“Ta cho là ông ấy hối hận, nhưng càng về sau thì ta mới biết là mình đã lầm.” Thanh âm của Thiết Bổ Thiên rất khẽ, như đang nói mê: “Khi đó ta luôn tự hỏi rằng nếu ông ấy đã đích thân giết chết mẫu hậu, đích thân hạ chỉ giết chết các tỷ tỷ thì tại sao lại khóc chứ? Khổ sở ư, khổ sở đúng là đáng đời!”
“Ta cho tới bây giờ vẫn còn hận ông ấy! Nhưng sau nhiều năm trôi qua, nhất là khi ta đã dần dần hiểu chuyện thì lại phát hiện mình không thể hận nổi ông ấy nữa.” Thiết Bổ Thiên luôn luôn chắp hai tay sau lưng, để mặc dòng lệ chảy dài trên má, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Mãi cho đến những năm gần đây, ta mới biết được trong lòng phụ hoàng đã chất chứa bao nhiêu đau khổ. Làm một người phụ thân, người phải chịu đựng những gì; làm một người nam nhân, người phải thừa nhận bao nhiêu, mà làm một người quân vương thì người lại càng phải chịu đựng nhiều hơn nữa.”
Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật dài: “Còn ta.. Ta luôn luôn phải đối mặt với sự áp bức vô cùng tàn khốc của Nhị thúc mà học đủ thứ. Đã vô số lần vì phải học nhiều quá mà đến mức ta không thể chịu đựng nổi, phải bật khóc thật to. Ta cứ khóc như vậy, sau đó Nhị thúc sẽ dùng roi hoặc nắm tay mà làm cho ta thanh tỉnh lại… Cứ mãi tiếp tục như vậy, càng về sau ta không chỉ phải học tập đủ thứ tri thức, mà còn phải học cả tâm cơ, học chiến thuật, học võ công, học mưu kế của bậc đế vương. Nhị thúc đem những lời của phụ hoàng năm đó nói với ta mà khắc ở trên bàn ta học, treo ở trong phòng ngủ của ta, đặt vào tất cả những nơi có in dấu chân của ta, bắt ta trước mỗi lần ăn cơm đều phải đọc thuộc lòng những lời này…”
“Nhị thúc chinh chiến sa trường, bày mưu tính kế, quyết định thắng bại; đồng thời nắm toàn bộ cục diện chính trị và binh quyền của cả nước. Khi đó người mỗi ngày đều bận đến nỗi không thể mở mắt lên được, bận đến ngay cả thời gian trò chuyện với ta cũng không có, nhưng ngày nào cũng dành thời gian để các vị lão sư của ta rằng hôm nay học những gì; và sau đó lại tiếp tục tặng ta một trận đòn, giống như người vĩnh viễn không bằng lòng với ta vậy…”
“Ta rốt cục cũng không dám lười biếng nữa…” Nơi yết hầu Thiết Bổ Thiên chợt vang lên từng tiếng “ùng ục”, giống như hắn đang nuốt cái gì đó. Hắn lại nói tiếp: “Ta vốn hận phụ hoàng, khi đó lại càng hận Nhị thúc… Nhưng bỗng tới một ngày, ta vô tình nhìn thấy Nhị thúc dùng nước Hắc Mai hoa để nhuộm tóc, mà khi đó người mới chỉ có ba mươi hai tuổi thôi. Nhị thúc vốn cực kỳ anh tuấn, nổi danh là mỹ nam tử ở cả Thiết Vân. Chỉ từ khi phụ hoàng bị bệnh thì tóc của thúc ấy bắt đầu xuất hiện những sợi tóc trắng, về sau thì tóc trắng lại nhiều hơn cả tóc đen, nên cứ cách một đoạn thời gian là Nhị thúc lại phải nhuộm tóc một lần.”
“Khi đó ta thực sự là khinh bỉ Nhị thúc, một người nam nhân đương tráng thì nhuộm tóc đen để làm gì chứ? Nhưng cho đến sau này ta mới biết được, lúc đó vì phụ hoàng bị bệnh, mà ta thì lại còn nhỏ nên Nhị thúc bất đắc dĩ trở thành cây cột chống trời của cả Thiết Vân quốc! Người khỏe mạnh chính là hi vọng lớn nhất của Thiết Vân quốc! Nếu để cho các tướng sĩ phát hiện người tóc bạc đầy đầu, như thế thì sẽ tạo thành đả kích rất lớn đến sĩ khí của ba quân, đả kích lớn đến mức không gì có thể sánh được!”
