Sắc trời đã tối, nhưng trong phòng lại không đốt nến.
Diệp Lạc và Phó Thanh Nguyệt yên lặng ngồi đó. Không nhìn thấy nước mắt của nhau, thì còn có thể coi như người kia chưa đi mất. Trong bóng tối, có thể tưởng tượng rằng, người nằm im trên giường, chỉ là đang ngủ, mà không phải rời khỏi vĩnh viễn.
Con người đôi khi rất đau khổ, rõ ràng trong lòng đã sớm biết, nhưng vẫn muốn dùng phương thức lừa mình dối người này để nhận được sự an ủi ngắn ngủi.
Trong đại sảnh, Quân Hoằng cũng không chờ quá lâu.
Chiêm Xuân và Kinh Hồng vội vàng đi tới, mang theo tin cấp báo từ biên quan.
Quân Hoằng xem xong, vẻ mặt bình tĩnh, nói với Tang Du: “Ngươi bảo Diệp Tri an tâm nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện gì cho hắn. Cho dù bệnh tình của hắn có biến hóa gì, đều phải cho người tiến cung thông báo cho Trẫm.”
“Dạ!” Tang Du cung kính đáp.
Quân Hoằng đi ra khỏi chính sảnh, nhìn về phía nội viện, dừng lại một chút, sau đó xoay người rời đi.
Dịch Kinh Hồng đi cuối cùng, lúc đi qua trước mặt Tang Du, hắn vươn tay kéo áo Tang Du.
Vẻ mặt Tang Du bi thương, nhẹ nhàng lắc đầu.
Người Dịch Kinh Hồng có chút lảo đảo, hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng rời đi.
Nếu Đại công tử đi, thì lúc này, việc bọn họ có thể làm, cũng chỉ có làm tốt việc của mình, không để tiểu thư quan tâm.
“Tiểu thư?” Mấy người chờ ở ngoài phòng hồi lâu, cảm thấy có chút không thích hợp, Giản Phàm mới gõ cửa, nhẹ giọng gọi.
Bên trong không có tiếng động, mấy người liếc mắt nhìn nhau, Phong Gian Ảnh đẩy cửa ra.
Đốt nến xong, Giản Phàm đi nhanh tới bên cạnh Diệp Tri, chỉ nhìn sắc mặt hắn là đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn giơ tay ra bắt mạch của Diệp Tri.
“Không cần, ca ca đã đi rồi.” Diệp Lạc đứng lên, Phong Gian Ảnh định đỡ nàng, nàng lắc đầu, tự mình đứng lên.
“Tẩu tử, tẩu đi về nghỉ ngơi đi, để việc này cho bọn ta là được.”
Phó Thanh Nguyệt gật đầu, định cầm tay Diệp Lạc đứng lên, thì lại ôm bụng kêu một tiếng.
Giản Phàm quay đầu lại nhìn thấy thì sắc mặt thay đổi: “Mau gọi bà đỡ.”
Diệp phủ đã sớm mời bà đỡ đến, nhưng khi Diệp Lạc canh giữ ở ngoài cửa, hai tay lại không khống chế được mà run run.
Giản Phàm và Phong Gian Ảnh không tiện vào phòng sinh, đều đứng cùng Diệp Lạc ở ngoài cửa.
Tai nghe tiếng rên của Phó Thanh Nguyệt, mặt Diệp Lạc vốn đã trắng, lại càng trắng hơn. Giản Phàm lo lắng, bưng một chén nước ấm đến bên cạnh nàng: “Tiểu thư, uống nước đi.”
Diệp Lạc nhận lấy, uống một ngụm, rồi mới hỏi: “Ca ca sao rồi?”
Giản Phàm nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, Diệp Nhất và Diệp Nhị đã đổi y phục cho đại công tử, những thứ khác cũng đang chuẩn bị. Tiểu thư, người không cần lo lắng.”
