè không thể xê dịch nó nổi. Đầu con quái vật to hơn người ôm, nhưng so với thân thể thì thật nhỏ bé lúc bấy giờ gục xuống, hai mắt nhắm lại nhưng giữa hai mắt có ánh tinh quang chói sáng ra ngoài. Biết đó là ngọc cốt của con quái vật, Thanh Ngân dùng kiếm xẻ lớp da đầu lấy ra. Cục tinh ngọc to hơn ngón chân cái, tinh quang rực rỡ.
Cầm nó trong tay Thanh Ngân thấy một luồng nhiệt lực truyền vào thân thể dễ chịu vô cùng. Lấy xong cục tinh ngọc, Thanh Ngân xoay lại thì thấy Tiểu Hương nằm sóng soải cách con quái vật khoảng mười trượng. Hốt hoảng nhảy lại. Xem mạch biết nàng đã bị nhiễm độc nặng nhưng chưa đến nỗi nguy hiểm, Thanh Ngân vội vàng một tay cầm kiếm và ngọc cốt con quái vật, một tay cắp lấy nàng, theo bờ đá dốc phóng mình lên. Thanh Ngân chỉ hy vọng lên cao một tí, không khí độc hại dưới đáy vực nhạt bớt để dễ cứu Tiểu Hương hơn mà thôi. Không ngờ vách đá chỗ này đi lên mãi vẫn chỉ dốc đứng, thỉnh thoảng có nơi thẳng đứng như vách thì cũng chỉ cao vài trượng nên có thể phi thân, phóng như bay lên trên, chung quanh dần dần sáng sủa. Mừng rỡ gia tăng chân khí, và sau một lúc phải hét lên một tiếng hớn hở, vì vượt qua khỏi lớp mây trắng, thì trước mắt là một thung lũng nhỏ, ánh ban mai chan hòa ngàn cây nội cỏ. Giữa thung lũng là một hồ nước phản chiếu ánh mặt trời như tấm gương trong.
Máu trên người Thanh Ngân bắt đầu khô cứng khó chịu vô cùng, nhưng vội bồng Tiểu Hương đến một gốc cây to, hít ít hơi không khí trong lành rồi vận công trị độc. Khi nàng tỉnh dậy, Thanh Ngân thúc giục:
– Tỷ tỷ gom tụ chân khí, tiếp thu công lực của tiểu đệ mới trục hết chất độc.
Tiểu Hương vội vàng theo lời. Chất độc trong người nàng dưới công lực của Thanh Ngân và bản thân bốc ra như khói đen. Khi thấy làn da của nàng trở lại bình thường, Thanh Ngân dừng tay, bảo:
– Hương tỷ tiếp tục vận công điều dưỡng thêm một thời gian nữa. Tiểu đệ phải tắm gội lớp máu dính cứng khắp người, kẻo tỷ tỷ lại tưởng là gặp phải quái vật.
Thanh Ngân phi như bay đến hồ, lao mình xuống nước. Nước hồ mát lạnh, vui thích lặn hụp và kỳ cọ. Nhưng rồi phải há hốc, sửng sờ. Thanh Ngân thấy da mình đen như lọ chảo, trở nên dày và cứng như da trâu, vận chuyển chân khí kiểm soát thân thể thì không có triệu chứng gì bị độc, mà chân khí hình như còn đầy dẫy hơn nữa. Thanh Ngân lấy làm kỳ dị, đứng dưới nước trầm tư đến thất thần.
Tiểu Hương vận công điều dưỡng, hơn giờ sau cảm thấy chân nguyên bình phục liền chạy ra hồ, và phải la lớn khiếp hãi. Máu khô chưa tắm sạch còn dính loang lỗ khắp con người đen thui của Thanh Ngân, trông kỳ dị, gớm ghiếc tưởng chừng như thủy quái.
Nàng lấy tay che ngực dằn sự xúc động, hỏi:
– Ngân đệ! Phải chăng Ngân đệ bị độc phát tác?
