Nghiệp Báo Hài Nhi

Chương 37 - Lời Cảm Ơn Vọng Trong Gió

trước
tiếp

Tiếng mèo vừa dứt cũng là lúc Duy mở trừng mắt thở hồng hộc, toàn thân Duy như tê cứng chưa thể cử động được ngay. Duy hai mắt đỏ au nhìn lên trên trần nhà không chớp lấy một lần. Tùng cũng khá hoảng khi mà bạn mình đột nhiên trở nên như vậy, Tùng không dám chạm vào Duy mà chỉ ngồi bên giường hỏi ấp úng:

– – Mày….mày tỉnh…rồi….Mày làm tao…sợ quá….Duy, Duy ơi..

Hơi thở của Duy lúc này mới điều hòa trở lại, nhìn sang bên Tùng, Duy khẽ nói:

– – Mấy….mấy giờ…rồi..?

Tùng trả lời:

– – Đã quá nửa đêm, mới có 12h15 phút đêm thôi, nhưng ban nãy mày mơ thấy cái gì vậy..? Mày vừa khóc vừa kêu cứu, nhìn mày đau đớn lắm.

Duy với tay ra đáp:

– – Quá nửa đêm rồi à, đỡ…đỡ tao ngồi dây…Đứa bé, đứa bé nó đang khóc….Nó đau đớn, buồn bã, cô đơn và một chút hờn giận….Nhưng….nhưng hình như nó sắp tan biến.

Tùng ngơ ngác không hiểu Duy đang nói gì, Tùng hỏi:

– – Mày làm sao vậy..? Ai đang khóc cơ..? Chỉ có mày khóc trong mơ từ lúc nãy đến giờ thôi.

Ngồi dựa vào thành giường Duy bắt đầu kể:

– – Trong giấc mơ tao gần như đã hóa thân vào từng cung bậc cảm xúc của một hài nhi từ lúc bắt đầu có sự sống trong bụng mẹ. Khi một linh hồn bắt đầu có cảm xúc với thế giới xung quanh nó rất hoan hỉ, vui mừng. Mỗi ngày trôi qua linh hồn đó lớn dần theo thể xác và giao tiếp với chính người mẹ mang thai nó. Niềm mong ước của tất cả chúng ta khi chưa chào đời là được gặp mẹ, gặp đấng sinh thành, người đã ban cho chúng ta sự sống, gắn kết mối nhân duyên từ tiền kiếp. Chỉ có điều sau đó chúng ta không nhớ được những chuyện đó mà thôi. Nhưng đứa bé này, nó đã phải chịu đau đớn từ khi chưa lọt lòng mẹ, người mẹ đã chèn ép nó những ngày tháng sơ sinh. Nhưng nó vẫn vui bởi mẹ nó vẫn giữ nó cho đến ngày sinh nở, tuy nhiên cảm giác vui mừng đó chỉ thoáng qua một vài giây, khi nó đến với thế giới bên ngoài thì nó nhận ra nó sắp phải chết. Nó biết mình không sống được vì mệnh nó chỉ đến vậy, ngay lúc mới sinh ra nó đã khóc, nó khóc thương mẹ nó bởi cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn, nó buồn vì không được bên mẹ…….Nhưng khi nó gần như chấp nhận từ bỏ cõi đời này thì mẹ nó lại đang tâm bỏ rơi nó một lần nữa. Có thể nói với 1 con người thì nó đã bị giết đến 2 lần. Tao không hiểu tại sao cô ta lại làm như thế, tại sao cô ấy lại chối bỏ đứa con của mình nhưng cô ấy đã khiến cho nó cô đơn, lạnh lẽo, buồn tủi, đau đớn suốt những năm qua. Tao không biết vì sao tao lại có thể cảm nhận được từng chút, từng chút cảm xúc của đứa bé đến tận chân tơ kẽ tóc đến như vậy, nhưng tao biết đứa bé rất đáng thương.

