Hội giao lưu kỹ thuật công nghệ hàng không được tổ chức tại Tuslan, ngày khai mạc hôm đó trở thành chủ đề hot trên weibo.
Topic đầu tiên là, đoàn đại biểu Trung Quốc trả lời sắc bén trước các câu hỏi gây khó dễ của ký giả nước ngoài.
Dưới weibo tạo topic này còn đăng kèm một video mấy chục giây, trong video, đoàn đại biểu Trung Quốc bị truyền thông vây quanh, đối mặt với súng ống nháy sáng, vô cùng cường thế. Mọi người chụp ảnh ghi hình xong, lúc định rời đi thì nghe thấy một nữ phóng viên người nước ngoài dùng tiếng Anh gây khó dễ với Tưởng Nguyên Lương: “Giáo sư Tưởng, nghe nói gần đây Trung Quốc đang nghiên cứu thiết bị định vị GPS, chúng tôi khá là tò mò, nếu đã có GPS của Mỹ, kỹ thuận cũng tiên tiến hơn bất cứ quốc gia nào, thì không hiểu vì sao mọi người lại còn phí công như vậy nữa?”
Đám người Tưởng Nguyên Lương trố mắt nhìn nhau, bước chân khựng lại.
Câu hỏi này nghe khá khiêu khích, trong nháy mắt cả hội trường yên tĩnh lại, chờ câu trả lời của đoàn đại biểu Trung Quốc.
Tưởng Nguyên Lương còn đang sắp xếp câu chữ, cân nhắc xem phải trả lời uyển chuyển thế nào để không đắc tội với người khác. Không phải ông mất bình tĩnh, chỉ là đối mặt với trường hợp như thế này, nơi nơi toàn là ống kính, chỉ hơi sơ suất là sẽ phá hủy hình tượng quốc gia, thế nên ông thoáng trầm ngâm.
Trong lúc đám đông còn đang trông ngóng, thì chợt nghe thấy một giọng nam trẻ tuổi ở bên cạnh vang lên, nói chuẩn giọng Anh:
“Trước kia lúc không có tiền, tôi cũng cảm thấy thuê nhà có lợi hơn mua nhà nhiều.”
Ý tứ rất rõ ràng, cô cảm thấy phí công là vì do quốc gia của các cô chưa đủ mạnh.
Một câu nói này đã nhẹ nhàng đánh quả bóng về.
Bạn trên mạng 1: Anh trai này nói có lý quá, tổ quốc chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. (+10.000)
Bạn trên mạng 2: Anh trai này đẹp trai quá. (+9000)
Bạn trên mạng 3: Đẹp trai quá. (+8550)
Bạn trên mạng 4: Anh trai này với cả cái anh mặc quân phục bên cạnh đều đẹp trai quá đi. (+12.000)
Bạn trên mạng 5: Ủa lầu trên có mắt X-quang à, hình như chỉ thấy mỗi tay của cái anh mặc quân phục kia thôi mà? (+2030)
Bạn trên mạng 4 trả lời Bạn trên mạng 5: No no no no, kéo đến giây thứ mười đi, lúc phóng viên nói có máy quay lướt qua ông ấy đấy, đeo cầu vai không quân kìa.
Bạn trên mạng 6 trả lời Bạn trên mạng 4: A a a, tôi thấy rồi, trời ạ anh chàng quân nhân này cũng đẹp trai quá, lại còn hai vạch một sao nữa chứ, là thiếu tá không quân.
Bạn trên mạng 4 trả lời Bạn trên mạng 6: Động tâm rồi, đi chết đây.
Bạn trên mạng 7: Ủng hộ giáo sư Tưởng hết mình!
