Ngã Dục Phong Thiên

Chương 21 - Đại Hán Tào Dương

trước
tiếp

– Sao hắn còn ở đây, cái tên hố người này, thực đáng sợ!

Tu sĩ này vừa hận vừa sợ, thở dài một tiếng, đang định bỏ về thì bỗng nhiên hai mắt y tỏa sáng ngời, bởi y nhìn thấy ở dưới chân núi có một đại hán đang cất bước tới gần khu công khai.

– Là Tào Dương… Kẻ này Ngưng Khí tầng hai đỉnh phong, chỉ còn nửa bước chân nữa là bước vào tầng ba rồi. Biểu huynh Lục Hồng của gã lại là đệ nhất nhân của khu công khai này, khiến cho Tào Dương hoành hành ngang ngược ở đây, cho dù luôn thích chơi trò đê tiện thừa dịp người khác đánh nhau bị thương liền ra tay, nhưng lại khiến đối phương giận mà không dám nói, nếu như người khác mà như vậy thì sớm đã bị vây công rồi. Hôm qua gã không tới, những người khác còn tàm tạm, hôm nay có lẽ có trò hay để coi rồi.

Tu sĩ này vội tới gần hơn, thậm nghĩ tốt nhất là tên Tào Dương này tới xử tên nhãi của phân điếm Dưỡng Đan Phường kia đi, nghĩ rằng cả hai kẻ y đều không ưa, thế là đứng đấy chờ mong kẻ khác gặp họa.

Thấy Tào Dương bước vào khu công khai, mấy người đang đánh giết phía trước gã đều biến sắc mặt, lập tức né xa khỏi chỗ này, sợ chọc phải tên đại hán hống hách lộng hành này.

Tào Dương hừ lạnh một tiếng, gã trông cao lớn, lưng hùm vai gấu, đôi mắt như chuông đồng ánh lên tia sáng, nghiễm nhiên đã coi khu công khai cấp thấp này thành hậu viện nhà mình. Ngoài hai ba người gã không muốn động tới, gã căn bản coi thường đám người còn lại. Lúc này gã cau mày, thậm nghĩ bạn tốt Triệu Vũ Cương dạo này lại mất tích đi đâu, gã tâm tình không tốt, bước vào trong rồi thì nhìn lướt qua bốn phía, chuẩn bị tìm một tên tầm thường kiếm chút đan dược để tu luyện.

Nhưng đang nhìn như vậy, gã chợt thấy chỗ Mạnh Hạo, bị chiếc cờ lớn bay phất phới trước người Mạnh Hạo thu hút sự chú ý.

Gã nhìn như vậy vốn chẳng có cảm giác gì, nhưng ở trong mắt tên tu sĩ vui sướng khi người gặp họa cách đó không xa, lập tức hóa thành kích động và chờ mong mãnh liệt.

– Lên đi, tới đi, mau tới đi.

Tu sĩ này nắm chặt ta đột nhiên phát hiện xem trò hay ở nơi này lại còn hưng phấn hơn cả giết người đoạt bảo ngày trước.

Có lẽ là bị lời nói thầm của y dẫn dắt, Tào Dương nhìn một lúc, nhưng lại thật sự bước thẳng tới chỗ Mạnh Hạo, dọc đường đi người xung quanh đều rối rít né tránh.

Mạnh Hạo ngồi trên tảng đá lớn như vậy vốn đang tập trung mục tiêu, đang chuẩn bị bắt tay chào hàng, nhưng đại hán Tào Dương kia tới gần khiến mục tiêu mà Mạnh Hạo chọn lại ngừng đánh, khiến Mạnh Hạo lấy làm tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy đại hán Tào Dương đang bước tới phía này.

Mạnh Hạo không lạ gì kẻ này, là đại hán đã hành hung người ngày hôm đó, Mạnh Hạo vẫn là cái dáng vẻ thư sinh yếu đuối, mang theo ngại ngùng và kỳ vọng hỏi.

– Vị huynh đài này, hôm nay là ngày thứ hai tiểu điếm khai trương, tất cả đan dược cần gì có đó, đều là những thứ chuẩn bị cho đánh nhau, huynh đài có muốn mua một ít không.

Tào Dương trừng mắt, đánh giá Mạnh Hạo một phen, lòng lại chẳng cách nào xác định được tu vi của Mạnh Hạo. Dù sao dưới Ngưng Khí tầng bảy, trừ phi tự động tản ra linh uy, nếu không cùng Ngưng Khí cảnh khó mà nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn cỡ nào, chờ đến Ngưng Khí tầng bảy mới có thể hiển lộ, khiến người ta nhận ra.

Cho nên tu vi của Mạnh Hạo còn chưa dễ bị người nhìn ra.

– Lão tử trước nay mua đồ chưa bao giờ mất tiền, mau lấy đan dược và linh thạch của ngươi ra đây, nếu chậm thì lão tử vặn gãy cổ ngươi.

Tào Dương nghĩ rằng đây là khu công khai cấp thấp, nghĩ tới biểu ca Lục Hồng của mình, lập tức coi khinh Mạnh Hạo. Trên Bình Đỉnh sơn này, gã với thân thể cao lớn cùng ánh mắt kính sợ của mọi người ở xung quanh, lập tức có vẻ uy vũ khí phách vô cùng.

Mà vị khách hàng thứ nhất của Mạnh Hạo đang ở cách đó không xa thấy được cảnh này thì vô cùng hưng phấn.

– Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi!

Tu sĩ này thì thào, cũng không biết là muốn đánh chết ai.

– Huynh đài à, thánh hiền từng nói giật đồ là không tốt. Huynh xem chúng ta thương lượng được không, ta đây làm ăn buôn bán nhỏ lẻ, làm gì có linh thạch, mà hôm nay còn chưa khai trương mà.