Tùng lặng người đi sau lời nói của Duy, Tùng khẽ hỏi:

– – Vậy….vậy mày nói..đứa bé sẽ…tan biến là sao..?

Duy nhìn con búp bê rồi thở dài não nề:

– – Tao không rõ lý do vì sao nhưng trong giấc mơ hình bóng của đứa bé rất mờ, nó không còn rõ như những ngày đầu tiên nữa. Trong mơ vẫn là đồng cỏ xanh ấy nhưng hôm nay đứa bé chỉ nắm tay tao đi được 1 quãng đường ngắn, trước khi biến mất nó chỉ kịp nói vọng vào không trung: “ Cứu….em….với….em…không…còn….nhiều…thời…gian…em….muốn…gặp…mẹ…”

Tùng lạnh toát sống lưng, Duy tiếp tục:

– – Chắc vì một lý do nào đó mà linh hồn đứa bé sắp phải biến mất. Bố tao có nói đến 1 chuyện, đó là những linh hồn không ai thừa nhận, họ bơ vơ không được siêu thoát. Nếu trong khoảng 3-5 năm mà linh hồn đó vất vưởng thì sẽ biến thành ma đói, quỷ khát rồi dần dần tạo nghiệp, vô định giữa cõi trần lẫn cõi âm…..Đến một ngày Quỷ Sai bắt được đày xuống địa ngục, luận theo tội mà có thể sẽ không thể siêu sinh. Mày có thể tưởng tượng những linh hồn đó như những người ăn mày, vô gia cư đầy khốn khổ. Họ không có nhà, không có nơi để về, lang thang khắp mọi nơi để cầu thực. Nhưng với linh hồn người chết còn khổ sở hơn nhiều lần bởi họ vốn dĩ đã chết, cái chết ai cũng nghĩ là kết thúc tất cả, nhưng với những linh hồn không được thừa nhận sau khi chết họ lại bắt đầu một kiếp đày ảy địa ngục trần gian khốn khổ vạn lần. Nhất là đây nó mới chỉ là một đứa bé….Chúng ta phải giúp nó hoàn thành ước nguyện đó là được gặp lại mẹ một lần nữa.

Tùng gật đầu, sau khi nghe xong câu chuyện của Duy, Tùng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được mẹ sinh ra và được nuôi nấng đến tận bây giờ. Vậy mà những năm qua Tùng cũng đã than trách mẹ mình rất nhiều. Tùng nhận thấy ở trên đời này chưa cần nhắc đến những linh hồn khốn khổ kia, ngay đến trong xã hội cũng đã có những cám cảnh cuộc đời còn bất hạnh hơn bản thân mình rất nhiều. Có thể nhìn lên ta không bằng ai nhưng khi lặng lẽ cúi xuống chúng ta sẽ thấy ta còn sung sướng hơn rất rất nhiều người. Tùng rơm rớm nước mắt bởi ngay lúc này Tùng cũng chỉ mong được gặp lại mẹ một lần để nói với mẹ câu:

“ Mẹ ơi, con xin lỗi.”

Nhưng đã quá muộn, tất cả mọi chuyện giờ chỉ còn là quá khứ. Tuy vậy đúng như Duy nói, khi bạn đã đục một cái lỗ trên tường và nhìn vào trong đó, vô tình bạn thấy những thứ không nên thấy, mặc cho bạn đã bịt cái lỗ đó lại nhưng những thứ đó vẫn dõi theo bạn ở phía đằng sau. Đại loại trong chuyện này khi đã bước chân vào ngôi nhà, bạn phải giúp đỡ một linh hồn đáng thương với mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng vô cùng khó khăn. Tùng nắm chặt bàn tay lại rồi quả quyết:

– – Đúng vậy, chúng ta phải giúp nó. Đứa bé còn cho mày biết thêm điều gì nữa không..?

