Đuổi chạy Thần Quân, lên ngôi minh chủ Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Ma đạo thừa cơ, đau thương thiệt hại quần hùng
Thiên sát thủ của Phương Chính tỏa ra sát khí mờ mịt, ngược lại những cái chụp bắt của Tam Nhãn Thần Quân tưởng chừng như không phát ra chút kình lực nào, những kẻ có võ công thấp yên trí Tam Nhãn Thần Quân đang bị tấn công tới tấp chỉ lo chống đỡ. Thanh Ngân nhìn Phương Chính ra tay không trách ông ta đã tỏ ra rất tự hào, cao ngạo, thấy võ công của Tam Nhãn Thần Quân so ra cũng không kém Phan Ma Lôi, nhưng võ công Phương Chính, thì nếu mình không bị rớt xuống vực hắc thủy tăng thêm công lực và trau đồi đến mức tuyệt đỉnh của võ học, thì cũng chưa phải là đối thủ. Thanh Ngân cũng thấy Phương Chính ngoài bộ chưởng kỳ bí còn xử dụng thêm một thứ thủ kình quái dị, đôi khi tay Tam Nhãn Thần Quân sắp đánh trúng, thì lại trợt ra ngoài. Tất cả mọi cao thủ đều mở to cặp mắt nhìn trận đấu của hai lãnh chúa tên tuổi làm kinh sợ giang hồ.
Hai người trao đổi nhau khoảng năm trăm hiệp, bóng trăng xuất hiện, thì hàng trăm cây đuốc to như cột nhà, ngọn lửa xanh lè toả ra một thứ ánh sáng chói lọi, soi sáng ngọn núi như ban ngày. Phương Chính có võ công quái dị, nhưng công lực còn kém Tam Nhãn Thần Quân nên cầm cự trên hai ngàn chiêu, thì thân pháp đã tỏ ra rời rạc, và kình lực quái dị cũng mất đi nhiều phần công hiệu, phải liên tiếp nhảy tránh những đòn tấn công. Bấy giờ Tam Nhãn Thần Quân đôi tay khuấy động, lúc chụp, lúc điểm, lúc bắt, đẩy Phương Chính chạy nhảy khắp nơi. Thiên Địa nhị ma nhìn trận đấu lo âu lộ ra ngoài mặt. Phương Chính phu nhân gọi lớn:
– Phương ca! Hãy trở về đi thôi!
Phương Chính không trở về chỗ, mà hét lên một tiếng, tiếng hét làm cho mấy tên đệ tử Cái bang và Nam Hải trang ngã ra chết giấc. Sau tiếng hét hai bàn tay của Phương Chính và Tam Nhãn Thần Quân giao nhau, người Phương Chính chân khí bốc ra như khói trắng. Tam Nhãn Thần Quân quát:
– Ngươi xử dụng hấp công đại pháp với ta là tự tìm lấy cái chết!
Hấp công đại pháp là một môn công phu tà đạo chuyên hút lấy công lực của người khác. Một cao thủ võ công cao đến đâu vẫn có thể bị hút mất công lực nếu không biết phương pháp giải trừ. Với người có công lực kém, gặp phải Hấp công đại pháp thì công lực bị hút đến khô kiệt mà không thể làm gì khác hơn. Nhưng kẻ có nội công cao hơn người xử dụng công phu này rất xa, thì chỉ khi nào họ hốt hoảng, thấy công lực bị hút vội phong toả công lực của mình, thì mới bị hại, càng phong toả, thì công lực càng bị hút dần, nhưng gặp kẻ cao tay, biết cách giải trừ nhân đó họ thúc đẩy chân khí của mình vào người đối phương, làm kẻ xử dụng không dung hoá kịp, thì kẻ đó bị chân khí xung phá đến nội thương trầm trọng hay đứt cả gân mạch. Phương Chính xử dụng hấp công đại pháp với Tam Nhãn Thần Quân là một sự liều lĩnh. Nghe tiếng hét của Thần quân và thấy chân khí của ông ta xả ra cuồn cuộn trút vào người mình, Phương Chính biết nguy thì đã quá muộn.
Phương phu nhân, hốt hoảng:
– Phương đại ca! Đừng liều lĩnh!
Bà ta dứt tiếng la, thì trên đài Phương Chính vừa nhảy vọt ra sau, thì ngã ngữa dưới đất, miệng mũi đầy máu. Thiên Địa nhị ma vội phi thân lên bồng ông ta xuống lo cứu chữa. Còn trên đài Tam Nhãn Thần Quân cũng bị mất một phần công lực trong người Phương Chính, nên không nói năng gì, ngồi xuống vận công điều tức. Điền Nam Long, hai nhà sư và ba lão già trong phái Thiên Sơn vội vàng phi thân lên hộ vệ cho lão.
Phương Chính được Thiên địa nhị ma mang xuống mặt mày bầm tím, Phương phu nhân ôm lấy la khóc:
– Phương ca không thể chết! Không thể chết!
Người Minh giáo thấy giáo chủ bị hại ai nấy cũng tức giận, nhìn nhóm Thiên Sơn lườm như muốn ra tay tử chiến. Thiên Ma cầm tay Phương Chính xem mạch lộ vẻ buồn thảm. Một trung niên đầu đội mão nho cân bước qua, Thiên Ma ra lệnh:
– Hồi thiên thủ! Bằng mọi cách ngươi phải cứu lại giáo chủ.
Người nho sinh có hiệu là Hồi thiên thủ nắm tay Phương Chính một lúc, sa nước mắt:
– Y thuật thuộc hạ cứu sống không biết bao nhiêu người..nhưng..
Và ông ta không dám nói tiếp.
Thanh Ngân không có cảm tình trước thái độ kiêu căng của Phương Chính, mở miệng là bản nhân, đóng miệng là bản nhân, nhưng hắn đang gặp nạn, hơn nữa là mới đến làm quen, mời mình đi uống rượu nên bước qua, cầm tay xem mạch, rồi nói với Giáo chủ phu nhân:
– Phu nhân đỡ Giáo chủ ngồi lên để tại hạ cứu trị xem sao.
Phương phu nhân lau nước mắt:
– Đảo chủ cứu được Phương ca, Minh giáo từ trên xuống dưới không bao giờ quên ơn đảo chủ.
Thanh Ngân thở dài:
– Tính mạng Phương giáo chủ không đến nỗi nào, nhưng võ công sợ e rằng khó bảo toàn.
Thiên Ma nghe nói như bắt được vàng, cung kính:
– Xin đảo chủ cứu sống Giáo chủ.
Thanh Ngân:
– Tiền bối và giáo chủ phu nhân mỗi người một bên, đỡ giáo chủ ngồi dậy, nhanh lên kẻo trễ. Có gì xin đừng hốt hoảng.
Hai người vội vàng nghe theo lời, thân hình Phương Chính vừa được đỡ ngồi thẳng lên, Thanh Ngân tung chưởng vỗ nhẹ vào ngực Phương Chính. Cái vỗ nhẹ làm toàn thân Phương Chính giựt mạnh, máu miệng lại phu ra cả vòi, nhưng Thiên Ma và Giáo chủ phu nhân vui mừng hiện lên nét mặt, vì nghe Phương Chính đã thở. Thanh Ngân bước ra sau, ngồi sau lưng Phương Chính vận công điều hoà khí huyết cho ông ta. Thanh Ngân cứu sống Phương Chính nhưng biết gân mạch ông ta bị đứt nhiều nơi, tâm phế đã tổn thương, ít nhất cũng phải thuốc thang trên mười năm mới có thể phục hồi công lực cũ.
