Ngày Mai Liền Hòa Ly

Chương 12 - Nàng Có Nghĩ Sẽ Ăn?

trước
tiếp

Nếu Giang Nhã Phù là nam nhân có hành động bất nhã như vậy trước mặt Thời Phái sớm đã chết dưới tay chàng.

“Giang Nhã Phù! Nàng cố ý phải không?”

Giang Nhã Phù phun xong mấy ngụm nước, cưỡng chế khó chịu trong bụng “Ta cố ý? Chàng lại muốn làm gì? Đừng quên chúng ta đang muốn hòa ly nha. Ta nói cho chàng biết, bây giờ là thời điểm thai nghén tiểu đầu nhất, chàng ngàn lần chớ chọc đến ta, ta không còn là cái hũ nút trước kia đâu nhá.”

Trời! Nàng ghê tởm chàng mà còn dám cãi lý, ồn ào với chàng nữa chứ?

“Như thế nào sớm muộn không thai nghén, lại cố tình vào lúc này chứ hả? Nàng đừng cho là ta đã quên, đời trước hoài thai nó nàng không hề bị nghén. Gia xem ra là nàng cố ý đây. Được, một khi đã như vậy, mặt gia không đủ dầy tiếp tục bồi nàng, ta về phòng dành cho khách, nàng thích ngủ thế nào thì cứ tiếp tục ngủ đi!”

Chàng không tin lời Giang Nhã Phù nói, nếu ở kiếp trước, nàng nói chàng liền tin. Hiện tại tính tình nàng không giống trước đây, nàng chính là Trương hoạ bì, hồ yêu hóa khói nhẹ? Đúng vậy! Nàng chính là hồ yêu đấy!

Thời Phái lê giày, cầm lấy áo ngoài chưa mặc đàng hoàng đi nhanh ra ngoài, chàng muốn ở một mình tiêu bớt nóng giận trong lòng.

Cả hai ầm ĩ làm Tôn mụ mụ thức giấc, chạy lại nhìn xem chuyện gì xảy ra, dạ dày Giang Nhã Phù còn khó chịu nên an ủi bà cho qua chuyện “Không có việc gì, chàng còn một bài viết quan trọng chưa làm xong phải trở về thư phòng viết tiếp, bảo ta đi ngủ trước thôi.

Tôn mụ mụ hỏi lại vài câu, thấy nàng không chịu nói cũng không tiếp tục ép nàng, đem sự lo lắng lấp lửng trở về phòng ngủ bên cạnh.

Cũng không thể trách Thời Phái không tin, Giang Nhã Phù cảm thấy bản thân thế này cũng buồn bực không kém, kiếp trước hoài thai hài tử nàng thật may mắn chưa từng chịu nửa điểm giày vò thời thai nghén, trừ bỏ lúc sinh con nguy hiểm ra còn lại ngoài ngủ nhiều thì ăn uống rất thoải mái, không kén cạnh món gì.

Nàng không sao đoán được kiếp trước cùng kiếp này lại bất đồng như vậy, thai nghén xuất hiện ào ạt như muốn vỡ đê, áp xuống cũng không được.

Cơm sáng bưng lên nàng còn chưa ăn, nghe mùi liền bắt đầu nôn khan “Đem đi, thay cháo trắng tới cho ta!”

Thấy nàng thế dọa bọn nha hoàn một phen, nhanh đem bữa sáng tinh xảo dọn đi, rồi hoả tốc báo cáo cho Tôn mụ mụ biết.

Kết quả cháo trắng được bưng lên, nàng vẫn không thể nuốt vào bụng. Tôn mụ mụ thấy bộ dáng nôn khan của nàng, biết có hỉ rồi “Tám phần là có hỉ! Ông trời thật có mắt!” Kỳ thật bà chú ý tháng này nguyệt sự của nàng chưa tới, nhưng bản thân nàng nguyệt sự thường không đều, có khi hai tháng mới có, lỡ nói sai để nàng mừng hụt thì không tốt nên chưa nói ra.

Rốt cuộc lần này ổn rồi! Sáng sớm thiếu gia đã cửa, Tôn mụ mụ phái người chạy nhanh thông tri phu nhân còn ở phủ.