Duy lắc đầu:

– – Không, những thông tin lặp đi lặp lại nhưng rất vỡ vụn không có liên kết. Có lẽ linh hồn của nó đang yếu dần đi từng ngày, đó là lý do vì sao ba ngày vừa qua tao không còn mơ thấy gì về nó cả. Cũng như ngôi nhà này những ngày qua không xảy ra điều gì lạ lùng…..Tao nghĩ thời gian của nó không còn nhiều, chắc mày nghĩ nếu vậy chúng ta có thể bỏ mặc nó và kết thúc chuyện này tại đây nhưng tao không thể. Với con người lời hứa là quan trọng nhất, điều đó còn thiêng liêng hơn khi lời hứa đó ở trước vong linh của người đã chết. Bởi vậy dù nhanh hay chậm, phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa tao cũng phải thực hiện điều đã hứa.

Tùng cau mặt khẽ gắt:

– – Đừng có nói bậy, nếu như là tao trước đây thì mày đã nói đúng. Nhưng bây giờ tao cũng nghĩ mình có trách nhiệm trong chuyện này. Tao là người đã đốt con búp bê kia, lẽ ra tao phải trả giá cho điều đó nhưng nhờ mày nên tao vẫn sống, đây là lúc để tao chuộc lại lỗi lầm. Không phải một mình mày mà chúng ta sẽ cùng nhau giúp đứa bé thực hiện mong ước của mình.

Duy nhìn Tùng cảm động vô cùng, trong những lúc như thế này thì bạn bè là điều tồn tại quan trọng và quý giá nhất. Tùng hỏi tiếp:

– – Thế mày đã nói chuyện với thằng Hữu chưa.? Hữu nó bảo sao..?

Duy trả lời:

– – Tối qua tao có gọi rồi, nhưng tao chưa nói đến chuyện chúng ta về đó để tìm hiểu vấn đề tâm linh, mày cũng biết rồi đó, thằng Hữu nó nhát ma, có gì để từ từ nói. Tạm thời tao có đánh tiếng với nó nhờ ông già tìm xem cái ông Trần Văn Thiện giờ có ở đó không..? Tao cũng đã gửi ảnh chụp cho nó rồi, nó bảo hôm nay tối, để sáng mai nó sẽ nhờ bố nó xem sao. Sáng mai tao với mày thu dọn đồ bắt xe đi Sóc Sơn sớm. Mà giờ gom đồ luôn đi rồi đi nghỉ, mai dậy chỉ việc ra bến xe là xong.

Thấy Duy nói có lý nên Tùng làm theo luôn, một cuộc hành trình mới đang chờ đợi hai người bạn trẻ. Sẽ chẳng biết những mảnh ghép tâm linh sẽ được hai người gắn kết lại với nhau như thế nào, bởi dẫu sao tất cả mọi chuyện còn đang rất mơ hồ, hỗn độn chưa rõ ràng. Nhưng trong ngôi nhà đã có một sự thay đổi lớn, 2h sáng, khi mà Tùng và Duy đang ngủ để lấy sức cho một ngày mai đầy vất vả, khó khăn thì lúc này bên ngoài sân xi măng, dưới gốc cây gấc là con mèo đen đang ngồi chồm hỗm. Nó đưa đôi mắt xanh lè sáng rực lên trong đêm tối nhìn lên tầng hai của ngôi nhà ba tầng. Gió hiu hiu thổi, những làn gió nhẹ khẽ lướt qua máng nước tạo lên những âm thanh kỳ lạ như có ai đó đang cười, mặc dù tiếng cười không rõ lắm.

Vang vọng trong bóng đêm là giọng nói yếu ớt, tuy nhiên nó lại thể hiện sự vui mừng:

“ Con…cảm…ơn…..Hãy….giúp…con….gặp….mẹ..”

“ Con….sắp….phải….đi….rồi…”

Không biết Duy có nghe được những câu nói yếu ớt đang vang trong gió này hay không, nhưng cùng lúc đó trong giấc ngủ Duy cũng nói mớ:

– – Đừng lo……Mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.