Ngã Dục Phong Thiên

Chương 109 - Đinh Công Tử

trước
tiếp

Trong Thiên Hà phường, Thượng Quan Tu mặc một bộ đồ đen, đang cau mày đi thẳng về trước, đi sau gã là hai tu sĩ Ngưng Khí tầng bảy mặc đồ đen, xem thần sắc của họ, dường như là đối với Thượng Quan Tu rất cung kính.

Giống như là đang cùng Thượng Quan Tu thị sát Thiên Hà phường vậy, một lát sau Mạnh Hạo đi ra từ trong cửa hàng.

Mạnh Hạo thần sắc không hề biến đổi, hắn đội đấu lạp, lại che đi toàn bộ khuôn mặt, cho dù là người khác cũng không nhìn ra hắn, giờ đây ánh mắt hắn đang đảo qua cửa hàng này.

Đây là một cửa hàng đan dược, cửa hàng không lớn chỉ có một tầng, bốn phía đều có giá để, đặt một chai thuốc trống không, viết tên đan dược và ghi giá.

Ở cách đó không xa, một người đang khoanh chân ngồi, ngoài y ra, trong cửa hàng này chỉ có một người là Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo đi qua từng cái giá, nhìn tên và giá trên đan dược, cho đến khi thấy được một chai thuốc viết ba chữ Địa Linh Đan, hai mắt hắn lập tức dừng lại.

– Giá những ba trăm linh thạch

Mạnh Hạo nhíu mày, hắn dùng gương đồng phục chế một viên Địa linh đan cần hai trăm linh thạch, hắn vốn định lấy lời từ việc chênh lệch giá, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy giá tiền này thì cũng không kém quá nhiều.

– Địa Linh Đan xuất từ Nam Vực, tiểu điếm không có nhiều, chỉ có năm viên.

Mạnh Hạo đang trầm ngâm thì người thanh niên đang nhắm mắt đả tỏa kia kia mở mắt ra, thản nhiên nói.

Mạnh Hạo gật đầu, lại nhìn quanh, đang muốn xoay người đi, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút, hỏi.

– Nơi này có thể có Trúc Cơ Đan?

Thanh niên kia nghe câu hỏi này, bèn nở nụ cười, nhưng trong mắt y cũng thoáng qua một chút nghi ngờ không thể tra.

– Đạo hữu là lần đầu tiên đến Thiên Hà phường rồi, loại như Trúc Cơ Đan cần hơn mười vạn linh thạch thậm chí còn thêm nhiều trân phẩm, chớ nói tiểu điếm không có, đời này tại hạ cũng chưa thấy qua một lần, nếu đạo hữu thật sự muốn mua, có thể qua Thiên Hà phường thử xem.

– Đắt thế sao!! Thanh âm Mạnh Hạo mang theo vẻ khó tin rơi vào trong tai thanh niên kia, làm cho một chút nghi hoặc trong y lúc trước, nhất thời tiêu tán, biết đối phương chỉ hỏi thăm bình thường, mà không phải là có năng lực để mua.

Mạnh Hạo thấp giọng thì thầm vài câu, trong giọng nói của hắn phần lớn là sự khó tin cùng hâm mộ đối với giá của Trúc Cơ Đan. Thanh niên kia nghe xong cũng không để ý tới hắn nữa, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt.

Mạnh Hạo đi ra khỏi cửa hàng, đi tới đầu phố Thiên Hà phường, lúc này hai mắt chợt lóe sáng, nhưng lại đột nhiên chau mày, một phần bởi vì ý tưởng bán đi chút đan dược pháp bảo tầm thường có đôi chút khó khăn, một phần vì hắn nhìn thấy Thượng Quan Tu.

Gã mặc trên người một bộ đồ đen, giống hệt với quần áo của vệ sĩ thủ thành. Có lẽ sau khi gã rời khỏi Kháo Sơn Tông, thì tiến vào bất kỳ tông môn nào mà là gia nhập đến nơi này.

