Một bên là vách đá cao ngàn thước dựng đứng, có thể nghe văng vẳng thấy tiếng nước suối chảy xiết bên dưới, nhưng không rõ vực sâu bao nhiêu.
Một bên là rừng tùng cổ thụ cao vút tầng mây, dây leo ken đặc, cành cây to như thân trâu đan xen vào nhau, trên cành các loại dây mây quấn dày đặc.
Dưới ánh trăng bàng bạc, chiếc kiệu kì lạ vẫn im lìm, tối om, hoàn toàn không chút động tĩnh.
Ba người ở trên xe ngựa cũng bình tĩnh lại.
Gió thổi từng cơn, suối chảy róc rách.
Một hai tiếng ngựa giậm chân khẽ vang lên.
Xe ngựa, chiếc kiệu cứ như vậy im lìm dừng trên vách đá trong rừng tùng.
Một lúc lâu sau, Lưu Độc Phong mới lên tiếng: “Cửu U lão quái, giờ này ở đây ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ nữa!”
Bỗng từ trong kiệu vang lên giọng một người còn trẻ nhưng có vẻ như đang bị thương: “Ngươi là ai? Mau gọi người đang lẻn vào rừng tùng dừng lại, bằng không ta sẽ chẳng khách khí nữa!”
Những lời này làm Lưu Độc Phong rất ngạc nhiên.
Thích Thiếu Thương đang dán người vào vách đá định lẻn vào rừng, rồi dựa vào cây rừng rậm rạp chuyền cành di chuyển lên trên, đợi lúc Lưu Độc Phong thu hút sự chú ý của đối phương sẽ bất ngờ trước sau cùng tấn công. Y cũng giật mình ngừng lại.
Người trong kiệu đã biết hành động của y.
Nhưng với giọng trả lời lại vừa rồi, chẳng lẽ người trong kiệu không phải là Cửu U Thần Quân sao?
Giọng nói của Cửu U lão quái thiên biến vạn hóa. Chẳng ai biết giọng nói nào mới là giọng thực của lão. Nhưng mà giọng nói vừa rồi lại rất quen thuộc!
Lưu Độc Phong hỏi: “Ngươi là ai?”
Giọng nói của người trong kiệu bỗng nhiên lộ vẻ kinh hãi: “Người trong rừng có phải chỉ còn một tay không?”
Thích Thiếu Thương cũng không biết có nên trả lời hay không.
Lưu Độc Phong cười lạnh: “Ngươi hỏi câu này thừa rồi!”
Người trong kiệu lại nói: “Ta không hỏi thừa. Chỉ vì từ bộ pháp của y, ta nhận thấy thiếu một nửa bên trái, nên mới hỏi vậy.”
Người này ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Cụt một tay, nhưng vẫn có công lực như thế, nhất định y phải là Thích trại chủ. Nếu thế thì có lẽ các hạ là Lưu bộ thần!”
Lưu Độc Phong giật mình, chợt nhớ tới một người, kêu lên: “Vô Tình!”
Người trong kiệu cất giọng chua xót, cũng lớn tiếng đáp lại: “Lưu đại nhân!”
Lưu Độc Phong không nhịn được bật hỏi: “Có phải ngươi đang bị thương…?”
Vô Tình phẫn nộ đáp: “Cửu U lão thất phu … Lão lừa gạt ta…!”
Lưu Độc Phong vén rèm xe bước ra ngoài, dừng lại đằng xa hỏi: “Hiền chất, ngươi… có thể ra khỏi kiệu một chút không?”
Vô Tình gọi: “Thiết kiếm!”
Một đứa bé tóc búi trên đầu chầm chậm từ sau kiệu bước ra, đau lòng thưa: “Công tử!”
Vô Tình bảo: “Đem ấn giám của ta giao cho Lưu đại nhân.”
