Đột nhiên nghe “cách” một tiếng, kiếm của Tức đại nương đã bị hai bàn tay kẹp cứng lại.
Tức đại nương biến sắc, quát: “Cao lão bản, đừng cản ta!”
Người vừa vọt đến ngăn Tức đại nương lại là Cao Kê Huyết.
Tuy Cao Kê Huyết cũng mến mộ Tức đại nương, nhưng biết tự lượng sức mình, lấy nghĩa khí làm trọng, sắc đẹp là thứ yếu. Chỉ có điều hắn quen làm ăn buôn bán, hơn thua từng món lợi nhỏ nên không ra vẻ đại nhân đại nghĩa như kẻ khác. Hắn cũng không si mê Tức đại nương như Hách Liên Xuân Thủy, nên khi biết nàng đi tìm giết Thiết Thủ cho hả giận, hắn cảm thấy thật là sai trái, liền ra tay ngăn trở.
Cao Kê Huyết khuyên giải: “Đại nương! Đang lúc nguy cấp, việc gì lại đi chuốc thêm thù?”
Tức đại nương sôi giận: “Ta không cần biết. Vô Tình đã hại Thiếu Thương, ta bèn giết huynh đệ của y, có gì là không được?”
Cao Kê Huyết lộ vẻ ngần ngừ: “Nhưng mà … “
Đột nhiên từ bên ngoài vang tiếng chém giết vung trời, địch nhân càng lúc càng tiến đến gần. Tức đại nương nhìn ra phía sau của Cao Kê Huyết, quát: “Cố Tích Triều, ngươi còn dám đến đây ư!”
Cao Kê Huyết giật mình kinh hoảng. Hắn nghe âm thanh, biết là địch quân đã đến gần nhưng không ngờ Cố Tích Triều lại tấn công trước lên khách sạn, nên vội quay người thủ thế.
Nhưng sau lưng nào có ai? Lão vội quay nhanh người lại, đã thấy Tức đại nương mặt lạnh như sương giá, tràn đầy sát khí vung kiếm đâm Thiết Thủ. Lần này thì Cao Kê Huyết không kịp ra tay giải cứu.
Bỗng nghe “păng” một tiếng, một mảnh đá nhỏ đã bắn dạt thanh kiếm qua một bên.
Lại thêm một tiếng “păng” nữa vang lên, một mảnh đá khác đã kích trúng sườn trên của Thiết Thủ. Tuy chỉ là một vật nhỏ nhưng đã chấn đẩy Thiết Thủ văng nghiêng ra khỏi tủ.
Cùng lúc đó, thêm bảy, tám viên đá khác điểm lên thân Thiết Thủ.
Tức đại nương giật mình, chỉ thấy một bóng trắng thấp thoáng nơi cửa, Vô Tình đã xuất hiện.
Đang đuổi theo phía sau là Hách Liên Xuân Thủy.
Trong lúcTức đại nương và Cao Kê Huyết trao đổi mấy câu, Vô Tình đã dùng thủ pháp phóng ám khí tuyệt diệu bức lui Hách Liên Xuân Thủy, xông vào trong phòng. Vừa liếc mắt chàng đã nhận ra đúng là nhị sư đệ Thiết Thủ, bèn phóng ám khí ngăn Tức đại nương lại.
Tức đại nương giận đến run người, giật phăng một mảnh giấy dán tường, quát: “Được lắm, ngươi cũng đến để chịu chết, càng tốt thôi! Thật là một bọn tiếu nhân đê tiện, uổng xưng danh Tứ đại danh bộ!”
Vô Tình không hề nổi cáu, chỉ đáp: “Đại địch trước mắt, đại họa sắp xảy ra. Các ngươi không mau trốn đi, còn dây dưa với ta làm gì!”
Tức đại nương mắng: “Các ngươi toàn là đồ tàn nhẫn, vô lương tâm, lại còn làm bộ làm tịch như thế!” rồi vung kiếm đâm Vô Tình.
Người nàng nhẹ bay lên, đơn kiếm công thẳng Vô Tình nhưng tay kia giấu sau lưng, bắn “vù” một thanh phi đao vào ngực Thiết Thủ.
