Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 4 - Chương 4

trước
tiếp

Sau cuộc gặp gỡ ấy, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp và có nhiều chuyện vụn vặt cần phải giải quyết. Bốn người sắp sống chung dưới một mái nhà cũng sẽ vài lần cùng nhau ra ngoài chơi. Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, nên hai cậu bé có rất nhiều hứng thú và sở thích chung, ngoài mặt ở chung cũng xem như hòa hợp.

Sau đó là bắt đầu đi thăm họ hàng và bạn bè.

Phía Tô Dĩnh rất đơn giản. Không có người thân ngoại trừ gia đình của Cố Tân. Ngoài ra còn có một người cậu ở phía Bắc. Họ chỉ mới liên lạc lại trong những năm gần đây và sẽ chỉ gọi và gặp mặt trong dịp Tết hoặc khi có điều gì đó cần nói, vì vậy trước đám cưới chỉ cần báo trước một tiếng để cậu đến dự.

Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của Quách Úy có vẻ phức tạp hơn. Thời trẻ ba mẹ anh ly hôn, và mẹ anh, bà Cừu, đã tái hôn với ông Trịnh Lãng Hiên. Trịnh Lãng Hiên là một giáo viên tại một trường đại học địa phương đã nghỉ hưu, ông có một cô con gái duy nhất tên là Trịnh Nhiễm. Thật trùng hợp là, Học viện Mỹ thuật của Trịnh Nhiễm và trường Đại học Kỹ thuật nơi Quách Úy lúc ấy đang theo học chỉ cách nhau một con đường. Hai người cách nhau hai cấp, và tuổi của Trịnh Nhiễm có hơi lớn hơn một chút.

Một ngày nọ, Tô Dĩnh theo Quách Úy đến ra mắt gia đình anh. Gia đình họ Trịnh không xa xỉ như cô tưởng tượng, nhưng so với sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố này nơi đây quả thật là một nơi vô cùng yên tĩnh, với cây cối xanh um và ba tòa nhà nhỏ.

Ở phía trước căn nhà cũ thứ hai có hồ nhân tạo ở trung tâm tầm nhìn và một khoảng sân vừa đủ rộng. Có bàn trà và những chiếc ghế nhỏ được đặt bên cạnh những bậc đá trong sân, được sử dụng như một nơi nghỉ mát, khi nhàn rỗi thì có thể trồng hoa và nuôi chim. Nơi này được người giúp việc thường xuyên chăm sóc. Trịnh Nhiễm và Quách Úy cũng thỉnh thoảng trở về, nhưng sẽ rời đi sau khi dùng bữa.

Đối với hôn nhân của con trai, bà Cừu không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Ngay cả khi bà có ý định, bà vẫn phải giữ nó ở trong lòng. Thái độ mà bà dành cho Tô Dĩnh không nóng không lạnh, nhưng cũng không khiến cô cảm thấy quá xấu hổ. Chỉ là người tên Trịnh Nhiễm này có ý tứ. Bề ngoài lạnh lùng, không thích cười, ánh mắt khi nhìn Tô Dĩnh không mấy thân thiện, nó giống như cách đối xử với một sinh vật xâm lược. Trên bàn ăn, cô ấy quan sát Tô Dĩnh từ đầu đến chân.

Tô Dĩnh cũng thẳng thắn, thoải mái hào phóng để mặc cho cô ấy nhìn.

Cuối cùng, Trịnh Nhiễm lau khóe môi bằng khăn ăn, rồi đứng dậy và nói: “Dì Trương chế biến hải sản không được tốt, mùi tanh quá nặng, vậy mà cậu vẫn ăn nhiều như vậy, khẩu vị đúng là đã thay đổi.” Lời này là nói với Quách Úy.

Quách Úy thong thả từ tốn nhai thức ăn, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Sau đó, Tô Dĩnh quay lại và hỏi anh: “Tôi có mùi hải sản không?”

“Sao lại hỏi vậy?”

Nhận xét của Trịnh Nhiễm cũng không tính là lớn, nếu cân nhắc kỹ lưỡng thì những lời này đều được mọi người trong bàn nghe rõ, nhưng người này lại bày ra vẻ mặt hoang mang mờ mịt, nếu cô không biết anh đang giả ngu thì cũng thật là ngu ngốc.

