Nảy Mầm

Chương 6 - Chương 6

trước
tiếp

Hôm nay vẫn tan làm đúng giờ.

Địch Mặc nhớ rõ cuộc hẹn với Miêu Lê nên anh đã lái xe đi từ sớm. Đối với nhà họ Tôn, anh sẽ không mạnh tay, nếu Miêu Lê đã muốn tới thương lượng, đương nhiên anh cũng sẽ tranh thủ đạt lợi ích lớn nhất. Vì sao hôm qua anh không đề cập đến? Một mặt là vì bận việc, mặt khác là vì viện cớ.

Hôm qua Miêu Lê tới vội vàng, Địch Mặc trở thành người bị động, hiện giờ anh hẹn lại một lần nữa, quan hệ chủ động bị động sẽ biến mất. Đừng xem thường chuyện chủ động bị động nho nhỏ này, ở một mức độ nhất định, nó có thể ảnh hưởng kết quả đàm phán.

Đến cửa công ty của Miêu Lê, lúc này vẫn có rất nhiều người tan làm đang vội vã về nhà, một chiếc xe to như vậy đỗ ở đó thì cực kỳ thu hút ánh mắt của mọi người. Chiếc xe này không tệ, dáng vẻ của Địch Mặc cũng rất xuất chúng, nhưng với tính cách của anh, đương nhiên anh sẽ không nhàm chán đến mức giống như trong tiểu thuyết hay trên TV, tạo dáng cầm bó hoa tươi hoặc là ngậm điếu thuốc tựa vào cửa xe, anh chỉ ngồi yên lặng chờ ở trong xe.

Anh không quan tâm khi nào Miêu Lê sẽ phát hiện ra anh, cũng không muốn gọi điện thoại, càng không nghĩ đến chuyện sẽ cất tiếng gọi người ta, trước tiên anh chỉ muốn ngồi một mình. Ở trong lòng, anh cũng cảm thấy rất bối rối.

Miêu Lê tìm tới anh là vì chuyện gì, trong lòng hai người đều biết rõ. Nếu cô không tới, thì giá trị quan trọng nhất trong ván cờ này của bản thân anh sẽ biến mất. Nhưng nếu cô tới, chứng mình rằng cô quan tâm tới nhà họ Tôn, trong lòng Địch Mặc lại cảm thấy không vui.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sắc trời tối dần. Địch Mặc lấy điếu thuốc và bật lửa, anh suy nghĩ một lát rồi lại cất đi. Nha đầu ngốc Miêu Miêu kia ở trên lầu không biết sự chờ đợi khiến người ta vô cùng lo lắng biết bao nhiêu, cô ấy cũng không thèm nhìn ra ngoài một cái, chắc hẳn cô ấy cũng sắp đói không chịu được nữa rồi chứ. Nghĩ vậy, anh nở nụ cười tinh quái hiếm thấy, anh đang nghĩ nếu cô không xuống thì sẽ gọi điện thoại, nhưng chợt trông thấy đầu Miêu Lê thò ra ở ngoài cửa sổ tầng ba, sau đó mặt cô biến sắc rồi vội vàng rụt đầu lại.

Địch Mặc mỉm cười.

Không tới vài phút sau, Miêu Lê đã xuất hiện ở cầu thang tầng trệt. Cô giống như nai con hoạt bát, chạy nhảy theo một đường đi tới trước chiếc xe, gõ gõ cửa kính, cô lập tức chất vấn trước: “Địch Mặc, tại sao không hé răng gọi một tiếng chứ, muốn tiết kiệm một bữa ăn này thì phải nói sớm, bữa này tôi trả!”

“Xem thường anh đúng không? Bữa này em ăn cũng không làm anh nghèo được đâu.”

Địch Mặc cười tươi mời Miêu Lê lên xe, chạy thẳng đến “Quán rượu nhỏ”, đây là quán mà ngày thường Miêu Lê thường xuyên tới thưởng thức món tủ. Mặt tiền của quán nhỏ trông thuận mắt, phong cách trang trí giản dị và ấm áp, đồ ăn cũng cực kỳ hợp khẩu vị, có vài người một tháng đến mấy lần.

Địa điểm quen thuộc, hai người gọi xong đồ rồi chờ người ta mang thức ăn lên, đầu Miêu Lê lập tức quay sang, cô mở miệng định nói chuyện thì bị Địch Mặc ngắt lời: “Anh ăn cơm trước đã, đến giờ này rồi, hẳn là em đã đói lắm rồi phải không?”

Miêu Lê khẽ trừng mắt: “Còn nói à! Anh âm thầm đợi ở dưới, khoảng thời gian đợi anh hại tôi đã ăn bao nhiêu là đồ ăn vặt, no chết tôi rồi! Tôi béo lên thì anh phải chịu trách nhiệm đấy!”

Địch Mặc nghe vậy cười tít mắt, vui vẻ cảm thán: “Được được, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

Miêu Lê chớp chớp đôi mắt to, cô nghi ngờ khuôn mặt tươi cười của người trước mắt này: “Đây là lời anh nói, tại sao nghe như thể khó chịu vậy?”