Không bao lâu, phu nhân tự mình dẫn theo đại phu lại, Giang Nhã Phù muốn hành lễ, bị bà ngăn lại “Con ngoan, không cần đa lễ, mau ngồi xuống để đại phu xem thế nào.”

Lão đại phu dễ dàng xem ra hỉ mạch, phu nhân quá đỗi vui mừng, tặng thêm một bao tiền mừng còn khách khí cho người tiễn đại phu ra cửa. Chuyện thai nghén này đại phu không có biện pháp can thiệp đặc biệt nào, đều tự bản thân người mẹ khắc phục thôi, lão kê cho mấy đơn thuốc dưỡng thai phụ trợ để nàng đỡ mệt mỏi.

Lúc này tại bản doanh kinh thành Thời Phái bồi phụ thân luyện tân binh, ngay thời điểm luyện khí thế ngất trời thì người truyền tin từ quốc công phu nhân đến, nghe xong quốc công gia chưa thể tin lỗ tai mình nghe được, thực không biết có nghe nhầm không, khi gia rốt cuộc có hậu rồi!!!

Ông ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, khiến nhóm tân binh chấn kinh run theo “Giải tán! Trong nhà lão phu có hỉ, ta phải về nhà xem!”

Lão nhân gia đương mừng muốn điên thì nhìn lại nhi tử, thấy vẻ mặt con trai điềm đạm không có gì vui mừng, ông liền đập một quyền lên vai Thời Phái “Tiểu tử ngốc, ngươi sắp làm cha rồi! Còn không mau về xem tức phụ thế nào đi.”

Thời Phái bất đắc dĩ theo cha trở về. Chàng sắp làm cha, chàng sống qua một đời rồi làm sao mà không biết chứ? Chàng còn biết, bản tính tiểu tử thúi kia lớn lên sẽ giống ai nữa cơ đấy.

Xác định có tiểu đầu nhất, chàng thực cao hứng, nhưng một tràng bóng ma tối qua khiến chàng không vui nỗi. Chàng chắc chắn Giang Nhã Phù cố ý chơi mình, ác liệt hơn nữa là câu hòa ly luôn treo cửa miệng, nàng thực hy vọng hòa li với chàng sao?

Trấn Quốc Công phủ bởi tin tức tốt này vui mừng rộn rã, chỉ có phu thê hai người không thế nào vui mừng, đặc biệt là Giang Nhã Phù, nôn đến mặt xanh mặt vàng, ngửi thấy gì cũng muốn nôn, mới cố ăn một chút lại phun ra hết.

Vì thế quốc công phu nhân tiêu phí không biết bao công phu đặt mua thức ăn cho nàng, hiện tại toàn bộ Quốc công phủ nhiệm vụ ưu tiên chính là bụng Thiếu phu nhân, vợ chồng quốc công thiếu chút nữa gọi người dọn cả cửa hàng mứt hoa quả tới luôn ở phủ. Có mơ chua linh tinh khai vị, hơn nữa bằng tình yêu bao la của người mẹ chống đỡ, nửa tháng sau rốt cuộc Giang Nhã Phù có thể ăn được một ít đồ vật, nhưng chung quy đối với việc ăn uống thực sự làm nàng không thoải mái.

Từ khi biết nàng có thai, Thời Phái quang minh chính đại không về phòng ngủ chính, đến cả nữa tháng cũng không thấy mặt mũi đâu. Giang Nhã Phù không biết chàng cả ngày vội vàng làm cái gì, có đôi khi nôn ra nước mắt liền sinh tâm sinh oán, cảm thấy việc mình muốn hòa li là đúng đắn. Khôngcó người giải bày oán niệm, ngẫu nhiên ý niệm phát sinh càng lớn hơn.

Sau giờ ngọ, Giang Nhã Phù mang ghế trong viện ra nằm phơi nắng, trong tay cả đống thứ mứt hoa quả trái cây linh tinh nhưng nàng không muốn ăn chút nào.

Sợ phơi nắng lâu da mặt sẽ đen, nàng dùng một tấm khăn che lên, bỗng trong viện một trận vang rối ren.

Nghe tiếngTrương Bình thét to mấy gã sai vặt gánh đồ vật vào “Mau! Nâng hết vào phòng thiếu gia, bên kia bên kia! Để tâm chút nào, mấy thứ này rất quý giá đấy!”