Nàng hỏi mấy lần Thanh Ngân cũng yên lặng. Thanh Ngân không nghe nàng hỏi hay không muốn phân tâm chia trí. Tiểu Hương la lớn:
– Ngân đệ có nghe tỷ tỷ hỏi không?
Tiếng la to của nàng bây giờ mới làm Thanh Ngân giật mình, lại quay lại hỏi nàng:
– Tại sao da thịt tiểu đệ lại đen mun và dày cứng như thế này?
Tiểu Hương nghe tiếng an tâm phần nào, nói:
– Ngân đệ bị độc của con quái vật gây ra. Phải giải độc cho mau mới được!
Thanh Ngân:
– Nhưng tiểu đệ không thấy mình có triệu chứng nào bị độc mới là kỳ lạ.
Tiểu Hương hối:
– Ngân đệ hãy tắm sạch lớp máu me, rồi vận công trục độc xem thử ra sao?
Thanh Ngân cúi xuống tắm rửa. Tiểu Hương lội xuống nước gội đầu cho người yêu. An ủi:
– Ngân đệ không sao đâu, đừng lo ngại.
Thanh Ngân chán nãn:
– Tiểu đệ chỉ sợ không có cách gì. Nếu đen mãi, trở thành một hắc quái như thế này, ai trông thấy cũng sợ thì phải vào rừng mà sống một mình như Lang Cung thần kiếm đại ca. Chẳng dám gặp ai.
Tiểu Hương làm mặt giận:
– Ngân đệ lấy cớ để ruồng bỏ tỷ tỷ và các hiền tỷ muội hay sao đây?
Bây giờ máu của con quái vật đã được tắm sạch, Thanh Ngân soi xuống nước thấy từ mặt mũi đến tay chân không khác gì bị sơn đen, cười như khóc:
– Nếu Hương tỷ muốn làm hắc nhân bà bà, thì tiểu đệ biết sao hơn, nhưng…
Cười chua chát:
– Nhưng hình thù của tiểu đệ như thế này, tiểu đệ cũng gớm ghiếc, thì ai có thể gần gũi tiểu đệ cho nổi?
Tiểu Hương ôm choàng lấy:
– Nhưng với tỷ tỷ thì dù Ngân đệ có như thế nào đi nữa tỷ tỷ cũng quyết đeo cứng không rời.
Thanh Ngân nhìn nước da như tuyết, trong ngọc trắng ngà của Tiểu Hương, rồi nhìn mình, càng đau lòng muốn đẩy nàng ra. Nhưng chợt nghĩ đến hòn ngọc cốt của quái vật, đứng yên lẩm bẩm:
– Ồ! tại sao ta lại không thử xem?
Thấy Thanh Ngân nói chẳng ăn nhập gì, Tiểu Hương hỏi:
– Ngân đệ nói gì vậy?
Thanh Ngân:
– Tiểu đệ đang nghĩ cục ngọc của con quái vật hy vọng có thể chữa tình trạng biến dạng của tiểu đệ. Để tiểu đệ thử xem.
Thanh Ngân giặt vội áo quần của mình, thấy trong túi áo có vài vật dụng, thì móc ra. Ngoài một vài nén bạc, ngọc lệnh Tiêu Dao Đảo, còn thấy có một tấm da. Nhớ lại đây là bản bí tàng đồ của Nùng Trí Cao, nhưng tấm da bây giờ đen thui chẳng còn thấy gì nữa, bèn vứt xuống nước, mặc lại áo quần rồi chạy về gốc cây. Cầm hòn tinh ngọc thấy nó chuyền vào tay một luồng nhiệt lực ấm áp, tăng thêm tin tưởng. Thanh Ngân nhìn quanh thung lũng nói với Tiểu Hương cũng vừa mới chạy tới:
– Chúng ta tìm một hang động trú chân. Tiểu đệ dụng công vài ngày xem có chữa trị được không?