Tô Dĩnh liếc nhìn anh, cảm thấy mối quan hệ của hai người này có vấn đề, không phải kết thù kết oán thì cũng chính là có liên quan đến tình cảm nam nữ.

Nhưng chung quy thì đó cũng đều là những chuyện đã qua, Tô Dĩnh không có hứng thú hỏi đến, vì vậy cô dừng đề tài này lại.

Không biết từ khi nào, ý tưởng rời khỏi Lạc Bình của Tô Dĩnh càng trở nên cấp bách hơn. Cửa hàng quần áo trong thị trấn không cần thiết phải sang tay, nhưng với tình hình hiện tại của Cố Tân thì việc tiếp nhận cửa hàng thật sự có chút lực bất tòng tâm.

Mấy ngày gần đây, Tô Dĩnh ngủ rất muộn. Cô phải sắp xếp và đóng gói đồ đạc của mình và Niệm Niệm vào trong thùng.

Ngôi nhà này từng là ngôi nhà cũ của nhà họ Cố. Hai anh em Cố Duy và Cố Tân rời khỏi nhà từ thời thơ ấu. Một người phải vật lộn một mình trong một thành phố xa lạ, và một người thì mất mạng vì đi nhầm đường.

Sau khi Cố Duy chết, cô và Cố Tân cùng nhau sống ở đây trong khoảng thời gian năm năm. Sau đó, Lý Đạo ra tù và đến tìm Cố Tân, hai người bọn họ kết hôn và có con, vì vậy họ đã mua căn nhà bên cạnh và tách ra ở riêng.

Tô Dĩnh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh giường, đôi mắt chậm rãi quan sát một lượt bài trí trong phòng, khẽ thở dài.

Khi cô còn chưa cảm thán xong thì đã có người gõ cửa, Cố Tân e dè bước vào với một đĩa dưa hấu trên tay, mỉm cười, đặt chiếc đĩa lên bàn trước mặt cô.

“Niệm Niệm đâu rồi?”

Tô Dĩnh đứng dậy và lấy một miếng dưa hấu: “Chắc là ở bên nhà họ Chu.” Cô cắn một miếng lớn: “Ngọt thật!”

Cố Tân nở nụ cười, ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc vali đặt ở góc tường, hỏi một câu: “Chị chuẩn bị xong hết rồi?”

“Hầu như gần xong. Cố Niệm lớn quá nhanh, một số quần áo mặc trước đây không vừa nữa, và một số đồ chơi cũng đã trở nên cũ”. Cô chỉ sang một bên: “Ngày mai chị sẽ hỏi hàng xóm thử xem có cần không, thật đáng tiếc khi vứt chúng đi.”

Cố Tân ngồi ở mép giường, không trả lời. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sự im lặng đến nghẹt thở này rất hiếm khi xảy ra trong mối quan hệ của hai người bọn họ.

Tô Dĩnh biết rằng cô ấy có điều gì đó muốn nói, vì vậy cô đặt miếng dưa hấu xuống và dùng khăn giấy lau miệng.

“Chị… đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tô Dĩnh nhìn cô ấy và gật đầu.

Cố Tân không nói gì, nhìn xuống đất một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Chị có yêu anh ấy không?”

Đầu ngón tay Tô Dĩnh run lên, rõ ràng là bị từ này làm cho sợ hãi. Khăn giấy ở trong lòng bàn tay bị cô vò nát, cô cố ý nhíu mày, nói: “Ôi, thật là chua, ê răng quá!”

Cố Tân trông có vẻ hơi nghiêm túc, suy ngẫm: “Em chân thành hy vọng chị có thể hạnh phúc, và em cũng hy vọng Niệm Niệm có thể có được một khoảng thời gian vui vẻ… Nhưng em không muốn chị quá qua loa như vậy. Ít nhất, hôn nhân nên dựa trên tình cảm. Hai người quen biết chưa được bao lâu. Em sợ… ” Cô ấy không tiếp tục nữa.

Dựa vào cạnh bàn, Tô Dĩnh tỏ ra thờ ơ: “Khi còn trẻ, sự tùy ý điên cuồng gọi là tình yêu, sự kiên trì duy trì kéo dài cũng được gọi là tình yêu, giống như em và Lý Đạo.” Cô dang hai tay: “Người thì đã chết, nửa đời người cũng sắp trôi qua, bây giờ chị đã ba mươi tuổi, còn có thể nói đến tình yêu sao? Điều kiện của anh ấy tốt, nhân phẩm cũng ổn, mấu chốt là anh ấy cũng muốn tạo dựng lại một gia đình, không giống như tùy tiện nói chơi.”