Trong lúc Thanh Ngân vận công điều hòa máu huyết cho Phương Chính, thì trên bình đài, Tam Nhãn Thần Quân xả công, đứng lên hỏi Hoàng lão:
– Đông Hải Vương nếu không muốn tỉ thí với ta thì tuyên bố kết quả đi thôi.
Ý của Tam Nhãn Thần Quân đã rõ là Hoàng lão không muốn giành ngôi minh chủ, thì lên tiếng công nhận ngôi minh chủ cho ông ta, nhưng Hoàng lão lại tuyên bố theo thủ tục:
– Cuộc tỉ đấu giữa Tam Nhãn Thần Quân và Phương giáo chủ, kết quả là Thần quân đã thắng. Ai muốn tỉ thí với Thần quân xin mời.
Quần hùng im phăng phắc. Một hồi lâu thấy không có ai, Hoàng lão lớn tiếng:
– Bây giờ lão phu đếm từ một đến ba nếu không có ai lên đài đấu với Thần quân, lão phu sẽ tuyên bố Thần quân là minh chủ võ lâm, và từ đây hắc bạch lưỡng đạo quần hùng Trung Nguyên đều nghe theo lệnh của người.
Hoàng lão chưa đếm tiếng thứ nhất thì Lam Thiên Kiều đứng lên:
– Trượng phu của ta đang bận cứu trị Phương giáo chủ, nên yêu cầu cuộc tỉ đấu được dời lại thêm trong giây lát.
Điền Nam Long hét:
– Sư phụ ta không thể ra tay với những tên vô danh tiểu tốt. Trượng phu ngươi là ai mà buộc sư phụ ta phải chờ đợi?
Thiền Kiều nói từng tiếng một:
– Tiêu Dao Đảo chủ.
Điền Nam Long cả cười, ngạo mạn:
– Tiêu dảo đảo là hòn đảo ở nơi nào vậy? Hắn tên là gì? Ngươi lấy hắn từ lúc nào?
Thiên Kiều tức giận:
– Chỉ bọn mọi ở sa mạc như ngươi mới không nghe, không biết đến Tiêu Dao Đảo.
Hoàng lão hỏi Tam Nhãn Thần Quân:
– Tiêu Dao Đảo chủ đang bận trị thương cho Phương giáo chủ, Thần quân có thể chờ đợi?
Tam Nhãn Thần Quân cười âm trầm:
– Hắn có thể trị thương cho Phương Chính thì võ công không đến nỗi tệ. Thôi thì ta đành cho hắn vinh dự được chết dưới tay Tam Nhãn Thần Quân ta vậy.
Thiên Kiều mắng:
– Đứa con cẩu hợp của Thiên Sơn thần ni và Huyền Minh lão nhân, hiếp dâm sư muội, hoành hành bá đạo như ngươi, hôm nay sẽ chết không toàn thây đừng lớn lối.
Bị mắng là đứa con cẩu hợp, Tam Nhãn Thần Quân tức giận, gầm lớn:
– Ngươi muốn chết!
Lão phóng tới Thiên Kiều như chớp giật.
Thân thủ của lão nhanh vô cùng, nhưng khoảng cách khá xa, mà bọn Thiên Kiều, Bảo Ngọc đều thuộc hàng cao thủ thượng thặng, nên thấy lão biến mất, thì Bảo Ngọc, Ngạc Lan, Tuyết Như đã bên Thiên Kiều, bốn mũi kiếm đồng loạt tung ra, kiên cố như thành đồng vách sắt.
Giác Minh lớn tiếng:
– Ngã Phật từ bi! Xin Dương thí chủ đừng biến cuộc chọn lựa minh chủ thành trận chiến tranh chấp, thù oán.
Tam Nhãn phóng đến Thiên Kiều bị bức thành kiếm quang của bốn cô gái chận lại, tháo bộ, lớn tiếng cả cười. Tiếng cười của lão dập dồn như ngàn quân ra trận, như sấm dậy đầu non. Phương Chính đang bị thương bị ảnh hưởng ngay, lại phun máu tươi, mặt tái mét, nhiều kẻ võ công yếu đã ngã lăn xuống đất. Thanh Ngân thấy vậy biết mình không ra tay sẽ thì Phương Chính không được cứu mạng đã đành mà nhiều người sẽ bị chết oan, bọn Thiên Kiều cũng bị nội thương, nên một mặt vẫn ngồi yên trị thương cho Phương Chính, một mặt cất tiếng tụng bài Diệu âm thiền xướng. Âm thanh từ hoà của Diệu âm thiền xướng vang lên làm quần hào cảm thấy áp lực từ tiếng cười của Tam Nhãn Thần Quân mất ngay.
Tam Nhãn Thần Quân muốn banh da xẻ Thiên Kiều cho hả giận, nhưng nhìn thấy võ công của bốn cô gái biết không thể đàn áp được ngay. Ra tay đấu với họ sẽ giảm thân phận lão mà còn vi phạm mục đích tỉ võ tấn phong minh chủ nên muốn dùng tiếng cười đả thương Thiên Kiều, không ngờ lại có người cản trở nên tức thì tăng thêm công lực. Lão tăng thêm công lực, thì cũng cảm thấy tiếng cười của mình không lấn áp được tiếng tụng kinh huyền hoặc của Thanh Ngân.
Cuộc tỉ thí của Thanh Ngân và lão đã bắt đầu dù hai người không ai đứng trên bình đài, và cũng không được Hoàng lão hay Giác Minh đại sư tuyên bố.
Tam Nhãn Thần Quân xử dụng tiếng cười liên miên bất tận, thì tiếng tụng niệm từ hoà của Thanh Ngân càng lúc xướng lên cao. Độ hơn giờ sau, khi Thanh Ngân điểm huyệt mê Phương Chính đứng lên, thì hai luồng âm thanh xoắn tít lấy nhau. Kẻ cười như điên khùng, người tụng niệm liên miên bất tận, kéo dài từ nửa đêm cho đến mờ sáng và những cao thủ như Hoàng lão, Giác Minh mặt dần dần lộ vẻ mừng vui vì thấy khí sắc của Tam Nhãn Thần Quân so với Thanh Ngân, một người bước tới bước lui còn vẻ ung dung, nếu mặc chiếc áo nâu sồng không khác gì một nhà sư đang lo việc tế độ, còn Tam Nhãn Thần Quân, thì bấy giờ tóc tai dựng ngược, sắc mặt xanh xám.
Qua mấy giờ thi thố nội lực, Tam Nhãn Thần Quân biết mình không thể thắng Thanh Ngân, trong lòng tức bực, nhưng lão hành sự xưa nay không bao giờ mạo hiểm hay liều lĩnh, nên hét to lên một tiếng, ngưng ngay tiếng cười, và không nói một lời, phóng mình xuống núi. Lão bỏ ra đi là chấp nhận thua. Với lão thua còn hơn mạo hiểm tiếp tục cuộc đấu bằng hình thức khác.
Hơn ai hết, lão biết những người có mức độ nội lực như lão, thi triển võ công thắng bại không còn dựa trên chiêu thức hung hiểm mà định lực và nội lực là yếu tố quyết định, và lão tự biết nội lực Thanh Ngân còn trên lão một bực.
Tam Nhãn Thần Quân bất ngờ bỏ đi làm cho quần hùng hụt hẫng, một phút im lặng trôi qua, rồi những tiếng hoan hô, cũng không ai bảo ai lại đồng loạt vang lên dồn dập, tưởng như làm rung chuyển cả hòn núi nhỏ. Trong khi đó bọn Điền Nam Long tiu nghỉu, thất vọng vội vã chạy theo sư phụ, bỏ lại chiếc kiệu đã mang Tam Nhãn Thần Quân lên núi.