Lưu Độc Phong nói: “Vô Tình, ngươi …”
Vô Tình ngắt lời lão: “Lưu đại nhân, hai chân ta sớm đã bị phế, hiện giờ hai tay lại đứt, sống không bằng chết, cũng không muốn người khác nhìn thấy… Thân thể ta đã như vậy, chỉ mong đại nhân đem ấn giám của ta chuyển giúp đến Gia Cát tiên sinh, nói Vô Tình đã … phụ sự ưu ái của lão nhân gia…” Nói tới đây, Vô Tình cũng không nói tiếp được nữa.
Lưu Độc Phong bi ai an ủi: “Hiền chất, ngươi đừng nghĩ như vậy…”
Lúc này kiếm đồng kia đã chui vào trong kiệu, chốc lát sau trở ra. Thân hình nó tuy nhỏ, nhưng hành động lại có chút cứng đờ, có thể là do trên người cũng bị thương.
Hai tay nó bưng một vật, cúi đầu đi tới.
Trương Ngũ vội ném dây cương, nhảy xuống xe nói: “Lão gia, để thuộc hạ tới tiếp.”
Lưu Độc Phong gật đầu: “Đi nhé! Hiền chất, mối thù này ta nhất định sẽ đòi lấy công đạo từ Cửu U lão quái. Hơn nữa, ngươi hãy theo ta quay lại kinh thành, nói rõ ràng với Gia Cát huynh rồi sau hẵn tính tiếp! Ngàn vạn lần không nên thoái chí khiến dã tâm của Cửu U lão quái được thỏa mãn!”
Vô Tình bi phẫn đáp: “Lưu đại nhân, ngài ngẫm xem một người toàn bộ tứ chi bị phế mà vẫn sống thì còn có lạc thú gì?”
Lúc này, Thiết Kiếm đã bê ấn giám đặt vào tay Trương Ngũ.
Trương Ngũ tiếp lấy ấn giám, đột nhiên thấy tay lạnh ngắt, cảm giác lạnh đó rất đặc biệt. Gã lấy làm lạ hỏi: “Đây là cái gì vậy…” Gã xòe tay ra thì thấy “ấn giám” chỉ còn là một chất lỏng dinh dính!
Trương Ngũ chấn động. Gã vốn đã phòng bị cẩn mật. Câu nói “Đi nhé!” của Lưu Độc Phong là ám hiệu nhắc nhở gã “Cẩn thận phòng bị”. Nếu không, bình thường Lưu Độc Phong sẽ nói “Đi đi” hoặc “Được.” Trương Ngũ vẫn đề phòng Thiết Kiếm ra tay bất ngờ, nhưng không thể lường được cái ấn giám ngoan ngoãn nằm trong tay bỗng nhiên lại hóa thành vài giọt chất lỏng, gặp nhiệt liền tan ra, toàn bộ thấm vào trong lòng bàn tay gã!
Trương Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh đến nổi rùng mình một cái, vừa muốn kêu lên thì đầu lưỡi đã dính chặt vào răng, không thể thốt được tiếng nào.
“Thiết Kiếm” đột nhiên ra tay!
Lưu Độc Phong vốn đã cảnh giác, liền nổi giận quát: “Ngươi muốn làm gì?!”
Hai tay “Thiết Kiếm” đã đặt trên khủy tay của Trương Ngũ!
Trương Ngũ toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Thiết Kiếm chạm vào hai khủy tay hắn, năm ngón tay vẫy bắn ra mấy cái, lại nhanh chóng ấn xuống khớp chân gã!
Lưu Độc Phong hú dài một tiếng, tay áo như cánh buồm no gió, thanh kiếm bay lên không, kiếm khí vút tới, ngầm mang theo tiếng sấm, chém tới “Thiết Kiếm”!
Hai mắt “Thiết Kiếm” bỗng trở nên xanh ngắt!
Vốn “bé” là một đứa nhóc ngoan ngoãn nhưng đột nhiên hai mắt xanh ngắt, sáng ngời như mắt yêu quái, mà xương cốt toàn thân cũng bỗng dưng dài ra. Miệng hắn hét lên, hai tay đã áp vào đầu gối Trương Ngũ.