“Nhưng…”

“Chị chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.”

Cố Tân ngỡ ngàng.

Tô Dĩnh nhận ra rằng mình có hơi kích động, cô dịu giọng lại: “Không phải vì em, đó là vấn đề của riêng chị… Đôi khi chị nghĩ, thế giới này thật quá bất công. Khi đó năm người họ cùng nhau hành động, cuối cùng là Lý Đạo bình an, Hứa Đại Vệ bình an, tất cả mọi người đều bình an, nhưng chỉ riêng Cố Duy thì lại chết. Mấy năm trước vẫn còn tốt. Kể từ khi Lý Đạo ra tù và đến tìm em, tên khốn Hứa Đại Vệ kia cũng chạy đến xem náo nhiệt. Chị vốn dĩ đã quyết không nghĩ đến bọn họ nữa, chị luôn nói với chính mình là phải nhìn về phía trước, tích cực và lạc quan, làm cho mọi thứ ngày một tốt hơn. Nhưng họ luôn kéo chị lại, buộc chị phải nghĩ về những trải nghiệm đau đớn đó, và sau đó chị phải tự an ủi và tiếp tục cổ vũ bản thân mình. Cứ như thế, lặp đi lặp lại.” Cô khẽ thở dài: “Chị mệt mỏi. Chị muốn chọn một con đường mới. Tìm một người đàn ông và thử xem, không có Cố Duy thì liệu chị có thể sống tốt hay không? Phải nói như thế nào đây? Chính là, chị không chấp nhận số phận, chị muốn mở ra một con đường mới, vượt qua phần còn lại của cuộc đời này, đối xử tốt với chính mình hơn một chút.” Tô Dĩnh nói: “Vừa lúc gặp được anh ấy, vậy thì là anh ấy thôi.”

Những lời này Tô Dĩnh không bao giờ nói với người khác, cô luôn cười cười nói nói, lạc quan đến mức Cố Tân cũng quên mất rằng, phụ nữ vốn dĩ yếu đuối. Tuy cô ấy biết rõ, nhưng cô ấy không thể nào cảm nhận được hết sự khó khăn của những bà mẹ đơn thân, có thể đến một lúc nào đó, những người phụ nữ ấy cũng muốn tìm cho mình một bờ vai vững chãi để dựa vào, cho dù đó có là một người xa lạ.

Cố Tân cúi đầu, nửa phút sau, nước mắt không thể kiềm được, không ngừng rơi xuống.

Tô Dĩnh không nghĩ rằng cô ấy sẽ khóc như vậy, nhanh chóng ôm lấy cô ấy. Nhịn không được nói: “Đã là một người mẹ, nói khóc là khóc liền vậy sao?”

“… Em xin lỗi.”

“Ngốc quá, đâu phải lỗi do em.”

“Là gia đình em có lỗi với chị. Lúc trước không nên ích kỷ khi để chị sinh đứa nhỏ…”

“Này!” Tô Dĩnh vỗ vào lưng cô ấy một cái: “Đừng nói vậy, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu không có Niệm Niệm.”

Cố Tân hít hít mũi: “Em luyến tiếc hai người.”

“Chị sẽ đưa Cố Niệm trở lại khi thằng bé được nghỉ. Cũng chỉ mất ba giờ lái xe, không xa. Tóm lại, em có thể yên tâm rằng chị có thể tự chăm sóc bản thân và cũng sẽ không bao giờ để Cố Niệm bị thiệt thòi.” Tô Dĩnh dừng lại: “Và em vẫn sẽ luôn là cô của thằng bé. ”

Ngày hôm sau, thứ bảy, Tô Dĩnh không mở cửa hàng. Trời vừa sáng cô đã mượn xe của Triệu Húc Viêm, đưa Cố Niệm đến thành phố chơi một ngày.

Kể từ sau vụ tai nạn, Tô Dĩnh lái xe không quá quyết liệt như lúc trước nữa, nhất là khi đến gần những chiếc xe lớn. Thường thì đợi mọi chuyện xảy ra trên người mình rồi thì mới biết được, không ai là không sợ chết.