Vô Tình chống tay xuống đất tì nhẹ, người đã bắn sang bên trái khoảng một thước, thoát khỏi nhát kiếm.
Thanh phi đao bên tay trái của Tức đại nương bay rất êm nhẹ khéo léo, mãi đến khi bắn đến gần sát ngực Thiết Thủ rồi mọi người mới phát hiện ra, đồng thanh la hoảng.
Tức đại nương nếu giết chết Thiết Thủ thì sẽ kết thâm thù với Tứ Đại danh bộ rồi.
Không ngờ Thiết Thủ chỉ hừ khẽ, đưa nhẹ tay lên, đã bắt gọn thanh phi đao.
Vi Áp Mao chột dạ, nghĩ thầm: Thiết Thủ rõ ràng đã bị phong bế huyệt đạo rồi, sao lại cử động được? Mới suy nghĩ một chút, lão đã tỉnh ngộ ngay: mấy mảnh đá Vô Tình bắn ra lúc nãy có lẽ đã giúp đả thông các huyệt đạo bị phong bế củaThiết Thủ.
Thiết Thủ cất tiếng: “Đại sư huynh, huynh đã đến rồi!”
Vô Tình hỏi thăm: “Nhị sư đệ bị thương thế nào rồi?”
Thiết Thủ bỏ phi đao ra, đáp: “Không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, vụ án Liên Vân Trại thật là oan uổng. Một đấng hào kiệt như Thích trại chủ lại bị bọn chúng truy nã thế này, thật không thể nói nổi.”
Vô Tình áy náy: “Chính thế. Việc này ta xử lý không tốt. Hiện nay đại địch đang ở trước mắt, chẳng mấy chốc là đến, xem ra là muốn tróc nã những người còn lại. Chi bằng trước hết chúng ta rút lui, rồi tính kế sau.”
Thiết Thủ hưởng ứng ngay: “Phải đó!” Chàng quay lại thuyết phục mọi người: “Việc của Thích trại chủ, sư huynh đệ bọn ta sẽ có cách. Bọn ngươi việc gì phải ở lại đây cho chúng tha hồ giết mổ, chi bằng rút đi trước đã rồi tính”
Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao đều biết chàng nói rất có lý; Hách Liên Xuân Thủy nhìn Tức đại nương, chờ đợi quyết định của nàng.
Thích Thiếu Thương bị bắt khiến tâm tư Tức đại nương rối loạn, phẫn hận vô cùng, trong lòng chỉ muốn báo thù. Bây giờ bình tĩnh lại, nàng biết rằng dù mình không tiếc sinh mệnh, cũng chẳng thể bắt các vị giang hồ hảo hán kia cùng chết theo, bèn bảo: “Các vị rút trước, ta còn đuổi theo Lưu Độc Phong!”
Thiết Thủ lắc đầu: “Lưu Độc Phong võ công cao cường, nếu một mình ngươi truy đuổi, dù đuổi kịp cũng làm được gì? Chi bằng ngươi rút cùng mọi người, sau đó hợp lực nghĩ cách cứu Thích trại chủ thì mới là kế vẹn toàn!”
Tức đại nương rơm rớm nước mắt: “Nhưng … nhưng … nếu không cứu Thiếu Thương, chỉ e …” Nàng rất sợ Thích Thiếu Thương lại rơi vào tay bọn Cố Tích Triều, cũng sợ Lưu Độc Phong hành động nhanh chóng, không dễ đuổi kịp.
Biết được lo nghĩ của nàng, Thiết Thủ an ủi: “Nàng có sốt ruột cũng không ích gì. Theo ta thấy, Lưu đại nhân là một người công bằng, chính trực, hiểu biết lý lẽ, biết trọng anh hùng. Dứt khoát đại nhân sẽ không hồ đồ để Thích trại chủ rơi vào tay bọn tiểu nhân Hoàng Kim Lân …”
Lúc này tiếng chém giết càng lúc càng gần, Vi Áp Mao đã sớm phóng ám hiệu ra lệnh cho bộ hạ trong ngoài khu rừng ngăn cản quân địch.
Vô Tình chợt lên tiếng: “Tức đại nương, việc Thích trại chủ bị bắt cũng do ta mà ra. Nếu đúng là Thích trại chủ vô tội, ta sẽ phụ trách việc cứu người, cô không cần lo lắng.”