Mạnh Hạo cúi đầu, cũng không lập tức quyết định rời đi ngay, mà tiếp tục dạo quanh tứ phía, thỉnh thoảng lại bước vào từng cửa hàng, chỉ vẻ chau mày của hắn xuất hiện ngày càng nhiều.

Nơi này đan dược rất đủ, Ngưng Khí kỳ gần như đều có cả, nhưng một mặt, số lượng không được nhiều lắm, mặt khác giá cao hơn nhiều so với Mạnh Hạo phục chế. Nghĩ đến giá như thế, cho dù thu mua thì cũng không quá cao.

Đan dược để đó đã, đi xem thử pháp bảo

Mạnh Hạo xoay người, đi đến một con đường khác, ở đây không ít tu sĩ, người đến người đi, tu vi phân cấp không đồng đều, nhưng chủ yếu là bộ dạng Ngưng Khí tầng ba tầng năm, người Ngưng Khí tầm tám như Mạnh Hạo, trên đường hắn chỉ thấy có ba người, phần lớn là che mặt, nhìn không rõ bộ dạng.

Bảo các nơi đây không ít, Mạnh Hạo sau khi bước vào rất cẩn thận quan sát, cho đến lúc hoàng hôn, hắn thầm than một tiếng. Pháp bảo cấp thấp giá không thấp, nhưng Mạnh Hạo cần đến hơn mười vạn linh thạch, hắn phải xuất ra ngàn thanh phi kiếm bình thường, việc này thực sự khủng khiếp, Mạnh Hạo căn bản không thể lựa chọn.

Còn về các pháp bảo khác, giá cũng tương đồng, nhưng không có thứ gì giá trị hơn mười vạn linh thạch. Mạnh Hạo cân nhắc trừ phi là bán đi toàn bộ pháp bảo, nhưng như thế đối với hắn là hết sức nguy hiểm, điều này vô cùng rõ ràng.

Mà hắn nghĩ, là chỉ giao dịch một lần tại nơi này rồi nhanh chóng rời đi thôi.

– Chẳng lẽ phải bán đi Trúc Cơ Đan… Việc này phải hết sức cẩn thận, không được vội vàng.

Mạnh Hạo tìm một nhà trọ, khoanh chân ngồi trong phòng thầm nghĩ.

Thiên Hà phường không lớn, ngay hoàng hôn ngày hôm sau, Mạnh Hạo đã đi hết nơi này. Cho đến giờ phút này, hắn đứng ở ngoài một gian lầu các rất là xa hoa, trầm ngâm cất bước đi vào trong.

Bảng hiệu của lầu các xa hoa đại khí này, cùng tên với thành này, Thiên Hà Phường.

Trong này có ba tầng, Mạnh Hạo nhìn quanh tầng một một vòng, bước lên tầng hai thì bị cản lại. Nơi này cần xuất ra đủ linh thạch mới có thể bước vào.

Mạnh Hạo không kiên trì, xoay người lại nhìn thoáng qua tầng một, như vị khách bình thường di chuyển ở nơi này chỉ trong chốc lát, như thế mới rời đi.

– Chỉ có một cửa, mỗi tầng có ba tu sĩ Ngưng Khí tầng tám, còn có một tu sĩ Ngưng Khí tầng chín ở gần cửaỞ cầu thang cũng có góc ngoặt, trên đó không có linh khí di động, nên là phàm vật. Nhưng mà ta không nhìn thấy sự việc sau thang lầu, còn cần quan sát thêm, từ ngoài nhìn vào, ở cửa sổ tầng hai có linh lực dao động, cũng bị phong kín

Mạnh Hạo nhíu mày, khoanh chân ngồi trong nhà trọ, một lúc sau mới lấy ra gương đồng.

Trong túi hắn trữ vật của hắn giờ đây có hơn vạn linh vật, một lúc lâu sau Mạnh Hạo cắn răng một cái, lấy Trúc Cơ đan đặt ở trên gương đồng. Viên thuốc này lập tức dung nhập vào trong đó biến mất không thấy đâu nữa, Mạnh Hạo hít sâu một cái, bắt đầu đem từng viên linh thạch dung nhập vào trong gương đồng.