Diệp Lạc gật đầu, rồi không nói gì nữa.
Cả đêm trôi qua, đứa nhỏ vẫn chưa ra, giọng Phó Thanh Nguyệt cũng dần dần yếu đi, bà đỡ đã bưng vài bát súp rồi.
“Tiểu thư, không thì để Giản đại phu vào xem đi?” Trên tay bà đỡ toàn là máu tươi, cả người là mồ hôi.
Diệp Lạc hơi nhếch môi, mở miệng nói: “Giản Phàm, ngươi vào đi.”
Giản Phàm nhìn nàng một cái, Diệp Lạc nói: “Ngươi là đại phu.”
Giản Phàm xoay người đi vào, chẳng bao lâu, hắn vội vàng đi ra, giữ chặt Phong Gian Ảnh: “Phong Gian, ngươi đến hiệu thuốc giúp ta.”
Diệp Lạc đứng bật dậy: “Giản Phàm.”
Giản Phàm cắn môi: “Tiểu thư, ngươi chờ đã.” Rồi kéo Phong Gian Ảnh chạy đi.
Diệp Lạc đứng nửa ngày, xoay người chạy vào phòng sinh.
“Thiếu phu nhân, lại dùng sức đi, đứa nhỏ sắp ra rồi.” Bà đỡ còn đang cố gắng xoa bụng, cả người Phó Thanh Nguyệt như đang ngâm mình trong nước, tóc đều ướt đẫm mồ hôi.
“Sao lại thế này?” Giọng Diệp Lạc run run.
Bà đỡ lau mồ hôi: “Thiếu phu nhân không còn sức, đứa nhỏ lại khó sinh. Nếu không ra, sẽ ngạt chết, cả người lớn cũng nguy hiểm.”
Diệp Lạc đi tới đầu giường, Phó Thanh Nguyệt đã mơ hồ, không còn chút sức, ánh mắt nửa đóng nửa mở, Diệp Lạc cầm tay nàng: “Tẩu tử, bảo bối của tẩu và ca ca sắp ra rồi. Tẩu tử, tẩu cố gắng lên, muội nhìn thấy tay của nó rồi.”
Mắt Phó Thanh Nguyệt không mở ra, nhưng bàn tay bị Diệp Lạc cầm đã bắt đầu ở dùng sức tiếp.
Bà đỡ la lớn: “Động rồi, động rồi, tiểu thư, ngươi tiếp tục nói chuyện với thiếu phu nhân đi.”
Diệp Lạc nói cái gì, ngay cả chính nàng cũng không biết.
Chỉ biết Phó Thanh Nguyệt đã hôn mê vài lần, nàng làm theo lời bà đỡ, dùng sức ấn huyệt nhân trung của Phó Thanh Nguyệt, khi tẩu ấy tỉnh thì lại bắt đầu dùng sức.
Đợi Giản Phàm và Phong Gian Ảnh về, thì tiếp nhận công việc của nàng.
Diệp Lạc đứng một bên, nhìn bộ dáng mệt mỏi của Phó Thanh Nguyệt, trong lòng lạnh cả người. Bất an như thủy triều ập tới. Hai tay nàng nắm chặt, trong đầu trống rỗng.
Lại một hồi lâu, Phó Thanh Nguyệt đột nhiên cầm tay Giản Phàm, hơi thở mong manh: “Không cần quan tâm ta, giữ đứa nhỏ.”
Giản Phàm vội vàng nhìn Diệp Lạc, Diệp Lạc đi tới, nhẹ nhàng cầm tay Phó Thanh Nguyệt.
Phó Thanh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhận ra nàng, khẽ mỉm cười: “Lạc Lạc, giữ đứa nhỏ.”
Diệp Lạc hít mũi: “Tẩu tử, tẩu và bảo bối đều bình an, không cần buông tha.”