Lời Vô Tình vừa nói cực kỳ có giá trị. Khinh công của chàng lại cực cao, nếu như chàng đuổi theo Lưu Độc Phong, sẽ có khả năng thành công hơn. Biết lúc này không thể hành động bừa bãi, vừa hại mình lại hại người, nên Tức đại nương hỏi: “Cao lão bản, Hách Liên công tử, chúng ta làm sao rút lui cho vẹn toàn?”
Nàng hỏi như thế, hiển nhiên là đã tạm thời bình tâm lại. Mấy người Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bàn cách thối lui.
Thiết Thủ đề nghị: “Nếu như phải rút, ta còn một vị tiểu huynh đệ họ Đường, và mười mấy vị bằng hữu Lục phiến môn, cùng cần rút luôn.”
Vi Áp Mao chấp thuận: “Được!” Rồi lại hỏi: “Còn bọn Liên Vân tam loạn Lý Phúc, Lý Tuệ thì sao? Có cần cho bọn chúng một đao không?”
Thiết Thủ hơi ngần ngừ: “Việc này … ta cần phải thu hồi Mộng Huyễn Thiên La trong Tam bảo hồ lô, không để cho bọn chó săn thương thiên bại lý này sử dụng hại người …”
Vi Áp Mao đáp: “Việc này ta sẽ tự thu xếp.”
Chợt Vô Tình hỏi: “Có tên phản đồ Liên Vân trại nào bị các ngươi bắt giữ không?”
Thiết Thủ đáp: “Cũng có bộ hạ của Hoàng Kim Lân nữa.”
Vô Tình vui vẻ: “Thế thì tốt rồi! Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều đều không phải hạng dễ trêu, dứt khoát bọn chúng đã bố trí cẩn thận rồi mới tấn công. Chúng ta liều lĩnh xông ra không phải là cách hay. Bọn này sẽ rất hữu dụng.”
Mọi người đều biết Vô Tình là người đứng đầu Tứ đại danh bộ, túc trí đa mưu, có nhiều việc trọng đại Gia Cát tiên sinh không thể thân chinh xử lý được, bèn giao cho chàng giải quyết thay. Thấy chàng làm việc cơ trí hơn người, mọi người liền vội nghe chàng phân phó.
Vô Tình dặn dò Vi Áp Mao cùng bộ hạ thả bọn Lí Phúc, Lí Tuệ, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy ra. Thiết Thủ cũng mở Tam bảo hồ lô ra, thu hồi Mộng Huyễn Thiên La. Sau đó chàng cho bịt mặt bọn Phùng Loạn Hổ lại, tráo đổi y phục, ép bọn chúng mỗi người nuốt một viên thuốc. Bọn chúng đã sợ chết khiếp, nào dám cãi lại?
Vô Tình hạ lệnh: “Khi ta quát ‘Cút’, các ngươi lập tức nhắm hướng đông bắc chạy cho nhanh, không để ta bắt được thì may ra còn sống sót. Hơn nữa, các ngươi đã uống phải Tam Thi Hũ Não Hoàn của ta, nếu các ngươi không chạy cho nhanh khiến chất thuốc theo mồ hôi ra khỏi người thì sẽ lập tức bị nổi điên, chất độc công lên não mà chết.
Các ngươi có sống sót được hay không, là do các ngươi chạy có đủ nhanh, dùng có hết sức hay không mà thôi.”
Bọn này nghe xong, sợ đến run rẩy, mà không biết rằng viên thuốc không có độc, mục đích chính là muốn bọn chúng bỏ chạy thật nhanh.
Vô Tình liền ra ám hiệu cho Vi Áp Mao hạ lệnh thủ hạ rút lui vào trong khách sạn. Đợi đến khi đại quân Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều vừa đến, chàng bèn hạ lệnh cho bọn Liên Vân tam loạn chạy trốn. Vô Tình cùng bốn tiểu đồng vừa hò hét rượt đuổi, vừa phóng ám khí theo. Bọn tham sống sợ chết này thấy đồng bọn trúng ám khí ngả nhào ra đất, sợ đến mức chỉ mong mọc thêm chân, cắm đầu chạy thục mạng.
Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân và Tiên Vu Cừu chém giết đến đây, cũng đoán nhóm Tức đại nương quyết không ngồi trong khách sạn chờ chết. Giờ đây, bọn chúng lại thấy một nhóm người trốn chạy, hơn nữa Vô Tình đang toàn lực truy đuổi nên càng tin trong khách sạn không còn nhân vật nào quan trọng, nên cũng ra sức chạy đuổi theo sau. Tuy Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều biết Thiết Thủ bảo vệ nhóm Tức đại nương nhưng lại không biết Vô Tình cũng giúp đỡ mấy người này. Bọn chúng vừa gặp Lưu Độc Phong, tuy lão không chịu giao Thích Thiếu Thương cho chúng, nhưng cũng có nhắc qua rằng việc bắt giữ Thích Thiếu Thương được thuận lợi thế này là do được sự hỗ trợ của Vô Tình. Cho nên bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đều xem Vô Tình như “người mình.”
Tuy Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều đều muốn tự tay giết chết Thích Thiếu Thương cho hả dạ, nhưng Lưu Độc Phong nói thế nào cũng không chịu, hầu như không nề hà gây gổ, kiên quyết bảo vệ trọng phạm. Bọn Hoàng Kim Lân cũng không dám quá tay, đành thầm suy tính: dù sao thì Thích Thiếu Thương cũng bị áp giải về kinh sư cho Phó đại nhân, trước sau gì cũng không tránh khỏi cái chết nên việc gì mà phải lo lắng? Chúng bèn lập tức hạ lệnh toàn lực tấn công khách sạn An Thuận.
Bọn Liên Vân tam loạn che mặt chạy thục mạng nên đương nhiên nhóm Cố Tích Triều không nhận ra chúng là ai. Bọn chúng cũng không biết Thiết Thủ đang ở trong khách sạn và đã cùng Vô Tình bàn bạc cách cứu nhóm bằng hữu giang hồ nghĩa khí này.
Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân phát động chủ lực đuổi theo, cung tên bắn như mưa, hạ hết bảy tám tên; hai mươi tên còn lại càng sợ mất vía, đã không dám quay đầu, còn không dám dừng bước, guồng chân lên mà chạy tán loạn, thảm hại không kể xiết.
Tiên Vu Cừu ở lại, dẫn một toán quân lục soát khách sạn An Thuận.
Chúng vừa ùa vào, liền gặp ngay nhóm chủ lực gồm Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ, Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao, Hỉ Lai Cẩm và Đường Khẳng.
Những người này bị thương thì bị thương, mệt mỏi thì mệt mỏi nhưng phần lớn đều có võ công cao hơn Tiên Vu Cừu. Do đó, ngay lập tức Tiên Vu Cừu bị Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao bao vây đến cùng đường.
Thiết Thủ hô lớn: “Đừng ham đánh!” Chàng luôn nghĩ rằng báo thù là việc ngày sau, chẳng may bọn Hoàng Kim Lân dẫn đại quân quay lại thì sẽ không dễ đối phó. Nhưng Tức đại nương đang say máu, nàng chỉ muốn giết sạch đám cường thù mới thôi.
Trong lúc Tiên Vu Cừu đang vạn phần nguy cấp, đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã.
Đội nhân mã này không đông nhưng rất tinh nhuệ.
Vừa thấy bọn chúng, Thiết Thủ biến sắc, quát nhanh: “Lui mau!” Chàng nhắm thấy nguyên khí của mình khôi phục chưa tới một hai thành. Đó cũng là nhờ Vi Áp Mao đã nhẹ tay khi điểm huyệt, lão cũng không phong bế yếu huyệt. Cho nên khi bị nhốt trong tủ, tuy không thể cử động nhưng chàng vẫn có thể vận khí điều tức, phục hồi được một phần nhỏ nguyên khí. Nhưng bên phe mình, Tức đại nương đã quá mệt mỏi, căn bản không nên tái chiến; Hách Liên Xuân Thủy cũng chảy máu nhiều; chỉ còn Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao thể lực tương đối chưa bị hao tổn. Nhưng đối phương tăng viện rất nhanh, nếu cả bọn vẫn vì giết Tiên Vu Cừu mà ham đánh thì thật không hay chút nào.
