“Ta phải sống sót!”
“Ta phải tận dụng mọi biện pháp để tiếp tục sống, mà còn phải sống thật tốt.”
“Sống sót mới có thể báo thù được.”
Đó là tâm niệm của Thích Thiếu Thương tại thời điểm này.
Con người rồi sẽ phải đổi thay. Nhưng phần lớn đều luôn cho rằng bản thân mình không bao giờ thay đổi. Thật ra là phải nên thay đổi, đến lúc cần thì phải thay đổi thôi. Có những người bị tác động rồi dần dần thay đổi mà không biết, có những người lại thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân; có những người thay đổi ngoại hình, còn có những người thay đổi ở nội tâm. Hoặc có những người chỉ thay đổi ở những chi tiết nhỏ còn về đại thể thì không thay đổi. Cũng có những người, sự thay đổi ở họ không hề có nguyên tắc nào cả, duy chỉ có tính tình là không hề thay đổi.
Quá trình lớn lên là một loại thay đổi.
Trưởng thành cũng là một loại thay đổi
Hoạn nạn và lạc thú luôn là nguồn gốc của mọi sự thay đổi. Sau khi trải qua tai ương hoạn nạn và xứng đáng được hưởng vinh hoa phú quý, rất ít người không hề thay đổi một chút nào.
Thay đổi không phải là điều không tốt, đôi khi còn là một điều cần thiết.
Có lúc con người phải dựa vào sự thay đổi đúng lúc mới có thể sinh tồn được, tựa như chuyện trời hè dùng quạt, trời đông lại mặc thêm áo vậy. Tất cả đều hết sức bình thường, tự nhiên.
“Bọn họ chịu chết vì ta, ta cũng nên ở lại cùng họ mới hợp đạo nghĩa.” Đó là suy nghĩ hiện giờ của Tức đại nương.
Nhớ đến những người đang chiến đấu dưới mưa, nhiệt huyết trong nàng lập tức dâng trào.
Biết rõ rằng Thích Thiếu Thương và mình nên thoát đi, nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn là một giang hồ nữ tử cương trực và mạnh mẽ. Có những người biết rõ hơn ai hết sinh mệnh là đáng quý, cũng biết rõ phương cách chạy trốn để giữ mạng, nhưng tại thời điểm trọng yếu, khoảnh khắc giữa sinh và tử, bọn họ lại bất chấp tất cả, sẵn sàng quăng đầu lâu, tưới máu nóng; tính mệnh vốn nặng như Thái sơn lại coi nhẹ tựa lông hồng.
Những người như vậy rốt cục là thông minh hay ngu ngốc?
Có lẽ điều này cũng chẳng có gì quan trọng. Trên chốn võ lâm giang hồ, hay trong lịch sử, những câu chuyện gây chấn động lòng người đều được viết bằng máu của những người này.
Thích Thiếu Thương vừa hỏi một câu như vậy, Tức đại nương đồng thời cũng nghĩ tới Tần Vãn Tình và Đường Vãn Từ, cùng đám tỉ muội trong Hủy Nặc thành. Còn Thích Thiếu Thương thì nghĩ tới Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi và các huynh đệ Liên Vân trại.
Thế nhưng có nghĩ tới thì cũng có thể làm được gì bây giờ? Bọn họ vẫn còn đang phải chạy trốn trối chết.
Chạy lâu như thế, xa như vậy mà vẫn chưa tìm ra đường sống.
“Chạy đến Tứ Ân trấn!”
Tuy cảm thấy khó chịu, bức rứt trong lòng nhưng Tức đại nương vẫn có thể khẳng định được một điều: Nhờ việc vừa lâm trận đã bỏ chạy mà bọn họ tranh thủ được một chút thời cơ.
Khoảng cách giữa bọn họ với Lưu Độc Phong xa hơn một chút.
Nếu nắm bắt tốt cơ hội này, thậm chí họ có thể thoát khỏi sự truy tung của Lưu Độc Phong.