Thanh Ngân bỏ hòn tinh ngọc vào túi áo, cầm cây kiếm chạy đi. Tiểu Hương cau mày rồi chạy theo. Chạy quanh một lúc tìm thấy một thạch động nhỏ có thể làm nơi hành công rất tốt muốn bắt đầu ngay, nhưng mấy ngày không ăn cảm thấy đói và nghĩ Tiểu Hương cũng vậy nên nói:
– Tỷ tỷ chờ đây trong chốc lát, tiểu đệ chạy đi tìm một ít thực phẩm cho chúng ta đỡ dạ.
Tiểu Hương phụng phịu:
– Ngân đệ đi đâu thì tỷ tỷ cũng không rời nửa bước.
Cử chỉ nũng nụi của nàng gỗ đá cũng không thể hững hờ. Bình thường thì Thanh Ngân đã ôm ghì lấy, bế nàng lên đôi tay hay vác lên vai tung mình chạy đi trong tiếng cười hoan lạc. Nhưng lúc này Thanh Ngân chẳng một chút chú ý.
Nuốt vào lòng tiếng thở dài, Thanh Ngân lạnh nhạt:
– Vậy thì chúng ta cùng đi vậy.
Thanh Ngân nhanh chân bước đi, Tiểu Hương lúp xúp chạy sau; họ đi quanh một vùng trong thung lũng nhưng chẳng thấy một con gà, một con chim nào cả, bèn phi thân lên một ngọn đồi nhỏ. Tiểu Hương cũng phóng mình lên theo và buột miệng:
– Hẳn chúng ta đã lạc bước đến non tiên.
Trước mắt họ những đỉnh núi chập chùng nhô lên trên làn mây trắng. Thì ra nơi họ đang ở là đỉnh của một ngọn núi mà trên đỉnh lại là một vùng bằng phẳng như thung lũng, những ngọn núi, vách đá bao quanh thung lũng chỉ là viền, nếp của nhiều ngọn núi dính liền nhau. Từ nơi họ đứng trải xuống làn mây che phủ ngang sườn núi là ngàn giống hoa lạ, và những cây bàn đào chĩu trái.
Thanh Ngân nhìn cảnh đẹp trước mắt rồi não nuột:
– Tiểu đệ đang trở thành tiên hay hắc qủy?
Thanh Ngân phi thân xuống một cây bàn đào, hái hai trái, rồi trở lên, đưa cho Tiểu Hương một, nói:
– Có cả núi bàn đào ở đây, tỷ tỷ có thể đỡ đói khi cần. Tiểu đệ trở lại thạch cốc.
Tiểu Hương không tiếp lấy quả bàn đào, đăm chiêu nhìn Thanh Ngân rồi ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc:
– Ngân đệ nhiễm độc bị đen đúa nhưng vẫn còn hy vọng chữa trị. Nếu không chữa được đi nữa thì cũng đã sao đâu mà hờ hững lạnh nhạt với ta như nãy giờ? Ta thà chết phức đi cho xong.
Thấy nàng khóc, Thanh Ngân bối rối, đưa tay định nâng nàng dậy, nhưng nhìn bàn tay kỳ dị của mình, vội rụt lại, tung mình chạy đi, hét:
– Tiểu đệ tự biết hy vọng rất ít. Chất độc của con quái vật đã bị Lạc long công và địa long hoàn dung hoá vào thân thể, làm biến dạng tiểu đệ như thế này mà thôi. Tiểu đệ sẽ nuốt hòn tinh ngọc của quái vật xem sao, nhưng không mấy hy vọng. Nếu không chữa trị được thì xin tỷ tỷ đừng làm tiểu đệ phải khó xử.
Thanh Ngân chạy về thạch động, vứt cây kiếm và trái bàn đào xuống đất, lấy hòn tinh ngọc bỏ vào miệng nuốt ực xuống bụng.
Thanh Ngân chưa kịp vận khí hành công, thì Tiểu Hương chạy tới, chụp lấy cây kiếm kê vào ngực mình nói:
– Nếu Ngân đệ không thề trước trời đất dù có chữa hết màu đen trên thân thể hay không, Ngân đệ có trở thành nhân dạng như thế nào cũng không hờ hững với ta. Nếu không ta mổ tim mình ra cho Ngân đệ thấy.