Tiên Vu Cừu vung tít thanh Lạc Đà trượng có hai núm gồ lên, quất chú ngựa Thương Hoàng đột phá vòng vây. Nhưng Cao Kê Huyết lại đột nhiên ôm chặt đầu ngựa, khiến cho con ngựa khỏe mạnh, cũng biến thành xương cốt nhão như bùn, ngã nhào xuống.
Tiên Vu Cừu ngã xuống đất nhưng vẫn chiến đấu không ngừng.
Thanh ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy đang bức hắn vào đường cùng.
Sau lưng đã là tường đá.
Trước mặt là song kiếm của Tức đại nương muốn lấy tính mạng hắn.
Nhưng cũng không thể xem thường Tiên Vu Cừu, đang khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn đập cây quái trượng ra sau một nhát, đánh đổ bức tường đá, vượt tường bỏ chạy.
Nóng lòng báo thù, Tức đại nương cũng vọt đuổi theo qua chỗ tường đổ.
Không ngờ Tiên Vu Cừu lại đầy kinh nghiệm chiến đấu, dù lâm nguy vẫn lợi hại, ngay khi vượt qua chỗ hổng hắn đã ra sát thủ: quật ngược lại một trượng ngay khi Tức đại nương vừa vượt qua lỗ hổng.
Song kiếm của Tức đại nương chéo lại, đỡ một gậy của hắn, mũi kiếm ép xuống, đâm vào hai núm trên quái trượng.
Tiên Vu Cừu xoay trượng lại. Mũi kiếm của Tức đại nương mắc vào trượng, chuôi kiếm lại ở trong tay, nàng mượn thế lướt đến.
Tiên Vu Cừu kinh hãi, vỗ ra một chưởng. Song kiếm của Tức đại nương đều đã găm vào thân trượng, thể lực lại đang suy nhược nên nhất thời nàng không kịp ứng biến. Nhưng chưởng của Tiên Vu Cừu lại “bịch” một tiếng, đập vào một ống tay áo.
Ống tay áo chứa đầy chân khí, căng như mặt da trống. Tiên Vu Cừu đánh phát chưởng này vào ống tay áo, cổ tay bị chấn động muốn trật khớp. Vi Áp Mao vừa thay Tức đại nương chặn nhát chưởng này xong, chân đã đá về phía Tiên Vu Cừu!
Vi Áp Mao phía trên dùng tay áo che chắn, phía dưới lại đá ra, im hơi lặng tiếng, thật khó đề phòng. Nhưng Tiên Vu Cừu lâm nguy không loạn, thấy bả vai của Vi Áp Mao nhúc nhích liền lập tức phóng người lên cao. Không ngờ, người vừa nhảy lên, trên vai đã trúng một nhát, hắn la lên đau đớn, bay xéo ra xa.
Tiên Vu Cừu bị ăn đòn nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Vi Áp Mao vung cước phía dưới mà hắn lại bị thương trên vai.
Hắn không biết ngoài môn tụ công “Thiết dực nghênh phong”, trên giang hồ Vi Áp Mao còn nổi tiếng với quái chiêu “chỉ đông đánh tây, vung tay nhưng chân đá, đánh mình mà đả thương người khác.” Lão vung chân che mắt Tiên Vu Cừu, nhưng thật ra đã xuất chưởng đánh trúng người hắn.
Tiên Vu Cừu mượn lực bay ra sau, nhưng lại gặp phải Đường Khẳng.
Đường Khẳng càng không thèm nói tiếng nào, vung đao chém ngay.
Đang khi đau đớn loạng choạng thối lui, Tiên Vu Cừu không cách nào tránh được.
Đang vung đao nửa chừng, chợt Đường Khẳng dừng tay, nhổ toẹt xuống đất, mắng: “Giết ngươi như thế này không phải hảo hán!”
Nhưng gã bộ đầu Hi Lai Cẩm bên cạnh lại không nghĩ như vậy.
Hắn vung xích sắt nhằm đầu Tiên Vu Cừu nện xuống.
“Không giết để lại thành hậu hoạn, không được mềm lòng!” Hỉ Lai Cẩm quát.
