Nghịch Thủy Hàn

Chương 25 - Nhất Tịch Lưu Tình.

trước
tiếp

Tần Vãn Tình lấy tay vuốt tóc, ánh mắt như của người mẹ trẻ đang nhìn con thơ, học theo giọng điệu của gã, hỏi: “Ta…vì sao ta phải tức giận?”

Thẩm Biên Nhi lẩm bẩm: “Nhưng, ta…”

Tần Vãn Tình hứng thú hỏi: “Ngươi nói xem, ta nên giận ai?”

Thẩm Biên Nhi lắp bắp: “Vừa rồi là ta… xâm phạm nàng… nàng nên giận… giận ta”

Tần Vãn Tình dùng một tay vén mái tóc đằng sau ra trước, ghé lại gần: “Vì sao ta phải tức giận ngươi?”

Thẩm Biên Nhi chỉ cảm thấy gương mặt nàng dưới ánh trăng, vươn tay có thể chạm vào, nhưng lại xa vời không thể với tới được, dường như không phải gương mặt chốn nhân gian. Gã rùng mình hỏi lại: “Tức giận?”

Tần Vãn Tình mỉm cười, nói rành mạch: “Cho ngươi biết, ta không tức giận, không tức giận một chút xíu nào.”

“Ngươi hôn ta một cái, ta tát ngươi một cái, hai bên không nợ nần gì nhau.” Nàng cười nói: “Bọn ta xông pha chốn giang hồ, lại đã ôm nhau như vậy, ngươi là nam, ngươi có xung động cũng là chuyện đương nhiên; bằng không, phải là do ta trông quá xấu xí, hoặc là do ngươi không thích ta. Ta nhìn có xấu lắm không?”

Mặt nàng lại dí gần hơn nữa để hắn nhìn cho rõ. Thẩm Biên Nhi trong lúc mơ mơ hồ hồ, giật mình lùi ra sau nửa bước, vội vàng đáp: “Không xấu, không xấu!”

Tần Vãn Tình cười hỏi: “Vậy ngươi có thích ta không?”

Thẩm Biên Nhi không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải.

Thẩm Vãn Tình lại hỏi tới: “Ngươi có thích ta không?”

Thẩm Biên Nhi ngờ nghệch: “Nàng.. Tần cô nương muốn ta…”

Tần Vãn Tình ngắt lời: “Gọi ta là tam nương.”

Thẩm Biên Nhi ấp úng: “Tam nương ta… ta thật sự thích nàng.” Lúc nói xong, gã chợt phát hiện mình đối với người con gái trước mặt đã có mối tình cảm dạt dào sâu thẳm tận đáy lòng, không gì có thể sánh được. Lúc thổ lộ cõi lòng, gã thật sự khoan khoái vô cùng, nên giọng điệu hết sức thành khẩn.

Tần Vãn Tình nghe xong, trong mắt hiện lên một ánh cảm động, đột nhiên nàng trầm mặt:

“Ngươi…. vì sao ngươi lại thích ta như vậy?”

“Ta…” Thẩm Biên Nhi thật sự không trả lời được. Nếu nói là vì nàng xinh đẹp thì thành ra gã vì sắc động tâm, nếu nói vì nàng là người tốt thì gã lại chưa từng biết rõ tính nết của nàng. Nhất thời gã không biết phải trả lời thế nào cho xuôi.

“Ngươi không phải là thật sự yêu thích ta.” Tần Vãn Tình lạnh lùng: “Ngươi chỉ thích thân thể ta.”

Nghe vậy, chỉ cảm thấy một đợt máu nóng trào lên, bản thân như bị vũ nhục, Thẩm Biên Nhi lớn tiếng trả lời: “Không phải! Nàng cho rằng mình xinh đẹp lắm ư? Hắc, ta không yêu thích nhan sắc của nàng Rất nhiều người xinh đẹp hơn nàng nhưng ta không thèm đụng tới, nàng là nữ nhân đầu tiên mà ta thân cận, nàng…”

Tần Vãn Tình nhìn hắn, đôi mắt trở nên mông lung, lẩm bẩm: “Yêu chiều, nam nhân các ngươi đều yêu chiều…” đột nhiên nàng cật vấn: “Ngươi nói thích ta, vậy rốt cuộc ngươi thích ta là vì cái gì?”

Thẩm Biên Nhi nói: “Ta thích … ở cùng nàng. Ở bên nàng, ta rất hạnh phúc.”