Đợi cho những đợt hoan hô lắng dịu, Giác Minh thiền sư trịnh trọng đứng lên:
– Long hổ tiếu của Tam Nhãn Thần Quân thi triển vừa rồi, nếu không có Lê đảo chủ..
Nhà sư chép miệng:
– Hà! Quần hùng tụ tập hôm nay không bị chết, thì cũng bị nội thương trầm trọng. Lão nạp xin đại diện ban chủ tọa cảm ơn Lê đảo chủ đã cứu mạng, bảo tồn nguyên khí võ lâm Trung Nguyên. Cuộc thi đấu nội lực vừa rồi, Lê đảo chủ đã thắng Tam Nhãn Thần Quân. Nếu có ai cảm thấy võ công của mình còn cao hơn Lê đảo chủ xin mời lên bình đài.
Phương Chính, Tam Nhãn Thần Quân, Đông Hải Vương là những nhân vật mà võ lâm nghe đến tên đã sợ hãi. Trong ba người này, ai cũng biết võ công của Tam Nhãn Thần Quân cao siêu khôn lường và mắt thấy lão ta đánh bại Phương Chính một cách dễ dàng mà Thanh Ngân đã làm lão bỏ chạy, thì ai còn dám thi đấu nữa? Giác Minh thiền sư hỏi đến lần thứ ba quần hùng ai nấy cũng im lặng, Hoàng Lão đứng lên trịnh trọng từng tiếng:
– Thay mặt ban chủ toạ và quần hùng, lão tuyên bố Lê đảo chủ là minh chủ võ lâm. Hiệu lệnh minh chủ từ nay ban ra ai không chấp hành là công địch của võ lâm hắc bạch lưỡng đạo.
Thanh Ngân đã nhận lời không để Phương Chính hay Tam Nhãn Thần Quân chiếm giữ ngôi minh chủ, nhưng đã giao điều kiện là không làm minh chủ võ lâm, Hoàng lão tuyên bố như vậy làm Thanh Ngân áy náy không an, định lên tiếng chối từ, thì Thiên Kiều nắm tay nói nhỏ:
– Ngân đệ không thể làm cho quần hùng thất vọng, và cuộc tỉ võ trở thành vô nghĩa làm mất thể diện của các vị tiền bối, Nam Hải trang và chưởng môn các phái.
Thanh Ngân khó chịu:
– Nhưng tiểu đệ làm sao có thể đảm đương nổi?
Thiên Kiều liếc Bảo Ngọc, Tuyết Như.
Bảo Ngọc khuyên can:
– Ngân đệ không muốn thì cứ để sắp xếp sau, nếu cự tuyệt lúc này không khác gì mình đã khinh thường Hoàng tiền bối và võ lâm.
Thanh Ngân nghe lời khuyên của Thiên Kiều, Bảo Ngọc đành ngồi im. Tiền bang chủ vuốt râu, giọng đầy cảm xúc:
– Lão phu bôn tẩu giang hồ cũng gần tám mươi năm dư, đến tuổi gần đất xa trời mới gặp được một người có võ công và đức độ như Lê đảo chủ. Cái bang từ nay, trên dưới đều đặt mình dưới sự sai khiến của minh chủ.
Hoa Sơn Thần Tú, Thiết Kiếm Trương Thanh, các vị chưởng môn cũng hết lời ca tụng.
Giác Minh thiền sư đợi cho mọi người tỏ ý xong rồi cung kính:
– Xin mời minh chủ diện kiến quần hùng và nhận võ lâm minh ấn.
Thanh Ngân thong thả bước lên bình đài cung tay:
– Tại hạ tài sơ trí thiển vì tình cờ lạc bước đến Nam Hải trang, trong lúc vô tình mà được tham dự cuộc tỉ võ hôm nay, và cũng trong lúc bắt buộc mà phải ngăn chận Tam Nhãn Thần Quân, nhưng cảm thấy mình khó thể đảm đương trọng trách. Xin chư vị thể tình thương lượng để ngôi minh chủ cho những người có uy danh, đức độ như Hoàng thái sư phụ, Giác Minh thiền sư, Tiền bang chủ đảm đương, còn tại hạ..
Quần hùng la lớn:
– Quy lệ đã định, xin Lê đảo chủ chấp nhận cho.
Thiên Ma của Minh Giáo:
– Minh giáo từ nay sẳn sàng đặt mình dưới sự sai khiến của minh chủ võ lâm. Nhưng nếu đảo chủ từ chối, thì coi như cuộc chọn lựa không còn gía trị và Minh giáo sẽ không công nhận bất cứ ai khác.
Người của Minh giáo la lớn:
– Chúng tôi chỉ chấp nhận Lê đảo chủ làm minh chủ.
Người của Cái bang có mặt khắp hòn núi cũng đồng loạt:
– Xin minh chủ vì võ lâm mà ra sức.
Giác Minh thiền sư chân thành:
– Đảo chủ nỡ làm cho quần hùng thất vọng?
Đông Hải Vương truyền âm:
– Hài tử! Ta không còn sống bao ngày nữa, nếu ngươi nhất quyết từ chối võ lâm Trung Nguyên sẽ rối loạn mất!
Thanh Ngân không biết làm sao cho phải, chần chừ một lúc, đành hướng xuống quần hùng cung tay:
– Chư vị đã thương mến tại hạ như vậy, tại hạ đành..phải chấp nhận, nhưng xin chư vị chấp nhận cho tại hạ ba điều kiện.
Quần hùng la lớn:
– Xin minh chủ tuyên bố.
Thanh Ngân dõng dạc:
– Thứ nhất, tại hạ không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, cho nên tại hạ giữ ngôi minh chủ, nhưng công việc võ lâm vẫn sẽ do các vị tiền bối là Hoàng lão tiền bối, Tiền bang chủ, Giác Minh đại sư, Thiên Trì tiền bối và Chung Nam đạo trưởng quán xuyến và quyết định. Tại hạ sẽ chỉ làm theo ý kiến của các vị tiền bối này và các vị chưởng môn. Thứ hai, nỗ lực chống quân Mông Cổ không còn là nỗ lực riêng của anh hùng nước Tống, mà anh hùng, nghĩa sĩ ở những nước như Kim, Tây Hạ, Thổ Phồn…, những nước đã bị Mông Cổ chiếm cứ, và những nước cũng bị Mông Cổ đe dọa như Đại Việt.. đều có lòng chống lại Mông Cổ. Vì thế, từ nay chúng ta coi những người nghĩa sĩ, anh hùng chống lại Mông Cổ, dù là người nước nào cũng là bạn hữu chúng ta, tận tình giúp đỡ. Mọi ân oán trên giang hồ từ nay chúng ta gát bỏ sang bên, từ nay tất cả là những cao thủ võ lâm dù xuất thân như thế nào, môn phái nào cũng đều là anh em. Trong tất cả chúng ta ai bị Mông Cổ và tay sai Mông Cổ hà hiếp đều phải tận tình cứu giúp. Thứ ba, khi Tam Nhãn Thần Quân bị chúng ta tiêu diệt, hay đã mất, ngôi minh chủ võ lâm Trung Nguyên sẽ tìm người khác thay thế.
Quần hùng đều đồng loạt lớn tiếng reo hò.
Có người kêu lớn:
– Minh chủ rút lại điều kiện thứ ba. Tam Nhãn Thần Quân bị diệt mà Mông Cổ vẫn còn thì minh chủ vẫn phải tiếp tục lãnh đạo quần hùng.
