Phong ngồi sau bàn họp, ánh mắt quét qua một lượt những người trong phòng họp. Nghĩ đến những gì Lam phải chịu đựng Phong hận mình không thể giết người lúc này.
Các cổ đông xôn xao. “Hôm nay có chuyện gì mà lại họp cổ đông khẩn thế này?”
“Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để công bố một chuyện”
Phong nhìn ông Nguyên mép đang hơi nhếch lên, anh cười khinh bỉ.
“Tôi không muốn cái chức tổng giám đốc này nữa”
Mọi người trên bàn họp nhìn nhau ngơ ngác. Có chuyện kinh thiên động địa gì mà họ bỏ qua vậy?
“Đây là đơn từ chức và biên bản bàn giao toàn bộ sổ sách, mời các vị xem”
Anh quay sang, trợ lý Lâm cầm một tập hồ sơ phát cho mọi người trên bàn họp.
Ông Nguyên đưa ánh mắt diều hâu nhìn Phong khó tin được lời anh nói. Nó chịu xuống chức sao? Thật là lạ, ông ta không ngờ thằng con trai ngoan lại chê tiền. Ba năm trước ông ta thủ tiêu con nhỏ kia, Phong bắt đầu không màng danh lợi, làm việc như một cái máy khiến ông Nguyên chắc mẩm rằng mình đã chặt hết được điểm yếu của Phong. Không ngờ giờ anh quay ngoắt 180 độ như vậy.
Ông ta chậm rãi cất giọng ồ ồ “Từ chức có nghĩa không còn 2% cổ phần, không có 2% doanh thu mỗi năm”
Phong mỉm cười vui vẻ “Tôi tặng bố tôi hết”
Ông Nguyên quắc mắt, nó nói cái gì lỗ tai ông nghe không rõ.
Trợ lý Lâm bên cạnh cất tiếng “Tập đoàn chúng ta cũng có một tin hot muốn thông báo với các vị hôm nay. LaGreen thông báo rút toàn bộ 30% cổ phần tại Avenue và sẽ chịu toàn bộ tiền phá vỡ hợp đồng”
Phong vẫn yên lặng nhìn các cổ đông đang nhao nhao.
“Cái gì, LaGreen đột nhiên rút. Vậy giờ dự án mới làm sao hoạt động tiếp?”, “Liên tài chính gãy rồi làm sao đây?” “Giờ này tổng giám đốc còn từ chức thì ai sẽ giải quyết việc này, rồi công ty sẽ ra sao đây?”
Trợ lý Lâm lên tiếng “Tôi cũng xin rút 10% cổ phần của tôi ở Avenue”
“Cái gì? cái gì” Các cổ đông lại nháo nhác.
“Tôi xin rút cổ phần để chuyển sang đầu tư tại LaGreen… của giám đốc Phong đây”
Mọi người trên bàn họp lại một phen bàng hoàng. LaGreen? LaGreen nào? LaGreen cổ đông 30%? Của Phong đây…Trời ơi sao có thể?…
Ông Nguyên đứng lên chỉ tay vào mặt Phong “Mày, mày cái đồ…”
Ông ta ôm ngực lảo đảo, trợ lý bên cạnh nhanh chóng lấy thuốc nhét vào miệng ông ta mới đứng vững.
Phong gõ nhẹ bàn họp lấy lại trật tự “Anh Lâm đưa cho mọi người xem giấy tờ pháp lý và con dấu của LaGreen”
“Với năng lực của tôi và tiềm năng của LaGreen như các vị đã biết, tôi có mong muốn được thu nhận cổ phần từ tay các vị cổ đông đây. LaGreen của chúng tôi hiện chưa thể sánh với Avenue hiện giờ, nhưng các vị thấy đấy, lĩnh vực thực phẩm sạch và dịch vụ nhà hàng khách sạn của chúng tôi rất ổn và chắc chắn hơn mảng bất động sản. Hơn nữa, LaGreen lại là công ty của tôi nhưng được quản lý luật tại Singapore cho nên nói về mảng sạch thì chắc không có công ty nào tại Việt Nam qua được”
Các cổ đông rơi vào im lặng. Phong cầm tài liệu chuẩn bị đứng lên.
“Các vấn đề pháp lý còn lại luật sư của tôi sẽ bàn giao cho Avenue trong ngày mai. Cuộc họp đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người 6 năm qua đồng cam cộng khổ với tôi. Còn về chuyện góp vốn cho LaGreen, các vị có thể liên hệ với Phó giám đốc LaGreen, anh Trần Vĩ Lâm đây”
Các cổ đông lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Ông Nguyên gằn giọng “Các người đúng là con chó phản chủ!”
Phong cười ha ha, ánh mắt giễu cợt hết sức.
“Bố nói nực cười. Tôi được mấy đồng xu trong công ty này mà nói phản. Tôi tin bố đủ năng lực tiếp quản”
Rồi Phong ghé tai ông tai nhỏ giọng “Với lại thằng con riêng của ông có năng lực hơn tôi”
Nói đoạn anh đi thẳng ra khỏi phòng họp. Đến cửa anh dừng lại không ngoảnh đầu mà nói.
“Ông nên cảm ơn Lam có tấm lòng lương thiện, nếu không thì giờ này ông đã nằm trong nhà lao rồi”
Ông Nguyên bàng hoàng, Lam? Con… con đàn bà kia? Chưa chết sao? Ông ta bỗng thấy xây xẩm mặt mày lo lắng dâng cao trong lòng.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
Như thường lệ, Lam vào phòng tranh vẽ tiếp bức tranh đang dang dở. Nhưng không hiểu hôm nay bị gì mà lòng dạ cô rối bời, không thể vẽ được gì.
