Nghịch Thủy Hàn

Chương 32 - Trên Bầu Trời.

trước
tiếp

Hầu như Thích Thiếu Thương đã xác định mình không còn muốn sống nữa.

Trong cuộc đại chiến thảm khốc này tại Hủy Nặc thành, trước thế công dữ dội như dời non lấp biển của đối phương, y dường như suy sụp, không cách nào tái chiến, không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.

Suốt dọc đường, việc cứ hết đợt này đến đợt khác ngộ hiểm, hết lượt này đến lượt kia bị địch nhân vây công, hết lần này đến lần kia làm liên lụy đến người khác, hết thất vọng này đến thất vọng khác đã khiến Thích Thiếu Thương mất hẳn ý chí chiến đấu vốn rất mãnh liệt của y, gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

Đã không trốn được vận rủi thì việc gì cứ phải trốn nữa?

Chính mình đã không thể thoát chết, hà cớ gì lại khiến cho kẻ khác phải liên lụy?

Mà bây giờ y lại lôi Hủy Nặc thành vào cuộc, khiến cho toàn thành phải gặp tai ương như y.

Y biết rằng tai họa này là do y mang lại. Nghĩ đến điều này, tâm y càng bứt rứt, chỉ muốn dùng thanh kiếm trong tay mà tự vẫn tại chỗ.

Nhưng tự vẫn thì có ích lợi gì? Y thà dùng trường kiếm trong tay giết thật nhiều tên địch nhân đáng ghét để có thể cứu được nhiều nữ nhân Hủy Nặc thành đang khổ chiến hơn!

Không phải vì mạng sống của mình mà y chiến đấu.

Y không muốn bỏ trốn.

Vừa hay, y thoáng thấy Tức đại nương đang kịch chiến.

Y thấy thân hình mềm mại mỏng manh của nàng đang chống cự lại đám địch nhân lang sói, mồ hôi thấm đẫm sau lưng áo khiến nàng trông càng thêm yếu đuối. Cảnh ấy khiến người ta trào lên cảm giác bất nhẫn.

Thoáng thấy thế, Thích Thiếu Thương liền quyết tâm dù chết cả trăm ngàn lần, cũng không để cho nàng chịu khổ.

Ý chí chiến đấu lại nhen nhóm lên, dứt khoát y phải cứu nàng.

Y khổ chiến mở đường tới bên cạnh Tức đại nương; địch nhân càng lúc càng đông, y không thể nói được câu nào với nàng.

Không quay đầu nhưng vẫn cảm giác được y ở kế bên, Tức đại nương xoay người áp lưng vào lưng y. Hai người khỏi lo mặt sau, cùng hợp sức chiến đấu; dù địch nhân có đông cũng tạm thời không làm gì được họ.

Nhưng Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân lại gia nhập vào cuộc chiến.

Võ công của hai tên này vốn đã cao cường, lại thêm địch nhân cuồn cuộn kéo đến như thủy triều, Thích Thiếu Thương biết rằng y chẳng còn cách nào hoàn thành tâm nguyện giúp Tức đại nương thoát thân được nữa.

Ngay lúc ấy, đột nhiên một con diều giấy cực lớn bay đến.

Tại thời điểm này, trong hoàn cảnh này lại xuất hiện một con diều giấy như thế, không phải là rất quái lạ sao?

Diều giấy màu trắng có một mảnh giấy nhỏ buộc bên dưới, bay phất phơ trước mặt Thích Thiếu Thương:

“Mời lên!”

Chỉ hai chữ.

Thích Thiếu Thương không cần suy nghĩ gì thêm, lập tức kéo Tức đại nương phi thân lên con diều. Trong tình thế này, y không được phép cân nhắc, suy tính gì nhiều.

Hai người vừa cùng phi thân lên, lập tức diều được kéo dây, bay thẳng lên không trung.