Đã có người phải hy sinh để có thời cơ này, bọn họ không thể lãng phí cơ hội quí giá này được.
“Tứ Ân trấn?” Đối với Thích Thiếu Thương, Tứ Ân trấn chỉ là một thị trấn trung tâm, nơi thương nhân tụ tập mua bán trao đổi hàng hóa làm từ da thú, cũng như là nới tập trung các lò mổ bò giết heo.
“Đúng, Tứ Ân trấn!”
“Vì sao phải chạy đến Tứ Ân trấn?”
“Bởi vì bọn thiếp đã có ước định. Đám người Cao Kê Huyết sẽ tiếp ứng ở Tứ Ân trấn, Hách Liên Xuân Thủy cũng sẽ đến đó.”
“Trước kia thiếp đã từng hợp tác chống cường địch với Cao Kê Huyết, Vưu Tri Vị và Hách Liên Xuân Thủy.” Tức đại nương bổ sung thêm: “Giữa bọn thiếp, tiến lui đều có thỏa thuận ngầm.”
“Đáng tiếc, trước giờ bọn thiếp chưa từng chạm trán một địch thủ nào mang tinh thần chính nghĩa, lại dũng mãnh, kiên nhẫn mà võ công cao thâm khó lường như Lưu Độc Phong!”
***
Thế là hai người chạy đến Tứ Ân trấn.
Vừa đặt chân vào trấn, bọn họ đã nghe thấy tiếng chó tru rất đặc biệt.
Đương nhiên Tức đại nương hiểu được ý tứ của tiếng chó tru ấy.
Nàng đi về phía phát ra âm thanh, cuối cùng cũng đến trước quán trọ An Thuận.
Tiếng chó sủa đột nhiên ngừng bặt.
Tức đại nương và Thích Thiếu Thương đưa mắt nhìn nhau.
Tức đại nương khẽ gật đầu.
Thích Thiếu Thương bèn đưa tay gõ cửa, gọi: “Chủ quán, chủ quán!”
Cửa mở.
Một gã béo, một lão già, một người trẻ tuổi đứng ở cửa.
Người trẻ tuổi tay cầm đèn, ánh đèn chiếu lên mặt Thích Thiếu Thương và Tức đại nương.
Gã béo áo lam vừa nhìn thấy bọn họ, bèn mỉm cười nhìn Thích Thiếu Thương dò xét một lúc. Sau khi nhìn ngó sáu, bảy lần, trừng mắt bảy, tám cái, gã mới nở nụ cười: “Đại nương, vị này chắc là Thích trại chủ, người đã khiến Hách Liên tiểu lão yêu phải mang tâm trạng ‘tự cổ đa tình không di hận’(*) phải không? Ta là người làm ăn, thấy bộ dạng hai người như hiện giờ, xem ra vụ mua bán lần này lỗ to rồi đó.”
Vẻ mặt lạnh băng, Tức đại nương hỏi: “Cao lão bản, ngươi có để cho chúng ta vào hay không?”
Cao Kê Huyết vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hỏi lại: “Cho vào thì sao? Không cho vào thì sao?”
Tức đại nương đáp: “Để bọn ta vào thì bớt nói lời thừa đi, còn không cho bọn ta vào thì bọn ta lập tức đi ngay!”
Cao Kê Huyết ung dung nói: “Ta chạy rất xa mới tới được chỗ này, đã chết hết bốn con ngựa, mài thủng ba cái đũng quần, lo lắng đến đây. Lại vừa thu thập hơn ba chục quân binh, mười nha dịch, năm cao thủ cùng một vị đại bộ đầu ở trên lầu, chính là để đợi nàng đến. Không để các người vào thì còn để ai tiến vào nữa?”
