“Vân Khê đâu?” Tần Khiêm tức giận, hỏi bọn thuộc hạ.
Tần Khiêm vừa về đến biệt thự liền thấy nhớ cô, muốn nhìn cô một lát, ai ngờ lại không thấy cô trong phòng. Tìm khắp biệt thự cũng không thấy, cơn tức giận liền nổi lên.
“Lúc nãy cô ấy ở trong phòng, đâu có ra ngoài!” Người nói là Long.
“Vậy có cần tôi cho cậu đi vào kiểm tra một lượt không?” Tần Khiêm gầm gừ, còn nghe rõ cả tiếng nghiến răng trong đó.
“Lập tức phái người đi tìm!”
Bọn thuộc hạ lập tức thi hành mệnh lệnh của hắn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy lão đại của mình giận dữ đến như vậy!
———————–
Vân Khê rất nhanh đã về đến Vân Gia, trên đường đi cô cứ lo lắng không thôi. Một là sợ bọn Huyết Vũ tìm đến, hai là lại sợ bọn thuộc hạ của Tần Khiêm nhanh chóng phát hiện ra mình.
Bản thân là người có trách nhiệm, cũng tự biết bỏ đi mà không nói tiếng nào là sai, nhưng mà cô thật sự bất mãn với Tần Khiêm, sao hắn bá đạo như thế?
Cô biết chắc chắn Tần Khiêm rất nhanh sẽ tìm được mình, cô trốn ra ngoài hắn đương nhiên biết cô đi đâu, nhưng cô không lo lắng vì cô đã đồng ý ở lại, chỉ còn chờ thương lượng với hắn về vụ việc kia…
“Ba! Mẹ!” Vân Khê chạy vội vào biệt thự tìm kiếm ba mẹ mình, bên ngoài thật vắng lặng, không có người hầu, yên tĩnh đến lạ. Vào trong nhà cũng không thấy ai, nỗi sợ hãi trong lòng lại dấy lên. Không lẽ Tần Khiêm không bảo vệ được họ sao?
Không… Không thể nào!
“Ba! Mẹ!” Vân Khê lại gọi to mấy lần, đi khắp tầng trệt cũng không thấy ai, chuẩn bị lên lầu tìm thì…
“Khê ca?”
“Mẹ! Ba mẹ đã ở đâu? Làm con lo chết được!” Vân Khê nhăn mặt nhăn mày, lao đến ôm mẹ cô một cái thật chặt.
Mẹ Vân lòng cảm thấy rất vui vẻ, không biết đã bao lâu rồi, con gái bà không thể hiện mặt yếu đuối này trước mặt bà. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, sau đó mới cười khẽ:
“Ba mẹ vừa mới đi du lịch về, mấy hôm đi du lịch thì cho người hầu nghỉ làm, ai ngờ về sớm một ngày nên người làm vẫn chưa đến!”
Vân Khê nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy ba cô từ trên lầu đi xuống.
“Khê ca! Con đã đi đâu vậy hả? Gọi mãi không trả lời, công ty lại không ai lo!”
“Con xin lỗi!” Tần Khiêm chết tiệt, đúng là có sắp xếp ổn thỏa đâu!
“Ba mẹ, con có chuyện muốn nói…”
“Con sẽ dọn ra ngoài ở riêng!”
“Sao không ở đây nữa?” Mẹ Vân lo lắng, con bà đó giờ rất hiếu thảo, có bao giờ muốn ra ngoài ở riêng đâu!
“Con có vài công việc cần xử lý… Trong lúc con không có ở đây, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe!”
“Nhưng mà…”
“Đừng bà nó à! Con cũng đã lớn rồi, có tự do của nó! Nhưng mà Vân Khê, làm gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau, đừng quá lỗ mãng! Con cũng chỉ là con gái mà thôi!”
“Dạ ba!”
———————–
“Cô nên cẩn thận! Lão đại thực sự rất tức giận!” Long nhận được lệnh của Tần Khiêm, đến Vân Gia coi thử, ai ngờ cô ở đó thật, liền lái xe đưa cô về…
Vân Khê nhíu mày bất mãn, làm gì mà tức giận?
Đúng như Long nói thật, hắn ta thật rất phẫn nộ… Cô vào phòng mà không khí như có người chết, từ nãy giờ hắn cứ nhìn chằm chằm cô, khiến cả người cô lạnh đến phát run!
“Muốn đến Vân Gia, em có thể nói với tôi!” Tần Khiêm bây giờ mới bắt đầu mở miệng, giọng nói trầm thấp hoàn toàn có thể bộc lộ rõ sự phẫn nộ của hắn.
“Anh có chịu để tôi nói sao?…. Á…. anh làm gì?” Tần Khiêm đột ngột đứng lên tiến đến chỗ cô, nắm chặt lấy hai bả vai cô mà gầm lên:
“Em vẫn không biết lỗi? Tôi lại không nghĩ phu nhân của mình có tài đến mức dễ dàng thoát khỏi đây, tôi cứ nghĩ em bị người của Huyết Vũ đưa đi rồi! Em thật không có tâm sao?” Tần Khiêm thật sự rất lo lắng, cô không biết rằng khi nghe tin cô ở Vân Gia, hắn đã vui đến thế nào đâu! Đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc này!
“Tôi….” Vân Khê e dè nhìn vào mắt hắn, hắn thật mất kiểm soát, nhưng mà đều là lo cho cô sao?
Vừa định nói lời xin lỗi, Tần Khiêm lại ném mạnh cô lên chiếc giường màu đen, thong thả cởi nút áo của chính mình:
“Muốn ôn nhu với em thật cũng không được nữa rồi! Nếu đã vậy thì tôi dùng cách khác!”
——————–
Chương sau có H =)))
Văn thấy lượt vote thật không tương xứng với lượt view mà =((