Thật ra, lần này Tô Dĩnh có vài điều muốn nói với Cố Niệm, nhưng cô không biết nên nói về vấn đề này như thế nào.

Bọn họ thường có ít cơ hội ra ngoài, Niệm Niệm lúc này cứ nói chuyện không ngừng, có vẻ như rất vui vẻ.

Tô Dĩnh thất thần, quay đầu lại nhìn Cố Niệm, nhân cơ hội này thử thăm dò: “Nếu có một ngày, mẹ đưa con đến sống ở một thành phố khác, con sẽ như thế nào?”

“Đi đâu ạ?”

“Thành phố Khâu Hóa.”

Cố Niệm xoay người lại, suy nghĩ một lúc: “Con không muốn đi.”

“Tại sao?”

“Con phải đến trường, giáo viên sẽ không cho vắng mặt đâu. Và con cũng có mối quan hệ tốt với các bạn nam trong lớp nữa.”

Tô Dĩnh cắn môi dưới: “Nếu trường học ở thành phố Khâu Hóa tốt hơn và lớn hơn, có nhiều bạn bè hơn trước, con có thay đổi suy nghĩ không?”

Một gia đình không hoàn hảo sẽ khiến cho trẻ em nhạy cảm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cố Niệm mơ hồ nhận ra điều gì, cả người cậu an tĩnh lại, thì thầm hỏi: “Nếu vậy thì sẽ không được gặp cô và dượng nữa?”

Lòng bàn tay của Tô Dĩnh đang đổ mồ hôi: “Chúng ta có thể trở lại vào kỳ nghỉ.”

Trong một lúc, Cố Niệm không nói gì. Cậu cúi đầu và lặng lẽ đùa nghịch ngón tay, miệng bất tri bất giác vểnh lên.

Tô Dĩnh đột nhiên muốn rút lui. Không có gì quan trọng hơn cảm xúc của con trai cô lúc này. Miễn là thằng bé nghĩ rằng bây giờ nó ổn, chính mình cũng đừng mù quáng lao đầu vào phiền phức.

Nhưng lúc này, Cố Niệm đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, cười thật tươi: “Mẹ ở đâu thì con cũng sẽ ở đó.”

Tay lái trong tay Tô Dĩnh ướt đẫm mồ hôi, tay cầm càng trở nên trơn tuột, nhưng cô vẫn mỉm cười và hỏi: “Con nói thật?”

“Tất nhiên rồi.” Cậu trở lại dáng vẻ nhảy nhót vừa rồi: “Bởi vì mẹ là quan trọng nhất.”

Tô Dĩnh không nói nên lời.

Có đôi khi Cố Niệm hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác phải đau lòng. Đã từng rất nhiều lần, lời nói vô tình của cậu khiến Tô Dĩnh cảm thấy khó chịu trong suốt một thời gian dài. Ví dụ, khi bị ngã, cậu nói “Con không khóc”, hoặc nói “Con không gây rắc rối, chỉ là con muốn giúp mẹ. ”

Tô Dĩnh cảm thấy mình nợ đứa trẻ này quá nhiều, vì vậy cô đã dùng tất cả để bù đắp cho sự thiếu thốn về mặt gia đình cho cậu. Lựa chọn này có lẽ là quyết định ích kỷ nhất của cô. Và lúc này đây, Tô Dĩnh tự nhủ trong lòng rằng ngay cả khi cuộc sống có thay đổi, cô chỉ mong Niệm Niệm có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và cô sẽ làm được điều đó bằng mọi cách.

Tô Dĩnh vội vàng xoa mặt cậu, thì thầm: “Con cũng vậy. Trong trái tim của mẹ, Niệm Niệm là quan trọng nhất.”

Cả hai nhìn nhau và không thể nhịn được cùng cười lớn, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Sau đó, tìm kiếm một cơ hội, Tô Dĩnh lại đề cập đến nó một lần nữa, lần này trực tiếp hơn, và hỏi liệu cậu có phiền khi sống với người khác không.

Cố Niệm hỏi: “Có phải là chú Quách không ạ?”

Tô Dĩnh lúng túng và quên luôn phải trả lời.

Không có bất ngờ gì khi nghĩ về điều đó. Bây giờ trẻ con tương đối phát triển sớm. Cô nghĩ, cậu hiểu được ý nghĩa của việc sống cùng nhau này.