Tiểu Hương ấn mũi lên ngực, máu ứa ra áo. Thanh Ngân chấn động, mắt phải sa lệ, nhưng cắn môi ngồi xuống chuẩn bị vận khí hành công.
Tiểu Hương hét:
– Ngân đệ có chịu thề không nào?
Thanh Ngân im lặng. Tiểu Hương tức thì ấn mạnh lưỡi kiếm vào ngực. Thanh Ngân lập tức búng ra một chỉ điểm cánh tay nàng. Thanh Ngân ra tay rất nhanh, nhưng lưỡi kiếm chém sắc như chém bùn đã đâm ngập vào ngực nàng, máu phụt ra cả vòi.
Thanh Ngân nhào tới ôm lấy Tiểu Hương đang gục xuống, nhanh tay diểm huyệt cầm máu, khóc:
– Hương tỷ! Hương tỷ vẫn yêu thương tiểu đệ đến thế này sao? Tiểu đệ xin thề. Hương tỷ đừng chết! Không thể chết!
Tiểu Hương mở mắt, yếu ớt:
– Ngân đệ hãy thề với ta. Ta có chết cũng vui lòng.
Thanh Ngân qùy xuống đất khóc lớn:
– Thanh Ngân xin thề từ nay không xa rời Hương tỷ nửa bước.
Tiểu Hương mỉm cười mãn nguyện, thở hắt ra một hơi, nhắm mắt.
Tay chân Thanh Ngân run bắn. Phải một lúc mới lấy lại được bình tỉnh và tìm cách cứu nàng, thầm lạy trời đất mũi kiếm không xuyên qua tim. Nếu nó đã đâm vào tim, thì dù là thiên tiên tái thế cũng không thể nào làm nàng sống lại. Thanh Ngân cẩn thận đưa chân khí thăm dò kinh mạch của nàng, và thở ra nhẹ nhõm. Sau khi điểm thêm vài huyệt đạo, Thanh Ngân rút mạnh lưỡi kiếm ra, thuận tay ném vào vách đá, rồi vận công cứu trị cho nàng.
Mũi kiếm nếu không bị chỉ lực bắn ra làm rung động cánh tay Tiểu Hương nên đi chệch một chút thì đã đâm vào tim nàng. Vết thương của nàng quá nặng, nhưng cũng chỉ là ngoại thương nên chỉ trong một lúc thì nàng tỉnh lại. Thanh Ngân như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng, thì cùng lúc nghe bụng mình sôi động, từng luồng hơi nóng xung lên làm ruột gan đau đớn vô cùng.
Thanh Ngân cắn răng rán chịu đựng, đỡ Tiểu Hương ngồi dựa vách theo tư thế Ngũ hành thần công, nhỏ nhẹ:
– Hương tỷ! Tiểu đệ xin thề, nếu Hương tỷ không gớm ghiếc tiểu đệ mà xa lánh, thì tiểu đệ cũng sẽ không xa rời Hương tỷ. Hương tỷ rán tự vận công trị liệu vài hôm để lành vết thương. Tiểu đệ phải hành công gấp, viên ngọc trong bụng bắt đầu phát phát tác.
Khuôn mặt tái ngắc của Tiểu Hương thoáng điểm nụ cười, ánh mắt nhìn chan chứa như muốn nói muôn lời, rồi ngoan ngoản nhắm lại hành công trị thương. Thanh Ngân bước qua một bên, dẹp bỏ tạp niệm, vận dụng Lạc Long thần công chuyển luồng nhiệt lực trong bụng chu lưu vào kỳ kinh bác mạch.
Hành công được vài khắc, Thanh Ngân la thầm trong lòng, vì thấy chân khí không thể dung nạp được luồng nhiệt lực của tinh ngọc càng lúc càng xung lên mãnh liệt. Kinh mạch, da thịt tưởng chừng như bị trương lên, banh xé ra. Thanh Ngân cắn răng chịu đựng chẳng dám rên la, hay có cử chỉ nào có thể làm Tiểu Hương nghe thấy để phải lo lắng, ảnh hưởng đến việc trị thương của nàng. Thanh Ngân rán giữ thân mình ngồi yên, rán chịu mọi sự đau đớn, nhưng rồi khi luồng nhiệt lực xung lên tới huyệt bách hội, thì tối tăm mặt mũi.
