Nhìn Tùng đang thất thần toát mồ hôi lạnh, Duy hỏi tiếp:
– – Thế mày thực sự không nhớ gì hai ngày vừa qua à..?
Tùng ấp úng trả lời:
– – Tao….tao không nhớ….rõ….Cái gì cũng…mơ…hồ…
Cả hai cùng dạo một vòng quanh ngôi nhà, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có cái nhà kho là mở toang, không biết nó mở từ bao giờ nhưng đêm qua trời tối, lại đang vội nên Duy không chú ý. Nhìn vào trong nhà kho Duy và Tùng phát hiện một số đồ đạc cũ chưa kịp dọn lần trước cũng bị lục lọi, bới tung lên. Trên nền xi măng vương vãi một vài thỏi son, đồ trang điểm mà chủ trước để lại, mấy thứ nhỏ nhỏ này lần trước dọn kho cả bọn thống nhất vun lại một góc bởi nó không tốn nhiều diện tích, và cần dọn những thứ cồng kềnh trước. Duy hỏi:
– – Mày có lục đồ trong nhà kho không..?
Tùng lắc đầu:
– – Không, tao lấy mấy thứ ở đây làm cái gì. Nhưng tao nhớ rõ ràng hôm lên đây tao có kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng. Tao chắc chắn là nhà kho có khóa ngoài.
Duy kéo tay Tùng đi lên trên tầng 3, khi cánh cửa phòng của Tùng được mở ra, mọi thứ bên trong khiến cho cả hai người giật mình. Đồ đạc bên trong phòng bị đảo lộn, trên tường là những hình vẽ nghuệch ngoạc giống như trẻ con viết bậy. Chăn gối bị xe tung, bông gòn bên trong tung tóe khắp nơi. Sàn nhà có những hình vẽ kỳ dị, khó hiểu bằng son môi. Nhìn kỹ những hình vẽ đó Duy thấy nó giống như vẽ một đứa trẻ con với đủ mọi hình thù. Cánh cửa phòng của mình mở ra mà nhìn bên trong Tùng không nói lên được lời nào. Mọi chuyện với Tùng càng lúc càng khó hiểu, căn phòng đang xảy ra chuyện gì thế này..?
Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất đó là đợi Duy giải thích, quay trở lại phòng Duy ở tầng 2. Con búp bê kỳ quái kia vẫn đang nằm ở trên giường, miệng nó được tô màu son đỏ lòe loẹt trùng với loại son ở trong phòng của Tùng. Duy bắt đầu nói:
– – Tao biết mày sẽ không tin, nhưng mày cũng không thể giải thích được vì sao phải không..? Để tao nói, đó là vì mày đã bị một hồn ma ở đây nhập vào trong hai ngày vừa qua. Hai ngày qua chỉ có một mình mày ở trong ngôi nhà này mà thôi, chính mày đã lục lọi nhà kho lấy những thứ đó đem lên phòng rồi tô vẽ khắp tường, tất nhiên là không phải do mày chủ đích làm vậy. Chỉ là lúc đó mày làm gì chính mày còn không nhận thức được mà thôi. Mày chỉ nhớ được lúc pha mỳ tôm cho nên đến đêm qua mày vẫn nghĩ vẫn chỉ là trong ngày 25. Thực tế 7h tối qua tao mới đến đây, bát mỳ mày pha đã thiu thối từ hai ngày trước. Lý do tao gọi cho mày nhưng mày không nghe mà chuông vẫn đổ đó là vì mày cắm sạc điện thoại trong phòng đã 2 ngày, mày mở máy ra mà xem đi, có đúng những tin nhắn, những cuộc gọi của tao là từ hôm qua không..? Nếu mày vẫn cho rằng hôm nay mới là ngày 26 thì tại sao tin nhắn của tao lại gửi đến vào lúc trưa, mà bây giờ mới chỉ là buổi sáng, rồi những cuộc gọi nhỡ tầm 4-5h chiều điện thoại vẫn lưu. Biết khó tin nhưng đây là sự thật, còn nữa tối hôm qua mày còn định nhảy từ trên sân thượng xuống. Con búp bê đó không phải tao đưa cho mày mà chính mày đã ôm nó suốt thời gian mày ở đây một mình.
