Nghịch Thủy Hàn

Chương 105 - Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân?

trước
tiếp

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,

Giang nguyệt niên niên vọng tương tự.

(Hai câu thơ trong bài “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” của Trương Nhược Hư: đời người nối tiếp nhau không bao giờ hết, trăng trên sông năm này qua năm khác cũng hệt vậy).

Hách Liên Xuân Thủy chợt cảm thấy quá đỗi thương tâm.

Lúc y mới quen biết Tức đại nương, Thích Thiếu Thương đã là lâm phong ngọc thụ trong tim Tức đại nương, hình bóng chàng không ai có thể thay thế. Thích Thiếu Thương năm xưa kêu mây gọi gió, hắc bạch lưỡng đạo, anh hùng hảo hán, chỉ cần nghe đến tên chàng, đều thốt một tiếng “Ngưỡng mộ!”.

Còn y ư, công danh hiển hách, con của tướng quân, lại không được đại nương liếc mắt tới.

Y vừa gặp đại nương, cảm thấy nàng ngoại trừ phong thái đoan chính ra, có gì đó đáng để ấp ủ trong tim, giống như rượu cất càng lâu, mùi vị càng đầm. Cái “ấp ủ trong tim” đó, ngày sau đã trở thành niềm tương tư trong đầu y, nỗi thê lương không lúc nào quên lãng được, cơn thống khổ ngủ không yên giấc.

Đến khi y nghe nói đại nương cuối cùng không chịu nổi bản tính phong lưu của Thích Thiếu Thương, rời Liên Vân Trại, tự lập Hủy Nặc Thành, đối địch với Thích Thiếu Thương, y cũng không biết là hoảng hay là mừng, chần chừ chưa dám đi tìm nàng, e là thừa lúc người ta gặp nguy, sợ là không đẹp mặt.

— Nếu có Thích Thiếu Thương, còn có thể nói là vì Thích Thiếu Thương, như nếu không có Thích Thiếu Thương, đại nương cũng hững hờ, y lại tự giải thích sao đây? Tự an ủi sao đây? Tình cảm không ngờ lại khó chịu đến thế này!

Kết quả, y cuối cùng đã đợi được.

Đại nương phi cáp truyền thư, mời y đến.

Trong gió xuân hắn phi ngựa thẳng một đường, trái tim đập dồn dập theo tiếng vó ngựa.

Kết quả, là đại nương cầu y tương trợ.

Tương trợ Thích Thiếu Thương.

Lúc đó, tim y đã chết rồi.

— Thực ra, trong “Hắc sơn bạch thủy”, lọt vào hiểm cảnh, còn bị “Kim yến thần ưng” truy sát, trốn vào trong Toái Vân động, toàn là chuyện mà y chế tạo ra.

Y hy vọng đại nương chú ý đến y.

Y hy vọng tiếp cận Tức đại nương.

Y nguyện lòng làm tất cả những chuyện khiêm cung.

Lúc đó Tức đại nương vẫn chủ trì “Hủy Nặc Thành”, y đâu có giúp được nàng, với cá tính quật cường của nàng, cũng quyết không muốn ai giúp đỡ, cho nên, hắn chỉ đành sắp đặt bố trí, ngược lại chính y trước tiên xin Tức đại nương giúp y, làm như thế, lúc Tức đại nương có khó khăn, mới nghĩ đến y. Nếu không, với “Song phi nhất sát” của “Kim yến thần ưng”, còn có ai trốn được? Cho dù Thiết Thủ có cứu, cũng không chắc có thể giữ mạng.

Nhưng y lần đầu tiên biết có thể “tương trợ” Tức đại nương, vui mừng đến nỗi con tim muốn bay ra cửa miệng, kết quả, Tức đại nương chỉ muốn y giúp Thích Thiếu Thương.

Vẫn là Thích Thiếu Thương.

Vĩnh viễn là Thích Thiếu Thương.

— Một bước sai lạc, sai lạc vĩnh viễn.

— Đại nương thật sự chưa từng một lần thích ta à?

— Nàng thật sự chưa từng yêu ta à?