Tuy nhiên, dù Tiên Vu Cừu chỉ còn chút hơi tàn nhưng vẫn dũng mãnh, vung trượng phản kích; xích, trượng chạm nhau chát chúa. Tuy công lực Tiên Vu Cừu hơn xa Hỉ Lai Cẩm nhưng hắn đón đỡ trong lúc hoảng hốt, lại đã bị thương trước nên quái trượng bị đôi xích của Hi Lai Cẩm kẹp cứng.
Tiên Vu Cừu lâm cảnh bốn mặt thọ địch, điên cuồng chống trả, dũng mãnh, gan lì. Hỉ Lai Cẩm đã được nghỉ dưỡng sức, nhổ cỏ muốn nhổ tận gốc, hạ thủ không chút lưu tình. Nên nhất thời hai ngươi giằng co bất phân thắng bại.
Đột nhiên, một bóng người bay vọt qua đầu mọi người, móc câu nhằm Hỉ Lai Cẩm đánh tới.
Đường Khẳng hoành đao cản lại, đại đao trong tay suýt bị kéo bay. Gã trời sinh ngoan cường, lập tức gồng mình kéo lại, không để cho kẻ địch lôi đi. Kẻ nọ một câu chưa thành, hừ nhẹ một tiếng, loáng cái vung chân quét ngã Đường Khẳng.
Đường Khẳng vừa lảo đảo, móc câu của tên kia đã nhằm cần cổ gã móc xuống.
Nghe keng một tiếng, móc câu móc trúng một thanh ngân thương.
Là Hách Liên Xuân Thủy vung thương cản lại.
Người nọ kéo ngược vũ khí lại, lưỡi câu ma sát với cán thương rít lên chói tai. Hách Liên Xuân Thủy bị kéo đến hai bước, đột nhiên kẻ nọ buông câu, thanh câu không trở về mà lại bật ngược tới.
Phải biết Hách Liên Xuân Thủy đang bị lực của thanh câu lôi kéo về phía trước, đầu câu lại nhắm ngực y đập tới; lực vừa lôi vừa đẩy rất mạnh, nếu bị đánh trúng, không tránh khỏi Hách Liên Xuân Thủy chết ngay đương trường.
Kẻ vừa đến có câu pháp thập phần độc ác, linh xảo nhưng hắn lại sơ ý quên rằng thương pháp của Hách Liên Xuân Thủy là “Tàn sơn thặng thủy đoạt mệnh thương”!
“Đoạt mệnh thương” là chỉ thương pháp giết người, còn bốn chữ “tàn sơn thặng thủy” (đống tro tàn sót lại) ám chỉ thương pháp này sẽ càng phát huy uy lực khi ở vào tình huống nguy cấp, tính mệnh chỉ mành treo chuông!
Một chiêu thất thế, Hách Liên Xuân Thủy bèn đâm thẳng ngọn thương tới trước!
Thương là binh khí dài, nên phải rút về đâm ra mới có lực; bằng không, chỉ có thể dựa vào các thế chọc thẳng, quật ngang, đâm vọt mới có thể phát huy hiệu lực. Nhưng nhát thương này của Hách Liên Xuân Thủy lại từ cự ly ngắn nhằm ngay mặt của đối phương xỉa đến.
Kẻ địch ứng biến cực nhanh, lập tức ngửa đầu, ngọn thương hiểm hóc vút qua mũi. Hách Liên Xuân Thủy mượn lực của thế thương, xoay ngang, nghe “cách” một tiếng, chặn vũ khí của đối phương.
Kẻ địch tuy đầu ngửa ra sau nhưng tay trái đã như quỷ mị bấu vào mạch môn của Hách Liên Xuân Thủy!
Hách Liên Xuân Thủy vùng không thoát, bèn vọt người lên, giựt cùi chỏ.
Xưa nay phàm là danh gia sử dụng thương đều giữ khoảng cách với địch nhân để chiếm thế thượng phong. Nhưng Hách Liên Xuân Thủy lại áp sát đối phương từng bước, quyết liệt tấn công, chiết chiêu cận chiến. Nghe bình một tiếng, y đã đánh trúng xương sườn đối phương.