“Nhị thúc mỗi ngày đều sinh long hoạt hổ ở trên chiến trường hoặc giáo trường; đi đứng lúc nào cũng rất uy vũ, chỉ cần hét lớn một tiếng là có thể khiến cho mấy chục vạn đại quân đồng thời nghe thấy mà phấn chấn cả tâm can; nhưng mỗi lúc trời tối trở về nhà thì hai chân thúc ấy lại nhấc lên không nổi! Ngay cả đến nói chuyện cũng rất vất vả, lúc ăn cơm thì tay chân đều run lẩy bẩy… Người lúc đó đã là một vị cao thủ Vũ Tôn! Nhưng mỗi ngày đều mệt đến như vậy…”
“Sau khi ta hiểu được nỗi đau khổ cùng sự vất vả của phụ hoàng và Nhị thúc, ta bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Mỗi một lần trải chiến dịch với Đệ Ngũ Khinh Nhu, thúc ấy đều trở về cùng ta diễn luyện đến vài chục lần! Rốt cục thì vào ba năm trước, ta cũng bắt đầu chủ trì quân sự và chính trị, bắt đầu kiếp sống thái tử chân chính của mình. Khi đó ta mới phát hiện, toàn bộ quyết định trước đó đều là do Nhị thúc lấy danh nghĩa của ta mà phát ra. Cả Thiết Vân quốc, thậm chí là toàn bộ thiên hạ đều biết Thiết Vân đã xuất hiện một vị vương giả trời sinh! Cả Thiết Vân tràn ngập niềm hi vọng!”
“Nhưng không một ai trong số họ biết được xuất phát điểm của vị vương giả trời sinh ấy từ đâu mà ra. Ở trên đời này làm gì có vương giả trời sinh kia chứ? Mấy ai biết được con đường của Vương giả tàn khốc ra sao?” Thanh âm của Thiết Bổ Thiên chợt biến thành bi thống và mỉa mai.
“Ta lúc đầu nắm giữ chính quyền, cái gì cũng làm không tốt. May là có Nhị thúc giống như một vị thiên thần, mỗi ngày đều đứng ở triều ca, thấy bất kỳ ai không phục hay nghi ngờ liền đem chém đầu thị chúng. Nhị thúc khi đó so với bạo chúa càng bạo ngược hơn; nhưng đến khi ta có thể chân chính nắm giữ Thiết Vân thì thúc ấy lại không thèm tham gia triều chính nữa.”
“Ta nghe nói sau khi người liên tục quan sát ta ba tháng, lúc trở về nói với Nhị thẩm một câu: “Ta yên tâm rồi.” Sau đó Nhị thúc liền ngủ thẳng một giấc tới tận ba ngày ba đêm khiến cho người nhà đều vô cùng sợ hãi.”
Thiết Bổ Thiên thở dài một hơi, kể tiếp: “Quân sự và chính trị của Thiết Vân rốt cục cũng đi vào quỹ đạo, ta sau đó lại lập ra Bổ Thiên Các để thu nạp các anh hùng hào kiệt. Ta rất hi vọng sẽ tìm được người có thể giúp đỡ ta… Thành tâm hi vọng có người có thể giúp ta san sẻ một chút.”
“Để cho Thiết Vân được ổn định, để cho sáu vạn dân chúng được an cư lạc nghiệp, những người cao tầng như chúng ta không biết đã phải bỏ ra biết bao nhiêu thống khổ mới đổi lấy được!”
“Ta đã quá mệt mỏi! Nhị thúc cũng quá mệt rồi!” Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói. Thanh âm của hắn thực bình thản nhưng Sở Dương lại nghe được trong thanh âm ấy ẩn dấu rất nhiều mệt mỏi.
“Nhị thúc đã tiến cử ngươi cho ta.” Thiết Bổ Thiên không có quay đầu lại, nhưng lại nói rất quả quyết: “Ta tin tưởng vào tầm mắt của Nhị thúc, cho nên cũng sẽ tin tưởng ngươi! Ngươi cần Bổ Thiên Các, ta có thể cấp cho ngươi! Nhưng ngươi chỉ có thể từ vị trí Ngự Tọa khách khanh đi lên, ta không thể trực tiếp cho ngươi một địa vị cao hơn được. Điểm này chắc ngươi có thể hiểu rõ tại sao.”
“Chỉ cho đến khi ngươi có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi toàn bộ tư liệu của Bổ Thiên Các! Đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi.” Thiết Bổ Thiên nói xong những lời này, vẫn không quay đầu lại mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn lướt trên mặt nước, thân ảnh tựa như một đám mây trắng đón gió, nhẹ nhàng điểm vài cái tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Sở Dương.