Cho đến khi một vạn linh thạch dung nhập vào trong gương đồng, kính này mới lóe lên quang mang, xuất hiện hai viên Trúc Cơ đan giống nhau như đúc. Dường như khi mùi thuốc vừa muốn khuếch tán, Mạnh Hạo sớm có chuẩn bị, không chút do dự nhanh chóng thu toàn bộ vào trong túi trữ vật, cẩn thận nhìn quanh.

Cũng may tốc độ hắn nhanh, nên hương khí chỉ tán đi một chút, không làm cho bên ngoài chú ý.

Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên giường, trong mắt hắn lộ ra chút suy tư, sau một hồi lâu hắn vỗ mạnh túi trữ vật, lấp tức từ trong đó kiện ra một áo dài màu trắng, đây là quần áo trong túi trữ vật của Đinh Tín, sau khi Mạnh Hạo mặc vào người, lại lấy ra ngọc bài thân phận của Đinh Tín, đặt ở sau lưng. Hắn đi tới đi lui trong nhà trọ, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo lại đội đấu lạp lên, bên ngoài mặc một áo khoác dày, sau khi giấu áo trắng kia đi, hắn kiểm tra một chút, như thế mới cúi đầu rời đi khỏi nhà trọ.

Trên đường hắn không dừng lại, hắn cứ thẳng Thiên Hà phường mà đi, rất nhanh sau đã đến. Sau khi đi qua một trung niên Ngưng Khí tầng chín sắc mặt lạnh đạm đang khoanh chân ngồi, thì Mạnh Hạo cất bước hướng lên cầu thàng mà đi.

Dường như ngay khi hắn tới gần thì một tên tu sĩ Ngưng Khí tầng tám canh giữ ở cửa, mở mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo.

– Đưa ra một vạn linh thạch, mới có thể bước vào tầng hai.

– Cút ngay, chỉ là thành trì của Triệu quốc nhỏ bé, mà dám ngăn cản Đinh mỗ sao.

Mạnh Hạo mang theo đấu lạp, khẽ ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, thanh âm có chút thay đổi, càng mang vẻ ngạo nghễ. Gần như là ngay sau khi hắn nói, tất cả tu sĩ ở tầng này đều quay lại, hướng ánh nhìn vào hắn.

Tu sĩ Ngưng Khí tầng tám kia ngẩn người, gã ở đây đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy ai dám đứng đây nói như thế, nhưng tên kia có vẻ rất ngạo nghễ, nghe hàm ý biểu lộ trong lời nói của hắn, làm cho y theo bản năng dừng lại một chút nhưng lại không biết nói cái gì.

– Đinh công tử mời lên đây. Đúng lúc này, từ tầng hai truyền lại một âm thanh. Có một cô nương mặc thủy la quần, ở trên gật đầu, hướng về phía Mạnh Hạo mỉm cười.

Tên Ngưng Khí tầng tám kia nhanh chóng mở cửa, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước đi, nhưng khi đi ngang qua khúc cua thì hai mắt của hắn lại rất nhanh đảo qua vị trí không thể tra xét này, cho đến khi lên đến tầng hai.

Tầng hai điêu lan ngọc thế, so với tầng một thì xa hoa hơn, bảo quang bao phủ tứ phía, nhưng lại không có cái giá để nào, mà chính giữa lại bày một lư hương có ba người canh giữ, có từng trận hương khí tán ra.

Xung quanh mặc dù xa hoa, nhưng vẫn thanh lịch, vài hòn non bộ, vài tầm án kỷ, khiến cho ai mà bước vào nơi này thì sẽ vô cùng choáng ngợp.

Nhất là người phía trước Mạnh Hạo kia, cô nương thoạt nhìn tầm hơn ba mươi tuổi, nhưng lại ung dung hoa quý, không nói mà chỉ cười, khiến cho người khác có một loại cảm giác thân thiết ôn nhu.

– Đinh công tử mời ngồi, thiếp thân chính là nghi trượng của tầng hai này.