Cô vào Facebook thì có hàng trăm tin nhắn. Tay cầm chuột của cô run lẩy bẩy khi đọc tin nhắn của Hân.
– Trời ơi gọi mãi không được là sao hả. Bà đọc tin nhắn nhanh lên cho tôi nhờ
– Ông Phong của bà từ bỏ quyền thừa kế rời khỏi công ty không nhận một đồng
– Trời ơi ông ấy vì bồ đó
– Trời ơi tôi ghen tị ghê đó bồ ơi
– Còn tin tức của Diệp Anh nữa, sao tôi thấy hả dạ quá vậy trời
Cô vào báo mạng thì đúng như Hân nói. Đồng loạt trang chủ đều là cuộc họp báo hôm nay “Phạm Dĩnh Phong rời khỏi Avenue”, “Tân chủ tịch của Avenue là ai?”, “Phạm Dĩnh Phong sẽ thế nào khi từ bỏ Avenue?, “Vì đâu Phạm Dĩnh Phong chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế? Con trai đa tài của chủ tịch Avenue từ mặt cha”
Còn tin tức về Diệp Anh còn nóng hơn cả của Phong. Toàn bộ những clip đập đá ăn chơi bay lắc của Diệp Anh đều bị tung ra hết. Hot nhất là clip cô ta và bà Thảo doạ dẫm Lam trong hậu trường hôm event họp báo của Avenue. Cô ta bị cư dân mạng chửi rủa không thương tiếc.
Lam nắm chặt chuột máy tính. Hoá ra anh nói cho anh một ngày là như thế này. Nước từ khóe mắt cô lăn xuống đốt cháy trái tim cô đau xót, người đàn ông của cô đã vì cô mà từ bỏ tất cả. Chắc hẳn anh rất khó chịu, hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Lam nắm chặt điện thoại, đắn đo bấm dãy số của Phong nhưng rồi lại thôi. Cô soạn tin nhắn hàng chục lần nhưng đến khi định bấm nút gửi rồi lại xoá đi.
Nửa ngày, Lam loay hoay với chiếc điện thoại không xong. Cuối cùng mãi xế chiều, cô mới nhẹ nhàng một hơi gửi đi một tin nhắn cho anh.
Rồi sau đó Lam lao ra vườn, cắt hoa, hái rau và nhanh chóng vào nhà bếp sửa soạn nấu cơm chiều.
Hôm nay Sài Gòn rất nóng, những tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa nhỏ lan tràn ủ ấm khắp căn nhà. Có con chim nhẹ đậu xuống cành bonsai nhỏ ở hồ koi, ríu ra ríu tìm tìm sâu sống động.
“Ting ting”
“Anh về ăn cơm sớm nhé. Chiều nay em nấu mấy món ăn thích. Yêu anh”
Chỉ cần một tin nhắn này cũng làm thần kinh căng chặt trong cuộc họp buổi sáng giãn ra. Ánh mắt Phong ánh lên niềm hạnh phúc. Tim đập rộn ràng, trong đầu tràn ngập hình ảnh Lam và những món ăn cô nấu. Hoá ra hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy!
…
Nghe tiếng chuông, Lam chạy nhanh ra ngoài gấp gáp mở cửa. Khi nhìn thấy bóng dáng anh đứng ở cửa cô như chết lặng. Đôi mắt giao nhau ánh lên niềm hạnh phúc và nhu tình. Rồi cô chui vào lòng anh như con chim nhỏ cần hơi ấm, nhẹ giọng khàn khàn cố nén xúc động.
“Anh về rồi”
Phong vòng tay ôm gọn Lam trong lòng, vùi đầu vào cổ cô.
“Anh xin lỗi hôm nay về muộn, chờ anh lâu lắm phải không?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh lắc lắc nhoẻn miệng cười “Không. Em vừa nấu xong”
Phong nhẹ véo mũi nàng một cái “Ngốc, nắng thế này sao lại chạy ra đây”
Nói rồi anh cởi áo khoác, che đầu cho cô rồi ôm đi vào nhà.
Đến cửa phòng bếp đã thơm lừng mùi thức ăn. Trên bàn ăn bày những món thật đẹp mắt và trông thật ngon lành. Phong nuốt nước miếng cái ực, bụng đã sôi sùng sục.
Lam tuột ra khỏi áo anh. Vòng tay lên cổ hôn nhẹ lên má anh.
“Anh lên phòng thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm”
Phong lại yêu chiều khoá trụ cô trong ngực mình, cúi đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Lam.
“Không, anh đói lắm rồi bà xã ơi”
Lam cười tít mắt kéo Phong vào ghế rồi mình ngồi xuống bên cạnh. Phong nhanh chóng xới chén cơm đặt trước mặt cô, gắp đầy một bát thức ăn rồi mới xới cho mình.
Cơm nước xong xuôi lại ôm nhau ra ban công ngồi hóng gió. Lam ngồi trong lòng anh, vòng tay ôm cổ.
“Anh này, hôm nay em đọc tin tức. Có đúng như vậy không?”
“Uh, đúng rồi”
Phong véo má cô “Em không được suy nghĩ nhiều. Từ lâu anh đã không xem ông ta là bố rồi, sự việc này chỉ là giọt nước tràn ly. Ông ta hại chết mẹ anh, hại chết ngoại, hại em rồi…con chúng ta, anh không tha thứ được”
Lam yên lặng, cô hiểu nỗi buồn của anh khi có một người cha như vậy.
“Hôm nào anh đưa em đi gặp mẹ được không? Em muốn cảm ơn bà vì đã sinh ra anh cho em”
“Được, em khoẻ rồi hôm nào mình đi thăm mẹ, cả ngoại nữa”