Hắn không hề quay đầu lại, bởi hắn không muốn Sở Dương nhìn thấy nước mắt đã chảy đầy trên khuôn mặt hắn…
… … …
Sở Dương chậm rãi ngồi xuống và trầm mặc thật lâu. Hắn đang nghiền ngẫm những lời nói của Thiết Bổ Thiên, quả thật là rất chân thành, rất tha thiết, thật thành thực và cũng thật cảm động.
Sở Dương cũng từng hoài nghi mục đích của Thiết Bổ Thiên khi nói những lời này chỉ là để mua chuộc bản thân hắn, để Sở Dương vì Thiết Bổ Thiên mà bán mạng! Là một người già đời sống tới hai kiếp, tại kiếp trước khi Sở Dương sinh sống ở Thượng Tam Thiên, trong lúc vô ý học được “Minh Linh thuật”, giờ chính là dịp tốt nhất để dùng nó đánh giá kỹ lại một lần tất cả những lời nói vừa rồi.
Minh Linh thuật là một loại công phu kỳ quái. Nó không có bất kỳ uy lực gì nhưng nó lại có thể phát hiện được tất cả những lời nói dối! Đây là một môn công phu mà Tam Tinh Thánh tộc lưu lại. Nó có thể đảm bảo cho người nắm giữ Minh Linh thuật sẽ không bị bất cứ kẻ nào lừa gạt.
Nhưng dưới sự giám định của Minh Linh thuật, Sở Dương phát hiện những lời nói của Thiết Bổ Thiên mỗi câu đều là sự thật!
Bên trong lời nói của hắn tuy có rất nhiều sơ hở và có rất nhiều thứ không thể lý giải được, nhưng sự tình kỳ quái lại nằm ở chỗ đó. Nếu đổi lại là bất kỳ ai thì cũng đều có thể nhìn thấy những sơ hở thật lớn ở trong lời nói của Thiết Bổ Thiên, nhưng những đó lời nói đó lại đều là sự thật trăm phần trăm!
Chẳng hạn như vị hoàng đế Thiết Vân kia vì sao sau trọng thương lại phải giết chết ái thê của mình? Vì sao phải đem chém hết cả nhà của sáu đứa con gái? Vì sao phải huyết tẩy hoàng cung?
Tất cả những chuyện đó đều là không thể lý giải và cũng không thể nói rõ được! Nhưng đó lại là sự thật!
Sở Dương cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả khi hắn rà soát lại lịch sử trong kiếp trước thì vẫn không thể biết được. Dù sao thì ở kiếp trước, Thiết Bổ Thiên cũng là bị chết quá sớm, hắn căn bản không kịp giúp đỡ cái gì hết.
Chuyện này đã tràn ngập tầng tầng lớp lớp mây mù! Sở Dương chỉ có thể cảm giác được trong chuyện này ẩn chứa áp lực như núi, đã thế lại còn đau xót nặng nề như biển!
Sở Dương ngồi nghĩ nửa ngày mới phát hiện ở trong đầu óc mình vẫn là một mảng mơ hồ. Hắn cũng không thèm nghĩ nữa mà tặc lưỡi: Chuyện nhà của Đế vương thật rắc rối, muốn suy đoán tâm tư của một vị đế vương lại càng là chuyện rắc rối hơn. Càng đoán mò lại càng không có chút manh mối như thế này, vì vậy đừng nên hi vọng gì đến việc đó nữa.
Sở Dương chỉ cần biết Thiết Bổ Thiên đã đáp ứng yêu cầu hợp tác của mình là quá đủ.
Ở trong quá trình này, Thiết Bổ Thiên thậm chí còn không cò kè mặc cả nữa. Tất nhiên là do Thiết Bổ Thiên có tâm tư rộng rãi, lại được thêm Sở Dương là người có thể dùng nên đủ để khiến đế vương rộng lượng. Ngoài ra Thiết Bổ Thiên còn có tư tưởng đánh một canh bạc nữa.
Nhưng có một điều tối trọng yếu ở trong đó mà Sở Dương cũng hiểu rõ, đó chính là tác dụng của Băng Tâm Triệt Lý Cốt thần công. Loại thần công này cùng với Minh Linh Thuật tuy có chút bất đồng nhưng công hiệu lại không khác nhau nhiều lắm, tuy rằng nó không thể phát hiện nói dối nhưng lại có thể nhìn thấu lòng người, từ đó giúp cho Thiết Bổ Thiên có được một loại trực giác minh mẫn đến đáng sợ!
-o0o-