Bọn Cố Tích Triều có muốn ngăn cản cũng không kịp, đành phải quát tháo ra lệnh bắn tên. Nhưng diều giấy đã bay vọt lên cao rất nhanh, khiến mưa tên không thể bắn đến, ngược lại còn từ trên không rơi xuống làm bị thương chính người của bọn chúng.

Cố Tích Triều trong lòng hậm hực, nhưng nhớ lại việc Lưu Độc Phong đã từng tỏ rõ người mà y muốn hắn bắt sống là Thích Thiếu Thương ; hừ, thứ cho ta không bay lên trời được.

Còn Thích Thiếu Thương và Tức đại nương đang ở giữa không trung, gặp đại nạn không chết, lại sống sót sau tai kiếp, trong lòng ngạc nhiên không kể siết, vui mừng và kinh ngạc lẫn lộn.

Vui mừng vì cuối cùng cả hai lại ở bên nhau. Sống sót, dầu sao cũng là việc tốt.

Kinh ngạc là vì không hiểu con diều giấy này do ai phóng lên? Sẽ bay đến đâu? Ở đó vận mệnh nào sẽ chờ đón họ?

Từ trên không trung nhìn xuống, hai người thấy đệ tử Hủy Nặc thành đang gồng mình huyết chiến. Tức đại nương thật sự nhịn không được, lại muốn nhảy ngược trở xuống.

Thích Thiếu Thương phải kéo nàng giữ lại.

Việc hai người cử động khiến diều khẽ lay nghiêng, may mà không lật nhào, diều vẫn bay lượn như cũ.

Giờ đây chiếc diều này đối với bọn họ như con thuyền nan giữa dòng nước xoáy, quyết không thể để lật nhào. Đây là tia hy vọng duy nhất của họ.

Qua một lúc lâu, bằng giọng trầm thấp chưa từng có, Tức đại nương khẽ bảo: “Cũng tốt, hiện giờ ta và chàng giống nhau.”

Thích Thiếu Thương ngập ngừng: “Đại nương…”

Tức đại nương cười nhẹ, dõi theo Hủy Nặc thành càng lúc càng dần xa, tiếng nói trên không trung cũng hết sức xa xăm: “Chàng là Thích trại chủ đã mất cả sơn trại lẫn huynh đệ; thiếp là Tức đại nương không còn cả thành trì lẫn nhà cửa.”

Thích Thiếu Thương ngượng ngùng: “Là ta làm liên lụy đến nàng.”

Tức đại nương phản bác: “Đó là câu nói khuôn sáo.”

Thích Thiếu Thương biện bạch: “Nhưng là câu nói thật.”

Tức đại nương nói: “Người trên chốn giang hồ phải tương trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, nếu còn sợ làm liên lụy đến nhau thì không phải chân chính là người giang hồ nữa… huống chi là giữa chàng và ta!”

Thích Thiếu Thương nghe được câu “huống chi giữa chàng và ta” thì trong lòng cảm thấy ấm áp như vừa uống một ly rượu mạnh. Dù đang ở trong tình thế trên chẳng với tới trời, dưới chẳng chạm được đất, y vẫn nắm chặt tay nàng. Không cần biết phía trước sẽ gặp chuyện gì, giờ phút này thật là tuyệt diệu.

Tức đại nương nhìn dọc xuống liền thấy sợi dây thả diều màu trắng. Dây này đã nhỏ, màu trắng, lại ở trên không trung lẫn với mây trời, không chú ý thì khó có thể nhận ra, cho nên bọn Cố Tích Triều cũng bỏ sót sợi dây này, không kịp chặt đứt.

Vậy mà sợi dây mảnh dẻ này lại đang nắm sinh mạng của hai người bọn họ.

Đây là sợi dây gì đây?

Ai đang điều khiển nó?

Rất nhanh Tức đại nương nhận được câu trả lời.

Chiếc diều giấy hình chim đang từ từ giảm độ cao.

Hiển nhiên người thả diều đang thu bớt dây diều.