Có người nói:
– Khi nào Tam Nhãn Thần Quân bị diệt, thì lúc đó chúng ta sẽ yêu cầu minh chủ rút lại điều kiện thứ ba sau.
Mỗi người một tiếng, ngọn Hoa Sơn, người lời qua, kẻ nói lại nhưng không ai không tỏ ra vui mừng đã chọn được minh chủ võ lâm. Đợi quần lắng dịu, Giác Minh thiền sư, trịnh trọng nâng một chiếc khay nhỏ, phủ vải đỏ trên đó có một cục bạch ngọc, khắc hình long hổ cung kính cúi đầu:
– Mời minh chủ tiếp nhận Võ Lâm minh ấn.
Thanh Ngân vội cung kính tiếp nhận, lại từng tiếng vỗ tay dồn dập vang lên.
Nhưng Thanh Ngân tiếp nhận xong lại trao cho Giác Minh:
– Tại hạ rày đây mai đó không tiện mang theo trong người. Thiếu Lâm là thái sơn bắc đẩu của võ lâm, và như tại hạ đã thưa, dù làm minh chủ, tại hạ cũng sẽ theo quyết định của các vị tiền bối mà hành sự, nên mong Đại Sư bảo quản minh ấn dùm cho tại hạ.
Giác Minh niệm Phật:
– Đã có qui ước, từ nay võ lâm thấy minh ấn như thấy minh chủ, vì thế nếu minh ấn lọt vào tay kẻ gian thì hậu qủa khôn lường. Thiếu Lâm thật khó mà bảo giữ minh ấn. Xin minh chủ không làm cho đệ tử Thiếu Lâm phải ngày đêm ăn ngủ không yên.
Tiền Bang Chủ cũng nói:
– Giang hồ nhiều kẻ gian hiểm, võ công lại cao siêu, xin minh chủ đích thân giữ gìn minh ấn.
Thấy Thanh Ngân vẫn lưỡng lự, quần hùng lại có người lớn tiếng, phản đối việc để minh ấn cho Thiếu Lâm. Thanh Ngân đành phải tiếp nhận và đón tiếp những tràng hoan hô của quần hùng.
Hoàng lão sung sướng, vuốt râu:
– Chúng ta đã có một vị minh chủ xứng đáng. Tâm huyết khó nhọc của Thiếu Lâm, Cái bang và các vị chưởng môn đã được đáp ứng, lão phu xin mời chư anh hùng lưu lại Nam Hải trang thêm vài ngày. Ngày mai chúng ta sẽ có một thịnh hội, một là chúc mừng giang hồ đã chọn được minh chủ và…cũng chúc mừng minh chủ làm lễ thành hôn cùng Nùng cung chủ và Giang Tuyết Như..
Quần hùng lại lớn tiếng hoan hô chúc tụng.
Sau đó các vị chưởng môn, bang chủ, hội chủ đích thân lên ra mắt chúc mừng, rồi Giang Như Phong mời họ về trang. Võ lâm Trung Nguyên đối với Đông Hải Vương Hoàng Tu, Giác Minh thiền sư, Tiền bang chủ, Thiên Trì quái khách, Chung Nam đạo trưởng hết sức kính trọng.
Họ là những kẻ đến thì đến sau, nhưng về thì được nhường đi trước. Khi họ đã đi quần hùng mới giải tán theo sau. Thanh Ngân bây giờ đã là minh chủ, đại diện cho võ lâm, nên bọn Hoàng lão phải mời:
– Xin mời minh chủ.
Thanh Ngân chợt cảm thấy vô cùng khó xử, nếu cùng bọn Thiên Kiều, Bảo Ngọc sóng vai đi trước, thì các nàng chưa chính thức thành minh chủ phu nhân sẽ có sự dị nghị và các nàng cũng cảm thấy áy náy. Chưa biết phải làm sao, thì Thiên Ma bước lên:
– Giáo chủ thương thế vẫn còn trầm trọng, chẳng hay minh chủ có thể cứu giúp thêm.
Thanh Ngân bấy giờ mới nghĩ đến Phương Chính, thấy cũng cần phải trị thương thêm cho ông ta, và cũng nhân đó tránh cảnh phải đi trước các vị tiền bối, nên hướng vào Hoàng lão:
– Xin mời Thái sư phụ và các vị tiền bối về trang. Tiểu điệt phải điều trị cho Phương giáo chủ.
Bọn Hoàng lão theo nghi lễ đối với minh chủ cung tay giã từ xuống núi, quần hùng lục tục theo sau. Phút chốc trên núi chỉ còn lại người Minh giáo và bọn Cao Thừa Minh, Ngạc Lan, Thiên Kiều, Bảo Ngọc, Tuyết Như.
Phương Chính bây giờ được đặt trên một chiếc cáng lớn, hơi thở yếu ớt. Thanh Ngân xem mạch rồi nói:
– Hãy đưa giáo chủ về trại.
Giáo chủ phu nhân cảm kích:
– Mọi sự mong minh chủ giúp cho.
Bà ta ra lệnh giáo chúng khiêng Phương Chính xuống núi. Bọn Thiên Ma nhường cho anh em Cao Thừa Minh, chị em Thiên Kiều đi trước, rồi nối gót theo sau. Dọc đường Thanh Ngân tìm lời an úy phu nhân, nhưng bà ta vẫn không vơi được vẻ tư lự.
Dinh trại Minh Giáo ở trong một thung lũng nhỏ, lớn nhỏ có cả mấy chục chiếc lều vải. Lều của Phương Chính rộng như một căn nhà lớn, dù tạm bợ vẫn phủ thảm, bài trí rất thẩm mỹ. Có phòng khách, phòng ngủ riêng biệt. Giáo chủ phu nhân ra lệnh mang Phương Chính vào phòng, thì Thanh Ngân nói:
– Để giáo chủ ở đây, phu nhân hay Thiên Thánh đỡ người ngồi dậy, để tại hạ trị thương thuận tiện hơn. Trong khi trị thương, nhất là khoảng ba giờ sau, nếu giáo chủ bị kinh động sẽ nguy hiểm vô cùng, nên chung quanh phải được đề phòng cẩn mật.
Giáo chủ phu nhân ra lệnh ngay:
– Phiền nhị thánh, tam vương túc trực chung quanh lều, có việc gì khẩn cấp tùy nghi quyết định, không cho bất cứ ai bước gần đến lều giáo chủ. Toàn bộ anh em ngũ kỳ cảnh giới và canh phòng khắp mọi nơi. Đắc Tỉ hiền muội thay mặt ta tiếp rước Lam động chủ, Nùng cung chủ, các vị nữ hiệp và anh hùng tháp tùng minh chủ cho chu đáo.
Bọn Thiên địa nhị ma cung tay chấp hành mệnh lệnh, Ma Đắc Tỷ mời bọn Thiên Kiều đến một căn lều lớn khác, bày rượu Ba Tư tiếp đãi. Trước khi trị thương, Thanh Ngân thấy sắc mặt của phu nhân lộ vẻ đăm chiêu, thì hỏi:
– Chẳng hay phu nhân có điều gì muốn nói?
Giáo chủ phu nhân buồn bã:
– Phương ca nuôi hùng tâm thống nhất võ lâm, mười năm nay không quan tâm tới bất cứ điều gì, ngoài việc luyện tập võ công. Nếu tỉnh dậy biết kết quả tỷ đấu hôm nay, và biết mình không còn xử dụng công lực được nữa lại e rằng…
Thanh Ngân thở dài:
– Giáo chủ tỉnh dậy có hỏi đến thì cứ nói Tam Nhãn Thần Quân cũng bị thương, đề nghị việc chọn minh chủ phải hoãn lại và đã được chấp nhận, và ngày mai phu nhân đưa giáo chủ về Côn Luân, thì thời gian có thể làm giáo chủ nguôi ngoai.
