Nghịch Thủy Hàn

Chương 59 - Người Biết Nhiều Sẽ Khổ.

trước
tiếp

Tuyệt thực được ba ngày thì Lưu Độc Phong đến gặp Thích Thiếu Thương để đàm phán.

Lưu Độc Phong hỏi: “Ngươi làm như vậy là có ý gì?”

Thích Thiếu Thương hỏi ngược lại: “Ngươi làm như thế là có ý gì?”

Lưu Độc Phong nheo nheo mắt.

Thích Thiếu Thương bảo: “Ngươi bắt được ta rồi, không trở về kinh, cũng không lên đường, chi bằng cứ thoải mái giết ta cho xong!”

Lưu Độc Phong cười hỏi: “Vì sao ta phải giết ngươi?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Ngươi không giết, không áp giải về kinh, cũng chắng thả ra. Cho nên ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ, rốt cuộc là ngươi có ý gì?”

“Không có ý gì cả.” Lưu Độc Phong trả lời: “Là canh giữ ngươi, cũng là bảo vệ ngươi.”

Thích Thiếu Thương ngạc nhiên: “Bảo vệ ta?”

Lưu Độc Phong vuốt râu, cười hỏi: “Ngươi không biết sao?”

Thích Thiếu Thương cười giận dữ: “Để san bằng Liên Vân trại, các lộ nhân mã của kinh thành đều xuất động, có phần xem trọng Thích mỗ quá đáng. Ta từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì hết!”

“Chỉ bằng vào Liên Vân trại thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, không đủ thành đại họa, đúng ra không cần huy động nhiều người như thế để truy bắt ngươi.” Lưu Độc Phong nói, “Nhưng bất hạnh thay là người biết hơi nhiều chuyện một chút, ngươi kết bạn cũng hơi hỗn tạp một chút.”

Thích Thiếu Thương hừ lạnh: “Không sai! Quen biết với hạng người như Cố Tích Triều là ta có mắt cũng như mù, khiến liên lụy đến nhiều người khác.”

Lưu Độc Phong bình thản: “Cũng không phải chỉ có Cố Tích Triều, còn Sở Tương Ngọc nữa.”

Thích Thiếu Thương khẽ giật mình, thất thanh: “Sở Tương Ngọc?”

Lưu Độc Phong gật đầu: “Tuyệt diệt vương.”

Thích Thiếu Thương tròn mắt: “Việc này có quan hệ gì đến y?”

Lưu Độc Phong đáp: “Đương nhiên là có liên quan rồi. Vì Sở Tương Ngọc biết được một bí mật quan trọng của Hoàng thượng. Mà trước khi hắn bị Thiết Thủ giết chết, hắn từng ghé qua Liên Vân trại. Hơn nữa, Sở Tương Ngọc luôn luôn cực kỳ ca ngợi ngươi, xem trọng ngươi. Do đó, rất có khả năng hắn đã từng kể bí mật này cho ngươi nghe.”

Lão tiếp tục giải thích rành mạch: “Có người không muốn ngươi công bố bí mật này nên liền hạ lệnh dốc toàn lực tiêu diệt Liên Vân trại. Phó Tông Thư phái Cố Tích Triều đến nằm vùng, kết quả đúng là từ miệng ngươi biết được Sở Tương Ngọc từng nói cho ngươi một số việc. Vốn Phó Tông Thư đã phái Văn tướng Hoàng Kim Lân cùng Vũ tướng Tiên Vu Cừu, Lãnh Hô Nhi bao vây, tiễu trừ ngươi. Nhưng vì muốn do thám bí mật này, hắn bèn phái tâm phúc là Văn Trương đến âm thầm xử lý mọi sự, dự tính sau khi từ miệng ngươi biết được mọi việc, sẽ giết người diệt khẩu ngay tại chỗ. Do đó khi đương kim thiên tử biết ngươi nắm được một sự kiện bí mật, liền ra lệnh cho ta đến bắt ngươi về kinh.”

Thích Thiếu Thương cười to: “Thì ra là vậy … Ha! Ha! Ha!”

Lưu Độc Phong không giận không phiền, chỉ hỏi lại: “Ngươi cười như vậy là có ý gì?”