Tại thời điểm khẩn trương này, hành động của “Thiết Kiếm” đúng là không hợp với lẽ thường!
Kiếm phong của Lưu Độc Phong đã chém tới trên đầu!
Thân hình “Thiết Kiếm” dài ra, ánh sáng lục bích từ hai mắt bắn ra lạnh lẽo như ánh kiếm!
Lưu Độc Phong từ sự phản chiếu qua con ngươi của “Thiết Kiếm” bỗng liếc thấy một tấm vải màu đỏ đang im hơi lặng tiếng lén bay tới nhanh tới sau gáy mình!
Lưu Độc Phong đổi khí trên không, nhanh nhẹn đẩy người lên, lộn vòng như cánh diều. Ánh trăng chiếu nghiêng, ánh kiếm đã quay về cắt dải vải đỏ. Nhưng ngay khi toàn bộ tư thế của lão hết sức biến hóa ở giữa không trung như vậy, chân phải cũng đồng thời đá vào đỉnh đầu “Thiết Kiếm”!
Lúc thân hình của Lưu Độc Phong thay đổi một cách nhanh chóng, dải vải đỏ đã bay tới, cuốn lấy eo lưng của “Thiết Kiếm” kéo về trong kiệu, nhanh vô cùng.
Mặc dù tấm vải đỏ rút về rất nhanh, nhưng tới nửa đường, một luồng sáng trắng chợt lóe lên, kiếm của Thích Thiếu Thương đã chém xuống!
Bỗng có tiếng Lưu Độc Phong giận dữ quát lớn: “Cẩn thận!” Lão đã cầm kiếm chặn ở trước người Trương Ngũ. Thì ra ở thời khắc lão như diều hâu chụp thỏ thì tay trái đã đánh với “Thiết Kiếm” ba chiêu, đoạt lại Xuân thu bút từ tay “Thiết Kiếm”, kiếm quang chém về sau, là để cản đợt tấn công bất ngờ của dải vải đỏ, đồng thời đá một đòn tới “Thiết Kiếm” thật ra là muốn lật ngược tình thế. Lão tính người trong kiệu sẽ cứu”Thiết Kiếm”, như thế lão sẽ có thể bảo vệ được Trương Ngũ.
Quả nhiên dải vải đỏ cuốn “Thiết Kiếm” thoát, nhưng “Xuân thu bút” cũng được lão đoạt lại!
Nhờ tiếng hét của lão, Thích Thiếu Thương đột nhiên phát hiện một chiếc khăn lục như con rắn đang lặng lẽ trườn tới!
Nếu y vẫn chém đứt dải vải đỏ thì eo lưng cũng sẽ bị tấm khăn lục cắt thành hai!
Thích Thiếu Thương đã quyết định, một chiêu “Nhất Phi Trùng Thiên” bắn thẳng người lên, tiếp theo là chiêu “Nhất ý cô hành”, người và kiếm hợp làm một, rồi đến chiêu “Nhất lạc thiên trượng”, cả người rơi nhanh xuống, cuối cùng là chiêu “Nhất vãng vô tiền”, ở giữa không trung đón chém chiếc khăn lục!
Y quyết tâm lấy lực kiếm khí vô biên của Thanh Long kiếm để chống lại cái vật vừa như luồng sáng vừa giống tấm vải kia!
Lưu Độc Phong thấy vậy, không chần chờ gì nữa, giương cung cài tên. “Phựt” một tiếng, một tia sáng chói lọi từ trên tay Lưu Độc Phong bắn nhanh ra. Nơi nó bay qua, ánh vàng rực rỡ, tỏa sáng như ban ngày!
Từ trong kiệu đột nhiên nhảy ra một bóng đen!
Bóng đen này vừa ra, hai dải lụa xanh đỏ lập tức rụt nhanh về. Thích Thiếu Thương xoắn kiếm lại, chém hụt vào khoảng không. Y vội thu liễm tinh thần hạ xuống đất. Bóng đen trước kiệu dùng một bên là tay áo hồng, một bên là tay áo lục chộp tia sáng vàng vào trong!