Ai là người có bản lãnh cao cường, chỉ bằng một sợi dây lại có thể giữa thiên quân vạn mã cứu được hai người bọn họ?

Diều tà tà bay xéo vào rừng cây.

Tức đại nương nhìn là nhận ra ngay: bên trái rừng là vùng đầm lầy dơ bẩn, bên phải là vực sâu, chỉ ở giữa mới có một khoảnh đất sạch sẽ khoảng hơn mười trượng vuông.

Hiển nhiên người thả diều đã chọn mảnh đất sạch sẽ này – đã rành rẽ địa thế của Toái Vân uyên như vậy, chẳng lẽ là người của Hủy Nặc thành ?!

Không thể.

Trong Hủy Nặc thành không có người nào thuộc hàng cao thủ như thế!

Dây diều đang ở trên tay một người.

Người này đang ngồi trên cáng tre do bốn người khiêng.

Còn có hai người nữa đang điều khiển hai sợi dây nhỏ giúp diều thăng bằng, khiến hai người bọn họ có thể đáp xuống bình an.

Người trên cáng có thần thái uy nghi, sắc mặt uy nghiêm, ngay cả tư thế ngồi cũng rất uy phong. Mấy ngón tay từ ngón út đến ngón cái đều có móng khá dài, đang vuốt ve ngắm nghía một đôi bình thuốc hít (*).

Thích Thiếu Thương chưa từng gặp người này.

Tức đại nương vừa thấy người nọ cùng sáu gã tùy tùng thì lập tức biến sắc.

Hai người từ từ đáp xuống đất. Thích Thiếu Thương đang định hỏi chuyện, chợt phát hiện bàn tay của Tức đại nương trong tay mình đột nhiên lạnh giá.

Thầm giật mình, y nhấn từng từ: “Lưu Độc Phong?”

Người trên cáng tre đáp lời: “Chính ta.”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Vì sao ngươi muốn cứu ta?”

Lưu Độc Phong đáp: “Vì ta cần bắt ngươi.”

Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập tới, chuyện dữ vẫn chưa dứt: “Sao ngươi không để cho bọn chúng giết ta?”

Lưu Độc Phong lắc đầu: “Ta chỉ muốn bắt sống ngươi. Ta không thể trơ mắt nhìn Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Triều hành hạ ngươi.”

Tức đại nương chợt hỏi: “Có phải chính ngươi sai người công phá Hủy Nặc thành?”

Lưu Độc Phong đáp: “Đúng là sáu vị tiểu huynh đệ của ta có bản lĩnh đó.”

Sợi dây trong tay Tức đại nương vụt quay một vòng, nàng quát: “Lưu Độc Phong, ta và ngươi có thù không đội trời chung.”

Lưu Độc Phong lắc đầu: “Tức đại nương, ta rất bội phục nàng là nữ trượng phu, ta không muốn bắt nàng. Nàng đi đi!”

Tức đại nương giận đến trắng bệch cả mặt: “Ngươi tự cho mình là cái thá gì?! Ngươi phái những kẻ này đến phá thành trì của ta, ngươi có biết như thế là đã có bao nhiêu người bị hủy diệt không?! Ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả sao!”

Lưu Độc Phong vuốt nhẹ râu, đáp: “Việc này ta cũng không có biện pháp nào khác.” Lão ngừng lại, thở dài: “Thích Thiếu Thương, ngươi là người thông minh, thôi đừng phản kháng nữa vô ích, ta hứa với ngươi sẽ không làm khó Tức Hồng Lệ.”

Vân Đại hùa theo: “Đúng vậy, vì Tức đại nương, ngươi nên đầu hàng đi!”

Lý Nhị thuyết phục: “Lưu lão gia cứu các ngươi ra, chỉ là muốn đưa một mình ngươi về kinh.”

Lam Tam tiếp lời: “Trở lại kinh sư, Lưu lão gia nói không chừng có khả năng giải oan, tẩy sạch tội danh cho ngươi.”