Thích Thiếu Thương chợt đáp: “Vốn căn bản ta không biết đó là một điều bí mật … Tên hôn quân này quậy tung một hồi, lại khiến ta rõ chân tướng của sự việc!”

Lưu Độc Phong hỏi: “Bí mật đó ngươi ban đầu không tin à?”

Thích Thiếu Thương bảo: “Ta có thể kể cho ngươi việc đó.”

Lưu Độc Phong vội gạt: “Cảm ơn ngươi, nhưng xin miễn! Nếu đó quả đó là một điều bí mật, ta càng không nên nghe. Ta không muốn rước họa sát thân, cũng không hiếu kỳ, càng không muốn biết nhiều chuyện; người biết nhiều sẽ chẳng sung sướng gì.”

Thích Thiếu Thương cười khổ: “Nói đúng lắm. Vì ta biết được nhiều …”

Lưu Độc Phong đế thêm: “Lại kết giao không thận trọng…”

Thích Thiếu Thương nói tiếp: “Nên mới chịu cảnh ngộ như thế này!”

Lưu Độc Phong mỉm cười nhìn y, bảo: “Ai muốn biết sự thật, đều phải trả giá đắt. Kẻ có lắm bạn bè, nhất định gặp nhiều chuyện phiền phức.”

Thích Thiếu Thương nói: “Tuy nhiên, không phải ta muốn báo cho ngươi biết bí mật gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi rõ; tuy Sở Tương Ngọc là bạn bè của ta nhưng đối với cách hành sự tâm ngoan thủ loạt, không từ thủ đoạn để tranh giành quyền lực của y, ta không cho là đúng.”

Lưu Độc Phong ngạc nhiên: “Ồ?”

Thích Thiếu Thương khẳng định: “Không sai, ông ta là lãnh tụ của nghĩa quân, cũng là tiến bối của ta, nhưng phương thức hành sụ của đôi bên khác nhau nên ông ta với Liên Vân trại cũng không có quan hệ gì mật thiết lắm.”

Lưu Độc Phong hỏi: “Nhưng khi y gặp nạn phải chạy trốn, Liên Vân trại các ngươi vẫn còn che chở cho ông ta?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Đó là việc nghĩa đáng làm, việc đương nhiên phải làm. Tuy nhiên, bọn ta cũng chỉ ngăn cản một đợt truy binh, không toàn lực bảo vệ cho ông ta. Sau này ông ta bị giết, ta cũng cảm thấy áy náy; nhưng vì đại cục, ta không muốn vì ông ta mà Liên Vân trại phải trả giá.”

Lưu Độc Phong nhận xét: “Ngươi không hề nghĩ đến kết quả vì ông ta mà Liên Vân trại bị tiêu diệt.”

Thích Thiếu Thương đồng ý: ”Không hề nghĩ đến.”

Mắt Lưu Độc Phong sáng lên, lão nói tiếp: “Nhưng ngày đó khi Sở Tương Ngọc trốn đến Liên Vân trại, nói với ngươi một số việc, ngươi chỉ nghe qua, không hề tin tưởng. Bây giờ, không khỏi khiến ngươi phải tin.”

Thích Thiếu Thương bảo: “Đã khiến cho mặt rồng nổi giận, lao sư động chúng. Nếu điều ông ta nói không phải là sự thật thì hà tất phải bày binh bố trận như thế này làm gì? Ta há dám không tin sao?”

Lưu Độc Phong thở dài: “Cho nên Hoàng thượng muốn bắt ngươi lại cũng có lý của người.”

Thích Thiếu Thương thản nhiên đáp: “Đã bắt được rồi, nhất định lập đại công rồi, sao ngươi còn không hồi kinh, lưu luyến chốn này làm gì?”

Lưu Độc Phong đáp: “Vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi rõ. Hiện tại ta chưa trở về kinh, không phải là không muốn trở về mà là trở về không được.”

Thích Thiếu Thương kinh ngạc: “Trở về không được?”

