Này, Cái Muôi Của Em

Chương 59 - Chương 59

trước
tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bác sĩ Triệu vừa nhấc chân rời đi, Tề Trình ở đằng sau đã dán lấy Trì Trĩ Hàm như con chó lớn, đi theo Trì Trĩ Hàm nhìn cô sửa soạn lại mấy lọ thuốc để cất.

Trì Trĩ Hàm tay nhỏ, lại lười đi lấy đồ chứa, dứt khoát xoay người, để Tề Trình xòe tay ra làm khay đựng.

Lúc này đây cái khay hình người khéo léo ngoan ngoãn đang chớp mắt, dáng vẻ như đang chờ được khen ngợi.

“Hiện giờ tâm trạng em đang rất sôi trào, chờ em bình tĩnh hơn một chút rồi sẽ khen anh.” Trì Trĩ Hàm đi cà nhắc, xoa mặt Tề Trình, dáng vẻ rất đàn ông.

“Sôi trào… cái gì?” Một người mắc chứng uất ức như Tề Trình không hiểu được tâm trạng sôi trào là cảm giác như thế nào.

“Chính là nếu không kìm nén một chút thì hiện giờ có lẽ em sẽ lột quần áo anh rồi đè anh xuống giường hôn mạnh.” Trì Trĩ Hàm mang tâm trạng sôi trào có cách hình dung hết sức tả thực: “Anh thật ngầu, lại có thể khiến người như bác sĩ Triệu sửa lại phương án điều trị.”

Tề Trình bị cách hình dung tả thực như vậy làm cho sợ tới mức tay run một chút, sau đó luống cuống nhặt lấy lọ thuốc suýt chút nữa đã rơi xuống sàn nhà.

Thật ra bác sĩ Triệu rất thường xuyên sửa phương án điều trị ấy…

Nhưng mà hiện giờ anh cũng không có tâm tình gì mà giải thích.

“Em cũng chỉ là một cô gái mà thôi, sao lại có thể nói chuyện…” Sôi trào… như vậy.

Mấu chốt là lần nào cũng chỉ nói mà không làm…

“Chỉ nói thế mà thôi, cũng đâu có dám xuống tay thật…” Trì Trĩ Hàm vẫn còn đang rất phiền muộn, tóm lấy cái khay hình người kéo tới ngăn tủ trong góc, mở cửa tủ ra: “Anh không thích sao?”

Cũng không phải là không thích.

Tề Trình bối rối một lúc, đành phải thay đổi đề tài.

“Lọ thuốc đều trống không cả rồi, còn muốn cất lại làm gì?” Ngăn tủ này trước kia bị bỏ trống, Trì Trĩ Hàm mua rất nhiều hộp nhỏ, bỏ tất cả các lọ thuốc rỗng của anh sau mỗi lần đổi thuốc vào một hộp nhỏ, viết rõ ngày tháng và triệu chứng của anh sau khi uống thuốc.

Việc này rất rườm rà, thế nhưng Trì Trĩ Hàm lại kiên trì làm liên tục mấy tháng.

“Em muốn giữ làm kỷ niệm.” Trì Trĩ Hàm cúi đầu viết ngày tháng, ở phía sau ngày tháng còn viết thêm rằng lúc uống những thuốc này, Tề Trình ói mấy lần, mất ngủ mấy ngày: “Sau khi đánh thắng giặc, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại những thứ này chắc hẳn sẽ cảm thấy rất vĩ đại.”

Cuộc sống sau này không thể nào thuận buồm xuôi gió, những lúc gặp khó khăn thì sẽ nhìn vào ngăn tủ này, ngẫm lại hạnh phúc tầm thường mà bọn họ đang có là do Tề Trình dùng cái giá lớn thế nào để đổi lấy, như vậy sẽ có thêm dũng khí.

“Dù sao cũng không tốn bao nhiêu sức lực.” Sau khi nói xong, có lẽ là cảm thấy bản thân quá ngây thơ nên cô khịt khịt mũi, nở nụ cười ngây ngô.

Tề Trình cúi mắt, lại nâng mắt lên, bước tới gần hai bước, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu ngăn tủ, nơi ghi dấu thứ được cô gọi là quá trình đánh giặc.

