Này, Cái Muôi Của Em

Chương 74 - Chương 74

trước
tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mãi cho tới khi Tề Ninh ra khỏi cửa, Tề Trình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đỏ mặt.

Vẻ mặt chị gái anh hệt như bị sét đánh trúng.

Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trì Trĩ Hàm thể hiện lớp da mặt dày trước mặt Tề Ninh một cách đúng lý hợp tình như vậy.

“Em…” Anh đỏ mặt, nhìn cái người chỉ chờ Tề Ninh rời đi xong liền lập tức vùi người xuống giường chỉ lộ ra hai cái chân trước mặt anh kia: “Đến đây.”

Trì Trĩ Hàm quơ quơ cái chân sang trái sang phải, biểu đạt một cách trọn vẹn tâm trạng xấu hổ tới mức chỉ muốn dời đến một hành tinh khác.

Tề Trình nhìn chằm chằm máy theo dõi, phát hiện ra rằng ngay cả nhẩm tên thuốc bắc cũng không có tác dụng gì nữa.

Dứt khoát không để ý đến vấn đề nhịp tim hay huyết áp nữa, đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống, túm lấy tấm chăn của Trì Trĩ Hàm.

Trì Trĩ Hàm lẩm bẩm một tiếng, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

“Anh muốn hôn em.” Mặt Tề Trình cũng chẳng đẹp hơn cô bao nhiêu: “Anh muốn cởi máy theo dõi ra rồi hôn em.”

“…” Trì Trĩ Hàm cảm thấy cô có thể nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh.

“Coi như đang tập chạy.” Tề Trình cau mày nhìn đường số liệu trên máy theo dõi nhanh chóng đổi màu, cởi ra.

Trước khi hôn còn giở tính cách thiếu gia, ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”

Đương nhiên là không được.

Tề Ninh còn ở bên đối diện…

Đương nhiên đây không phải là trọng điểm.

Trong nháy mắt bị hôn lên đó, đầu óc Trì Trĩ Hàm hoàn toàn tê liệt.

Trọng điểm là lúc này, Tề Trình có chút khác…

Bọn họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần, chuồn chuồn lướt nước, đẫm nước mắt, ngọt ngào, thậm chí còn có chút mơ mộng.

Nhưng đều không giống với lần này, chỉ vừa chạm vào nhau, lông tơ khắp người cô đều đã nhanh chóng dựng thẳng.

Hơi thở của Tề Trình có chút dồn dập, khuôn mặt hai người đều đỏ bừng, cùng với tấm chăn mỏng mềm mại ở giữa hai người.

Anh không dè dặt như trước kia, lúc này, anh mang theo sự tấn công có phần liều mạng.

Ít nhất phản ứng của anh khi ở trên người cô cũng khiến cô ngay cả bàn chân cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

“Tề Trình…” Đầu óc Trì Trĩ Hàm nhão ra như hồ dán, mãi cho tới khi Tề Trình hôn xong, bắt đầu từ môi cô chậm rãi di chuyển xuống, trong đầu cô mới nổi lên hồi chuông cảnh báo: “Hiện giờ… có được hay không…”

Cô nhớ rằng Tề Trình đã nói phải cấm dục, để sau này sinh con.

Động tác của Tề Trình dừng lại, vùi trong người cô mà thở.

“Cái đó… Chỗ anh đang vùi đầu…” Trì Trĩ Hàm gần như không hít thở nổi: “… là ngực của em.”

“Còn nữa…” Trì Trĩ Hàm cảm thấy, con người, chỉ cần còn sống thì phải nói ra cho rõ ràng: “Cái đó của anh… chọc phải em rồi…”

Giật giật nửa người dưới.

Rốt cuộc Tề Trình cũng động đậy nửa người trên, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ phẫn nộ.

“Sau này trong lúc chúng ta…” Anh vẫn không nói được mấy chữ kia ra miệng: “Tốt nhất là em đừng nói chuyện.”

Trì Trĩ Hàm cắn môi đỏ mặt nín cười.

“… Em cố ý?” Quả thật Tề Trình sắp tức chết.

“Đã nói là phải chịu đựng để sau này sinh em bé.” Trì Trĩ Hàm ồm ồm.

Tề Trình nhịn không được lại cúi đầu, hôn một cái.