Hách Liên Xuân Thủy nghĩ đến đấy lại đau lòng thêm. Những ngày qua, y vì nàng mà táng tận các bộ hạ tinh nhuệ, vì nàng mà y suốt đời không thể về kinh, vì nàng hao gầy mà y sầu tư, thế mà, chỉ cần ngày ngày ở gần nàng, dẫu đang thấp thỏm trong chinh chiến xoay chuyển vùn vụt này, y lại cảm thấy hạnh phúc an tường.

Có thể nàng chỉ nghĩ đến Thích Thiếu Thương.

Có lẽ cùng dưới một ánh trăng, y nghĩ đến nàng, nàng lại nghĩ đến một người khác, nhưng chỉ cần vẫn cùng dưới một vầng trăng bàng bạc, nhẫn nhịn đau thương, năm dày tháng rộng, y vẫn không oán trách.

“Thanh huy ngọc tí hàn”, (một câu thơ trong bài “Nguyệt Dạ” của Đỗ Phủ: ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc), y nghĩ đến nàng; “dạ dạ giảm quang huy” (một câu trong bài “Tự Quân Chi Xuất Hĩ Kỳ 2” của Trương Cửu Linh: đêm đêm ánh trăng lại bớt sáng), y cũng chỉ nghĩ đến nàng. Không biết sao, nghĩ đến bất cứ câu thơ nào, nhìn thấy bất cứ cảnh đẹp nào, y đều nghĩ đến nàng, thật ra trái tim y đã hoàn toàn thuộc về nàng, hay là y không còn tim, nàng lại ôm cả hai con tim?

Hay chẳng phải chỉ có hai?

Vưu Tri Vị phản bội, y không hận lão “phản bội”, y chỉ hận lão không nên “phản bội bỏ rơi” Tức đại nương. Công danh lợi lộc, sao có thể bằng phân nửa đại nương? Y hận y ngu muội vô tri, hận Vưu Tri Vị chọn lựa bậy bạ sai lầm đến thế, hận còn hơn chuyện lão bán bạn cầu vinh nhiều.

Sau khi Vưu Tri Vị chết, chỉ còn lại Cao Kê Huyết.

Y biết Cao Kê Huyết “Đồng bệnh tương lân” với mình, đã là “như nước với lửa”, nhưng cũng “chí đồng đạo hợp”. Hơn nữa, mình vĩnh viễn cao hơn Cao Kê Huyết một bậc, khiến y dương dương tự đắc, đủ để tự an ủi được.

Cũng như y tự cảm thấy vĩnh viễn không sánh bằng Thích Thiếu Thương vậy.

Nhưng Cao Kế Huyết cũng đã chết.

Chinh chiến liên miên, rốt cuộc vẫn bị vây khốn tại đây, y chỉ cảm thấy vết thương của mình có nặng đến đâu cũng không thể chết, bởi y muốn sống, sống để chiếu cố Tức đại nương.

Quyết không thể chết.

Nhưng đến khi Thích Thiếu Thương quay về, y cảm thấy trong cái động này không còn chỗ đứng cho y: bọn họ cả đám bị vây khốn trong sơn động, khắng khít như môi với răng, cùng chung một kẻ địch, chỗ bất đồng chính là y cảm thấy một mình mình đang bị khổn trong hang động tâm tư.

Chỉ có một mình.

Giống như chỉ có một vầng trăng.

Đa tình khước tự tổng vô tình, duy giác tôn tiền tiếu bất thành. Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt, thế nhân thùy lệ đáo thiên minh.

(Bài thơ “Tặng Biệt Kỳ Nhị” của Đỗ Mục. Trần Trọng San dịch:

Đa tình mà tựa vô tình

Quạnh hiu chén rượu vắng tanh nụ cười

Nến kia còn tiếc chia phôi

Sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người).

Trăng trên sông đó sao? Soi qua cánh tay ngọc của đại nương, gương mặt xinh xắn của nàng chiếu vào đôi mắt trước khi lâm tử của mình.

Thâm tri thân tại tình trường tại, trướng vọng giang đầu giang thủy thanh.(Hai câu trong bài thơ “Mộ Thu Độc Du Khúc Giang” của Lý Thương Ẩn: biết rõ thân còn thì tình trường còn, buồn ngóng tiếng nước đầu sông).

Đã là thân còn thì tình còn, thân chết thì sao?

Có lẽ không còn tình.

Cho nên y quyết định phải bỏ đi.

Trước khi bỏ đi, nhìn ánh trăng, nhớ đại nương.

