“Ngôn Ngôn, anh yêu em” Mạnh Triết cúi đầu xuống muốn hôn cô nhưng nhanh chóng bị cô tránh đi bộ dáng Ngôn Hi đầy gượng gạo xa lạ đối với hắn.
Trong lòng Mạnh Triết có chút mất mát nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Ngôn Hi đường còn xa em ngủ một ít đi tới nơi anh sẽ gọi”
“Ừ!” Ngôn Hi không chút cảnh giác gật đầu sau đó tựa vào ghế xe ngủ, thật ra cô cũng rất mệt mỏi sau trận kích tình lúc nãy rồi. Ngôn Hi rất nhanh chìm vào giấc mộng.
Mạnh Triết âu yếm nhìn cô sau đó trao đổi ánh mắt với tên tài xế kia.
Trên đường đi có thể bởi vì Ngôn Hi đang mang thai nên ngủ rất say, thậm chí vài lần có đoạn đường xóc nảy cô cũng không có giấu hiệu tỉnh lại.
Xe đi ra ngoại thành thì điện thoại Ngôn Hi liền có tiếng chuông, Mạnh Triết lấy trong túi ra chiếc điện thoại liền có tên “Nam” bên trong điện thoại là một bức hình gồm có Ngôn Hi bé Tiêu và anh em nhà họ Kiều. Mạnh Triết nở một nụ cười chế giễu sau đó ném chiếc điện thoại qua cửa kính ô tô.
Từ trong xe nhìn ra chiếc điện thoại va mạnh xuống mặt đường thì vỡ tan.
Ngôn Hi anh đã nói em chỉ có thể là của riêng anh thôi mà.
Chiếc xe đi mãi đi mãi đi sâu vào một con đường mòn hướng vào trong rừng. Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ, Mạnh Triết hướng tên tài xế đưa một tờ chi phiếu rồi nhẹ nhàng bế Ngôn Hi vào căn nhà.
Chiếc xe liền nhanh chóng quay đầu lại rồi đi mất.
Lúc Ngôn Hi tỉnh lại có lẽ trời đã tối khiến cô sợ hãi hét lên.
“Ngôn Ngôn không sao có anh ở đây rồi” Mạnh Triết đã túc trực ở đầu giường của cô hơn ba tiếng rồi.
“Mạnh Triết đây là ở đâu?” Cô sợ hãi, trong này tối quá.
“Anh đây… Đừng sợ” hắn vội tìm bật lửa và đèn cày rồi thắp sáng. Vì ở đây cách rất xa khu dân cư nên không có điện.
Căn phòng được thắp sáng bằng đèn cày, lúc này cô mới nhìn thấy mọi vật bên trong tuy khá đơn sơ nhưng đầy đủ. Lúc này cô mới nhìn về phía Mạnh Triết thấy hắn đang tiến về phía mình khiến cô vội vàng dùng chăn kéo lên.
“Ở đây là ở đâu?” Cô hỏi thêm một lần nữa.
“Đây là nơi chúng ta sẽ ở” rất lâu, hắn cưng chiều nhìn cô, vuốt ve tóc cô.
Ngôn Hi rùng mình muốn trốn đi, nhưng khác hoàn toàn lúc nãy hắn không hề có ý định tha cho cô mà ép cô nhìn hắn.
“Ngoan, anh yêu em” hắn cúi xuống muốn hôn cô nhưng bị cô sợ hãi từ chối.
Thái độ của hắn hiện tại khác hoàn toàn lúc ở bệnh viện.
“Đừng! Đừng như vậy…tôi muốn về nhà” Cô thút thít tránh né hắn nhưng vẫn bị hắn giữ chặt. Cô sợ hãi một nửa đẩy hắn ra một bên lại ôm lấy bảo vệ bảo bảo trong bụng.
“Cho anh đi! Cho anh đi em! Anh yêu em lắm bé cưng à” ánh mắt hắn mù mịt điên cuồng hôn xuống mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cô xé một bên váy xuống của cô lộ ra bờ vai trắng.
“Không! Tôi xin anh!…tôi van anh dừng lại đi…tôi van anh…tôi, tôi có bảo bảo…xin anh tha tôi…xin anh” Cô khóc lóc cùng sợ hãi trực giác cho cô biết hắn muốn làm chuyện kia. Cô không muốn đâu, cô không còn yêu hắn nữa cũng không muốn có mối quan hệ nhơ nhớt ấy với hắn.
“Em im đi! Tôi muốn làm. Em mà còn dám ngăn nữa thì đừng trách tôi độc ác” hắn hét lên rồi trực tiếp đè cô xuống giường, vốn dĩ còn muốn nhẹ nhàng đều là cô ép hắn.
Lúc này Ngôn Hi biết mình không thể ngăn cản hắn, cô sợ hãi hai tay xoa xoa cầu xin hắn. Khuôn mặt cô đầy đáng thương dính đầy nước mắt.
“Tôi xin anh…đừng mà…xin anh dừng lại, tôi có thai rồi…huhu tôi…xin anh đừng lại hại..con huhu…tôi không muốn…tôi không muốn đâu…van cầu anh…van cầu”
Lúc này toàn thân cô đã trần trụi.
“Câm mồm!” hắn dơ bàn tay to lớn của mình hướng bụng Ngôn Hi đấm xuống.
_________________________________________________
Tác giả: Được 30 comment mình liền đăng tiếp chương mới nha cả nhà.