Lưu Độc Phong đáp: “Hiện tại, Phó Tông Thư muốn biết chuyện bí mật này trước một bước. Dĩ nhiên Văn Trương chạy đến đã truyền mật lệnh: nhất định trước tiên phải bắt được ngươi, ép ngươi tiết lộ điều cơ mật này, rồi sát nhân diệt khẩu khiến Hoàng Thượng không thể truy hỏi được. Phó Thừa tướng lại có thể dùng bí mật này để uy hiếp Hoàng Thượng.”

Thích Thiếu Thương bừng tỉnh: “Ngươi sợ bọn Văn Trương, Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều bắt được ta, cướp mất đại công của ngươi … Không ngờ mạng của ta lại còn giá trị đến thế!”

Lưu Độc Phong khẽ lắc đầu: “Tùy ngươi nói gì thì nói. Ta đã nhận lệnh bắt ngươi nên sẽ quyết không để ngươi giữa chừng rơi vào tay người khác, cũng không để ngươi chết không minh bạch. Hơn nữa, ta lại không sợ mấy tên đó …”

Thích Thiếu Thương thấy lạ, hứng thú hỏi: “Còn có kẻ nào lợi hại hơn nữa hay sao?”

Lưu Độc Phong gật đầu.

Phát hiện thần sắc nghiêm trọng của Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương buột miệng hỏi: “Ai vậy?”

Lưu Độc Phong đáp: “Năm xưa, nếu không phải là Gia Cát tiên sinh dùng ra tay đả bại lão ta, chỉ sợ hai mươi năm trước thiên hạ đã đại loạn.”

Thích Thiếu Thương đổi sắc mặt: “Thường Sơn…”

Lưu Độc Phong nặng nề nối lời: “Cưu U Thần Quân.”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Vẫn là tên ma quân đó. Thế nhưng ngươi phụng chỉ bắt ta. Tuy Cửu U thần quân hung tàn bạo ngược, nhưng vẫn tuân theo lệnh vua, đâu đến nỗi công nhiên kháng chỉ như thế?”

Lưu Độc Phong lắc đầu cười khổ: “Thực ra Hoàng thượng có ra lệnh cho Cửu U thần quân tham gia hay không, ta cũng chẳng biết. Cho tới bây giờ, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy nhiên, Cửu U thần quân ngoài mặt dưới quyền Hoàng thượng nhưng thực ra lại cấu kết với Phó thừa tướng. Bởi vậy, Cửu U thần quân nghe lệnh Hoàng thượng nhưng làm theo ý Phó thừa tướng. Nếu như Hoàng thượng phái Cửu U thần quân đi bắt ngươi, chính là hợp với ý của Phó Tông Thư. Ngươi rơi vào tay lão ta thì so với chết còn tệ hơn.”

Thích Thiếu Thương cũng góp lời: “Ta biết Cửu U thần quân không phải là người; lão càng ra sức khiến cho người khác không còn bộ dáng con người.”

Lưu Độc Phong nói: “Càng tệ hơn nữa là có khả năng lão ta có thánh chỉ trong tay. Gặp lão, ta chỉ có thể tránh một chút chứ không thể đối kháng quyết liệt được.”

Thích Thiếu Thương thắc mắc: “Như vậy ngươi lo lắng cho ta?”

Lưu Độc Phong lặng thinh một hồi mới hỏi: “Ngươi không sợ sao?”

Thích Thiếu Thương bật cười thảm: “Ta còn gì phải sợ? Ta chỉ là con thỏ bị què, bay không đến trời, trốn không tới đất, dù bị ai bắt được thì kết quả cũng thế mà thôi. Chỉ có điều, ngươi cho ta chết thoải mái một chút, còn bọn chúng muốn ta chết bằng đủ loại khổ sở … nhưng cũng chẳng đáng gì. Nếu thấy tình thế bất lợi, ta lập tức tự sát là xong. Trong lúc bọn ngươi đang tranh giành con thỏ, nếu có cơ hội ta lập tức bỏ trốn. Chết là cùng chứ gì, còn hơi đâu lo lắng gì nữa?”

Lưu Độc Phong trố mắt nhìn y một lúc, rồi lên tiếng: “Ngươi nói cũng đúng!”

Thích Thiếu Thương thắc mắc: “Tuy nhiên điều khiến ta làm lạ chính là việc ngươi biết Cửu U thần quân làm điều xằng bậy, giúp sức cho kẻ ác, dựa thế của Phó Tông Thư, sao ngươi không bẩm báo rõ ràng, lại để cho lão ta tiếp tục hành động không rõ địch ta như vậy?”

