Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Chương 12 - Chương 12

trước
tiếp

Ba đập bàn:

– – Tú, có đúng không?

Nó run run, môi giật giật, ấp úng:

– – Không phải đâu ba. Con bị oan..

Tuấn:

– – Mày đừng có chối, chuyện sờ sờ ra trước mắt vậy rồi, mày tin tao báo công an cho họ điều tra không hả? Mẹ mày, sao tao lại có đứa em khốn khốn nạn như mày chứ.

Mẹ chồng liền bênh Tú:

– – chỉ là một tờ giấy thì chứng minh được gì, con vợ mày cũng đâu phải dạng vừa, biết đâu nó tự làm rồi đổ thừa cho con nhỏ thì sao.

– – Mẹ nói vậy là sao, chẳng lẽ con tự mình làm hại con mình hả mẹ, mẹ nói chuyện lý lẽ chút đi. Còn Tú, hôm mày đưa thuốc có cả anh tuấn ở đấy, mày oan chỗ nào? Mày ghét tao, tao biết, nhưng đứa bé là cháu ruột mày, nó có tội tình gì hả Tú, lương tâm mày bị chó tha rồi hả?

Tú bà đáp lại:

– – Con ai thì có trời mới biết, đứa bé giờ không còn mày muốn nói sao chả được?

Trần đời tôi chưa thấy con nào ngang ngược mà mất dạy như con Tú bà này, nó mà mở miệng thì tôi chỉ muốn lấy dép mà vả vô cái mõm nó vài cái cho bớt khẩu nghiệp. Người gì mà xấu nết hết phần thiên hạ.

– – Mày nói cho đàng hoàng nghe.

– – Ba mẹ đừng tin nó, nó nói nó đi công tác thật ra là đi hú hí với trai đó, không chừng cái thai là con thằng khác, nó sợ bị phát hiện rồi làm cho sảy thai để vu oan giá họa cho con, bà mẹ xem đây nè… Con có nói sai không?

Từ đâu nó quăng sấp hình lên bàn, tôi và Vinh đi dạo dạo mát, lúc cậu ta say rồi nói thương tôi được chụp lại hết, mẹ nó, góc chụp thật là có tâm, toàn là những góc nghiêng, nhìn ra tôi với Vinh vô cùng tình tứ, như hôn nhau.. Nhiều lắm, toàn bộ quá trình đi về được chụp lại đầy đủ, khoảng hai ba chục tấm cỡ a5 được truyền tay mọi người..

Nhưng cây ngay thì sợ gì chứ, tôi cầm mớ hình lên rồi cười nhạt:

– – Dựa vào mấy cái này mà mày nói tao lăng loàn à, hừ, đùa à Tú? Khi nào mày bắt gặp tao trái trên gái dưới thì hả nói chuyện nhá, vớ vẩn….

Nguyên sấp hình được tôi ném thẳng vào mặt nó, cho chừa cái tội rảnh rỗi đi rình mò người khác.

Nó ú ớ:

– – Mày.. mày..

– – Tao sao, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi nhé, hôm nay mày không nói hết sự thật thì xác định bốc lịch đi con, dựa vào lọ thuốc và giấy xét nghiệm là vật chứng là đủ kiện mày rồi đó.

Nét mặt nó lo sợ, đôi mắt lảo đảo rồi giựt áo mẹ chồng, ý bảo bà nói giúp. Nhưng tôi không để bà mở miệng, lien2cầm điện thoại lên nói tiếp:

– – Giờ mày không nói đúng không, tao báo công an…

Tôi vờ bấm bấm, nó liền chồm người sang giựt cái điện thoại tôi đang cầm, rối rít:

– -Không được gọi..

Tôi nhếch mép:

– – Vậy thì mày nói đi.

Ba chồng tôi hình như tức giận lắm, ông chọi chén trà xuống chân con Tú, hét lớn:

– – Còn không chịu nói hả?

Mẹ chồng tôi tuy vậy nhưng vẫn sợ cái uy của ba lắm:

– – Từ từ rồi nó nói mà, Tú, nói nhanh lên..