…
Rất nhanh đã có người đào ra được tên của anh đẹp trai kia, vì bên dưới weibo tạo topic xuất hiện một người bạn cũ của người đó, thế là lại xuất hiện topic hot thứ hai trong hội giao lưu kỹ thuật công nghệ hàng không —— #Từ_Yến_Thời
Ngưu Lan Chức Nữ: Nào nào, để tôi phổ cập kiến thức cho mọi người, không thu phí nhé, xin hóng văn minh, đừng có đổ vỏ lung tung. Anh trai này tên là Từ Yến Thời, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật khảo sát của đại học Vũ Hán, năm hai đại học đã vào viện nghiên cứu của bọn tôi. Giáo sư lúc ấy quả thật vừa yêu vừa hận anh ấy, bởi vì anh Yến của mấy người vừa độc mồm lại lạnh lùng. Hôm qua trong group chat của lớp bọn tôi cũng xôn xao cả lên đây này, thực ra anh ấy nói vậy cũng không bất ngờ gì lắm, hoàn toàn là phong cách của anh ấy, hơn nữa cũng đã khá nể mặt rồi, đoán chắc cũng cân nhắc đến ảnh hưởng quốc tế.
Bạn trên mạng 456: Có bạn gái chưa, có bạn gái chưa?
Ngưu Lan Chức Ngữ trả lời Bạn trên mạng 456: Ầy…
Bạn trên mạng 789: Sao lại không nói nữa?
Ngưu Lan Chức Nữ: Không nói đâu.
Bạn trên mạng 789: ???
Bạn trên mạng 456: ???
Kiếm Của Tào Tháo: ??? Gì nói có nửa vậy? Sợ bị xe đâm à.
…
Lúc đó, Hướng Viên đang cầm điện thoại, số người theo dõi tài khoản phụ của cô còn tăng nhanh hơn cả tài khoản chính, trong cột tin tức không ngừng có thông báo với tin nhắn mới, bấm đại cái nào cũng đều là đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cô. Bỗng cô có cảm giác hình như mình đã gây họa…
Khi thấy Từ Yến Thời trong video, cô kích động vô cùng, cuối cùng cũng có người hiểu anh rồi. Vì theo tác phong của Từ Yến Thời ở trong trường cũng như lúc bình thường, số người không thích anh rất nhiều, anh chỉ biết nghiên cứu, không để ý đến gì, không tim không phổi. Lúc này thấy có nhiều bạn trên mạng thích anh đến vậy, cô không nhịn được muốn chia sẻ vài chuyện của anh đến mọi người, cũng muốn để bạn học cũ sửa đổi cách nhìn về anh.
Nhưng chuyện càng lúc càng đi xa, thấy nhiều người bắt đầu thích anh như vậy, lại còn không chút cố kỵ biểu đạt tình yêu với anh, chợt cô thấy ghen tị một cách khó hiểu.
Từ sau đêm ở căn cứ hàng không, hai người chưa gặp lại nhau lần nào.
Sáng hôm đó hai người đã “ma sát nổi lửa” một phen. Đến tối, cả hai đều không ngốc, đã vào tuổi này rồi, cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi bước qua cánh cửa ấy, thậm chí nội tâm cô còn rất mong đợi, nên cô vẫn bước vào.
Lúc ấy Từ Yến Thời đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, chân gập nửa, hình như mới tắm xong, tóc dính trước trán, đầu sợi tóc còn có giọt nước long lanh.
Đèn đầu giường sáng dịu, nổi bật góc nghiêng lười biếng của anh.
Nghe thấy tiếng, anh ngẩng đầu nhìn lên rồi ném điện thoại đi vỗ vào chỗ bên cạnh mình, bảo cô đi qua.
Hướng Viên nhăn nhó đi tới ngồi, hai tay nắm chặt.
“Nói cái gì?” Anh khoanh tay, mỉm cười nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô.
“Nói cái gì là cái gì?” Cô cúi đầu.
Từ Yến Thời cúi đầu cười rồi ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng buông tuồng kéo theo vẻ kiêu ngạo không câu nệ của anh:
“Giả ngu với anh đấy à?”
“Có đâu, chỉ là em hơi sợ.”
“Đã sợ thì em còn vào làm gì.”
Từ Yến Thời không hề có vẻ lạnh lùng của bình thường, trong đáy mắt tràn đầy ý cười, như thể biến thành một con người khác, vẻ mặt ấy rất giống người đang dụ dỗ trẻ nhỏ làm chuyện xấu.