Khi Thanh Ngân nghe lại được cảm giác, cũng không biết là mình đã nửa tỉnh nửa mê trong bao lâu, thấy chân khí trong người nhộn nhạo, vội tiếp tục hành công, vui mừng vô cùng vì bây giờ chân khí tràn trề trong người có thể chạy theo đúng đường hướng chu lưu theo sự dẫn dắt của tâm ý. Thanh Ngân hành công đúng ba ngày đêm, thì viên mãn, đã dung hoá thành tựu được tất cả thần khí của viên ngọc vào người, và biết nội lực của mình tăng lên gấp đôi lúc trước. Thanh Ngân xả công, từ từ hé mắt để nhìn tay chân mình và thất vọng vô cùng vì nó vẫn đen thui.
Sau khi mạo hiểm dùng viên ngọc cốt dù không hiểu công dụng của nó ra sao, suýt nữa đã đứt gân mạch mà chết nhưng màu đen trên người vẫn còn, Thanh Ngân tràn trề thất vọng, biết từ đây về sau mình sẽ là một người quái dị chẳng mấy giống ai, ngửa mặt cười chua chát. Mấy tiếng bình thường, không vận nội lực mà vách đá chấn động rớt xuống như mưa, làm Thanh Ngân giật mình nhớ lại Tiểu Hương đang bị thương nặng, rồi mới nghe hơi thở yếu ớt của nàng ngoài cửa động, vội đứng lên nhảy ra xem, cái nhảy hơi vội vã một chút mà đầu đập vào trần động, một khoảng đá to bể ra rớt xuống, nếu không nhanh tay chụp, thì đã đè nát Tiểu Hương đang nằm phục ở bực đá trước cửa động. Thanh Ngân ném tảng đá ra xa, cúi xuống vực nàng dậy. Thanh Ngân không ngờ chỉ mấy ngày mà nàng ốm giơ xương, môi khô nức nẻ, hơi thở yếu ớt, và ở trạng thái gần như mê man không biết gì.
Thanh Ngân vạch áo xem vết thương của Tiểu Hương thì thấy đã đóng vảy, nắm cổ tay xem mạch mới biết nàng ở trong tình trạng kiệt sức vì đã trải qua một thời gian dài không ngủ, không ăn uống. Là một người rành y thuật, Thanh Ngân hiểu tình trạng của nàng, nếu có trút chân khí vào người nàng cũng như trút vào thân cây khô mà thôi, nên vội vàng bế nàng chạy đến bìa núi, hái ít trái bàn đào ép nước nhỏ vào miệng và dùng công lực đưa xuống bụng.
Thanh Ngân quan tâm đến nàng quên cả mình bao ngày cũng không có ăn gì, vắt cho nàng một trái bàn đào, rồi ôm nàng ngồi chờ một thời gian vài giờ mới vắt nhỏ cho nàng trái khác; vắt mấy trái như vậy, thì Tiểu Hương tỉnh dậy. Cặp mắt tuyệt đẹp của nàng bây giờ trở nên một cặp mắt lạc thần, cặp mắt lạc thần ấy mở ra, thoáng vui mừng, rồi thiêm thiếp trở lại. Thanh Ngân bế nàng về động, tìm một ít cỏ lót để nàng nằm, đi hái một mớ bàn đào.
Nhớ lại cách lấy đá làm bình đựng nước khi chuẩn bị thoát khỏi hoang đảo với Thanh Nguyên, Thanh Ngân lấy tay chà xác vào một cục đá to làm dụng cụ ra hồ múc một ít nước. Suốt ngày và suốt đêm hôm đó, mỗi khi nàng lay tỉnh, hơi ú ớ là Thanh Ngân vắt bàn đào, hay nhỏ nước vào miệng. Ngày hôm sau nàng tỉnh dậy, nhìn Thanh Ngân đăm đăm, nắm lấy tay hắn ôm vào ngực mình, ứa nước mắt. Thanh Ngân cũng không cầm được giọt lệ thương cảm, mừng vui.