Tú bà cúi gằm mặt, lí nhí:

– – Con nghĩ đứa bé không phải con anh Tuấn nên mới mua thuốc cho nó uống.

Ba chồng đập tay thật mạnh, làm tôi hú hồn:

– – Nó nào, gọi cho đàng hoàng vào, đúng là con hư tại mẹ mà, bà đó, chiều cho lắm vào, giờ thì nhục nhã chưa, có nước mà về dưới quỳ lạy anh chị sui mong họ tha lỗi..

Mẹ chồng trề mõ một cái, bà thì khinh nhà tôi mà.

Tôi hỏi nó:

– – Mày nói rõ xem, sao mày có thể làm thuốc giả, ai đã giúp mày một tay, rõ ràng vỏ thuốc vẫn là thuốc bổ, còn thành phần thì hoàn toàn khác, tao không tin một mình mày mà làm được.

– – Cái đấy tao.. à em không biết, em mua trên mạng với giá một triệu hai.

– – Mày Mua của ai?

– – Đã nói là mua trên mạng, làm sao em biết họ là ai chứ?

– – Mày mở tin nhắn ra xem lại đi.

– – Facebook em bị hack rồi, vừa lập nick mới, đây này.. Xem đi em có nói dối không?

Mẹ nó chứ…

Ba chồng tôi giận đến mặt nổi gân, ông chửi lớn lắm:

– – Tao không ngờ mày lại làm cái việc tày đình này đó Tú, chuyện chưa có gì mà mày dám hại chết một sinh mệnh, hôm nay không dạy dỗ mày không được mà..

Lần đầu tôi nghe ông xưng mày tao, lần đầu tôi thấy ông mất bình tĩnh đến vậy. Ông hùng hổ chụp lấy cây chổi lông gà, quát lớn:

– – Đi qua đây, quỳ xuống.

Tú bà mếu máo:

– – Ba,con xin lỗi, con biết con sai rồi..

– – Tao biểu mày qua đây.

Mẹ chồng xin xỏ cho nó thì bị ông mắng cho một trận, cúi đầu đứng một bên,không dám hó hé nữa.

– – Tuấn, lôi nó qua.

Mẹ ơi, tội nghiệp Tú bà sợ đến bấu tay vào thành ghế không buông, nhưng với sức của nó Tuấn kéo một cái là văng đến giữa nhà, anh ấn nó quỳ xuống, mà con này nó lì thiệt nó vùng vẫy dữ lắm, ba chồng điên tiết quất cho nó mấy roi vô lưng mới chịu im một chỗ.

– – Hiền, ra đây.

Tôi đi ra theo lời ba.

– – Con Tú xin lỗi chị dâu ngay cho tao..

Nó giương ánh mắt không cam tâm mà nhìn tôi, cảm giác chắc đang tức tối lắm.

– – Còn không chịu nói.

Ba vừa nói vừa đánh một roi nữa, nó “á” lên mắt đầy nước.

Mẹ chồng bên ngoài không dám vào can, chỉ dám khuyên nó:

– – Xin lỗi đi con để bị đòn bây giờ.

Nó mím môi, nói cộc lốc:

– – Xin lỗi..

Ba chồng vút thêm một roi nữa:

– – Mày Xin lỗi ai? Nó cho rõ..

– – Em xin lỗi chị Hiền, chị làm ơn tha lỗi cho em. Hụ Hụ.

Tôi thở hắt ra, một lời xin lỗi là xong sao, xin lỗi xong con tôi có sống lại được không, xin lỗi xong mọi đau đớn có xoá hết được không? Có được không?

– Hiền, con Tú nó làm chuyện tội lỗi, hôm nay ba nhất định dạy dỗ nó, còn chuyện con có tha thứ nó không ba không có ý kiến.. (nói với Tú) hôm nay tao đánh mày vì tội gì thì mày tự biết, tao thay mặt con Hiền, thay mặt đứa cháu nội vắng số mà xử tội mày.

Chát, chát, vút.vút…

Từng làn roi rơi xuống người Tú bà, nó quằn quại, khóc lóc vẫn xin nhưng ba chồng tôi vẫn không dừng lại, lực đánh mỗi lúc mạnh hơn.

