Cạch “
– – Vào nhà đi. – Duy mở cửa rồi bảo với hai người bạn.
Hữu và Tùng đứng ngoài hiên lưỡng lự đùn đẩy nhau. Bởi dù sao thì ngôi nhà cũng khiến cho hai thằng có chút gì đó thấy hơi rờn rợn. Duy tiếp:
– – Nhanh lên rồi tao bàn việc còn làm. Lúc nãy trên xe đông người nói không tiện. Việc cấp bách, chúng ta có lẽ phải lật tung cả ngôi nhà này lên đấy.
Ngồi xuống ghế phòng khách Hữu và Tùng chăm chú nghe Duy nói:
– – Sư thầy trụ trì chùa Bồ Bề có chỉ điểm cho chúng ta như này. Linh hồn của đứa bé không thể rời khỏi đây quá xa là do thân xác của nó bị một vật kim loại đâm xuyên qua. Điều đó khiến linh hồn của nó càng ngày càng yếu, nói nôm na nếu tiếp tục như thế nó sẽ tan biến, không bao giờ có thể siêu sinh được nữa. Bởi vậy việc chúng ta cần làm bây giờ chính là tìm được phần thi thể đó, sau khi tìm được tao sẽ mang đến chùa nhờ sư thầy giúp đỡ.
Tùng ngước nhìn ngôi nhà một lượt rồi tỏ vẻ ngán ngẩm:
– – Ngôi nhà này có 3 tầng, chưa kể nhà kho, sân vườn….Liệu rằng chúng ta có tìm được xác của đứa bé không..? Đã vậy còn chi tiết bị kim loại đâm xuyên qua, khó quá mày ơi.
Duy gật đầu đồng ý, nhưng Duy nói thêm:
– – Thế nên tao mới nói chúng ta cần phải cố gắng hết sức tìm mọi ngóc ngách. Khó nhưng phải cố thôi, hi vọng sẽ có một báo hiệu gì đó.
Hữu quả quyết:
– – Nếu vậy thì bắt tay vào tìm ngay đi, còn đợi gì nữa. Vì ngôi nhà này rộng nên chúng ta cần xác định tìm chỗ nào phải chắc chỗ đó. Tập trung nhau lại tìm xong rồi mới di chuyển đến địa điểm khác.
Duy tiếp:
– – Điều mà chúng ta cần quan tâm nhất đó chính là chi tiết cái bình sứ, trong giấc mơ tao nhìn thấy cô gái đó bỏ thai nhi vào một cái bình, nhưng không rõ cô ta đem cái bình đi đâu. Vì linh hồn đưa bé chỉ có thể ở trong ngôi nhà này nên có thể khẳng định cái bình đó vẫn đang nằm tại một nơi nào trong khuôn viên của ngôi nhà. Vậy hãy tập trung vào tất cả những vật dụng bằng sứ có thể đựng được một hài nhi mới sinh.
Tùng nghe Duy nói mà lạnh người, không tin nổi lại có một người mẹ ác nhân đến vậy. Con mới đẻ ra đã đem đi vứt bỏ, không những thế mà còn là đem đi giấu để không ai phát hiện ra. Tùng không dám tưởng tượng nếu mình mà tìm được cái bình sứ đó Tùng có dám mở ra không nữa. Thật kinh dị, đáng sợ…..Hữu khoanh vùng nơi cần tìm đầu tiên chính là nhà kho. Hữu nói:
– – Nhà kho là nơi chúng ta cần xem xét đầu tiên vì trong đó để khá nhiều đồ vật cũ. Lần trước những đồ cồng kềnh bọn mình đã đem đi vứt rồi, không có ai đem gì như bình sứ vứt đi phải không..?
Tùng đáp:
– – Ừ, chỉ có bàn ghế, đồ linh tinh và quần áo thôi.