Lần này chỉ phớt nhẹ.

Sau đó xoay người, thành thật đeo máy theo dõi lên.

Xoa xoa đầu Trì Trĩ Hàm, ôm cô vào trong ngực.

“Anh phải khỏe lên thôi.” Thở dài, ngửa đầu, lại phát hiện ra, đã rất lâu rồi anh không nhìn chằm chằm lên trần nhà như vậy.

“Bởi vì muốn sinh em bé?” Trì Trĩ Hàm nói tiếp theo bản năng.

Thật ra cô đã thẹn thùng muốn chết, xúc cảm vừa rồi cùng với hormone trên người Tề Trình.

Rất muốn chảy máu mũi.

Cái trán bị Tề Trình gõ một cái không nặng không nhẹ, sau đó là tiếng cười cố nín của anh.

“Bởi vì em đã cho rất nhiều người hy vọng, khiến bọn họ tin tưởng anh, thậm chí còn sẵn lòng để anh chia sẻ gánh nặng.” Đối với mạch não thẳng đuột tới mức hết lời để nói của cô, Tề Trình chỉ có thể giải thích kĩ càng hơn: “Ba anh, chị anh, có lẽ sau này còn có cả hội đồng quản trị.”

Vấn đề nếu bình phục rồi thì phải làm sao để trở về xã hội mà anh vẫn luôn phiền muộn, dường như trong lúc bất tri bất giác đã được giải quyết rồi.

Thì ra thật sự chỉ là một ý niệm.

Cuộc sống vẫn luôn có đủ loại vấn đề, trốn tránh hay giải quyết, thật ra cũng chỉ là một ý niệm.

“Thật ra vừa rồi nếu không phải là đứng về phía anh một cách vô điều kiện thì em rất tán thành Tề Ninh, kế hoạch của Tề Ninh thật sự ổn thỏa hơn.” Trì Trĩ Hàm ở trong lòng anh, ngẩng đầu lên: “Bảy ngày thật sự không lâu, chuyện này thật sự không phải là việc nhỏ.”

Thật ra Tề Ninh nói đúng, về sau bọn họ sẽ còn sống với nhau lâu dài.

“Em cũng không có kinh nghiệm bị giới truyền thông truy hỏi, một mình ở trong nội thành, lại bị người ta dõi theo suốt 24 tiếng, anh sẽ lo.” Tề Trình cúi đầu, lại nhịn không được hôn lên trán cô một cái: “Em sẽ sợ hãi.”

Người có lá gan nhỏ tới mức từ khi biết trong khu rừng nhỏ có thể có rắn thì mỗi lần đi trong rừng đều cố chạy thật nhanh như vậy, anh không yên tâm để cô đi ra ngoài đối mặt với việc này.

“Mặc dù về phía truyền thông đã sắp xếp ổn thỏa, các vấn đề được hỏi cũng sẽ được đưa cho em xem trước.” Giọng nói khàn khàn của Tề Trình đã khôi phục được một chút, đêm khuya yên tĩnh, trong căn phòng trống trải vang lên giọng nói dịu dàng của anh: “Nhưng nhiều người như vậy, khó đảm bảo được sẽ không có sai sót, hơn nữa truyền thông thời nay không giống như trước kia, vì giành giật tin tức, hành vi của bọn họ đôi lúc sẽ quá khích, anh sợ đến lúc đó em không ứng phó được.”

Cho nên vừa rồi những lời anh nói với Tề Ninh chỉ đơn giản là để ứng phó Tề Ninh.

Thảo nào Tề Ninh lại không để ý đến anh…

“Tề Ninh rất tin tưởng em.” Trì Trĩ Hàm muốn phân rõ phải trái với anh.

“Tập đoàn nghiêm cấm Tề Ninh tham gia tất cả các hạng mục của bộ phận quan hệ xã hội là có nguyên nhân.” Tề Trình cười khổ: “Theo chị ấy, lực tương tác của em cũng đủ để ứng phó tất cả công kích từ bên ngoài rồi.”

Trì Trĩ Hàm nháy mắt.