Được chừng hai mươi cái như vậy, tôi thấy nó sắp không chịu nổi, mới nói:

– – Được rồi ba, đừng đánh nữa, con đồng ý bỏ qua cho nó lần này.

Tôi nói xong thì ba cũng dừng lại, mẹ chồng nhìn Tú bà đau đớn thì chịu hết nổi mà lao vào ôm lấy tay ông, giựt cây chổi bỏ một bên, khóc lóc:

– – Được rồi, được rồi ông ơi, tôi xin ông mà.. Huhu

Lướt sang Tú bà cũng ra chừng biết sợ, đôi mi cú rũ, nước mắt nước mũi tèm lem, không còn vẻ đanh đá mọi ngày nữa.

– – Hôm nay tao nể tình ba mẹ với anh Tuấn mà tha cho mày, mong từ nay mày làm việc gì cũng suy xét cho kỹ lưỡng, đừng đem sự đố kỵ ra mà hại người khác, quả báo nhãn tiền, gieo nhân nào thì gặt quả đó..

Nó im lặng, cứ thút tha thút thít. Ba chồng quát:

– – Còn không biết cảm ơn nữa hả?

Nó hoảng hốt, xin lỗi rối rít:

– – Em cảm ơn, em cảm ơn chị..

Mọi việc yên ổn được vài hôm thì Tuấn đi làm lại, cá Linh vì bị động thai nên chủ yếu ở trong phòng, tôi không thấy nó ra ngoài, mọi việc có mẹ chồng tôi cơm dâng nước rót, nghe đâu nó bảo lưu việc học để tập trung sanh em bé. Còn Tú bà thì coi như biết điều hơn một chút, phụ mẹ cơm nước vì dì Thu nghỉ làm luôn, con dì bị ốm nặng. Mà hiện tại thì vẫn chưa tìm được giúp việc mới.

Một buổi Chiều của ít hôm sau đó bọn chị Mai và mọi người trong phòng đến thăm tôi, cả Vinh cũng đến nữa, cậu ấy vẫn như bình thường, vẫn gọi tôi là cô và xưng tôi, mà hầu như trong công ty ngoài Tuấn ra thì không ai biết chúng tôi từng là bạn thân, mà tôi cũng không muốn nói..

Đang cùng mọi người ở phòng khách thì cá Linh từ trên lầu đi xuống, nó nhoẻn miệng cười với mọi người:

– – Em Chào mọi người.

Chị Mai thắc mắc:

– – À, em là..?

Nó nhanh nhảu đáp:

– – Em là mẹ của con anh Tuấn ạ.

Tôi run cả người. Mẹ con cá Linh này, bình thường thì ru rú trong phòng, lựa lúc có khách cái đi xuống ăn nói thế đấy.

Cả thảy ánh mắt mọi người đều dồn về tôi như một câu hỏi.

Chị Mai ngơ ngác:

– – Là sao hai đứa? Lần đầu chị nghe chuyện lạ vậy nghe.

Cá Linh ôm chiếc bụng mà ngồi vào ghế, thong thả trả lời chị Mai:

– – đâu có gì khó hiểu đâu chị, em đang mang thai con của anh Tuấn, hơn hai tháng rồi chị ạ..

Tuấn bẽ mặt, quát nó:

__ Đừng có nói linh tinh, ai là cha của con cô hả, thấy tôi không nói rồi cô làm tới phải không?

– – Sao lại linh tinh, có sao em nói vậy chứ có thêm thắt gì đâu anh, với cả chị Hiền cũng đồng ý để em ở lại đây còn gì, phải không chị?

Tôi cười nhẹ, đáp lại lời nó::

– – Ừ.

– Đấy, em có nói sai đâu.. Mà tự dưng em thèm trà sữa quá anh đi mua cho em đi..

Tuấn gắt gỏng:

– – Thèm thì tự mà đi mua, tôi chả rảnh mà đi phục vụ cô đâu.

– -chứ mày đi phục vụ cái Hiền được à, cái Linh nó cũng là vợ mày đấy nhé.