Trong tai Giang Nhã Phù tràn ngập tiếng động ồn ào, chóp mũi truyền đến mùi hương thơm dễ chịu.

Nàng giật phắt khăn che mặt xuống, ngồi thẳng thân mình muốn xem đó là thứ gì, nhưng mấy gã sai vặt kia chân cẳng thực nhanh, nàng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, đồ vật toàn bộ đều nâng hết vào thư phòng Thời Phái.

Không muốn nàng xem nàng cũng không thèm, trên sọt đậy kín thế ai biết thứ gì trong đó chứ, nàng đoán đại khái có thể là thứ ăn được.

Người có thai và người bình thường không giống nhau, nếu đã chán ghét thực ghét, nếu đã thích thì ruột gan như muốn loạn cào cào lên, chỉ nửa khắc thèm ăn như muốn lấy nữa cái mạng của nàng.

Giang Nhã Phù xác định, mấy sọt kia chắc chắn là trái cây! Là nông sản phương Bắc, còn nữa nàng không đoán được, nghe mùi hình như là cam sành, kiếp trước nàng có ăn qua, ăn ngon hơn cả trái quýt nữa.

Nguyên nhân chính là đã ăn qua, lúc này nhớ tới khiến nàng thèm…

Nàng không biết Thời Phái làm vậy là có mục đích gì, kêu Trương Bình hành sự như thế, sợ là cam sành này nàng không dễ dàng gì lấy ra ăn. Hừ! Lại muốn bày chuyện giương đông kích tây, đợi nàng chủ động chịu thua sao? Nàng không tin chàng mua hiếu kính cha mẹ mình.

Nàng rất muốn ăn, nhưng vì một miếng ăn mà khom lưng bó gối với chàng, thực ngượng, nàng không làm được. Nàng không tin những thứ trong Đại Hạ triều này sẽ khiến nàng thèm đến chết.

Đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch mịch, Giang Nhã Phù nằm quay cuồng trên giường hai canh giờ vẫn không ngủ được, một nhắm mắt lại trong lòng đều tràn đầy hình bóng trái cam sành vàng óng ánh!

Nếu ngủ không được, nàng liền xuống giường, khoát thêm một kiện áo ngoài đơn giản, lặng lẽ ra cửa.

Đứng bên ngoài thấy thư phòng không ánh đèn, nói vậy lúc này chắc Thời Phái hồi phòng khách ngủ rồi. Giang Nhã Phù nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra.

Tối nay không có trăng, trong phòng đen như mực, cửa mở phát một tiếng kẽo kẹt, Giang Nhã Phù sờ soạng đi vào thư phòng, bước được vài bước, nàng suýt bị té, ngón chân đụng trúng thực đau.

“Ai nha ~ ai nha ~” bị đau Giang Nhã Phù kêu to, đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy trong bóng đêm truyền đến một tiếng thổi khí yếu ớt, tức khắc dọa lông tơ nàng dựng đứng lên hết.

Cùng với tiếng kêu quỷ dị kia, bên án thư truyền đến một tia ánh lửa, gương mặt Thời Phái thoáng hiện trong ánh lửa.

Chàng thắp đèn lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn mái tóc rối tung Giang Nhã Phù cười “Nguyên lai là nàng, nửa đêm tới thư phòng tìm ta làm gì?”

Giang Nhã Phù xoa xoa ngực, tròn mắt xoay chuyển “Cái kia, ta ngủ không được, những cuốn sách kia đều xem hết rồi, muốn tới tìm mấy quyển khác đọc.”

“Nương tử thật có nhã hứng, nếu đã như vậy nàng lại kệ sách tự chọn đi.”

Giang Nhã Phù thực mau khôi phục bình tĩnh, nàng cũng thấy rõ vừa rồi mình đá vào cái sọt lớn, ba cái sọt đều đựng trái cây không bị đậy, có cam sành, chuối cùng chanh dây nữa.

Nàng cưỡng bách chính mình dời tầm mắt đi, hướng đến kệ sách tìm, bất mãn nói thầm “Không bằng chàng có nhã hứng, khuya khoắt không đi ngủ còn hù dọa người khác.”

Thời Phái biết rõ nàng tới vì cái gì, cũng không tiếp tục chọc phá nàng “Ta chỉ là nằm ngủ một chút, nàng thích đọc sách gì? Có cần ta giúp nàng chọn?”

