Ngã Dục Phong Thiên

Chương 116 - Ta Tuổi Chưa Quá Trăm.

trước
tiếp

Dưới cái đẩy này, ba trăm thanh phi kiếm dấy lên một mảng kiếm vũ, dựa theo ý nghĩ của Mạnh Hạo mà trực tiếp ngưng tụ ra một con Ứng Long thượng cổ ở giữa không trung. Gần như trong khoảnh khắc khi Ứng Long ngưng hình, Mạnh Hạo cất bước, giơ đôi tay ra, hai thanh kiếm gỗ tơ vàng lơ lửng trên tay hắn, cả người hắn như một cây cầu vồng, nhảy vào trong kiếm vũ Ứng Long kia.

Như đã trở thành linh hồn của phi kiếm Ứng Long này, khiến cho mảng kiếm vũ như Ứng Long ngửa đầu lên trời rít gào, xông thẳng tới Thiên Hà Hải.

Tiếng nổ vang kinh thiên động địa lập tức vang lên, mảnh vỡ pháp bảo trong Thiên Hà Hải nhanh chóng quất tới, tiếng bùm bùm vang lên không thôi. Phi kiếm của Mạnh Hạo không ngừng vỡ vụn, nhưng mỗi khi hỏng đi mười thanh phi kiếm, Mạnh Hạo lại lấy ra mười thanh khác.

Nay giới hạn của hắn là điều khiển ba trăm thanh phi kiếm, nhưng trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, số lượng phi kiếm là hơn bảy trăm thanh. Đó là chừng một năm nay hắn tạo ra, vì khi trùng kích Ngưng Khí tầng chín, do khi chiến một trận với Đinh Tín quá thảm thiết nên đã chuẩn bị đầy đủ.

Thượng Quan Tu thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, giơ tay trái kháp quyết, pháp bảo lại bay ra từ trong túi trữ vật gia nhập vào trong Thiên Hà Hải.

Giờ phút này bốn phía Mạnh Hạo phi kiếm thét gào, không ngừng va chạm với Thiên Hà Hải. Tiếng bùm bùm ầm ầm vang khắp bốn phía. Nhưng hôm nay Thiên Hà Hải lực mạnh mẽ vô cùng, Mạnh Hạo đi được tới phía trước không lâu thì lập tức không thể tiến lên tiếp được. Hắn lập tức xoay tròn toàn thân, hắn làm thế thì phi kiếm xung quanh người hắn cũng xoay tròn theo với tốc độ cực cao, dường như đã trở thành một lốc xoáy. Ở giữa, Mạnh Hạo đã ngừng lại, nhưng lốc xoáy xung quanh thì lại càng ngày càng nhanh.

Từ đằng xa nhìn tới như một mũi khoan đang quay với tốc độ cao, nhanh chóng đuổi tới Thiên Hà Hải. Các mảnh vỡ pháp bảo trong Thiên Hà Hải quét tới, không ngừng phá hủy, nhưng vẫn bị ba trăm phi kiếm di chuyển này phá vỡ chỉ sau vài giây.

Thượng Quan Tu sắc mặt lại thay đổi, tu vi của Mạnh Hạo khiến y giật mình, mà pháp bảo nhiều lại càng khiến y giật mình hơn. Nhưng điều khiến y khiếp sợ nhất là kinh nghiệm chiến đấu của đối phương. Loại phương thức tùy cơ ứng biến làm ra phản ứng nhanh chóng này dường như để sinh ra cho chiến đấu, làm cho nội tâm Thượng Quan Tu rất là chấn động.

Tiếng nổ vang lên, kiếm vũ bốn phía Mạnh Hạo xông qua Thiên Hà Hải, sau đó khuếch tán ra. Mạnh Hạo nhảy tới, hai tay đồng thời chỉ ra phía trước. Lập tức hai thanh kiếm gỗ tơ vàng rít gào, lao thẳng tới phía Thượng Quan Tu sắc mặt đã hoàn toàn đại biến.

– Mạnh Hạo! Thượng Quan Tu cấp tốc lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đầy hoàng sợ. Hoàn toàn khác với y, Mạnh Hạo một khi ra tay là sẽ không nói câu nào. Giờ phút này cũng như vậy, trong khoảnh khắc khi Thượng Quan Tu nói, Mạnh Hạo lại tăng tốc độ, hai thanh kiếm gỗ kia gần như sắp đâm vào mi tâm và ngực Thượng Quan Tu.