“Vả lại,” Cao Kê Huyết dùng đầu lưỡi đỏ hồng vừa dài vừa mỏng của y liếm chóp mũi một cái, nói tiếp: “Nếu các người không vào đây thì còn mong chạy đến chỗ nào? Căn cứ theo tin tình báo của ta, phía trước mặt có vị khách quý họ Cố, còn có tên cẩu quan dùng tiền mua chức ấy (ý nói Hoàng Kim Lân), lại thêm những đại tướng quân Ô Nha (quạ đen, chỉ Lãnh Hô Nhi), Đà Bối (lưng lạc đà, chỉ Tiên Vu Cừu) gì gì nữa vẫn luôn uy hiếp, áp sát lại gần. Các người còn có thể chạy đi đâu được nữa chứ?”
“Chưa hết,” Tức đại nương nói: “Mặt sau còn có đại bộ thần Lưu Độc Phong đang đuổi theo nữa.”
Lúc này Cao Kê Huyết không còn cười nổi.
Khi lão đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, ngay cả ánh đèn cũng có vẻ buồn bã, ảm đạm đi.
Lão lẩm bẩm: “Đào Thanh, bọn họ…”
Tức đại nương tiếp lời: “Ngay cả Hoa Gián tam kiệt, La Bàn Cổ cũng lành ít dữ nhiều…”
Cao Kê Huyết vội vàng hỏi tiếp: “Hách Liên tiểu yêu đâu?”
Tức đại nương đáp: “Vẫn còn chưa biết sống chết…”
Cao Kê Huyết thở dài một tiếng, lùi lại hai bước, hơi cúi người, có ý mời Tức đại nương vào: “Ta thực không nên đồng ý giúp đỡ các ngươi!”
Y thở dài một tiếng rồi lại nói: “Chuyện này rồi sẽ khiến toàn nhóm ‘Lão Đầu Tử’ (ông già) bọn ta phải chịu cảnh tai ương tuyệt diệt thôi! Bọn ta vốn chỉ là con buôn mà thôi!”
Tức đại nương không đi vào ngay, mở lời: “Vì vậy ta mới phải nói thật hết sự tình cho ngươi biết. Nếu ngươi thấy hối hận, bây giờ rút lui vẫn còn kịp!”
Cao Kê Huyết quay đầu nhìn vào quán, bên trong có một điện thờ, trên bàn thờ có pho tượng đất của một vị lão bà bà. Hình thái của vị lão bà bà này, mặc dù được nặn sinh động như thật, nhưng lại không như hình thái của những thần tượng thông thường, không có vẻ thần tiên mà lại như một người bình thường. “Muộn rồi, muộn rồi!” Cao Kê Huyết than, tay buông thõng: “Chớ quên rằng ta đã lập thệ ở trước bài vị của mẹ ta.”
“Lời thề này chỉ cần ta không đề cập tới, ngươi coi như chưa gặp ta, thì không tính là hủy ước!” Tức đại nương phân tích: “Hiện tại ta không còn Hủy Nặc thành, không thể giao cho ngươi vật ngươi muốn. Ngươi có đầy đủ mọi lý do để hủy ước!”
Cao Kê Huyết cười cười, nghĩ ngợi một lúc, nheo nheo mắt giải thích: “Ta là người làm ăn. Người làm ăn cần phải có nhãn quang, phải biết thả dây dài, bắt cá lớn. Nhãn quang của ta trước giờ cũng không tồi, kinh doanh cũng toàn làm những vụ lớn.” Lão chỉ chỉ vào Tức đại nương, “Nàng vẫn còn là Tức đại nương,” Lại trỏ vào Thích Thiếu Thương, “Y cũng vẫn còn là Thích Thiếu Thương,” Ngừng một lát, y tiếp: “Chỉ cần Thích Thiếu Thương, Tức đại nương đều còn sống, ai biết được một ngày nào đó lại xây lại một tòa Hủy Nặc thành, dựng lại một Liên Vân trại.”