Duy gật gù rồi cả ba lập tức lao vào nhà kho tìm kiếm cẩn thận từng chút một cho dù sau chuyến đi khá mệt mỏi, mọi người vẫn chưa ăn gì. Nhưng kết quả nơi nhà kho không có gì ngoài những thứ đồ đã bỏ đi. Không có cái bình sứ nào được giấu trong đó cả. Trời đã dần tối, ai nấy đều mệt, lả vì đói, không thể tiếp tục công việc Hữu mới đưa ra ý kiến mọi người cần ăn uống trước. Vậy là nhà kho không có, đã loại được một chỗ cần tìm.
Ăn vội mỗi thằng một gói mỳ tôm không người lái, vừa ăn cả ba vừa bàn chuyện, Duy hỏi hai thằng bạn:
– – Đặt trường hợp, giả dụ là chúng mày thì chúng mày sẽ đem cái bình đi đâu.
Cả hai người Hữu và Tùng đều đồng thanh đáp:
– – Tất nhiên là đem chôn rồi. Chẳng phải chôn dưới đất là khó tìm nhất hay sao.
Đúng vậy, chôn dưới đất là cách làm đơn giản nhưng lại chắc ăn nhất khi muốn giấu một thứ gì mà không muốn người khác phát hiện. Nhưng cả cái sân xi măng được láng bóng kia chẳng lẽ cô ta lại đào sân lên rồi trát lại nguyên vẹn. Chưa nói đến việc đào bới cả cái sân lên là điều phi lý. Duy cũng đồng ý với suy nghĩ của hai bạn, nhưng điều này quả đúng là khó. Duy nói:
– – Trước mắt cứ tìm hết các tầng, các phòng đi đã. Chứ cả cái sân cứng như bê tông thế kia đào làm sao được. Chẳng lẽ lại xới tung lên à..?
Đang ăn sợi mỳ, đôt nhiên Tùng nhìn vào hai cái lục bình to đùng nơi góc nhà rồi ú ớ nói:
– – Hay….hay…có khi nào nó nằm trong hai cái lục bình kia không..?
Hữu thót tim bởi công nhận ngôi nhà này bây giờ hai cái lục bình là đáng nghi nhất. Cũng phải thử thôi chứ biết sao, cả ba hạ bát mỳ xuống rồi đứng dậy tiến về góc nhà đặt hai cái lục bình, cẩn thận soi đèn vào bên trong, Duy lắc đầu:
– – Cái này trống trơn, chẳng có gì bên trong cả.
Tất nhiên cái thứ hai cũng vậy, dọn dẹp xong, cả ba tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Tầng 1 là địa điểm tiếm theo, từ hộc tủ, góc bếp, hốc để bình ga….Những vị trí lâu năm không có ai sờ đến cũng được tìm kiếm, kết quả thu lại chỉ là lớp mạng nhện đóng dày vướng víu.
Duy thấy Tùng còn ghé tai xuống nền gạch hoa, một tay gõ gõ lên trên tấm gạch, trong khi tai áp sát xuống nghe ngóng gì đó, thấy lạ Duy hỏi:
– – Ê, mày làm gì đấy..?
Tùng đáp:
– – Trước tao có nghe đứa nào trong lớp kể về một bộ truyện ma mà sát nhân thiết kế một ngăn hầm bí ẩn ngay dưới nền nhà. Mà thằng đó nó bảo nếu bên dưới này mà có ngăn rỗng thì khi gõ tiếng động phát ra sẽ khác. Mà mày nhìn xem, diện tích của viên gạch hoa rất hợp để giấu cái bình sứ mày tả. Biết đâu đấy, bọn dã man có khi nó cũng đọc truyện đấy rồi học theo thì sao. Cũng đơn giản mà, cạy viên gạch hoa lên sau đó đào rỗng bên dưới, cuối cùng tỉ mỉ gắn lại thì ai biết được.
Ý kiến mà Tùng đưa ra không phải không có lý, một cách xóa dấu vết nghe đơn giản mà tinh vi vô cùng. Duy vội gọi Hữu đang lục lọi trong bếp:
– – Hữu, lại đây….Thằng Duy nói điều này hợp lý này, tập trung tìm dưới nền nhà xem sao. Nếu chỗ nào phát ra âm thanh lạ thì chúng ta sẽ đào nó lên.
