– Đơn ly hôn đâu?
– Tôi đã giao cho luật sư rồi!
– Ly hôn xong anh còn dám lên giường với tôi à? Có tin tôi kiện anh ra tòa tội cưỡng hiếp không?
– Vậy thì tôi kiện em tội lấy mất sự trong trắng của tôi.
Cố Mặc thản nhiên. Nghe anh nói vậy, Tuyết Nhàn im bặt. Chồng cũ của cô vẫn còn là trai tân sao? Vậy mà cô cứ tưởng anh “bẩn” lắm chứ. Thôi, như vậy cũng tạm coi là chấp nhận, cô cũng chẳng mất mát gì lớn cho cam.
Bỏ mặc chồng cũ ở nơi đó, Tuyết Nhàn cố lết thân trở về Tuyết Gia.
Bóng lưng của cô vừa khuất dần, khóe miệng của Cố Mặc hiện lên nụ cười ủy dị. Ngay lập tức anh lấy máy gọi cho thuộc hạ.
– Cho người lan truyền tin tức rằng tôi và Cố phu nhân đã ly hôn!
[…]
Vừa về đến cổng lớn của Tuyết Gia, cô sững sờ bởi nghe đâu đâu cũng là tiếng khóc thê lương.
Đúng lúc có một người giúp việc đi tới, cô tóm tay người đó lại gặn hỏi.
– Có chuyện gì vậy?
– Tiểu thư… Lão gia đột nhiên bị tai nạn nằm liệt giường… giờ bên trong đang rất hỗn loạn, phu nhân đang đòi tự tử.
Chiếc túi xách trên tay cô chợt rơi xuống đất. Cô vội vàng chạy vào trong đại sảnh, thấy một khung cảnh u ám đến đáng sợ.
Vừa trông thấy cô, những ánh mắt kia đổ dồn ngay lập tức về phía cửa ra vào.
– Con khốn! Mày còn vác mặt về đây à? Tao không muốn nhìn thấy mặt mày!
Mẹ của cô quát to. Có vẻ nhiều ngày thức khuya mà gương mặt của bà tiền tụy đến mức trông như già đi mấy tuổi. Cô nắm chặt tay lại im lặng. Ngay lập tức cậu ba bước lên giáng cho cô một bạt tai đau điếng. Bàn tay in lên bên má của cô đỏ ửng.
– Mày xem mày đã hại Tuyết Gia như vậy còn dám về đây? Nếu không phải nghe tin mày với Cố Mặc ly hôn thì ba mày đã không sốc dẫn tới bị tai nạn. Cả Tuyết Gia bây giờ biết xoay sở thế nào đây!
Cô nghe họ nói mà nhếch miệng. Từ nhỏ tới lớn sống trong Tuyết Gia, cô chưa từng được sống hạnh phúc. Mẹ cô không bao giờ quan tâm hay hỏi han cô một lời. Ba thì bận bịu công việc suốt ngày…. ai cũng cô lập cô cả. Một đứa trẻ không được đi chơi, không được làm những thứ mình thích, suốt ngày bị nhốt trong phòng học. Đến lúc lớn rồi ba mẹ lại tự ý quyết định gả cô vào Cố Gia vì mối làm ăn kinh doanh.
Cuộc sống của cô đến đây là quá đủ rồi! Tại sao hai anh cô cái gì cũng có mà cô chỉ cần được ba mẹ quan tâm thôi cũng không bao giờ được? Ba mẹ lúc nào cũng coi con trai là niềm tự hào. Còn cô thì sao? Học bắn súng, võ thuật,… cái gì cô cũng không thua kém đứa con trai nào. Sao ba nẹ lại không một lần yêu quý cô chứ?
– Con muốn ly hôn với anh ta thì ly hôn thôi. Bọn con không hợp nhau.
– Câm miệng! Mày có biết Cố Gia lớn mạnh đến mức nào không? Mày ly hôn với Cố Mặc cũng đồng nghĩa là kẻ thù của Cố Gia…. mày… cút ra ngoài cho tao… tao không có đứa con bất hiếu như mày!
Mẹ cô nhìn cô bằng con mắt hận thù. Bà đứng dậy lôi cô ra ngoài. Nước mắt Tuyết Nhàn rơi xuống. Cô nắm chặt tay quay người rời khỏi Tuyết Gia.
Giờ thì hay rồi, cô không nhà, không cửa, trở thành một kẻ lang thang.
Cứ như vậy đi trên đường lớn, cô như một người mất hồn cứ đi mà không biết về đâu.
Bỗng có một chiếc xe đen từ đâu lao đến dừng lại ngay sát bên cạnh Tuyết Nhàn. Một người đàn ông bước xuống xe chặn trước mặt cô. Anh ta tháo chiếc kính đen xuống mỉm cười.
– Em yêu, đi đâu vậy? Nhớ anh không?
Cô ngẩng đầu lên phát hiện ra là Tư Niên, bạn trai cũ của cô. Vốn dĩ khi kết hôn với Cố Mặc cô đã chia tay với anh ta nhưng cái tên này cứ bám đuôi cô không buông.
– Tránh ra!
Nghe cô nói vậy, Tư Niên bật cười nắm chặt tay Tuyết Nhàn lại. Cô vùng vẫy khiến anh ta càng thích thú trêu ghẹo. Người qua đường thấy thế cũng chẳng ai dám xen vàl sợ phiền phức.
– Tuyết Nhàn, anh lúc nào cũng nhớ em. Em có biết anh yêu em thế nào không?
Gương mặt của Tư Niên càng lúc càng lại gần khiến cô muốn tránh cũng không được. Cứ tưởng cô sẽ bị cưỡng hôn, ai ngờ một tiếng “bốp” vang lên đánh mặt vào mặt của Tư Niên. Ngay sau đó cô được một bàn tay lớn nắm lấy kéo lại phía sau lưng.
Lần này… lại là… Cố Mặc…
– Người duy nhất trên thế giới này được hôn cô ấy chỉ có mình tao thôi! Mày không xứng!