Giang Nhã Phù làm ra vẻ mình đang chọn lựa “Không dám làm phiền ngài, tự ta chọn.”

“Ờ, cũng được.” Thời Phái nói không sao cả hướng cả người dựa vào lưng ghế, trong tay không biết từ lúc nào lấy một trái chuối, lột vỏ, một ngụm một ngụm cứ vậy ăn hết trong miệng, còn cố ý bẹp bẹp lớn tiếng, đặc biệt đêm khuya nghe thật chói tai!

Đưa lưng về phía Thời Phái, Giang Nhã Phù cắn chặt miệng, không muốn để ý tới chàng, nghiêm túc chọn sách trên kệ, phần lớn trên kệ là tứ thư ngũ kinh cùng các loại binh thư, rất ít loại sách nàng có hứng thú. Xem tới xem lui nàng lấy ra một quyển bản đồ, bên trong không chỉ địa hình bản đồ Đại Hạ quốc, còn có chú thích miêu tả tỉ mỉ các nơi phong thổ, ở đó có những đặc sản linh tinh nào.

Nàng vừa thấy thú vị, bỗng nhiên nghe mùi vị hương thơm thay đổi…

Thời Phái ăn xong trái chuối, tùy ý quăng vỏ ở trên án thư, lấy tiếp một trái cam sành lột vỏ, thứ này so với hương vị chuối lúc nãy còn thơm hơn, vỏ vừa lột xong thoáng chốc cả phòng đều thơm lừng! Thấm tận ruột gan nàng!

Thời Phái ăn trong miệng một nữa, hàm hồ hỏi nàng “Nàng có nghĩ muốn ăn không?”

Là chàng cố ý tra tấn nàng! Giang Nhã Phù có thể từ âm thanh nuốt trái cam nghe ra cam sành ngọt ngào rất nhiều nước, người này có bao nhiêu ác liệt đối với nàng đây?

“Chàng tự ăn đi, đừng để sặc chết là được.” Giang Nhã Phù lấy sách mình chọn được ôm trong ngực rời thư phòng, dù nàng có thèm chết cũng không quỵ lụy cầu chàng.

Thời Phái thấy nàng muốn đi, nhanh đứng lên gọi “Ai nàng đừng vội đi! Kỳ thật nhiều thứ như vậy một mình ta ăn cũng không hết, nàng thích cứ lấy ăn, chỉ cần nàng tự nhận mình sai bữa kia đối với ta, ta liền đem mấy sọt này cho nàng, về sau nàng muốn ăn gan long phượng ta đảm bảo cũng tìm cho bằng được.”

Nghe xong lời này bước chân Giang Nhã Phù ngừng một nhịp, xoay người cau mày nhìn chàng.

Thời Phái nghĩ rằng cảm động được nàng bằng sự chân thành của mình, muốn rèn sắt khi còn nóng nói tiếp “Nàng về sau nói chuyện đừng châm biếm ta, ta…”

Giang Nhã Phù không tin tai mình nghe được, khẳng định đầu óc chàng hôm nay bị lừa đá mới có thể nói ra những lời như vậy, những lời này không có khả năng từ miệng chàng nói ra được.

Thời Phái thấy nàng còn muốn rời đi, trong lòng nóng lên, hướng nàng lộ nụ cười sáng láng “Nương tử, ta…”

‘Bang’ một tiếng, Thời Phái đang tươi cười bị trượt vỏ chuối “Nàng!”

“Ta cái gì? Khuyên chàng muốn mơ tiếp tục trở lại giường nằm mơ đi, ta không còn là Giang Nhã Phù tuổi trẻ không biết gì, trải qua vài thập niên còn tin lời chàng có thể là chó sao! Ai hiếm lạ mấy trái chuối, trái táo này chứ!”

Mắng xong Giang Nhã Phù rốt cuộc cảm thấy thống khoái, thừa dịp Thời Phái trượt vỏ chuối còn chưa có phản ứng, thức thời chạy nhanh như một cơn gió lốc rời khỏi thư phòng, trở lại chính phòng nàng đóng chặt cửa sợ chàng trở lại.

— —— —— —–

Tác giả có lời muốn nói: Nam chủ: Làm tốt sự như thế nào như vậy khó? Mệnh khổ a


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.