Thanh Ngân đỡ Tiểu Hương dậy, bảo nàng vận khí điều nguyên. Trong lúc nàng điều nguyên, đi hái thêm bàn đào. Bây giờ Thanh Ngân mới thấy mình đói, ăn thử một quả thấy ngon ngọt lạ thường, nhưng vội trở về thạch động. Tiểu Hương sau khi vận công điều khí đã khoẻ ra nhiều, và bấy giờ mới đem bàn đào ra cùng ăn với nàng. Trong khi ăn, nàng yếu ớt thuật lại việc Thanh Ngân hành công. Thì ra, hôm đó nàng chỉ ngồi dưỡng thương được một lúc, thì thấy trong động đá bị áp lực rất khó thở, nhìn lại thì thấy quanh người Thanh Ngân là một lớp sương khói bao bọc dày mấy thước, nhưng không ngớt thay đổi, khi cao khi thấp không giống tình trạng bình thường mà một cao thủ công lực đạt đến độ chân khí ngưng tụ thành hình đang hành công, còn người thì rung động không ngớt, sắc mặt khi đen khi đỏ, khi trắng, khi xanh. Nàng lên tiếng hỏi thì Thanh Ngân không nghe thấy. Nàng rán ven vách đá bò ra ngoài để tránh áp lực do chân khí toát ra và thay đổi không ngớt đã làm ảnh hưởng đến không khí trong thạch động. Phải năm ngày đêm làn khí quanh người Thanh Ngân mới hết biến đổi, và sang ngày thứ chín thì chân khí lần lần được thu liễm vào người, rồi nàng mới không còn biết tình trạng của Thanh Ngân ra sao nữa.
Theo lời nàng, Thanh Ngân suy ra mới biết mình không phải hành công có ba ngày mà những mười hai ngày, vì đã ở trong trạng thái mê tỉnh đến những chín ngày chín đêm. Trong thời gian mê tỉnh đó Lạc long công đã tự động phản ứng dung hoá luồng nhiệt lực của ngọc cốt. Tiểu Hương không nói nàng đã không ăn không uống, không ngủ suốt thời gian đó. Nhưng một cao thủ như nàng, thì chỉ vì vừa bị thương, vừa không ăn không ngủ mới có tình trạng kiệt sức như thế.
Biết nói lời nào trước sự lo âu cao vời vợi của nàng đối mình? Thanh Ngân sa lệ, rồi ôm lấy nàng trong vòng tay đen đúa của mình.
Tiểu Hương cũng chan hòa giọt lệ.
Cả tinh thần Thanh Ngân mấy ngày liên tiếp dồn vào Tiểu Hương mà không để ý việc gì chung quanh, đêm đó Thanh Ngân mới thấy bên ngoài trời tối đen mà trong thạch động rất sáng, rồi thấy ánh sáng đã phát ra từ hạt châu trên cán kiếm mà mình đã vứt vào góc động. Theo ánh mắt của Thanh Ngân Tiểu Hương cũng nhìn thấy và hỏi:
– Thanh kiếm qúy ấy Ngân đệ tìm ở đâu vậy?
Thanh Ngân kể sơ mình đã thoát thân khi bị con quái vật tấn công như thế nào cho Tiểu Hương nghe.
Tiểu Hương:
– Có lẽ chủ nó là một cao thủ võ lâm bị quái vật ăn thịt, chúng ta xem thử trên cán kiếm có khắc tên họ gì hay không?
Thanh Ngân lại góc động lấy thanh kiếm lên quan sát, thì chẳng thấy có khắc gì cả, lắc đầu và vứt xuống đất trở lại không quan tâm đến nửa.