Khóe mắt Tần Vãn Tình chợt ươn ướt, đã lâu rồi nàng không được nghe những câu nói như thế này: “Ngươi nói là….”

Thẩm Biên Nhi nói như chém đinh chặt sắt: “Ta nói thật!” Ai cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt hết sức chân thành của gã.

Đột nhiên “Tinh ” một tiếng, Tần Vãn Tình rút đoản kiếm từ ống tay áo ra, chĩa vào cổ họng Thẩm Biên Nhi.

Gã giật nảy người.

Ánh mắt Tần Vãn Tình vừa sáng vừa vô cùng sắc lạnh: “Không cho phép ngươi yêu thích ta.”

Thẩm Biên Nhi tức giận hỏi: “Như vậy nghĩa là sao?”

Tần Vãn Tình giơ ngang đoản kiếm, lại tiến gần thêm một bước, đầu mũi kiếm đã chí vào người Thẩm Biên Nhi, ứa ra một giọt máu.

“Không cho phép ngươi thích ta.”

“Nàng có thể không thích ta,“ Thẩm Biên Nhi cười lạnh, “nhưng không thể cấm người khác ưa thích nàng.”

“Nhưng ngươi không thể ưa thích ta.” Mũi kiếm của Tần Vãn Tình run run, đột nhiên nước mắt tuôn rơi.

Thấy vậy, Thẩm Biên Nhi không đành lòng, nghĩ ngợi một thoáng, chợt gã bừng tỉnh: “A, thì ra nàng đã có ý trung nhân rồi, ta không biết, nếu vậy ta…”

Tần Vãn Tình bật khóc, nghẹn ngào ôm mặt, giậm chân: “Không phải, không phải vậy.”

Thẩm Biên Nhi chân tay luống cuống, tiến lên một bước định an ủi Tần Vãn Tình nhưng không cẩn thận lại để mũi kiếm đâm trúng vào bên cổ, máu tuôn chảy. Gã buột miệng “Aí da!”.

Tuy Tần Vãn Tình đang che mắt khóc, nhưng qua kẽ tay vẫn nhìn thấy Thẩm Biên Nhi bị thương, lòng đau xót, nàng lấy ngón tay bịt lên vết thương của gã. Thẩm Biên Nhi rụt cổ lại, Tần Vãn Tình lại hỏi: “Đau không? Đau không?”

Thẩm Biên Nhi có đôi chút mê mụ, đăm đăm nhìn Tần Vãn Tình: “Không đau, không đau.”

Tần Vãn Tình đột nhiên dịu dàng ghé mặt lại, áp nhẹ môi lên vết thương trên cổ của Thẩm Biên Nhi.

Thẩm Biên Nhi yên lặng nhìn xuống vài sợi tóc rối vương trên chiếc trán tròn trĩnh nhỏ nhắn của nàng.

Cảm giác yêu thương trân quí mạnh mẽ trào dâng, gã những muốn lấy tay vuốt ve những sợi tóc của nàng.

Tần Vãn Tình thôi không hút máu từ vết thương nữa, nàng thong thả ngửng mặt lên.

Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng đa tình, dịu dàng như nước.

Răng nàng hé lộ, vầng trán nhỏ xinh tươi.

Dáng vẻ nàng mệt mỏi, trên người lại vướng chút cỏ vụn, càng làm tăng thêm vẻ thanh nhã đáng yêu.

Thẩm Biên Nhi không cưỡng được lòng, đưa tay đở nhẹ vầng trán xinh đẹp của nàng.

“Chàng có thể chỉ muốn ta, mà không thích ta có được không?” Tần Vãn Tình hỏi khẽ với thái độ cầu khẩn khiến người nghe không cam lòng cự tuyệt.

Trên môi nàng còn long lanh vết máu.

Chính là máu của Thẩm Biên Nhi.

Thẩm Biên Nhi lắc đầu, thở dài: “Không thể.” Đoạn gã ngấu nghiến hôn lên môi nàng.

Đôi môi nàng ẩm ướt mềm mại, lại mang theo vị máu tanh mặn… khiến Thẩm Biên Nhi đột nhiên dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Hai người hôn nhau lần thứ hai.

Dưới ánh trăng, là thế giới của gió và sóng lúa.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, dường như đã hóa thành ánh trăng, hóa thành âm thanh, hóa thành hai bông lúa quấn quýt nhau…

Cho đến lúc Tần Vãn Tình yếu ớt đẩy hắn ra, khẽ hỏi: “Chàng… có muốn thiếp không?”