Chu Tứ cũng góp lời: “Ngươi cũng không nên như chó cắn Lữ Đồng Tân(**), không nhận ra người tốt; các ngươi trốn không thoát đâu.”

Trương Ngũ phân tích: “Ngươi cũng nên suy nghĩ đi, so với việc rơi vào tay bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân thì việc cùng với Lưu lão gia về kinh tốt hơn nhiều.”

Liêu Lục mời: “Thích trại chủ, mời!”

Sáu người này theo Lưu Độc Phong trên chục năm, tự nhiên biết được vào lúc nào thì cần nói điều gì. Tiếng “mời” cuối cùng của Liêu Lục là có ý bảo Thích Thiếu Thương buông tay chịu trói.

Thích Thiếu Thương cùng Tức đại nương nhìn nhau thăm thẳm.

Cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong cái nhìn của nhau.

Ánh mắt Thích Thiếu Thương như muốn nói: mong nàng rời đi, còn ta sẽ ở lại đây.

Ánh mắt Tức đại nương lại khẳng định: không thể như thế, thà rằng cùng chiến đấu, cùng chết.

Thích Thiếu Thương hiểu rõ ý nàng.

Ánh mắt y không còn cương quyết nữa.

Sóng mắt Tức đại nương trở nên mềm mại như nước hồ thu: hình như được ở cùng một chỗ với người yêu thì dù chết cũng cam lòng.

Hai người cùng nhìn nhau, trong mắt có lời, trong lòng cùng rõ, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Đoạn Thích Thiếu Thương cung tay: “Mời!”

Chữ “mời” của y là có ý “Xin cứ động thủ!”

Bọn Vân Đại sáu người cùng nhìn Lưu Độc Phong.

Lưu Độc Phong thở dài: “Thích trại chủ, ta cũng ở thế chẳng đặng đừng. Nếu ngươi có thể trốn thoát khỏi tay thủ hạ ta ba lần, ta sẽ không truy bắt ngươi nữa. Thế nào?”

Thích Thiếu Thương nghiêm nghị đáp: “Nói thật, dù chỉ một lần thoát khỏi tay thủ hạ của Lưu bộ thần cũng là chuyện hiếm có trong thiên hạ rồi.”

Mật ngọt chết ruồi, Lưu Độc Phong cũng cười vui: “Được, cũng mong ngươi sẽ là ngoại lệ. Tuy nhiên, ta hạ thủ quyết không lưu tình.”

Vân Đại thưa: “Lão gia, chỗ này rất dơ bẩn, chi bằng người giao hai người này cho chúng tôi, lão gia hãy ngồi nghỉ…”

Lưu Độc Phong không đồng ý: “Không được! Xét về kỳ môn độn giáp, ngũ hành, cơ quan, đương nhiên sáu người bọn ngươi khó gặp đối thủ. Nhưng nếu xét về võ công, Thích trại chủ và Tức thành chủ đều cao cường hơn các ngươi rất nhiều. Lúc nãy bọn họ đã khổ chiến nên bị thương sẵn, nhưng bọn họ chắc chắn không thua bọn ngươi. Nếu đến lúc đó ta mới xuất thủ há lại không trở thành xa luân chiến sao? Thích trại chủ, Tức đại nương, thể lực các ngươi đã tổn thất nhiều rồi, công lực cũng hao mòn nhiều, không cần khách khí nữa, hai vị cùng xông lên đi.”

Thích Thiếu Thương cùng Tức đại nương lại cùng nhìn sâu vào mắt nhau. Thích Thiếu Thương bạt kiếm: “Vậy xin đắc tội!”

Nhưng Lưu Độc Phong vẫn thư thái ngồi trên cáng, khẽ mỉm cười, không hề có vẻ gì là chuẩn bị cho trận quyết chiến.