Lưu Độc Phong cười: “Ngươi muốn ta can gián vua, hạch tội bọn chúng trước triều đình ư?”

Thích Thiếu Thương hỏi lại: “Chẳng lẽ không nên hay sao?”

Lưu Độc Phong thở dài, bảo: “Có bốn điều mà ngươi không biết. Hoàng thượng rất tin yêu Phó thừa tướng, đó là điều thứ nhất. Ta từng nợ ơn Phó thừa tướng, không muốn can dự vào việc của người, đó là điều thứ hai. Hoàng thượng không phải là người có thể tiếp thu những lời nói thẳng, ta không muốn vì thế mà làm liên lụy đến người thân, đó là điều thứ ba. Thực ra Hoàng thượng cũng có ý để Cửu U thần quân duy trì thực lực, nhằm kiềm chế Gia Cát tiên sinh và ta, đó là điều thứ tư.”

Thích Thiếu Thương phá lên cười.

Lưu Độc Phong trừng mắt nhìn y.

Thích Thiếu Thương vừa cười vừa nói: “Thì ra là thế… thì ra là thế… Ngươi sợ chết, nên không dám nói thẳng. Ngươi cố giữ gìn mọi mặt, không muốn đắc tội với tiểu nhân. Ngươi sợ kẻ khác nói ngươi tranh sủng nên ra vẻ thanh cao tự trọng. Ngươi mắt thấy hôn quân tự cao tự đại, ra vẻ khôn ngoan, đem thế lực của bọn ngươi chia rẽ, kềm chế lẫn nhau, nhưng lại không có ý cản ngăn, không dám ngăn cơn sóng dữ, bèn để cho điều sai trái cứ tiếp diễn… Xem ra ngươi cũng chỉ là loại người chỉ lo cho bản thân, tham sống sợ chết. Ta đã đánh giá cao nhà ngươi quá rồi!”

Lưu Độc Phong sầm mặt, hỏi lại: “Ngươi tự cho mình là người phi thường hay sao? Ngươi không giống người bình thường hay sao? Nếu như ngươi ở đủ lâu trong chốn quan trường, để sống sót, e rằng ngươi còn lươn lẹo hơn ta, còn tệ hại hơn ta!”

Lão cười lạnh: “Bọn các ngươi, tự xưng là anh hùng hiệp nghĩa, vì dân mà hy sinh, không ngần ngại phát động bạo loạn, cho rằng đó là hành động vì hạnh phúc muôn dân. Kết quả thì sao? Bao nhiêu máu đã chảy, bao nhiêu người đã hy sinh, đổi được cái gì?? Cho dù các ngươi được lên ngôi hoàng đế, một mai đoạt được đại quyền, có quyền cao chức trọng, các ngươi cũng không áp bức dân chúng, xem mạng người như cỏ rác như vậy hay sao? Nào có để bách tính vào lòng?

Nói thật dễ nghe, bụng đầy lý tưởng, chưa chắc có thể làm nên đại sự, gánh vác được việc lớn!”

Thích Thiếu Thương đồng ý: “Ngươi nói rất đúng. Ta là loại người như thế! Lãnh đạo một đám huynh đệ, nhìn có vẻ như khiến cho họ đoàn kết một lòng, cùng sinh sống vui vẻ, hạnh phúc, lấy lợi ích của bách tính làm trách nhiệm của bản thân. Kết quả chỉ là khiến bọn họ khổ, hại bọn họ chết! “

Lưu Độc Phong giật mình. Lão không tưởng được Thích Thiếu Thương lại thản nhiên thừa nhận bọn y đã lđưa Liên Vân trại đến cục diện thê thảm như thế. Lập tức lão cũng tỉnh ngộ: trong lúc chạy trốn tủi nhục như thế, những huynh đệ bên cạnh Thích Thiếu Thương hầu như đã thương vong hết, hơn nữa còn làm liên lụy đến không ít anh hùng hảo hán; sự thực tàn khốc đã sớm khiến y phản tỉnh sâu sắc.