Rồi cô hỏi kỹ: “Con nghĩ sao?”

Cố Niệm nói: “Dù sao thì con cũng không muốn xa mẹ.”

Do đó, mọi thứ được giải quyết như thế, mỗi bước dường như tiến về phía trước theo một mô hình cố định. Chuẩn bị trước hôn nhân phức tạp hơn Tô Dĩnh tưởng tượng, nhưng đối với Quách Úy, nó nằm trong một phạm vi hợp lý.

Hai người gặp nhau trước khi họ nhận giấy kết hôn. Tô Dĩnh một mực cho rằng còn có một vấn đề quan trọng khác cần được giải quyết.

Không như trước đây, anh đưa cô đến một nhà hàng yên tĩnh, sâu trong hẻm, lúc này trong nhà hàng cũng chỉ có hai, ba thực khách.

Thức ăn ở đây khá thanh đạm, nhưng thật ra lại rất phù hợp với khẩu vị của Tô Dĩnh. Cô đã uống không ít canh sò điệp nấu với đậu phụ.

Trong bữa ăn, hai người không nói đến vấn đề gì quan trọng. Sau khi ăn xong cũng không vội rời đi. Người phục vụ thu dọn chén đĩa, thuận tiện đem lên một bình trà loại tốt nhất.

Quách Úy rót xong, cầm tách trà đặt trước mặt cô: “Nếm thử xem, vị cũng không tồi đâu.”

Tô Dĩnh liếc nhìn nhưng không nhúc nhích: “Uống trà ngay sau bữa ăn dễ bị thiếu máu”.

Quách Úy nhìn cô và mỉm cười với một thái độ rất tốt: “Thỉnh thoảng uống cũng không ảnh hưởng gì.”

Tô Dĩnh vẫn không uống, những ngón tay cô cuộn lấy lọn tóc, khẽ nghiêng đầu nhìn anh đang nhâm nhi tách trà một cách tao nhã.

Mệt mỏi, cô thay đổi tư thế: “Anh có điều gì muốn nói không?”

Anh hỏi: “Em cho rằng tôi muốn nói cái gì?”

“Làm sao tôi biết được.”

“Tôi không có.” Anh nói.

Một lúc sau, Quách Úy bảo người phục vụ mang hai đĩa mận khô và hỏi cô: “Cuối tuần này, tôi muốn đến Cục dân chính. Em có lo lắng không?”

“Tôi không sao.” Tô Dĩnh nhặt một quả mận và ngậm nó vào trong miệng, nhàm chán đánh giá xung quanh: “Anh thì sao?”

Quách Úy suy nghĩ một lúc: “Có chút khẩn trương và phấn khích”.

“Quách tổng đúng là thâm tàng bất lộ, nhìn không ra nội tâm anh lại nhiều cảm xúc phức tạp như vậy.”

Quách Úy lắc đầu cười.

Tô Dĩnh chống cằm: “Nếu có băn khoăn gì thì tốt nhất là nói ra bây giờ đi.”

“Hả?”

Mận có vị chua và ngọt ngon miệng, Tô Dĩnh không khỏi ăn thêm hai quả nữa, nói đùa: “Những người làm ăn lớn như các anh trước khi kết hôn thì tốt nhất nên ký một bản thỏa thuận, chẳng hạn như cách phân bổ tài sản trong tương lai và ai sẽ là người kế thừa doanh nghiệp.”

“Không cần thiết.”

Tô Dĩnh nhìn chằm chằm vào anh trong vài giây, sắc mặt anh không gợn sóng, ánh mắt sâu thẳm, cô không thể đọc bất kỳ nội dung thực sự nào trên khuôn mặt này. Nhưng cô cũng không bận tâm đến điều đó, tiếp tục đề cập đến vấn đề này: “Tốt hơn là ký, tôi cũng muốn chúng ta thực hiện bản thỏa thuận.”

Quách Úy nhất thời không kiểm soát được biểu cảm của mình, anh nhướng mày.

“Ý em là gì?”

Tô Dĩnh hừ một tiếng: “Đừng xem thường người khác, phong thủy thay đổi, trong tương lai ai phát đạt còn chưa biết được.”

