Tôi là Triệu Tử Tuyết, một cảnh sát đặc nhiệm. Được huấn luyện vô cùng bài bản. Hôm nay, là ngày thứ 10 kể từ khi tôi xuyên không trở về hiện tại. Sau khi trở về đây, tôi quyết định xin nghỉ phép 10 ngày. Và hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đi làm lại. Ở nhà ròng rã, chật vật. Cuối cùng thì tôi cũng vực lại tinh thần. Tuy trong lòng còn rất buồn, cũng rất nhớ Vũ ngốc. Nhưng nào có thể làm khác được. Vậy nên tôi quyết định, sống vì công việc.
Tại sở cảnh sát, nơi Tuyết làm việc:
Tuyết:”Chào mọi người, lâu rồi không gặp”
Một nữ cảnh sát tên Lý Lan, là bạn thân thiết với Tuyết, chạy lại buôn chuyện:”Đi công tác gì mà lâu thế không biết. Lại còn đi cùng Đội trưởng Lâm. Cậu…khai mau, hai người tiến triển đến đâu rồi?”
Cô nghe thấy vậy thì không tránh khỏi buồn cười:”Ha…cậu nói gì vậy. Tiến triển gì chứ, mình và anh ấy vẫn là bạn tốt…đúng là bạn tốt, anh em tốt.
(Sau khi mất tích từng ấy thời gian. Đội trưởng Lâm báo cáo tình hình cho cấp trên. Và biện lý do là hai người cùng đi công tác. Tham gia vào 1 vụ án lớn nào đó).
Lý Lan:”Là bạn…là anh em tốt. Mình không có tin đâu. Hứ… không chịu nói thì thôi!”
Bộp…bộp…bộp
(Tiếng vỗ tay của Tống Đạt, 1 cảnh sát cấp trên)
“Xin thông báo: Đội trưởng Lâm của mấy cô cậu. Từ hôm nay tạm chuyển công tác. Có lẽ 2 tháng mới hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên Triệu Tử Tuyết, cô đảm nhận chức phó đội trưởng”
Cảnh sát Tử Hạo, anh nhanh nhảu giơ tay ý kiến:”Vậy…thưa sếp, còn ai sẽ là đội trưởng?”
Tống Đạt:”Đương nhiên tôi đã tìm được người. Cậu ấy sẽ đến ngay thôi”
Có tiếng xe máy, 1 anh cao tầm 1m75, khoảng 25 tuổi. Độ tuổi còn khá trẻ, nhưng lại có chiến tích và tài suy luận gần như bậc nhất. Anh mặc nguyên cây đen, có vẻ là một soái ca. Anh đẩy cửa, từ từ bước vào:”Chào mọi người. Tôi là Phan Dực, từ hôm nay. Tôi sẽ trở thành Đội trưởng tạm thời của tổ trọng án số 1. Dù không đồng ý, nhưng sự thật này sẽ không thay đổi, cho đến khi Đội trưởng Lâm của mọi người trở về đây. Vậy nên trong thời gian này, tôi mong mọi người hãy hợp tác tốt”
Tống Đạt:”À…ờ…mọi người làm quen tự nhiên, tôi còn có việc”
Mọi người đồng thanh, vẫy tay:”Bye…
bye sếp…”
Phan Dực anh tiếp tục nói:”Ờm tôi khá là dễ tính. Nhưng cũng khá là khó tính, thích xem phim ngôn tình. Đặc biệt hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch.
Lý Lan lập tức chặn họng, cô nhí nhảnh hỏi lại:”Dạ…thưa Đội trưởng, anh thích xem những phim gì vậy ạ”
Không hề nổi nóng, anh lập tức trả lời câu hỏi đó. Mà không hề do dự:”Ừm…
Tam sinh tam thế thập lý đào hoa này, Phù Dao hoàng hậu này, Sở kiều truyện này, còn có hoa thiên cốt…ài… nhiều lắm…”
Lý Lan chắp tay, đưa lên che miệng, vẻ mặt hào hứng:”Wow…Đội trưởng cũng cùng sở thích với Tiểu Tuyết này. Hai người đúng chuẩn một đôi đó nha”
Tuyết nghe xong thì không tránh khỏi xấu hổ, cô đưa tay nhéo nhẹ vào eo của Lý Lan, nói nhỏ:”Tiểu Lan! Cậu nói linh tinh gì vậy!”
Lý Lan nhanh chóng gạt tay cô ra, nói khá to:”Sao? Mình nói đúng mà”
Đội trưởng Phan vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bước nhanh về phía Tuyết. Anh ta nắm lấy tay cô, kéo về phía mình. Sau đó, nở nụ cười vui sướng:”Cô cũng mê họ giống tôi sao? Xem ra chúng ta đều có điểm chung này?”
Cô ngập ngừng, e ngại:”À…thì…có một chút!”
Lý Lan nhanh nhảu nói xen vào:”Lại còn một chút, khi nào họ ra phim mới cậu đều xem còn gì?
Tít…tít…tít…
(Tiếng còi báo động).
Có phạm nhân bỏ trốn, triệu tập mọi người lập tức truy bắt.
Mọi người cùng bàn tán:
“Phạm nhân bỏ trốn, đây đâu phải là đầu tiên”
– Thì đó, lần nào cũng làm ầm lên…
Chúng ta phá án thôi đã đủ mệt rồi”
Bộp… bộp… bộp…
(Tiếng vỗ tay của Đội trưởng Phan)
“Được rồi, mọi người tập chung. Phân tán ra nhiều nơi, tập chung truy bắt. Xuất phát!”
Tinh…tinh…
(Tiếng tin nhắn điện thoại, tất cả các cảnh sát đều nhận được thông tin về tên tội phạm bỏ trốn kia)
Bên ngoài trụ sợ:
Reng…reng…
(Chuông điện thoại của Tuyết)
Dịch Hàn là người đầu dây bên kia:”Này…nữ cảnh sát, cô không đến xem tôi bảo vệ đề tài trở thành giáo sư à?”
Tuyết:”Hàn đại ca, tôi còn rất bận. Lúc khác rồi nói…”
Tút…tút…tút…
(Dứt câu cô lập tức tắt máy).
Dịch Hàn:”Người gì đâu không… không đến thì thôi…hứ…đây chả cần”
Cô tập chung tinh thần, muốn tìm bằng được tên tội phạm. Rồi mới có thể đến chỗ của Dịch Hàn. Cô giường như đã nhìn thấy, lấy hết sức mình đang có. Đuổi theo phía sau tên tội phạm:”Đứng lại…tôi kêu anh đứng lại…”
Tên tội phạm quay đâu trêu ngươi, nghĩ cô là nữ cho nên xem nhẹ:”Đứng lại…lêu lêu…tao đâu có ngốc…”
Cô rút súng chĩa về tên tội phạm:”Nếu anh còn chạy, tôi lập tức nổ súng”
Do quá tập chung đuổi theo, cô không nhận ra rằng. Mình đang băng qua đường, với hàng tá các loại xe khác nhau.
Bíp…bíp…