Phó Thanh Nguyệt lắc đầu, nước mắt lại rơi: “Giữ đứa nhỏ, giữ đứa bé của Diệp đại ca.”
Diệp Lạc không mở mắt, nghẹn ngào: “Không có việc gì đâu, tẩu tử, không có việc gì đâu.”
Giản Phàm khẽ cắn môi, đi tới bên Diệp Lạc, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, thiếu phu nhân và đứa bé, chỉ có thể chọn một. Nếu tiếp tục như vậy, cả hai người đều nguy hiểm.”
Phó Thanh Nguyệt cũng nghe được, nàng cố gắng mở to hai mắt, giữ vững tỉnh táo: “Van xin muội, giữ đứa nhỏ.”
Diệp Lạc mím chặt môi, dùng sức lắc đầu.
“Tiểu thư?” Giản Phàm có chút không đành lòng, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Diệp Lạc lắc đầu, nàng không thể tiếp tục mất đi họ: “Hai người đều phải giữ.”
“Xin lỗi, tiểu thư.” Giản Phàm nhỏ giọng nói, lúc này hắn mới thống hận bản thân y thuật không tinh. Nếu không, thì sao có thể để tiểu thư phải đối mặt với việc lựa chọn tàn nhẫn như vậy.
“Lạc Lạc, giữ đứa nhỏ, giữ đứa nhỏ…….” Phó Thanh Nguyệt lại hôn mê, nhưng miệng nàng vẫn lẩm bẩm.
“Tiểu thư?” Thực sự không thể kéo dài nữa, Giản Phàm lại hỏi lại lần nữa.
Diệp Lạc hít sâu một hơi: “Giữ người lớn.”
Thốt ra lời này xong, nàng liền lao ra ngoài.
Thật xin lỗi, ca ca, ngay cả đứa bé của huynh cũng không thể giữ được. Nhưng nếu huynh ở đây, nhất định cũng sẽ chọn giống muội đúng không?
Diệp Lạc ôm đầu gối, ngồi ở trước phòng Phó Thanh Nguyệt.
Thân hình nho nhỏ, lúc này nhìn vào, càng thêm gầy yếu.
“Tiểu thư!” Vô Nhai ngồi vào bên cạnh nàng, giọng nói nhẹ nhàng.
“Vô Nhai, ngươi đã đến rồi.” Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt tràn mi.
Vô Nhai vỗ vỗ vai mình: “Tiểu thư, người mệt mỏi.”
Diệp Lạc gật gật đầu, im lặng tựa vào vai hắn. Ở phía sau, Tang Du thở phào một hơi, lặng lẽ rời đi.
Trong phòng, Phó Thanh Nguyệt bị sự đau đớn kịch liệt làm tỉnh lại, không nhìn về phía Diệp Lạc, mở to hai mắt, giữ lấy Giản Phàm: “Đứa bé sao rồi?”
“Không có việc gì, thiếu phu nhân, các ngươi sẽ không sao đâu.” Giản Phàm khẽ mỉm cười, trên gương mặt tuấn dật, lại không có một chút máu.
Phó Thanh Nguyệt lắc đầu: “Không, các ngươi gạt ta.”
Nàng rất hiểu Diệp Lạc, hoặc là nói, nàng rất hiểu người Diệp gia. Thấy tay bà đỡ tiến về phía sản đạo, không biết nàng lấy sức ở đâu, đột nhiên ngồi dậy, đẩy bà đỡ ra.
“Thiếu phu nhân?” Mọi người hô lên.
“Giữ đứa nhỏ!” Thân thể nàng lại ngã xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn Giản Phàm: “Đứa nhỏ không có, ta cũng sẽ chết.”
Giản Phàm thay đổi tầm mắt, không dám nhìn nàng, giọng khàn khan nói: “Phong Gian, đi qua đỡ thiếu phu nhân nằm xuống.”
Phong Gian Ảnh đi qua, Phó Thanh Nguyệt giữ được hắn: “Giữ đứa nhỏ.”