Lưu Độc Phong giận dữ quát to: “Mở!” Tiếng thét của lão thực sự có oai dời núi lấp sông!
“Ầm” một tiếng, hàng vạn tia sáng bắn tung ra từ trong cái bọc màu đỏ, lục, đen!
Tiếng nổ vừa vang lên, chiếc kiệu lập tức lịch kịch chuyển động, phóng vọt đi.
Lưu Độc Phong đã giương cung lắp một mũi tên khác, nhưng đó đã là mũi tên cuối cùng vì không thể ngắm chuẩn mục tiêu. Chỉ trong nháy mắt, chiếc kiệu đã biến mất bên trong rừng tùng.
Lưu Độc Phong giậm chân tức tối: “Lại để hắn chạy mất!”
Thích Thiếu Thương hỏi nhanh: “Vì sao không đuổi theo?” Chàng vừa liếc sang thì thấy ánh mắt Trương Ngũ dại ra, thần trí mê man!
Thích Thiếu Thương nói: “Ngũ ca …”
Lưu Độc Phong bảo: “Ôm gã lên xe trước đã! Lão quái đã bị thương hết lần này tới lần khác, lúc này nếu không trừ đi, sẽ lưu lại mầm họa!”
Lão nói xong, một tay nâng Trương Ngũ lên, như chim ưng cắp thỏ bay vút lên xe, giục cương ngựa đuổi theo sau.
Thích Thiếu Thương biết bản thân mình có thể thi triển khinh công đuổi theo cỗ kiệu, nhưng tình hình Trương Ngũ không ổn, mà Lưu Độc Phong lại sợ đồ bẩn, đệ tử của Cửu U lão quái thì giỏi ném đồ vật ô uế nên y quyết định không bỏ xe đi trước nữa!
Đuổi theo một lúc, rừng tùng càng rậm rạp hơn, bóng cây che kín, gió thổi vi vu. Các loại tùng cổ thụ hình dáng không giống nhau, có cây như con rồng xanh ngụp biển, có cây lại như cá quẫy trên sông, có cây thì giống như quần ma giương vuốt xuyên mây cướp trăng, có cây như mây nâng mặt trời, trang nghiêm độc lập. Mà con đường nhỏ đến đây bỗng chia thành ba ngã: trái, phải, giữa.
Thích Thiếu Thương nhanh nhẹn đánh ngựa đuổi theo đường bên phải có vết kiệu!
Chợt nghe từ sau lưng tiếng của Lưu Độc Phong từ trong xe nói ra: “Ngươi nhìn thấy gì cũng coi như không thấy, cứ tiếp tục chạy xe.”
Nhờ Lưu Độc Phong nhắc nhở, Thích Thiếu Thương vẫn tiếp tục chạy xe, nhưng cũng lưu ý nhiều hơn. Bỗng nhiên chàng phát hiện trên một cây tùng to mấy người ôm không hết, có vật gì đó đen xì đang lắc lư!
Nếu không lưu ý nhìn kỹ, thì rất dễ bỏ qua vật treo ở trên cây này.
Thích Thiếu Thương cố chăm chú nhìn, mặc dù bóng cây tối um, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cỗ kiệu.
Bóng kiệu theo gió núi lay động, như hòa lẫn vào bóng cây tùng.
Thích Thiếu Thương thầm kêu nguy hiểm. Nếu không nhìn thấy, cứ giục ngựa phóng qua thì cũng khó mà đề phòng sát chiêu của người trong kiệu tập kích từ trên xuống!
Nói thì chậm nhưng thực tế mọi chuyện xảy ra rất nhanh, xe ngựa đã phóng qua dưới bóng cây tùng lớn kia!