Anh đã trải qua rất nhiều thứ, liên tục mất nước, nhịp tim liên tục thất thường.

Tay chân không có sức lực, thường xuyên nôn mửa, rụng tóc, cân nặng đột nhiên tăng lên hoặc sụt giảm.

Tất cả đều được Trì Trĩ Hàm ghi lại tỉ mỉ, dùng những tờ giấy nhớ có màu sắc khác nhau, trân trọng cất giữ trong ngăn tủ khuất nhất này, tạo thành bệnh sử của anh.

“Lỡ như thất bại thì sao?” Tề Trình nhìn Trì Trĩ Hàm, hỏi hết sức nghiêm túc.

“Vậy thì em sẽ cùng anh làm lại.” Trì Trĩ Hàm không dừng lấy một giây, đáp lại rất đương nhiên: “Kết cục tệ nhất cũng chỉ là chứng uất ức của anh trở nên nghiêm trọng hơn, không còn lưu luyến gì đối với thế giới này.”

“Em đã nói rồi, cùng lắm là cùng nhau ra đi.” Giọng điệu của Trì Trĩ Hàm vẫn như bình thường: “So với thế giới này, em còn thích anh hơn.”

“Kết cục tệ thứ hai chính là chứng sợ giao tiếp của anh không thể chữa khỏi được.”

“Như vậy cũng không sợ, chỉ cần có Internet, có chuyển phát, thực ra ru rú trong nhà cả đời là giấc mộng của rất nhiều người, em cũng là một trong số đó.” Trì Trĩ Hàm chớp chớp mắt: “Em không có chứng sợ giao tiếp, nhưng em cũng không thích xã giao… Em đã từng kể cho anh nghe chưa nhỉ, trong công ty bọn em có một cô nàng, mỗi lần gặp em đều sẽ châm chọc khiêu khích nói em là con gái nuôi của Lâm Kinh Vũ, anh hiểu được ý của cái từ con gái nuôi này chứ?”

Trì Trĩ Hàm bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Cô hình dung kết cục tệ nhất như happy ending vậy.

“Vậy tốt nhất thì sao?” Tề Trình nhịn không được muốn hỏi.

“Tốt nhất chính là anh hoàn toàn hồi phục, làm chuyện bản thân anh muốn làm, công việc của em thành công mỹ mãn, lấy được một số tiền kếch xù từ chị anh, anh làm họa sĩ truyện tranh, em tiếp tục làm đầu bếp, yêu đương, nếu thích hợp thì sẽ ở bên nhau cả đời, có lẽ còn sinh một đứa bé.” Phần sau giọng điệu của Trì Trĩ Hàm hơi kỳ lạ, giẫm chân: “Không được, sau đó nữa thì tự anh nghĩ đi, em ngại ngùng.”

Tề Trình không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào.

Đây không phải là cảm giác hạnh phúc, trong lòng lâng lâng, là thứ cảm xúc liên quan đến niềm vui, mà cảm giác hạnh phúc chỉ là một phần nhỏ trong đó.

Trì Trĩ Hàm nói như thể cuộc đời anh không thể nào có bad ending vậy.

Bất kể là kết cục nào thì cô cũng sẽ ở bên anh.

“Anh muốn kết cục tốt nhất.” Tề Trình cảm giác được trong đáy lòng mình có một thứ gì đó đang chậm rãi thành hình, liên quan tới khát vọng hạnh phúc, liên quan tới việc theo đuổi một cái kết trọn vẹn.

“Ừ.” Trì Trĩ Hàm xoay người, nghiêm túc nhìn anh: “Những lời anh đã nói với bác sĩ Triệu hôm nay khiến em cảm thấy chúng ta chắc chắn sẽ có kết cục tốt.”

Rốt cuộc cô cũng đã bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng đã có thể khen anh.

“Có một chuyện thật sự rất thần kỳ.” Trì Trĩ Hàm ngửa đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tề Trình: “Sau khi em động lòng với anh cũng đã từng kháng cự.”

“Bởi vì đã từng trải qua, cho nên em thật sự rất sợ người mình quan tâm rồi cuối cùng cũng sẽ từ biệt thế giới này ở ngay trước mặt em.”