Nhưng kẻ địch cũng đã bước chéo một bên, khiến Hách Liên Xuân Thủy ngả người nửa bước.
Có điều Hách Liên Xuân Thủy cũng đã kịp đánh gãy hết hai, ba thanh xương sườn của hắn.
Hách Liên Xuân Thủy vừa ngã người, lập tức mượn lực phản chấn của ngân thương vọt dậy; kẻ địch cũng ôm ngực đứng lên. Hách Liên Xuân Thủy cùng kẻ địch cận chiến quyết liệt, khi mặt đối mặt cả hai đều đã bị thương. Nhưng kẻ kia bị thương trầm trọng hơn một chút,vết thương của Hách Liên Xuân Thủy tậht không đáng kể tới. Y thấy đối phương khi ra tay, bất kể binh khí hay quyền cước, đều lấy “câu pháp” làm chủ, võ công rất kỳ lạ nên không nhịn được bèn liếc nhìn đối phương.
Chỉ thấy đối phương mày thanh, mắt sáng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là vết thương nơi sườn không nhẹ.
Hách Liên Xuân Thủy giật mình, sắc mặt vụt biến đổi, đột nhiên nhớ tới tướng mạo của một nhân vật võ lâm, buột miệng: “Thư Tự Tú!”
Đương nhiên kẻ Hách Liên Xuân Thủy e ngại không phải là Thư Tự Tú.
Mà là do hắn biết hai người Thư Tự Tú và Quảng Liên có một chỗ dựa lớn.
Chính là Văn Trương.
Kẻ Hách Liên Xuân Thủy sợ là Văn Trương!
Tuy nhiên, Văn Trương đã đến nơi từ lâu!
Tiên Vu Cừu cùng Hỉ Lai Cẩm trao đổi được ba chiêu, hắn càng đánh càng hăng, nội lực khôi phục rất nhanh, đẩy Hi Lai Cẩm rơi vào thế hạ phong.
Nhưng ống tay áo của Vi Áp Mao lại bỗng quấn lấy thanh quái trượng của hắn.
Người Tiên Vu Cừu úy kị nhất chính là Vi Áp Mao.
Một ống tay khác của Vi Áp Mao cũng đã cuốn lấy cần cổ Tiên Vu Cừu!
Ngay lúc đó, một ống tay áo khác lại công đến.
Tiên Vu Cừu kinh hồn bạt vía, không ngờ Vi Áp Mao lại có ba ống tay áo. Chỉ hai ống tay áo thôi, hắn đã đối phó không xuể, huống chi lại đến ba ống!
Thế nhưng ống tay áo này lại nửa đường chặn lấy ống tay áo của Vi Áp Mao, quấn vào nhau.
Thân thể Vi Áp Mao lập tức biến đổi.
Người lão vốn khô gầy, nay đột nhiên phồng lên.
Lão cũng thả lỏng ngay ống tay áo đang quấn lấy quái trượng của Tiên Vu Cừu, quay sang tấn công kẻ mới xuất hiện.
Ống tay áo trắng của kẻ địch cũng thả lỏng ra; hai ống tay áo một xanh một trắng cùng gặp nhau nơi cổ tay áo; dập dềnh như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vùng lên khuấy động. Cũng không biết được hai bàn tay khuất trong tay áo đã đấu với nhau bao nhiêu chiêu, bao nhiêu thức.
Tiên Vu Cừu thấy có người giỏi đến giúp, mừng hết sức, muốn thừa cơ tấn công Vi Áp Mao nhưng song kiếm của Tức đại nương đã công đến.
Cao Kê Huyết đập vỡ bức tường, sải bước đi qua, bỗng nhiên thấy một văn sĩ mặc áo trắng, thần thái ung dung hiền hòa, rắn rỏi, đầy anh khí đang dùng đôi ống tay áo chiến đấu với đôi ống tay áo của Vi Áp Mao. Vừa thấy, Cao Kê Huyết biết ngay tình thế không hay, gọi lớn: “Y chính là Văn Trương! Sư đệ hãy cẩn thận!”
Đột nhiên một đao chém vù tới. Kẻ này sắc mặt uy mãnh, râu tóc bạc phơ, chính là Cao Phong Lượng!