“Chị ấy từng mắng người dẫn chương trình trong một lần tham gia chương trình trực tiếp trên TV…” Nụ cười của Tề Trình càng có vẻ bất đắc dĩ hơn: “Bởi vì người dẫn chương trình kia cứ hỏi chuyện anh rể anh đi ở rể, cho nên chị ấy nổi giận ngay trong chương trình trực tiếp, chắc hẳn là trên mạng có video đấy, em tìm kiếm thử thì biết ngay thôi.”

“Mắng tục mấy câu, tiện thể nói ra chuyện người dẫn chương trình bao dưỡng tình nhân, cho nên chị ấy xem như bị giới truyền thông cạch sổ vĩnh viễn rồi.” Tề Trình giải thích vô cùng kĩ càng: “Với tiêu chuẩn của chị ấy, đương nhiên là chị ấy rất tin tưởng em.”

“Hơn nữa, anh sẽ không ngủ được.” Hai tay Tề Trình dùng sức kéo Trì Trĩ Hàm vào trong ngực: “Không có em anh không ngủ được.”

Anh khó mà trở lại những ngày yên tĩnh trước kia nữa.

Lúc ngủ thỉnh thoảng Trì Trĩ Hàm sẽ ngáy nhẹ, thỉnh thoảng sẽ có tướng ngủ rất bá đạo, nhưng anh đã quen với tiếng hít thở của cô.

Đôi khi yên tĩnh lại thấy bầu không khí như vậy ngột ngạt tới mức cả người bị đè nén.

Trì Trĩ Hàm ôm lại anh.

Trong tính cách của Tề Trình cũng có phần bất chấp chẳng quản thứ gì khác.

Trì Trĩ Hàm và người nhà họ Tề vì thương anh nên rất nhiều lúc sẽ thuận theo anh.

Có đôi lúc Trì Trĩ Hàm cảm thấy, Tề Trình đã mắc bệnh mười năm mà vẫn có tính tình trẻ con chắc là có liên quan tới sự dung túng này.

Chỉ là Trì Trĩ Hàm thật sự không ngờ rằng, lần này Tề Ninh lại không tiếp tục dung túng, cô ấy tìm bác sĩ Triệu và bác sĩ Lý, vừa mới sáng sớm đã đột kích.

Thật sự mới chỉ là sáng sớm, hai cái người mãi tới hơn nửa đêm mới đi ngủ kia ngồi trên ghế sofa, vẫn còn buồn ngủ.

Tề Ninh nhai kẹo cao su, đã thay một bộ quần áo khác, rõ ràng là cả đêm không ngủ.

“Có còn nhớ cái đề nghị đưa cháu đến quảng trường mà trước kia chú nói không?” Không biết bác sĩ Triệu lại mới nhận được kích thích từ chỗ nào, lần này lại đeo một cái khuyên tai, chỉ đeo một cái, còn là một cái khuyên tai trắng trắng cũ cũ bẩn bẩn.

Tề Trình gật đầu.

Bác sĩ Triệu chống lại tầm mắt của Trì Trĩ Hàm, vô cùng đắc ý: “Có phải rất muốn giúp tôi lau sạch khuyên tai không? Hay là cảm thấy không cân xứng?”

Trì Trĩ Hàm lựa chọn giữ im lặng.

“Mấy ngày nay có một ca rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cũng không có cách nào, bác sĩ cũng khổ mà.” Bác sĩ Triệu – trông chẳng khổ chút nào – oán giận một câu, sau đó quay trở lại chủ đề chính: “Lão Lý không đồng ý là vì cảm thấy chuyện này sẽ tạo nên kích thích quá lớn cho trái tim của cháu, nhưng hôm qua Tề Ninh tìm chú nói chuyện, sau khi bọn chú thảo luận thì cảm thấy chuyện này vô cùng khả thi.”

“Cháu sử dụng video để mở họp báo trong hoàn cảnh quen thuộc, việc này vô cùng phù hợp với tình hình sức khỏe của cháu, hơn nữa còn rất sát với phương án điều trị mà sau đây cháu sẽ tiến hành.” Dường như bác sĩ Triệu có hơi kích động, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi loanh quanh một vòng, hỏi hết sức chân thành: “Có món điểm tâm nào không?”

“Bánh mì sữa bò?” Trì Trĩ Hàm đứng lên đi vào bếp, lại bị bác sĩ Triệu ngăn lại.

“Cô để Tề Ninh đi đi, tôi còn có mấy lời muốn nói với hai người.”