“Nhưng mà sau khi thật sự ở bên cạnh anh, em chưa từng hối hận.” Trì Trĩ Hàm nghiêng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Tề Trình: “Rất thần kỳ.”

Tề Trình đang lặng lẽ cố gắng hít sâu, anh giấu máy theo dõi trên cổ tay ra phía sau, không muốn để Trì Trĩ Hàm nhìn thấy những số đo đang gần chạm ngưỡng.

Bây giờ đến phiên tâm tình của anh sôi trào.

Thật sự sôi trào rồi mới phát hiện ra cách hình dung vừa rồi của Trì Trĩ Hàm chính xác tới mức nào.

“Chờ anh khỏe hẳn, chúng ta kết hôn đi.” Trước khi uống thuốc, Tề Trình ấn chặt máy theo dõi trên cổ tay, nhìn Trì Trĩ Hàm, hỏi hết sức nghiêm túc.

“Chúng ta kết hôn, chờ đến khi kết quả kiểm tra thân thể không còn vấn đề gì nữa thì sinh một đứa bé.” Chính là kết cục tốt nhất.

“Ừ…” Trì Trĩ Hàm dựa vào ngăn tủ, gật gật đầu, sau đó đột nhiên không nhịn được cười: “Nếu bác sĩ Triệu mà biết vì cái kích thích của ông ấy mà chúng ta lén lút định hôn ước thì có phải ông ấy sẽ tức chết không.”

“… Không đâu.” Tề Trình thật sự không hiểu nổi tại sao vào lúc này rồi mà Trì Trĩ Hàm còn có thể nghĩ đến người khác.

“Nhưng mà hôm nay anh thật sự rất ngầu.” Trì Trĩ Hàm không nhịn được lại khen.

Lời cầu hôn của mình được đáp ứng một cách quái lạ như vậy, Tề Trình cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhíu nhíu mày, sau đó nhớ tới vấn đề mà vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi.

“Ngay từ đầu em đã phân rất rõ ràng giữa việc điều trị và việc thích anh, vậy tại sao thỉnh thoảng vẫn nghe theo ý kiến của bác sĩ Triệu, cố ý kích thích anh?” Giống như ngày nào đó để anh đứng ngây ra trong phòng khách chỉ vì muốn nghe chính miệng anh thừa nhận rằng mình không muốn trở thành người bình thường.

“Tề Trình.” Trì Trĩ Hàm trả lời vô cùng nghiêm túc: “Em nhận tiền, chị anh trả lương cho em rất cao, thỉnh thoảng lương tâm trỗi dậy, em phát hiện ra phải làm một chút chuyện em nên làm…”

“Bảo em ký cái hợp đồng kia em lại không chịu ký.” Giận đến muốn nghiến răng.

“Anh không thể trở thành ông chủ của em được.” Trì Trĩ Hàm chém đinh chặt sắt.

“Tại sao?”

“Hình ảnh như vậy rất kỳ quái.” Giọng của Trì Trĩ Hàm yếu hơn một chút.

“…” Tề Trình đột nhiên mất hết hứng thú hỏi tiếp.

“Giống kiểu như nữ đầu bếp bá đạo và ông chủ xinh đẹp.” Trì Trĩ Hàm bướng bỉnh kiên trì nói hết lời, sau đó túm chặt lấy Tề Trình đã xoay người đi: “Anh đi đâu thế?”

“Đốt sách.” Tề Trình rất bình tĩnh, những cuốn sách mà anh tịch thu cả đời này sẽ không có ngày gặp lại Trì Trĩ Hàm nữa.

“… Có mấy quyển không được xuất bản nữa đấy!” Trì Trĩ Hàm vô cùng đau đớn trông theo bóng lưng Tề Trình kêu rên.

Còn có rất nhiều quyển là sách yêu thích mà…

Có mấy quyển còn nguyên đóng gói nữa đấy…

“Vừa rồi anh mới cầu hôn với em, chắc em cũng biết chứ…” Sau một hồi im lặng thật lâu, Tề Trình mới không cam tâm tình nguyện hỏi thêm một câu.