Hít sâu tiếc nuối, Thẩm Biên Nhi nhẹ nhàng nhưng quả quyết: “Ta muốn nàng mà cũng rất yêu nàng. Cho dù nàng có giết ta cũng không thể ngăn được ta vừa muốn nàng vừa yêu nàng.”

Tần Vãn Tình run giọng than: “Sao phải khổ như vậy?” Giọng nàng yếu ớt như một bông lúa không chỗ dựa.

Thẩm Biên Nhi ôm chặt lấy nàng như sợ sẽ mất: ”Vì sao ta không thể như vậy?”

Tần Vãn Tình u oán thở dài, hai tay ôm lấy eo lưng hắn; đột nhiên mắt sao mở to, nàng cám nhận được sự xung động mãnh liệt của hắn.

Xung động và nóng bỏng như gậy sắt được nung nóng.

Tần Vãn Tình lại nhắm mắt, giọng miên man như trong mộng mị bên tai Thẩm Biên Nhi: “Ta không còn là hoàng hoa khuê nữ, nếu như chàng muốn ta, chàng có thể…”

Thẩm Biên Nhi lại buông nàng ra, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Dưới ánh trăng, Tần Vãn Tình u oán nguýt hắn một cái, đôi mắt âm ấp nước mắt, tự tay trút bỏ y phục.

Thẩm Biên Nhi là con người.

Lại là đàn ông.

Hơn nữa là một gã đàn ông hết sức trẻ tuổi và cường tráng.

Trong tiếng xào xạc quấn quýt của những bông lúa, Tần Vãn Tình thở dài yếu ớt, tiếng thở mong manh khiến tim người phải tan chảy.

Mong manh đủ làm tan loãng nhiệt tình của Thẩm Biên Nhi.

Ánh nắng chiếu sáng khắp nơi.

Những bông lúa vàng óng trên đồng.

Tần Vãn Tình nhặt từng món, từng món y phục mặc vào người. Nàng u oán nhìn Thẩm Biên Nhi vẫn còn đang ngon giấc, khóe miệng gã hiện nét thư thái như đang cười.

Đoạn nàng vấn tóc, để lộ chiếc cổ thon dài, eo lưng lười nhác nghênh đón ánh mặt trời, chiếc cổ thanh tú còn vương vài sợi tóc. Nàng nhu thuận ngồi cúi mặt dưới những sợi nắng vàng của mặt trời mới mọc, khiến nàng đẹp rực rỡ, tựa như được mạ một lớp vàng mỏng.

Lúc đó Thẩm Biên Nhi cũng vừa tỉnh giấc.

Hắn quờ tay ôm ngang, phát hiện người bên cạnh không còn.

Trong lòng hắn thì nàng là kẻ hắn kí thác hạnh phúc cả đời.

Hắn lập tức hốt hoảng bật dậy, may thay, Tần Vãn Tình lại ở ngay trước mặt, liếc hắn bằng ánh mắt như đang nhìn trẻ con nghịch ngợm.

“Nhìn chàng kìa!” Tần Vãn Tình giận dỗi: “Như một chú heo hôi hám.”

Thẩm Biên Nhi cười cười, hiên ngang đứng dậy, cười nói: “Hôi hám à? Tối qua nàng lại không chê…”

Tần Vãn Tình đập cho hắn một cái, Thẩm Biên Nhi cười ha hả né tránh. Tần Vãn Tình giả vờ tức giận: “Còn nói nữa, chàng là con heo lười, ta sẽ thịt chàng nấu ăn!”

Thẩm Biên Nhi lè lưỡi: “Mưu sát thân phu a, chà ghê gớm thật.”

Bỗng nhiên Tần Vãn Tình đanh mặt lại, một lúc sau nàng nghiêm trang bảo: “Đừng nói như thế, thật đấy, đừng nói thế!”

Thẩm Biên Nhi cũng nhịn không được, tiến tới ôm lấy nàng, nói: “Vì sao ta lại không thể gọi nàng như vậy, chúng ta đã… nàng là thê tử của ta, là phu nhân của ta, là lão bà của ta.”

Tần Vãn Tình lãnh đạm: “Duyên phận tối qua của chúng ta, hôm nay chàng hãy quên nó đi, nhé?” Nàng hơi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Biên Nhi.