Thượng Quan Tu uất ức tới cực điểm. Hôm nay y vốn chiếm thế thượng phong, nhưng lại trúng phải kịch độc, khi độc tố kia nhập vào cơ thể, y chắc chắn biết hôm nay sẽ thua. Độc tố kia không cách nào hóa giải được, khiến y căn bản không dám thi triển toàn bộ tu vi, luôn phải giữ lại một phần để áp chế độc tố, khiến cho bây giờ phải lùi một bước, rồi lùi từng bước.

Trong khoảnh khắc, Thượng Quan Tu vỗ ngực, phun máu tươi ra, hạt châu kia lại lần nữa xuất hiện ở đằng trước. Ngay tức khắc một quầng sáng hình vòng cung xuất hiện, ngăn cản hai thanh kiếm gỗ. Nhưng quầng sáng này cũng rung rung, mắt thấy sẽ sắp vỡ vụn, mà Thượng Quan Tu thì từ đầu tới cuối đều lùi dần ra sau.

– Mạnh Hạo, hôm nay cứ vậy từ bỏ đi! Tam đại tông môn đang tìm ngươi, từ lúc ta và ngươi giao chiến đến bây giờ đã gây ra động tĩnh không nhỏ, bọn họ có thể tới đây bất cứ lúc nào, nay ta không đả thương người của ba huyện, ân oán của chúng ta cứ vậy xí xóa, ngươi thấy thế nào! Thấy quầng sáng sắp vỡ, Thượng Quan Tu vội nói.

Mạnh Hạo không nói lời nào, linh khí trong cơ thể bành trường, nhất thời khiến hai thanh kiếm gỗ bùng phát kim quang. Mũi kiếm xuyên qua quầng sáng, khiến Thượng Quan Tu nhìn mà khiếp sợ, hai mắt co rụt lại, gầm lên, giơ tay trái chỉ xuống chân núi.

– Ngươi đã cố chấp như vậy, lão phu sẽ diệt dân chúng của ba huyện kia trước!

– Tiểu Hổ! Mạnh Hạo hét lên câu thứ hai sau khi hắn ra tay.

Lúc hắn hét lên, dưới chân núi lóe lên huyết quang, một huyết cầu to bằng đầu người xuất hiện, căn phồng lên, mắt thấy sẽ nổ tung, một bóng người nhanh chóng lao đến. Kẻ đó gầy gò, đúng là Tiểu Hổ. Sau khi xuất hiện, gã cắn răng, hai tay giơ lên một viên hạt châu, nhấn về phía trước.

Ngay tức khắc hạt châu kia bay ra, phóng thẳng tới huyết cầu, nhanh chóng vờn quanh rồi như hình thành một đạo phong ấn ngăn cách với ngoại giới, khiến cho huyết cầu kia lập tức ngừng bành trường.

– Mạnh Hạo, ta chỉ có kiên trì được một nén nhang! Tiểu Hổ nói xong lời này thì lại hộc máu, lập tức khoanh chân ngồi xuống.

Thượng Quan Tu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nhưng nay chẳng kịp thi triển gì khác. Một tiếng ầm vang lên, quầng sáng vỡ vụn, hạt châu trực tiếp nứt toác, hai thanh kiếm gỗ phi tới, Mạnh Hạo theo sát phía sau với sát khí kinh thiên.

Thượng Quan Tu phun ra một ngụm máu, lại không cách nào áp chế được độc tố trong cơ thể nữa, mà nó đã hoàn toàn bộc phát. Y miễn cưỡng duy trì ý thức thanh tỉnh, theo bản năng nhanh chóng lui ra sau.

– Trời không giúp lão phu Mạnh Hạo, trận chiến này lão phu sẽ không thua, nhưng ngươi kiếp này lão phu nhất định sẽ chém tất cả huyết mạch của ngươi! Thượng Quan Tu cười đau đớn, trong nụ cười kia đầy sự không cam lòng, cũng là nỗi bắt đắc dĩ vì không còn lựa nào nào khác, nhưng không có tuyệt vọng. Nhưng không cam lòng và bất đắc sĩ kia ở trên người y hiển lộ ra vẻ trầm trọng còn mạnh hơn tuyệt vọng vô số lần.

Nói vậy, y giơ tay vỗ túi trữ vật, lần này không phải kiếm gỗ bay ra nữa mà là lấy ra một viên đan dược. Trong khoảnh khắc khi đan dược này xuất hiện, linh lực bốn phía bỗng nồng đậm, dược hương khuếch tán. Thượng Quan Tu cười thảm một tiếng, rồi nuốt luôn viên đan vào.