Tùng nghe Duy lý giải những điều đầu tiên thì còn thấy hợp lý, nhưng Duy nói tối qua Tùng định nhảy lầu tự tử thì Tùng không tin, Tùng đáp:
– – Không thể nào, làm sao tao lại muốn nhảy từ trên sân thượng xuống được, chuyện này tao không tin.
Duy lắc đầu:
– – Thế mày nghĩ tại sao tao với mày lại ở trên sân thượng tối ngày hôm qua..? Lên đó hóng mát à..? Nhìn đi…
Duy lấy điện thoại của mình rồi đưa ra trước mặt Tùng, trong điện thoại đang phát một đoạn video ngắn, ánh sáng mập mờ không được rõ vì chỉ có ánh đèn phát ra từ chiếc điện thoại. Nhưng Tùng vẫn thấy rõ trong đoạn video chính là mình, Tùng đang đứng giữa sân thượng ôm chặt lấy con búp bê ma quái đang nằm trên giường kia, camera của điện thoại còn quay cảnh Tùng cười ngây dại như ma làm. Nhưng có một điều lạ là trong video chỉ có tiếng của Duy độc thoại một mình, những khi Duy dứt lời thì đoạn video chỉ phát ra những tiếng rè rè như âm thanh của bộ đàm mất sóng.
Chưa hết, sau những âm thanh không rõ ràng ấy thì chẳng hiểu sao Tùng quay lưng chạy về phía lan can sân thượng, chiếc điện thoại bị rung lắc không còn quay được chính diện nữa, nhưng tiếng hét thất thanh của Duy thì vẫn còn đó. Tùng toát mồ hôi, bởi chính bản thân Tùng vừa chứng kiến những hành động cổ quái của chính mình, đặt chiếc điện thoại xuống Tùng nhìn con búp bê rồi nuốt nước bọt, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, Tùng nói:
– – Chuyện này…chuyện….này….thật…kinh khủng…..Vậy là những điều mày nói trước đây tất cả đều là sự thật…..Con búp bê kia chính là ma quỷ…? Và…và chính…nó đã khiến cho thằng Phước bị tai nạn…..Còn tao, đêm qua cũng suýt bị giết chết phải không..?
Duy khẽ gật đầu, nhưng Duy suy nghĩ một lát rồi giải thích:
– – Con búp bê này có lẽ chỉ là một vật mà linh hồn “ nó “ ẩn náu. Mày đã từng nghe những câu chuyện kể về đồ vật có linh hồn chưa..? Ma gương, ma lược, ma búp bê….Người ta khi một người chết đi, nếu linh hồn không được siêu thoát thì họ sẽ tìm đến những đồ vật mà họ yêu thích, lâu dần linh hồn sẽ hòa nhập với đồ vật đó và biến chúng thành những vật có linh hồn. Con búp bê này đã có mặt ở đây trước chúng ta khá lâu, búp bê chính là nơi “ nó “ lưu giữ linh hồn. Điều đó giải thích lý do vì sao mà dù chúng ta đã đem con búp bê vứt ra ngoài bãi rác hai lần, thậm chí đem đốt nhưng cuối cùng nó vẫn có mặt tại đây.
Ngồi trong căn phòng chỉ có hai người, bên ngoài trời vẫn đang có nắng nhưng da gà của Tùng cứ nổi lên rần rần. Nhất là khi Tùng ngó lên trên giường, con búp bê vẫn nhe cái miệng được tô son đỏ lòm ra cười. Đôi mắt của nó đen nhánh như một vật thể sống, chỉ nhìn qua thôi mà Tùng rùng hết mình bởi nếu như những gì Duy nói là đúng thì suốt hai ngày qua Tùng đã ôm con búp bê và chơi đùa với nó trong ngôi nhà này. Không dám nhìn nó nữa, Tùng chăm chú lắng nghe Duy giải thích mọi chuyện, đây là lần đầu tiên trong đời Tùng thấy sợ một câu chuyện ma.
