Ra khỏi phòng, Diệp Anh hậm hực hét lớn.
“Cô đi nhanh lên, con rùa hay sao bò mãi không đến vậy, thật là nhìn không vừa mắt tí nào”
Lam không nói gì, vẫn bình thản đi sau cô ta.
Diệp Anh hất hàm đến chỗ cái bàn nhỏ lộn xộn đầy giấy tờ cốc chén sổ sách.
“Ngồi đó đi. Rảnh rỗi dọn luôn cái đống đó cho sạch”
Lam gật đầu chào mọi người trong phòng rồi đến chỗ bàn đặt túi sang một bên bắt đầu dọn dẹp.
Mấy nhân viên thấy cô vào, nhìn nhau nhưng cũng không nói gì. Rồi ai nấy cúi gằm mặt vào máy tính gõ lọc cọc.
Lam dọn cái đống trên bàn cũng mất nửa buổi. Bật cái máy tính thì mãi không lên màn hình. Lam lại phải chạy sang phòng IT xin đĩa win cài lại, rồi lại phải hì hục lên mạng down các loại phần mềm về máy.
Cô gái ngồi bên cạnh đeo mắt kính dày lắc đầu cảm thán.
“Xem ra cô đúng là nữ cường thật, đã có gan đánh đấm Avenue lại còn làm được những việc của đàn ông thế này”
Lam ngẩng đầu lên “Hì hì, đó là chuyện cũ rồi. Tôi bây giờ là nhân viên của Avenue”
Đằng kia có tiếng vọng lại “Không biết xấu hổ còn mở mồm mà nói sao”
Cô nhân viên bên cạnh lắc lắc đầu quay đi.
“Tôi sợ cô sẽ chết giữa bãi nước bọt ở đây mất thôi”
“Tôi quen rồi, cảm ơn cô”
Lam liếc lên thẻ của cô gái “Thanh Nhàn”, có vẻ cô này không đến nỗi tính nết xú uế như mấy người kia, thật may là vẫn còn có chút không khí trong lành.
Diệp Anh ngúng nguẩy đi đến chỗ bàn Lam, cô ta nhìn đống hỗn độn đã được dọn sạch bực tức.
“Đã quen công việc dọn dẹp vậy thì làm tạp vụ luôn đi. Đi phô tô cái đống này ra mỗi cái 50 bản rồi đóng thành từng tập.
Diệp Anh chỉ vào chồng tài liệu cao nhất nói với Lam, xong rồi ưỡn ẹo đi ra ngoài. Nhân viên trong phòng có người hả hê, có người tội nghiệp cho Lam. Họ cũng không ưa gì một giám đốc truyền thông thiếu năng lực hay chửi mắng như Diệp Anh nhưng tin đồn về Lam quá lớn cũng khiến cho họ chẳng thể nào đồng cảm với cô được, chứ chưa nói đến là thân thiết gì.
Đã 11h15, các nhân viên đã bắt đầu làm việc uể oải nhưng đối với Lam mới là bắt đầu. Cô khệ nệ ôm chồng tài liệu đến phòng máy, phô tô được chỗ này đến trưa chưa chắc đã xong.
Diệp Anh gõ cửa vào phòng tổng giám đốc rồi bước vào.
“Anh, nghỉ đi ăn cơm chứ, có nhà hàng này mới mở ngon lắm”
“Em đi đi anh đi đối ngoại”
“Vậy em đi cùng anh nha”
“Không“
Diệp Anh bĩu môi ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng.
Phong nhấn số điện thoại “Cậu Lâm, nhân viên mới hôm nay ở phòng truyền thông làm những gì?”
Nghe bên kia báo cáo Phong nhíu mày rồi cúp máy.
Phong cầm hộp cơm vừa gọi đứng lên đi ra cửa. Đi được vài bước dừng lại, ngồi xuống bàn trà rót cốc nước uống một ngụm lớn. Anh nhìn mãi hộp cơm trên bàn, trong đầu văng vẳng tiếng trợ lý Lâm “Cô Lam dọn dẹp, sửa máy tính cả buổi sáng bây giờ đang phô tô tài liệu”
Phong cố đẩy hình ảnh của cô ra khỏi đầu, nghĩ đến những bức ảnh chụp trong lòng anh lại dâng lên sự khinh bỉ.
Anh mạnh tay xé túi đựng thìa đũa, mở hộp cơm ra ăn. Cơm gà của nhà hàng anh hay ăn hôm nay làm sao vậy nhỉ, nhạt thếch không có chút hương vị nào. Phong bực bội kéo và vạt, ném hộp cơm mới xúc được mấy miếng vào thùng rác.
Trong phòng máy, cô gái nhỏ một tay cầm cái bánh cắn một miếng, 1 tay sắp xếp những tờ phô tô. Nói là công việc này nặng nhọc cũng không hẳn. Từ nhỏ cô đã quen bị sai vặt rồi cho nên cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là do sáng nay ăn có một cái bánh nhỏ mà lại leo 9 tầng cầu thang. Không khí trong phòng làm việc lại như địa ngục, một đống việc vặt thế này làm mãi không xong không có thời gian đi ăn trưa nữa cho nên cũng hơi đói.
Photo xong đống tài liệu là đến giờ làm buổi chiều. Hai chân Lam mỏi nhừ vì phải đứng máy, trong phòng phôto không có một cái ghế nào. Lam khệ nệ ôm một chồng giấy cao lút mặt vào bàn làm việc.
“Ôi! Ầm!”
Đống giấy văng tung toé khắp nơi phát ra tiếng kêu loạt xoạt.
Lam ngồi xuống vội vàng nhặt giấy tờ. Một đôi giày cao gót đỏ chót trước mặt cô.