Thích Thiếu Thương đột nhiên cất lời: “Cao lão bản, nếu ông có thể trợ giúp ta, khi xây dựng lại Liên Vân trại, trại ta nguyện sẽ cung phụng ông …”
Cao Kê Huyết vội vàng xua xua tay cắt ngang: “Cám ơn! Xin miễn cho! Đại trại của các ngươi coi trọng nhân nghĩa đạo đức, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, trừ bạo giúp yếu. Còn ta là người kinh doanh, chỉ coi trọng tiền tài, không muốn đối chọi với quan phủ triều đình, cũng chẳng muốn đàm luận chí khí lý tưởng cái gì cả. Nếu quả có một ngày lại dựng được Liên Vân trại, có việc kiếm được tiền hãy tới tìm ta. Còn những chuyện bàn luận hiệp nghĩa không được lợi lộc gì, thứ lỗi, ta chẳng thèm quan tâm.”
Nhất thời Thích Thiếu Thương cảm thấy day dứt trong lòng .
Cao Kê Huyết lại chuyển sang vẻ mặt tươi cười tháo vát, mời: “Xin mời vào, chúng ta cứ trốn ở đây. Tránh được là tốt nhất, bằng không cứ nắm chặt địa lợi, cùng bọn Lưu Độc Phong, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân đánh một trận tưng bừng xem thế nào!”
Thích Thiếu Thương chắp tay hướng lão già đang đứng bên, chào hỏi: “Các hạ chắc hẳn là Vi chưởng quĩ nổi tiếng một thời, cùng tề danh với Cao lão bản?”
Vi Áp Mao đáp: “Chẳng phải nổi tiếng gì, mà là súc sinh, y gà ta vịt. Y làm kinh doanh, bày mưu tính kế; ta thì gảy bàn tính, học bút tích của người mà khắc dấu, chỉ vậy thôi.” Lão chỉ chỉ vào gã tiểu nhị, nói: “Chớ coi thường y, y chính là kẻ được người giang hồ xưng là ‘Xung Phong’ Vũ Toàn Thịnh.”
Vũ Toàn Thịnh vẫn cẩn thận cầm chắc ngọn đèn, sau khi đưa hai người vào, gã xoay người cài chặt then cửa. Vi Áp Mao giải thích: “Tối nay, tất cả những người ở đây, từ trên xuống dưới đều là người của chúng ta. Nếu bọn Lưu Độc Phong có tìm được đến đây, cũng vị tất có thể tra ra điều gì đáng ngờ. Tạm thời cứ trốn dăm ba ngày, tích cực dưỡng thương, thế cũng là tốt lắm rồi.”
“Được.” Thích Thiếu Thương đáp, lại thoáng nhìn thấy Cao Kê Huyết đang thắp hương dâng lên linh vị mẫu thân, thái độ thập phần cung kính thành khẩn, y thầm nhủ: vị “gian thương” này có tâm niệm hiếu thảo nhường này, cũng có thể nói là cực kỳ khó kiếm.
“À phải rồi,” Tức đại nương đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi: “Vừa rồi các ngươi có nhắc đã bắt giữ một nhóm người, đó là …”
Nàng chưa nói xong, tiếng chó sủa bên ngoài lại vang lên thê lương thảm khốc, như tiếng sói tru.
Cao Kê Huyết vẫn chuyên tâm thành ý dập đầu trước linh vị mẫu thân, không hề thay đổi sắc mặt.
Vũ Toàn Thịnh thoáng biến sắc: “Đến nhanh quá!”
Mấy sợi râu bạc của Vi Áp Mao khẽ rung: “Lên lầu mau!”
Vũ Toàn Thịnh lập tức dẫn Thích Thiếu Thương và Tức đại nương lên lầu, tiến vào gian phòng vừa xảy ra trận kịch chiến khi trước.
Bọn họ ngầm nhìn qua khe màn cửa, quan sát con đường dưới lầu.
Người tới là ai?
Làm sao có thể tới nhanh như vậy!
Không phải chỉ có một người mà là một toán người.
Một đội quân binh hùng hậu.
Ánh lửa chập chùng, đội hình tề chỉnh.
Đội nhân mã này, tuy đã trải qua vô số trận chém giết, lại thêm bôn ba, mà vẫn giữ được tư thế uy phong lẫm liệt, tất cả đều do có quân kỷ nghiêm minh.