Mấy ngày sau Tiểu Hương bình phục hẳn, nhưng vẫn còn rất ốm, và có lẽ thấy mình đã trở thành một hắc nhân nên Thanh Ngân không muốn nói đến việc trở về. Ăn bàn đào mãi cũng ớn, trưa hôm đó dắt tay Tiểu Hương chạy xuống lưng chừng núi để tìm một con gà, hay vài con chim thay đổi khẩu vị. Trên đỉnh núi thì không khác gì tiên cảnh, nhưng xuống đến lưng chừng núi thì không khí thật âm u, họ đứng trên ngọn cây mà vẫn nghe xú khí nặng nề từ dưới đất bốc lên. Thanh Ngân sợ Tiểu Hương mới bình phục sẽ bị ảnh hưởng, nên đưa nàng trở về. Hái mấy trái bàn đào, họ ngồi trên đầu núi ngồi ăn, nhìn mây trôi dưới chân và những đỉnh núi trải dài nhấp nhô trên làn mây đến tận chân trời.
Tiểu Hương hỏi:
– Ngân đệ biết chúng ta đang ở đâu không?
Thanh Ngân:
– Tiểu đệ không biết mình ở đâu, nhưng có lẽ chúng ta đang ở một trong những dãy núi cao của nước Tống hay Thổ Phồn, vì tiểu đệ và Phan Ma Lôi đã phi thân liên tiếp không ngừng nghỉ cả năm sáu ngày đêm.
Nhắc đến Phan Ma Lôi, Thanh Ngân không che nổi tiếng thở dài.
Tiểu Hương nhẹ nắm tay:
– Chúng ta mất tích, thế nào Lan muội và mọi người âu lo vô cùng. Tỷ tỷ còn ốm, nhưng công lực đã hoàn toàn hồi phục, chúng ta phải trở về kẻo họ trông đợi.
Thanh Ngân nhìn bàn tay mình lại trầm ngâm, rồi tìm cách kéo dài:
– Vùng đất này có thể là nơi mà Gia Cát Lượng thất cầm Mạnh Hoạch năm xưa. Có những suối nước, giòng sông mà người đi qua hít phải hay uống nhằm thì ngã ra chết ngay, phải chờ tỷ tỷ thật bình phục, luyện cho xong Ma Ảnh thân pháp, rồi hẳn hay.
Tiểu Hương nắm tay Thanh Ngân đứng lên:
– Tỷ tỷ thấy sức khoẻ của mình đã có thể bắt đầu luyện tập. Bây giờ Ngân đệ nhắc nhở và chỉ điểm thêm cho tỷ tỷ.
Nàng đọc lại khẩu quyết, hỏi thêm ý kiến và bắt đầu luyện tập. Nàng luyện đến tối, thì đã thành thục mấy phần. Thanh Ngân khen ngợi:
– Tỷ tỷ luyện nhanh vô cùng, chỉ một ngày nữa là có thể thành công.
Tiểu Hương:
– Ngân đệ lại khen ta quá lời mất rồi.
Và nàng mỉm cười, chồm tới bá cổ:
– Tỷ tỷ mỏi chân lắm rồi, không muốn tự mình đi nữa.
Thanh Ngân chần chừ một chút, nhưng nhớ lại vết kiếm của nàng, lời thề của mình, và sau khi biết mình vĩnh viễn đen thui nàng cũng vẫn quấn quýt không rời, không có một chút gì tỏ ra ái ngại, e dè, Thanh Ngân không dám vì tự ti của mình làm nàng buồn, vội bồng nàng thủng thỉnh đi về động.
Về đến đến thạch động, Tiểu Hương lấy cây kiếm cầm lên xem xét một hồi, và khi Thanh Ngân chuẩn bị hành công, thì nàng quăng thanh kiếm ra ngoài động, ngã vào lòng Thanh Ngân. Mới đầu, Thanh Ngân thật ngại ngùng, thụ động, nhưng bóng tối mênh mông đã phần nào giúp quên đi mặc cảm đã trở thành người đen sì, quái dị. Khi Tiểu Hương chìm vào giấc ngủ, Thanh Ngân ngây ngất nhìn khuôn mặt kiềm diễm của nàng, thì cũng nghe lòng mình ray rức khôn cùng. Thanh Ngân làm sao để tẩy xóa lớp da đen khịt? Tiểu Hương hôm nay, và những Thanh Lan, Kiều Loan..khi gặp lại biết đâu chỉ vì chung tình, vì không muốn mình tự ti, mà phải vui tươi, mặn nồng, nhưng dấu kín những e dè, gớm ghiếc vào lòng? Thanh Ngân dấu tiếng thở dài, sẽ bước ra ngoài động.