Hướng Viên không kháng cự được cám dỗ, đã làm với anh rồi.
Bây giờ nghĩ lại mình đúng là xúc động quá, mày nhìn đi, đàn ông một khi chiếm được thuận lợi sẽ không quý trọng.
Chưa đến mấy hôm, tài khoản của Ngưu Lan Chức Nữ đã trở thành anti số 1 của Từ Yến Thời.
Ngưu Lan Chức Nữ: Là một kẻ khốn kiếp bội tình bạc nghĩa.
Bạn trên mạng 987: Ấy, theo tôi được biết hồi đi học người ta còn chưa hẹn hò với ai bao giờ, định tung tin bôi xấu người ta à? Nè bạn nữ Ngưu Lan, tôi nhớ mấy hôm trước cô còn là fan của anh ấy mà, đi khắp nơi phổ cập lý lịch của anh ấy cho người ta, sao rồi, giờ định từ fan quay ngoắt qua anti à? Không phải do bị người ta từ chối đấy chứ?
Ngưu Lan Chức Nữ: Từ chối con mẹ nhà cô, đi ngủ đi.
Bạn trên mạng 987: Người này điên rồi.
Vì bị người ta report nhiều quá, nên tài khoản Ngưu Lan Chức Nữ của Hướng Viên đã bị block.
…
Topic hot thứ ba có liên quan đến Lục Hoài Chinh.
Thông tin về Từ Yến Thời gần như được tìm ra hết, còn Lục Hoài Chinh lại rất thần bí, ngoại trừ cấp bậc của anh ra, không một ai có thể đoán thêm được gì, mọi tài liệu liên quan đến anh đều được bảo vệ cẩn mật. Trên badu cũng được coi là nhân vật chính trị.
Dĩ nhiên không bao gồm mấy ‘nhân sĩ biết chuyện’ khác, thi thoảng họ sẽ lên weibo phỏng đoán vớ vẩn thu hút sự chú ý.
Bạn trên mạng 38: Thiếu tá không quân 28 tuổi, là một trong những trung đội trưởng có tiền đồ nhất trong trung đoàn biệt kích của bọn họ, tại sao, để tôi phân tích cho các bạn nghe. Các bạn có biết sĩ quan không quân đều xuất thân từ phi công không, trong mấy đội trưởng của lữ đoàn nhảy dù, chỉ có Lục Hoài Chinh là xuất thân từ phi công lái máy bay chiến đấu, còn những người khác đều là lục quân. Theo lý mà nói, phi công rất ít người chuyển qua lữ đoàn nhảy dù, vì các bạn cũng biết đãi ngộ của phi công thuộc loại tốt nhất trong tất cả các quân chủng rồi đấy, còn binh nhảy dù lại thuộc quân chủng nguy hiểm nhất, bị điên rồi mới chuyển từ bên này qua bên kia. Tố chất cơ thể của Lục Hoài Chinh đều rất mạnh, cuối cùng còn là bội đội của binh đoàn nhảy dù, ví dụ như vậy cũng không tính là ít. Anh ta cũng là một người toàn năng, nghe nói đến xe tăng tàu thuyền gì cũng có thể lái được, từng lập không ít công trạng, bố còn là liệt sĩ, mọi người đều đoán lên làm thượng tướng cũng không vấn đề gì.
Bạn trên mạng 54: Không hiểu gì hết, nhưng có cảm giác đẹp trai quá nha.
Bạn trên mạng 56: Lầu trên +1, tôi chỉ biết anh ấy khôi ngô là đủ rồi, làm bạn gái anh ấy chắc hạnh phúc lắm.
Kiếm Của Tào Tháo: Xin cho, cùng lắm chỉ mới cấp đoàn, lục quân Trung Quốc giống thế nhiều lắm đấy, ok? Kiểu của anh ta là ra trận đánh giặc, không phải ngồi trong văn phòng sống sung sướng thoải mái, dù là quân nhân thì chết trên sa trường mới là chức vụ của mình, biết chưa hả?