“… Ừ.” Trì Trĩ Hàm lên tiếng.

“Vậy em đồng ý rồi sao?” Giọng điệu dè dặt.

“Vậy nhẫn của anh đâu?” Trì Trĩ Hàm có thể nghe ra được sự khó chịu trong giọng anh, liếc mắt hỏi.

“Đây.” Tề Trình lục ra bản hợp đồng trước kia bị Trì Trĩ Hàm chê bai: “Toàn bộ tài sản của anh đều ở trong này, tự em đi mua.”

“Vậy là muốn làm ông chủ xinh đẹp?”

“…”

“Nào! Cho anh như ý! Lên giường nằm xuống!” Giọng điệu vô cùng bá đạo, chỉ một giây sau lại biến thành tiếng hét chói tai: “Mẹ nó, Tề Trình anh cũng biết cắn người!”

“Em thật là…” Tề Trình hoàn toàn cạn lời, vùi đầu trong cổ Trì Trĩ Hàm, lỗ tai đỏ bừng.

Thì ra anh cũng sẽ có một ngày như vậy.

Ở bên cạnh cô gái mình thích, bị làm cho tức đến mức bất đắc dĩ, thậm chí còn há miệng cắn người.

Có lẽ chính anh cũng chưa phát hiện ra.

Căn nhà lớn này đã dần dần không còn là một cái gông xiềng nữa.

Bọn họ rất may mắn.

Gặp được nhau, gặp được đúng người.

***

Đợt giảm thuốc sau đó của Tề Trình, các phản ứng giảm thuốc bắt đầu mang tính lặn, trước kia vốn chẳng thích ăn ngọt, bây giờ lại biến thành vô cùng thích các món điểm tâm thật ngọt.

Chứng mất ngủ đã khá hơn nhiều, chỉ là dễ mệt mỏi.

Nói càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi lười nói chuyện còn bày trò gõ vào vách tường với Trì Trĩ Hàm, đồng ý thì gõ một cái, không đồng ý thì gõ hai cái.

Nhưng thái độ đã tích cực hơn rất nhiều.

Không thích nói chuyện nhưng thích cười nhiều hơn, thích bám người hơn.

Đến giờ cơm thì sẽ bám dính lấy sau lưng cô như chú chó mang hình người, thấy món nào không thích ăn thì sẽ dùng tay chọc vào cổ cô, càng không thích ăn thì lại càng chọc.

“Anh còn lộn xộn nữa là em sẽ lấy dầu hắt lên người anh đấy.” Trì Trĩ Hàm lấy rau cần ra, bị chọc vào cổ phải rụt rụt liên tục: “Tránh ra, ngứa chết mất.”

Người ở đằng sau thở dài, hai tay ôm lấy eo cô.

Đã sắp cuối tháng tư, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, Trì Trĩ Hàm sợ nóng, lúc nấu cơm chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, bị cánh tay hơi lạnh của Tề Trình ôm chặt lấy khiến cô nổi lên một lớp da gà.

“Hôm nay anh làm sao thế?” Trì Trĩ Hàm bất đắc dĩ xoay người, đối diện với đôi mắt ướt sũng của Tề Trình.

Mấy hôm trước cũng dính chặt, thế nhưng dính đến mức chỉ hận không thể đi theo luôn vào trong nhà vệ sinh thì đến hôm nay mới là lần đầu tiên cô thấy.

Cự tuyệt Tề Trình đã khó, cự tuyệt Tề Trình cố ý tỏ ra dễ thương lại càng khó hơn.

Trì Trĩ Hàm bị sắc đẹp mê hoặc xoay người lại, sau đó giọng nói lập tức trở nên dịu dàng: “Khó chịu sao?”

Tề Trình cau mày lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.

Có loại ảo giác như đã trở lại khoảng thời gian trao đổi thông qua camera.

“Trong lòng không thoải mái.” Có lẽ chính Tề Trình cũng ý thức được rằng chỉ dựa vào lắc đầu gật đầu thì không thể nào nói rõ được tâm trạng hiện tại của mình, thấp giọng thì thầm xong thì lại tiếp tục dán lấy người Trì Trĩ Hàm không chịu buông.

