Trong một chiếc xe rộng lớn khác đủ cho cả chục người ngồi,Kiều Thuận Vũ mắt to mắt nhỏ tra xét lấy đứa bé trên tay mình rồi đưa ra kết luận.
“Này anh hai, Thuận Nam nhìn đứa bé này xem cái mắt thì giống em nè, cái miệng hay cái mũi cũng giống nữa”
“Vậy sao? Đưa em xem” Kiều Thuận Nam hứng thú với đứa bé nhưng sau đó có một vấn đề rất nan giải.
“Đứa bé này là con của ai trong chúng ta đây? Em nên gọi nói là con? Hay cháu trai…”
“…” Ngôn Hi
“Muốn gọi thế nào thì tùy chú, đây là con của Ngôn Hi đương nhiên cũng là con tôi rồi.” Kiều Thuận An vuốt vuốt cục thịt tươi trên tay thích thú.
“Vậy thì nó cũng sẽ là con của em” Kiều Thuận Nam vuốt vuốt bộ tóc mềm mại của bé Tiêu khiến bé cười khúc khích. Đây có lẽ là sức mạnh của tình thân đi. Mà đối với ba người đàn ông lạ mặt này bé Tiêu dường như không có một chút nào sự bài xích cả mà còn cười vui vẻ nữa. Nhóc vui vẻ mà nắm lấy tóc của Kiều Thuận Vũ mà kéo ra, nhìn ba người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường lại có thể vì một đứa bé mà thay đổi tính tình khiến cô cảm động.
“Ôm,ôm Tiêu” Tiêu Tiêu nắm lấy tóc của Kiều Thuận Nam cười toe toét, sau đó lại nhìn về phía mẹ.
Ngôn Hi nhìn ba người đàn ông đều yêu thích bé Tiêu thì có một chút vui mừng đan xen lo lắng.
“Tiểu Ngôn, cậu sao vậy?” Vũ Tâm nắm lấy cô hỏi, cô được mặc bên ngoài một chiếc áo vest đen của tên tài xế.
“Tiểu Tâm, mình xin lỗi cậu!” nếu không phải Vũ Tâm đi cùng cô, thì cô ấy cũng sẽ không bị tên Mạnh Vũ kia làm hại.
“Không sao cả” dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, cô dây dưa cùng với người đàn ông kia đã gần 10 năm rồi từ khi cô mới là một cô bé 20 tuổi chưa hiểu sự đời sau đó chết đi sống lại. Nhưng số phận lại thích trêu ngươi con người lại bắt cô lần nữa gặp hắn…
“Ọe…ừ…” một cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng khiến cô khó chịu mà nhăn mày. Cô quên mất hiện tại là bản thân đang mang thai vậy mà cũng quên mất, Ngôn Hi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng vuốt ve.
Bảo bối à! Con phải ngoan đó.
“Ngôn Ngôn em mệt lắm sao?” Kiều Thuận Vũ đặt bé Tiêu vào lòng Kiều Thuận An sau đó lo lắng hỏi. Hắn là bác sĩ đương nhiên biết cô còn đang trong thời gian thai nghén nhưng lại không ngừng thấy lo lắng cho cô. Thời gian này cô gầy đi nhiều rồi chỉ có phần bụng bằng phẳng có nhô cao thêm một ít, hiện tại người cô chỉ còn bốn mấy kí làm sao đủ sức nuôi con cùng sinh con đây?
“Không có, tôi không sao” cô từng mang thai một lần tuy có chút cực khổ nhưng đều không sao hết chỉ cần sinh ra bảo bối thuận lợi là được.
“Bảo bối em thật hư, lại để bản thân mình ốm yếu như vậy…khi về nhà chúng ta liền giúp em bồi bổ” Kiều Thuận Nam cười lưu manh thật ra hắn lời nói của hắn là có ẩn ý.
Xem ra thời gian này của cô thật là “tính phúc” đi.