“Thiếu phu nhân, chúng ta thử lại một lần, được không?” Phong Gian Ảnh không đành lòng, đó là ánh mắt tuyệt vọng của một người mẹ, hắn không cách nào cự tuyệt được.
“Được!” Nàng trả lời.
Khi mặt trời lặn, một tiếng trẻ con khóc vang lên, cắt ngang sự nặng nề của Diệp phủ.
Diệp Lạc đứng dậy, trước mắt đen sì suýt chút nữa thì ngã xuống, may có Vô Nhai nhanh tay nhanh mắt đỡ nàng.
Nàng không bước nổi, chỉ đành nắm tay Vô Nhai, quay đầu nhìn về phía phòng sinh.
“Công tử, là tiểu thiếu gia!” Không lâu sau, Phong Gian Ảnh cả người đầy máu lao tới, trong tay ôm đứa bé còn đang khóc.
Diệp Lạc nhìn về phía thằng nhóc trong tã lót đang khóc vang, cố gắng nhìn hồi lâu, mới mờ mịt: “Đứa bé của ca ca?”
“Đúng vậy, là tiểu thiếu gia.”
Diệp Lạc ngây người nửa ngày, mới cẩn thận vươn tay ra, lúc đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng khi ôm thân hình nho nhỏ của nó vào trong ngực, Diệp Lạc lại cảm thấy trái tim đều bị lấp đầy. Nàng dán mặt lên mặt đứa bé, nước mắt lại rơi. Đó là nước mắt vui sướng, thiên hạ nho nhỏ trong lòng, là cốt nhục của ca ca.
Sau khi kích động đi qua, nàng mới ngẩng mặt: “Tẩu tử đâu?”
Phong Gian Ảnh cúi đầu: “Thiếu phu nhân, đi rồi.”
“…….”
“Công tử, đây là thiếu phu nhân lựa chọn. Nếu tiểu thiếu gia không có, thiếu phu nhân cũng sẽ đi, nàng đem hy vọng để lại cho tiểu thiếu gia, đây là lựa chọn của một người mẹ.”
“Tiểu thư?” Thấy nàng không nói lời nào, Vô Nhai cũng có chút lo lắng.
Diệp Lạc dán mặt lên mặt đứa bé đang khóc oa oa, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, để đứa bé vào lòng Phong Gian Ảnh: “Ngươi đi thông báo cho nhà Phó Thượng Thư, ta đi rửa mặt chải đầu cho tẩu tử.”
“Tiểu thư?” Vô Nhai định đỡ nàng.
Diệp Lạc cười cười, trên mặt đã không còn nước mắt: “Vô Nhai, ngươi đi đi, về nói với sư huynh, Diệp Lạc trên Thương Vụ Môn, đã sớm mai táng trên đỉnh băng tuyết rồi. Tang Du, tiễn khách.”
Đi tới cửa, lại dừng bước, nghiêng đầu nói: “Phong Gian, phân phó xuống, chờ Phó gia tới gặp tẩu tử lần cuối, thì để ca ca và tẩu tử mai táng đồng quan. Chỉ cần tuyên bố tẩu tử mất với bên ngoài thôi, quan tài đôi, là Diệp Tri để dành cho chính mình.”
Ca ca và tẩu tử sau khi đồng miên, sẽ không cảm thấy cô độc nữa nhỉ?
Mà nàng, có đứa bé của ca ca làm bạn, sẽ cảm thấy như ca ca chưa bao giờ rời xa, nàng nhất định, cũng sẽ hạnh phúc.
Nén lệ mà nhàng lau thân thể cho Phó Thanh Nguyệt, chải đầu cho nàng, lại mặc cho nàng bộ y phục thật xinh đẹp. Diệp Lạc nói lời từ biệt với nàng ở trong lòng.