Đột nhiên Thẩm Biên Nhi cảm thấy hết sức yêu thương dáng điệu của nàng, đồng thời cũng rất phẫn hận lời nói của nàng: “Nàng…nàng, nàng! Nàng đã cùng bao nhiêu người một đêm ân ái, tình cảm thoáng chốc như thế này rồi?! Nàng, nàng thật là tốt lành!”

Tần Vãn Tình khẽ cắn môi, lạnh lùng bảo: “Ngươi muốn nói gì thì cứ nói, muốn chửi thế nào thì cứ chửi đi.”

Thẩm Biên Nhi nắm lấy đôi vai yếu đuối của nàng lắc mạnh: “Nói cho ta biết, tại vì sao?! Ít cũng phải cho ta biết là tại sao chứ?”

Tần Vãn Tình cố nén đau khổ, vùng thoát khỏi đôi tay hắn, che mặt: “Cứ coi ta là một nữ nhân lẳng lơ dâm đãng đi.”

Thẩm Biên Nhi dụng sức dẫm đạp lên đám bùn dưới chân, uất hận: “Đàn bà lẳng lơ! Đàn bà dâm đãng!!”

Mắt ngấn lệ, Tần Vãn Tình quay người lại: “Chúng ta đã trốn thoát được rồi, từ giờ trở đi, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi…”

Thẩm Biên Nhi giậm chân: “Tốt! Nàng là loại nữ nhân như vậy, ta cũng không muốn gặp lại nữa!” Gã hung hăng vẹt bông lúa, bước vào trong ruộng lúa cao bằng đầu người.

Thoáng chốc Thẩm Biên Nhi đã biến mất trong biển lúa, Tần Vãn Tình giương mắt muốn hô, giơ tay muốn gọi, lại kêu không ra tiếng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Thẩm Biên Nhi chỉ nghe tiếng bông lúa bốn bên cứ sột soạt sột soạt, dưới chân cũng là loại âm thanh bực bội như thế. Hoàn toàn không giống như tiếng xào xạc mê hồn của đêm qua.

Gã hận không thể dùng một nhát đao cắt sạch mảng ruộng lúa to lớn này.

Không biết là do gió đưa tới hay sao mà gã đột nhiên nghe tiếng người nói: “Chậm đã, hình như có người đang tới…”

Thẩm Biên Nhi sửng sốt, bàn tay đang vẹt lúa đột nhiên dừng lại.

Bàn chân gã đang định bước lên phía trước cũng khựng lại.

Cả người gã như đột ngột hóa đá.

Âm thanh đó cũng bỗng nhiên ngưng bặt.

Không còn nghe tiếng người nữa.

Chỉ còn những âm thanh hỗn tạp khác.

Tiếng gió lướt trên ngọn lúa, tiếng ếch kêu, tiếng bong bóng vỡ trong bùn.

Thật lâu sau.

Cuối cùng Thẩm Biên Nhi cũng nghe tiếng người nói chuyện.

Bọn họ nhẹ giọng thì thào.

“Ai nói có tiếng người?”

“Rõ ràng vừa rồi tôi nghe thấy giống như…”

“Chát”, một tiếng bạt tai dòn dã vang lên, người lên tiếng đầu tiên mắng: “Đừng có thần hồn nát thần tính, hai người đó còn chưa tới, ngươi đã sợ khiếp đến như vậy! Đợi chút nữa đại đương gia đuổi bọn chúng vào chỗ này, chúng ta phục kích ở đây. Nếu tên khốn kiếp ngươi cứ trốn sang một bên như vậy, xem ta có chặt ngươi thành bảy tám khúc không ?!”

“Vâng, vâng…..” Tên kia run giọng đáp.

Thẩm Biên Nhi nghĩ nhanh: xem ra những người này đều thuộc nhóm đã tấn công Hủy Nặc thành, hai người mà bọn chúng nói tới… Tần tam nương gặp nguy rồi!

Thẩm Biên Nhi nghĩ tới đây, không còn bình tĩnh nữa, vù một cái lướt đi ngay.

Gã muốn tìm thấy Tần Vãn Tình trước khi những tên này kiếm được nàng.

Lại có âm vang khe khẽ, hình như bọn họ đã phát hiện gã.

Nhưng Thẩm Biên Nhi không màng đến.

Gã nhất định phải tìm được Tần Vãn Tình trước đã.

Nhưng Tần Vãn Tình đang ở đâu?

Bỗng nhiên, gã nghe thấy tiếng binh khí ngắn va chạm ở góc tây nam.

Không chút do dự, gã phóng người về hướng đó.