Duy tiếp tục:
– – Chuyện thằng Phước bị tai nạn tao nghĩ đó là do nó đã đốt con búp bê và bẫy con mèo. Tao cảm nhận thấy con mèo và con búp bê này có liên quan đến nhau. Bố tao từng nói, những đồ vật bị ám bởi linh hồn người chết thì đừng bao giờ động vào, một là thờ cúng nó, hai là giúp cho linh hồn đó siêu thoát rồi mới được đem đồ vật đó bỏ đi. Suy nghĩ lại thì chính chúng ta mới là người mạo phạm đến “ nó “ trước. Bởi trước khi con mèo tha búp bê từ bãi rác về lần thứ 2 chúng ta không ai bị sao cả. “ Nó “ dường như đã cảnh báo chúng ta không nên động vào đồ của nó. Nhưng thằng Phước đã làm điều ngược lại, bẫy con mèo và đốt con búp bê….Hai hành động đó là nguyên nhân dẫn đến tai nạn mà Phước gặp phải. Đấy là tao suy đoán như vậy, bởi vì tao luôn có những giấc mơ kỳ lạ về “ nó “. Chỉ có điều……
Tùng gặng hỏi:
– – Điều gì…?
Duy đáp:
– – Cũng có thể tao đoán sai, vì ngoài thằng Phước đã đốt con búp bê và bẫy con mèo ra ba người chúng ta là tao, mày và Hữu đâu có ai làm gì khiến cho nó tức giận đâu. Vậy tại sao tối hôm qua nó lại định bắt mày nhảy từ trên sân thượng xuống. Nếu không làm gì mà nó vẫn hại người thì xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là như thế……Điều đó đồng nghĩa với việc, tất cả chúng ta, những người ở trong ngôi nhà này đều bị nó báo hại sau này.
Tùng đan hai bàn tay đang run lẩy bẩy vào nhau rồi nói bằng giọng đầy sợ hãi:
– – Không….không….đâu….Có lẽ…mày nói…đúng…đúng rồi….Bởi….bởi vì….người đốt…con…búp bê…tối ngày…hôm đó…đó….chính…là…là…tao..
Duy tròn mắt sửng sốt, Duy vẫn tưởng người đốt con búp bê là Phước, nhưng hôm nay khi Tùng thú nhận Duy mới biết điều này. Vậy là “ nó “ chỉ báo oán những kẻ có liên quan mà thôi. Đó là lý do mà Hữu những ngày qua chẳng gặp vấn đề gì cả, nhưng bản thân Duy cũng chưa dám chắc chắn điều này bởi vì Duy cũng không hề làm gì “ nó “ nhưng trong 4 người thì “ nó “ lại tìm đến Duy nhiều nhất. Ngay từ những hôm đầu chuyển đến đây, khi mà mọi người còn chưa ai cảm nhận được điều gì thì Duy đã mơ thấy “ nó “ thậm chí còn nhìn thấy “ nó “. Điều này là sao..?
Tạm gác tất cả mọi chuyện sang một bên, Duy nhớ lại buổi tối ngày hôm qua trên sân thượng, những lời mà Duy đã nói lúc tính mạng của Tùng chỉ cách cái chết đúng nửa bước chân:
“ Tao sẽ giúp mày. “
Duy không hiểu tại sao khi ấy mình lại nói ra câu đó. Những gì mà Duy suy nghĩ lúc đó chính là câu nói của “ nó “ trong giấc mơ, giấc mơ lặp đi lặp lại những ngày qua. Trong mơ vẫn luôn là khung cảnh trên đồng cỏ xanh mướt, “ nó “ một đứa trẻ không rõ khuôn mặt đang nắm lấy tay Duy kéo đến một nơi nào đó. Nhưng chưa bao giờ giấc mơ trọn vẹn bởi mỗi khi Duy quay lưng nhìn lại phía sau thì chỉ thấy toàn máu là máu. Khi đó “ nó “ cũng biến mất, Duy chỉ còn nghe thấy tiếng nói từ đâu vọng về:
“ Giúp…con….với….Cứu…con…với….”