Giáo chủ phu nhân cảm tạ:
– Đa tạ ân đức của minh chủ. Khi giáo chủ tỉnh lại, mong minh chủ thông cảm và ta gọi minh chủ là Lê đảo chủ.
Thanh Ngân:
– Phu nhân đừng quan tâm đến việc này.
Phu nhân lại đa tạ, ngồi xuống đỡ Phương Chính lên. Khi trời nghiêng bóng xế, Thanh Ngân hoàn tất việc trị thương và bấy giờ Phương Chính đã có thể đứng lên, đi lại, khí sắc đã thay đổi. Phương Chính bái tạ:
– Đa tạ đảo chủ tận tình cứu chữa. Minh giáo sẽ hết lòng đền đáp công ơn này.
Thanh Ngân khó chịu trong lòng với lời nói sẽ đền đáp công ơn quá thẳng thừng của Phương Chính, nhưng mỉm cười:
– Chút công trị thương có gì đáng kể mà giáo chủ phải quan tâm. Vì công lực của Tam Nhãn Thần Quân quá cao, nên giáo chủ phải tịnh dưỡng một thời gian. Khi còn dùng thuốc của tại hạ không được vận dụng công lực.
Phương Chính biến sắc:
– Tại sao lại như vậy?
Giáo chủ phu nhân nói nhanh:
– Giáo chủ chỉ phải tịnh dưỡng một thời gian ngắn mà thôi. Đảo chủ đã có lời, mong giáo chủ nghe theo.
Bà ta nắm tay lão:
– Phương ca cũng làm cho Tam Nhãn Thần Quân bị thương. Đông Hải Vương đã chấp nhận yêu cầu của Minh giáo và Thiên Sơn dời cuộc tỷ võ vào năm sau. Phương ca nhẫn nhịn nghe theo lời của Lê Đảo Chủ, không nên vì nôn nóng mà hỏng cơ hội trong năm tới.
Phương Chính nghe Tam Nhãn Thần Quân cũng bị thương, hớn hở:
– Thế mới phải chứ! Hừ! Ta không tin sang năm ta không đánh bại lão.
Thanh Ngân thấy buồn cười cho lão, chắp tay:
– Giáo chủ cần nên nghỉ ngơi. Tại hạ sẽ viết toa thuốc giao cho Thiên thánh. Hậu nhật còn ngày tái ngộ, mong giáo chủ bảo trọng.
Nghe giã từ, Phương Chính cau mày:
– Đảo chủ chẳng thể lưu lại một vài ngày để chúng ta có thể bàn luận võ công?
Thanh Ngân:
– Tại hạ có việc rất bận, không thể ở lâu. Mai sau tại hạ sẽ lên Tây Côn Luân thăm viếng giáo chủ và phu nhân.
Phương Chính thấy khó cầm, mặt lộ vẻ bâng khuâng:
– Không thể uống rượu, đàm luận võ công với Lê đảo chủ, ta thật lấy làm tiếc. Đành mong dịp khác.
Hắn bảo Giáo chủ phu nhân:
– Mặc Kha! Nàng vào lấy cây hỏa hồng kiếm cho ta.
Giáo chủ phu nhân vội vào phòng, mang ra một cây kiếm ngắn chỉ độ gang tay. Phương Chính cầm lấy rút ra khỏi vỏ, thân kiếm hai mặt đều bén ánh sáng hồng lóe lên rực rỡ. Nói:
– Võ công như ta và Lê đảo chủ không cần phải dùng kiếm, nhưng đây là một cây bảo kiếm kỳ cổ, ta lượm được trong một bí động. Không có gì để làm kỷ niệm. Xin tặng cho đảo chủ.
Thanh Ngân định từ chối, thì Mặc Kha:
– Mong đảo chủ nhận cho. Hơn mười năm nay, vì hoả bài của Minh Giáo đúc bằng huyền thiết rất nặng nề, nên giáo chủ đã dùng hồng kiếm thay thế cho hỏa bài. Đảo chủ có nó trong tay, có thể huy động các phân đàn của Minh giáo chúng tôi khi cần kíp.
Bà ta nói tiếp:
– Minh chủ đã cứu sống giáo chủ, không nhận cho cả một cây kiếm nhỏ, chúng tôi thật áy náy vô cùng.
Thấy bà ta rất tha thiết, Thanh Ngân vui vẻ:
– Tại hạ dù nguy đến đâu cũng không huy động người Minh giáo nếu không có sự cho phép của giáo chủ, nhưng xin nhận cây hồng kiếm để làm kỷ niệm duyên gặp gỡ giáo chủ và phu nhân.
Phương Chính trịnh trọng hai tay trao kiếm cho Thanh Ngân, Thanh Ngân cũng đưa cả hai tay tiếp lấy.
Mặc Kha:
– Trời cũng đã về chiều, hay mời đảo chủ lưu lại dùng cơm với chúng tôi.
Thanh Ngân:
– Tại hạ rất nóng lòng trở về Tiêu Dao đảo, giáo chủ cần nghỉ ngơi, nên cho tại hạ hân hạnh này vào khi khác.
Phương Chính ân cần:
– Nếu đảo chủ đã quyết đi, để ta đưa một đoạn đường.
Thanh Ngân xua tay:
– Giáo chủ không nên nhọc sức, nhất là lúc này.
Mặc Kha:
– Phương ca nên tịnh dưỡng, để thiếp và Thiên địa nhị thánh thay Phương ca tiễn đưa Lê đảo chủ.
Phương Chính gật đầu bằng lòng. Mặc Kha đưa Phương Chính vào phòng, rồi mới trở ra. Ngoài cửa lều Thiên Ma và Địa Ma vẫn còn đứng yên như hai trụ đồng. Những lời đối đáp trong phòng họ đã nghe hết, nên khi Mặc Kha và Thanh Ngân bước ra, họ không hỏi han mà âm thầm theo sau. Lều của Ma Đắc tỷ tiếp đãi bọn Thiên Kiều, Cao Thừa Minh cách lều Phương Chính khá xa, và hình như họ cũng đã được yêu cầu từ trước nên cũng không ai nhắc đến hai chữ minh chủ. Bọn Cao Thừa Minh được đãi rượu lạ nhưng họ cũng chẳng lấy gì làm ngon, khi người Minh giáo đang buồn khổ.
Thấy Mặc Kha đưa Thanh Ngân đến nơi, Kim Nhất Cổ vui vẻ:
– Đảo chủ đã trở ra, thì Phương giáo chủ đã được bình phục! Chúng ta có thể thưởng thức rượu ngon của Ba Tư.
Tuy nhiên, nhìn thấy nét mặt Thanh Ngân và Mặc Kha chẳng lấy gì làm vui nên bọn Cao Thừa Minh liền im lặng. Mặc Kha hướng vào họ:
– Không được tận tình tiếp đãi Lam động chủ cùng chư vị, Minh giáo thật cảm thấy có lỗi. Lê đảo chủ lại nôn ra đi, xin chư vị mang theo ít bầu rượu Ba Tư gọi là quà mọn của chúng tôi đối với chư vị.
Bà ta ra hiệu, mấy cô gái đang cùng Ma Đắc Tỷ tiếp đãi và hầu hạ bọn Thiên Kiều vội vào trong mang ra ba bốn bầu rượu lớn.