Lưu Độc Phong hơi hối hận mình đã dùng từ quá nặng, bèn trở về chủ đề cũ: “Do mấy tên sát tinh đó, bọn ta động không bằng tĩnh, đừng để bọn chúng bắt được, liều mạng không phải là việc tốt.”

Thích Thiếu Thương cũng đồng tình: “Ta đã rõ rồi!”

Lưu Độc Phong vui vẻ: “Vậy ngươi không tuyệt thực nữa chứ?”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Như vậy, ngươi chỉ có một mình, còn bọn chúng cả bầy?”

Lưu Độc Phong đáp: “Cũng không phải cả bầy, bọn chúng cũng bất hòa với nhau.”

Thích Thiếu Thương bảo: “Xem ra, giữa những người đang đuổi bắt ta, rơi vào tay ngươi là kết cục tốt đẹp nhất của ta.”

Lưu Độc Phong khẳng định: “Điều này chẳng sai một mảy may.”

Thích Thiếu Thương lại hỏi: “Ngươi có biết ta còn sống là vì cái gì không?’

Lưu Độc Phong yên lặng, chờ y nói tiếp.

Thích Thiếu Thương tự đáp: “Báo thù!” Khi y nói hai chữ này, người khác không hề nhận thấy một chút kích động nào, dường như hai chữ này được khắc sâu trong tâm trí y từ từ lúc cha sinh mẹ đẻ.

Lưu Độc Phong khẽ thở dài, nói: “Thực ra, oan oan tương báo đến khi nào xong? Thật sự ngươi cũng không cần phải …”

Thích Thiếu Thương quả quyết ngắt lời: “Tự bản thân ngươi không hề trải qua những tai họa này, đương nhiên không biết nỗi khổ nhục đó! Cho dù ta không trả thù cho ta, thì những anh em, bạn bè của ta bị hại đến nhà tan cửa nát nào có tội tình gì? Ngươi là người ngoài cuộc, muốn nói gì mà chẳng được, còn ta bị hại thê thảm đến thế, còn sống mà không báo thù thì không phải là người!”

Lưu Độc Phong không tranh luận với y, chỉ nói: “Tốt, có lẽ dựa vào ý chí mạnh mẽ như thế nên ngươi mới có thể sống sót được.”

Thích Thiếu Thương trào phúng: “Nếu vì ta mà các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, ta càng vui vẻ muốn sống tiếp. Cho nên, bây giờ ta đói bụng rồi.”

Lưu Độc Phong cười: “Câu này hay đấy!”

Bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện thân tình như vậy…

Lưu Độc Phong gọi Trương Ngũ đi kiếm một chút thức ăn ngon, còn Liêu Lục tiếp tục trông chừng Thích Thiếu Thương.

Thế nhưng Trương Ngũ đi một lúc lâu vẫn chưa thấy về.

Lưu Độc Phong biết rõ năng lực làm việc của Trương Ngũ.

Trương Ngũ già dặn, sâu sắc, gan dạ nhưng tinh tế, phản ứng rất nhanh, tuy hơi sốc nổi, có chút táo bạo, nhưng khi gặp việc lớn cũng có thể nhẫn nại. Ở cái huyện lỵ nhỏ bé này, võ công của y chắc chắn là vô địch.

Trừ phi có chuyện đặc biệt ngoài ý muốn, Trương Ngũ không thể gặp rắc rối gì.

Vừa khi Lưu Độc Phong nhận thấy có điều gì đó bất thường, Liêu Lục đã đến xin được đi tiếp ứng Trưng Ngũ.

Lưu Độc Phong đồng ý.

Lão tự mình “trông chừng” Thích Thiếu Thương.

Cứ như thế được vài canh giờ.

Đột nhiên Thích Thiếu Thương cất tiếng: “Lần này, e rằng ta muốn ăn cũng chẳng được ăn.”

Lưu Độc Phong chẳng lộ vẻ gì khác lạ, lão vẫn ngồi bên song cửa đọc sách dưới ánh chiều.

Thích Thiếu Thương lẩm bẩm: “Hai tên đệ tử của ngươi đi lâu như vậy, chỉ sợ khó tránh gặp phải sự cố … Ngươi không lo lắng hay sao?”