“ Mẹ…ơi..”
Khi tỉnh dậy Duy đều hoang mang bởi giấc mơ như thật, mọi thứ Duy đều cảm nhận được, kể cả nơi bàn tay vẫn vương chút gì đó lạnh toát. Đó chính là lý do mà tối qua trong lúc nguy cấp Duy đã nói:
“ Tao sẽ giúp mày. “
Và nhờ vậy mà Tùng vẫn còn sống, tuy nhiên nó cần giúp gì, và phải giúp như thế nào thì vẫn còn là một mớ bòng bong chưa có lời giải. Ngay đến “ nó “ là ai Duy cũng không biết.
Nhìn Tùng, Duy đưa ra ý kiến:
– – Tùng này, những điều tao vừa nói với mày không phải để dọa hay nhằm mục đích gì khác. Tao biết những gì mày đã trải qua và mày căm ghét những kẻ mê tín, tin vào tâm linh, ma quỷ như thế nào…..Nhưng xin mày, hãy tin tao một lần. Mày hãy rời khỏi đây đi……Tao nghĩ nó sẽ không làm hại mày đâu.
Tùng hỏi lại:
– – Thế mày thì sao..? Mày cũng đi khỏi đây chứ..?
Duy lắc đầu:
– – Không, tao phải ở lại…..Bởi tao đã hứa với nó một chuyện, mặc dù tao vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng đến lúc này bỗng nhiên tao lại không thấy sợ “ nó “ nữa. Thậm chí đêm qua tao còn mơ thấy tao với nó chơi đùa với nhau rất vui vẻ, có lẽ mày chưa biết điều này. Tao cũng là trẻ bị bỏ rơi, bố mẹ tao bây giờ không phải là bố mẹ đẻ. Nếu không có họ có lẽ tao cũng đã chết rồi, phải chăng đây chính là nhân duyên mà bố tao từng nói đến…..Nếu đúng như thế thì tao càng phải ở lại.
Tùng mỉm cười bởi chính Tùng cũng đã đoán được câu trả lời của thằng bạn thân. Bao giờ cũng vậy, trong đám bạn Duy luôn là đứa có tấm lòng bao dung, Duy sẵn sàng chịu nhận thiệt hơn về bản thân từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tùng nói to:
– – Tao xin lỗi, xin lỗi mày về những lời nói mấy hôm trước. Tao cũng sẽ ở lại đây.
Duy cau mặt đáp ;
– – Không được….Tao đã nói thế….mà…
Tùng ngắt lời:
– – Thứ nhất tao không phải thằng bỏ bạn lúc hoạn nạn, thứ hai tao không muốn về nhà và tao cũng hết tiền rồi, cuối cùng là tao vẫn chưa tin….lắm….
“ Hi…hi…hi…’’
“ Hi…hi…hi…”
Tùng chưa nói hết câu thì trên giường con búp bê bỗng phát ra tiếng cười khanh khách. Tùng hét lên thất thanh:
– – Á…..á……
Duy hỏi:
– – Mày làm sao đấy…? “ Nó “ lại nhập vào mày à..?
Tùng run run ngón tay chỉ lên trên giường, mặt tái mét:
– – Nó….nó…..con búp…búp…bê….nó vừa….đảo mắt….nhìn….tao…Tao….tin…rồi…..tin…rồi.
Duy quay lại nhưng không thấy con búp bê có hiện tượng gì lạ cả, trừ cái miệng nhoẻn cười đỏ lòm do tô son cùng đôi mắt đen nhánh, nó vẫn nằm đó bất động…..Chỉ có Tùng lúc này đang sợ đến không nói lên thành lời.