“Là do giảm thuốc sao?” Trì Trĩ Hàm sợ tới mức lập tức kéo tay anh đến để xem máy theo dõi, tất cả các số đo đều bình thường, trên người anh cũng hoàn toàn khô ráo, không hề đổ mồ hôi lạnh.

“Không phải.” Tề Trình vẫn nhíu mày: “Chỉ là… buồn.”

Suy nghĩ một lát, lại thay đổi cách dùng từ hình dung: “… Nôn nao.”

Bắt đầu từ lúc chiều, trong lòng anh loáng thoáng có cảm giác nôn nao, mí mắt bắt đầu giật giật, trước kia anh chưa từng bị như vậy.

Anh chưa bao giờ trải qua giai đoạn giảm thuốc như hiện giờ, nghĩ rằng chắc đây là một phần phản ứng giảm thuốc nhưng cũng không để tâm lắm.

Chỉ là trong lòng càng lúc càng nôn nao, đến cuối cùng chỉ có thể dán chặt lấy Trì Trĩ Hàm mới có thể an tâm hơn một chút.

“Buổi chiều bác sĩ Triệu có hội thảo, buổi tối gọi điện thoại hỏi một chút đi.” Trì Trĩ Hàm nhón chân lên hôn Tề Trình một cái: “Trong lòng không thoải mái thì chúng ta không ăn rau cần nữa.”

“Buổi sáng em mới hái được một ít mã lan đầu* ở ngoài vườn, xào lên nhé?” Cô vốn định hái làm nhân bánh sủi cảo, bây giờ xem ra chỉ có thể lấy ra để dỗ Tề Trình rồi.

* mã lan đầu (Kalimeris indica) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Cúc.

Cái đầu đang đặt trên cổ cô gật gật hai lần.

“Thịt kho tàu?”

Đầu lại gật hai lần.

“Canh cà chua nấu măng khô?” Trì Trĩ Hàm lại tiếp tục đọc tên đồ ăn.

Dường như cái đầu hơi nghiêng một chút, sau đó lại tiếp tục gật hai lần.

“Tề Trình, có phải là em rất lùn không?” Lúc ngắt mã lan đầu cảm thấy chú chó hình người động đậy vài cái, như thể tư thế nằm sấp không được thoải mái lắm.

Chú chó trong hình người Tề Trình đang mệt rã rời, nghe được câu hỏi của cô thì gật đầu theo bản năng, còn thuận miệng ừ một tiếng.

Sau đó bị Trì Trĩ Hàm hầm hừ xoay người, hung dữ nhéo tai một cái.

Trong lòng vẫn thấy nôn nao, nhưng khóe mắt đã dần thả lỏng một chút.

Trì Trĩ Hàm đang rất cố gắng dời lực chú ý của anh.

Sau khi ở bên cạnh cô, cảm giác căng tràn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt tới mức khiến anh cảm thấy rằng thật ra sự nôn nao như vậy cũng chỉ là một loại cảm xúc mà thôi.

***

Một giờ đêm.

Rốt cuộc sự nôn nao trong lòng Tề Trình cũng đã có đáp án.

Chạy tới là vợ chồng Tề Ninh, họ không đi thẳng vào nhà mà đứng bên ngoài ấn chuông cửa.

Mở cửa là Trì Trĩ Hàm vẫn đang còn ngái ngủ.

“Ông nội sắp không qua khỏi, bảo Tề Trình chuẩn bị một chút, cố gắng đến gặp mặt ông lần cuối.” Tề Ninh vẫn túm lấy tay Chu Cảnh Thước đứng bên cạnh, hơn nửa đêm vẫn mặc đồ công sở, đôi môi tô son đỏ mọng, nhìn tư thế giống như đang muốn đi đánh giặc: “Cô cũng đến cùng đi, ăn mặc trang trọng một chút, bên phía bệnh viện cũng không yên ổn.”

“… Được.” Trì Trĩ Hàm lui về sau một bước, để cho vợ chồng Tề Ninh đi vào.

Tề Trình đã tỉnh, ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt.

Cảm giác nôn nao khiến anh cả đêm ngủ không ngon, liên tục gặp ác mộng.

Thì ra là thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.