Cố Mặc sắp kết hôn? Vậy mà anh còn đến đây làm gì? Cô cứ tưởng anh vẫn còn tình cảm với cô…
Đêm qua cô bị tập kích bởi một tên đàn em của Cố Phàm. Không phải là cô không đối phó được tên đó mà vì lúc ấy hắn có nói với cô rằng Cố Phàm đã ra lệnh cho hắn làm vậy. Chỉ cần cô bị uy hiếp đến tính mạng thì Cố Mặc sẽ lộ rõ bản tính có thật lòng với cô hay không. Chính vì vậy mà Tuyết Nhàn mới để tên đó bắt mình.
Quả nhiên, Cố Mặc vẫn còn quan tâm cô. Nhưng, cô biết Cố Gia không phải là tầm thường. Một khi cô và Cố Mặc đã ly hôn rồi thì Cố Mặc sẽ lấy vợ mới. Nếu không sẽ bị Cố Gia ngăn cản tới cùng.
Cả một đống suy nghĩ hỗn độn khiến cô bất động tại chỗ. Đột nhiên, cánh tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô. Cô Mặc vẫn còn buồn ngủ nên gục đầu vào hõm vai của cô.
Thấy điện thoại của mình vẫn bật, cô lập tức giật mình tắt đi ngay mặc cho Mộc Tiểu Song bên kia đang nói cái gì đó.
– Sao vậy?
– Không có gì… anh mau ăn sáng rồi rời khỏi đây đi.
– Em nóng lòng đuổi tôi đi là vì cái gì?
Tuyết Nhàn im lặng.
Cô gỡ cánh tay của anh đang ôm mình ra rồi cúi xuống nhặt đôi đũa dưới đất lên, quay người đi lấy đôi mới.
Cố Mặc từ tốn ngồi xuống bàn ăn. Những món ăn cô nấu không quá ngon, không quá bắt mắt nhưng anh cũng vừa ý. Bữa ăn thường ngày của Cố Mặc đều do đầu bếp nổi tiếng cấp bằng quốc tế phụ trách. Mỗi ngày là một món khác nhau vô cùng tuyệt hảo. Chỉ cần sơ sẩy khiến Cố Mặc bị ảnh hưởng tới thân thể thôi thì Cố Gia sẽ không tha cho nên mỗi đầu bếp được tuyển vô cùng chu đáo cẩn thận.
Tuyết Nhàn cầm đôi đũa của mình ngồi xuống đối diện với anh nói.
– Chỉ có cơm thịt và rau xào thôi. Bữa ăn của tôi rất đạm bạc nên…
Còn không kịp để cô nói xong, Cố Mặc đã cầm đũa gắp đồ ăn một cách ngon lành. Thấy anh ăn thoải mái như vậy thì khóe miệng cô hơi giật giật. Cho tới khi Cố Mặc ăn xong bát cuối nhưng vẫn đưa bát cho cô.
– Tôi muốn ăn nữa.
– Anh ăn hết rồi! Mà… đã mấy ngày anh chưa ăn vậy?
Quả thực Tuyết Nhàn rất tò mò. Người hoàn hảo như Cố Mặc lại có lúc trẻ con như thế này.
– Bọn họ nấu đều không ngon bằng em.
Suýt chút nữa cô bị anh làm cho sặc nước bọt. Nấu không ngon bằng cô? Theo như cô biết đầu bếp của Cố Mặc toàn là bằng cấp quốc tế rất nổi tiếng. Vậy mà chỉ là bữa cơm thịt và rau của cô làm anh thấy ngon hơn họ nấu? Chắc chắn vị giác của anh có vấn đề thật rồi!
– Cố Mặc, tuần sau anh kết hôn với Giang Tâm… anh…
Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới can đảm hỏi anh. Cô chẳng muốn dây dưa với anh thêm nếu anh lấy vợ mới. Dù gì cô cũng rất ghét kẻ thứ ba chen chân.
– Tôi kết hôn em ghen sao?
– Ai nói!
Tuyết Nhàn mím môi phủ nhận rồi quay mặt đi. Cố Mặc đơn giản chỉ cười rồi cầm lấy tay của cô.
Hôm qua anh cũng biết cô để thuộc hạ của Cố Phàm bắt là do cố tình muốn thử anh. Lúc trước sống với nhau vài tháng anh cũng hiểu được cô thích những thứ gì. Một vị tiểu thư biết võ, học bắn súng,… thì làm gì có chuyện để một tên xã hội đen bắt được. Chiêu trò này, căn bản không thể nào qua được mắt anh.
– Tôi sẽ nghĩ cách để trì hoãn hôn lễ. Một khi tôi lên nắm quyền ở Cố Gia thì sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chúng ta cả.
– Nghe anh nói vậy giống như tôi và anh đang yêu đương vụng trộm?
– Không, công khai sao phải vụng trộm!
Không hiểu sao trong lòng cô bỗng dưng có cảm giác thoải mái lạ thường. Đợi đến khi cô đi rửa bát, Cố Mặc đi ra mở cửa sai đám thuộc hạ thu dọn tất cả hành lí của cô.
Tuyết Nhàn dọn dẹp nhà bếp xong xuôi đâu đấy mới bước ra phòng khách. Thấy vali của mình lẫn đồ đạc đều được gói ghém cẩn thận.
– Anh làm cái gì vậy? Đồ đạc của tôi?
– Chúng ta sẽ trở về thành phố!
– Anh trở về thì liên quan gì tới tôi?
– Vì muốn em ở cạnh tôi.
Vậy là dù không muốn cô cũng bị Cố Mặc kéo ra sân bay cho bằng được. Làm thủ tục xong đâu đấy cô mới biết thì ra Cố Mặc đã sắp xếp sẵn mọi thứ rồi. Cái con người này… thật độc đoán!
Cả một đoạn đường dài trên máy bay khiến cô rất mệt mỏi. Cố Mặc chỉnh đầu cô dựa vào vai anh cho thoải mái rồi cũng chợp mắt một lúc.
Xuống máy bay qua trạm kiểm soát thì người của anh sắp xếp đợi sẵn ở đấy. Cố Mặc nhét cô vào trong xe rồi bảo tài xế lái xe về biệt thự riêng.
Khi chiếc xe chuyển bánh rẽ trái thì đột nhiên mười chiếc ô tô đen từ đâu đi đến chặn trước xe anh. Một tiếng kít dài vang lên. Thuộc hạ của Cố Mặc lập tức xuống xe rút súng ra. Nhưng có vẻ người của đối phương đông hơn nên anh miễn cưỡng mở cửa xe cùng cô bước ra.
– Cố Tổng, lão gia sai chúng tôi tới mời anh trở về Cố Gia.
Cố Mặc đưa mắt nhìn tên áo đen đang đi tới. Anh hừ lạnh rồi lấy súng của thuộc hạ hướng lên trời nổ súng cảnh cáo. Giọng nói của Cố Mặc dường như lạnh tới thấu xương.
– Tại sao tôi phải trở về? Trở về đó để nghe lời mấy lão hồ ly sắp xuống lỗ à?