Nhưng Hữu phía bên bếp hét toáng lên:
– – Đây….đây….rồi…..tao tìm thấy rồi chúng mày ơi….Một cái bình này…Lại đây.
Duy và Tùng giật nảy người bởi tiếng của Hữu, chạy sang cả hai thấy Hữu đang chui vào bên trong hốc tủ nơi bàn soạn. Cố hết sức Hữu mới vần ra được một cái bình màu nâu đen, cái bình được để sâu bên trong hộc tủ, nếu không thò đầu vào trong sẽ không bao giờ thấy được.
Phần nắp cái bình phủ lớp túi bóng để tránh hở. Hữu thở hồng hộc rồi nhìn Duy hỏi:
– – Có giống với cái bình mà mày nhìn thấy không hả Duy, cả tầng 1 này tao lục tung hết nên thì đây chính là cái bình duy nhất rồi.
Duy nhìn cái bình thấy nó không giống cho lắm, nhưng trong mơ mọi thứ biến ảo đâu có gì là chắc chắn. Dẫu sao cái bình Hữu vừa tìm thấy cũng có điểm hợp lý. Hữu sau khi lôi được cái bình ra thì rụt lại phía sau Duy:
– – Cơ..cơ…mà nó nặng lắm…Vần mãi mới ra được đấy.
Tùng hẩy người Duy:
– – Mày…mày ở ra đi xem nào..? Tao không dám mở đâu.
Duy nuốt nước bọt, tất nhiên là con người thì ai trong hoàn cảnh này cũng đều phải thấy sợ. Hơi run run, Duy tiến lại gần cái bình, vừa đặt tay lên trên nắp bình toan vặn thì.
“ Phụp “
Đèn điện bỗng dưng tắt ngóm, xung quanh chỉ còn bóng tối đen như mực. Không khí lạnh lẽo hơn khi mà Hữu hét toáng lên:
– – Á…..á……….á…
Tùng run giọng nói:
– – Hình…hình…như là….mất…mất điện.
Cơ mà nhìn qua cửa sổ thì nhà hàng xóm vẫn có ánh đèn, bây giờ mới chỉ có gần 8h tối. Duy cố gắng lấy bình tĩnh bảo hai thằng bạn:
– – Soi đèn ra chỗ ổn áp xem có bị nhảy không…Mấy hôm nọ cũng bị thế đấy.
Hai thằng Hữu và Tùng lò dò đi cùng nhau đến chỗ cái Lioa, quả đúng là nó bị nhảy thật.
“ Tách “
Sau khi được bật lại, đèn điện lại sáng như thường, đó là do nhà thì ba tầng nhưng hiện nay đèn trong nhà được bật hết công suất, tất cả các bóng. Cái ổn áp xem chừng hơi nhỏ, nhà trong ngõ, gần đây dân quanh chỗ này có khi nhà nào cũng sắm đồ điện thành thử ra tầm cao điểm 6-8h tối dùng điện nhiều nó hay bị nhảy áp. Duy bảo hai thằng bạn lên trên tầng tắt điện đi nhưng không thằng nào dám đi.
Tất cả đang vừa run vừa sợ chăm chú nhìn vào cái hũ bí hiểm, Duy lấy hết can đảm ra sức vặn cái nắp bình. Chiếc bình mở ra lập tức một mùi khó ngửi tỏa khắp tầng 1 của ngôi nhà, mùi thum thủm, chua ỉnh lâu ngày. Duy vội bịt mũi vì sắp không thể chịu được, cố gắng nhìn vào trong Duy thốt lên:
– – Đây là hũ chao để lâu bị hỏng rồi, thối quá thể….Mày lôi ra cái gì thế hả Hữu.
Nghe xong Hữu và Tùng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, Hữu lắp bắp:
– – Ơ…thế…không…phải à…? Chao….chao là cái gì hả mày…?