Mẹ chồng tôi từ trong bếp đi ra, vừa cầm ly cam ép đưa cho nó:

– – Uống cái này đỡ đi rồi mẹ bảo nó đi mua trà sữa về cho con..

– – Con cảm ơn mẹ. Nhưng thôi, ảnh không đi thì thôi, mẹ đừng ép, kẻo ảnh lại ghét con thêm, con không muốn hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Mẹ chồng::

– – Đấy, mày nghe chưa, con bé vừa hiền ngoan vừa hiểu chuyện chứ không như ai kia (liếc sang tôi) vợ nào cũng là vợ, đồng đều một chút đi.

Mọi người xì xào rồi nhìn tôi đầy ái ngại, Tuấn cũng bực dọc không kém, liền nói ngay:

– – vợ nào, con chỉ có một mình Hiền là vợ, Hiền được ba mẹ họ hàng đón rước đàng hoàng, còn còn cô ta con không quan tâm. Mẹ muốn thì đi mà lo..

– – Mày.. Mày.. Mày không thương đứa trẻ trong bụng à, là con mày đấy. Nói cho mọi người biết, cái Linh đang mang thai với thằng Tuấn, nếu trong vòng một năm tới mà cái Hiền không có bầu thì phải tự động ly hôn, để tôi còn kiếm cháu, chứ tôi không nuôi mãi con gà không trứng đâu..

Tuấn:

– – Mẹ..

– – Không đúng à, chị Hiền, tôi có nói sai nửa lời nào không?

– – Vâng, đúng là con có hứa như thế, còn chuyện cái thai kia vẫn chờ xét nghiệm, hôm nay thấy Linh nói nhiều như vậy chắc là đã khỏe rất nhiều, vậy ngày mai chúng ta đến bệnh viện một chuyến, mọi việc cũng cần làm sáng tỏ càng sớm càng tốt. Khỏi lằng nhằng..

Mẹ chồng:

– – Con bé đang bị động thai làm sao mà xét nghiệm được, chị ác vừa vừa thôi chị Hiền ạ.

Cá Linh:

– – Mẹ, con ổn, ngày mai con sẽ đi với chị Hiền. Thôi mọi người tự nhiên đi em lên phòng nghỉ..

Hỏi thăm một hồi thì mọi người kéo nhau ra về, không quên dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe để sớm trở lại công việc. Đặc biệt, Vinh có vẻ rất buồn, cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ rồi ra về cùng mọi người.

Đêm ấy là một đêm rất dài, có thể nói tôi hơi sợ, sợ kết quả không như mình mong muốn, sợ sự tin tưởng lại bị vùi dập. Tuấn ôm tôi, luồn tay siết chặt khoang bụng:

– – Ngủ đi em, đừng lo anh không làm gì cô ta cả..

– – Tuấn, em thấy bất an quá.

– – Là do em nghĩ nhiều thôi, dù có chuyện gì cũng có anh bên cạnh em, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngủ đi..

Hôm sau Tuấn xin nghỉ nhưng chỉ được nghỉ nửa ngày nên tranh thủ lái ô tô chở tôi, cá Linh với mẹ chồng đến bệnh viện sớm, à, nơi này không phải bệnh viện mà đúng hơn là nơi chuyên xét nghiệm huyết thống, sau một hồi được tư vấn các gói, chúng tôi lựa chọn gói xét nghiệm không xâm lấn, chỉ cần lấy máu của cá Linh không cần chọc ối, phương pháp này ăn toàn tuyệt đối cho mẹ và bé, đổi lại chi phí khá cao, hơn mười triệu, tầm mười đến mười lăm ngày mới có kết quả.

Về nhà Tuấn lại đi làm, tôi cũng không muốn nhìn mặt cá Linh nên vào nhà trước, định lên phòng thì đột nhiên cá Linh phía sau kéo tay tôi lại:

– – Đi đâu, ở lại nói chuyện tâm sự một chút đi.

Tôi xoay lại, nhìn chung quanh cũng không thấy mẹ chồng, mới đây bà đi đâu rồi.

– – Nhìn gì, mụ ấy đi ra ngoài mua ít đồ chưa về đâu.