Chợt thấy một đạo thanh quang từ trong xe ngựa bắn nhanh ra, bay vụt lên ngọn cây tùng, nhắm thẳng tới cỗ kiệu ở trên cây. Kiếm phong mang theo âm thanh sấm rền trong chốc lát đã lấn át thanh âm lào xào vốn có của núi rừng.
Thích Thiếu Thương thầm hô to “Hay!”
Lưu Độc Phong đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, trong lúc đối phương nghĩ mình bị trúng kế rơi vào bẫy thì lập tức tấn công làm chúng ứng phó không kịp!
Dễ thấy chiêu kiếm này Lưu Độc Phong đã xuất toàn lực, chỉ được thành công, không cho phép thất bại!
Kiếm vọt lên trời cao!
Kiếm khí vượt khoảng không!
Kiếm ý tỏa sát khí!
Sát khí tràn ngập khiến chiếc xe ngựa đang chạy nhanh phải dừng lại.
Tiếng ngựa hí dài.
Tiếng người nổi giận quát to!
Một tiếng kêu thảm!
Một người từ giữa không trung rơi xuống!
Ở trên cây một bóng trắng chợt lóe lên, chỉ trong giây lát thanh âm giống như trời mưa vang lên, nhỏ, mịn mà nhanh, gấp!
Thân hình gầy nhỏ đã rơi xuống, vừa vặn rơi trên nóc xe ngựa, “ầm” một tiếng rồi mới tưng lên, rơi xuống trước ngựa.
Thích Thiếu Thương một tay tiếp lấy, âm thầm vận”Nhất nguyên thần công”, ngưng thần nhìn kỹ, thấy đó là một tiểu đồng tóc trái đào, máu me bê bết trước ngực.
Thích Thiếu Thương đưa tay sờ khắp thân hình đứa bé, tâm thần chấn động:
Đó là một tiểu đồng!…Là xương cốt của một cậu bé!… Không dịch dung hoá trang gì hết!
Trong chín tên đồ đệ của Cửu U lão quái, chỉ có “Thổ Hành Tôn” Tôn Bất Cung là kẻ lùn xịt, nhưng Tôn Bất Cung tuổi đã trung niên, chỉ có xương cốt nhỏ hơn người mà thôi. Mặc dù Phao Phao giỏi dịch dung, khó biết được hình dáng thực, thậm chí hắn còn thông thạo “Súc cốt pháp” , nhưng chắc chắn không phải là một tiểu hài tử!
… Mà người trúng kiếm rơi xuống lại thật sự là một tiểu đồng!
Lòng Thích Thiếu Thương mờ mịt một hồi, tuy nhiên đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng đã thấy bóng trắng cùng Lưu Độc Phong đã ba lần hợp, ba lần phân. Cả hai thân ảnh đều cùng lắc lư lay động như muốn ngã nhưng lại không rơi!
Thích Thiếu Thương nhìn thấy tình hình không hợp lý, vừa muốn thét ngưng tay, lại thấy bóng người trên đầu đã hợp rồi lại phân. Lưu Độc Phong bỗng kinh ngạc thốt: “Tại sao…”
Bóng trắng cũng thở dốc nói: “Là ngươi…”
Ngay lúc đó, hai luồng gió lốc như dời non lấp biển từ sâu trong rừng tùng bắn ra!
Một tay áo mầu xanh, như mây xuyên cây rừng bay cuộn đến, trùm lên bóng trắng!
Một tay áo mầu hồng ngoằn nghèo như rắn nhanh chóng bắn ngang quét về phía Lưu Độc Phong!
Một loạt tiếng ầm ì, lụp bụp vang lên, chỉ trong giây lát cây tùng cổ thụ đã cành gẫy lá rơi, trở thành một thân cây trụi lũi!
Thích Thiếu Thương vội giục ngựa tránh.
“Ầm” một tiếng, cỗ kiệu trên cây chợt rơi xuống đất!
Thích Thiếu Thương ghìm cứng dây cương, cành cây cùng toàn bộ cỗ kiệu đều rơi xuống chỗ vốn là nơi xe ngựa vừa đỗ.