Lúc nhìn thấy đan dược này, đôi mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn thấy đan dược này màu hổ phách, đúng là một viên Trúc Cơ Đan, mà trên đó còn có một dấu ấn, chính là viên Trúc Cơ Đan mà lúc trước Mạnh Hạo bán cho Thiên Hà phường.

– Lão phu Thượng Quan Tu, bảy tuổi Ngưng Khí tầng một, ba mươi tuổi Ngưng Khí tầng sáu, ba mươi chín tuổi Ngưng Khí tầng chín, nay đã chín mươi chín Thượng Quan Tu không nhìn Mạnh Hạo mà quay lên nhìn bầu trời, thì thào nói nhỏ. Lúc này trong giây lát, khí thế trên người y ầm ầm tăng lên, nhưng cơ thể y lại chẳng thể động đậy chút nào, chỉ có khi hoàn toàn hấp thu được Trúc Cơ Đan thì mới có thể động thân thể được.

Nhưng dù sơ hở như vậy, thì khí thế lúc này của y đã vượt qua Ngưng Khí tầng chín, đang dần tăng lên Trúc Cơ. Hai thanh kiếm gỗ cách thân thể y bảy tấc mà lại chẳng thể tiến thêm chút nào.

Mạnh Hạo biến sắc, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của đối phương càng ngày càng mạnh, nhưng lại ở Đại Thanh Sơn này tiến hành Trúc Cơ. Chẳng những Mạnh Hạo khiếp sợ, mà ở dưới núi, Tiểu Hổ sắc mặt cũng trắng bệch.

– Năm mươi năm trước ta vốn có thể Trúc Cơ, nhưng lão phu lòng mang chí lớn, không cam nguyện Hữu Khuyết Trúc Cơ. Tìm cách chuẩn bị năm mươi năm, ta muốn một khi Trúc Cơ là phải kinh thiên động địa, phải vượt qua Vô Hạ, trở thành hoàn mỹ, nhưng hôm nay Thượng Quan Tu thì thào, sắc mặt thê lương như sắp điên khùng.

– Nhưng hôm nay, lão phu trúng kịch độc, nếu không Trúc Cơ ắt hẳn phải chết. Lão phu chuẩn bị năm mươi năm, bước cuối cùng này lại bị hủy trong tay ngươi! Mạnh Hạo, ngươi nói xem lão phu hận ngươi sâu tới mức nào.

Thượng Quan Tu cúi đầu nhìn Mạnh Hạo, không nghiến răng nghiến lợi, không gầm thét, nhưng ẩn chứa trong lời nói bình tĩnh này là nỗi hận còn mạnh hơn khắc cốt ghi tâm vô số lần.

Mạnh Hạo tim đập dồn dập, bóng ma tử vong bao trùm toàn thân. Nhưng hắn không có lui lại, mà chợt nghĩ tới biến hóa khi ngày đó hắn ăn Trúc Cơ Đan, đó là toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy được.

– Ta Ngưng Khí tầng tám hấp thu chậm chạp, cho nên cần hai tháng. Nếu thật như lời Thượng Quan Tu nói, năm mươi năm trước đã Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong, tốc độ hấp thu của y chắc chắn nhanh hơn ta không ít. Nhưng dù thế nào, đây cũng là một biện pháp! Mạnh Hạo nghĩ vậy, lập tức giơ tay phải lên, lấy Xung Thai Đan ra nuốt liền mấy viên, linh khí trào ra trong cơ thể, hắn giơ tay chỉ tới hai thanh kiếm gỗ đằng xa.

Ầm, hai thanh kiếm gỗ run rung, tỏa ra kiếm ý sắc bén, bay thẳng tới Thượng Quan Tu. Tới gần từng chút một, nhưng vẫn cách ba tấc là ngừng lại. Đây là cực hạn của Mạnh Hạo, hắn không đủ linh lực nên không thể nào khiến hai thanh kiếm gỗ này phát huy được uy lực chân chính.

– Không biết lượng sức mình, năm mươi năm trước lão phu đã có thể Trúc Cơ, nay tu vi thâm hậu, dung hòa Trúc Cơ Đan chỉ cần nửa canh giờ. Dù ngươi có dùng các loại phương pháp, sau nửa canh giờ dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển nào cũng chết chắc rồi. Thượng Quan Tu lạnh lùng nói, lúc nhìn Mạnh Hạo, nỗi hận trong lòng khiến đầu óc y hiện lên đủ mọi phương pháp hành hạ Mạnh Hạo tới chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.