Một lát sau, đồ ăn đã gọi đều được mang lên, Địch Mặc thực sự rất đói, anh vùi đầu vào ăn, Miêu Lê muốn nói chen vào, nhưng đều bị anh lấy lý do “ăn cơm không nói chuyện” để ngăn cản. Trong lòng Miêu Lê bắt đầu cảm thấy lo lắng: “Này Địch Mặc, không phải là anh đang cố ý tránh né đấy chứ?”

Bữa cơm này, Địch Mặc ăn rất ngon miệng, Miêu Lê ăn thấy buồn bực. Trong lòng hai người, đều có một loại cảm xúc khác nhau.

Cơm nước xong, rốt cuộc có thể bắt đầu nói chuyện, Địch Mặc lại giành trước làm tư thế chuẩn bị rời đi. Được rồi, phải đưa Miêu Lê về nhà, cảm giác này, tại sao không giống như là muốn đàm phán mà dường như đã biến thành cuộc hẹn hò của hai người.

Miêu Lê thầm làu bàu, nhưng cũng không có cách nào khác, Địch Mặc luôn có cách khiến cho người khác đi theo chỉ đạo của mình.

Bữa ăn này hơi muộn, lúc đi ra thì trời đã tối đen. Địch Mặc hỏi Miêu Lê muốn về đâu, cô cong môi: “Đưa tôi về nhà riêng đi.”

Đến cổng tiểu khu, Địch Mặc xuống xe, sau đó anh nói với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc, đêm nay ánh trăng đẹp, chúng ta đi dạo đi.

Miêu Lê sắp phát điên, nhưng không có cách nào để từ chối nên đành phải đi cùng đồng chí Địch Mặc tới hoa viên gần tiểu khu.

Cảnh sắc hoa viên của tiểu khu vẫn rất đẹp. Cây cầu nhỏ có nước chảy, lâu đài đình tạ, ở thành phố phương bắc muốn làm được hoa viên mang phong cách Giang Nam như vậy thì sẽ phải chi trả không ít tiền, cũng không uổng lúc trước cô phải tốn nhiều tiền mua nhà như vậy.

Trời mùa hè vào ban đêm, gió lạnh thổi hiu hiu, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu một khoảng ánh sáng trôi bập bềnh, bên tai nghe được tiếng kêu trong trẻo của côn trùng. Miêu Lê sốt ruột, cô thật sự không có kiên nhẫn để thưởng thức, nhưng Địch Mặc không lên tiếng, cô cũng không tiện thúc giục. Dù sao cũng là có việc muốn nhờ, ngộ nhỡ Địch Mặc hỏi một câu: “Dừng tay có gì tốt cho tôi?” Vậy thì cô phải trả lời như thế nào? Có vẻ như việc này thực sự là anh không dừng tay thì mới đạt được nhiều lợi ích, cho dù da mặt cô dày thì cũng không nói nên câu “Dừng tay thì tốt hơn”.

Lúc cột đèn đường kỳ lạ ở góc phía bắc hoa viên xuất hiện trước mắt đến lần thứ tư thì rốt cuộc Miêu Lê không nhịn được nữa, cô nhìn chăm chú vào vầng sáng trắng phía trước: “Địch Mặc, anh có điều kiện gì thì mau nói ra đi, chỉ cần là điều mà Miêu Lê tôi có thể làm được, tôi tuyệt đối không từ chối”. Câu nói không đầu không đuôi này, chỉ được nói một nửa, dừng lại đúng chỗ. Dù sao hai người cũng là người hiểu chuyện, việc hiểu được ý nghĩa của nó là không thành vấn đề.

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Đợi hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, cô quay người sang nhìn thì thấy Địch Mặc đang ngửa đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu, dáng vẻ chuyên tâm nghiên cứu. Đến khi Miêu Lê thực sự có suy nghĩ muốn nhảy lên cắn người thì cuối cùng anh cũng mở miệng.

“Miêu Miêu, chuyện này… Nếu em thực sự muốn… thì cũng được.” Anh dừng một chút, giống như hạ quyết tâm.

Trái tim của Miêu Lê nhảy vọt lên tận cổ họng: “Anh nói đi.”

“Trong khoảng thời gian này, trung ương đã ra thông báo về mấy quân khu phía nam, cho nên, mấy ngày tới anh phải qua bên kia kiểm tra…”

“Sau đó?”

“Sau đó, điều kiện của anh chính là… Em đi cùng anh.”

“Hả?” Miêu Lê choáng váng, “Anh đi khảo sát, tôi đi cùng làm cái gì?”

Địch Mặc mỉm cười: “Không phải bảo em đi khảo sát với anh, mà là đi miền nam với anh một chuyến, thế nào, điều kiện này không khó chứ?”

Miêu Lê vẫn còn có chút không thể tin: “Không phải chứ? Chỉ đơn giản như thế? Anh cũng trẻ con quá vậy?”

“Chỉ đơn giản như vậy.”

“Anh chắc chắn chứ?”

Địch Mặc cười giơ tay phải lên, làm động tác xin thề: “Anh lấy danh nghĩa của Mao lão gia làm chứng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.