Đứng trước tập đoàn KTF mà Ngôn Hi thấy choáng váng sao lại có công ty lớn vậy đúng là lãng phí mà cần to vậy không nếu như không may có hỏa hoạn hay động đất thì phải làm sao đây? đúng là chôn thân dưới đống vàng à không là đống gạch.
“Tập đoàn lớn như vậy không biết mình có thể trúng tuyển không đây?” hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều người giống cô đến đây để xin việc cơ hội của cô vốn dĩ đã thấp thì lại càng thấp.
“Không được, mình phải cố gắng vì Tiêu Tiêu!”
Bước vào bên trong quả như dự đoán có rất nhiều người hôm nay đến đây xin việc làm, đây vốn dĩ là chuyện khá bình thường vì KTF là tập đoàn lớn có nhiều ưu đãi cho nhân viên nào là lương tháng cao còn được thưởng thưởng tiền mỗi quý,…
Sau khi nộp hồ sơ Ngôn Hi tựa mình vào một góc tường chờ đến lượt mình nhắm nghiền mắt lại, quả thật cô không hề muốn giống đám người kia tụm lại nói chuyện với nhau, à trước kia có lẽ là không phải vậy cô vốn là một người rất hòa đồng và hoạt bát nhưng sau khi lấy người kia cô đã tự khép kín mình vào trong thế giới riêng, lại trải qua bao khó khăn của việc một mình kiếm tiền khi có Ngôn Tiêu.
Tiêu Tiêu từ nhỏ đã không có bố vì vậy đã tội nghiệp rồi mà lại có người mẹ bất tài như cô không nuôi được cho bé. Điều cô giận mình nhất là Tiêu Tiêu mới được 9 tháng tuổi đã bị ốm nặng mà cô lại không có tiền chữa trị khiến bé chịu khổ, cũng may lần đó cô đã mang bán máu của mình đi để có tiền đóng viện phí cho bé.
“Ê này cô, tập đoàn KTF không biết vì sao mỗi lần lại tuyển nhiều nhân viên như vậy? ”
“À, là mấy người trước họ đều bị đuổi việc hết rồi”
“Sao?”
“Suỵt nhỏ thôi. Vì họ không có thực lực thôi. Cô nghĩ vào đay dễ hả phải là nhân tài hết đấy”
“À,tôi lo quá liệu mình bị trượt không? ”
“Yên tâm không phải cô có bằng đại học trường xxx sao chắc chắn là sẽ đậu yên tâm đi” Hai người phụ nữ to nhỏ với nhau mà tất cả lại lọt vào tai cô.
Cái gì họ có bằng đại học trường xxx sao vậy cô chắc chắn bị loại ngay từ vòng đầu rồi. Trước kia khi học đại học cô lại chỉ vì yêu Mạnh Triết mà bỏ việc học bây giờ thật hối hận a.
“Người tiếp theo 0952″ một người từ phòng bước ra gọi theo số báo danh.
” A, có! ” Ngôn Hi vội vàng đứng dậy đi theo người đó vào trong bên trong một căn phòng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, phía trên ban giám khảo gồm có 8 người nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị.
” Tên ”
” Tôi là Ngôn Hi ”
” Bao nhiêu tuổi rồi ”
” Tôi 26 tuổi ”
…….
” Điều khiến cô hối hận nhất là gì? ” Người đàn ông tóc ngả màu trắng hỏi cô, trong đời mọi người đều sẽ hối hận về một chuyện gì đó nhất. Vì vậy ông ta muốn hỏi chuyện này, đương nhiên chuyện này không liên quan tới công việc mà chỉ ảnh hưởng tới cá nhân.
“Đó là, à ừ là tôi không học đại học ” haiz nghĩ lại thật hối hận khi bỏ lỡ việc học.
“Vậy nếu cho cô cơ hội một lần nữa cô sẽ đi chứ”
“Không! Học đại học khó như vậy có cho tiền tôi cũng không đi ” điên à chỉ cần nhắc đến chuyện đi học lại là cô đã muốn ngất rồi.
“Được rồi! Cô Ngôn chúc mừng cô trúng tuyển. Nhưng không phải là nhân viên văn phòng bình thường mà là thư kí riêng của tổng giám chúng tôi ” người đàn ông nhìn cô mà trong mắt hiện đầy lên vẻ giảo hoạt.
“Cái gì thư kí? Nhưng mà…”
” Cô yên tâm tiền lương sẽ rất hậu hĩnh hơn nữa cô còn có những đặc quyền mà người khác không có….Được rồi vậy mai cô tới đi, à thời gian thử việc là một tháng nhưng cô vẫn được trả lương như thường ”
Đợi Ngôn Hi bước ra khỏi cánh cửa đám người kia lại tụm lại.
“Giám đốc Ngô, sao ông lại đồng ý cho cô ta làm thư kí riêng của Tổng giám đốc chứ”
“Ừ đúng rồi kẻ ít học như cô ta mà cũng được nhận tôi sợ…bên ngoài sẽ dị nghị đấy với cả tổng giám đốc cũng đã có hai thư kí riêng rồi còn gì ”
Giám đốc Ngô nhìn đám người kia với vẻ mặt đầy khinh thường nói ” Dù cô ta ngốc nhưng có sắc đẹp các người hiểu không? Đây coi là món quà cho Tổng giám đốc đi nếu ngài ấy muốn thì chúng ta sẽ gặp lợi còn nếu không chịu thì cứ đá đi chúng ta cũng chẳng sao cả KTF không thiếu tiền để nuôi cô ta”
“Giám đốc Ngô ông thật giỏi ”
“Đúng vậy”
Đám người nghe xong thì không ngừng khen ngợi ông ta.
________________________
“Haiz cuối cùng cũng có việc rồi. Nhưng mà làm thư kí liệu có dễ không đây? ” Ngôn Hi bước ra khỏi tập đoàn mà không ngừng suy nghĩ không hiểu sao một tập đoàn lớn như vậy lại tuyển chọn cô hơn nữa chỉ qua một vòng xét tuyển càng nghĩ càng khó hiểu a.
“Thôi kệ đi cứ làm thử một tháng trước rồi tính”