Mạnh Hạo với dáng vẻ thư sinh nhu nhược khuyên vị đại hán kia.

– Thánh hiền? Ở Bình Đỉnh sơn này, lão tử chính là thánh hiền, lão tử muốn đánh ngươi, ai dám cản, cho dù có làm thịt ngươi thì ai dám lên tiếng.

Đại hán này nghe Mạnh Hạo nói vậy thì lập tức yên tâm, biết được kẻ ở trước mặt đang sợ, cười ha ha, bước lên một bước, cách Mạnh Hạo càng gần, sắc mặt lộ ra vẻ liều lĩnh.

– Huynh đài à, ta đâu có đụng chạm gì tới huynh, hơn nữa ta không ở trong khu công khai, huynh xem, ta ở ngoài mà.

Mạnh Hạo mày chau mặt ủ, đứng lên tỏ ý mình đứng trên tảng đá này, cố gắng nói lý với đại hán này.

– Lắm lời quá đấy, ta nói ngươi ở trong chính là ở trong.

Đại hán Tào Dương tỏ ra không kiên nhẫn, cất bước qua cột cờ, định bắt lấy Mạnh Hạo.

– Khinh người quá đáng!

Thấy tay phải của đại hán Tào Dương kia sắp hạ xuống, vẻ âm trầm và tàn khốc lóe lên trên khuôn mặt Mạnh Hạo, cả người hắn trong chớp mắt như thay đổi thân phận. Khoảnh khắc khi đại hán Tào Dương tới gần, Mạnh Hạo bước ra nửa bước, giơ tay phải lên quăng ra một cái bạt tai trước.

Rầm, một tiếng kêu đầy thảm thiết vang lên từ miệng đại hán Tào Dương, gã hộc máu tươi, cả người bay ra, ngã xuống đất ở cách đó không xa, sắc mặt đầy hoảng sợ và khó có thể tin.

Tu vi của gã cao hơn mấy tên tu sĩ xui xẻo ngày hôm qua không ít, nên lúc này không có hôn mê, nhưng toàn thân bị thương, đang giãy dụa định bò dậy thì Mạnh Hạo cất bước đi tới, mặt đầy lệ khí hung hăng giẫm đạp lên người đại hán.

– Thánh hiền nói rồi, mua đồ không trả tiền là thèm đòn!

– Đã nói với ngươi ta đây chỉ là làm ăn nhỏ, hôm nay còn chưa khai trương, không có linh thạch.

Mạnh Hạo vừa nói vừa giơ chân không ngừng đạp thật mạnh xuống. Đại hán kia kêu gào thảm thiết. Gần như mỗi lần Mạnh Hạo nói một câu, tiếng kêu của đại hán đó đều thê lương thêm vài phần, gã ôm đầu lăn qua lăn lại dưới đất, đạo bào màu lục chi chít dấu chân.

– Đã nói với ngươi là ta đang ở ngoài khu công khai, không ở trong.

Mạnh Hạo mặt đầy tức giận. Đại hán kia vốn bị thương, lúc này tiếng kêu tiếng la đau đớn cũng mỏng manh đi không ít, dường như chỉ có khí vào chứ không có khí ra. Các tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này đều là những tiếng hít vào đầy khiếp sợ truyền ra, ai nấy nhìn Mạnh Hạo đều tràn đầy hoảng sợ. Nơi đây còn có mấy người hôm qua vì kiệt sức mà ngã gục xuống đất, giờ phút này đột nhiên cảm thấy hôm qua mình quá là may mắn.

Người hiểu rõ Mạnh Hạo nhất vẫn là vị tu sĩ mua dược đầu tiên ngày hôm qua. Y nhìn vị đại hán đang rú gào, lại nhìn vẻ mặt hung tàn của Mạnh Hạo mà rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hãi khôn nguôi. Càng cảm thấy Mạnh Hạo này khủng bố, càng nhìn càng thấy Mạnh Hạo này thật quá đáng sợ.

Mắt thấy sẽ bị Mạnh Hạo đạp cho chết ngất, Tào Dương cảm nhận được tử vong đang kéo tới. Tầm mắt mơ hồ, không biết nghĩ sao mà run rẩy nâng tay trái còn nguyên lành lên cao, trong tay xuất hiện một đống linh thạch.

– Ta… ta mua dược!

Tào Dương dùng toàn bộ sức lực kêu lên một tiếng, dường như sợ Mạnh Hạo không nghe thấy.

Mạnh Hạo đang muốn hạ chân đạp xuống thì sửng sốt, lát sau vẻ tàn khốc biến mất, một lần nữa lại trở thành tên thư sinh nhu nhược vô hại, cười tủm tỉm nhanh chóng bắt lấy linh thạch.

– Sao không nói sớm.

Mạnh Hạo tiến lên nâng Tào Dương dậy, phủi phủi dấu chân trên người gã, vội lấy một viên Tùng Cốt Đan tới, ngại ngùng nói.

Đại hán run rẩy toàn thân, sợ hãi nhìn Mạnh Hạo. Nhất là cái dáng vẻ này của Mạnh Hạo lại càng khiến trái tim Tào Dương run lẩy bẩy, hận không thể lập tức rời đi, tránh xa con mãnh thú hồng hoang đang khoác da người này.

Lúc này gã lại có chung cảm giác với tu sĩ hôm qua.

– Huynh đài này, ta thấy thương thế trên người huynh đây phỏng chừng một viên đan dược thì khó mà chữa khỏi trong thời gian ngắn, mà kẻ thù của huynh đài lại không ít, chi bằng huynh đài mua thêm chút nữa đi.

Mạnh Hạo ôm bả vai Tào Dương, dường như rất lo cho gã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.