Đội nhân mã này, ngoại trừ quân binh ra, còn có đám phản đồ của Liên Vân trại, cùng với cao thủ của Thần Uy tiêu cục, chí ít cũng phải hơn bốn trăm người, hùng hổ tiến vào Tứ Ân trấn trong tiếng vó ngựa rầm rập và ánh lửa bập bùng.
Người cầm đầu chính là Hoàng Kim Lân. Hắn chỉ huy toàn quân.
Toàn quân phân làm ba đội: quân binh do Tiên Vu Cừu phụ trách, cao thủ tiêu cục do Cao Phong Lượng điều động, đám phản đồ Liên Vân trại thì do Du Thiên Long thống lĩnh.
Cố Tích Triều cùng Lãnh Hô Nhi không có ở trong đám quân này.
Bọn chúng đi đâu?
Sau khi tiến vào Tứ Ân trấn, đội quân lập tức tiến hành lục soát từng căn nhà một.
Qua cuộc lục soát này, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra hai việc.
– Huynh đệ Lí Phúc, Lí Tuệ cùng đám nha dịch dưới trướng đã bị mất tích ở trấn này.
– Còn có “Liên Vân tam loạn”, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ và Phùng Loạn Hổ cùng hơn ba chục cao thủ, tất cả đều không biết đang ở nơi nào.
Chúng cũng nhanh chóng khoanh vùng: những chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến quán trọ An Thuận.
Đại đội lập tức được điều đến quán trọ An Thuận, bao vây trùng trùng lớp lớp.
Thích Thiếu Thương hiểu lần này sẽ không tránh nổi.
Y không ngờ được sự hỗ trợ của đám người Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao lại thành ra rùa trong vại.
Thế nhưng thần sắc Tức đại nương vẫn an nhiên như thường.
Bởi vì lúc này, “kẹt” một tiếng, một người mở cửa bước ra ngoài, đối mặt với đại quân đang giương tên trương nỏ.
Người này chính là gã mập mặc áo lam, Cao Kê Huyết.
Cao Kê Huyết mở cửa, chậm rãi đi ra.
Hoàng Kim Lân vừa thoáng nhìn thấy y, sững sờ hoảng hốt, thầm nghĩ: Sao lại là người này! Hắn vội quát: “Không có lệnh của ta, cấm không được phóng tên!”
Toàn quân đồng thanh hô lớn: “Dạ!” TIếng hô mạnh mẽ gọn gàng, đủ sức khiến cho kẻ nhát gan phải hoảng sợ ngã lăn ra đường.
Hoàng Kim Lân cất tiếng chào hỏi: “Phải Cao đại lão bản không vậy?”
Cao Kê Huyết chắp tay vái chào từ xa, cười nói: “Đại quan vừa đến có phải là Hoàng đại nhân không vậy? Ánh lửa làm hoa mắt, ta không thể nhìn thấy rõ mặt của ngài!”
Hoàng Kim Lân ngạc nhiên thầm nhủ: Quả thật là lão! Hạng người yêu tiền như mạng, làm kinh doanh đến tận cả chốn triều đình, làm sao lại xuất hiện tại nơi này! Tức thì hắn xuống ngựa, cười nói: “Hóa ra đúng thực là Cao lão bản!”
Cao Kê Huyết cười cười tiến lên phía trước, thân ái ôm choàng lấy hắn: “Hoàng đại nhân, năm ngoái gặp nhau tại kinh thành, không ngờ chúng ta lại có thể hội họp tại chốn này, quả thực là có duyên! Ha ha ha …”
Hoàng Kim Lân vận kình toàn thân đề phòng y ám toán, nhưng lại không thấy Cao Kê Huyết có cử động gì khác thường. Hắn thầm nghĩ người này có qua lại với quan viên các phe trong triều đình, cũng có chút quan hệ với Phó Tông Thư, thực không hiểu nổi vì sao phải mạo hiểm tới chốn nước đục này làm gì, bèn nói: “Hạ quan vốn không rõ Cao lão bản đang ở đây, vì công vụ phải đến chỗ này tra xét. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin Cao lão bản thứ cho …”
Cao Kê Huyết ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Công vụ? Không biết là công vụ gì vậy?”