– – Muốn nói gì thì nói nhanh. Tao chả rỗi hơi tâm sự với mày

– – Cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở chị giờ nên thu xếp đồ đạc đi là vừa, đợi có kết quả thì biến gấp, chị còn ở đây một ngày tôi thêm một ngày ngứa mắt.

Ha ha.. Buồn cười quá.. Tôi cười lớn

– – Tự tin đến vậy à, cá Linh?

– -Chị gọi ai là cá, ăn nói như kẻ vô học, thảo nào mụ già chẳng ưa là đúng rồi.

– – Chắc mày có học, hay ba mẹ mày dạy mày mồi chài chồng người khác, gọi người lớn tuổi là mụ này mụ nọ, mày học cao quá. Tao không sánh bằng..

Nó thoáng cau có nhưng cũng nhanh lấy lại điềm tĩnh, cười nhẹ rồi nói tiếp:

– – Cứ nói đi, nói cho đến khi mụ già ấy quăng đồ mày ra đường xem mày tự cao đến bao giờ, đã là bùn lầy thì dù có thế nào cũng không gột rửa hết cái thứ tạp chất quê mùa ấy đâu con đĩ nhà quê ạ.

Bốp.

Tôi tát nó.

– – tao tên Hiền nhưng tao không có Hiền, đừng chọc tao điên, tao bảo đảm mày ăn vả thay cơm đấy, con điếm rẻ tiền..

– – Mày.. mày.. sao mày dám đánh tao..

– – Sao không dám, với cái loại suốt ngày luôn tìm cách ăn nằm với chồng người khác như mày đáng bị nhiều hơn nữa kìa..

Tôi thấy loáng thoáng bóng mẹ chồng về, liền nói lớn:

– – Sao mày gọi mẹ anh Tuấn là mụ già hả?

– – Tao thích thì tao gọi, mụ già, mụ già, đó thì sao..

– – Linh, con gọi ai là mụ già, gọi mẹ sao?

Nó ấp úng, luống cuống, định giải thích thì tôi nói trước:..

– – Nó gọi mẹ đấy, bảo mụ già khó ở, con không vừa ý nên tát nó một cái.

Cá Linh tức đến mặt đỏ gay, mắt trợn trừng nhìn tôi. Tôi nhún vai:

– – Đừng nhìn chị, nhìn mẹ ấy.. Thôi em giải thích với mẹ đi, chị lên phòng..

Tôi mặc kệ nó giải thích sao với mẹ, mặc kệ cái nhìn muốn giết tôi của nó, từng bước lên cầu thang, trước mắt tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm..

Sau một tuần nữa tôi cũng bắt đầu lên xuống,làm những việc nhẹ nhàng chứ nằm một chỗ hoài cũng chán. Mà đặc biệt nhìn mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ tôi cũng chẳng nuốt nổi cơm.

Chiều nay cuối tuần nên Tuấn và ba chồng sẽ về sớm, tôi định xuống bếp nấu chút thức ăn cho mọi người, Lúc đi ngang phòng cá Linh tôi bất ngờ nghe mẹ chồng tôi với nó đang nói chuyện.

– – Mẹ, lỡ như chị Hiền có thai thì sao?

Tôi nép vào tường nghe tiếp:

– – yên tâm đi, mẹ bảo đảm là không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu.

Là sao? Hay tôi có vấn đề gì?

– – Là sao mẹ, chị Hiền còn trẻ mà? Con chỉ sợ chị ấy mà mang thai sẽ tìm cách đuổi mẹ con con đi, con thì sao cũng được, chỉ tội đứa bé thôi.. Hix Hix..

Tôi ngó mắt vào một chút, thấy mẹ chồng tôi ôm nó. Điều mà bà chưa từng làm với tôi. Nhưng tôi chẳng ganh tị đâu, thương tôi thì tôi thương lại, không thì thôi,cũng chẳng mất gì.

– – Mẹ chắc chắn nếu nó còn ở đây thì nó không bao giờ mang bầu được, còn tin mẹ đi.

– – ơ, sao vậy mẹ..?