— Mười mấy năm sau, cũng dưới trăng, đại nương có nhớ đến ta không?

Hách Liên Xuân Thủy cười.

Nụ cười mới hé hờ, đã lịm cứng trên mặt, biến thành bất lực.

Y cầm thương đi liền.

Hai cây thương này đối với Hách Liên Xuân Thủy mà nói, thật sự thân thiết hơn bất cứ một ai.

Bởi vì mỗi khi y đối đầu với sống chết, chung quy vẫn là hai cây thương này giải vây cho hắn, mở đường cho y, lấy đầu kẻ thù cho y.

Hai cây thương này, một tựa như thê tử của y, một giống như tình nhân của y.

— Sau khi y chết, thương sẽ rơi vào tay ai?

Vốn một người đã chết, thì đâu có lo được gì.

Nhưng y muốn tặng Tức đại nương một thương, một thương cùng y đi đánh một trận xung sát cuối cùng.

Đâm chết địch nhân cuối cùng.

Bay bổng một lần cuối.

Tạo nên một con sóng giang hồ cuối cùng.

— Có điều đại nương đâu có dùng thương.

Y thậm chí không dám khẳng định đại nương có tiếp nhận thương của y hay không, chính như y hoàn toàn không nắm chắc, sau cái chết của y, đại nương có nhỏ giọt lệ nào không.

Trăng trên sông lẳng lặng.

Cường địch khắp nơi.

Y kéo thương, lập tức muốn xông ra ngoài.

Y chỉ cầm được thương, tịnh không dựng thương lên được.

Bởi vì đầu kia của thương bị người ta giữ chặt.

Một đôi tay ngọc buốt ánh trăng trong.

Tay mềm xinh xắn.

Người dưới trăng.

Bóng trăng nghiêng nghiêng, chỉ vừa đủ soi nửa động.

Một người bé nhỏ mềm mại linh hoạt, chăm chú nhìn hắn như cười mà không phải cười, ánh mắt lại có vẻ u oán.

“Huynh đã nhất định muốn đi tìm chết, sao không đem cây thương này tặng ta, lưu lại làm kỷ niệm?”. Tức đại nương cất tiếng u uẩn.

Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy một luồng máu nóng dâng cao, không thốt ra nổi một lời.

“Nếu như huynh chẳng chịu tặng cho ta, sao không cho ta mượn, ta theo huynh xông pha một phen?”. Tức đại nương vẫn chậm rãi thốt: “Nếu như huynh cũng không bằng lòng, vậy có chịu nói vài câu với ta, rồi hãy đi nộp mạng không?”.

Hách Liên Xuân Thủy lẩm bẩm: “Ta… ta…”.

Tức đại nương “ài” một tiếng.

Tiếng thở than đó khiến ánh trăng trên sông cũng u sầu đi.

Trong nhất thời, tim Hách Liên Xuân Thủy đau buốt.

Trong huyệt động có biết bao bóng tối vách đá, Hách Liên Xuân Thủy chỉ dám vọng nhìn nhìn vùng tối ấy, không dám nhìn nơi sáng ngời.

Ánh sáng sẽ phản chiếu nước mắt long lanh.

Nước mắt anh hùng không dễ rơi, chỉ là chưa đến…

“Huynh nghĩ thủ ở nơi này, đã không còn chút hy vọng gì?”. Tức đại nương hỏi: “Đường nào cũng chết, chi bằng xông ra ngoài tàn sát một trận rồi chết, đúng vậy không?”.

Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy đại nương không hiểu y, cho nên nói: “Không phải”.

“Huynh nghĩ nên đi hành thích Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân, bởi huynh hối hận chuyện đi phó yến, muốn đoái công chuộc tội, có phải không?”. Tức đại nương nói: “Hơn nữa huynhkhông đồng ý chiến lược bọn ta cố thủ, ngồi chờ chết trong này, muốn đi đọat lấy một đại công về?”.

Hách Liên Xuân Thủy càng cảm thấy oan ức, một nỗi bi thương nghèn nghẹn trong cổ họng, lại vẫn điềm đạm nói: “Đương nhiên không phải”.

“Không cần biết có đúng không”. Tức đại nương nói: “Huynh có hiểu con người Cố Tích Triều, tác phong của Hoàng Kim Lân không?”.