Hoàng Kim Lân mỉm cười, nói nhỏ: “Thật không dám giấu, gặp Cao huynh là người nhà với nhau, ta mới dám nói. Lần này ta đến đây là để bắt khâm phạm triều đình …”
Cao Kê Huyết nói ngay: “Khâm phạm triều đình? Thích Thiếu Thương!”
Hoàng Kim Lân không ngờ y lại hỏi thẳng tuột ra như vậy, ngây người một lúc, đoạn hỏi: “Huynh cũng biết …”
“Đương nhiên, lúc này nơi nơi đều có dán cáo thị tróc nã hai tên phản tặc Thích, Tức. Trong thiên hạ e rằng chẳng mấy ai không biết đến viêc này.” Lão cười cười, hạ thấp giọng: “Huống chi, chính Hình bộ Văn đại nhân dặn ta mai phục tại đây, đợi đám nghịch tặc Thích Thiếu Thương sa vào bẫy!”
Điều y nói nằm ngoài ý liệu của Hoàng Kim Lân. Mặc dù thần sắc của hắn không đổi, nhưng lại nhịn không được “A” lên một tiếng, rõ ràng có chút kinh ngạc lẫn không tin.
“Ngươi không tin ư? Cũng khó trách.” Cao Kê Huyết móc từ tay áo ra một cuộn giấy được gắn xi phong kín, đưa cho Hoàng Kim Lân, nói: “Ngươi xem là biết. Đây là mật lệnh của Văn đại nhân.”
Hoàng Kim Lân nhón lấy cuốn giấy bằng một tay, dè dặt mở thư ra đọc. Nhìn thái độ cẩn thận từng ly từng tí của hắn, cao thủ liếc mắt cũng có thể nhận ra hắn đang đề phòng trong thư có tẩm độc dược, cũng như cảnh giác Cao Kê Huyết đột nhiên ra tay ám toán.
Ánh lửa phản chiếu lên má hắn trong lúc đọc thư, nhảy múa phập phùng.
Từ những bó đuốc phát ra những tiếng tí tách, nhỏ nhưng rõ ràng.
Toán quân im lặng như tờ, chỉ đợi một tiếng ra lệnh của Hoàng Kim Lân.
Đọc xong, hắn cuộn thư lại, đưa trả cho Cao Kê Huyết, nói: “Đúng là lụt đến miếu Long Vương, thực là người nhà mình cả mà lại không nhận ra . Có chỗ nào đắc tội, kính thỉnh huynh bỏ qua.”
Thích Thiếu Thương và Tức đại nương đang ẩn nấp trên lầu, tuy không biết nội dung trong thư nhưng vẫn có thể hiểu được Cao Kê Huyết đã tạm thời ứng phó được tình huống hiện giờ. Đang khi hai người thư thái thở phào một hơi, đột nhiên nghe Hoàng Kim Lân dõng dạc nói rõ từng tiếng:
“Chỉ có điều, hạ quan mang nhiệm vụ trong mình. Phiền Cao Lão bản tạo điều kiện cho bọn tôi tiến hành khám xét qua tòa khách điếm này một chút.”
Chú thích:
(*) Tự cổ đa tình không di hận 自古多情空遗恨 : từ xưa đến nay có biết bao kẻ đa tình, nhưng những kẻ đó đều không thành công trong tình trường, chỉ để lại nỗi tiếc nuối không nguôi.
Lấy ý từ hai câu thơ :
多情自古空遗恨,好梦由来最易醒.” ” Đa tình tự cổ không di hận, hảo mộng do lai tối dịch tỉnh.”
của Sử Thanh Khê (史清溪) thời nhà Thanh.
* * *
Hết chương 40
~*~*~*~*~*~*~*~*~