Thanh Ngân cung tay:
– Đa tạ thạnh tình của phu nhân!
Thanh Ngân hỏi xin giấy bút, viết mấy toa thuốc dặn dò Mặc Kha rồi xin tam biệt. Mặc Kha, Ma Đắc Tỷ và Thiên địa nhị ma đưa họ ra khỏi thung lũng mới dừng bước. Thanh Ngân và bọn Thiên Kiều đi được một đoạn, thì Mặc Kha lại chạy theo:
– Xin minh chủ dừng chân giây lát.
Thanh Ngân dừng chân lại. Mặc Kha cũng dừng chân, ngập ngừng một chút rồi hỏi:
– Trong lòng tôi có vai việc lo âu, muốn được minh chủ chỉ giáo cho chẳng hay minh chủ thể lượng yêu cầu.
Thanh Ngân nhìn nét mặt, biết bà ta có việc muốn nói riêng với mình, bảo bọn Thiên Kiều chờ đợi, quay trở lại.
Mặc Kha lộ vẻ cảm động:
– Đa tạ minh chủ.
Rồi thở dài:
– Một thời gian nếu Phương ca biết mình không còn hy vọng sử dụng võ công được nữa, ta thật không biết làm sao an ủi, và đối phó thế nào. Xin minh chủ cố nghĩ dùm cách giúp Phương ca phục hồi công lực. Và lúc nào có cách giúp được xin mời minh chủ quá bước đến Quang Minh Đỉnh.
Bà ta nói xong liền qùy xuống đất.
Thanh Ngân vội xả ra một luồng lực đạo nâng bà ta dậy, thở dài:
– Vâng, tại hạ thấy có cách gì giúp được sẽ không quản ngại đường xa đến Quang Minh Đỉnh một phen. Thiên niên tuyết liên có khả năng trị thương cho giáo chủ, nhưng nếu không may mắn, thì trời đất bao la không dễ gì tìm. Phu nhân cứ cho người tìm thử, nếu có thì thông báo cho tại hạ.
Mặc Kha vui mừng:
– Ít nhất cũng còn hy vọng.
Bà ta cung tay:
– Đa tạ công ơn minh chủ. Mong ngày tái ngộ.
Thanh Ngân cũng cung tay:
– Mong phu nhân bình an.
Mặc Kha vái chào lần nữa, rồi quay lưng. Thanh Ngân trở lại, bọn Thiên Kiều hỏi han, Thanh Ngân kể lại tình trạng của Phương Chính cho mọi người nghe. Cao Thừa Minh lắc đầu:
– Hắn là người tham vọng và cố chấp như vậy. Lê hiền đệ cứu hắn chỉ di hại cho võ lâm.
Thanh Ngân:
– Dù Mặc Kha tìm được tuyết liên, công lực của Phương Chính cũng không còn cách nào phát triển thêm được. Lúc đó, Cao huynh, Ngạc Lan, Thiên Kiều, Bảo Ngọc tỷ tỷ, Tuyết Như hiền muội ai cũng có thể đối phó được.
Thiên Kiều:
– Cứu hắn để phải đối phó, thì thà chẳng cứu chẳng hay hơn sao?
Thanh Ngân thở dài:
– Không biết hắn lúc đó như thế nào. Bây giờ hắn gặp nguy, không cứu giúp lòng đệ thật không thanh thản.
Gia Luật Cao Củng:
– Ta gặp tình trạng của Lê hiền đệ, cũng phải hành xử như vậy mà thôi.
Rồi Cao củng cười:
– Không hiểu hai cô dâu của ngày mai, có cần trở về Nam Hải trang để chuẩn bị trang điểm, chờ đón ngày trọng đại của mình hay không? Chúng ta phải nhanh chân mới được.
Bảo Ngọc chu miệng:
– Cao huynh coi chúng ta xấu xí lắm sao? Hừ! Cao huynh muốn tìm nơi để uống cho thoải mái mấy bầu rượu Ba Tư lạ miệng, lại dùng kế khích tướng ấy chăng?
Cao Củng cả cười:
– Ta lo cho hai cô tiểu muội của mình, nhưng Nùng muội đã nói xấu ta như vậy, thì cũng nên giải quyết mấy bầu rượu này. Nửa đêm nay về trang, hai cô trang điểm cho đến sáng mai thì cũng đủ thành hai cô tiên nữ.
Đa Nhĩ Thái nheo mắt:
– Tuyết Như hiền muội đã đưa chúng ta đến đại hồ, nếu bây giờ lòng của Như muội chẳng có gì nôn nóng, thì..
Tuyết Như má đỏ hây hây, nắm tay Bảo Ngọc:
– Ngọc tỷ và Lan tỷ theo tiểu muội!
Hai nàng phóng mình lên không, Ngạc Lạn phi theo. Thấy Tuyết Như phi thân về phía đông, bọn Cao Thừa Minh cả cười phóng mình theo. Thanh Ngân nắm tay Thiên Kiều định đuổi theo thì nàng dằn lại, nguýt mắt:
– Ta..
Thanh Ngân bế xốc nàng lên cười:
– Tỷ tỷ không muốn đi, thì tiểu đệ bồng tỷ tỷ về Nam Hải trang vậy.
Thiên Kiều bá cổ, dấm dẳn:
– Minh chủ muốn đưa đi đâu, thì tiện thiếp đâu dám phản đối. Nhưng đưa tiện thiếp về Nam Hải Trang lúc này, thì tiện thiếp cũng đâu có thể gần gũi minh chủ được. Biết bao nhiêu người đang chờ đợi để chúc tụng minh chủ! Ngày mai minh chủ lại có hai cô vợ đẹp cùng một lúc đâu còn nhớ đến ai!
Thanh Ngân mỉm cười:
– Vậy thì chúng ta theo họ, uống rượu ngâm thơ…và sau đó đưa tỷ tỷ đến một nơi thần tiên, xinh đẹp nhất trên thế gian này.
Thiên Kiều bỉu môi:
– Nơi đó là khuê phòng của Như muội hay Bảo Ngọc?
Thanh Ngân cúi xuống nàng nheo mắt:
– Xa thì tận chân trời, gần thì trong gang tấc.
Thiên Kiều ôm chặt:
– Ngân đệ! Không được.. ở đây ..
Thanh Ngân cả cười:
– Tiểu đệ hứa là sau khi uống rượu kia mà!
Thanh Ngân nhất mình lên không, khi thấy dạng bọn Cao Thừa Minh đàng trước, mới đặt Thiên Kiều xuống vai nhau theo sau. Tuyết Như đưa họ đến một bờ biển vắng, nằm khuất sau một hòn núi nhỏ, cây cối xanh um, bãi cát trắng ngần. Nhìn thấy biển Thanh Ngân chợt cảm thấy nhung nhớ mông lung, phải hít một hơi chân khí để dấu tiếng thở dài. Bọn Cao Thừa Minh nhìn ngắm mặt biển, sóng đùa một lúc rồi kéo nhau ngồi xuống cát, đem mấy bầu rượu chuyền nhau mà uống. Dĩ nhiên, bọn Thiên Kiều không dùng những bầu rượu mà bọn nam nhân đang chuyền tay nhau.
Bọn Cao Thừa Minh đã biết võ công của Thanh Ngân, nên không tán tụng nhiều. Ngạc Lan:
– Ta thay mặt anh hùng nghĩa sĩ Kim quốc cảm tạ điều kiện thứ hai của Lê đệ.
Thanh Nhân cả cười:
– Ngạc Lan tỷ tỷ lại khách sáo với đệ mất rồi.