Thấy cây kiếm nằm trên lối cỏ thuận tay nhặc lên. Đi quanh quẩn một lúc Thanh Ngân ngồi xuống một hòn đá lớn trầm tư suy nghĩ cách phục hồi dung mạo của mình. Trong lúc suy tư không hiểu bàn tay đụng chạm như thế nào trên cán kiếm, mà một tiếng tách nhỏ bật ra. Thanh Ngân đưa cán kiếm lên xem thì thấy đầu cán kiếm có nắp đậy đã bật ra, trong ruột cán kiếm có dấu một cuộn da mỏng.
Thanh Ngân lấy ra xem thì có tất cả ba tấm, đều có chữ viết li ti. Với cặp mắt cả trăm năm công lực và có ánh sáng từ hai viên ngọc phát ra, tò mò đọc xem thì tờ thứ nhất ghi yếu quyết luyện nội công, tờ thứ hai là yếu quyết của mười hai chiêu kiếm pháp, thì tờ thứ ba là di thư của chưởng môn đời thứ hai mươi sáu phái Thiên Sơn là Vô trần tử viết vào năm thứ hai đời vua Cảnh Đế nhà Hán cách mấy trăm năm về trước. Thanh Ngân không quan tâm đến vũ công, nên đọc lá thư của Vô trần tử, thì tổ sư phái Thiên Sơn võ công không biết đâu mà lường, nhưng ông có bốn người đệ tử thì mỗi người chỉ học được năm ba thành của ông mà thôi. Dù vậy, chưởng môn phái Thiên sơn về sau đời đời đều là người vô địch trong thiên hạ là nhờ có Càn nguyên nhất khí và Bàn long kiếm pháp. Hai môn võ công này, từ thuở khai môn đến đời ông ta chỉ khẩu truyền từ vị chưởng môn này sang vị chưởng môn khác. Thể thức khẩu truyền từ vị chưởng môn sắp mất cho người kế vị đó đã lần lần làm cho yếu quyết bị thất lạc hay có nhiều nơi tối nghĩa vì có những vị chưởng môn đã không nhớ hết. Thấy được khuyết điểm đó, cho nên Vô Trần Tử đã dùng tinh thiết trong lòng núi Thiên Sơn, bỏ công ba năm ròng để đúc ra Bàn long kiếm, ghi lại bí quyết nội công và kiếm pháp dấu vào cán kiếm làm vật trấn sơn. Cuối lá thư truyền đời của Vô trần tử có nói rằng, võ công trong thiên hạ chia ra nhiều ngành, nhiều phương thức luyện tập khác nhau nhưng khi đạt đến mức tối cao của võ học thì đều giống nhau. Người đạt được cảnh giới tối cao của nội công chân khí nội liễm không phát ra ngoài. Một cao thủ đánh ra một chưởng kình khí ào ạt như bão cuốn, sức mạnh tan bia vỡ đá chỉ là một cao thủ đạt đến mức thượng thừa của võ học mà chưa không phải là cao thủ tuyệt đại. Kẻ thuộc hàng cao thủ này chưởng chỉ phát ra như đưa bàn tay đùa bỡn không chút khí lực mà uy lực khôn cùng. Một kiếm thủ tuyệt đại không còn phải xử dụng đến kiếm, nhưng kiếm tùy tâm ý mà phát. Vô Trần tử dặn dò hậu học phái Thiên Sơn phải cố tâm nghiên cứu để thăng tiến, cho dù ngoài Tổ sư phái Thiên sơn, từ đó đến đời ông chưa có ai đạt đến mức võ học như vậy.