Lúc gã tới nơi thì tiếng binh khí giao đấu đã ngưng hẳn, bông lúa bị chém đứt ngổn ngang một mảng lớn, hiển nhiên nơi đây đã trải qua một trận kịch chiến.

Trên mặt đất có ba người nằm sóng sượt, máu nhuộm đỏ cả những bông lúa vàng.

Tim Thẩm Biên Nhi đột nhiên giật thót, nhìn kỹ gã mới biết Tần Vãn Tình không nằm trong số đó.

Ba người chết đều vận trang phục của Liên Vân trại.

Thẩm Biên Nhi đang muốn thở phào một hơi thì đột nhiên nghe thấy bốn phương tám hướng có tiếng người quát: “Dưới chỗ này?”

“Há! Còn muốn trốn nữa sao!”

“Đừng để hắn chạy thoát!”

Thẩm Biên Nhi quét nhanh mắt quan sát, nhận thấy từ đám ruộng lúa đã có tổng cộng mười một người hiện thân. Một người tay cầm kim thương sắc vàng như màu lúa chín, chói lọi dưới ánh dương quang, cực kỳ uy phong.

Chỉ nghe một người trong bọn bảo: “Ơ, không phải hắn …”

Người khác phản bác: “Ai nói không phải!”

Người trước giải thích: “Đương nhiên là không phải. Kẻ tối qua đã bị Cố đại đương gia đánh cho hộc máu không ngừng, còn người này bị thương không nặng như thế.”

Người cầm kim thương cao giọng quát hỏi: “Hây, còn có một nữ nhân, trốn ở chỗ nào?”

Thẩm Biên Nhi nghe vậy, càng yên tâm hơn, lạnh lùng đáp: “Nam nào nữ nào, người ở đây, mạng cũng ở đây, có gan thì đến mà lấy.”

Người cầm kim thương cười quái dị: “Ngươi là cái thá gì! Có biết bổn đại gia là ai không?”

Người đứng cạnh lập tức tiếp lời: “Ngài đây chính là nhị đương gia của Liên Vân trại chúng ta, ‘Kim Xà Thương’ Mạnh Hữu Uy, Mạnh đại hiệp!”

Thẩm Biên Nhi cố ý trùng trình để Tần Vãn Tình nghe thấy kiếm đường đào tẩu, nên gã hỏi ngược: “Ủa? Mạnh Hữu Uy nào? Ta nghe nói hắn chỉ là tiểu lâu la của Liên Vân trại, đứng hàng thứ sáu, sao bỗng chốc lại lên chức nhanh như vậy? Là do hắn biết nịnh hót tân trại chủ hay là tự hắn phong tước cho mình?”

Mạnh Hữu Uy tức giận nghiến răng kèn kẹt, kim thương “vụt” một cái biến thành ba bốn đóa hoa, đang muốn đáp lời thì đột nhiên từ trong đống cỏ vọng ra mấy tiếng kêu thảm khốc.

Mạnh Hữu Uy sắc mặt đại biến, Thẩm Biên Nhi bèn vọt lên cao, một quyền đấm vỡ mặt một tên đệ tử Liên Vân trại, thừa dịp rối loạn chạy biến vào trong biển lúa.

Gã nhận định chính xác chỗ người cuối cùng kêu thảm, kín đáo vượt đến.

Chỉ trong nháy mắt, gã luồn tới nơi phát tiếng hô hoán cũng là nơi phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng, nhưng gã chẳng còn thấy ai.

Chỉ có người chết.

Người chết là một đệ tử của Liên Vân trại, trong tay còn nắm cây nõ thất phát hỏa đạn.

Ai đã giết hắn?

Ngay lúc đó, Thẩm Biên Nhi kinh sợ phát hiện ở chung quanh có âm thanh người đang tiềm phục.

Gã không còn lưu tâm gì nữa, đứng dậy hét lớn: “Tam nương!”

Thẩm Biên Nhi ở Lôi môn ”Phích Lịch Đường” là người dày công rèn luyện tính trầm tĩnh; thường ngày gã đóng vai một kẻ nóng nảy, dễ kích động ở trước mặt Lôi Quyển, nhưng Lôi Quyển và Thích Thiếu Thương đều biết rõ phẩm chất thận trọng, bình tĩnh của gã. Nhưng giờ đây, vì lo lắng cho an nguy của Tần Vãn Tình gã đã mất đi sự trấn tĩnh bình thường rồi.

Hết chương 25

~*~*~*~*~*~*~*~*~

HAPPY NEW YEAR


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.