Hách Liên Xuân Thủy thầm muốn nói: nàng cũng không hiểu ta, nàng chẳng hiểu ta! Cửa miệng lại không thốt nên lời.

Tức đại nương nói: “Thủ đoạn của Cố Tích Triều, chưa từng để lộ ra nhược điểm cho người biết, nếu như y lộ ra nhược điểm cho huynh thấy, rất có thể đó ngược lại là chỗ mạnh nhất của y”.

Nàng dừng lại rồi tiếp: “Còn như Hoàng Kim Lân, sự thoái lùi của hắn thường là sự tiến tới; lúc hắn truy đuổi, ngược lại rất có thể là rút lui. Nếu như hắn lùi ba bước, có thể đã tiến lên ba bước. Hai tên này ở cùng một chỗ, tỏ rõ đó là đại bản doanh của chúng, cho dù huynh đi vào, nơi đó cũng chỉ có thể là núi đao biển lửa, thiên la địa võng chực chờ huynh”.

Hách Liên Xuân Thủy cười lạnh nghĩ thầm: “Ta vốn là muốn đi chết, chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Nàng không hiểu được đâu”.

“Huống hồ vài ngày gần đây, bọn chúng điều về mấy lộ binh mã cùng tập hợp các cao thủ để đối phó bọn ta, trong đó có một nhân vật hắc đạo cực kỳ đáng sợ là “Huyết Vũ Phi Sương” Tằng Ứng Đắc, hắn đến để thừa nước đục thả câu và câu kết với quan phủ. Còn có nhân vật xuất thân chính đạo là “Đậu Vương” Âu Dương Đấu, mặt dài đầy nốt rỗ đậu mùa. Ám khí hắn dùng chỉ toàn là đậu với đủ loại đủ hình dạng. Hắn một lòng duy trì chánh đạo, nhưng tính tình quá cương trực, rất có thể là hắn vốn có ý muốn giúp quan phủ tiểu trừ thổ phỉ, ai ngờ bị người lợi dụng mà vẫn không hay biết gì, nhưng người này võ công cực cao, không thể coi thường”. Tức đại nương lại tiếp, “Ngoài ra còn có “Đôn Hoàng tướng quân” Trương Thập Kỵ năm đó từng viễn chinh Tây Vực, cùng với “Phấn Diện Bạch Vô Thường” Hưu Sanh, đệ nhất hảo thủ trong đám lục lâm, thêm vào Ngô Song Chúc và Huệ Thiên Tử. Có đám người này ở đó, cho nên bọn chúng mới ung dung thong thả như vậy, không sợ bọn ta bay lên trời trốn thoát”.

Hách Liên Xuân Thủy lạnh nhạt thốt: “Bọn ta quả thật không bay nổi tới trời”. Y nghĩ bụng: “Nhưng ta thực có thể đi chịu chết”.

“Nhưng ta lại biết huynh không đi ra ngoài vì những lý do này”.

Tức đại nương đột nhiên đổi đề tài.

“Huynh đi tìm chết”. Nàng nói, nói thật chậm, thật khoan thai, thật nhỏ nhẹ, “Huynh vì ta nên mới đi tìm chết”.

Tim Hách Liên Xuân Thủy đánh thót, lại không kềm được liếc mắt nhìn sang nàng.

Nữ tử mà chỉ trong mộng y mới có dịp nhìn kỹ từng đường nét.

“Cung Thúy Hoàn đã nói hết với ta”. Tức đại nương nói, “Bà ta nói, huynh mong bà ta nếu sống sót được thì hãy đi xin Hách Liên tướng quân phái binh giúp ta, giúp ta dựng lại “Hủy Nặc thành”, nói đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của huynh…”.

Tức đại nương mỉm cười nhu mì: “Cho nên bà ta rất lo lắng. Bà ta đã lớn tuổi rồi, mặc dù bà ta chỉ là người hầu của gia đình huynh nhưng huynh cũng giống như con ruột của bà ta vậy. Bà ta nói với ta, bà ta không biết phải làm sao mới đúng. Huynh thật sự không nên khiến bà ta lo lắng”.

“Không chỉ có bà ta lo lắng, ta cũng lo lắng”. Tức đại nương dịu dàng thốt: “Huynh càng không nên để ta lo lắng”.