“Cái loại hậu đậu này không biết bò vào đây kiểu gì, chắc là lại giống như trên mạng viết thôi”
Lam nhìn Diệp Anh, chỉ muốn xé xác cô ta ra. “Lam à dừng lại, cô ta là sếp trực tiếp, bình tĩnh, bình tĩnh nào!” Lam tự vấn mình, hít sâu một hơi nhẹ giọng.
“Tôi sẽ sắp xếp lại ngay”
Cô lại hì hụi sắp xếp Đống giấy tờ hết nửa buổi chiều. Đang ngồi thở thì Diệp Anh lại đến.
“Cô học làm trích lục, từ nay Thanh Nhàn không phải làm trích lục nữa, chuyển sang cho Lam, cả bản cứng lẫn bản mềm”
(Trích lục: Một dạng báo cáo hàng ngày các bài đăng của tất cả các báo về một doanh nghiệp)
Thanh Nhàn bên cạnh há miệng, nhún vai nhìn Lam lắc đầu tỏ ý không hiểu gì.
“Phiền Nhàn hướng dẫn mình được không?”
Thanh Nhàn cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn Lam làm trích lục bằng bảng biểu.
Đến phần trích lục bằng báo in, một chồng cao ngất Thanh Nhàn nhìn cô ái ngại nói.
“Cái này lâu lắm rồi không phải báo cáo, tự dưng hôm nay giám đốc sai làm, đúng là muốn gây khó dễ với cô rồi”
“Không sao, tôi làm được. Cảm ơn Nhàn giúp tôi”
Thanh Nhàn cười cười
“Trước đây tôi cũng làm ở một tạp chí nhỏ nên hiểu đặc thù của phóng viên điều tra. Tôi không hiểu sao cô đã từng đánh đấm Avenue rồi lại vào đây làm làm gì. Ở đây cô muốn được yên ổn thì tốt nhất chịu nhịn vì tính nết giám đốc không phải dễ chịu”
Lam cảm ơn Nhàn rồi bắt đầu phân loại báo giấy. Không biết cái chồng báo này đã để bao nhiêu ngày tháng.
Lúc Lam ngẩng đầu lên đã không còn nhân viên nào trong phòng. Nhìn đồng hồ đã 6h30 rồi, thôi cố một lát nữa cho xong nốt tập này rồi mai làm tiếp.
Phong cầm áo khoác ra về, đi qua phòng truyền thông thấy ánh đèn vẫn đỏ anh dừng bước chân, nhân viên nào mà không biết phép tắc không tắt điện sau khi ra về thế này.
Anh bước vào đang tìm công tắc thì thấy cô gái nhỏ đang nằm gục trên một góc bàn làm việc, bên cạnh là một chồng báo cao, tay phải vẫn đang cầm tờ báo, tay trái đè con chuột. Chắc là làm việc mệt quá ngủ luôn rồi.
Phong đưa tay nhìn đồng hồ, 8 giờ rồi. Cô gái này vẫn ngồi đây làm trích lục. Ngày đầu tiên đi làm chắc là cô ấy bị áp lực lắm.
Anh nhíu mày thở nhẹ, định cởi áo khoác ra đắp cho cô rồi lại thôi. Anh đứng tựa vào bàn nhìn cô ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều, lông mi cong dày chạm hờ vào đôi má phấn nộn, một lọn tóc rủ xuống ngang đôi môi hồng đào. Trái tim Phong lỗi nhịp đập rộn ràng, anh đưa tay nhẹ vén lọn tóc ra sau tai. Đôi tay không tự chủ được chạm nhẹ vào cánh môi mềm. Cảm giác của nụ hôn đêm đó quay trở lại khiến anh giật mình, một dòng điện như chạy khắp cơ thể Phong khiến cả người như lâng lâng.
Lam hơi cựa quậy, chọn tư thế thoải mái nhất gác cằm lim dim. Cô đang mơ hay sao nhỉ, lờ mờ thấy có ai đứng trước mặt mình cảm giác có gì đó chạm vào mặt. Lam mở hé mắt rồi mở to hẳn, rồi hốt hoảng tỉnh giấc.
“Anh…tổng giám đốc…sao…sao anh ở đây”
“Công ty của tôi, tôi không đến đây được sao”
Phong khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, cất giọng lạnh như băng.
“Cô muốn làm tổn phí điện nước của công ty hay sao giờ này chưa về”
Lam cất giọng mệt mỏi “Vâng, tôi về ngay đây”
Nói rồi lấy túi xách đứng dậy đi ra cửa.
“Không ai nói cô phải tắt điện trước khi về sao?”
Lam cũng không nói gì quay lại tắt rồi lại đi ra, không nói tiếng nào.
Hai người đứng trong thang máy trong yên lặng. Mùi hương nhè nhẹ từ tóc cô khiến không khí trong thang máy dịu hẳn đi.
“Ăn chưa?”
Phong đột ngột lên tiếng phá tan yên lặng.
“Tôi ăn rồi”
“Ăn bao giờ”
“Bây giờ tôi còn phải báo cáo chuyện cá nhân với anh sao? Thưa tổng giám đốc hết giờ làm rồi, tha cho tôi”
Phong yên lặng, không khí trong thang máy như có gió lạnh thổi qua khiến Lam hơi co người.
Thang máy mở ra, Lam nhanh bước ra ngoài.
“Khoan đã, đi ăn tối. Tôi không muốn mang tiếng bóc lột nhân viên”
“Dạ thôi, cảm ơn anh, đặc ân này tôi không nuốt nổi”
Nói xong xách túi đi thẳng.