Cao Củng tỏ ra đăm chiêu:
– Ta thấy trách nhiệm của Thập tam đệ thật vô cùng nặng nề. Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Bọn Tam Nhãn Thần Quân lòng dạ như sài lang. Hắn còn sống, quần hùng Trung Nguyên sợ tai vạ cho mình, chưa chắc đã tận tình cùng Lê đệ.
Ngạc Lan cũng muốn nói điều gì, nhưng nàng im lặng.
Thanh Ngân thở dài:
– Tiểu đệ thật bất đắc dĩ mà phải dính líu vào chuyện võ lâm Trung Nguyên. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Thừa Minh an ủi:
– Lê đệ là nữ tế của Nam Hải Trang và Miêu cung. Thập muội và Thập tứ muội là hai kỳ nữ. Bên cạnh đó, thì Thập nhất muội và các hiền tiểu tẩu mà chúng ta chưa biết mặt võ công đều thuộc hàng tuyệt đại cao thủ, thì lo gì..
Thiên Kiều cười:
– Chẳng lẽ Lan muội và chư hiền huynh không giúp cho Ngân đệ một tay hay sao? Chúng ta hợp sức thì kể gì bọn Thiên Sơn?
Thừa Minh đôi mắt xa xăm:
– Được cùng ngày tháng sát cánh cùng Lê đệ thì không có gì vui hơn. Nhưng Kim quốc cần phải khôi phục là tâm nguyện của chúng ta. Vì thế, sau hôn lễ của Lê đệ ngày mai, bọn tiểu huynh sẽ phải giã từ.
Thiên Kiều hơi hờn:
– Chu huynh lại kẻ khinh người trọng mất rồi!
Đa Nhĩ Thái nói với Ngạc Lan:
– Quận chúa! Chúng ta bôn ba đã trên mười năm, thì nay nán lại vài chục ngày để được uống rượu của Miêu cung, ân tình vẹn đủ chẳng hay sao?
Ngạc Lan cười:
– Đa huynh đã muốn uống rượu của Lam tỷ mà ta từ chối, thì Lam tỷ lại giận ta, biết sao bây giờ!
Ngoài Cao Thừa Minh, những anh em khác đều lớn tiếng hoan hô.
Thiên Kiều nức lòng:
– Như vậy mới là anh chị em kết nghĩa với nhau chứ!
Ngạc Lan nheo mắt:
– Rượu cũng đã uống hết, có hai người đang nóng lòng về Nam Hải Trang. Chúng ta ở đây sẽ bị rất giận trong lòng, mà chẳng thể nói ra đấy.
Bảo Ngọc hét: Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
– Ngươi lại trêu ta?
Nàng đứng lên tung quyền đánh tới.
Ngạc Lan cả cười, bằng một cái uốn mình thật đẹp, người nàng đã vọt xa mấy trượng, tung mình lên không. Bảo Ngọc kéo Tuyết Như phóng theo hét:
– Ngươi chạy đàng trời!
Ngạc Lan khanh khách:
– Ta có ý tốt nhưng Ngọc tỷ và Như muội lại đồng chị đồng em lại bắt nạt ta, thôi thì ta đi nhanh về Nam Hải Trang nhờ Giang lão bá che chở.
Ngạc Lan giở tột đỉnh khinh công vút như bay. Bảo Ngọc, Tuyết Như cũng không vừa, vun vút vọt lên triền núi.
Thấy ba cô gái đùa nhau, mọi người cùng cười, Cao Thừa Minh cũng vọt lên không:
– Chúng ta cũng theo họ đi thôi!
Gia Luật Cao Củng:
– Chúng ta cũng nên xem khinh công của thập nhất và thập tứ muội hơn chúng ta không?
Mọi người đã đi, Thanh Ngân nheo mắt với Thiên Kiều:
– Họ đã đi, tiểu đệ lại chỉ muốn ở đây cùng tỷ tỷ.
Thiên Kiều sà vào lòng:
– Ngân đệ muốn gì nào?
Thanh Ngân cúi xuống nàng:
– Tiểu đệ…
Nhưng Thanh Ngân mới hôn lên đôi mắt Thiên Kiều đang nhắm chặt, thì nghe tiếng Ngạc Lan từ trên đầu núi vọng xuống:
– Nam Hải trang lửa dậy! Hãy trở về cứu ứng mau.
Thanh Ngân nghe gọi vội nắm tay Thiên Kiều phóng mình lên núi, Lên tới đỉnh, nhìn về phương bắc thấy lửa dậy sáng cả góc trời. Trước mặt bọn Ngạc Lan tận dụng toàn bộ khinh công bay về Nam Hải Trang. Thanh Ngân và Thiên Kiều phi xuống triền núi, vượt qua bọn Kim Nhất Cổ, thấy Tuyết Như bị bọn Bảo Ngọc, Cao Thừa Minh bỏ lại sau lưng, Thanh Ngân phóng tới, nắm tay nàng lao bay về Nam Hải Trang. Càng đến gần, Thanh Ngân càng nôn nóng. Thiên Kiều và Tuyết Như được kéo theo như đằng vân gía vũ. Họ đặt chân xuống Nam Hải Trang, bây giờ không khác gì biển lửa. Người chết nằm la liệt trên mặt đất. Tuyết Như thấy tình trạng bật khóc:
– Sư tổ và gia gia!
Thiên Kiều run rẩy:
– San San!
Ngạc Lan hối:
– Hãy tìm ai còn sống phải cứu ra khỏi lửa trước đã.
Bảo Ngọc, Cao Thừa Minh, Thiên Kiều chia nhau đột lửa xông vào các căn nhà chung quanh. Thanh Ngân hỏi Tuyết Như:
– Như muội nghĩ xem sư tổ và gia gia và các vị tiền bối ở nơi nào? Chúng ta đến đó ngay.
Tuyết Như cau mày suy nghĩ, rồi vội phóng mình đi, Thanh Ngân phóng theo, dùng chưởng kình dập tắc lửa hai bên, bảo vệ cho nàng. Tuyết Như đến căn mật thất, vì xây bằng đá vẫn còn nguyên vẹn. Nàng bấm nút mở cửa mật thất chạy vụt vào trong. Bên trong không có ai, nàng bấm một mấu chốt cạnh giường đá luyện công của Đông Hải Vương, chiếc giường đá di chuyển sang một bên, để lộ một đường hầm lớn, nàng kéo tay Thanh Ngân phóng vào, họ đi xuyên qua mấy lần cửa đá nữa, thì đến một căn phòng rất lớn, có thể chứa hàng trăm người, nhưng chẳng có một ai đang ở đó. Tuyết Như thấy căn phòng trống thất vọng:
– Tiểu muội không còn biết mọi người ở đâu.
Thanh Ngân nắm tay nàng kéo chạy ra ngoài:
– Tiểu huynh nghĩ sư tổ bị chận đánh bên ngoài trang. Chúng ta ra ngoài may ra còn tìm dấu vết.
Thanh Ngân và Tuyết Như xông lửa ra bên ngoài, vượt qua mấy căn nhà cháy, thấy Ngạc Lan và Cao Thừa Minh dập lửa xông tới.
Thanh Ngân hét:
– Cao huynh, Hoàng Nhan tỷ tỷ, theo tiểu đệ.
Thanh Ngân kéo Tuyết Như, băng mình theo hướng đến Hoa Sơn, chỉ chạy vài dặm đã nghe mùi máu tanh theo gió đưa tới, rồi bắt đầu thấy xác người, cây đá ngổn ngang.