Bà có vẻ ấp úng:

– – À không, Không có gì đâu.. Thôi con nghỉ đi, mẹ xuống nhà một lúc, muốn gì thì gọi, đừng đi lung tung, lỡ gặp con điên đó, nó lên cơn lại khổ.

– – Vâng, con biết rồi mẹ.

Tôi nhanh chóng đi ngược về phòng, đóng chặt cửa, bà nói vậy là sao, tại sao tôi ở đây thì sẽ không có thai? Tôi với Tuấn kết hôn một năm, không phòng tránh gì cả nhưng vẫn mãi chưa có tin vui, đến khi rời khỏi một tháng lại có, chả lẽ.. Tôi lắc đầu, cho rằng mình quá đa nghi, nhưng không đa nghi lại không được, lời nói của mẹ chồng ẩn ý quá, hay có uẩn khúc gì chăng? Nhất định tôi phải tìm hiểu mới được.

Định thần đâu đó tôi xuống bếp phụ bà cơm nước. Tôi dò hỏi:

– – Mẹ, ngày xưa ba mẹ cưới bao lâu thì mang thai anh Tuấn?

Bà nhàn nhạt trả lời:

– – Tháng trước tháng sau là có, quá ba tháng mà không có gì là bị trả lại rồi chứ đâu phải như lớp trẻ bây giờ, phòng tránh riết rồi tịt luôn.. Mà chị với thằng Tuấn phải kiêng cữ ít nhất một tháng mới được gần gũi đấy. Đừng có ham hố.

– – Con biết rồi, tại con thắc mắc sao cả năm không có, vừa dọn ra ngoài cái dính ngay, hay không hợp phong thủy mẹ nhỉ?

Bà dừng tay lại nói:

– – Phong thủy gì, vớ và vớ vẩn.. Hay anh chị lại muốn ra ngoài ở, này tôi nói cho chị biết nhá, cái nhà chứ không phải cái chợ mà đi đi về về như thế, hoặc là ở, hoặc là đi luôn..

Tôi biết lúc này cần nín nhịn để tìm ra chân tướng nên nhẹ giọng với bà:

– – Mẹ đừng hiểu lầm ý con, ý là còn muốn trang trí phòng lại một chút xem thế nào.. Anh Tuấn với con mạng Kim nên bọn con định sơn phòng thành màu trắng cho hợp mẹ ạ, được không mẹ?

– – Anh chị có tiền thì muốn làm gì thì làm, tôi thì không thừa tiền đâu mà sơn với vẽ, thôi chị nấu nốt chỗ này đi, tôi vào xem cái Linh,con bé nghén quá.

Tới buổi cơm, mọi người tập trung đầy đủ nhưng vẫn không thấy Tú bà ra ngoài, tôi vào phòng nó để gọi thì nghe nó đang nói chuyện điện thoại, mà hình như là nói với Hùng:

– – Giờ làm sao đây anh huhu, em sợ quá.. Em quên, với lại uống nhiều không tốt đâu có khi sẽ bị vô sinh.. Không được, nó là con anh mà.. Được rồi.. Được rồi.. Em biết rồi..

Nó tắt máy, mặt đầy nước, tôi đoán không lầm thì chắc là nó đã có thai mà Hùng đòi bỏ hay sao í.

Cốc. Cốc..

– – Tú ơi ra ăn cơm.

– – Em không ăn đâu.

– – Chị vào được không?

Nó ngập ngừng rồi mới đáp:

– – Vào đi.

Thật ra tôi định kệ nó rồi nhưng dầu gì nó cũng là em Tuấn, bỏ cũng bỏ không được.

Mắt nó sưng húp, mũi ửng đỏ, chắc nó đã khóc nhiều lắm, hèn gì từ chiều giờ nó không ra khỏi phòng thì ra là trốn vào đây để khóc.

– – có chuyện gì sao, nói chị nghe?

Nó lấy chăn trùm lại:

– – Không có gì đâu em nghẹt mũi nên không ăn nổi, chừng nào đói em tự ăn sau.