Hách Liên Xuân Thủy nhất thời thở gấp không nói ra lời nào.

Tức đại nương lại thở dài một tiếng.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong luồng gió sông lồng lộng, tiếng thở dài đó phảng phất vang vọng đến vô tận, đến ngàn vạn năm, rồi lại theo gió sông truyền lại rõ mồn một bên tai.

“Sao ta không hiểu tâm ý của huynh?” Tức đại nương dàu dàu thốt: “Ta hiểu rõ lắm chứ”.

“Đại nương, ta…”.

“Ta theo y đã nhiều năm, cũng để huynh chịu khổ đã nhiều năm. Những ngày gần đây, ta ngược lại chợt phát giác ra, theo y phần nhiều vì nghĩa khí; ta thật sự nên ở chung với huynh mới phải”. Tức đại nương cất giọng trong trẻo: “Ta biết ta nói ra như thế, với y rất tàn nhẫn, cho nên dẫu sau khi trốn thoát, trước khi y trùng chỉnh xong Liên Vân trại, ta còn phải ở bên cạnh y, không thể rời khỏi y”.

Nàng nhoẻn cười rồi tiếp: “Tuy nhiên, bọn ta đều không biết có thể sống sót rời khỏi nơi này không”.

Hách Liên Xuân Thủy nghe máu trong tim sôi sục, cất giọng run run: “Đại nương, nàng đồng cảm với ta, thương hại ta nên mới nói như thế, đúng không?”

Tức đại nương bình tĩnh đáp:

“Không phải”.

“Chỉ có điều,” Tức đại nương dừng lại một chút rồi tiếp, “Sau cái chết Cao Kê Huyết, cảm giác này của ta mới trở nên đặc biệt mạnh mẽ”.

Hách Liên Xuân Thủy kích động bước lên một bước, hai tay đặt lên vai Tức đại nương, chợt cảm thấy đường đột, vội rút hai tay về, chỉ nói:

“Nhưng, không thể nào, nàng…”.

“Thiếu Thương không đến, ta ăn không yên, ngủ không ngon,” Tức đại nương u buồn nói, “giờ đây y đã đến, ta coi y là đại ca, là kẻ có cùng chung số mệnh, bao năm từng trải giang hồ, dần dần cảm giác được, ta muốn giúp y trả thù, nhưng ta muốn bầu bạn cùng huynh suốt cuộc đời”.

Lúm đồng tiền trên má nàng như ánh trăng rằm tinh khiết: “Bởi vì, ta hại huynh nửa đời người, cũng chưa từng đi theo huynh, nhưng trong giây phút nguy nan, huynh lại sánh vai cùng ta vượt qua”.

Nàng nắm lấy tay Hách Liên Xuân Thủy: “Cho nên, huynh đừng đi tìm chết nhé, có được không?”

Nước mắt nàng lấp lánh tuôn rơi: “Có được không?”

Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy mình như đang đắm chìm trong tột đỉnh hạnh phúc, suýt chút nữa đã vui mừng hét toáng lên, nhưng cuối cùng chỉ biết lắp bắp: “Đại nương, đại nương, Hồng Lệ, Hồng Lệ, ta hạnh phúc quá, ta sung sướng quá…”.

Tức đại nương nhoẻn nụ cười xinh.

Hách Liên Xuân Thủy chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi: “Nhưng, Thích trại chủ thì…”.

“Sau khi mọi chuyện yên thấm, ta mới nói với y;” Tức đại nương quả quyết, “Chỉ cần y có thể đứng dậy, chỉ cần y có thể báo thù, thì ta không nợ gì y”.

Nàng nói: “Y cũng không nợ gì ta”.

Sông trôi róc rách.

Trăng soi dằng dặc.

Ánh trăng dịu dàng như luyến ái tràn ngập khắp vách núi và hang động.

Ánh trăng dẫu sáng rỡ cũng không thể soi rọi khắp mọi nơi.

Nơi tối tăm nhất trong sơn động, vào lúc này có một người đang chầm chậm rời đi, dấn thân vào bóng tối mênh mang.

Y đi thật xa, bóng liêu xiêu tựa như bị trọng thương, đi vòng vèo qua mấy sơn động mới dám đứng lại ho, tiếng ho tuy cố nén mà vẫn nặng nề.