… Trì Trĩ Hàm và Tề Ninh đối diện nhau.

Tề Ninh yên lặng đứng lên.

“Trong tủ lạnh có sữa, trong ngăn giữ tươi có bánh mì.” Trì Trĩ Hàm ấp úng, đứng ngồi không yên.

“Cô yên tâm, Tề Ninh không hạ độc vào sữa của cô đâu.” Bác sĩ Triệu cười ha ha.

Bác sĩ Lý thở dài bất đắc dĩ, quyết định kéo chủ đề cuộc nói chuyện trở về.

“Mấy hôm nay cậu khống chế nhịp tim rất tốt, các chỉ tiêu trong lúc kiểm tra sức khỏe cũng không tệ, cho nên lần điều trị này tôi có thể ký tên, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiểu Trì phải chuyển ra ngoài.” Bác sĩ Lý bĩu môi: “Lão Triệu nói được một nửa lại đòi ăn là vì không muốn tự mình mở miệng nói với cậu điều này, đồ tiểu nhân gian trá!”

“Tề Ninh nói rõ tất cả mọi chuyện với chúng tôi là để đảm bảo quá trình điều trị sẽ không có bất kỳ sơ suất nào, trước tiên chúng tôi đảm bảo quá trình công khai bệnh tình của Tề Trình không có gì sơ suất, để Tiểu Trì chuyển đi, đối mặt với giới truyền thông là phương án ổn thỏa nhất.”

“Tôi là bác sĩ, trong trường hợp đã biết rõ có một phương án rất tốt thì sẽ không gật đầu với một phương án khác tương đối mạo hiểm.” So với bác sĩ Triệu thì bác sĩ Lý nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều, phần lớn đều là những lời không chừa cho người khác cơ hội để thương lượng.

Hẳn là lúc bọn họ tới Tề Trình đã lường trước được điều này, cho nên toàn bộ quá trình anh đều không lên tiếng.

“Em đã sắp khỏi rồi, chị không thể nào cứ chiều em nữa.” Tề Ninh đưa cho Tề Trình một ly sữa nóng, đặt phần điểm tâm còn lại lên bàn trà.

“Tề Trình…” Trì Trĩ Hàm nắm tay anh, nhìn anh lại giở tính trẻ con, yên lặng không nói chuyện.

Tóc tai lộn xộn, nhìn qua lại có vẻ nên cắt rồi.

Có một chút râu ria, càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn của anh.

Không thể nào không đau lòng. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau, anh cuộn tròn ở trong chăn, ở trên giường với cái tư thế vừa đáng thương lại vừa buồn cười, chân tay luống cuống.

Cô vô cùng khát vọng anh sẽ khỏe hẳn, cô vô cùng mong muốn nhìn thấy anh lại cười tới mức hai mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, vì khát vọng này, cô cảm thấy cô có thể phối hợp làm bất cứ chuyện gì.

“Tề Trình, hãy nghĩ lại những tin tức bị truyền ra ngoài lúc chị kết hôn, sau đó nghĩ đến những điều Tiểu Trì sắp trải qua trong thời gian tới đây, lần này cô ấy chuyển ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều so với việc đến cuối cùng lại bị người ta đào bới đủ mọi điều.” Lời này của Tề Ninh hẳn là nguyên nhân khiến rốt cuộc Tề Trình cũng bị lay động.

Mãi sau này Trì Trĩ Hàm mới biết được, trước khi Tề Ninh và Chu Cảnh Thước kết hôn, bởi vì hội đồng quản trị không cho phép lại cộng thêm sự chèn ép từ đối thủ cạnh tranh mà từng bị hắt rất nhiều nước bẩn, giá tiền từng món ăn trong nhà Chu Cảnh Thước mỗi ngày đều bị bới ra, sau này Tề Ninh kiên quyết không bỏ qua, kiện tất cả đám thủy quân ra tòa thì tình hình mới dần dần lắng xuống.

Cô gả cho Tề Trình, bởi vì gia thế nên khả năng bị bới móc như vậy là rất cao.

Ngay cả một buổi họp báo đã được sắp xếp ổn thỏa mà Tề Trình cũng không muốn để cô phải gồng gánh một mình, nói gì đến chuyện dư luận xào xáo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.