Cô gái mỉm cười, ngồi một bên, ánh mắt tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo, nhưng ở áo bào của Mạnh Hạo lại lộ ra màu áo trắng, ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền di chuyển đi.

Mạnh Hạo hai mắt không hề do dự, ở đây có bảy cái ghế dựa, ở các vị trí khác nhau. Mạnh Hạo không chần chừ lựa chọn ngồi ở một cái ghế gần cầu thang, cũng không tới gần cửa sổ, mà là gần như ở chính giữa.

– Trúc Cơ đan, ở chỗ của ngươi có không. Mạnh Hạo sau khi ngồi xuống cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm.

Nữ tử kia nhìn thấy Mạnh Hạo sau khi lựa chọn chiếc ghế kia, lặng lẽ suy đoán, dần xác định được một chút, nhưng vẫn còn nhiều điều nghi hoặc.

– Trong Triệu quốc, Thiên Hà phường ta cái gì cũng có, Trúc Cơ Đan đương nhiên có, một viên cần đến hai mươi vạn linh thạch. Cô gái mỉm cười, nhỏ nhẹ nói.

Mạnh Hạo khẽ ngẩng đầu, tay phải bỗng vỗ mạnh túi trữ vật, không chút do dự vung ra, thuốc trong bình này bay thẳng đến chỗ cô nương kia.

Hai mắt cô cái kia chợt lóe sáng, một tay đỡ lấy, hơi hơi choáng váng mở ra, sau khi nhìn lại thì sắc mặt nàng chợt biến đổi, nhìn về phía Mạnh Hạo.

– Một Trúc Cơ Đan, ngươi cho cái giá đi. Mạnh Hạo thản nhiên nói.

– Đinh Công Tử thật quyết đoán, trân bảo như vậy mà ném thẳng đến chỗ thiếp thân như vậy, không sợ thiếp thân sẽ trực tiếp lấy đi sao.

Trong mắt cô gái này lộ ra vẻ ngạc nhiên, chậm rãi nói.

Mạnh Hạo không nói gì, lạnh lùng nhìn cô gái, ở chỗ tay phải của áo bào, lộ ra phần eo của áo trắng, lộ ra ngọc bội.

Ngọc bội kia màu tím, phát ra nhu hòa tử mang, chợt lóe sáng.

Ngọc bội vừa lộ ra, cô gái kia ánh mắt nhìn lại, sắc mặt biến đổi.

– Nếu ngươi dám dùng một mình, trong một tháng, Thiên Hà Phường sẽ hóa phế tích. Mạnh Hạo thản nhiên nói

Cô gái này cầm chai thuốc, sắc mặt liên tục biến đổi, thỉnh thoảng lại nhìn một chút chỗ ngồi của Mạnh Hạo. Trong lòng hiện lên toàn bộ mọi dấu hiệu của Mạnh Hạo từ tầng một lên đến đây, trên mặt cô gái dần dần lộ ra nụ cười.

– Đinh công tử bỏ qua cho, thiếp thân chỉ nói giỡn thôi mà Nàng nói xong, cúi xuống đổ Trúc Cơ Đan trong chai thuốc ra, lấy hai tay cẩn thận nhìn, lập tức nhìn thấy mặt quỷ trên Trúc Cơ Đan này, đang nhìn thì mặt quỷ chợt chớp mắt một cái, sắc mặt nàng đại biến, rồi lập tức đứng dậy.

– Đan Quỷ đại sư của Tử Vận Tông đích thân luyện đan dược Đinh công tử ngài với Đan Quỷ đại sư là

– Ra giá đi. Mạnh Hạo không đáp, mà chỉ nhíu mày, vẻ mặt kia hiện đầy bất đắc dĩ, nhưng rồi lập tức biến mất, làm cho người ta có cảm giác là không còn cách nào khác mới phải bán đi viên đan dược này.

– Viên đan mà Đan Quỷ đại sư đích thân luyện cũng là vật có thể đấu giá, nhưng viên đan này Nữ tử chần chừ một lúc, nhưng nhanh chóng quả quyết nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.