Tôi kéo cái chăn ra, đáng lẽ tôi vẫn ghét nó lắm, vẫn hận nó hại chết con tôi, nhưng suy cho cùng hận mãi cũng không thay đổi được sự việc, chỉ làm tâm tư thêm nặng nhọc mà thôi:

– – Không có gì mà mắt sưng thế kia à, nói xem thế nào, có thai rồi à?

– – Sao.. sao. chị… biết..

Tôi nhếch mép, chỉ được cái miệng oang oang chứ Tú bà vẫn còn ngu lắm.

– – Nói chị nghe xem rốt cuộc là sao, ba mẹ biết chưa?

Nó lắc đầu:

– – chưa ba biết chắc ba giết chết, bữa ba mới nói với em ba không chịu anh hùng, cả anh Tuấn cũng không chịu nữa.

– – Sao ba lại không đồng ý?

– – Em cũng không biết tự dưng cái ba cấm em không được qua lại với anh Hùng ba bảo ảnh không đáng tin cậy huhh…

– – Mà giờ cậu Hùng nói sao, em đi siêu âm chưa?

– – rồi, đây nè..

Nó giở nệm lên rút ra tờ siêu âm, tôi đọc thì mới vừa hôm nay thai năm tuần rồi.

Nó nói tiếp:

– – Mà giờ anh Hùng muốn em bỏ đứa bé, ảnh bảo chưa thích hợp. Huhu.. Ảnh kêu ngày mai em đi phá, ảnh đưa tiền, mà em sợ lắm chị Hiền ơi.. Em phải làm sao đây..

Nó nhào ôm lấy tôi, khóc, nó khóc nhiều, lần đầu tiên tôi thấy nó đáng thương đến như vậy.

– – thôi. Nín đi, nghe chị nói này, giờ em nói với mẹ rồi bảo mẹ lựa lời nói với ba, chứ bỏ tội lỗi lắm, có khi còn để lại di chứng nữa. Sau này muốn có lại không được..

Nó gật đầu, thuận tình..

Cốc cốc.

– – Tú ơi ra ăn cơm, chị Hiền có trong đấy không, bảo đi gọi mà đâu mất tiêu luôn rồi?

– – Con ở trong đây với Tú, mẹ vào đi.

Bà mở cửa hằn học:

– – Làm gì đây, ngủ hả?.. Ơ.. Tú, sao thế con..

Tú bà:

– -*Mẹ đóng cửa lại đi.

– – À. Ừ.. Chuyện gì, ai làm gì con nói mẹ biết hay là chị Hiền, chị làm gì con bé đúng không?

Ngộ, chuyện gì bà cũng nghĩ tôi làm là sao.

– – Tú có bầu.

Mẹ chồng há hốc:

– – Cái gì.. Có bầu..

Tôi đưa giấy siêu âm cho bà xem, nhìn đến đâu bà bàng hoàng đến đấy:

– – Giời ơi, sao vậy Tú, ba mà biết là ông ấy đánh chết con ơi, sao dại thế, không phòng ngừa gì hết.

– – giờ làm sao mẹ ơi huhu. Mẹ giúp con đi..

– – Thế con đã nói cho cậu Hùng biết chưa?

– – Anh ấy đòi bỏ.

Nghe Hùng đòi bỏ, mẹ chồng tôi lập tức phản ứng mạnh:

– – Không được, bỏ là bỏ thế nào, ngày mai con dẫn mẹ đến nhà cậu ấy nói cho ra lẽ..

Tú bà:

– – nhưng.. Nhưng..

– – Không có nhưng nhị gì hết, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con.. Nhất định phải để cậu ta cưới hỏi con đàng hoàng.. Giờ vào rửa mặt mũi đi rồi ra ăn cơm, để đợi lâu quá, ba con mắng.

Mà cũng xui cho Tú bà, nó nghén hơn cả tôi nữa vừa đặt mông xuống là đã bỏ chạy đi nôn oẹ.. Mọi người ngạc nhiên, mẹ chồng cười suề:

– – Chắc nó bị bao tử, khổ, lo học hành ăn uống chẳng đúng giờ giấc nên bị đấy, thôi mọi người ăn đi, để tôi vào xem nó thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.