Chiếc xe taxi dừng lại ở biệt thự nhà họ Mạnh, Vũ Tâm cùng Ngôn Hi một thân đầy tâm trạng bước xe. Bỗng nhiên Vũ Tâm dừng lại giọng nói run run.
“Tiểu Hi! Mình… Mình rất sợ” cô vừa nói sắc mặt sơ xác trắng bệch hai bàn tay dùng sức véo mạnh nhau.
“Tiểu Tâm cậu sao vậy?” điều ngoài dự đoán của cô là sao Mạnh Triết lại muốn cô cùng Vũ Tâm đến biệt thự chứ không phải một mình cô. Cô biết quan hệ giữa Vũ Tâm và Mạnh Vũ chắc chắn không đơn giản chẳng lẽ Mạnh Vũ yêu Vũ Tâm? Điều này rất có thể nha từ đoạn hội thoại lần trước của hai người cô đã lờ mờ đoán được một ít.
“Nếu không…cậu về trước đi” dù sao đây cũng là chuyện của cô,cô thật không muốn Vũ Tâm bị cuốn vào chuyện này, Hôm nay mọi việc dù sao cũng kết thúc cô phải dứt khoát với Mạnh Triết và mang Tiêu Tiêu cùng đứa bé trong bụng rời tới một nơi thật xa để sinh sống.
“Không cần mình muốn đi theo cậu…hơn nữa mình sợ cậu bị bắt nạt!” Vũ Tâm biết hai anh em nhà họ Mạnh kia vốn dĩ chẳng tốt lành gì nếu để Ngôn Hi đi một mình chỉ sợ bị ức hiếp.
Hai người nhìn nhau không nói gì nhưng lại đang thầm cảm ơn đối phương đã luôn kề vai sát cánh bên mình.
Cả nhà trên dưới Mạnh gia hiện tại đang đi du lịch nên chỉ có mỗi Mạnh Vũ và Mạnh Triết ở nhà ngay cả người hầu cũng bị họ đuổi đi rồi. Trong phòng khách hai người đàn ông dáng cao to cơ thể thoát ra khí lạnh thủy chung nhìn ra hướng cửa chờ họ tới. Bọn hắn chờ hai cô rất lâu rồi vậy mà vì sao hai cô còn chưa tới, giờ đã muộn hơn nữa tiếng hay là hai cô thực không muốn gặp bọn hắn.
“Chết tiệt! Tôi sẽ tự đi tìm cô ấy!” Mạnh Triết tức giận chửi thề hắn là không đợi được một giây một phút nào nữa rồi. Hắn rất muốn gặp Tiểu Ngôn của hắn xin lỗi cô về chuyện lần trước sau đó muốn cùng cô làm lành và yêu thương cô. Thậm chí hắn còn trộm mang đứa con của cô về cũng chỉ là muốn cô sẽ vì vậy mà đồng ý hắn.
“Khoan đã… Tôi đi với cậu!” Mạnh Vũ cũng muốn đi tìm Vũ Tâm của hắn nữa, lúc sáng gặp cô hắn còn ra vẻ ta đây cướp đứa bé kia đi thậm chí không nhìn cô một cái vì hắn nghĩ cô chắc sẽ đi tìm hắn. Nhưng lần này hắn là sai rồi cô vì sao lại vì một đứa bé không cùng huyết thống mà hạ mình tìm hắn.
Đúng lúc này ngoài cửa xuất hiện hai thân hình bé nhỏ bước vào. Ngôn Hi khoác trên mình là một bộ đồ dành cho bệnh nhân có vẻ do quá vội nên chưa kịp thay đồ. Còn Vũ Tâm lại mặc một bộ váy màu xám trông rất nhã nhặn và xinh đẹp khiến hai người ngây ra.
“Bốp!” đúng lúc Mạnh Triết còn đang ngây người thì đã bị một cái tát mạnh vào mặt kéo về hiện tại.
“Mạnh Triết anh trả con lại cho tôi!” ánh mắt Ngôn Hi tràn đầy thù hận nhìn hắn cô như con gà mẹ muốn bảo vệ con mình mà bất chấp hi sinh tất cả. Mái tóc cô rối bù trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn quyết liệt đấu tranh với hắn.
“Đi hai chúng ta đi kệ họ” Mạnh Vũ vui mừng không kém nhìn thiên hạ trước mặt vui mừng nắm tay cô.
“Không cần… Thật dơ bẩn! ” Ánh mắt Vũ Tâm phiến hồng do khóc lâu hất mạnh hắn ra lùi lại ra sau mấy bước.
“Lần này chúng tôi tới vì Tiêu Tiêu mong các anh giữ lời ” so với Ngôn Hi Vũ Tâm có vẻ bình tĩnh hơn vì cô biết người của Mạnh gia chỉ thích mềm chứ không thích cứng hơn nữa bọn cô có thể dùng cứng đối với bọn chúng sao.
“Ha. Ngôn Ngôn em tới đây chỉ vì đứa bé thôi sao? Được… Vậy đi theo tôi!” Mạnh Triết che đi sự nhức nhối trong lòng bày ra vẻ cợt nhả nói với cô. Hóa ra cô từ đầu tới cuối cùng không thèm để tâm hắn đáng chết!
Hắn đi trước dẫn đường không nói thêm gì người ngoài còn đang cho là hắn đang tức giận nhưng ai biết khi quay lưng ra trên môi hắn là một nụ cười gian tà.
“Được tôi đi theo anh, mong anh đừng lừa gạt tôi” cô đi theo hắn.
Vũ Tâm thấy vậy liền muốn đuổi theo cô nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.
“Vợ chồng họ có chuyện em đi theo làm gì?”
“Ý anh là sao…chẳng lẽ?” cô và Ngôn Hi là đang chúng kế của anh em họ, không được cô phải nói cho Ngôn Hi. Lúc cô định hét lên thì bị Mạnh Vũ bịt miệng lại sau đó nhấc bỗng cô lên.
“Đi…chúng ta cũng đi hâm nóng tình cảm ” hắn vỗ “đôm đốp” vào mông cô rồi mang cô tới một phòng gần đó.
“Không! Cầm thú….buông tôi ra!”