Thích Thiếu Thương vốn chỉ còn một tay, y đưa kiếm lên, mũi kiếm ngang mày, chăm chú nhìn Lưu Độc Phong, nhãn thần bức người. Ngay cả sáu gã thủ hạ mặc cẩm y cũng bị trấn áp, đều phải thối lui một bước.

Mấy ngày nay, Thích Thiếu Thương trải qua bao cuộc khổ chiến, bị thương đổ máu, hao tổn thể lực, hơn nữa các cuộc tấn công liên tiếp ập đến, y còn bị chặt một tay, không ngờ nhãn thần vẫn còn sắc bén đến thế; khiến cho Lưu Độc Phong cũng phải thầm khen một tiếng: giỏi!

Thích Thiếu Thương tích tụ tinh lực, ngưng thần chuẩn bị phát thế công.

Nhưng rồi y đột nhiên thu kiếm.

Chỉ nghe y bảo: “Lưu bộ thần, ngươi đã không muốn giao thủ, sao không cho bọn ta một con đường sống?”

Lưu Độc Phong cười: “Vừa rồi, khi ngươi chuẩn bị phát kiếm, rồi lại thu hồi thế kiếm, ngươi có biết ba huyệt ‘thủy phân’, ‘lưu lưu’ và ‘kiên ngung’ ở bên phải lộ ra sơ hở không?”

Vừa nghe thấy thế, Thích Thiếu Thương cả kinh. Trong sát na y thu kiếm, vì bị mất một tay nên động tác của y không khỏi có chút sơ hở nhỏ. Song không ngờ, nhược điểm chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi lại bị Lưu Độc Phong đang ra vẻ thờ ơ nhìn thấy được.

Lưu Độc Phong vuốt râu: “Nếu như vừa rồi ta tranh thủ thời cơ, tấn công ba huyệt vị trên của ngươi, thì ngươi sẽ ra sao?”

Mồ hôi lạnh trên trán đổ ra, Thích Thiếu Thương từ từ nâng kiếm lên, chỉa mũi kiếm vào Lưu Độc Phong.

Lưu Độc Phong nhàn nhã bảo: “Thế mới được, đừng nhìn vẻ ngoài ơ hờ của ta mà khinh địch hoặc không nỡ tấn công! Nếu không, chính ngươi sẽ hối hận không kịp đấy.”

Thích Thiếu Thương lớn tiếng: “Được!”

Đột nhiên, bả vai Tức đại nương khẽ động.

Phi tiêu cột quanh cổ tay của nàng bắn ra như chớp.

Nhưng không bắn về hướng Lưu Độc Phong!

Mà bắn về phía Trương Ngũ đang khiêng cáng cho Lưu Độc Phong!

Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương! (muốn giết chủ phải giết ngựa trước, muốn bắt giặc phải bắt tướng trước)

Phi tiêu bay vút đến Trương Ngũ!

Lúc này, bốn người Trương Ngũ, Lam Tam, Chu Tứ, Liêu Lục đang khiêng cáng, Vân Đại và Lý Nhị đứng hộ vệ bên cạnh.

Phi tiêu vừa bay ra, Lý Nhị rú lên một tiếng quái dị, xông lên cản lại, vung ngân bài chặn ngọn phi tiêu.

Nhưng không ngờ phi tiêu chợt đảo, đổi phương hướng, lọt qua dưới háng Lý Nhị, vẫn tiếp tục nhằm thẳng vào Trương Ngũ, bắn vào gối phải của gã!

Vân Đại hét lớn một tiếng, từ bên cạnh phóng ra, chụp lấy phi tiêu!

Nhưng phi tiêu chợt xoay tròn, sợi dây trong tay hắn xoắn vài vòng, vẫn bắn thẳng về phía Trương Ngũ!

Dù liên tiếp bị cản trở hai lần nhưng phi tiêu tựa hồ như một sinh vật, biến hóa sống động, vẫn không đổi mục tiêu tấn công!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.