Cặp mắt tinh anh của Thanh Ngân dưới ánh trăng mờ, thấy đa số là bang chúng cái bang và Nam Hải Trang. Thanh Ngân vọt lên phía trước độ nửa dặm, thì trong bụi rậm, con rắn hồng của Thiên Kiều rít lên một tiếng lớn, phóng mình ra. Thanh Ngân chộp lấy hét:
– Hồng Linh, San San ở đâu?
Con rắn phóng mình đi, Thanh Ngân bay theo, qua khỏi mấy lùm cây, thấy xác bọn đệ tử Thiên Kiều nằm trên mặt đất, ai cũng đã tắt thở từ lâu. San San nằm sõng sượt, gối đầu lên ngực người sư tỷ của mình, cũng đã chết. Thiên Kiều vừa đến, sà xuống ôm con khóc thét:
– San nhi!
Thanh Ngân không còn lòng dạ nào để an ủi Thiên Kiều, chạy lên phía trước một lúc, thì thấy chiếc nón sắt của Thiên Trì quái hiệp và ông cũng nằm cách đó mấy thước. Tuyết Như cùng lúc cũng thấy Giang Như Phong, Giang Kiếm Hưng, hai vị sư bá của mình, đang nằm chung quanh Đông Hải Vương cách đó không xa. Nàng nhào đến ôm thây cha. Đau khổ không còn chảy được nước mắt. Thanh Ngânhít một hơi chân khí lấy bình tĩnh, và nghe trong bìa rừng có tiếng thở mệt nhọc, vội nhảy vào xem, thì thấy Giác Minh Thiền Sư đang ngồi dựa vào một thân cây to, cố gắng trị liệu thương thế.
Bên cạnh Thiền sư là xác Chung Nam đạo trưởng.
Thiền sư thấy Thanh Ngân, mặt lộ vẻ mừng. Thanh Ngân vội vàng ngồi xuống, đẩy thân hình thiền sư lên phía trước, áp tay vào lưng truyền công lực tiếp trợ cho ông ta trị thương. Độ hơn một giờ lâu, thì chân khí Giác Minh đã tạm đều hoà. Nhà sư thở dài, đứng lên đau xót:
– Hỡi ôi! Chỉ trong một buổi mà bao nhiêu anh hùng hào kiệt của võ lâm đã tiêu tan cả.
Nhà sư chợt la lên:
– Minh chủ đi cứu ứng Minh giáo gấp, may ra còn cứu được vài người. Chúng chờ minh chủ rời khỏi lều trại của Minh giáo là tấn công ngay đấy. Và cũng xin dò tìm, cứu gấp Tiền bang chủ các vị chưởng môn. Tam Nhãn Thần Quân bắt họ để mong khống chế võ lâm.
Thanh Ngân nghe Giác Minh nói, vội vàng:
– Nhờ đại sư chiếu cố công việc ở đây.
Và phóng mình đi ngay.
Thanh Ngân đến nơi, chỉ còn thấy cảnh đỗ vỡ, tang thương. Doanh trại của Minh Giáo bây giờ lều trại ngã đổ trên mặt đất, hàng trăm xác chết nằm rải rác đó đây. Trước căn lều trung ương, Thiên Địa nhị ma nằm dài bên cạnh xác Phương Chính và Ma Đắc Tỷ, nhưng không thấy Mặc Kha đâu. Thanh Ngân để mắt dò tìm, và thấy trong đám xác giáo chúng có một người cục cựa. Đấy là một lão gìa to lớn. Thanh Ngân nhảy đến đỡ ông ta dậy. Người còn sống này lộ vẻ mừng, thều thào:
– Tên Ma y tăng Tang Đạt xin Tam Nhãn để hắn đem phu nhân đi giở trò tồi bại. Bọn Tam Nhãn rút lui về hướng Tây, nghe nói sẽ hội tụ ở Bách Điểu Cốc, còn tên dâm tặc, như lời hắn cười khoái trá khi bồng phu nhân đi khỏi đây, thì chắc đem ra bờ biển. Minh chủ cứu dùm phu nhân may ra còn kịp.
Thanh Ngân thấy lão cũng bị thương nặng nói:
– Để tại hạ trị thương cho lão tiền bối.
Ông già lắc đầu, nôn nóng:
– Lão là Địa vương Đơn Kiệt, rán dùng thuật bế tức qua mặt bọn chúng là sống, là trông mong minh chủ có hay tin trở lại. Lão sống chết không cần. Mong minh chủ đi cứu Giáo chủ phu nhân gấp. Nếu phu nhân cũng chết hậu quả khôn lường.
Thanh Ngân thấy Địa vương Đơn Kiệt quyết liệt như vậy, đành nói:
– Đơn tiền bối cố điều tức, tại hạ cứu được phu nhân sẽ trở lại ngay.
Thanh Ngân chao mình lên không về phía đông, đến bờ biển chưa biết chạy về phía nam hay phiá bắc, thì nghe được tiếng cười đắc ý đầy dâm dục vọng tới. Thanh Ngân chao người đến, qua khỏi mấy hòn đá to,vừa kịp thấy tên dâm tăng mập trùng trục đang cúi xuống Phương phu nhân người không còn mảnh vải đang nằm dài trên cát.
Thanh Ngân hét to một tiếng, tên dâm tăng thân thủ nhanh lẹ liền phóng người lên, tay đánh ra phía sau một chưởng sấm sét. Thanh Ngân hừ nhẹ, xuyên qua chưởng phong, nắm tay hắn ném ra bờ nước. Cái ném của Thanh Ngân nặng ngàn cân, đầu tên dâm tăng đâm sâu xuống cát, lút đến ngực, nhưng võ công hắn không vừa, hắn như cái cọc chôn bay vọt lên, la hét:
– Ngươi tới số mới dám phá bỉnh hỉ sự của Phật gia.
Cùng với tiếng hét, hắn tung chưởng nhảy lại tấn công. Long tượng chưởng của hắn kình lực mạnh như bài sơn. Thanh Ngân thấy công lực khen thầm, hiểu vì sao Tam Nhãn Thần Quân đã chiều chuộng hắn, cho phép hắn mang Minh giáo phu nhân đi hành lạc. Không muốn giết người, nhưng vừa rồi đã thấy không biết bao nhiêu người chết, và chứng kiến hành động bỉ ổi của tên dâm tăng, Thanh Ngân nổi sát khí. Gã dâm tăng đâu dám tin trên đời có người có thể đưa ngực ra hứng chịu phát chưởng của hắn. Chưởng hắn đụng vào ngực Thanh Ngân, cảm thấy một lực phản chấn phi thường đẩy ra muốn gãy cả tay, chưa kịp nhảy lùi, thì đã bị Thanh Ngân vỗ nhẹ lên bách hội huyệt. Gã chết đứng mà hai mắt vẫn còn mở trừng trừng.
Thanh Ngân cong chân đá cái xác to mập xuống biển, bước quanh tìm áo quần của Phương phu nhân nhưng không thấy đâu, chỉ thấy tên dâm tăng để lại áo quần của hắn trên một hòn đá. Ngần ngừ một chút, Thanh Ngân lấy chiếc tăng bào cằm tay bước lại, thì phu nhân đã ngồi dậy, mặt đỏ như lửa, miệng ú ớ, thân hình quằn quại trong một dáng điệu khác thường. Biết dâm dược hành hạ, Thanh Ngân nhắm mắt, phóng chỉ điểm huyệt, ném chiếc áo cà sa, che phủ bà ta. Thanh Ngân lại chỗ quần áo của tên dâm tăng xục tìm giải dược. Thấy một lọ nhỏ, Thanh Ngân mở ra xem, bên trong trống rỗng