Lưu Độc Phong thong thả đặt cuốn sách xuống, đáp: “Ta không lo lắng, vì…”

Lão nói tiếp: “Họ đã về đến rồi.”

Trương Ngũ, Liêu Lục đã theo Lưu Độc Phong nhiều năm, đương nhiên lão phân biệt được tiếng bước chân của bọn họ. Trương Lục trong vẻ mau lẹ nhanh nhẹn lại hơi nông nổi, nhưng khi gặp đại sự thì có thể chịu nhịn, chịu khổ; Liêu Lục trong vẻ chín chắn hơi có vẻ chậm chạp nhưng khi gặp biến thì rất có thể trấn tĩnh. Tất cả những điều trên, Lưu Độc Phong đều rõ như lòng bàn tay

Lão vẫn thường cảm thán: số phận con người có thể biến hóa bất thường, nhưng tính tình của con người lại rất khó đổi. Đó gọi là “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Bản tính của con người, dù che giấu như thế nào, cùng lắm cũng chôn giấu tại nội tâm mà thôi, thực chất không hề biến đổi. Ngày nào đó bản tính được khơi dậy, lại biến thành trầm trọng hơn, một khi bùng phát thì không thể kìm nén được.

Lão tùy tính từng người mà nuôi dạy, nên sáu thuộc hạ của lão đều có võ công và sở trường khác nhau.

Dựa vào điểm này, lão phát hiện con người vô cùng công bình. Trương Ngũ thông minh, nhanh nhẹn nên tiếp thu võ công nhanh, nhưng công phu cơ bản lại không đủ thâm hậu; hắn có thể nhẫn nhịn nhưng không đủ sức chịu đựng đả kích nặng. Liêu Lục học tập rất chậm, luyện được đến mức thành thục càng ít hơn nhưng nền tảng lại rất tốt, y tính tình đạm bạc nhưng hơi thiếu dũng khí.

Từ khi Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ mất, Lưu Độc Phong càng thương yêu hai thuộc hạ còn lại. Vân Đại thật thà , đôn hậu, Lý Nhị dũng cảm cả quyết; Lam Tam dùng nhu thắng cương, Chu Tứ ra tay tàn nhẫn, lại thêm Trương Ngũ phản ứng lanh lẹ, cộng với Liêu Lục kiên nhẫn, cẩn thận từng bước. Sáu người này phối hợp, bổ sung cho nhau rất tốt.

Ngờ đâu chỉ trong cuộc truy đuổi này, sáu chết mất bốn. Nghĩ đến đây, Lưu Độc Phong vẫn hận không thể một kiếm đâm chết Thích Thiếu Thương.

Thật ra, Trương Ngũ và Liêu Lục cũng căm giận Thích Thiếu Thương.

Không có y, bọn Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ đã không bị giết.

Lưu Độc Phong đã phải dùng khá nhiều tâm sức để áp chế mình khỏi kích động muốn giết người vì oán riêng, đồng thời cũng kiềm chế ý niệm muốn trả thù của Trương ngũ, Liêu Lục.

Đôi khi lão thầm nghĩ cần gì mình phải ra tay, chỉ cần để cho nhóm Cố Tích Triều bắt được Thích Thiếu Thương là xong, cừu oán gì cũng trả được.

Nhưng lão đã lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó.

Vì vậy, khi lão nghe Thích Thiếu Thương cứ luôn miệng đòi báo thù, lão cũng gào thét trong lòng:

“… Nếu như ta cũng muốn báo thù cho bốn tên thủ hạ thì sao?”

Nhưng lão không hề lên tiếng, cũng chẳng có hành động báo thù nào. Bởi vì lão cũng biết Thích Thiếu Thương bị ép buộc phải chống cự, y không còn con đường nào khác để lựa chọn, hơn nữa y cũng không hề tự tay giết bộ hạ của lão; hung thủ thực sự chính là cái “vụ án” này. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, nó đã giết chết biết bao người.

Nhưng có vẻ như sẽ còn nhiều người nữa phải hy sinh tiếp.

Lão vừa nghĩ đến đây, đã nhìn thấy hai gương mặt đầy vẻ khác thường của Trương Ngũ, Liêu Lục đang bước vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.