Bạn trên mạng 60: Anh ấy không sống sung sướng thoải mái, chẳng lẽ để cái loại anh hùng bàn phím như ông hưởng à?
Bạn trên mạng 54: Đúng đấy, đồ anh hùng cào phím!
Bạn trên mạng 889: Nói được câu này cũng hay thật, chẳng lẽ bạn không có người thân à?
‘Bạn trên mạng 889’ thở phì phò gõ xong câu này liền ném điện thoại qua một bên, ôm tay buồn bực ngồi trên ghế.
Hướng Viên cũng đang buồn bực vì bị khóa tài khoản không đăng nhập được, tức đến mức muốn nuốt cả điện thoại, “Weibo chó chết!! Lại dám block tài khoản của tôi!!”
Vu Hảo cầm điện thoại lên, không rõ nguyên do: “Tài khoản của em làm sao?”
Hướng Viên cắn răng khổ sở suy nghĩ, quyết định đăng ký một tài khoản mới: “Bị người ta report, giờ em không đăng nhập được.”
Vu Hảo cúi đầu lướt tường nhà của Hướng Viên, à một tiếng: “Em nói gì cơ?”
Hướng Viên mím chặt môi không nói gì, nhanh trí lảng sang chuyện khác.
“Đúng rồi, anh em có liên lạc với chị không?”
Vu Hảo ôm điện thoại, quả nhiên đã di dời sự chú ý, ỉu xìu: “Không có.”
Đã nhiều ngày thế rồi mà đến một tin nhắn cũng chẳng có.
Hướng Viên vỗ vai cô, thật lòng an ủi: “Bình thường thôi, em nhớ lúc trước ông Lục có hay nói anh rất ít khi gọi về nhà, vô cùng bận rộn, mà thật ra quân nhân đều thế cả, bọn họ muốn liên lạc với người nhà đều phải đợi lãnh đạo phê duyệt mới có thể cầm được điện thoại, hơn nữa lần này còn là hội nghị quốc tế, em nghe nói, mọi người tham dự hội nghị đều phải nộp lại điện thoại. Nên em đoán chắc lãnh đạo không cho anh ấy đem theo điện thoại nên mới vậy. Chị dâu à, chị thông cảm cho anh em đi.”
Vu Hảo cầm điện thoại cười, “Chị không giận, chỉ là chị nhớ anh ấy thôi, còn em, em không nhớ Từ Yến Thời à?”
Hướng Viên ủ rũ im lặng, trông mà thấy thương: “Em không có tư cách nhớ anh ấy, bọn em…” Cô dừng lại, “Được rồi, không nói nữa, em đăng ký tài khoản mới đây.”
Hướng Viên nhanh chóng đăng ký được tài khoản mới.
Ngưu Lan Chức Nữ sống lại, đổi tên thành Lương Sơn Bá Đánh Anh Tài, tiếp tục sinh sống dưới cái bóng của tài khoản mới này, rất không biết mệt mỏi chửi Từ Yến Thời, thuận tiện chửi luôn Kiếm Của Tào Tháo, trút giận thay Vu Hảo ——
Lương Sơn Bá Đánh Anh Tài trả lời Kiếm Của Tào Tháo: Xin lỗi chứ nè cái kẻ cào phím kia, mày chỉ là đồ chó cào phím, chỉ giỏi trốn trên mạng chửi người ta, bàn phím của mày nếu có thể ra tiền tuyến đánh giặc, gõ một phát chết một người thì bà cô đây sẽ kêu mày một tiếng “anh hùng” bàn phím! Không làm được thì câm cái mỏ vào, đàng hoàng gõ cái phim chó của mày đi, đừng có đi ra thêm mất mặt xấu hổ, chút hảo cảm về tổ tiên mày của tao đã bay biến rồi!
Vu Hảo nhìn cái tên tài khoản kỳ cục cùng một tràng dài thì tò mò hỏi: “Tổ tiên người đó là ai vậy? Em biết à?”
Hướng Viên vẫn còn mải bấm phìm tạch tạch, không ngẩng đầu đáp: “Hachiko đó chị, chị chưa xem phim này à?”