Không ngờ cỗ kiệu từ trên cao rơi xuống lại không vỡ, chỉ thay đổi hình dạng.
Lúc này, ánh trăng đã có thể chiếu một ít xuống dưới đất.
Tay áo hồng đã quấn lấy bóng trắng.
Tay áo xanh đã bao lấy Lưu Độc Phong.
Điều kỳ lạ chính là cả hai tay áo cùng căng thẳng phồng cứng, giống như người phát ra hai dải tay áo này đang toàn lực đối kháng với Lưu Độc Phong cùng bóng trắng, ngang tài ngang sức.
Tay áo xanh nhấp nhô không ngừng, giống như có vô số thanh xà đang quay cuồng bên trong. Tay áo hồng không ngừng rung động, như chứa đựng ngàn vạn cơn sóng đang cuộn mãi không dừng.
Thích Thiếu Thương biết tình hình không ổn, vội đặt Trương Ngũ vào xe, lấy “Xuân thu bút” bên hông hắn ra, rút ra Thanh Long kiếm. Kiếm ngân như rồng ngâm, vừa rút ra đã phóng người lên, cả người lẫn kiếm bắn về phía tay áo xanh!
Lúc này, hai tay áo hồng, xanh bỗng xoay ngược quay về!
Một bóng người bắn lên không trung, nhắm thẳng Thích Thiếu Thương phóng ra một món đồ gì đó.
”Bong bóng”!
Thích Thiếu Thương là trại chủ Liên Vân Trại. Trước khi vào Liên Vân Trại, chàng sớm lấy văn kết bạn, dùng võ kết giao, đối với võ công bí kĩ các môn các phái trên giang hồ đều rõ như lòng bàn tay.
Ngày nay tuy trại bị phá hủy, đệ tử tứ tán, tay cụt người bị thương, nhưng sự hiểu biết và phản ứng của chàng vẫn đủ để ngạo thị với đám hảo thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi của võ lâm!
Binh khí – hoặc ám khí – đó của địch nhân đúng là một vật vừa như trong suốt lại vừa như vô hình, là “Bong bóng” vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, đúng là khiến cho chàng không thể ứng phó!
Phương án thứ nhất của chàng chính là đem một chiêu nhân kiếm hợp nhất “Nhất tả thiên lý” công tới “Bong bóng”, lấy kiếm khí mạnh mẽ công phá vật không đáng để ý này!
Ngay lúc này, tâm niệm Thích Thiếu Thương bỗng thay đổi thật nhanh. Chàng nhớ tới lúc Trương Ngũ bắn “Hậu Nghệ xạ dương tiễn” vào “Bong bóng”, nhưng mũi tên vàng lại bị “Bong bóng” bao phủ, không phát huy được chút uy lực nào.
… Dùng “Hậu Nghệ xạ dương tiễn” còn không công phá được “Bong bóng”, còn mình cả người và kiếm cùng vọt tới, chẳng phải là chui đầu vào rọ hay sao?!
Lúc này, dưới ánh trăng chiếu sáng “Bong bóng” đang phản chiếu ra ngàn vạn tia sáng mê hoặc lòng người.
Dường như mỗi một tia ánh sáng đều đầy khát khao, đều chứa mơ ước.
Ai muốn tự tay phá vỡ cõi mộng của chính mình?
Ai lại nhẫn tâm cắt đứt khát khao của chính mình?
Trong lúc mơ hồ như vậy, “Bong bóng” đã bắn tới.
Thanh Long kiếm đã đâm vào “Bong bóng”.
“Bong bóng” lập tức nứt nẻ, nhưng lại có một loại ma lực kỳ dị nhanh chóng hàn gắn vết nứt lại. Những chỗ nứt vỡ tự động liền lại, bao phủ Thanh Long kiếm.
… Thích Thiếu Thương trong chiêu nhân kiếm hợp nhất đang ở đâu?
… Có phải chàng cũng bị “Bong bóng” nuốt chửng rồi hay không ?