Lúc y ho thì toàn thân co giật, phảng phất như muốn ép cả phổi văng ra ngoài, hai vai y nhô cao, ánh trăng soi xuống, lại giống như bạch hạc đang hấp hối, nhìn tựa như Lôi Quyển.

Y đương nhiên không phải là Lôi Quyển.

Y là Thích Thiếu Thương.

Bởi vì y chỉ có một cánh tay, cho nên nhìn càng chơ vơ, càng cô độc lạnh lùng, càng đặc biệt ốm yếu và lẻ loi.

“Đại nương, nàng không hiểu sao: cho dù ta có được cả thế giới, mà mất đi nàng, ta rốt cuộc được gì? Nếu như ta không có nàng, ta là gì đây? Hồng Lệ, thì ra nàng tịnh không hiểu ta, không hiểu ta chút nào, mãi mãi không hiểu ta!”.

Thích Thiếu Thương cảm thấy cổ họng đăng đắng, khạc ra không ngờ lại là máu.

Thì ra máu vốn có vị đắng.

Mấy ngày vừa rồi, bị thương thường xuyên, vết thương chưa lành hẳn, khạc ra máu tịnh không phải là điều lạ, nhưng tất cả các vết thương cộng lại không sâu bằng một đao này chém xuống.

“Bởi vì đao này là do nàng xuống tay, đại nương”.

Thích Thiếu Thương hít một hơi thật sâu, y hiểu mình không thể thiếu nợ Tức đại nương thêm nữa, nhưng mà, từ lần đầu gặp mặt nhất kiến chung tình, bọn họ ly ly hợp hợp, tranh tranh cãi cãi, có mấy khi bình yên được? Bao nhiêu năm tháng bấy nhiêu vui buồn. Khi y tỏa sáng, chỉ hy vọng tỏa sáng cho nàng xem; khi nàng mỹ lệ, chỉ hy vọng mỹ lệ cho y chiêm ngưỡng. Nhưng mà cái mỹ lệ, cái tỏa sáng đó đều bị bỏ lỡ, đời này kiếp này, đã không thể bổ sung bù đắp cho nhau… Chao ôi, ánh trăng, ánh trăng đúng là tịch mịch như tuyết.

Thích Thiếu Thương luôn để ý mọi việc lớn nhỏ trong động, y cũng nhận thấy sự gượng gạo của Hách Liên Xuân Thủy cho nên mới âm thầm lưu ý các hành động của y, nhưng lại vô tình nghe được những lời này của Tức đại nương.

Áo trắng y bạc màu.

Kiếm như làn sương xanh.

Môi mím chặt.

Chóp mũi thẳng.

Người cao ngạo.

Nhưng y đã chết rồi.

Con người y chưa chết, nhưng mà tim đã chết rồi.

Từ lúc nghe cuộc nói chuyện này, y hoàn toàn chẳng khác gì chưa từng sống qua.

Hiểu kính đãn sầu vân tấn cải, dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn. (Sáng soi gương nhưng buồn tóc đã đổi màu mây. Tối ngâm thơ, cảm thấy ánh trăng lạnh – Lý Thương Ẩn)

“Ta sẽ thành toàn cho nàng”. Câu nói đó tựa như một nhát đao đâm thẳng vào tim của Thích Thiếu Thương, “Ta sẽ thành toàn cho nàng, đại nương….. cũng giống như năm nào nàng từng vì ta mà ngâm câu: ‘Tư quân như minh nguyệt…’ (Nhớ chàng như trăng sáng)”

Nhớ chàng…

Trăng sáng…

Nước sông cuồn cuộn.

Năm nào mới soi?

Thích Thiếu Thương thình lình nhớ đến một câu thơ họa theo:

“Vì tình thương tâm vì tình chết, ngộ nhỡ không có tình không sống nổi”.

Y nhếch miệng cười. Cười cũng chẳng khác gì khóc.

Cho đến “trời sáng”, y mới phát hiện mình chưa chết.

Hơn nữa vẫn đang sống.

Bi bi ai ai mà sống, sau đó còn giả vờ như là đang khoái khoái lạc lạc.

Sống như vậy, so với chết có khó chịu hơn không?

Sống thế này, so với chết có khác gì không?

Thích Thiếu Thương xoa lên vết thương nơi cánh tay gãy, dường như, cánh tay vừa gãy đêm qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.