Cám ơn tẩu, tẩu tử, cho ca ca một tình yêu đẹp nhất cuộc đời này, để cả đời huynh ấy, không có gì tiếc nuối!
Tẩu tử, muội rất muốn khóc, nhưng là muội không rơi lệ được. Từ hôm nay trở đi, muội không còn lý do để yếu đuối nữa. Muội sẽ thay thế hai người, dạy dỗ bảo bối trí tuệ, kiên cường, và vui vẻ.
Ngày đó trong mắt người ngoài, Diệp Tri khiến người ta đau lòng và thương hại.
Vừa có ấu tử, liền mất kiều thê.
Hắn canh giữ ở linh đường thê tử, một ngày một đêm, không ăn không uống.
Quân Hoằng cũng đến, nhưng hắn chỉ vội vàng nhìn qua, thấy người đó tuy tiều tụy nhưng vẫn có thể đãi khách đáp lễ thì yên tâm, xoay người rời đi.
Nội chiến ở Dực quốc rốt cục bùng nổ, Ninh Triển Thư và Lễ thân vương xung đột tận mặt. Ở biên cảnh, hai mươi vạn quân Phi Tự đã tập kết, đóng quân ở chỗ ba nước gặp mặt.
Trong tay Diệp Tinh Dương có khoảng ba mươi vạn quân, nhưng thời gian lãnh binh ngắn ngủi, những người này cũng không đủ để đối kháng với quân Phi Tự tinh nhuệ. Một khi trạng thái cân bằng của ba nước bị đánh vỡ, nước Hoa Gian quốc muốn đánh đầu tiên, chính là Sùng Hưng vương triều.
Cho nên Diệp Tinh Dương đã chạy suốt đêm về biên quan. Vốn dĩ hắn còn muốn gặp tiểu thư nhà mình. Hắn biết, lúc trong lòng tiểu thư có tâm sự, nhất định phải có người bên cạnh, nàng mới có thể ngủ được.
Hắn muốn ở cạnh tiểu thư, ít nhất để cho nàng ngủ một giấc an ổn. Nhưng, hắn cũng chỉ dám đứng trên tường nhìn tiểu thư một cái rồi rời đi.
Lúc này, hắn không đành lòng dùng việc này để tăng thêm gánh nặng cho nàng. Vai của nàng đã phải gánh vác quá nhiều rồi.
Lúc Dịch Kinh Hồng đưa hắn ra khỏi thành, có hỏi hắn: “Thực sự phải đi đêm nay sao?”
Hắn hạ giọng: “Nàng rất thông minh, sẽ nhận ra mất.” Xoay người lên ngựa, chạy nhanh đi. Vai lưng thẳng tắp, hốc mắt lại đỏ bừng.
Tiểu thư của ta, phải làm thế nào, mới có thể mở ra bầu trời của ngươi, để ngươi vĩnh viễn tùy ý vui cười?
Thời điểm đưa tang, mưa phùn lất phất.
Diệp Lạc ôm chặt đứa bé trong lòng, hai người cùng nhau đưa tiễn người thân.
Đứa bé trong lòng khóc vang trời, Diệp Lạc nhẹ nhàng vỗ về hắn, trong tim lại đau đớn.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn mưa bụi đầy trời, đó là nước mắt mà ông trời chảy xuống thay nàng.
Nàng quỳ trước mộ phần: “Ca ca, tẩu tử, giang sơn như họa, mỗi người đều truy đuổi thiên hạ của bọn họ. Mà đây chính là của thiên hạ của ta, thiên hạ của Diệp gia chúng ta.”
Nàng hôn lên mặt đứa nhỏ: “Diệp Thiên Hạ, cô là cô cô của cháu, Diệp Lạc.”
Đứa bé mới sinh ba ngày, hơi mở mắt, nhếch miệng cười, giống như đóa hoa sắc vi nở rộ.
Diệp Lạc nở nụ cười: “Thiên Hạ, may mắn còn có cháu.”