Quách Úy suy nghĩ trong giây lát: “Tôi tin tưởng.” Anh nói một cách chân thành: “Nhìn qua, có vẻ như em không phải là một người chịu cam phận. Đối với tôi, suy nghĩ mạnh mẽ và cởi mở là nét quyến rũ cá tính độc đáo nhất của một người phụ nữ.”

“Quan trọng hơn vẻ đẹp?”

“Phải nói như thế nào đây? Sự đánh giá của đàn ông đối với phụ nữ được chia thành các giai đoạn.” Quách Úy uống một ngụm trà và chậm rãi nói: “Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thích vẻ ngoài ưa nhìn, bởi vì nhìn vừa mắt mới có thể thỏa mãn những giác quan hưởng thụ nông cạn nhất. Ý nghĩ trở nên phức tạp hơn theo tuổi tác và nếu như có kế hoạch sống cùng nhau, sự quyến rũ bên trong quan trọng hơn. “Anh nhìn cô: “Giống như em.”

Đánh giá này hơi cao, Tô Dĩnh chỉ chính mình: “Tôi?”

“Em.”

Tô Dĩnh trong lúc lơ đãng cắn môi dưới: “Ý anh là, tôi không đủ xinh đẹp?”

Bàn tay đang cầm tách trà của Quách Úy khựng lại trong giây lát, anh không thể nhịn được cười. Tâm tình của anh không tồi, khi cười lộ ra vài chiếc răng trắng và gọn gàng, lông mày căng ra tự nhiên, đôi mắt hơi nheo lại, và độ cong của khóe miệng rất hoàn hảo.

Tô Dĩnh nhủ thầm, đạo hạnh của tên yêu nghiệt này quá lớn.

Chỉ trong tích tắc, Quách Úy thu lại nụ cười, đưa nắm tay lên chạm vào mũi.

Anh nghĩ đôi khi suy nghĩ kỳ lạ của phụ nữ khá dễ thương: “Cả hai đều có.” Quách Úy nói: “Rất đẹp.”

Trên thế giới này, từ trước đến nay luôn ưu đãi lời nói của đàn ông, và rất ít phụ nữ không thích những lời khen ngợi từ người khác giới, dù thật hay giả. Tô Dĩnh rất vui khi được anh dỗ dành, và nhìn anh cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Mãi đến khi ra khỏi nhà hàng, cái cảm giác lâng lâng này mới bị gió thổi bay đi.

Tô Dĩnh bắt đầu hối hận, cô nên nán lại cho đến cuối cùng để xem xem Quách tổng đưa ra yêu cầu gì trước khi ký thỏa thuận trước hôn nhân.

Muốn trách thì cô cũng chỉ có thể tự trách mình quá lo lắng và thiếu kiên nhẫn. Người ta không cần tới nửa câu đã đạt được mục đích còn mình thì chỉ biết thụ động chấp nhận.

Nói đến cùng, thì cũng chỉ là vì cô đang tranh thủ cho sự háo thắng và mặt mũi của mình mà thôi.

Mọi chuyện lúc sau tiến triển thuận lợi, và cuộc hôn nhân diễn ra đúng như mong đợi.

Vào ngày thứ hai của tháng chín âm lịch, Tô Dĩnh, 30 tuổi, đã kết hôn.

Trải qua nhiều năm, cô không còn là cô gái bướng bỉnh và hiếu thắng. Định mệnh đã thúc đẩy cô thay đổi. Cô cũng học cách chấp nhận hoặc từ bỏ mọi thứ, về cuộc sống, công việc và sự lựa chọn trong hôn nhân.

Tô Dĩnh dự định tách biệt với quá khứ.

Cô đang giữ một vé tàu đến tương lai, và cô luôn ngồi trong một chuyến tàu đang di chuyển, cô không cô đơn, nhưng người đi cùng cô không nói xin chào mà đã xuống xe sớm. Giống như một dòng kẻ kéo dài vô tận ở cả hai đầu, cô và anh ta đã được định sẵn là sẽ không còn giao điểm với nhau nữa, vì vậy phải trân trọng từng người. Và con người, sống là phải luôn tiến về phía trước.

Tô Dĩnh đứng trước gương và nhìn cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng. Cô cố gắng cong môi, mỉm cười.

Tôi có một điều muốn nói: Cuộc sống của tôi sắp bắt đầu sau khi kết hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.