Vu Hảo lắc đầu, cô rất ít xem phim ảnh, ngay đến cả Titanic kinh điển mà cô vẫn chưa xem xong.
Hướng Viên không úp mở nữa, giải thích cho cô: “Một con chó.”
“Em đúng là.” Vu Hảo bật cười.
Vu Hảo lẩm bẩm một tiếng, chống hông, cô là ai chứ, nhớ năm lớp mười hai còn đại chiến ba trăm hiệp với người ta trên tieba, làm người ta tức đến mức tự xóa tài khoản là đủ hiểu rồi.
Có điều còn không đợi Hướng Viên phát huy công năng mắng chửi, weibo đưa ra phỏng đoán về Lục Hoài Chinh đã bị xóa. Vội vàng tìm kiếm, tất cả tin tức liên quan đến Lục Hoài Chinh đều đã biến mất, mà không chỉ riêng anh, mấy tài khoản nhục mạ quân nhân cũng bị xóa rồi.
Ngay đến topic về Lục Hoài Chinh đang ngồi trên mục hot cũng không cánh mà bay, có lẽ là lãnh đạo đã nhìn thấy rồi.
Hướng Viên ngẩng mặt lên trời thở dài, “Aaaa, em chỉ mới gõ xong một đoạn luận văn nhỏ thôi mà, vậy mà đất dụng võ đã mất rồi.”
***
Tuslan, ban đêm.
Hai người đang hot này hiện tại đang ở trên tầng thượng của khách sạn ngắm cảnh đêm, ở Tuslan đang vào mùa đông, chậm hơn trong nước một mùa.
Từ Yến Thời mặc áo lông màu đen, tay kẹp điếu thuốc, người cao như ngọc đứng bên lan can.
Lục Hoài Chinh chỉ mặc đồ quân nhân đơn giản, cà vạt thắt lỏng trên cổ, hai tay đút vào túi quần.
Lúc này cả hai vẫn không hay biết trong nước đang xảy ra chuyện gì, chỉ mải hứng thú trò chuyện đề tài giữa cánh đàn ông với nhau, nào bóng rổ, quân sự, kỹ thuật xác định vị trí GPS, kỹ thuật chế tạo máy bay tàng hình, radar thăm dò… Đề tài rất rộng, bất kể Từ Yến Thời nói qua lĩnh vực gì, Lục Hoài Chinh cũng có thể tiếp lời mấy câu.
Còn những chuyện không biết, anh nói mình chưa tìm hiểu nên không rõ, rất khiêm tốn thẳng thắn, nói chuyện rất thoải mái.
Hai người đàn ông say sưa trò chuyện, như thể đã lâu rồi không được thỏa thích như thế. Hàn huyên rất lâu, cả hai thả lỏng dựa vào lan can nhả một ngụm khói, làn khói mỏng này như làm nổi bật thêm bóng người thon dài của cả hai, trông rất đàn ông. Thi thoảng lại nói mấy câu “người lớn”, hai bên đều rõ nhưng chỉ không nói ra, suy cho cùng vẫn là đàn ông.
Có điều nói từ trời nam cho đến đất bắc, vẫn không nhắc đến đề tài phụ nữ.
Một người không có gì để nói.
Còn một người là đang tức giận.
***
Kết quả mấy hôm sau, Hướng Viên nhận được hai tin wechat đến từ bên kia bờ đại dương.
Tin nhắn thứ nhất là tin tức về chuyến bay: Jul. 31, 9:00pm, CH745.
Tin nhắn thứ hai khá ngắn gọn: Rảnh không có gì làm thì đọc sách nhiều vào, ít lên mạng thôi, anh đã đổi mật khẩu tài khoản rồi.
Quả nhiên, Hướng Viên lật đật mở weibo ra, phát hiện không cách nào đăng nhập vào tài khoản Lương Sơn Bá Đánh Anh Tài được nữa rồi.
Vu Hảo vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn gì của Lục Hoài Chinh.
Cô bèn post một bài lên wechat.
Xin hỏi các bạn, chồng mới cưới đã hơn một tháng không liên lạc gì, có thể ly hôn không?